Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
____________________

Đường Mạch đã sớm phát hiện rằng sau khi trò chơi bắt đầu lại, quần áo trên người cậu thì được tòa tháp đen khôi phục, nhưng đồ của Travis bị mình lột mất lại biến mất vĩnh viễn. Có vẻ như tòa tháp đen chỉ có thể tua lại số liệu của người chơi lúc mới vào phó bản chứ sẽ không để ý tới sống chết của những thực thể sống trong nó. Cho nên những vết thương cậu gây ra cho con giun lần thứ hai khiêu chiến phó bản cũng không hề khép lại.

Đương nhiên sao con giun có thể hiểu lời của cậu được. "Hình như người lòng đất này là người tốt, sẽ không giống cái người rượu chè kia suốt ngày đánh mình..." Rít lên như thế, con giun càng bò bò càng thấy vui vẻ hơn.

Đột nhiên nó vô ý bò sang một chỗ hơi sắc bén. Trong bóng tối, cái lưng vừa mới kết vảy lại bị đâm thủng ra.

Con giun gào lên mà khóc. Đường Mạch lập tức duỗi tay ra vớt lấy nước mắt rơi xuống, được nửa ngày mới phát hiện...

Con giun bự này nó chỉ gào lên vậy thôi! Nó thậm chí còn không rớt một giọt nước mắt!

Sắc mặt Đường Mạch trở nên cực kỳ khó coi.

Nếu như phó bản này giống với 'Ván cờ tỷ phú của Mario', lấy xong phần thưởng mới rời khỏi phó bản được, vậy Đường Mạch phải nhất định moi ra được 'Nước mắt của giun'.

Ngọn đèn dầu đã bị đập nát. Trên người Đường Mạch còn có một cây đèn pin, nhưng cậu nghĩ ngợi một hồi, vẫn không lấy ra.

Cậu cố gắng vượt qua cơn ghê tởm sâu trong nội tâm, thôi miên bản thân quên đi sự thật là thứ nhão nhão dinh dính đang chà lấy mình là một con giun to đùng. Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Vết thương trên thân nó quả thật là do Đường Mạch đánh mà ra, an ủi nó cậu cũng có tí chột dạ. Nghĩ như vậy, động tác xoa đầu của cậu trở nên tự nhiên hơn nhiều.

Ngay cả trước khi cậu tiến vào phó bản, sâu thẳm trong tiềm thức của Đường Mạch đã sớm nghĩ rằng trùm cuối của phó bản S3 là một con giun siêu to khổng lồ.

Với trí nhớ vượt trội có được sau khi online, vốn dĩ cậu chọn nằm vùng trước trung tâm thương mại hơn một tiếng, cuối cùng lại đi theo Jack, chính là vì Jack đã từng nói anh ta muốn thử đi vượt phó bản S3, đánh bại con giun khổng lồ ở cuối.

Những lời Jack nói ra Đường Mạch đều nhớ rõ như in, vì vậy nên lúc mới tiến vào phó bản, ý nghĩ đầu tiên của Đường Mạch chính là phải đi đánh bại con giun này.

Tuy rằng hình thức của phó bản này có làm cậu hơi sốc, vì cậu vốn tưởng đây chỉ là một phó bản đánh quái, ai ngờ lại kèm theo nhiều quy tắc luật lệ vậy. Với quan niệm đã được hình thành trước đây, lần đầu tiên vượt phó bản đương nhiên cậu chọn tấn công con giun. Lần thứ hai cậu cũng chỉ cho rằng hạ gục nó khó quá mà thôi. Dòng suy nghĩ của cậu vẫn luôn đặt mấu chốt ở chỗ làm sao để hạ được con giun, chứ không tìm tòi những ý chính khác.

Tận đến lần thứ ba vượt cửa, cậu mới bắt đầu thoát được ý niệm sai lầm do Jack thiết lập nên. Tới lúc này, cậu lại phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ.

Đầu tiên, đường hầm này rất dài. Lần đầu tiên vào Đường Mạch đi rất cẩn thận, cho nên lúc cậu đến trước mặt Bill đã vơi đi hết nửa thời gian. Mà đây còn là sau khi cậu đã tăng tốc, duy trì tiêu chí 'Không trì hoãn thời gian quá nhiều, nhưng không tới mức bị quái vật úp sọt chết'. Đến cuối, lúc cậu đối mặt với con giun cũng chỉ còn lại vỏn vẹn 5 phút.

Nếu là người chơi dự bị khác, chỉ sợ họ chưa thấy được mặt nó đã qua đi 20 phút rồi. Giới hạn thời gian này có chút không hợp lý, không cho người chơi cơ hội vượt qua ngay từ lần đầu.

Tiếp theo là những điểm đáng ngờ nho nhỏ cần chú ý quan sát mới có thể nhận ra. Giống như việc miệng vết thương trên ngực cậu tóc đỏ không khớp với những cái do con giun tạo thành. Vết cắt được gây nên bởi một thứ vũ khí sắc bén trên lồng ngực cậu, những lời nói mập mờ của cậu ta, tất cả những manh mối nhỏ này đều ám chỉ một thứ: Bill không phải là con giun.

Ngoài ra, còn có những ám chỉ và tung hỏa mù của tòa tháp đen. Quy tắc của tháp một bên thì nói 'chỉ có cây gậy gỗ mới có thể gây thương tích cho con giun', một bên lại nói 'Bill không thể thấy ánh sáng'. Tòa tháp sử dụng hai danh từ khác nhau. Nếu như Bill là con giun, sẽ không nhất thiết phải dùng hai cách gọi như vậy.

Nhưng tòa tháp đen cũng đánh lạc hướng người chơi.

Con giun sợ ánh sáng, Bill không thể thấy ánh sáng.

Thật ra Đường Mạch chẳng hiểu nổi tại sao Bill lại không thể thấy ánh sáng, nhưng chỉ cần nghĩ theo một hướng khác sẽ thấy câu nói này có quá nhiều ý nghĩa. Có thể hiểu là Bill và con giun sợ ánh sáng như nhau (tuy cậu ta gặp phải cây đèn dầu cũng chả có phản ứng gì), cũng có thể hiểu là cậu ta là một người không thể sống trong ánh sáng.

Động vật sợ ánh sáng cũng có thể nói là không thể thấy ánh sáng, người có tâm tư tồi tệ cũng là một loại không thể thấy ánh sáng.

Có một lỗ hổng rất lớn trong cách chọn từ này.

Con giun vẫn còn gào lên khóc huhu.

Đánh cũng lỡ đánh rồi, một bên Đường Mạch vuốt ve cái đầu to như cái bô của nó, một bên cậu lại nghĩ lừa lọc nó chảy nước mắt kiểu gì đây.

Con giun vừa xấu xí vừa kinh tởm ghé vào trong lồng ngực của Đường Mạch, giả bộ khóc như thật.

Đường Mạch an ủi nó hồi lâu mới bất đắc dĩ nói: "Không thể trách tao đánh mày bị thương được. Ừm, là do tháp đen hết. Nó cho thời gian 20 phút, tao chạy hết sức mà đến chỗ mày cũng chỉ còn 15 phút. Lần đầu người bình thường thử sẽ không vội vã như vậy, nhưng sau khi thất bại một lần chắc chắn sẽ rất sốt ruột. Vì vậy nên không có thời gian chú ý đến manh mối và điểm kỳ lạ... có hơi khó hiểu không?"

Đúng lý ra thì hẳn là nó sẽ không hiểu gì, nhưng không hiểu sao nó còn 'khóc' to hơn trước.

"..." Đường Mạch im lặng sờ nó thêm hai cái, thầm nghĩ trong đầu: Được rồi, lỗi tao hết được chưa?

Cứ đụng chạm nó vầy cũng không giải quyết được gì. Cậu sờ nó thật lâu, cuối cùng nó cũng không làm ầm lên nữa. Đường Mạch còn đang cảm thấy quái lạ, tự hỏi sao nó không kêu nữa rồi, sau đó lại nghe được một tiếng ngáy vang trời.

Đường Mạch: "..."

Mày vừa mới chạy thoát khỏi lồng sắt mà không cảnh giác được thêm tí hả!

Dù cậu không có cách nào tái hiện lại được tình huống con giun thoát khỏi lồng, nhưng dựa vào cậu tóc đỏ, Bill và con giun, cậu cũng có thể suy đoán được một chút chân tướng sự việc.

Ông chủ của rạp xiếc thú bắt được một con giun khổng lồ từ đâu đó, muốn dùng nó làm bảo vật để tối mai trình diễn trước khán giả. Ông chủ sắp xếp cậu thanh niên tóc đỏ và Bill canh chừng con giun này, nhưng khi Bill uống say thì rất thích dùng gậy đánh nó. Cậu tóc đỏ bảo Bill điên rồi, chính là nói đến việc Bill đột nhiên lại đánh nó trọng thương, suýt đánh nó chết tươi tới nơi. Vì thế nên con giun mới kịch liệt phản kháng lại.

Hẳn là lồng sắt vỡ vào thời điểm này.

Cậu tóc đỏ làm sao có thể trơ mắt ra nhìn Bill đánh chết báu vật của đoàn trưởng, chắc chắn cậu đã cố ngăn Bill lại.

Ánh mắt Đường Mạch hướng qua một góc trong hang động u ám. Lần thứ hai cậu vào tới đây đã thấy được cái bàn trong góc đó, bên trên là vài vỏ chai bia, trên mặt đất cũng có những mảnh chai li ti, khó mà thấy được.

Nếu như vết thương trên ngực cậu tóc đỏ là do Bill gây ra bằng mấy chai bia này thì đã có thể giải thích được tại sao cậu ta lại nói Bill điên rồi.

Vết thương trên đầu Bill là từ con giun, trên cổ thì hẳn là do va đập, còn chân thì do bị con giun ném văng nên mới bị gãy.

Tuy rằng lồng sắt quả thực rất kiên cố, nhưng vẫn bị con giun phá nát.

Bill nói cậu ta dùng hết sức mới thoát khỏi hang động của nó được, nhưng mới chạy được nửa đường đã phát hiện chân mình bị gãy quá nặng, không đi được nữa. Đương nhiên cậu tóc đỏ chẳng thêm để ý tới Bill, chỉ biết Bill điên rồi, còn đả thương cậu, con quái vật thì thoát khỏi lồng rồi. Bỏ bạn chạy trốn trước là chuyện có thể hiểu được.

"Nếu mày thoát ra sớm sớm xíu, đuổi theo giết chết Bill nhanh hơn thì đâu có chịu tội vầy?"

Đáp lại Đường Mạch là tiếng ngáy càng to hơn của con giun.

20 phút là hạn chế của tòa tháp đen đối với người chơi, dẫn đến việc họ không có quá nhiều thời gian để suy xét nhiều manh mối hơn. Nhưng hạn chế cũng là để bảo vệ họ. Chỉ cần họ không quá yếu, có là một quân dự bị bình thường cũng không chết nổi trong vòng 20 phút đó. Anh ta có thể chọn rời khỏi phó bản, kết thúc lượt của mình.

Đây là một phó bản loại S.

Nói riêng về độ khó thì chẳng thể nào đặt chung nó với 'Ván cờ tỷ phú của Mario' được. Miễn là không quá tham vọng thì chẳng thể nào chết nổi.

Đường Mạch ngồi dưới đất chờ nó ngủ được nửa tiếng. Cuối cùng, con giun cũng tỉnh giấc. Đường Mạch nghe thấy nó nói: "Bụng đói quá, nhớ mẹ quá huhuuhuu..."

Nó không khóc, chỉ có rống mồm lên thôi.

Đường Mạch đứng lên làm con giun lập tức dựng thẳng nửa người.

Trong bóng đêm, Đường Mạch không thấy được nó, nhưng cậu đoán chắc hẳn đối phương thấy được mình. Đường Mạch dùng tay chạm vào vách tường của hang động, mương theo đó đi vào trong đường hầm. Con giun vẫn luôn đứng tại chỗ. Đường Mạch đi đến cửa hang, quay người vẫy vẫy với nó: "Lại đây."

Con giun không đáp lại.

Đường Mạch cũng đâu biết làm sao, tóm lại thì thôi đi ra ngoài đã. Lỡ đâu mấy người đồng nghiệp của cậu tóc đỏ tới thật thì Đường Mạch sẽ chẳng yên ổn nổi với ông chủ rạp xiếc.

Đường Mạch đi vào trong đường hầm. Cậu di chuyển rất chậm chạp, thi thoảng lại dừng, quay đầu vẫy tay với con giun. Mong là nó đi theo cậu.

Một phút mới bước được 10 mét, con giun vẫn không động đậy. Đến lúc Đường Mạch tính từ bỏ, dứt khoát quay về tìm cách khác lấy nước mắt của nó thì lại nghe tiếng kéo lê trên đất.

Môi hơi cong lên, đôi tay của Đường Mạch lườn theo vách tường, đi đến đầu đường hầm.

Con giun chậm rãi theo sau cậu. Ban đầu bọn họ cách nhau rất xa, một người một giun đi được cỡ trăm mét rồi thì con giun thiếu điều ủn thẳng vào lưng cậu. Nó dùng đầu chà chà tóc của Đường Mạch, cả thân nằm luôn trên lưng cậu.

Đường Mạch suýt chút nữa là tát bay cái thứ nhớp nháp này. Cậu nhịn, hít thở sâu, tiếp tục đi tiếp.

Đi đến trước thi thể của Bill, con giun ngửi thấy mùi đã sợ hãi rít lên: "Người xấu dưới lòng đất kìa!"

Đường Mạch xoa đầu nó, mang nó đi tiếp về phía trước.

Cuối cùng cũng về lại nơi bắt đầu.

Đường Mạch không bật đèn pin lên được. Trong bóng tối, cậu vuốt ve đầu giun. Cậu có thể cảm thấy con giun đến chỗ này thì hưng phấn hơn nhiều, nó hấp tấp đập đập cái đuôi xuống đất.

"Nếu mà mày muốn chạy thì trước khi đi... cho tao chút nước mắt được không?" Đường Mạch thử thương lượng với nó. "Một giọt là được. Không phải khóc giả vờ, một lần khóc thật thôi, thế nào?"

Con giun rít lên: "Đói quá đói quá, muốn về gặp mẹ, gặp mẹ!"

Đường Mạch, người chịu trăm ngàn đắng cay để đưa con giun tới đây: "..."

Tiếng đập đuôi của con giun vẫn chưa từng dừng lại dù chỉ một lần. Ban đầu cậu tưởng nó hưng phấn quá nên mới biểu lộ ra bằng cách này. Bỗng dưng, cái đuôi của nó đập mạnh vào một khối bùn đất. Một tiếng rắc vang lên, dường như là tiếng cửa mở.

Đường Mạch kinh ngạc nhìn sang hướng đó.

Giun lớn: "Về nhà thôi về nhà thôi!" Nói xong, nó chạy tuột về hướng cánh cửa.

Đường Mạch vội vàng giữ chặt cái đuôi của nó: "Từ từ, mày cho tao một giọt nước mắt được không?" Dừng một chút, một sáng kiến nảy lên. "Hsss, hsss hsss hsss?"

Giun lớn: "Ngộ ghê, tên dưới lòng đất này nói cái quái gì thế?"

Đường Mạch: "..."

Con giun vặn người tránh khỏi tay của Đường Mạch, chạy thẳng về hướng cửa hang động. Ngay lúc nó sắp rời khỏi, tiếng động dừng lại. Tiếp đến, nó chậm rì bò về bên người Đường Mạch, đầu cọ cọ vào mặt cậu.

Sao mà nó biết được, lúc nó cọ lên mặt cậu, tay phải của Đường Mạch đã ấn lên cổ tay trái, nhàn nhạt nhìn nó trong bóng đêm sâu thẳm.

Không lấy được nước mắt của giun thì không rời khỏi phó bản được.

Nhiệm vụ chính đã kết thúc, cậu có thể sử dụng năng lực và que diêm của cậu.

Có dùng bất cứ cách gì cũng phải rời khỏi nơi đây.

"Muốn về nhà..." Tiếng xì xì cất lên.

Ánh mắt Đường Mạch bén như dao, trên tay phải bất thình lình xuất hiện một que diêm khổng lồ. Cậu giơ cao que diêm lớn, trực tiếp hướng thẳng vào lưng nó. Hẳn là không chết nổi, nhưng chắc chắn sẽ làm nó ở lại đây được. Nó ở lại thì Đường Mạch mới có cơ hội từ từ moi ra nước mắt của nó.

Đầu que diêm đã sắp chạm tới sống lưng nó thì tiếng rít lại vang lên: "Mi là người dưới lòng đất tốt."

Giọng nói vừa hạ xuống, một giọt nước ươn ướt rơi trên khuôn mặt của Đường Mạch. Con giun rít thêm vài tiếng, quay đầu vọt ra khỏi cửa cái vèo. Thân thể to lớn của nó chà sát lên đất, chỉ sau lát đã biến mất khỏi hang động.

Đường Mạch đứng hình ngay tại chỗ. Một lát sau, cậu vươn tay chạm vào nước mắt trên mặt, thu que diêm trở về.

Lúc Đường Mạch tiến vào phó bản là giữa trưa, khi đi ra thì trăng đã lên cao. Dường như dòng chảy thời gian trong phó bản khác với thế giới bên ngoài. Đường Mạch thử ước chừng thời gian hiện tại, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà máy để phòng ngừa có ai canh chừng quanh cửa vào.

Cậu tìm được một cửa hàng sửa chữa ô tô, đóng cửa rồi núp bên trong.

Cậu vươn tay, bóc giọt nước mắt giun trên má mình xuống.

Trên mặt cậu, những giọt nước vẫn còn duy trì trạng thái chất lỏng. Nhưng tiếp xúc với không khí không lâu thì nó đã rắn lại rồi. Đường Mạch không mở đèn trong cửa hàng, nằm dưới đất rọi đèn pin vào giọt nước mắt này.

Giọt nước mắt trong suốt lấp lánh như một viên kim cương nhỏ dưới ánh đèn. Một viên kim cương hình giọt nước.

Đường Mạch gõ gõ nó ba cái, không có phản ứng. Cậu lại giơ nó qua đỉnh đầu, cũng không có gì lạ xảy ra. Đường Mạch thử dùng lửa hơ nó một chút, rồi ngâm nó vào trong nước. Sau khi cậu lau sơ nó bằng một cái khăn, bên trên hiện lên vài hàng chữ nhỏ.

[Đạo cụ: Nước mắt của giun]

[Người sở hữu: Đường Mạch]

[Phẩm chất: N]

[Cấp bậc: Cấp 1]

[Lực công kích: Không]

[Công dụng: Lau nước mắt trên miệng vết thương, vết thương sẽ nhanh chóng khép lại. Có thể chữa trị những vết thương đứt gãy.]

[Hạn chế: Chỉ có thể dùng ba lần.]

[Ghi chú: Tớ nghĩ cả đời này Đường Mạch cũng không muốn nhớ lại cậu ta lấy giọt nước mắt này thế nào.]

Đường Mạch suy nghĩ một chút. Lần này quyển sách năng lực sai rồi. Nếu cậu cho nó cọ mặt mà được thêm một cái đạo cụ, thì cậu nguyện ý... bị cọ thêm đúng một lần nữa.

Phẩm chất của phần thưởng phó bản lần này kém xa quả trứng gà tây và chiếc mũ của Mario. Chỉ là một đạo cụ phẩm chất thường thôi, nhưng lại là thứ không thể thiếu đối với Đường Mạch hiện giờ.

Trong vòng bảy ngày qua Đường Mạch góp nhặt được tổng cộng là sáu năng lực, nhưng không có cái nào có tác dụng chữa trị.

Hiện giờ tố chất thân thể của cậu rất cao. Miễn không bị gãy tay gãy chân gì thì cậu nghỉ ngơi một chút là vết thương sẽ lành. Nhưng lỡ đâu bị thương trong lúc đang chiến đấu thì sao cậu có thời gian chờ hồi phục lại được, lúc này dùng nước mắt của con giun là có thể khôi phục lực lượng. Chưa kể nước mắt giun còn có thể chữa trị nếu bị đứt tay gãy chân nữa.

"Tiếc là chỉ dùng được 3 lần. Phó bản loại S đơn giản hơn phó bản thường nhiều, cũng không nguy hiểm lắm, nhưng mà phần thưởng cũng sẽ kém hơn..."

Hai tay lót dưới cổ, Đường Mạch nhìn lên trần nhà của cửa hàng ô tô.

Phổ Đông, Thượng Hải, dưới hầm gửi xe của một trung tâm thương mại nào đó.

Một người đàn ông tóc vàng cơ bắp buồn rầu ngồi trên ghế, thành thật kể lại chuyện lạ mình gặp phải hôm nay.

Jack oan lắm: "Tôi thật sự đánh nó chết rồi mà. Tiến sĩ Lạc, tôi dựa theo cách của anh, bẻ cây gậy gỗ ra làm đôi rồi cố định lên tay mình, dùng hai tay bóp chết con giun đó. Sức lực của tôi đúng là đủ để bóp nó thật, không khó mấy, nhưng mà trong 20 phút bóp gãy từng đốt trên người nó để nó không tái sinh được thì vẫn hơi cực. Tôi thử nhiều lần lắm, cuối cùng hôm nay mới thành công. Nhưng nó chết rồi mà nhiệm vụ của tôi vẫn thất bại."

Lạc Phong Thành đứng dậy đi hai ba bước quanh phòng. Anh xoay người lại: "Từ giây phút này trở đi, cậu kể ra từng sự kiện cậu gặp phải trong phó bản cho tôi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Quy tắc của tháp, lời nói của hai người kia, một chữ cũng không được thiếu. Nói rõ ràng ra."

Jack gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại.

Một tiếng sau, Lạc Phong Thành đập bàn, sắc mặt hơi kém: "Bill không phải là con giun đó. Người cậu phải giết là tên tóc vàng nằm trên đất."

"Hở?"

"Thì ra phó bản S3 này đâu có khó như cậu nói, chỉ là nó bẫy cậu suy nghĩ theo một hướng xác định, làm cậu cảm thấy cậu phải giết bằng được con quái vật đó." Lạc Phong Thành dụi dụi mắt, hơi mệt rồi. "Ngày mai cậu giết tên tóc vàng là vượt qua được rồi."

Jack vui vẻ gật đầu, cũng không hỏi mình hiểu lầm chuyện gì làm chi. Anh xoay người rời khỏi phòng.

Trưa hôm sau Jack đi đến nhà máy cùng hai người đồng đội để tiến vào phó bản: "Vốn dĩ tôi nghĩ phó bản này là loại đánh đấm mà tôi thích nhất, ai ngờ còn phải động não nữa. Tôi ghét nhất mấy phó bản kiểu này, về sau tôi không động tới loại này nữa, đưa hết cho các cậu với tiến sĩ Lạc cho xong. Mọi người chờ tí, tôi ra liền."

Jack đạp lên nắp giếng, dẫm nửa ngày trời cũng không có động tĩnh gì.

Anh bất ngờ đạp mạnh hai cái, hai người kia cũng thấy lạ, bu vào nhìn.

Một người nói: "Hình như có người vượt qua rồi. Cũng đúng ha, theo tiến sĩ Lạc thì phó bản này cũng đâu khó tới vậy. Cửa vào cũng nhiều, quanh trung tâm thương mại có rất nhiều người biết chỗ vào, vượt qua cũng không lấy làm lạ. Jack, về sau vào phó bản anh cũng đừng bừa bãi vậy nữa, ráng suy nghĩ thêm chút đi."

Người kia an ủi anh: "Bỏ phó bản này đi, bọn mình đi thử S1."

Vốn dĩ Jack còn có vẻ hơi bực dọc, nghe nhắc đến phó bản S1, hai mắt anh tỏa sáng ngay lập tức: "Đi! Phó bản S1 thú vị á, bọn mình đi đánh con khỉ đột ở cuối nào!"

Đường Mạch không biết sự tăng trưởng gớm ghiếc của cậu đã làm Jack mất đi cơ hội vượt qua phó bản S3. Mà cậu có biết cũng đâu có để trong lòng. Cậu theo dõi Jack là để giành trước cơ hội vượt qua phó bản (đây cũng là một lý do tại sao vào phó bản cậu chỉ nghĩ tới chuyện giết con giun), đoạt lấy phần thưởng, nâng cao cơ hội thắng của cậu vào trò chơi công tháp ba ngày sau.

Thắng được phó bản S3 rồi, còn hai ngày nữa. Đường Mạch lại núp lùm ngoài trung tâm thương mại, chuẩn bị thử vượt tiếp một phó bản loại S. Mỗi tội lần này cậu còn chưa kịp theo đuôi cái người tên Đường Xảo vào phó bản thì lỡ tự mình kích hoạt một cái khác rồi.

Phó bản này cũng là phó bản đơn, không khó lắm. Còn đơn giản hơn cả phó bản S3 có con giun, nhưng mà cực kỳ tốn thời gian.

Lúc cậu rời khỏi phó bản đã là sáng ngày thứ 10 rồi.

Vào 17 giờ ngày 23/11, cậu bị tòa tháp gọi để chuẩn bị tham gia trò chơi công tháp. Thời gian của tháp đen vẫn luôn trùng khớp với tuyến thời gian của loài người. 'Ba ngày tuyển chọn' là từ 8 giờ sáng ngày 15/11 đến 8 giờ sáng ngày 18/11.

Dựa theo đó, còn 10 tiếng nữa là Đường Mạch sẽ bị kéo vào trò chơi tấn công tháp.

Đường Mạch kiểm lại hành lý một chút, sau khi chắc chắn mình không bỏ sót gì thì đeo ba lô bước vào một cửa hàng vật liệu. Đồ vật trong tiệm đã bị lục tung hết cả lên, hiển nhiên là có người đã vào tìm vũ khí ở đây lúc trò chơi bắt đầu.

Đường Mạch tìm được một con dao bén nhọn trong thùng rác. Cậu đi vào căn phòng nhỏ đằng sau cửa hàng, lấy que diêm lớn ra mài dao.

Đầu que diêm gỗ ma sát trên con dao, không bị rớt tí vụn gỗ nào. Ngược lại, lưỡi dao được mài lại càng trở nên sắc bén hơn, lóe lên ánh kim lạnh lẽo.

Đường Mạch dùng cách thức này mài thêm hai con dao nhỏ cùng với bốn cái phi tiêu. Cậu cột dao trên đùi phải, giấu bốn cái phi tiêu trong túi. Que diêm lớn mạnh hơn dao hay phi tiêu gì nhiều, nhưng nó không phải là vũ khí vạn năng. Đôi khi một con dao sẽ có tác dụng lớn hơn.

Chuẩn bị xong xuôi vũ khí, Đường Mạch tìm được một cửa hàng tiện lợi. Cậu moi ra nửa bình nước và một bịch bánh quy dưới quầy tính tiền, ăn để bổ sung sức lực chút.

Sau khi trái đất online, ngoài tố chất thân thể tăng cao thì nhu cầu của cậu với đồ ăn thức uống cũng ngày càng thấp xuống. Hiện tượng này càng rõ ràng hơn sau khi cậu vượt qua 'Ván cờ tỷ phú của Mario'. Đường Mạch có thử tính lượng đồ ăn của mình rồi, một bịch bánh quy và nửa chai nước đã đủ để cậu lấp dạ trong vòng 3-4 ngày, không bị ảnh hưởng tới hiệu suất của cậu.

Sợ rằng thời gian phó bản hơi dài, không có đồ ăn thức uống, Đường Mạch lại tìm thêm mấy cửa hàng tiện lợi để bổ sung nhu yếu phẩm.

Lúc này đã là buổi chiều.

Đường Mạch ngồi trong một quán ăn nhỏ, ánh mắt bình tĩnh hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, cỡ chừng năm phút mới có một người đi ngang qua, nhưng cậu vẫn lẳng lặng nhìn hồi lâu. Cậu không nói lời nào, cũng không động đậy, chỉ nhìn như vậy hơn một tiếng.

Ba tiếng sau, Đường Mạch sẽ tham gia trò chơi tấn công tháp.

Nửa tháng trước toàn bộ Trung Quốc bị Phó Văn Đoạt kéo vào tầng một của tháp đen để tham gia trò chơi. Lúc đó trò chơi tấn công tháp còn ở chế độ thiểu năng. Giờ đây Đường Mạch biết rõ, thứ cậu phải đối mặt sẽ không phải hình thức cho người thiểu năng trí tuệ nữa, mà là trò chơi tấn công tháp chân chính.

Tòa tháp đen có tổng cộng là bảy tầng, ngay từ ngày đầu tiên nó đã phổ biến ba điều luật thép.

Trong đó, điều luật thứ ba là 'Mời tất cả người chơi cố gắng tấn công tháp'.

Trò chơi được nhắc tới trong điều luật thép chắc chắn sẽ không đơn giản như phó bản cấp S, thậm chí có khi còn khó hơn trò chơi của Mario.

Đường Mạch không dám đảm bảo mình sẽ sống được qua đợt này.

Mỗi một phút giây đang trôi qua có thể đang đếm ngược tới cái chết của cậu.

Quán ăn này nằm trong góc của một khu phố thương mại. Lẻ tẻ vài chiếc lá xanh bằng nhựa che lấp cửa sổ, trên bệ cửa là vài chậu hoa nhỏ, tạo nên một bầu không khí an bình và yên tĩnh. Trước khi trái đất online, hẳn là cửa hàng này sẽ là một chốn thật an tịnh. Có lẽ việc buôn bán sẽ không tốt lắm, nhưng khách quen ở đây lâu ngày chắc chắn sẽ yêu thích nơi đây, như một góc yên bình tránh khỏi những xô bồ của thế giới bên ngoài.

Đường Mạch chậm rãi nhắm mắt, hít sâu vào, lại thở ra.

Bây giờ là ba giờ chiều.

Đường Mạch lấy quả trứng gà tây ra, gõ ba cái, khẽ gọi: "Ngài Phó."

Một điệu nhạc kỳ quái len lỏi vào trong tai, Phó Văn Đoạt cũng không trả lời ngay. Sau vài phút, cậu nghe thấy một tiếng "Nhiệm vụ phụ thứ hai đã hoàn thành", Phó Văn Đoạt mới nói: "Sao thế, cậu có việc à?"

Đường Mạch: "Anh đang trong một trò chơi?"

Giọng nói trầm thấp của Phó Văn Đoạt cất lên, hơi êm tai: "Ừm, không cẩn thận bị người ta kéo vào trong phó bản, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ phụ thứ hai."

Thì ra là khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt cũng sẽ bị người ta lừa vào phó bản.

Trên mặt Đường Mạch không có quá nhiều cảm xúc. Cậu ngửa người ra sau ghế, bình tĩnh nói: "Ngài Phó, là thế này, hai tiếng sau tôi sẽ tham gia vào trò chơi tấn công tháp."

Tiếng đánh đập ở đầu bên kia trứng gà tây thoáng dừng lại, rất mau đã trở lại bình thường. Phó Văn Đoạt nói: "Trò chơi công tháp? Cậu sẽ thử vượt tầng một à, tháp đen kéo cậu vào?"

Giờ đây nói đến chuyện này, trong lòng Đường Mạch chỉ còn mỗi sự bình tĩnh.

"Mười ngày trước tòa tháp báo cho tôi, 5 giờ chiều nay tôi phải thực hiện trò chơi công tháp của mình. Tôi đã tận lực chuẩn bị xong hết, trước khi tấn công tháp muốn phiền anh... Anh có thể nói với tôi một chút, lúc anh công tháp thì gặp phải gì không?" Dừng lại một chút, Đường Mạch nói tiếp: "Anh không nói cũng không sao."

Lần này Phó Văn Đoạt trả lời rất nhanh: "Sau khi tôi tiến vào tháp đen thì nhận được nhiệm vụ chính là cướp lấy quả trứng quý báu nhất của một con gà tây. Cái trứng đó hiện đang là công cụ lưu trữ của chúng ta. Lúc tôi tiến vào trò chơi còn có bốn người nữa, tổng cộng là năm. Bọn họ không biết tôi là ai, nhưng họ cũng không giấu được ác ý đối với tôi. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ trứng gà tây."

Đường Mạch chau mày: "Nhiệm vụ của hai bên đối lập nhau?"

"Đúng." Phó Văn Đoạt nói, "Tôi giấu đi nhiệm vụ chính của mình, đi xuống một thế giới dưới lòng đất khổng lồ với bọn họ. Ở đó loài người được gọi là người dưới lòng đất. Ranh giới giữa nhân loại và quái vật rất rõ ràng. Giữa thế giới của bọn họ có một dòng sông màu hồng, bên trái của dòng sông là Vương quốc Ngầm, bên phải là Thế giới Quái Vật. Con gà tây ở trong thế giới của quái vật."

Nói đến đây, thanh âm của Phó Văn Đoạt chợt dừng. Đầu bên kia của trứng gà tây truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt.

Năm phút sau, Phó Văn Đoạt hơi thở dốc, tiếp tục: "Bọn tôi rơi xuống ngay Vương quốc Ngầm. Muốn vào Thế giới Quái Vật thì phải vượt qua Dòng sông Hồng - tôi tạm gọi nó là Dòng sông Hồng. Trên dòng sông có một chiếc đò, cách thức qua sông là tham gia vào một trò chơi. Đò muốn di chuyển thì cần một người chèo thuyền, người chèo thuyền là người dưới lòng đất. Mỗi lần thuyền có thể chở nhiều nhất là ba người, nhưng không thể ít hơn hai được. Một khi chỉ có người chèo thuyền trên đò, họ sẽ rời đi cùng đò ngay..."

Đường Mạch nghiêm túc lắng nghe Phó Văn Đoạt. Ngón tay cậu gõ lộc cộc trên bàn, cẩn thận suy nghĩ về ba trò chơi của anh.

Trận đấu cuối cùng của Phó Văn Đoạt và gà tây vậy mà nghe ra lại đơn giản nhất.

Anh không giải thích năng lực của mình, chỉ nói gà tây lớn bỗng đánh lén bọn họ. Bốn người đồng bạn của anh đã chết mất ba, một thì chạy thoát. Thân phận khách nhập cư trái phép của anh bị gà tây phát hiện, nên anh liều mạng đánh tới mức lưỡng bại câu thương với con gà, cuối cùng thành công tìm ra được quả trứng gà tây lưu trữ từ hàng vạn cái trứng khác, từ đó thông qua tầng thứ nhất.

Đường Mạch tự hỏi trong lòng.

Ba trò chơi của Phó Văn Đoạt cũng không phải quá khó, chỉ là sẽ hơi tốn công một chút. Nhưng khó chơi nhất là trận đánh nhau với con gà tây.

Phó Văn Đoạt không nói, nhưng rõ ràng năng lực của anh có tính công kích. Gà tây khổng lồ hẳn sẽ không yếu hơn so với chuột chũi. Lần trước, Đường Mạch hoàn toàn không có cách chống lại chuột chũi khổng lồ, nhưng hiện giờ Đường Mạch cảm thấy hẳn là cậu có thể trốn thoát ra từ trong tay nó, nhưng khả năng đánh bại được nó thì ít hơn 20%.

Nhưng cậu đâu phải khách nhập cư trái phép.

Phó Văn Đoạt là khách nhập cư, phàm là quái vật tháp đen thì sẽ đều muốn ăn anh ta. Đây chính là lợi thế của Đường Mạch so với Phó Văn Đoạt.

Nghe xong tin, Đường Mạch cúi đầu nhìn quả trứng gà tây đặt trên bàn. Cậu trầm mặc một hồi, nói: "Cảm ơn."

Phó Văn Đoạt đã kết thúc phó bản của mình từ lâu. Anh thấp giọng trả lời: "Nếu chỉ còn một quả, tôi cũng không biết có thể tiếp tục lưu trữ trò chơi được không. Hy vọng cậu có thể qua được tầng thứ nhất, tôi rất cần tính năng lưu trữ của quả trứng gà tây này."

Đường Mạch đã sớm biết điều này mới tìm đến Phó Văn Đoạt, đối phương sẽ không keo kiệt chút thông tin này với cậu.

Nếu như Đường Mạch không phải vào trò chơi tấn công tháp, Phó Văn Đoạt sẽ không dễ dàng nói ra những tin tức này. Nhưng hiện tại là thời điểm sống còn, Đường Mạch cũng không có mặt dày đến mức nghĩ là người khách nhập cư trái phép bị toàn Trung Quốc phỉ nhổ này sẽ có hảo cảm với cậu chỉ sau vài lần giao lưu ngắn ngủi. Không thể nói rằng anh ta nghĩ hai người là bạn nên không hy vọng cậu chết. Nhưng mà một khi cậu chết rồi, không ai có thể đảm bảo rằng còn có thể sử dụng quả trứng được hay không.

Cho dù là Phó Văn Đoạt cũng không muốn mất đi một đạo cụ trứng gà tây cấp SSR.

Nhưng Đường Mạch vẫn nói, "Cảm ơn."

Cậu đã nói đến lần thứ hai, nhưng Phó Văn Đoạt ở đầu bên kia vẫn im lặng, rất lâu không đáp lại. Một hồi lâu, Đường Mạch nghe thấy một tiếng cười trầm khàn. Ý cười nhỏ nhẹ len lỏi trong giọng nói của anh: "Cậu rất mạnh, sẽ sống thôi. Cậu không phải khách nhập cư trái phép, chắc sẽ dễ dàng hơn tôi đôi chút."

Bỗng dưng Đường Mạch hơi muốn biết người này trở thành khách nhập cư trái phép như thế nào, rốt cuộc anh ta đã giết ai. Nhưng cậu cũng không hỏi ra miệng, chỉ cười một tiếng: "Yên tâm, tôi không muốn chết."

Hai người ăn ý không nói thêm gì nữa, Đường Mạch tắt liên hệ trên quả trứng.

Đường Mạch trả quả trứng về lại trong túi, đeo ba lô lên bước ra khỏi cửa hàng. Sáng nay cậu từ Phổ Đông về lại khu Tĩnh An, đi đến gần đường Nam Kinh. Hiện giờ tâm trạng của cậu nhẹ bâng, từng bước một bước đến tòa tháp đen trên sông Hoàng Phổ. Ánh mắt cậu kiên định, thần sắc cậu bình tĩnh.

Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, lớp áo khoác đẫm sắc vàng chiếu vào thành phố phương đông này, mạ lên một lớp vàng ánh kim.

Phía tây thành phố, có hai chấm đen nhỏ xuất hiện ở cuối đường cao tốc. Chấm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng chạy tới trước trạm thu phí ở thành phố Thượng Hải, dùng hết sức lực vọt vào bên trong.

Họ là hai người đầy rẫy những vết thương, một người bị chặt đứt cánh tay trái, máu còn đang túa ra đầm đìa trên lớp da chưa được lột ra sạch sẽ. Người kia cả người đẫm máu, mỗi một bước đi như đã dùng hết sức lực, có vẻ sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Một người phụ nữ trung niên đi ngang qua đường, nhìn thấy hai bọn họ thì sợ tới mức chạy phắt đi.

Một cô bé 14-15 tuổi bước ra từ chỗ ngoặt, còn sợ tới mức chưa kịp chạy thì đã bị một trong hai giữ chặt lấy. Người đó toàn thân run bần bật, gắt gao kéo lấy cánh tay cô bé, hỏi như sắp khóc tới nơi: "Thượng Hải... Thượng Hải có bọn nó không? Thượng Hải có không? Có không?!"

Cô nhóc bị dọa tới mức rơi nước mắt: "Mấy người nói cái gì vậy, mấy người là ai. Bạn tôi là người chơi chính thức, nó có năng lực, mấy người đừng có hại tôi. Nếu mấy người xuống tay với tôi, cậu... cậu ta sẽ báo thù đó!"

Người đàn ông bị mất cánh tay trái nghẹn ngào hỏi: "Khách nhập cư trái phép! Thượng Hải có không? Có bọn nó không?"

Cô bé: "Tất nhiên là có rồi."

Trong mắt hai con người ướt đẫm máu tươi đột nhiên tràn đầy tuyệt vọng, cùng té ngã xuống đất.

"Ở đây... Ở đây cũng có tổ chức khách nhập cư trái phép sao... Bọn nó cũng ở đây sao..."

Cô bé quái lạ nói: "Tổ chức khách nhập cư gì cơ? Khách nhập cư trái phép có tổ chức hả?"

Người đàn ông cụt tay run run bò dậy, bắt lấy bả vai cô bé: "Không có?! Thượng Hải không có đám giết người như ma, đám khách nhập cư trái phép gặp ai giết nấy đó ư? Không có ư!"

Cô bé bị hắn ta dọa đến mức khóc nấc lên, nghẹn ngào không nói nên lời.

Cùng lúc đó, Đường Mạch đứng dưới tòa tháp đen, ngẩng đầu lên nhìn kiến trúc nguy nga khổng lồ này.

Cậu cong khóe môi, chỉ nghe thấy một giai điệu vui tươi vang lên trong đầu, cùng với giọng trong trẻo của một đứa trẻ con vang dội lên—

"Ding dong! Tầng thứ nhất của tòa tháp đen (phiên bản thường) đã chính thức mở ra. Trò chơi đơn người chơi đang bắt đầu tái nhập..."

"Sandbox đã được tạo..."

"Dữ liệu đã được tải xuống..."

"Chào mừng đến với Thế giới Quái Vật!"

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thiếu tá Phó: Nhìn đi, tôi còn chưa về với vợ mà đã đối tốt với vợ vậy rồi!

Đường Đường: Rõ ràng là anh không muốn mất đạo cụ lưu trữ!

Tác giả: Há há, thật ra vẫn có chút hảo cảm mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro