Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: MinTerm
_________________

Ở bên sườn tây của bãi đỗ xe ngầm, một người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng liên tục ấn từng miếng băng gạc lên ngực cậu bé trai. Máu tươi chảy xuôi ra ào ạt, chỉ vài giây đã thấm đỏ một tấm băng gạc. Cô lại thay miếng khác, nhưng ấn lên thế nào cũng không ngăn được dòng máu chảy. Một lỗ hổng lớn ở tim, xương sườn đã sớm gãy lìa, lớp biểu bì trên trái tim bị lưỡi dao cắt xẹt qua.

Tuy rằng trái tim không bị đâm thủng hoàn toàn, nhưng thương tích thế này chắc chắn sẽ không chống chọi được bao lâu nếu là trước khi trái đất online.

"Không được. Cậu ta chỉ là dự bị bình thường, vốn dĩ thân thể đã không bằng người chơi chính thức. Gã Lôi điện đâm dao rất sâu, nếu là tôi, tôi cũng chỉ còn cách chờ chết. Chỉ có Jack mới sống sót được với thương tích thế này."

Mũm mĩm khóc lên, nói: "Vậy làm sao bây giờ, Lưu Thần... Lưu Thần sẽ chết ư?"

Động tác cầm máu của người phụ nữ ngoại quốc khững lại, không đáp.

Khó khăn lắm mới lau đi phần máu trước ngực được, cuối cùng cũng có thể thấy rõ miệng vết thương.

Người phụ nữ lập tức nói: "Đường Xảo, kim."

Đường Xảo hơ cây kim khâu y tế trên lửa hai giây rồi đưa sang. Người phụ nữ ngoại quốc lập tức khâu lại miệng vết thương cho cậu bé. Ánh mắt cô chuyên chú, mỗi một vết khâu đều rất nhanh. Dù vậy, tiếng hô hấp của cậu bé gầy gò ngày càng nhẹ đi, sắc mặt trắng tái.

Đường Mạch và Lạc Phong Thành đi theo Jack xuống tầng hai hầm ngầm.

Jack nói: "Cậu nhóc kia thật sự bị thương rất nặng, lại không phải người chơi chính thức, tố chất thân thể không tốt. Khó lắm tôi mới cõng về căn cứ được, giờ Lizzy đang giúp cậu ta cầm máu. Lizzy là tiến sĩ khoa y ở đại học Phục Đán, căn cứ ở đây cũng có một ít thiết bị y học. Nhưng Lizzy nói vô dụng thôi. Lôi điện gần như lôi cả tim cậu ấy ra rồi."

Đường Mạch nhanh bước hơn: "Cậu ấy bị thương bao lâu rồi?"

Jack: "Từ lúc tôi cõng cậu ta về... cỡ 40 phút. Tôi chạy nhanh hết cỡ về từ phía tây rồi."

Lực chân của Jack không bàn cãi được, chắc chắn anh đã chạy nhanh hết sức mà không làm ảnh hưởng đến thương thế người bệnh.

Ba người chạy đến phòng giải phẫu tạm thời của căn cứ Attack. Họ vừa đi vào đã nghe một tiếng mắng chửi cực kỳ tức giận: "Shit!"

Người phụ nữ tóc vàng dáng cao gầy ấn tay trên ngực Lưu Thần, ép mạnh xuống.

Đường Xảo ở bên cạnh lau mồ hôi cho Lizzy, mũm mĩm đã sớm khóc òa, nước mắt chảy ào ào. Trên giường giải phẫu, cậu thanh niên cao gầy mặt xám tái. Cậu yên tĩnh nằm đó, dẫu nữ tiến sĩ kia có hồi sức tim thế nào cũng không khôi phục hô hấp được.

Đường Mạch trông thấy cảnh này, chạy nhanh lên trước đẩy Đường Xảo và Lizzy ra.

Mũm mĩm ngẩng đầu, thốt lên: "Anh Mạch!"

Ba người kinh ngạc nhìn cậu.

Đường Mạch không có thời gian để giải thích, cậu lấy một viên đá hình giọt nước ra từ trong túi. Một tay cậu ấn viên đá lên ngực Lưu Thần, khiến dòng máu nhuốm đẫm lấy nó. Một ánh sáng nhu hòa phát ra từ giọt nước mắt, thẩm thấu vào vết khâu trên ngực Lưu Thần.

Lizzy lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn Lạc Phong Thành.

Lạc Phong Thành gật đầu với cô, ra hiệu không sao cả. Anh ta bước đến bên người Đường Mạch, nhìn giọt nước mắt trong tay cậu.

Rắc—

Giọt nước mắt giun nứt ra một khe nhỏ, sắc mặt Lưu Thần cũng trở nên hồng hào hơn. Cả người cậu cong lên, ho khan liên tục. Đường Mạch thở phào, bỏ lại giọt nước mắt vào trong túi.

Mũm mĩm kích động nhào tới: "Lưu Thần!"

Lizzy và Đường Xảo cũng bước qua kiểm tra cậu bé.

Đường Mạch tránh chỗ cho họ, quay đầu nhàn nhạt nhìn sang Lạc Phong Thành, "Một đạo cụ. Mấy hôm trước nhận được trong một phó bản trò chơi, có thể chữa vài vết thương tương đối nghiêm trọng, nhưng chỉ dùng được hai lần thôi." Đối với Đường Mạch, nước mắt của giun thật sự rất quý, nhưng cũng không phải đạo cụ quan trọng nhất của cậu. Thay vì để Lạc Phong Thành suy đoán, không bằng chủ động nói ra một nửa sự thật, ít nhất còn có thể che giấu một ít thực lực.

Lạc Phong Thành cười, "Chữa trị cậu ta tốt là được."

Hai người nhìn lẫn nhau, Đường Mạch cũng chậm rãi nở nụ cười.

Đường Mạch và Lạc Phong Thành có một mối quan hệ rất kỳ quái. Không phải địch, nhưng tuyệt đối không phải là bạn.

Trên thế giới này, Lạc Phong Thành không chỉ đại biểu cho một mình anh ta, mà còn cả toàn bộ tổ chức Attack, từng thời từng lúc anh ta phải suy xét điều tốt nhất cho Attack. Đường Mạch không định gia nhập một tổ chức nổi bật như vậy. Cậu cần đồng đội, nhưng không cần nhiều, cũng không cần loại đồng đội hăng hái tấn công tháp đến thế.

Thực sự tham gia một trò chơi công tháp mới biết nó khủng bố đến nhường nào.

Đường Mạch sẽ nỗ lực tăng cao thực lực của bản thân để không bị yếu thế trong tình huống ngoài ý muốn. Nhưng cậu sẽ không tự tìm đường chết. Không cần công tháp thì không làm, đây là lẽ sống mới nhất Đường Mạch vừa lập ra.

Nước mắt của giun đã tạm thời giữ mạng lại cho Lưu Thần, nhưng cậu ta thật sự bị thương quá nặng, chẳng được bao lâu đã hôn mê tiếp.

Cậu mập Triệu Tử Ngang lúc này mới lau sạch nước mắt, bước đến trước Đường Mạch. Đường Mạch nhìn cậu một cái, ra hiệu. Cậu nhỏ gật đầu, đi theo Đường Mạch ra khỏi phòng giải phẫu, Lạc Phong Thành cũng cho bọn họ thời gian riêng tư để nói chuyện. Đường Mạch dẫn mũm mĩm đi đến góc bãi đỗ xe, xác định không có ai mới nói: "Trần San San và mấy người khác sao rồi?"

Mũm mĩm đã khóc rất lâu, giọng khản đặc: "Anh Mạch, lúc anh đi là hôm sau bọn em cũng rời trường. Em và Lưu Thần đi một hướng, San San với mấy người Phỉ Phỉ một hướng, tách ra rồi. Lưu Thần muốn về nhà xem thử, nó học nội trú, nhà ở khu Gia Định. Dù gì cha mẹ em cũng không còn, nên em đi chung với nó."

Nghe được Trần San San không gặp nạn, Đường Mạch thoáng thở phào.

Mũm mĩm tiếp tục: "Hôm qua bọn em đụng phải tên giết người. Năng lực của gã rất rất mạnh, mạnh nhất em từng thấy. Phần nào trên cơ thể gã cũng có thể phóng điện, kim và đinh em mang theo bên người chẳng có tác dụng gì. Em và Lưu Thần chạy suốt một đêm, không nghĩ tới trưa hôm nay lại bị gã tìm được. May là chú tây kia trùng hợp đi ngang qua cứu bọn em, không chắc chết rồi."

Đường Mạch: "Người đó tên Jack. Không phải trùng hợp đi ngang qua, mà là anh ta đang truy tìm gã." Dừng một chút, Đường Mạch chợt nghĩ tới, "Từ từ, anh nghe Lạc Phong Thành nói tổ chức khách vượt biên này rất có tiếng ở Thượng Hải, đi từ phía tây tới. Bọn em đến khu Gia Định là sang bên tây, trên đường không nghe tin hay sao mà còn chạy qua đấy?"

Mũm mĩm đau khổ ra mặt. "Lúc rời khỏi trường San San nói, bọn em đều là trẻ nhỏ, nếu có người xấu thấy thì sẽ bị nhắm tới. Vậy nên dù là lúc nào cũng không được tiếp xúc với người ngoài, cẩn thận không lộ hành tung. Em với Lưu Thần nghe cậu ấy nên không giao lưu với những người khác. Đến lúc bọn em nghe bảo có giết người ở phía tây thì đã muộn rồi. Anh Mạch, có rất nhiều người chạy trốn, bọn em lại chạy ở rìa sau."

Đường Mạch bừng tỉnh ra.

Thật đúng là khéo quá hóa vụng.

Lời Trần San San nói cũng không phải không có lý, nhất là đối với loại ngây ngô như mũm mĩm. Quả thật cậu ta không tiếp xúc với người khác được, nói hai ba câu đã có thể tự đem mình đi bán luôn rồi. Tỷ như cho tới giờ mũm mĩm còn chưa phát hiện ra Đường Mạch đã biến thành 'Mạch Mạch', còn luôn mồm 'anh Mạch' rất quen mới hay.

Chỉ cần không có gì xảy ra, chủ ý của Trần San San rất hợp lý. Nhưng cố tình lại có kẻ cuồng giết người xuất hiện, mũm mĩm cô lập bản thân không nhận được tin tức kịp thời, cuối cùng lại không chạy được.

Đường Mạch nhớ tới một chuyện khác. "Em có thể di chuyển dao rồi?"

"À dạ, sao anh Mạch biết vậy?"

Đường Mạch: "Anh nghe Jack nói. Anh ta nói lúc gã đuổi tới thì thấy em di chuyển một con dao chém tay tên khách."

Mũm mĩm giơ tay phải lên, chỉ xuống đất. Đường Mạch nhìn theo ngón tay cậu, chỉ thấy một cục đá vỡ trôi lơ lửng lên. Nó lắc lư giữa không trung như tên say rượu không biết hướng về. Đường Mạch nhìn nó chăm chú, đến lúc cục đá bay đến cách mặt cậu một mét, đột nhiên, tròng mắt Đường Mạch co rụt lại.

Cục đá vút đến mặt cậu trong chớp mắt.

Ầm—

Đá nện lên đất, mũm mĩm thở dốc liên hồi, giơ tay quệt đống mồ hôi trên trán. Ngón tay cậu bé run nhẹ, nói: "Khoảng ba ngày trước, em phát hiện mình có thể di chuyển một số vật nặng, nhưng vẫn không thể di chuyển tùy ý như kim với đinh được. Như cục đá to này. em có thể di chuyển nó rất nhanh trong phạm vi 1 mét, mà xa hơn thì không được nữa. Hơn nữa rất tiêu hao sức lực, trong thời gian ngắn không dùng lại được nữa."

Đường Mạch gật đầu tán thưởng. "Năng lực rất mạnh, có lẽ về sau sẽ càng mạnh hơn."

Mũm mĩm cười ngốc, gãi gãi đầu.

Không phải Đường Mạch an ủi cậu ta, cậu thật sự cảm thấy năng lực này rất mạnh.

Năng lực của mũm mĩm mạnh ở hai chỗ, một là gây yếu tố bất ngờ. Tựa như vừa rồi, Đường Mạch không hề nghĩ cục đá sẽ vút tới nhanh như vậy. Nếu đây là một con dao, khả năng cao nó đã đâm vào đầu cậu rồi. Không phải đòn chí mạng, nhưng sẽ bị thương rất nặng.

Mặt khác, năng lực của mũm mĩm đang mạnh hơn.

Từ lúc online tới nay, về cơ bản Đường Mạch vẫn luôn hành động một mình. Cậu không có đồng đội, không biết được năng lực của người khác có mạnh hơn theo thời gian được không. Nhưng rõ ràng năng lực của mũm mĩm đã được nâng cấp, về sau còn có nhiều không gian để phát triển.

Đường Mạch hỏi thêm vài câu trước khi để mũm mĩm về lại phòng giải phẫu tìm bạn. Một mình cậu đi qua văn phòng của Lạc Phong Thành, cúi đầu âm thầm suy tư.

Đi đến giữa tầng thứ hai bãi đỗ xe, Đường Mạch nhìn camera ở bốn góc. Đèn tín hiệu của bốn camera này đều tắt nhưng Đường Mạch vẫn khom lưng nhặt từ dưới đất lên một hòn sỏi, ném vỡ cả bốn cái.

Sau khi trái đất online, không ai có điện để dùng, cũng không thể sản xuất điện nữa. Nguồn điện của Attack đến từ các máy phát điện loại nhỏ còn sót lại của trung tâm, khi dùng phải cực kì tiết kiệm, ngay cả lúc tối trời cũng không mở. Ví dụ như ban nãy Lizzy phẫu thuật cho cậu gầy cũng không mở điện. Một là vì không có môi trường vô trùng, hai là vì thương tích của đứa nhỏ này không phải cứ có trang thiết bị hiện đại là có thể chữa khỏi.

Đến khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai khác, Đường Mạch đi đến một chiếc xe buýt mini, mở cửa xe rồi đi đến ghế sau. Cậu lôi từ trong không khí ra quyển sách năng lực của mình, mở ra trang đầu tiên.

[Năng lực: Ăn quỵt không trả tiền]

[Người sở hữu: Đường Mạch]

[Loại hình: Đặc biệt]

[Công dụng: Thu thập năng lực]

[Ghi chú: Trong thâm tâm ai...]

Cẩn thận nhìn tới nhìn lui trang đầu tiên ba lần, Đường Mạch lật trang thứ hai.

[Năng lực: Không gian tùy thân của tớ không bằng của nhân vật chính]

[Người sở hữu: Tiền Tam Khôn (khách nhập cư trái phép)]

...

[Cấp bậc: Cấp 2. Có thể chứa hai loại vật thể không có sự sống.]

[Hạn chế: Chỉ có thể chứa các vật thể có cùng loại hình, không thể chứa các vật thể có sự sống.]

[Ghi chú: Tiền Tam Khôn đâu có nghĩ tới...]

Tầm mắt Đường Mạch dừng lại ở hai hàng chữ 'cấp bậc' và 'hạn chế' một hồi lâu, sau đó, cậu lại lật đến trang thứ ba, thứ tư... Lật sạch 11 trang, Đường Mạch lại lật ngược về trang đầu tiên, đọc năng lực của chính mình.

"Không có cấp bậc và hạn chế sao...?" Cậu nhíu mày tự hỏi.

Năng lực của Triệu Tử Ngang tăng trưởng rất rõ ràng, thứ đầu tiên mà Đường Mạch nghĩ đến là 'cấp bậc' của năng lực. Trong mười năng lực mà cậu đoạt được, chỉ có năng lực của Trần San San là cấp 3, còn lại đều là cấp 1 hoặc 2. Đường Mạch cũng không biết năng lực của mũm mĩm là như thế nào, nhưng có thể đoán được rằng, cấp bậc của thằng bé đã tăng.

Nếu năng lực có thể tiến bộ, vậy cũng có thể hiểu được vì sao người chơi có thể công phá bảy tầng tháp Đen. Tầng thứ nhất đã khó nhằn như vậy, nếu năng lực của người chơi cứ mãi dậm chân tại chỗ thì chắc chắn không thể thắng nổi những trò chơi còn đáng sợ hơn về sau. Nhưng...

"Năng lực của mình, không có cấp bậc, cũng không có hạn chế." Ngón tay Đường Mạch nhẹ nhàng vuốt ve mấy chữ 'Ăn quỵt không trả tiền', "Hạn chế vẫn phải có, như việc phải giết người hay lấy đồ xong quỵt tiền của người khác mới lấy được năng lực. Hồi trước không đoạt được của mũm mĩm, hẳn là có liên quan đến hạn chế này."

Bộ não Đường Mạch nhanh chóng hoạt động, cố nhớ lại chuyện ở trường cấp hai Thị Bắc và mỗi một chi tiết nhỏ lúc mình đòi năng lực của mũm mĩm.

"Bởi vì nhóc đó không muốn đưa bánh quy cho mình sao?" Đáp án vừa ra khỏi miệng, Đường Mạch đã lập tức bác bỏ: "Không đơn giản như vậy."

Không biết vì lý do gì, Đường Mạch cứ cảm thấy không đơn giản như vậy. Vì để chứng minh suy đoán của mình, cậu đến phòng giải phẫu tìm mũm mĩm đang ngủ trên giường. Cậu nhẹ nhàng lay tỉnh nhóc.

"Hả hử... Ý, anh Mạch?" Mũm mĩm mệt mỏi mà dụi dụi mắt.

Đường Mạch dắt nhóc tới phòng giải phẫu, bảo: "Cho anh con dao em dùng để chém đứt tay gã kia được không? Anh muốn kiểm tra xem có phát hiện ra điểm gì mới không. Như việc bọn khách nhập cư kia vì sao lại muốn ăn tim người."

Mũm mĩm không chút suy nghĩ, rút thanh đao giắt lưng quần ra, đưa cho cậu.

Đường Mạch yên lặng nhìn nhóc: "Em thực sự thực sự muốn cho anh con dao này?"

Nhóc mập ngớ ra nhìn cậu: "Có mỗi con dao, sao em lại không muốn cho anh? Anh cứ lấy đi anh Mạch."

Đường Mạch cầm lấy nó, nhìn mũm mĩm vào lại phòng giải phẫu.

Cậu tìm được một chỗ kín, lấy quyển sách năng lực ra. Đường Mạch mở trang thứ 12, và đúng như dự đoán, trắng bóc. Cậu vẫn không lấy được năng lực của mũm mĩm.

Đường Mạch đóng sách lại, lạnh mặt ném cuốn sách vào trong không khí.

Quả nhiên, phỏng theo cái tính thích chọc điên cậu của cái thứ này, nếu không viết hạn chế thì chắc chắn hạn chế bị ẩn đó sẽ không đơn giản như vậy. Cậu còn cần phải tìm hiểu nhiều hơn mới biết được năng lực của mình là cái giống gì.

Đường Mạch tìm thấy Lạc Phong Thành.

Lạc Phong Thành không hỏi cậu đi đâu lâu như vậy, trực tiếp đưa cho cậu một tệp hồ sơ. "Trước mắt chúng ta biết có bảy tên vượt biên đến từ bên kia Tô Châu, ít nhất là bảy. Tám ngày trước, có hai người chơi chính thức lẻn vào Thượng Hải từ Tô Châu, tin tức về bọn khách là từ bọn họ. Theo lời họ, khách nhập cư giết người tổng cộng có mười tên, ở Tô Châu đã hạ sát ít nhất 1000 người chơi."

Động tác mở hồ sơ dừng lại, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn anh. "Mười người, giết ít nhất một ngàn?"

"Người chơi chính thức và khách nhập cư mạnh hơn người chơi dự bị. Trong những người chơi có năng lực cũng có mạnh có yếu." Lạc Phong Thành nói, "10 người này ở đỉnh của chuỗi thức ăn. Bọn họ giết hầu hết là quân dự bị. Ban đầu là đánh lén người đi đường một mình vào buổi tối, sau là ban ngày cũng giết người. Bọn họ hành động theo nhóm, gần đây mới thường tách ra hành động riêng. Hơn nữa, Mạch..."

Lạc Phong Thành không gọi tên Đường Mạch, khẽ ho: "Hơn nữa dù là vào thời điểm bây giờ, đa số vẫn không có gan giết người."

Đường Mạch hiểu sự thật này.

Trái đất online, khắp toàn cầu hơn 6 tỷ người biến mất. Sự khủng bố của tòa tháp đen bao phủ lên đầu của mỗi người dân. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ mới một tháng. Tháng trước hòa bình còn ngay trước mắt, có rất nhiều người không phải không dám, cũng không phải sẽ không làm, mà là họ chỉ giết kẻ thù của mình. Nhưng lúc đối mặt với lựa chọn có giết hay không, khó có thể không do dự.

Chính vì một khắc do dự này mà dù anh có mạnh hơn đối thủ, đối thủ vẫn có thể giết ngược lại anh.

Mười tên khách nhập cư trái phép kia giết người không chớp mắt, còn ăn cả tim gan. Chỉ so về mặt tâm lý thì toàn bộ người chơi đã không thể đọ lại chúng, gặp chỉ có thể chịu chết.

Đường Mạch nói: "Lúc đầu là đánh lén, sau đó dám giết người giữa đường. Bọn chúng đang mạnh lên."

Hai người liếc nhau, cùng nói: "Ăn người, có thể trở nên mạnh hơn."

Đường Mạch mở tập tài liệu Lạc Phong Thành đưa tới, lướt xem giới thiệu về năng lực của mấy người này.

Tổ chức Attack đi theo con đường tuyển chọn tinh anh, mỗi một thành viên đều có năng lực mạnh mẽ, nhưng tổng cộng lại chỉ có hơn 20 người, gặp phải đám vượt biên giết người hàng loạt kiểu này đã mất mạng rất nhiều. Lạc Phong Thành phải thu thập rất lâu mới có được tư liệu của ba tên khách nhập cư này.

"Gã đầu tiên là Lôi điện, cũng là người đã đuổi giết hai đứa nhóc kia." Lạc Phong Thành nói, "Tên thật tạm thời không cần thiết, năng lực của gã là phóng điện nên tôi gọi là Lôi điện. Dòng điện của gã rất mạnh, đã từng chém đổ một tòa nhà năm tầng. Thời gian chờ không rõ, nhưng lúc Jack đánh với gã, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần phóng điện là 32 giây." Dừng một chút, anh bổ sung: "Tôi đã dặn kỹ Jack phải nhớ kỹ mấy giây nên cũng tương đối chính xác."

Đường Mạch nhìn về người thứ hai: "Đai đen?"

Cái tên rất kỳ cục, Đường Mạch đọc tiếp năng lực của gã, lại càng sửng sốt hơn.

Lạc Phong Thành nói: "Ừm, năng lực của gã này tôi không rõ. Nhưng mỗi khi gã xuất hiện thì chắc chắn phải có một tên khách vượt biên khác đi theo làm bảo tiêu, còn bản thân gã thì dùng súng. Đôi mắt quấn một dải lụa đen nên tôi đặt là Đai đen. Nhưng gã không mù, dù quấn vải dày trên mắt thì vẫn có thể đi đường bình thường. Tôi đoán năng lực của gã không có tính công kích và có liên quan đến đôi mắt."

Quả thật là một năng lực vô cùng kì lạ. Đường Mạch lại nhìn về người thứ ba.

Lạc Phong Thành: "Đây là người đơn giản nhất, tạm gọi gã là Thần tốc. Năng lực của gã chính là tốc độ, cực kì nhanh."

Đường Mạch: "Nhanh cỡ nào?"

Lạc Phong Thành cầm ly nước trên bàn lên, Đường Mạch còn chưa kịp phản ứng, anh đã ném mạnh cái ly về phía bức tường. 'Xoảng' một tiếng, cái cốc thủy tinh vỡ thành từng mảnh, rơi xuống đất.

Lạc Phong Thành quay đầu nói: "Tốc độ nhanh cỡ vậy."

Đường Mạch rơi vào trầm tư.

Ba người này, trừ gã Đai đen không rõ kia thì năng lực đều vô cùng đáng sợ. Nếu bốn người còn lại cũng mạnh tương đương, vậy bảy người này chính là những đối tượng vô cùng nguy hiểm, là kẻ địch mạnh nhất từng thấy.

Buổi sáng hôm sau, Đường Xảo vác theo mũm mĩm đi tìm Đường Mạch. Cô gái trẻ mặc nguyên cây đen, mặt mày lạnh nhạt mà nói: "Nhóc này bảo có việc muốn tìm anh."

Đường Mạch liếc nhìn Đường Xảo một cái, thấy cô lẳng lặng xoay người rời đi. Triệu Tử Ngang bước lên phía trước một bước, nói: "Anh Mạch, em nghĩ kĩ rồi ạ, em muốn gia nhập Attack."

Đường Mạch không phản đối, chỉ hỏi: "Em nghĩ kỹ rồi? Vì sao?"

Vẻ mặt mũm mĩm nghiêm túc: "Năng lực của em còn chưa đủ mạnh, không đủ để bảo vệ tốt chính em và các bạn. Người thân của em cũng không còn nữa. Anh à, anh không biết đâu, ngày rời trường em đã từng thề rằng em phải bảo vệ bạn em. Cả Lưu Thần, San San, cả anh nữa, tất cả mọi người."

Đường Mạch không hề nghĩ tới điều này, cậu im lặng nhìn chăm chú vào mũm mĩm.

"Lần này, nếu chú Jack không tới, Lưu Thần chắc chắn đã phải chết, có khi em cũng thế. Em vốn đã nghĩ mình có thể từ từ trưởng thành để bảo vệ mọi người, nhưng bây giờ em cho rằng mình sai rồi. Bởi vậy nên em muốn gia nhập Attack, giống như bọn họ, không ngừng khiêu chiến các phó bản, nâng cao năng lực của mình, tấn công tháp Đen." Dừng một chút, mũm mĩm bổ sung, "Hơn nữa gia nhập Attack, họ có thể dạy em cách đánh cận chiến và một ít kỹ xảo trong trò chơi. Cũng ổn mà ha."

Đường Mạch cũng không mong nhóc này lựa chọn con đường gian nan nguy hiểm như vậy, nhưng nhìn khuôn mặt kiên định trước mắt, cậu thốt không ra được một tiếng 'không'. Dù sao cũng là con đường của riêng người khác, mũm mĩm đã mười sáu, nên tự đưa ra quyết định rồi.

Nói xong chuyện của mình, nhóc béo lại nói: "Á đúng rồi, xém tý quên mất chuyện chính. Anh Mạch, em muốn đi tìm San San. Lần này gặp chuyện lớn như vậy, em nghĩ mình nên báo cho cậu ấy một tiếng, kêu cậu ấy cẩn thận mấy người đó và không cần quá lo lắng cho em với Lưu Thần."

Chuyện này càng làm Đường Mạch khiếp sợ hơn so với việc mũm mĩm muốn gia nhập Attack: "Em liên hệ được với Trần San San?!"

Mũm mĩm lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Lúc rời trường San San nói, bây giờ không ai dùng được điện thoại hay Internet, một khi chúng ta tách ra thì sẽ rất khó liên lạc lại. Nên cậu ấy nói, nếu có ai gặp chuyện muốn liên lạc, có thể về trường nhét một tờ giấy bên dưới bục giảng của lớp 7-5. Chỉ cần người khác về lại nhìn thấy tờ giấy thì có thể tìm được nhau. San San là học sinh của lớp 7-5 á."

Cô nhóc kia suy nghĩ vô cùng chu toàn, đến chỗ giấu thư cũng đưa ra sẵn rồi.

"Cơ mà đám San San chắc giờ đã đến khu nông thôn, vụ khách vượt biên đã lan khắp Thượng Hải rồi. Mấy cậu ấy hẳn là đã rời đi và sẽ không về trường kiểm tra thư. Nhưng em vẫn muốn để lại chút tin, lỡ như San San không về quê, em hy vọng tụi em có thể đi chung với nhau, vậy sẽ an toàn hơn."

Thực ra ngay cả dưới quê cũng không an toàn. Hôm qua Đường Mạch nghe Lạc Phong Thành nói, đám khách nhập cư trái phép kia từng giết sạch một cái thôn mười mấy người ở Tô Châu.

Cậu nói: "Không, San San sẽ vòng về."

Mũm mĩm sửng sốt: "Sao cơ?"

"Em coi Trần San San là bạn, muốn trở nên càng mạnh mẽ để bảo vệ em ấy. Tương tự như vậy... em cũng là bạn của San San."

Việc này không nên để lâu, Đường Mạch viết một bức thư, nhét vào túi, chuẩn bị đi đến trường Thị Bắc sớm.

Trường trung học Thị Bắc ở khu Tĩnh An, căn cứ Attack ở khu Phổ Đông mới, tính theo sức chạy của Đường Mạch, đến chiều tối là có thể về tới nơi. Ban đầu mũm mĩm cũng muốn đi chung, nhưng Đường Mạch nói: "Đám người kia biết mặt em và cả từng người trong Attack." Trừ Lạc Phong Thành chưa bao giờ bước ra khỏi cửa kia.

"Trong mắt bọn kia, anh giờ cũng chỉ như một người bình thường trú trong khu thương mại, 80-90% là quân dự bị. Nơi này nhiều người, dạo gần đây trốn mất phần lớn nhưng vẫn còn cỡ 80 người. Anh đi ra ngoài một mình, mục tiêu nhỏ, khả năng bị nhắm trúng thấp." Đường Mạch bình tĩnh mà nói, "Không ai biết được liệu bọn chúng có điều người theo dõi nơi này, canh em, hoặc thành viên Attack ra ngoài hay không."

Mũm mĩm nghe cậu phân tích mới không đòi theo nữa. Nhóc vẽ sơ cho cậu một bản đồ của trường học, chỉ cho cậu hay lớp 7-5 ở chỗ nào, nhét thư ra sao.

Giữa trưa 12 giờ, Đường Mạch cầm đại một bộ đồ thể thao màu trắng từ trong tiệm quần áo ở lầu hai, cố ý vò lại rồi mới mặc vào. Cậu mang một túi chéo màu đen, giày chạy bộ, thoải mái đi ra khỏi cửa trung tâm thương mại.

Chỉ từ vẻ ngoài, cậu nhìn như một sinh viên đại học 19 tuổi, tuổi trẻ phơi phới, ăn vận đồ thể thao chuẩn bị đi chạy bộ trên sân trường. Biểu tình Đường Mạch khoan khoái, cước bộ không nhanh không chậm. Không lâu sau, cậu đã rời khỏi trung tâm thương mại, đi đến khu nhà xưởng ở vùng lân cận.

Đường Mạch biết được từ Jack rằng khu nhà máy này có cổng vào của vài phó bản loại S. Không chỉ là thành viên của tổ chức, người chơi trong khu vực cũng thường xuyên tới đây để vào phó bản cấp S, khiêu chiến nhiệm vụ và quái vật bên trong.

Đường Mạch vòng qua ba giao lộ, cuối cùng đi vào trong một nhà máy. Nơi này có một cổng phó bản cấp S. Người bình thường sẽ nghĩ cậu đang đi khiêu chiến phó bản, nhưng Đường Mạch đợi nửa tiếng, cuối cùng rời khỏi nhà máy qua cửa sau, hướng về Phổ Tây.

Dọc đường đi cậu tìm những con đường hẹp, hẻm nhỏ, bước chân cực nhanh.

Lúc đến được khu Tĩnh An chỉ mới là 3 giờ chiều, Đường Mạch dựa theo trí nhớ tìm được trường Thị Bắc. Tay phải cậu nắm hàng rào sắt trên cổng trường, nhẹ nhàng nhảy vào khuôn viên. Dựa theo bản đồ mũm mĩm vẽ, Đường Mạch tìm được khu dạy học lớp 7.

Trước khi Trần San San đi, em đã đóng cửa phòng trộm cửa tất cả các tầng lại. Như vậy nếu có người khác tiến vào trường, dù là địch hay là bạn họ cũng có thể phát hiện được tung tích để phòng bị cho tốt.

Đường Mạch một phát đập nát ổ khóa, đẩy cửa ra. Cậu đi lên tầng một lại dừng chân, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trên lầu hai cậu tìm được phòng học số 5, Đường Mạch nhét thư vào chỗ khuất dưới bục giảng rồi quay người rời đi.

Khoác lên bộ đồ thể thao trắng như tuyết, cậu thanh niên tóc đen tuấn tú lại bồng bột, thấm đượm hương vị của tuổi trẻ. Bước chân nhẹ nhàng xuống lầu, Đường Mạch đi đến bên cạnh cửa phòng trộm. Cậu cúi đầu nhìn vị trí của ổ khóa, sắc mặt không đổi, mở ra chiếc túi mình mang bên người.

Cả khuôn viên trường im lìm, chỉ có tiếng gió quét qua mặt đất, đá vụn lăn lộc cộc trên sân.

Khu dạy học trống rỗng, chỉ có một mình cậu đứng trên bậc thang tầng thứ nhất, cũng không đẩy cửa chống trộm ra, chỉ lọ mọ tìm gì đó trong túi. Dường như cậu không tìm thấy nó, lúi húi cả một hồi lâu. Một phút sau, cậu cúi đầu nhìn vào trong ba lô, như đang nghiêm túc tìm kiếm thứ gì đó.

Khoảng khắc cậu hoàn toàn cúi xuống, một cây dù màu hồng nhạt đột nhiên banh ra che lấy Đường Mạch, ngăn lại cây đao đang chém thẳng vào đầu cậu.

Gã đàn ông mặt sẹo cầm đao sửng sốt một hồi, một chân đạp lên tay vịn cầu thang, nhảy phóc ra. Giây tiếp theo, cả người ông ta đã cách xa 5 mét.

"... Biến hình." Khẽ khàng phun ra hai chữ cuối, cổ tay Đường Mạch xoay vòng, chống cây dù nhỏ lên vai, ngẩng đầu lên nhìn gã mặt sẹo cầm đao ở cầu thang tầng thứ hai.

Người đàn ông cao tầm 1m7, đen đúa, gầy gò, trên má trái là một vết sẹo dài tận 9cm, kéo dài từ khóe mắt xuống cằm. Ông ta mặc áo vest đen, tay phải cầm một cây đao dài, khóe miệng trúc trắc câu lên cười với Đường Mạch: "Làm sao biết tao ở đây?"

Đường Mạch lạnh lùng nhìn gã, đầu ngón tay nắm chặt cán dù: "Trực giác."

Gã mặt sẹo cười ha ha: "Bố mày chả tin vào mấy thứ đàn bà này."

Đường Mạch hỏi lại: "Vì sao lại theo đuôi tôi?" Vì phòng ngừa điều này, cậu đã cố ý chờ ở nhà máy nửa tiếng mới rời đi.

"Theo đuôi mày à..." Cặp mắt của gã mặt sẹo lướt vòng trên người Đường Mạch, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cậu. Trong phút chốc, nụ cười của ông ta tắt ngúm: "Bố mày ghét cay đắng mấy thằng mặt trắng như mày với Thao Thiết. Giết thằng đó không được... chẳng lẽ đéo giết nổi mày!"

Thanh âm vừa tắt, thân ảnh của gã đao sẹo biến mất trên bậc cầu thang.

Đường Mạch vung cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói, che bên trái người. Thân ảnh của người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở bên trái cậu, đao chém vào mặt dù cứng rắn, bắn tóe lên những tia lửa điện. Hiển nhiên đối phương không nghĩ tới Đường Mạch sẽ biết vị trí của gã, bị ngăn đao này, ánh mắt gã trở nên càng hung tợn hơn, tốc độ chém tăng nhanh. Dư ảnh của đao kín mít, liên miên không dứt.

Đường Mạch càng lúc càng thấy khó chống đỡ hơn.

Cậu đã đoán ra được người này là ai.

Đây là 'Thần tốc' trong bảy khách nhập cư trái phép.

Tốc độ của người này còn nhanh hơn so với những gì Lạc Phong Thành nói. Có lẽ là vì sau khi Attack thu thập dữ liệu thì gã đã ăn thêm vài quả tim nữa của người chơi, khiến năng lực lại càng tăng cao.

Sau khi tố chất thân thể của Đường Mạch tăng mạnh, tầm quan sát của cậu đã đạt tới một trình độ khủng bố, nhưng cậu vẫn không thể thấy được thân ảnh của gã đàn ông mặt sẹo này. Cậu dựa rất nhiều vào tiếng xé gió trên không trung để phán đoán động tác tiếp theo của gã.

Vừa rồi Đường Mạch nói mình phát hiện ra gã bằng trực giác, cũng không nói dối, nhưng vẫn chưa phải là đúng.

Cậu cảm giác dường như có người đang theo dõi mình, nhưng dọc đường đi tìm thế nào cũng không thấy đối phương. Nếu chỉ là theo đuôi bình thường, Đường Mạch có lẽ sẽ không quan tâm nhiều vậy. Trong thế giới hiện tại, đúng là có số ít người chơi sẽ theo đuôi để cướp bóc người khác kiếm chút tài nguyên. Nhưng người này đã theo cậu đến tận khu dạy học.

Lúc Đường Mạch đóng cửa phòng trộm, cậu đã lặng lẽ kẹp một sợi tóc ở kẹt cửa. Chờ cậu đặt thư quay lại, sợi tóc đã rơi trên mặt đất.

Cậu không có cách nào xác định người theo dõi mình ở đâu, nhưng hơn 90% là gã còn ở trong khu dạy học quan sát cậu. Vì thế cậu cúi đầu giả bộ tìm đồ trong ba lô, kỳ thật đã sớm nắm chặt cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói, đồng thời nhẹ giọng niệm câu chú.

Gã mặt sẹo nhìn Đường Mạch cúi đầu xuống, cảm thấy đây là một thời cơ đánh lén hoàn hảo nên mới động thủ. Nhân cơ hội này, Đường Mạch mở cây dù nhỏ ra chắn đòn, tìm được người theo đuôi mình.

Người đàn ông mặt sẹo nương theo địa hình nhỏ hẹp của góc cầu thang, không ngừng thay đổi vị trí. Gã nhắm lấy Đường Mạch từ mọi góc độ, đạp lên các vách tường tiến tới. Cây dù nhỏ của Đường Mạch chưa từng đóng lại được, vẫn luôn mở ra để che chắn. Nhưng gã sẽ không cho cậu thời gian lấy hơi.

Một đao lại bổ tới, lần này ở phương hướng hoàn toàn ngược lại, làm Đường Mạch không kịp quay dù sang. Hai mắt cậu co rụt lại, một khối đá tảng xuất hiện trước mặt Đường Mạch, chặn lấy đòn đao này.

Gã đàn ông thu đao lại, bỗng hiểu ra: "Năng lực này y hệt cái Lôi điện kể của thằng mập hôm qua, hóa ra mày là người của Attack!"

Đường Mạch chẳng thèm để ý tới gã, tìm được thời cơ thu dù lại tấn công.

Đỉnh chóp của cây dù thoạt nhìn chỉ là nhựa thường, đầu tròn bóng, chẳng sắc bén tí nào. Gã đao sẹo không nghĩ nhiều, thong thả nghiêng người tránh đi. Ai dè đỉnh dù quét xuống cắt lên tay gã ngọt lịm, từng giọt máu rỉ khỏi miệng vết thương.

Gã đao sẹo ngay tức thì không dám chủ quan nữa. Gã gào lên một tiếng, chân phải lại giẫm, biến mất khỏi bậc cầu thang.

Đường Mạch đánh chiến với người đàn ông mặt sẹo hồi lâu, cây đao lớn và cây dù nhỏ va chạm liên hồi.

Công dụng của cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói y hệt như mô tả của nó. Thân dù cứng cáp, đao kiếm không thủng. Mũi dù cực nhọn, thọc xuyên cả mặt tường. Nhưng tách biệt rất rõ ràng, mặt dù không thể làm vũ khí, mũi dù cũng không thể phòng ngự. Không như que diêm lớn, vừa tấn công vừa phòng ngự, một đao bổ lên thân diêm đã gãy nát.

Gã đao sẹo dần chiếm thế thượng phong.

Võ công trong thiên hạ, chỉ có tốc độ có thể thắng tất cả. Đường Mạch không theo kịp tốc độ của gã, chỉ có thể phòng thủ cả một đường. Một đao chém xuống vai khiến Đường Mạch kêu ra tiếng, thu dù đánh về phía đối phương. Gã đao sẹo tránh vọt đi, chỉ trong 1 giây đã di chuyển từ bậc đầu cầu thang tới cửa chống trộm.

Người đàn ông mặt sẹo đứng trước cửa chống trộm, còn Đường Mạch đứng ở đỉnh cầu thang.

Đường Mạch che lại vết thương trên vai, rất nhanh đã thấm đượm máu tươi. Miệng vết thương đã chậm rãi khép lại, nhưng máu phải chảy ít nhất một phút nữa.

Gã mặt sẹo cười lạnh, không nói lời vô nghĩa nữa, giơ đao lên. Mày kém thì mày chết, gã vọt về phía Đường Mạch.

Ngay lúc này Đường Mạch ném cây dù nhỏ về phía gã.

Vẻ mặt gã lộ ra vẻ trào phúng, nghiêng người nhẹ nhàng tránh khỏi cây dù. Lại ngước nhìn về phía Đường Mạch, bỗng nhiên, gã thấy Đường Mạch chống nạnh, há miệng—

"Trả ông nội cho bố!"

Gã đao sẹo bị đẩy về góc chết của cầu thang, muốn rời đi chỉ có cách qua hướng của Đường Mạch hoặc mở cửa chống trộm ra. Lúc Đường Mạch hô lên những lời này, tiếng chuông cảnh báo ngân vang trong đầu gã, tức thì cảm thấy không ổn, muốn xoay người chạy. Nhưng gã vừa chuẩn bị đẩy cửa ra thì phát hiện một chiếc dù nhỏ viền ren hồng đâm kẹt ngay ổ khóa, chặn lại cánh cửa này.

Thì ra vừa rồi cây dù không phải để tấn công gã, mà là để chặn cửa lại!

Nỗi bất an trong lòng người đàn ông mặt sẹo dâng lên tới đỉnh điểm, gã rống giận với Đường Mạch: "Bố chém chết mẹ mày!!!"

Giây tiếp theo, một luồng lửa nóng tràn ra từ trong miệng Đường Mạch. Ngọn lửa to lớn ngập trời tràn khắp toàn bộ cầu thang. Tiếng nói cùng thân hình của gã đều bị bao phủ trong sức nóng hừng hực thiêu đốt. Giữa sắc vàng tươi của lửa, một thân ảnh cháy đen ẩn hiện, vừa bi thống bước về phía Đường Mạch vừa rống gào. Tốc độ bước càng ngày càng chậm, cuối cùng gã ngã xuống bậc thang thứ sáu. Gã giãy giụa bò lên trên, muốn tránh khỏi khu vực bị bao trùm bởi lửa thiêu, nhưng chậm dần không còn nhúc nhích nữa.

"Quỷ cái, trả ông nội cho bố", năng lực phun ra một ngọn lửa 800 độ C liên tục trong vòng 30 giây.

30 giây sau, một vật thể hình người cháy rụi quỳ rạp trên đất, toàn thân bị đốt trụi, không còn tiếng động. Đường Mạch dừng lại, nhấc chân đi về cái xác chết cháy này.

Khi cậu bước đến trước thi thể của gã đao sẹo, đột nhiên, một con dao nhỏ xuất hiện trong tay phải gã. Cổ họng gã đầy những tiếng kêu bén nhọn như đá cạ vào nhau, dùng hết sức lực đâm một dao về phía Đường Mạch.

Đường Mạch đã sớm có phòng bị. Một que diêm khổng lồ xuất hiện trong tay cậu, đầu diêm nện mạnh xuống eo gã. Theo một tiếng 'rắc', thân thể vốn đã bị thiêu rụi đứt lìa thành hai nửa, gục xuống đất.

Cả người gã đen nhánh, chỉ còn lại hai đôi mắt trắng dã. Gã giương miệng, ngơ ngẩn nhìn Đường Mạch, nói ra câu nói cuối cùng trong cuộc đời mình: "Vì sao... lại có... ba năng lực..."

Năng lực thứ nhất, "Đánh mình đi, đánh mình nữa đi mà", dùng một cục đá ngăn trở đao của gã mặt sẹo.

Năng lực thứ hai, "Quỷ cái, trả ông nội cho bố mày", thiêu rụi gã, làm gã không còn đường thoát.

Năng lực thứ ba, "Không gian tủy thân của tớ không bằng của nhân vật chính", triệu hồi que diêm lớn, đập tan hy vọng cuối cùng của tên đàn ông này.

Đường Mạch nhìn ánh mắt thống khổ đến tuyệt vọng của gã, không đáp lại, chỉ giơ que diêm lên đánh nát đầu gã.

"Đầu năm nay, có ai còn đấu quang minh chính đại đâu chứ."

Đường Mạch không xem xác chết của gã nữa. Cậu đến cạnh cửa chống trộm, rút cây dù bị kẹt trên đó ra. Ba lô cậu đã bị ngọn lửa thiêu hủy cùng gã đàn ông, may là bên trong không mang theo gì, chỉ có một cây dù này.

Đường Mạch cầm theo dù, nâng bước rời khỏi trường học.

Cùng lúc đó, một trăm cây số bên ngoài Tô Châu.

Một chiếc xe việt dã màu đen rời khỏi trạm thu phí của đường cao tốc Kinh Hỗ, chậm rãi đi vào khu thành phố Tô Châu.

Thành thị an tĩnh đến dọa người. Người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên ghế điều khiển, lái xe bằng một tay. Anh nhìn như không để ý chút nào, đôi mắt sắc bén quét khắp khu thành không một bóng người. Đến phố buôn bán lân cận của trung tâm thành phố, anh xuống xe, vào nhà sách Tân Hoa lấy một tấm bản đồ đường đi từ Tô Châu đến Thượng Hải.

Làm xong cả thảy, anh mở cửa xe ngồi vào tay lái, nhìn thoáng qua bản đồ rồi đặt trên ghế phụ.

Khung xe yên tĩnh, không khí yên tĩnh. Ánh bạc lóe lên, một con dao đâm đến từ phía sau người đàn ông, trực tiếp đâm thủng chiếc gối dựa trên ghế lái, chỉa thẳng vào gáy anh. Mũi dao sắc bén cách làn da ngày càng gần, gần hơn nữa, đến giây khắc nó sắp đâm vào thì vang lên một tiếng kim loại thanh thúy.

Tên đầu trọc đánh lén kinh hoảng trong lòng.

Chỉ thấy ở nơi dao đâm tới, làn da vốn mềm mại đã biến thành một khối sắc thép màu bạc.

Tên đầu trọc quát lớn, tay phải lật lên, trên bàn tay trống rỗng bỗng xuất hiện vô số loại vũ khí bén nhọn. Gã phóng hết những thứ này lên người đàn ông, nhưng người kia chẳng hề động đậy, chỉ nâng một tay lên. Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào cửa sổ, dưới ánh nắng, bàn tay biến thành một vũ khí sắc bén hình nón đen.

Người đàn ông mặc đồ đen vung tay, mười mấy thanh đao xuyên thẳng qua cửa sổ bên ghế lái phụ, hạ xuống đường cái.

Trên mặt gã đầu trọc là một vẻ khiếp sợ, tròng mắt vừa xoay, muốn mở cửa xe vọt xuống. Nhưng tay vừa chạm lên then cửa, một bàn tay lạnh băng đã bóp chặt cổ gã. Gã quay đầu một cách cứng ngắc, nhìn về phía đối phương.

Phó Văn Đoạt nhìn gã với biểu tình đạm mạc. Ngón tay khẽ động, một tiếng gãy xương giòn tan đã vang lên, đầu gã lệch xuống vai theo một góc độ vặn vẹo.

Rời xe ném người này xuống đường xong, Phó Văn Đoạt đứng trong khu phố buôn bán vốn lẽ phồn hoa. Anh ngẩng đầu nhìn hoàng hôn xa dần theo phương tây.

Nơi đây là Tô Châu.

Tô Châu... có chỗ không đúng.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Phó: Vợ giải quyết người xấu ở Thượng Hải, tôi lo Tô Châu giùm vợ. Hoàn hảo ~ Ông chồng tốt nhất Trung Quốc!

Đường Đường: ... Nghe nói năng lực của anh có thể làm thân thể hóa kim loại. Thân thể... hóa kim loại à... Cả ♂ người ♂ trên ♂ dưới ♂ mọi ♂ vị ♂ trí đều có thể hóa kim loại sao? #có chút chịu không được# #hơi hơi muốn đổi công#

Góc editor beta:

MinTerm: Lôi điện, Đai đen, Thao Thiết... Nghe như năm anh em siêu nhân :)

tenninz: Mà có 7 lận, 7 chú lùn...?

MinTerm: Năm anh em siêu nhân bản mở rộng :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro