Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
__________________

Thông báo của tháp đen vừa dứt, một ánh sáng trắng phủ ngập tầm nhìn của Đường Mạch, khiến cậu không tài nào mở mắt được.

Đường Mạch sớm đã có chuẩn bị, nhắm mắt lại chờ tiến vào trò chơi. Nhưng mà ba giây sau, thứ truyền vào tai cậu không phải một giai điệu game vui tươi, cũng không phải một bài ca đồng dao quỷ quái, mà là tiếng chim hót lanh lảnh.

Đường Mạch kinh ngạc mở mắt ra.

Đây là một mảnh rừng rộng vô biên.

Bầu trời xanh ngát đến đáng sợ, như được quét qua bằng một lớp sơn xanh thẳm. Những đám mây trắng tựa kẹo bông gòn bồng bềnh ở phía chân trời. Chúng tròn trĩnh như được vẽ bằng cọ, một đám mây, lại một đám nữa, tầng mây cao nghi ngút chia thế giới ra làm hai bên trời cao và đất liền. Những thân cây thẳng tắp cao đến chọc trời, khắp ngọn không có bất cứ cành chẻ nào.

Đường Mạch bỡ ngỡ đứng giữa khu rừng cổ tích.

Rất nhanh, cậu bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát tình cảnh chung quanh.

Những phiến cây nơi đây vô cùng cao lớn, đường kính của thân cây nhỏ nhất cũng phải bảy tám mét, nhưng hoa lá cỏ thì lại có kích cỡ như thường. Đường Mạch cẩn trọng tránh đi từng ngọn cỏ, phòng ngừa việc mình đạp lên sẽ có âm thanh. Cậu mang một đôi giày thể thao đế mềm, đạp lên nền đất ướt át gần như không hề phát ra tiếng động nào.

Năm phút sau, Đường Mạch trở lại vị trí ban đầu, kiểm tra những đồ vật tùy thân. Trong ba lô có hai hộp bánh quy, vài chai nước, một cây đèn pin, còn có bật lửa và dây thừng. Trên đùi phải của cậu cột hai con dao nhỏ, bốn cái phi tiêu giấu kín trong túi trong của áo khoác.

Kiểm tra đồ đạc xong, Đường Mạch bắt đầu bước đi. Đã được 10 phút kể từ lúc cậu tiến vào tầng một của tòa tháp. Không giống như lần trước bị Phó Văn Đoạt kéo vào trò chơi, cậu không nhận được nhiệm vụ chính ngay. Tòa tháp chỉ nói với cậu - Chào mừng đến với Thế giới Quái Vật, không còn gì sau đó nữa.

Đã 10 phút rồi mà tòa tháp chưa tuyên bố nội dung trò chơi và nhiệm vụ thì cậu cũng đâu thể nào ngồi lì chờ chết ở đây. Cậu nâng cao cảnh giác với bốn phía, chọn đại một hướng rồi đi thẳng về bên đó.

Người ta thường rất dễ lạc đường trong mấy loại rừng rậm kiểu này, mà Đường Mạch cũng không có chuẩn bị trước la bàn. Mà có chúa mới biết la bàn có còn dùng được hay không. Đường Mạch quyết định tìm một cái mốc rõ ràng rồi thẳng hướng về đó mà đi, ít nhất như vậy sẽ không lòng vòng một chỗ.

Những thân cây cao to chắn lấy ánh mặt trời, muốn dùng mặt trời để định hướng cũng không được. Nhưng lấp vùi giữa những phiến lá rậm rạp lại có một tòa núi dựng thẳng tắp, sừng sững trên mặt đất. Ngọn núi như dao nhọn, vừa hẹp lại vừa cao, trên đỉnh núi tụ lại một tầng băng tuyết trắng nhường. Đường Mạch lấy ngọn núi làm mốc, định bụng thoát khỏi khu rừng này trước.

Cậu đi được một tiếng.

Ngọn núi như mũi dao sắc lẻm kia vẫn còn cách khá xa, chân núi hoàn toàn khuất bóng.

Cây trong rừng cây nào cây nấy y hệt nhau. Cứ cách mười phút cậu sẽ tìm 10 viên đá, xếp lại thành một hình chữ thập. Suốt một tiếng, Đường Mạch chưa tìm thấy chữ thập nào cậu đặt xuống.

"Không bị đi đường vòng, nhưng cũng không ra khỏi khu rừng..."

Đường Mạch nhấp môi, bước đi càng nhanh hơn, muốn tìm đường ra khỏi rừng.

Lúc Đường Mạch đi đến một cây sam đỏ đồ sộ, bỗng dưng tai cậu khẽ rung, như thể nghe thấy tiếng gì. Bước chân chững lại, cậu nép vào thân cây, dồn lực chú ý vào âm thanh mơ hồ. Cậu lắng nghe được 10 giây. Trừ tiếng chim hót líu lo cùng tiếng xào xạc của lá cây, dường như không có âm thanh gì khác.

Đường Mạch đeo ba lô, ánh mắt ngưng tụ lại. Cậu cúi người xuống, hai tay chống trên đất, dựa tai xuống tiếp tục nghe ngóng.

Dần dần, cậu nghe được tiếng động kỳ quái kia.

"Thùng—"

"Thùng—"

"Thùng thùng—"

"Thình thịch thình thịch—"

Thanh âm ngày càng dồn dập, như tiếng trống vỗ ầm ầm, từng tiếng thịch thịch đập thẳng vào trong tim Đường Mạch.

Tiếng động đang ngày càng gần hơn!

Đường Mạch nhảy dựng lên ngay tức khắc, xoay người chạy trở về. Giờ cậu nào có quan tâm mình có giẫm phải hoa lá cành không, cậu dùng tốc độ nhanh nhất để quay đầu chạy trốn. Nhưng những âm thanh thùng thùng thùng kia nhanh hơn cậu nhiều, ba phút sau, một bóng dáng trắng to lớn lóe qua không trung, đập thẳng xuống trước mặt Đường Mạch.

Hai mắt cậu co rụt lại.

"Hssss...Hsss..."

Một con thỏ cao ba mét chắn ngay trước, cặp mắt đỏ tươi gắt gao bám rịt lấy Đường Mạch. Đôi móng dùng sức đào khối đất đằng sau, một tảng đất to bằng cái ghế sô pha bị nó đào ra, nện ầm vào cây đại thụ.

Đường Mạch chậm rãi lui bước, mắt không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn con thỏ khổng lồ này.

Một người một thỏ đứng giữa rừng cây rậm rạp, đồng loạt nhìn nhau.

Ngay sau đó, đôi chân sau vạm vỡ của con thỏ vung lên một đường cong mỹ miều, vọt thẳng về hướng của Đường Mạch.

Cậu không chút do dự lấy que diêm lớn ra khỏi cổ tay, nghiêng người tránh đòn, đánh ập vào sau cổ nó. Que diêm đánh vào lớp lông xù xù, túa ra những tia lửa như kim loại xẹt qua nhau. Lớp lông thoạt nhìn thật mềm mại thế mà lại cứng như sắt thép. Con thỏ bị que diêm đánh trúng, trượt về phía trước, hằn lên trên mặt đất một vệt dài gần 10 mét. Lực phản chấn làm Đường Mạch bị văng ra, nện trên một thân cây to. Cổ họng cậu ngòn ngọt, thiếu chút nữa là ho ra máu, gắng gượng nuốt ngược vào trong.

Người và thỏ cách nhau hơn 10 mét, đôi bên chăm chú nhìn nhau, lại tiếp tục xông đến.

Con thỏ lông trắng muốt như tuyết không vì thân hình bự con mà bớt đi tính linh hoạt, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, để lại trong không khí những hư ảnh chợt lóe. Đường Mạch bị nó ép lùi về sau không ngừng, dùng que diêm lớn để chắn những đòn trảo của nó, cuối cùng bị đè về một góc chết trên thân cây.

Phía sau cậu là một cây đại thụ với đường kính gần 10 mét, trái phải đều là những lùm cây rậm rạp. Cậu không hề chần chừ, mũi chân chuyển hướng về phía lùm cây.

Con thỏ to lớn theo sát cậu, lại bất ngờ thấy được Đường Mạch không hề chạy đi đâu xa. Cậu dừng chân ngay phía sau bụi cây, tay chống nạnh, ánh mắt phẫn nộ nhìn con thỏ khổng lồ, giọng nói vừa to vừa trẻ trâu: "Trả ông nội cho tao!"

"Ông nội cho tao..."

"Ông nội..."

"Ông..."

Giọng nam vang dội khắp rừng cây, vọng lại từng hồi. Đường Mạch há miệng ra thành một hình tròn. Con thỏ lớn dựng thẳng hai lỗ tai dài thượt, dường như phát hiện có gì đó không ổn, tính xoay người chạy. Giây tiếp theo, một luồng khí nóng hừng hực phun ra từ trong miệng Đường Mạch, ngọn lửa nóng cháy theo ngay sau.

Lửa thiêu rụi những hàng cây, lập tức ập lên một cơn cháy ngút trời.

Năng lực 'Quỷ cái, trả ông nội cho bố' chỉ có thể sử dụng một lần một ngày. Lúc cậu dùng nó xong, con thỏ khổng lồ đã biến mất từ khi nào, trước mặt cậu là một biển lửa vô biên.

Sắc mặt của Đường Mạch tái mét, cầm ba lô lên chạy ngay.

Không phải tình huống bất đắc dĩ thì cậu chẳng bao giờ dám xài năng lực này trong rừng. Khu rừng này chứa chất vô vàn loại thực vật, một khi đã bốc lửa thì không cách nào khống chế được. Con thỏ bị xua đuổi đi rồi, Đường Mạch cũng cần phải thoát khỏi đây nhanh chóng. Cậu phải đi đường vòng, thành ra hoàn toàn uổng phí công sức đi một tiếng nãy giờ.

Cơn cháy rừng ngày càng hung ác hơn, Đường Mạch chạy xa tận mấy chục cây số vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa do chính mình gây nên.

Giữa sắc lửa đỏ cháy, từng hàng cây bị ngọn lửa nuốt chửng ngã xuống sầm sập. Tốc độ lan tỏa của cơn cháy rừng càng lúc càng nhanh, không để lại quá nhiều thời gian dư dả cho Đường Mạch. Cậu chạy như điên về phía trước, bỗng nghe thấy một giọng nói trẻ măng vang lên bên tai.

"Ding dong! Nhiệm vụ phụ thứ nhất được kích hoạt: Cải trang thành Cô bé quàng khăn đỏ, lẻn vào Thung lũng Quái Vật."

Sắc mặt Đường Mạch khẽ biến, còn chưa kịp hiểu những lời này thì đã nghe một tiếng thét kinh hoàng.

"Trời đất ơi, cháy rồi! Rừng quái vật cháy rồi!"

"Sao lại đột nhiên cháy thế này, tôi đi tìm ông nội voi dập lửa đây!"

Tiếng bước chân dày đặc truyền từ xa đến, càng lúc càng gần, ước chừng phải có hơn hai mươi người. Đường Mạch chỉ cách xa họ có cỡ 100 mét khi nghe thấy âm thanh, không cách nào bỏ chạy nổi. Trong cơn khủng hoảng, cậu vội trèo lên một cây đại thụ, trốn vụt vào những phiến lá, che khuất thân hình của mình.

Năm giây sau, tim Đường Mạch chợt nhảy một nhịp.

Cuối cùng cậu cũng thấy được những thứ đang nói chuyện.

Chúng không phải là người, mà là động vật. Hay là quái vật?

Đi đầu chính là một con khỉ đột cường tráng, đầu khỉ thân người. Nó khoác áo vest đen, cơ bắp cuồn cuộn, trong tay đang vác một lu nước to bằng cả căn nhà, chạy đôn chạy đáo về phía ngọn lửa. Theo sau nó còn có người đầu heo, người đầu khỉ, còn có cả một con mãng xà đang cuốn lấy một ống nước.

Có nhiều con chỉ có đầu là của động vật, nhiều con lại toàn thân đều là động vật.

Đường Mạch nín thở, ôm chặt lấy thân cây to lớn. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là giảm nhỏ cảm giác tồn tại của mình, cầu trời là mấy con quái vật này không phát hiện ra cậu.

Đột nhiên, một người đầu chó dừng chân lại, cái mũi khịt khịt hai cái, ngẩng đầu nhìn về tảng cây nơi Đường Mạch đang trốn.

Da đầu cậu tê rần, thủ sẵn một cây phi tiêu trong túi, còn chưa kịp ló đầu ra ngoài thì nghe người đầu chó hét toáng lên: "Người dưới lòng đất! Có người dưới lòng đất!"

Toàn bộ quái vật khựng chân lại, đồng loạt xoay đầu nhìn về phía Đường Mạch.

"Bắt lấy tên người dưới lòng đất!"

"Bắt nó!"

Một chân Đường Mạch khuỵu trên thân cây, mượn lực nhảy sang một cái cây khác.

Hai con quái vật vượn bò hai ba bận đã lên được cây, một con nhảy phóc qua đuổi theo Đường Mạch. Cậu nào có thời gian để do dự, không ngừng nhảy qua những thân cây rậm rạp. Hai con vượn gắt gao đuổi sát cậu bên trên cây, bên dưới còn có một đám quái vật rầm rập chạy theo.

Đệt! Không phải bọn mày nên đi dập lửa trước hả!

Lần đầu tiên Đường Mạch muốn mắng chửi tới mức này. Cậu chỉ nghĩ trong đầu như vậy, chứ thời gian để nói chuyện còn không có nữa. Cậu liên hồi nhảy sang một thân cây ngay bên dưới.

Cơn cháy rừng càng ngày càng vụt mạnh lên, đã sắp lan tới cây đại thụ của Đường Mạch, nhưng đàn quái vật này vẫn như cũ theo sát cậu. Đôi mắt của chúng đỏ rực như máu, hai con vượn to nhìn vào Đường Mạch, nước miếng nhỏ giọt xuống theo hàm răng sắc lẻm của chúng.

Thể lực của Đường Mạch có tốt biết mấy cũng không đọ lại nổi mấy con vượn trời sinh ra để leo cây. Cánh tay của cậu bị một con cào ra một vệt máu, một con vượn khác nhân lúc đang vung sang thì dùng hai tay bắt lấy tay của Đường Mạch. Que diêm lớn xuất hiện trên lòng bàn tay cậu. Cậu không nhường nhịn chút nào, vung diêm đánh ập vào lồng ngực của nó.

Con vượn bị cậu đánh văng ra ngoài, nhưng trước khi bay ra cũng kịp đá một cú vào ngực Đường Mạch.

Cả người cậu rớt từ trên cao xuống, rớt bịch trên đất.

Giây tiếp theo, bọn quái vật xông tới cả một đàn.

"Người dưới lòng đất!" Con khỉ đột vừa nuốt nước miếng vừa nói, "Đã lâu rồi mới gặp người dưới lòng đất tươi ngon như vậy."

Người đầu heo nhìn Đường Mạch, hai mắt tỏa sáng: "Ăn được không?"

"Ăn chứ! Ăn tên người lòng đất!"

"Ăn người dưới lòng đất!"

Não Đường Mạch nhanh chóng hoạt động, tự ngẫm lại đống vũ khí và năng lực mình hiện có.

Que diêm lớn không có tác dụng. Nó là một vũ khí rất tốt, nhưng bản thân Đường Mạch không đánh lại nhiều quái vật như vậy, trốn cũng không thoát.

'Vẽ một vòng tròn nguyền rủa mày' chỉ có tác dụng với một đối tượng, hiệu quả không xác định.

Năng lực 'Trả ông nội cho bố' cũng dùng rồi, đó là năng lực duy nhất có tính uy hiếp với bọn quái vật trong khu rừng này.

Còn có năng lực tìm bạn, năng lực thổi gió, năng lực có tính phòng ngự...

Sắc mặt Đường Mạch càng ngày càng trở nên khó coi hơn.

Có nhiều năng lực hơn nữa thì cậu cũng không đối phó được với nhiều quái vật vậy!

Hay cậu bật lưu trữ bây giờ? Vừa vào game đã lưu rồi ư? Chết tiệt, nếu về sau còn gặp nguy hiểm nữa thì cậu biết làm thế nào. Cậu vừa mới vào trò chơi công tháp, ngay cả nhiệm vụ chính còn chưa biết!

Nhiệm vụ chính...

Một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Đường Mạch, bỗng cậu nhớ ra trong thời khắc lâm nguy ban nãy, tòa tháp đen có công bố một nhiệm vụ phụ. Khi nãy cậu bận chạy trốn, không có thời gian nghĩ về nó.

Tòa tháp đen sẽ không thể nào triệt đường sống của cậu được. Đường Mạch tự nhận rằng từ khi bước vào trò chơi này, cậu không hề bỏ lỡ bất cứ thứ gì. Cậu ngẫm lại từng hành vi của mình, không hề có sai sót, cũng không bỏ mất manh mối nào. Lúc dùng 'Trả ông nội cho bố' để đối phó con thỏ kia cũng là do bất đắc dĩ, nếu không dùng thì cậu có thể đảm bảo là cậu sẽ không còn nữa.

Cho nên chỉ còn...

Đường Mạch lấy một viên hồng ngọc xinh xắn ra từ trong túi, lại giơ lên trên đỉnh đầu mình. Bỗng nhiên, một cái mũ thối hoắc xuất hiện trên đầu Đường Mạch, cậu bị cái mùi công kích suýt ngất, lại cảm giác như có gì đó vừa mới mọc ra dưới mũi mình.

Đường Mạch nhịn xuống cảm giác muốn ói, phun ra từ trong kẽ răng: "Tôi là Cô bé quàng khăn đỏ."

Bọn quái vật sửng sốt.

"Cô bé quàng khăn đỏ?"

"Cô bé quàng khăn đỏ là ai?"

"Ông từng nghe tới Cô bé quàng khăn đỏ rồi à?"

Đường Mạch bị đám quái vật này vây quanh, cúi đầu, che biểu cảm của mình dưới cái mũ thối của Mario. Đây là khả năng duy nhất cậu có thể nghĩ đến. Tòa tháp đen sẽ không bắt cậu phải vào một cục diện nắm chắc cái chết. Nếu như thế thì đây không phải là một trò chơi nữa, mà sẽ là một màn thảm sát.

Nếu giả làm Cô bé quàng khăn đỏ không được, dùng Chiếc mũ của Mario cũng không thể cải trang cậu trở thành Cô bé quàng khăn đỏ để lừa bọn quái vật, thì Đường Mạch chỉ còn cách lưu trữ lại rồi liều mạng với bọn nó.

Có lẽ tòa tháp đen thật sự ác liệt tới mức này, ngay từ đầu đã muốn ép Đường Mạch phải dùng công cụ lưu trữ của mình.

"À, ta nhớ rồi, không phải bà ngoại nhà bên có một đứa cháu gái lai tên Cô bé quàng khăn đỏ à?" Một con vẹt ríu rít nói, "Mọi người còn nhớ con gái của bả không? Mười năm trước bỏ trốn cùng một tên dưới lòng đất, sinh ra một đứa con lai ấy! Hôm qua bà còn nói cháu ngoại của mình rất hiếu thảo, hai ngày nay sẽ từ Vương quốc Ngầm qua thăm bà, là nó ấy hả?"

Khỉ đột to con chỉ vào râu trên môi Đường Mạch: "Tên lòng đất này là nam mà, có phải nữ đâu."

Đường Mạch: "..."

Đường Mạch mặt không cảm xúc xé râu của Mario xuống, đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn khỉ đột, "Nhìn lầm rồi."

Con khỉ to sờ đầu: "À à, chắc ta nhìn nhầm rồi! Thì ra là Cô bé quàng khăn đỏ nhà bà ngoại, thế mà không nói sớm. Ây, mấy cậu đi dập lửa đi. Cô bé quàng khăn đỏ, đi, ta mang cháu đi tìm bà ngoại."

Khỉ đột nói xong, xoay người đưa Đường Mạch về.

Phần da dưới mũi Đường Mạch vừa nóng rát vừa đau rần. Với thân thể bây giờ của cậu, có xé râu cũng sẽ không mất miếng da nào, nhưng mà cảm giác đau nhói không hề bớt hơn so với trước khi trái đất online.

Khỉ đột: "Cô bé quàng khăn đỏ, sao người cháu hơi thối thế?"

Đường Mạch lạnh nhạt nói: "Người dưới lòng đất bọn tôi không thích tắm rửa."

Con khỉ gật đầu, nói: "Bảo sao dưới mũi cháu dơ vậy. Quái vật bọn ta thích nhất là tắm rửa, cháu cũng đừng học theo bọn người dưới lòng đất đó."

Đường Mạch bứt vài cọng râu còn sót lại trên mặt, không muốn nói chuyện.

Khỉ đột to con dắt Đường Mạch qua khu rừng rậm chẳng khác gì mê cung, chỉ mất nửa tiếng là tới một thung lũng.

Nơi này hoàn toàn ngược hướng với ngọn núi sắc lẻm mà Đường Mạch hướng tới khi trước. Con khỉ vừa dắt Đường Mạch vào vừa nói: "Cháu thật đúng là Cô bé quàng khăn đỏ tốt tính lại hiểu chuyện. Sắp tới mùa gặt hái bận rộn nhất trong năm, thế mà cháu lại tới giúp bà ngoại."

Đường Mạch đứng phía sau con khỉ, duy trì khoảng cách nửa thước với nó, khẽ ừm một tiếng.

Khỉ đột: "Hai năm gần đây Thung lũng Quái Vật không được yên bình lắm, ài." Nó đẩy một tảng đá lớn ra, một đường hầm đen nhánh lập tức xuất hiện trước mắt Đường Mạch.

Con khỉ to con cất bước đi vào, nhưng Đường Mạch lại khững lại.

Nó quái lạ nhìn cậu: "Cô bé quàng khăn đỏ?"

Trong đầu cậu vang lên câu 'Lẻn vào Thung lũng Quái Vật', cuối cùng đành cắn răng bước vào trong hầm.

Ầm một tiếng, tảng đá lấp lại đường hầm sau lưng Đường Mạch.

"Ding dong! Nhiệm vụ phụ thứ nhất đã hoàn thành."

Khỉ đột cầm lấy một cây đuốc đặt kế bên tảng đá, chiếu sáng đường hầm. Đường Mạch đi theo sau khỉ đột, tiếp tục hướng vào sâu bên trong.

Cái hầm này cực kỳ rộng lớn, nói là địa đạo nhưng lại giống một hang động đá vôi hơn. Bên trên hầm, từng khối thạch nhũ đen tuyền cắm ngược xuống, trên đỉnh đầu nhọn hoắt đọng lại những giọt nước nho nhỏ. Đường Mạch từ tốn đi theo sau khỉ đột, càng ngày càng vào sâu hơn, kéo dài khoảng cách với mặt đất.

Ước chừng được khoảng 10 phút đã tới cuối đường hầm, con khỉ đẩy cục đá tảng chặn ở đầu địa đạo ra.

Lộ ra trong tầm mắt là một thế giới rộng vô biên.

Đường Mạch trố mắt ra nhìn không gian rộng lớn ẩn giấu sâu trong lòng đất.

"Thế giới dưới lòng đất mới là nơi thuộc về tầng một của tòa tháp." Khỉ đột thở dài nói, "Mỗi lần bước lên trên là lại thấy bứt rứt cả người. À đúng rồi, Cô bé quàng khăn đỏ, làm thế nào mà cháu lại đến được khu rừng giao với tầng hai vậy?"

Đường Mạch ấp úng ỡm ờ vài tiếng cho qua.

Con khỉ đột cũng không hỏi chuyện cậu nữa, nó đưa cậu vào thung lũng.

Chỉ sợ trước khi thấy vùng thung lũng bát ngát này, không ai sẽ tin được rằng dưới lòng đất tồn tại một thế giới rộng lớn như vậy.

Thung lũng to lớn được bao quanh bởi ba ngọn đồi đất hình chóp, ở giữa là con sông trong vắt một màu hồng nhạt. Nước sông vào từ một bên thung lũng, lại khuất khỏi mắt ở đầu bên kia.

Giữa ba ngọn đồi dựng lên những căn nhà giản đơn làm bằng cỏ tranh. Nhìn từ xa, dùng mắt thường đã có thể thấy hơn 20 căn nhà nhỏ chi chít. Trước cửa mỗi căn nhà có một mảnh vườn trồng rau củ, nhưng hiện giờ khu đất nào cũng trụi lủi, đất thì đã cày cuốc nhưng lại chưa gieo trồng gì cả.

Bên trong thung lũng không có ai, hẳn là đi dập lửa hết rồi.

Con khỉ đột to con dắt Đường Mạch dọc theo sườn núi đến ngọn đồi cuối cùng ở sâu bên trong. Đường Mạch đi càng ngày càng chậm, tay ấn hình xăm que diêm trên cổ tay, đề phòng nhìn chằm chằm phía trước.

Một ống khói màu hồng nhạt ló ra khỏi ngọn đồi, xuất hiện trong tầm mắt hai người.

Khỉ đột chỉ vào ống khói: "Thấy không, đó là nhà bà ngoại cháu đó."

Đường Mạch vẫn còn ấn que diêm trên tay, gật gật đầu.

Con khỉ đột không nhận ra Cô bé quàng khăn đỏ, nhưng ai biết được bà ngoại của Cô bé quàng khăn đỏ sẽ thế nào. Đường Mạch dựa theo yêu cầu của tháp đen tiến vào Thung lũng Quái Vật, có thể mơ hồ nhận ra rằng mấu chốt của trò chơi công tháp lần này, hay còn gọi là nhiệm vụ chính, hẳn là trong thung lũng. Nếu thật sự bị lộ thân phận trước mặt bà ngoại của Cô bé quàng khăn đỏ thì lựa chọn duy nhất của Đường Mạch chính là chạy trốn ngay, núp trong góc nào đó của thung lũng rồi lần mò cho ra nhiệm vụ chính.

Qua một ngã rẽ nữa, cả căn nhà của bà ngoại đã xuất hiện trong tầm mắt.

Một căn nhà nhỏ màu hồng được xây nên từ đất tọa lạc giữa hai thân cây xanh biếc, vị trí xây nhà cực kỳ tùy ý. Hàng rào tre màu vàng kim vây quanh mảnh vườn nhỏ trước nhà. Giữa khu đất trồng, một cục đá bóng như mặt gương được khảm trên mặt đất. Lót từ cửa nhà ra đường lớn là một đường đi được làm bằng đất đá.

Khỉ đột gõ gõ cửa: "Bà ngoại, bà ngoại ơi, tôi dẫn Cô bé quàng khăn đỏ nhà bà tới nè."

Cả người Đường Mạch căng cứng, tập trung cao độ, chuẩn bị xoay người chạy trốn bất cứ lúc nào. Vào lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề như một vật nặng bị kéo lê qua, nện rầm rầm rầm trên sàn, làm cả ngọn núi rung lên từng đợt.

Kẹt

Cánh cửa màu hồng phấn kéo ra.

Chân phải Đường Mạch đã đổi hướng, chuẩn bị chạy đi.

Một con thú hình người xuất hiện bên trong cánh cửa, đội một chiếc mũ trắng và bộ váy màu hồng nhạt. Bà ta có một thân hình đô con, cơ bắp gom thành từng múi, cúi người xuống mới có thể bước ra khỏi cánh cửa nhỏ đi ra ngoài. Bộ quần áo hồng nhạt nhỏ xíu thít chặt trên người bà, như một tên đàn ông đô con mang váy của một đứa bé, nhìn vô cùng khôi hài.

Chiếc nón rộng vành che khuất khuôn mặt bà, Đường Mạch chỉ thấy được một đôi bàn tay ngăm đen lông lá.

Những bước chân e dè của bà khẽ nhún nhảy như một quý cô thượng lưu, từng bước một đi ra. Vóc dáng 1m8 của Đường Mạch cũng chỉ đến được bả vai bà ta mà thôi. Bà buông bàn tay đang đặt trên vành nón ra, lộ ra một cái miệng rộng toác cùng đôi hàm sắc nhọn... Và đôi mắt của một con sói.

Khỉ đột ngây ngô cười: "Bà ngoại Sói, tôi mang Cô bé quàng khăn đỏ nhà bà đến nè."

Trong nháy mắt nhìn thấy Bà ngoại Sói cậu đã xoay người chạy, nhưng bàn tay rắn chắc của bà ta lại ấn mạnh lên bả vai cậu. Đường Mạch hoảng hồn phát hiện ra mình không cách nào thoát khỏi nắm tay của bà. Chỉ ấn nhẹ xuống như thế thôi, mà cậu đã không thể nhúc nhích miếng nào nữa.

"Đúng thật là Cô bé quàng khăn đỏ nhà ta. Ta sẽ không bao giờ quên được cái mũ thối của thằng cha nó. Bác khỉ đột, bác chẳng biết được cái mũ bố nó thối thế nào đâu. Nhìn xem, thối hơn so với của cháu nó chút."

Bà ngoại Sói banh rộng cái miệng đầy máu, cười nhẹ nhàng.

Giữa hàm răng của bà, Đường Mạch thấy được một ngón tay người.

Bà ngoại Sói trực tiếp kéo cánh tay Đường Mạch, thoáng dùng sức một chút, lôi cậu vào trong sân.

"Cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu của bà chắc đã đói lắm rồi. Bà ngoại sẽ mang cháu về nhà ăn cơm."

Bà ngoại Sói dùng một vuốt kéo lấy cổ áo Đường Mạch, lôi cậu vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Bên ngoài nhà, con khỉ đột to con gãi gãi đầu: "Hôm nay tính tình bà ngoại tốt thế nhở." Nói xong, nó quay người đi xuống núi.

Đường Mạch gần như bị Bà ngoại Sói kéo lê vào trong nhà.

Một khi cửa đã đóng, Bà ngoại Sói trực tiếp quăng cậu lên tường. Đường Mạch quay hai vòng, cả người ngã kế bên lò sưởi. Cậu bò dậy ngay tức khắc, nhưng Bà ngoại Sói chẳng thèm quan tâm cậu nữa. Bà không bước cái kiểu yểu điệu thục nữ nhỏ nhẹ kinh tởm nữa, nhào đến bên lò sưởi nắm lấy một cánh tay người khô quắt ra, bỏ vào miệng nhai.

Bộ quần áo vốn quá nhỏ bị những động tác thô bạo của Bà ngoại Sói làm cho rách toạc. Bà không kiên nhẫn chửi thề một tiếng, xé cả bộ váy ra, tùy tiện ném vào trong lò sưởi, thiêu cháy nó ra thành tro.

"Bỏ cái mũ thối của mày ra!" Bà ngoại Sói cắn gãy cổ tay, nhai răng rắc, "Cái mũ thối này y chang cái của thằng bố mày. Đừng mong là tao sẽ đối xử tốt với mày, bảy ngày này tao chỉ cho mày bảy xu đồng thôi, đừng có mơ mà vòi được thêm."

Nghe những lời này, Đường Mạch lại thả lỏng rất nhiều. Trong đầu cậu hiện ra một cụm mấu chốt: Bảy ngày.

Đường Mạch cũng đâu thích cái mũ này, nhưng cậu vừa mới tháo nó ra thì Bà ngoại Sói đã hung tợn nhìn cậu. Bà cắn xương khuỷu tay trên cánh tay người như cắn cổ vịt, nói: "Tóc của người dưới lòng đất là thứ ghê tởm nhất trên thế giới này. Đội cái mũ vào lại cho tao, đừng để tao nhìn thấy mấy cọng tóc đó nữa, nếu không tao nhổ sạch tóc hộ mày!"

Đường Mạch: "..." Mụ nội bà!

Bà ngoại Sói gặm từng khúc thịt, nhổ hết đống xương vỡ vụn như phấn ra, nhìn sang Đường Mạch.

Đường Mạch đội mũ lại, mặt không cảm xúc xé mấy cọng râu vừa mọc lên.

Bà ngoại Sói trừng mắt nhìn cậu, cuối cùng quay đầu tiếp tục ăn bữa tối của mình.

Trong căn phòng màu hồng nhạt, nhìn tới thứ đồ gì cũng độc một màu hồng. Gian nhà này không lớn, cái bàn ăn cơm nhỏ đã phủ một lớp bụi dày. Đường Mạch vừa nhìn đã biết, đã không có ai chạm đến cái bàn ăn đó trong ít nhất cả tháng trời. Có lẽ chủ nhân của nó thích ngồi trên đất, dùng tay mà ăn hơn.

Phía dưới sô pha là một cái thảm, loại thảm lông màu hồng này Đường Mạch chưa từng gặp qua bao giờ. Tầm mắt cậu quét qua khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở lò sưởi. Mắt hơi ngước lên, nhìn về phía đầu người đang treo trên đó.

Như mấy cái đầu tuần lộc thường thấy, đây là một cái đầu người bị nhồi cứng ngắc rồi khảm chặt vào tường.

Mái tóc dài màu đen hơi lượn sóng rủ xuống sườn mặt, người đàn ông trung niên nhắm hai mắt, mở miệng, dáng vẻ như đã ngủ rồi. Ngoại trừ việc mặt ông ta trắng bệch không còn tí máu, cái đầu toát ra mùi gây của xác người.

Đường Mạch chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi ngay.

Cuối cùng Bà ngoại Sói cũng gặm xong cánh tay, bà gom hết đống xương cốt ném vào lò sưởi trong phòng. Ngọn lửa rực lên những tiếng lách tách, mùi xương cốt bị thiêu cháy rong ruổi trong căn phòng, gay mũi.

"Đừng có mơ tao sẽ chuẩn bị cơm cho mày." Bà ngoại Sói lau đi vết máu ngoài miệng. "Bảy đồng đã là thù lao lớn nhất của mày rồi. Bắt đầu từ ngày mai, mày phải đi bắt con chuột đất màu vàng kim cho tao, bảy ngày sau tao về mà không thấy xác chuột vàng..."

Đường Mạch ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người sói khổng lồ trước mắt.

Bà ngoại Sói cười hiền hòa, lộ ra hàm răng sắc, giữa kẽ răng còn kẹt một cái ngón tay sót lại. "Thì mày thành bữa tối của tao."

Đùng đùng. Mỗi một bước đi của Bà ngoại Sói đều làm căn nhà chấn động. Bà dùng sức đóng sập cửa phòng ngủ lại, chỉ trong chốc lát Đường Mạch đã nghe được tiếng ngáy như sấm vang trời.

Lúc này Đường Mạch mới bắt đầu đi quanh phòng.

Cậu cẩn thận săm soi từng cái bàn cái ghế, thậm chí mò được một đống tóc người trên ghế sô pha, chả biết nó đã ở đó bao lâu rồi. Căn nhà này chẳng khác gì nhà của một người bình thường, trừ việc thứ treo trước lò sưởi không phải đầu thú, mà là đầu một con người.

Đường Mạch có bao dung tới mức nào cũng không thể nằm ngủ ngay dưới một cái đầu người.

Cậu cầm ba lô đi tới bên bàn ăn, nằm xuống trên đất. Tầm mắt cậu chăm chú ngước nhìn trần nhà màu hồng nhạt, hồi tưởng lại từng sự kiện cậu đã trải qua kể từ khi bước vào tầng một của tòa tháp.

Tầng thứ nhất của tòa tháp nằm dưới lòng đất, khu rừng đó là nút giao với tầng thứ hai.

Con khỉ đột to con, những con vượn kia, Bà ngoại Sói, Cô bé quàng khăn đỏ...

Cô bé quàng khăn đỏ tới đây thăm Bà ngoại Sói.

Bảy đồng xu bằng đồng, thời gian bảy ngày.

Nhiệm vụ lần này dài bảy ngày ư?

Đường Mạch hiểu rõ, cậu chắc chắn không phải đối thủ của Bà ngoại Sói này. Cho nên hiện giờ điều duy nhất cậu có thể làm là chờ nhiệm vụ chính được công bố.

Tòa tháp đen nhất định sẽ công bố nhiệm vụ chính.

Đường Mạch trơ mắt nhìn trần nhà, đắm chìm trong suy nghĩ cả đêm liền.

Giữa trưa hôm sau, phòng ngủ của Bà ngoại Sói vang lên những tiếng động lục đục. Chờ bà ra khỏi, có thể thấy được bà lại thay một bộ váy hồng viền ren, thân hình cường tráng bị nhồi chặt trong bộ váy nhỏ xíu, dường như có thể rách toạc ra bất cứ lúc nào. Bà xoay người, đỏng đảnh đi từng bước nhỏ đến cửa căn nhà.

"..." Mắt Đường Mạch cay đến không nỡ nhìn.

Bà ngoại Sói cầm lấy một cây dù màu hồng nhạt, bàn tay đen đúa đặt trên then cửa. Đột nhiên, bà xoay người nhìn Đường Mạch: "Mày có biết phải bắt con chuột vàng kinh tởm đó thế nào không?"

Đường Mạch trầm mặc một lát, nói: "Không biết."

"Có cái này mà mẹ mày còn không dạy mày nữa hả? Chết tiệt, cái gì cũng phải tới phiên tao, vậy thù lao của mày chỉ còn sáu đồng... Không! Là năm đồng, không thêm một cắc!

Bà ngoại Sói nổi giận đùng đùng, ném cây dù nhỏ xuống bước đến trước mặt Đường Mạch.

Bà cầm lấy một cái bình màu hồng, quăng cho Đường Mạch: "Bảy ngày sau là mùa gieo hạt. Nghe nói ông chủ của rạp xiếc thú vừa tìm được bảo bối gì đó, tao phải đi xem thử. Tao đi xem bảy ngày, mày trông chừng mảnh đất sau núi cho tao."

Bà ngoại Sói bước đến bên cửa sổ, Đường Mạch cũng theo sau.

Xuyên qua lớp kính, Đường Mạch thấy được một mảnh đất rộng hơn vườn rau nhiều. Bùn đất đen lảnh đã sớm được xới lên, chỉ cần gieo hạt nữa thôi. Phiến đất trồng này nằm ở chân một ngọn núi. Ánh mắt Đường Mạch chợt lóe, nhìn về phía chín cái hố được khảm trong vách đá.

"Mấy con chuột đất đáng ghét đó đào thêm một lỗ từ khi nào vậy." Bà ngoại Sói giận đến ngứa răng. "Hôm nay là ngày đầu tiên. Đúng 6 giờ chiều mỗi ngày, mày bỏ đồ ăn vào trong hang rồi trốn trong đó. Chờ con chuột vàng đi ra ngoài ăn thì mày chạy tới bắt lấy nó!"

Đường Mạch hiểu ra ngay lập tức, có lẽ đây là nhiệm vụ kế tiếp của cậu. Cậu hỏi dò: "Bỏ vào hang nào cũng được à? Có tổng cộng chín cái."

Bà ngoại Sói tỏ vẻ đương nhiên rồi. "Đúng vậy. Chỉ cần bỏ đồ ăn vào trong hang rồi đứng trong đó, con chuột vàng ngu ngốc sẽ nghĩ mày đang cho nó ăn. Chuột đất vàng kim thích nhất là người dưới lòng đất bọn mày, chỉ cần mày và đồ ăn ở trong cùng một hang thì nó sẽ tin tưởng mày ngay tắp lự. Đương nhiên, có 80% xác suất là nó sẽ xuất hiện thôi, 20% còn lại là một con chuột đất màu đen sẽ xuất hiện."

Đường Mạch chau mày: "Chuột màu đen thì như thế nào?"

"Chuột đất màu đen thích ăn mấy người lòng đất bọn mày nhất." Bà ngoại Sói nở một nụ cười xấu xa, "Xé toạc đầu bọn người dưới lòng đất, rưới sốt cà chua tươi lên. Ôi! Quả là thứ đồ ngon nhất trần đời! Nhưng mà tao không khuyên mày đi bắt con chuột vàng ngay ngày đầu tiên. Bảy ngày này vừa đúng mùa chuột đất tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, sang tới mùa kiếm ăn. Chuột vàng kim lười biếng hơn chuột đen nhiều, thích ngủ lâu hơn một chút. Ngày đầu tiên xác suất gặp chuột đất màu đen là, ài, cỡ 50% đi."

Đường Mạch khắc ghi những lời này trong lòng, đồng thời hỏi: "Tôi lấy đồ ăn cho chuột đất vàng kim ở đâu?"

Bà ngoại Sói quái lạ nhìn Đường Mạch: "Cái bình trong tay mày đâu? Bỏ đại thứ đồ gì thuộc về Vương quốc Ngầm vào, nó sẽ biến thành khoai lang mà chuột vàng thích ăn nhất. Có trời mới biết vì sao bọn chuột đất vàng kim ngu ngốc đó lại thích người lòng đất bọn mày tới vậy. Khoai lang làm sao ngon bằng thịt người dưới lòng đất chứ, thịt tươi..." Bà ngoại Sói nuốt nước miếng, ánh mắt lưu luyến nhìn Đường Mạch không ngớt.

Trong lòng Đường Mạch đã hiểu đại khái nhiệm vụ lần này, cuối cùng hỏi thêm: "Trong bảy ngày tới, tôi bắt chuột vàng vào ngày nào cũng được đúng không?"

"Đương nhiên rồi. Nhưng bảy ngày sau tao về mà không thấy con chuột đất màu vàng kim nào thì..."

Bà ngoại Sói cười khằng khặc, cầm lấy cây dù nhỏ rồi mở cửa đi ra khỏi nhà. Tiếng thở dài trông mong của bà xuyên qua ván cửa mà truyền vào: "Ôi thịt người lòng đất..."

Một âm thanh vang dội truyền tới—

"Ding dong! Kích hoạt nhiệm vụ chính: Trò chơi đập chuột vui vẻ của Thung lũng Quái Vật."

"Quy tắc trò chơi như sau—"

"Thứ nhất, Thung lũng Quái Vật chỉ có duy nhất một con chuột màu vàng kim."

"Thứ hai, có tổng cộng là chín cửa hang động."

"Thứ ba, thời gian của Thế giới Quái Vật giống với Trái đất, 24 giờ tính là một ngày."

"Thứ tư, đặt bất cứ đồ vật nào thuộc về Vương quốc Ngầm bỏ vào bình hồng, có thể nhận được khoai lang mà chuột vàng kim thích ăn nhất. Đồ ăn cần phải được đặt vào cửa hang lúc 6 giờ tối, nếu không sẽ không có hiệu quả."

"Thứ năm, khi người chơi và khoai lang cùng ở trong một hang, xác suất chuột vàng kim xuất hiện lên tới 80%, chuột đen 20%."

"Thứ sáu, xác suất chuột vàng kim xuất hiện vào ngày đầu tiên là 40%, chuột đen là 60%."

"Thứ bảy, mỗi ngày người chơi chỉ có thể đặt đồ ăn trong một cửa hang, nếu đặt đồ ăn trong hai hang động trở lên, hoặc nếu người chơi và đồ ăn không có mặt trong cùng một hang động, xác suất chuột vàng kim xuất hiện là 0%."

"Thứ tám, trước khi gieo hạt, chuột đất chỉ ở trong hang động."

"Mỗi năm Bà ngoại Sói chỉ gieo hạt một lần vào đúng mùa này, thế mà chuột đất vàng kim lúc nào cũng ăn vụng của bà. Năm nào Bà ngoại Sói cũng phải vắt óc suy nghĩ làm sao để bắt nó đây. Bỗng một ngày bà chợt nhớ ra, chắc cháu ngoại đáng yêu của bà sẽ có biện pháp chứ nhỉ."

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Tôi cảm giác mình còn yếu quá, Bà ngoại Sói cứ leo lên đầu tôi mà ngồi thôi!

Khỉ đột & người đầu heo & những con vượn & toàn bộ quái vật trong Thung lũng Quái Vật: Thì cô cũng leo lên đầu bọn tôi ngồi mà QAQ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro