Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
__________________

Trước khi rời khỏi trường trung học Thị Bắc, Đường Mạch về lại lớp 7-5, xem xem lá thư mình để lại cho Trần San San có còn ở đó không. Quả nhiên, thư không thấy đâu, hẳn là lúc Thần tốc theo đuôi cậu đã lấy mất lá thư đi rồi.

Thư rất có thể đã bị thiêu trong lửa cùng Thần tốc. Đường Mạch lại viết một phong thư khác, nhét vào dưới bục giảng.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất về trung tâm thương mại ở khu Phổ Đông mới, tìm được Jack và Đường Xảo đang nói chuyện với Lạc Phong Thành. Đường Mạch liếc nhìn hai người kia, lại quay đầu sang Lạc Phong Thành, bình tĩnh nói: "Vừa rồi, tôi giết Thần tốc rồi."

Jack và Đường Xảo ngớ luôn.

Trên mặt Lạc Phong Thành cũng hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh đã nhìn sang bả vai Đường Mạch. Anh nhíu mày: "Cậu bị thương?"

Đường Mạch gật đầu. "Bị Thần tốc chém."

"Để Đường Xảo khâu lại vết thương của cậu ở phòng giải phẫu đi. Tôi với Jack có ít việc, chút nữa nói chuyện cùng cậu."

Đường Mạch không phản đối.

Đòn chém của Thần tốc thật sự rất thâm, gần như muốn chém gãy xương vai của Đường Mạch. Bộ đồ thể dục màu trắng đã sớm bị nhiễm đỏ một nửa. Bởi vì thân thể mạnh mẽ, máu đã sớm ngưng lại, nhưng miệng vết thương vẫn còn nứt về hai bên. Nếu không xử lý rồi khâu lại, muốn lành chắc phải cần ít nhất nửa tháng.

Đường Mạch ngồi trên giường giải phẫu, cởi áo ra một nửa.

Người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ đen lấy kim chỉ ra, hơ trên lửa để khử khuẩn một chút. Đầu tiên miệng vết thương được rửa sạch bằng cồn, sau đó mới tiến hành khâu lại.

Cảm giác đau nhói truyền đến làm Đường Mạch khẽ nhíu mày, mím chặt môi.

"Tôi sẽ cố làm nhẹ." Đường Xảo nói, "Tố chất thân thể của cậu rất tốt. Ở Attack, chắc chỉ cùng lắm có 5 người tốt hơn cậu."

Năng lực của Đường Mạch không phải loại cường hóa thân thể, có được thể chất như vậy đã rất khó rồi. Cậu nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, không đáp lại Đường Xảo.

Sau năm phút đã khâu xong, Đường Xảo nói: "Đều là người chơi chính thức, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vết thương của cậu chỉ mất 3 ngày là khỏi."

Đường Mạch mặc lại quần áo chuẩn bị đi tìm Lạc Phong Thành, Đường Xảo thu dọn đồ trong phòng. Lúc Đường Mạch sắp ra khỏi phòng giải phẫu, một giọng nói đạm nhạt vang lên từ phía sau, "Cảm ơn."

Đường Mạch dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh đèn sáng ngời, Đường Xảo cúi đầu sửa sang lại đống đồ trên bàn. Trên khuôn mặt thanh tú không có biểu tình gì, cô nàng sắp xếp lại đồ vật cẩn thận, để lại vào trong ngăn tủ. "Tuần trước, tôi và Nhiếp Phi bị ba tên khách mai phục, một tên chính là Thần tốc. Vì vậy... cảm ơn."

『 Vốn dĩ có thể thoát khỏi, nhưng cậu ấy lại để Đường Xảo đi trước. 』

Đường Mạch nhớ tới lời Lạc Phong Thành đã từng nói, trả lời: "Không cần. Tôi giết gã không phải chỉ vì Nhiếp Phi."

Động tác của Đường Xảo hơi khựng lại, Đường Mạch rời khỏi phòng giải phẫu.

Đi đến văn phòng ở tầng hầm lầu ba, Jack đã không còn trong đó, chỉ có một Lạc Phong Thành đang chờ Đường Mạch. Anh chuẩn bị cho Đường Mạch một ly nước và một viên thuốc, Đường Mạch quái lạ nhìn anh. Anh ta cười: "Thuốc kháng sinh bình thường thôi, rốt cuộc điều kiện chữa bệnh hiện giờ rất kém, lỡ đâu cậu bị nhiễm trùng?"

Đường Mạch nói: "Với thể chất của tôi, không khâu lại miệng vết thương hẳn cũng không sao."

Lạc Phong Thành: "Chắc ăn vẫn hơn chứ."

Đường Mạch đặt viên thuốc sang một bên, Lạc Phong Thành cũng không miễn cưỡng, hai người bắt đầu bàn chuyện giết chết Thần tốc.

Đường Mạch tóm gọn sự tình, lược bỏ việc mình dùng ba loại năng lực khác nhau cùng hai đạo cụ để giết gã. Sau khi nghe xong, Lạc Phong Thành trầm ngâm một lát, "Quả nhiên, bọn họ có theo dõi quanh trung tâm thương mại. Mà sao Thần tốc lại đi theo dõi cậu? Mỗi ngày trung tâm thương mại có ít nhất 30 người ra vào, gã lại chỉ theo cậu. Gã phát hiện cậu có quan hệ với Attack?" Biểu tình của Lạc Phong Thành nghiêm túc hẳn lên.

Nếu Thần tốc biết quan hệ của Đường Mạch và Attack, vậy chứng tỏ có khách nhập cư trái phép tuồn tình báo từ trong tổ chức Attack ra. Khả năng thứ nhất là chúng lẻn vào trong trung tâm thương mại mà không bị Attack phát hiện, quan sát từng động thái của Attack. Khả năng thứ hai là trong tổ chức có gián điệp liên hệ cùng bọn chúng.

Hai khả năng này, cái nào cũng chí mạng.

Đường Mạch hồi tưởng lại một chút. "Không, hẳn là gã không phát hiện ra quan hệ của tôi và Attack, gã theo dõi tôi vì lý do khác." Dừng một chút, Đường Mạch hỏi: "Anh biết trong bảy người có ai tên Thao Thiết không?"

(Thao Thiết, một trong tứ đại hung thú thượng cổ Trung Quốc)

Lạc Phong Thành: "Thao Thiết? Tên của bảy người họ bọn tôi cũng không biết. Thần tốc, Lôi điện và Đai đen cũng là biệt danh thôi."

"Dựa theo cách nói của Thần tốc, Thao Thiết là một tên mặt trắng. Gã không ưa mấy loại như Thao Thiết, bản thân lại không động thủ với Thao Thiết được nên mới tấn công tôi."

Lạc Phong Thành: "Thì ra là vậy."

Hai người không hề rối rắm ở chỗ "Đường Mạch là một thằng mặt trắng". Đường Mạch tiếp tục: "Nhìn như Thần tốc thật sự không thích Thao Thiết, nhưng gã lại không động thủ được. Bằng kinh nghiệm đấu của tôi với gã, gã không phải loại người 'vì là bạn mới không xuống tay được'."

Lạc Phong Thành đồng tình, nói: "Bảy tên khách nhập cư trái phép cũng không phải thật sự đoàn kết, nếu không sau khi mạnh hơn sẽ không hành động riêng lẻ. Hẳn là Thần tốc không tấn công Thao Thiết vì hắn mạnh hơn gã. Bọn họ có tổng cộng năm nam hai nữ, nếu mà nói có ai tạm giống mặt trắng thì... có hai người."

Đường Mạch hỏi: "Hai người nào?"

"Người thứ nhất là một người thanh niên 25-26 tuổi, năng lực không rõ. Bốn ngày trước Diệp Nguyên Trạch từng đụng phải hắn, hai người qua lại vài đòn, đối phương không có ý định xuống tay với Diệp Nguyên Trạch nên bỏ đi. Người đó cũng được, đeo mắt kính, bề ngoài nhìn rất nho nhã."

Đường Mạch suy nghĩ: "Rất có thể là anh ta, tuổi cũng tương đối cỡ tôi. Người còn lại?"

Lạc Phong Thành: "Người kia cậu biết, là Đai đen."

"Là người đó?" Đường Mạch nhíu mày.

"Đai đen nhìn ước chừng tầm 17-18 tuổi. Bởi vì có dải lụa che khuất đôi mắt nên không phán đoán chính xác được tuổi, nhưng sau khi bịt kín mắt thì quả thật nhìn cũng giống một tên mặt trắng." Lạc Phong Thành nói, "Nếu trong bảy tên có một tên mặt trắng thì phải là trong hai người này."

Có hai người, khó mà biết được Thao Thiết là ai.

Đường Mạch: "Thao Thiết không phải là tên thật, lấy biệt danh như thế thì một là có liên quan tới năng lực, hai là có liên quan tới tính cách. Dựa vào bề ngoài và tuổi tác, khả năng là Đai đen không lớn lắm, hẳn Thao Thiết là người khác."

Ý kiến hai người đồng nhất, tiếp theo Lạc Phong Thành báo với Đường Mạch một ít dự định tiếp theo của Attack.

"Không thể chỉ phòng thủ được, địch trong tối, ta ngoài sáng, hiện bọn chúng đã mất một người, chỉ còn lại sáu. Cánh tay của Lôi điện bị nhóc mập chém đứt, sức chiến đấu cũng đã giảm sút." Ngữ khí của Lạc Phong Thành trịnh trọng, anh ngẩng đầu lên nhìn Đường Mạch. "Đây là một cơ hội hiếm có."

Đường Mạch nói: "Quanh đây còn phó bản cấp S nào tương đối khó không?"

"Cậu muốn khiêu chiến phó bản để đề cao thực lực, chuẩn bị cho sau này à?"

Đường Mạch gật đầu.

Hiện giờ cậu đã đứng cùng chiến tuyến với Attack. Chuyện trò với người thông minh không cần nói rõ ra hết, từ lúc Đường Mạch quay về Thượng Hải tìm tới Attack ở Phổ Đông, cậu đã biểu lộ lập trường của mình: Cậu sẽ đối mặt với tổ chức khách nhập cư trái phép đó.

Hiện tại tổ chức năng lực gia mạnh nhất ở Thượng Hải chính là Attack. Mục tiêu lớn nhất của bảy tên khách là Attack, liên minh với Attack là biện pháp tốt nhất để đối phó với bọn vượt biên.

Lạc Phong Thành: "Tuần trước phó bản S1 đã bị Diệp Nguyên Trạch và Jack cùng phá rồi. Gần đây, cái khó nhất là phó bản S2. Ngày mai tôi bảo Jack mang cậu đi, dù là ai vượt qua được phó bản này cũng là chuyện tốt đối với chúng ta."

Đường Mạch rời khỏi văn phòng của Lạc Phong Thành. Cậu tìm được một chiếc xe thương vụ trong góc tầng hai, chui vào trong nghỉ ngơi.

Trong xe tối đen, cậu mở đèn pin, lấy quyển sách năng lực ra và lật tới trang cuối cùng.

[Năng lực: Một người đàn ông rất nhanh]

[Người sở hữu: Lương Siêu (khách nhập cư trái phép)]

[Loại hình: 4D]

[Công dụng: Tốc độ vượt thời gian.]

[Cấp bậc: Cấp 3]

[Hạn chế: Tốc dộ di chuyển tối đa có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Đồng thời khi sử dụng năng lực, tốc độ trao đổi chất của cơ thể tăng, rút bớt sinh mệnh.]

[Ghi chú: Một người đàn ông rất nhanh. Phương diện nào cũng vậy, rất nhanh.]

[Hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng ba lần, mỗi lần nhiều nhất 30 giây. Khi sử dụng năng lực sẽ tiêu hao sinh mệnh gấp đôi. Trong 24 giờ từ lúc sử dụng năng lực, tác dụng phụ của 'Một người đàn ông rất nhanh' khiến phương diện nào đó cũng trở nên rất nhanh. Vốn dĩ Đường Mạch đã nhanh, đoán chừng về sau sẽ càng nhanh hơn.]

... Vốn dĩ cậu không có nhanh!

Lần này cả tâm thái chửi thề của Đường Mạch cũng không còn.

Cái năng lực này liều mạng vậy!

Không những liều mạng, nó còn nhanh! Nó còn... nhanh!

Không nghi ngờ được, năng lực này rất mạnh. Nếu như Đường Mạch đạt được vận tốc âm thanh thì đối mặt với kẻ địch nào cậu cũng sẽ có cơ hội trốn chạy. Nhưng mà đồng thời khi sử dụng năng lực, cậu cũng sẽ tiêu hao đi mạng sống của mình.

Năng lực này thay vì nói là tăng tốc độ cho người sử dụng, chi bằng nói là làm tách dòng chảy thời gian của người sử dụng so với thế giới bên ngoài. Lúc sử dụng nó, Đường Mạch sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Với người khác là một cái chớp mắt, với cậu mà nói thì là vài giây. Vì thế trong mắt của người khác, tự nhiên tốc độ của cậu sẽ thật nhanh, mắt thường cũng không bắt kịp.

Nói theo cách khác, năng lực này đạt tới tối đa là tốc độ âm thanh, 340m/s. Tốc độ chạy bộ của người trưởng thành bình thường là 10km/h, là chưa tới 2.8m/s. Như vậy một khi Đường Mạch sử dụng năng lực này, dòng chảy thời gian của cậu tăng cao hơn người khác gấp 120 lần.

Người khác chỉ mới trải qua một giây, cậu đã trải qua 120 giây.

Năng lực này dùng tối đa trong vòng 30 giây, là 3600 giây, 60 phút.

Tốc độ tiêu hao sinh mệnh gấp đôi, nghĩa là ngay lập tức, Đường Mạch đã mất đi hai tiếng cuộc đời. Góp gió thành bão, nếu cậu sử dụng nó một cách điên cuồng như Thần tốc, nhất định cậu sẽ chết trước khi già. Thoạt nhìn hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch hạn chế cậu sử dụng năng lực này, thật ra ở một trình độ nhất định, nó cũng khiến cậu không quá ỷ lại, không tới mức bị nó kéo xuống mồ mà chết.

Hơn nữa...

Nhìn qua câu 'trong 24 giờ phương diện nào đó sẽ trở nên rất nhanh', Đường Mạch cảm thấy về sau có thể mình không tìm được đối tượng yêu đương. Bằng không giả sử cậu sử dụng nó một ít mỗi ngày, mỗi ngày đều trở nên rất nhanh...

Từ lúc địa cầu online, lần đầu tiên Đường Mạch rùng mình một cái, vội nhắm mắt đi ngủ.

10 ngày sau, khuôn mặt mỏi mệt của Lạc Phong Thành lần đầu tiên lộ ra chút vui sướng. Đường Mạch đi vào trong văn phòng, nghe được giọng nói kích động khó nén của anh, "Tìm được nơi ẩn trú của chúng rồi!"

Trong lòng Đường Mạch căng thẳng, "Ở đâu?"

"Không xa chỗ này lắm. Ở Phổ Tây, trong một rạp chiếu phim."

Đã nửa tháng rồi, nhóm khách nhập cư trái phép vẫn luôn ẩn mình trong tối, đôi lúc lại ám sát một ít người chơi chính thức và quân dự bị bình thường, đánh lén thành viên của Attack. Trừ Thần tốc theo đuôi Đường Mạch bị cậu giết, lực lượng của bọn chúng lại không tiêu hao tí nào, ngược lại còn mạnh hơn vì ăn được không ít trái tim người chơi.

Thời gian không chờ một ai.

Rốt cuộc Attack cũng tìm ra tung tích của bọn chúng.

Lạc Phong Thành mở một tấm bản đồ Thượng Hải ra, ngón tay chỉ vào một tòa nhà gần đường Nam Kinh.

Đường Mạch biết nơi này, kinh ngạc hỏi: "Bên trên bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds?"

(Madame Tussauds là một bảo tàng lớn ở London và nhiều thành phố khác. Được thành lập đầu tiên vào năm 1835 bởi nhà điêu khắc tượng sáp Marie Grosholz.)

Lạc Phong Thành gật đầu, nói: "Ừm, ở đây có một rạp chiếu phim. Hai ngày trước, Jack và Đường Xảo tìm được Lôi điện đang ở riêng, đả thương gã. Sau khi theo dõi thì phát hiện gã tiến vào đây, về sau cũng không đi ra. Có lẽ bọn chúng có nhiều cửa ra vào khác, nhưng sau khi bị thương thì Lôi điện trước tiên chạy về đây, chín trên mười là đây là nơi ẩn cư của chúng."

Đường Mạch trầm tư, nói: "Rạp chiếu phim là một nơi ẩn trốn rất tốt."

Lạc Phong Thành: "Nhưng rạp chiếu phim cũng là một nơi rất dễ lẻn vào."

Hai người liếc nhìn nhau. Đường Mạch hỏi: "Bao giờ hành động?"

"Ba ngày sau." Dừng một chút, Lạc Phong Thành giải thích, "Buổi tối ba ngày sau sẽ có một trận mưa to ở Thượng Hải. Tháng 12 rất khó có được cơn mưa lớn như vậy, hơn nữa không có sấm sét. Lúc ấy là thời cơ đánh lén tốt của chúng ta."

Cửa phòng có người gõ vang, Đường Mạch và Lạc Phong Thành đồng thời nhìn về người đang bước tới.

Đường Xảo đứng ở cạnh cửa, nói: "Có người tìm anh." Cô nàng đang nhìn Đường Mạch.

Đường Mạch: "Tìm tôi?"

Đường Xảo gật đầu, nghiêng người, lộ ra hai cô bé nhỏ đang đứng sau cửa.

Đường Mạch kinh ngạc, "Trần San San?"

Người tới đúng là Trần San San và Kiều Phỉ Phỉ.

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày nọ, Đường Mạch sử dụng năng lực 'Một người đàn ông rất nhanh'.

Vào ban đêm—

Lão Phó: Vợ =3= Làm =3= Làm đi =3=

Đường Đường lạnh mặt: Không làm, biến!

Lão Phó: ...Vợ tôi sao thế này?

Đường Đường mắt ướt lệ nhòa: Nỗi lòng tiết ♂ sớm... Anh không hiểu, huhuhu...

Góc editor: 

Chắc hẳn mọi người cũng để ý rồi, thời gian này sẽ không ra chap thường xuyên nữa. Lý do thứ nhất là editor và beta cùng phải đi thi THPTQG rồi QAQ

Lý do thứ hai: 

Chương 37:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro