Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: MinTerm
_________________

Khuôn viên Tô Châu, trong một trung tâm thương mại cỡ lớn.

Một người phụ nữ trung niên dáng người thấp bé chạy như bay giữa các cửa hàng. Tay phải bà bị cắt lìa từ cổ tay trở xuống, máu chảy như suối từ mặt cắt. Bà ta vừa chạy vừa dùng tay trái còn nguyên múa may liên hồi. Theo động tác của bà, đồ vật ở hai bên cửa tiệm bay lên cùng bàn ghế, đập thẳng về phía sau.

Bang bang!

Vũ khí sắc bén hình chóp đen cản lại những thứ này. Trong nháy mắt lúc ngọn giáo nhọn va chạm với đồ hàng, chúng đã bị cắt ra làm hai.

Người đàn ông mặc đồ đen rảo bước rất nhanh, đuổi tới từ phía sau. Trong ánh mắt của người phụ nữ trung niên chỉ còn lại sự điên dại cuồng si. Bà ta rống gào như kẻ tâm thần, dùng năng lực ném càng nhiều đồ vật về phía Phó Văn Đoạt. Mỗi một lần sử dụng năng lực, mặt bà ta lại càng đỏ hơn một chút, như quả bóng bơm căng có thể nổ bất cứ lúc nào.

Một trước một sau, hai người rất nhanh đã chạy tới tầng một của hầm ngầm siêu thị, đến với quầy dụng cụ nhà bếp.

Mắt thấy dao kéo bén nhọn khắp bốn phía, hai mắt người phụ nữ sáng rực, phóng những thứ này tới người đàn ông ở phía sau.

Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc tránh đi những đồ dùng nhà bếp này. Phản ứng của anh cực nhanh, lưỡi dao lướt qua thân thể đã bị anh phất ra rồi. Nhưng số lượng vẫn quá nhiều, một con dao gọt trái cây cắt xượt qua má phải của anh, bắn ra những giọt máu đỏ rực.

Đây là thương tích đầu tiên của Phó Văn Đoạt. Người phụ nữ trung niên kích động, sử dụng năng lực nâng cả quầy hàng lên. Nhưng ngay lúc đó, dường như trong chớp mắt, người đàn ông đã di chuyển tới trước mặt bà.

"Mày...!"

Ngọn giáo sắc bén không để bà ta có cơ hội nói chuyện, trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng. Bà ta mở miệng, kinh hãi nhìn người vừa giết chết mình, dường như không hiểu rõ sao con người này có thể nhanh đến như vậy. Y như đồng đội của bà ở Thượng Hải, nhanh tới mức mắt thường không thấy rõ.

Người phụ nữ trung niên ngã nhào xuống, trong khuôn miệng khẽ nhếch là một ít thịt người kẹt giữa kẽ răng.

Tay phải của Phó Văn Đoạt vung nhẹ, cây vũ khí sắc bén lại biến trở thành tay phải bình thường. Sau khi xác định rằng người phụ nữ đã chết, anh liếc mắt nhìn chung quanh, lại quay người ra ngoài siêu thị rồi lái chiếc xe việt dã rời đi.

Những ngày này trời âm u, những đám mây nặng trĩu đè nặng lên đất miền Giang Nam. Một tay Phó Văn Đoạt đặt lên tay lái, tay kia cầm bản đồ tìm đường vào cao tốc. Trên gò má bên phải, vết cắt nhợt màu kia đã bắt đầu khép lại, chỉ trong vài phút đã trở lại dáng vẻ mịn màng như ban đầu.

Lúc Phó Văn Đoạt rời đi, một nam một nữ run rẩy bước vào tầng hầm siêu thị, thoạt nhìn có vẻ là sinh viên. Bọn họ lôi kéo tay chân nhau như cổ vũ chính mình.

"... Người đó đã nói anh ta sẽ giết mấy tên giết người. Nhất định anh ta đã giết họ."

"Đúng vậy, anh ta đi rồi, chắc chắn là anh ta giết."

Hai người nói như thể họ đang tìm lý do cho bản thân, dồn hết can đảm bước vào siêu thị. Bọn họ bước giữa những kệ hàng, hai chân run lẩy bẩy. Khi nhìn thấy thi thể người phụ nữ kế bên quầy hàng, hai người họ trợn tròn mắt.

Sau cơn kích động chính là những giọt nước mắt vui sướng. Hai thanh niên trẻ tuổi ôm chầm lấy nhau.

"Bà ta chết rồi, chết rồi, báo thù Lộ Lộ..."

Thượng Hải, khu Phổ Đông mới.

Đường Mạch không nghĩ rằng sớm như vậy đã gặp lại được hai cô bé này.

Mười ngày trước, cậu mạo hiểm đi tới trường trung học Thị Bắc, để lại một phong thư cho hai cô bé ở dưới bục giảng. Mười ngày sau, Trần San San tới rồi.

Đường Mạch hỏi: "Em thấy thư anh để lại rồi tìm đến đây à?"

Cô bé tóc ngắn cư xử vô cùng chững chạc, em nghiêm túc trả lời: "Đúng vậy. Anh Đường Mạch, ba ngày trước em đến trường với Phỉ Phỉ, thấy được phong thư anh để lại. Nhưng mà trung tâm thương mại này có hơi khó tìm, gần đây lại hay có vụ việc khách nhập cư trái phép giết người quanh Thượng Hải. Các anh và đám khách kia đối đầu nhau, bọn em không trực tiếp đến đây được cho nên hơi tốn thời gian."

Lạc Phong Thành nhìn về phía Đường Mạch: "Cậu nói vụ việc tổ chức khách nhập cư và Attack cho người bạn nhỏ này?"

Đường Mạch: "Không có. Chỉ nhắc qua một chút là tôi với mũm mĩm đang trong một tổ chức năng lực gia."

Nghe vậy, Lạc Phong Thành than nhẹ một tiếng, ánh mắt anh nhìn Trần San San lại chêm thêm một chút tò mò và soi mói.

Kiều Phỉ Phỉ đi tìm Triệu Tử Ngang trước. Đường Mạch mang Trần San San đến một góc trong bãi đỗ xe ngầm để nói chuyện.

"Bọn họ cứu Triệu Tử Ngang và Lưu Thần à?" Trần San San hỏi.

Đường Mạch: "Ừm. Anh quen một thành viên trong tổ chức này, nửa tháng trước anh tới tìm họ để hiểu thêm về tổ chức khách nhập cư, vừa lúc gặp phải bọn họ cứu mũm mĩm."

Trần San San gật đầu.

Không gặp nhau một tháng, cô bé lại càng trở nên thông minh hơn. Tuy rằng Đường Mạch không thể đoạt lấy năng lực của Trần San San lần nữa nên không biết cấp bậc của cô bé, nhưng quả thật là cô nhóc này thông minh hơn so với một tháng trước nhiều.

Đường Mạch chỉ nói mình đang trong một tổ chức năng lực gia với Triệu Tử Ngang và em có thể tới tìm họ nếu em muốn. Chỉ dựa vào điều này, Trần San San đã có thể suy đoán ra rằng tổ chức năng lực gia đang đối địch với đám khách nhập cư trái phép.

Ban đầu lúc Đường Mạch rời khỏi trường trung học Thị Bắc, cậu có nói cậu sẽ trở về Tô Châu sau khi tìm được bạn mình. Hiện giờ cậu vẫn ở lại Thượng Hải, suy ra chắc chắn cậu có chuyện phải làm. Khả năng cao chuyện này dính dáng tới việc đối phó đám khách vượt biên cuồng giết người kia.

Ngoài ra, mũm mĩm và bạn cậu đi về hướng phía tây, sở dĩ Trần San San quay về cũng là vì lo lắng cho an nguy của mũm mĩm. Dựa theo lời dặn dò của Trần San San, Triệu Tử Ngang sẽ không tùy tiện tiếp xúc với người khác, càng sẽ không tự dưng nhảy vào một tổ chức năng lực gia. Khả năng lớn là Triệu Tử Ngang gặp nạn, vừa lúc tổ chức này cứu được cậu ta.

Hiện giờ thứ nguy hiểm nhất ở Thượng Hải là những tên khách nhập cư trái phép đó. Đám khách nhập cư trái phép đối đầu với tổ chức năng lực gia, đương nhiên sẽ trở thành kẻ địch của họ.

Đường Mạch bỗng nghĩ tới: "Không phải các em còn một người nữa sao? Sao chỉ có hai em vậy?"

"Nhà cậu ấy gần trường, ba mẹ cậu ấy không còn nữa, nhưng lúc về nhà xem thử thì gặp phải chú mình. Chú cậu ấy còn sống nên cậu ấy tách khỏi bọn em." Trần San San nói, "Anh Đường Mạch, các anh muốn giết đám khách nhập cư đó?"

Đường Mạch: "Không giết chúng, chúng sẽ tiếp tục tàn sát ở Thượng Hải. Chúng sẽ giết càng nhiều người, bao gồm cả chúng ta."

"Em đụng phải một thi thể cháy đen ở cầu thang trong trường... Là khách nhập cư trái phép à?"

"Ừm, gã theo đuôi anh đến trường các em."

Trần San San: "Vậy giờ còn lại bao nhiêu tên khách?"

"Còn sáu. Trong đó chỉ có một tên là chúng ta biết rõ năng lực, năm người còn lại tạm chưa rõ."

Đường Mạch nói đại khái tình huống cho Trần San San, không qua bao lâu, mũm mĩm biết tin hai bạn học của mình tới nên hấp tấp chạy tới tìm người. Bốn đứa nhóc mười mấy tuổi tụ tập trong phòng giải phẫu của Attack, nói qua những trải nghiệm của mình trong một tháng này.

Đường Mạch rời khỏi phòng giải phẫu, cùng đi vượt phó bản S4 với Jack.

Bốn ngày trước bọn họ thắng phó bản S2 và đạt được phần thưởng nhiệm vụ. Tiếc rằng phần thưởng của nhiệm vụ này không có giá trị mấy trên phương diện đối phó bọn khách vượt biên, không phát huy được tính năng vốn có. Hôm nay bọn họ muốn khiêu chiến phó bản S4.

Buổi tối khi Đường Mạch quay lại bãi đỗ xe, mũm mĩm đang che lại cánh tay bị thương của mình, tả lại cảnh tượng mình anh dũng cứu người một cách rất sinh động cho hai cô bạn nữ. Kiều Phỉ Phỉ bị cậu ta chọc cười một tràng dài, còn Trần San San vậy mà lại tương đối bình tĩnh, chỉ dò hỏi thương thế của Lưu Thần.

Tiết trời ngày càng âm u.

Mấy ngày nay thời tiết càng thêm rét buốt, một luồng gió lạnh đang quét sang từ phương bắc. Gió rét tận xương quét trên mặt chẳng khác gì đao cắt.

Nhưng ngay cả người chơi dự bị cũng có thể chống cự lại cái rét này. Sau khi địa cầu online, loài người đã không bao giờ phải sợ nhiệt độ hạ thấp nữa. Tuy vậy, luồng gió lại mang đến một ám chỉ, khí lạnh đã tới rồi, sẽ sớm có một cơn mưa to thôi.

Lạc Phong Thành nói ba ngày sau sẽ mưa lớn, lúc đó là thời cơ tốt nhất để đánh lén tổ chức khách vượt biên. Đường Mạch thì chẳng nhìn ra nổi vì sao trời sẽ mưa, tối hôm trước, cậu tìm đến Lạc Phong Thành. "Đánh lén như thế nào?"

Lạc Phong Thành lấy ra một bản vẽ kiến trúc vẽ tay. "Trung tâm thương mại này có tổng cộng là ba thang máy lồng kính. Rìa nam, rìa bắc, với ở giữa trung tâm, mỗi chỗ một cái. Rạp chiếu phim ở trên tầng thứ 12..."

Trước mắt tổ chức Attack đang có 25 người, nhưng tính những thành viên có năng lực tấn công mạnh thì chỉ được 10, bao gồm cả mũm mĩm đang bị thương.

Đường Mạch nghe xong kế hoạch của Lạc Phong Thành thì gật đầu đồng ý. Cuối cùng, cậu nói: "Thao Thiết có thể là một người mạnh hơn Thần tốc, hoặc là một người rất quan trọng. Lạc Phong Thành, anh cảm thấy Thao Thiết là ai?"

Lạc Phong Thành trầm ngâm một chốc: "Khả năng Đai đen là Thao Thiết cỡ 40%, khả năng là người kia cỡ 60%."

Đường Mạch không phản đối.

Cậu bước ra khỏi văn phòng của Lạc Phong Thành.

Tối nay mọi thành viên cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Tối hôm sau, mười người bọn họ và Đường Mạch sẽ đi đến Phổ Tây, đánh lén sáu tên khách nhập cư trái phép kia.

Đường Mạch cũng không trở lại xe của mình ngay lập tức. Cậu tìm được một cô bé đang đứng lẻ loi ngoài phòng giải phẫu.

Đường Mạch nói thẳng vào vấn đề. "Anh có một chuyện, San San, anh muốn nghe ý kiến của em."

"Chuyện gì ạ?"

"Còn dư lại sáu tên khách, có một người có biệt danh là Thao Thiết, hiện giờ chúng ta không biết hắn là ai. Có hai lựa chọn. Một là một người thanh niên trẻ tuổi, tầm 25-26, nửa tháng trước có giao thủ với một thành viên trong Attack nhưng không phát sinh xung đột quá lớn." Đường Mạch nói khái quát qua một chút, "Còn có một cậu trai 17-18 tuổi. Năng lực cậu ta thì chưa rõ, sẽ luôn cột một dải lụa đen quanh mắt nhưng lại không bị mù. Mỗi lần cậu ta xuất hiện, bên cạnh sẽ luôn có một khách nhập cư trái phép bảo vệ cậu."

Đường Mạch dừng một chút, nhìn về phía Trần San San: "Em cảm thấy ai là Thao Thiết?"

Trần San San suy tư hồi lâu, hỏi: "Việc ai là Thao Thiết rất quan trọng?"

"Anh chỉ muốn dự trù hết thảy mọi khả năng."

"Em cảm thấy là người thứ hai."

Đường Mạch hỏi: "Vì sao?"

"Thông tin quá ít, không thể phỏng đoán ai là Thao Thiết. Nhưng trực giác của em nói... Là người đó." Trần San San ngẩng đầu lên, "Xin lỗi anh Đường Mạch, lượng thông tin đó thật sự không tìm ra chân tướng được. Em chỉ có thể nói rằng, trực giác của em nói là hắn."

Đường Mạch gật đầu: "Vậy là đủ rồi."

Cậu vào trong phòng giải phẫu nhìn đám học sinh một chút, lại quay về chiếc xe thương vụ mình dùng mấy ngày nay. Cậu mở quyển sách năng lực ra, lật đến trang của Trần San San.

[Hạn chế: Mức độ chuẩn xác của phán đoán cao nhất là 50%, mức độ tăng cường thể lực 0%.]

Hạn mức phán đoán chính xác cao nhất là 50%. Điều này không có nghĩa là sau khi Trần San San phân tích kỹ lưỡng một vấn đề thì kết quả em ra được có xác suất đúng là 50%. Đúng ra là em sẽ có 50% xác suất đoán trúng một vấn đề mình hoàn toàn không biết gì, từ đó đưa ra được kết luận chính xác nhất.

Đương nhiên đây là mức cao nhất, mức thấp nhất thì không rõ.

Nhưng như thế đã rất đáng sợ rồi.

Tuy rằng Đường Mạch và Lạc Phong Thành đều cảm thấy Thao Thiết là người thanh niên kia, Đường Mạch vẫn quyết định tin tưởng trực giác của Trần San San một lần.

Cậu vươn tay ra vẽ một vòng tròn trên mặt đất.

Chiều ngày hôm sau, Đường Mạch và mười thành viên của Attack chia ra làm sáu tổ, sau khi cải trang xong thì theo thứ tự rời khỏi trung tâm thương mại. Bọn họ không cùng đi một hướng, tận đến 5 giờ chiều mới hội họp được ở gần đường Nam Kinh.

Sắc trời đen nhánh, mây đen ám quanh khắp không trung. Đường Mạch và mọi người trốn trong một cửa hàng thức ăn nhanh đối diện tòa cao ốc, trầm lặng ngước nhìn lên bầu trời. Những đám mây tối màu ngày càng nặng trĩu, như muốn cắn nuốt cả thế giới bằng một màu đen u tối. Không điện đóm, không đèn đường, thế giới này chỉ còn là một mảng u tối.

Theo đúng như lời của Lạc Phong Thành, bốn tiếng sau, vào đúng 9 giờ, một hạt mưa nặng nề rơi xuống cửa kính cửa hàng KFC.

Lách tách

Mưa to hạ xuống tầm tã, những giọt mưa hung hăng rơi trên đất. Màn mưa như sương mù, khiến phố phường vốn dĩ phồn hoa càng thêm mông lung vô định. Trong cơn mưa, mười bóng người vút qua màn mưa với tốc độ cực nhanh, tiến vào trong tòa trung tâm thương mại của bọn khách nhập cư trái phép.

Sau khi vào trong, mười người nhìn thoáng qua nhau, nhẹ gật đầu, rất nhanh đã tách ra riêng lẻ.

Chín người của Attack lập thành ba người một tổ, tổng cộng ba tổ, dọc theo ba cầu thang thoát hiểm đi lên tầng 12. Một mình Đường Mạch đơn độc đi lên cầu thang thoát hiểm cuối cùng.

Tiếng mưa rì rào quanh quẩn trong tòa nhà trống rỗng che lấp bước chân của họ.

Trong năm phút, toàn bộ 10 người đến được tầng thứ 12. Bọn họ ẩn giấu trong bóng tối, chẳng thể nhìn thấy lẫn nhau.

Bước chân của Đường Mạch rất khẽ, cẩn thận bước vào cửa lớn của rạp chiếu phim. Trong lòng cậu thầm đếm số giây, đồng thời gắng sức bước nhanh hơn, tìm kiếm những kẻ địch ẩn thân trong rạp chiếu phim.

Khi đang đi đến phòng chiếu phim số 4, Đường Mạch bỗng nhiên dừng lại.

Cậu ép tai trên cửa lớn của phòng chiếu phim, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Đường Mạch nhắm mắt lại, ngừng thở, trong đầu hình dung ra bản đồ rạp chiếu phim Lạc Phong Thành đã từng vẽ nên cho bọn họ. Khi đặt toàn bộ lực chú ý vào thính giác, cậu nghe thấy tiếng tim đập của mình, thình thịch, thình thịch.

Sau đó, là một tiếng hít thở mỏng manh.

Đường Mạch cau chặt mày lắng nghe âm thanh của đối phương. Hẳn là ngồi ở hàng đầu... bốn hàng đầu. Ngay giữa bốn hàng đầu. Chỉ có một tiếng hít thở, nghe rất nặng nề, 80% là nam.

Trong lòng Đường Mạch đếm thời gian.

Giây thứ 1100, 1101... 1198, 1199.

Giây thứ 1200!

Đường Mạch lấy ra một cây dù nhỏ, nhanh chóng niệm câu chú, một chân đá văng cửa phòng chiếu phim số 4. Chân vừa giẫm xuống, nhắm tới tên khách nhập cư trái phép đang ngồi nghỉ ngơi ở giữa hàng ghế thứ 3. Trong nháy mắt lúc cậu bắt đầu công kích, ở ba phương hướng khác cũng truyền đến tiếng tấn công.

Hỗn loạn bỗng mở màn.

Dường như đòn đánh lén của Đường Mạch khơi gợi lên một hiệu ứng kỳ diệu. Có vẻ như đối phương đang nghỉ ngơi, không hề phản ứng lại kịp, mũi dù của Đường Mạch đâm thẳng tắp vào bả vai của người này. Tiếng xương cốt đứt gãy giòn tan vang lên, người đàn ông rống lên trong cơn đau bi thống: "Là ai! Tao giết mày!"

Trong không khí bục lên những âm thanh sột soạt. Tai Đường Mạch rung nhẹ, nghiêng người tránh qua bên phải. Âm thanh đâm xuyên qua vị trí vừa rồi cậu đứng, lại đột nhiên xoay vòng, quấn lên cổ tay phải của cậu.

"Tia chớp, mở đèn lên!" Một giọng nữ vang dội bên phòng chiếu phim cách vách.

Lạch cạch

Ánh điện chói mắt hiện lên trong hành lang, như một bóng đèn cao áp vừa được thắp sáng ngoài cổng lớn. Đèn chiếu xuyên qua từng phòng chiếu phim, chỉ để lại một chút ánh sáng tối tăm mờ nhòa. Nhưng chính nhờ chút ánh sáng này mà Đường Mạch và tên khách lại cùng thấy được đối phương rõ rệt.

Tên mắt kính!

Tim Đường Mạch đập thình thịch dưới đáy lòng.

Người nam trẻ tuổi dáng mạo nho nhã nâng tay phải lên, trong tay là một sợi dây như cao su, đầu kia gắt gao trói chặt cổ tay Đường Mạch. Tay trái hắn rủ xuống theo một tư thế kỳ dị, rõ ràng là đã gãy xương, không còn cử động được.

Trong một khắc khi thấy rõ đối phương, Đường Mạch và người mắt kính cùng phản ứng lại.

Đường Mạch giơ cây dù nhỏ lên và mở ra theo một tiếng 'bang'. Tên mắt kính vung tay phải khiến cọng cao su nhìn mềm nhẹ kia túm lấy Đường Mạch, nó vứt cậu lên không trung rồi ném xuống. Đường Mạch lập tức nhắm thân dù ngay mặt đất. Lúc cậu rơi xuống, mặt dù bị ép xuống theo một độ cong khủng bố, lực đàn hồi lại bắn cậu lên trên không.

Khuôn mặt của người nam đeo mắt kính vặn vẹo vì đau đớn, hắn nhìn chằm chằm Đường Mạch, không ngừng vung dây cao su đập Đường Mạch vào trần nhà rạp chiếu, mặt đất và bốn vách tường. Đường Mạch thay đổi góc độ của cây dù nhỏ, ngăn trở những đòn công kích này.

Cây dù nhỏ cong uốn lần này theo lần khác, bảo hộ Đường Mạch khỏi va đập với mặt tường.

Lúc tên mắt kính lại ném cậu lên trần nhà, Đường Mạch bỗng nhiên thu dù lại, hung hăng chọc thẳng mũi dù vào trong vách tường.

Người nam mắt kính bỗng chốc sửng sốt.

Chiếc dù be bé kẹt cứng trong trần nhà, vừa lúc cậu đang treo trong một góc tường. Một tay cậu bị sợi dây cao su cuốn lấy, một tay giữ chặt dù, hai chân cậu đạp lên hai vách, giằng co với người mắt kính đứng dưới mặt đất.

"Lại đây cho tao!"

Người mắt kính gầm lên, túm lấy sợi dây cao su. Tay phải Đường Mạch bị hắn ta lôi về trước, tay trái siết chặt lấy cây dù, ổn định lại thân hình. Trong lúc hai người nhất thời hình thành nên cục diện giằng co, ánh mắt tên mắt kính chợt lóe, ngón tay khẽ động, một sợi dây cao su khác phóng ra từ lòng bàn tay, chụp lấy cánh tay kia của Đường Mạch.

Cùng lúc đó, Đường Mạch đứng trong một góc trần nhà, mở miệng. Cậu hít sâu một hơi, phun ra.

Ầm!

Một luồng khí mạnh bạo toát ra từ trong miệng Đường Mạch.

Cọng dây cao su thứ hai của người nam mắt kính đã cuốn lấy tay nắm dù của Đường Mạch. Sự vui sướng trên mặt còn chưa giữ được một giây khi bỗng hắn trố mắt, hoảng hồn xoay người chạy trốn. Nhưng trong phòng chiếu phim nho nhỏ, cơn gió lốc đã sớm càn quét qua vạn vật. Cơn lốc cấp 8 thổi lấy những hàng ghế dựa khiến chúng rung lên những tiếng kẽo kẹt. Người nam mắt kính đứng ngay trung tâm trận gió, trực tiếp bị lốc cuốn ập vào trên màn ảnh lớn.

Cơn cuồng phong vẫn đang tiếp diễn.

Bão lốc lớn mạnh thổi qua trung tâm căn phòng, sau khi chạm đến vách tường lại quay cuồng về phía Đường Mạch. Vị trí của Đường Mạch hiện giờ cực kỳ ảo diệu, lúc tên mắt kính ném cậu lên đây, cậu vẫn luôn chờ đợi một cơ hội thích hợp. Một cơ hội có thể ngăn chặn được đối phương, đồng thời không liên lụy đến chính mình.

Cậu hiện tại đang ở một góc chéo trong rạp chiếu phim, gió lốc qua đi, người nam mắt kính bị đè ập lên màn hình lớn. Lúc cơn gió thổi về vách tường, lực nén vừa đúng lúc ép chặt cậu vào góc trần nhà, khiến cậu không như tên mắt kính bị xoay vòng trong cơn bão.

Nhưng hắn là khách nhập cư trái phép. Sau khi phản ứng lại, hắn ấn tay phải trên màn hình chiếu, đứng lên một chút. Chỉ cần hắn đứng dậy là có thể đi được. Hắn cắn chặt răng, hung hăng trừng lấy Đường Mạch, từng bước một bước về phía cậu.

Một cơn gió cấp 8 sẽ chỉ có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định với năng lực gia. Nó chỉ tạo ra hiệu ứng bất ngờ, chứ không thể nào đánh bại hắn được.

Người nam mắt kính siết mạnh cọng dây cao su trong tay. Hai sợi dây trở nên cực kỳ tinh tế bởi khoảng cách co dãn quá xa, dai đẳng trói chặt trên cổ tay Đường Mạch. Một tay hắn túm dây, bước đi trong trận gió cuốn. Khóe miệng hắn vẽ nên một nụ cười điên dại. Hắn đã không còn bị ảnh hưởng bởi trận bão này nữa, chỉ cần cho hắn nửa phút thôi, hắn sẽ có thể bắt lấy Đường Mạch, trực tiếp treo cổ tên năng lực gia dùng gió này.

Từ đầu tới cuối, tất cả những điều này chỉ mất vỏn vẹn đúng 10 giây.

Năng lực 'Hổ gầm đồng hoang' có thể sử dụng liên tục trong một phút, mỗi ngày sử dụng được hai lần. Ánh mắt bình tĩnh của Đường Mạch lướt nhìn người nam mắt kính đang đi từng bước một về phía cậu. Cậu nắm chặt lấy cán dù, cổ tay hơi cong lại.

Ngay sau đó, Đường Mạch bỗng nhiên khép miệng, trận gió lốc trong phòng chiếu phim chợt biến mất.

Người nam mắt kính có vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã hiểu vì sao Đường Mạch không dùng năng lực nữa. Sợi dây cao su mất đi lực kéo căng đột nhiên co rụt lại. Hắn bị lực đàn hồi lôi thẳng về phía Đường Mạch, mà Đường Mạch cũng rút cây dù nhỏ trong trần nhà ra, mặc cho sợi dây cao su kéo bản thân về phía hắn.

Nửa giây sau, thân hình hai người va chạm lấy nhau trong không trung. Đỉnh dù sắc bén đâm vào ngực hắn, xuyên thủng ra sau lưng.

Nương theo một tiếng vang đổ ầm, hai con người dừng lại trên mặt đất.

Đường Mạch rút ra cây dù đã đâm thủng trái tim của người đàn ông đeo kính, dùng mũi dù cắt đi hai sợi dây cao su quấn chặt lấy mình. Cậu cúi người xuống kiểm tra một chút, xác nhận người đàn ông đã chết rồi mới cầm theo cây dù nhỏ đi ra khỏi phòng chiếu phim số 4.

Trong rạp chiếu bóng ảm đạm, ba cỗ thi thể nằm giữa hành lang.

Một là thành viên của Attack, trên người còn lưu lại những vết bỏng của lửa. Còn lại là hai khách nhập cư trái phép.

Đường Mạch cũng tìm được ba cỗ thi thể nữa trong hai phòng chiếu phim khác.

Hai thành viên của Attack, một khách nhập cư.

Tổng cộng bốn tên khách và ba thành viên đã mất mạng. Trên người ba thành viên đều có dấu vết bỏng từ lửa.

Còn hai tên vượt biên nữa.

Trong lòng Đường Mạch căng thẳng, cậu chạy nhanh ra khỏi rạp chiếu phim. Vừa ngước đầu lên, đạ thấy một người phụ nữ cao gầy đá văng Jack ra ngoài. Tay phải ả vung lên, một ngọn lửa đỏ rực phóng thẳng về hướng Jack.

"Cẩn thận!"

Đường Mạch chạy nhanh tới và vươn tay ra, một sợi dây cao su vút ra từ lòng bàn tay, trói chặt lấy eo Jack. Cổ tay Đường Mạch xoay chuyển, túm lấy Jack về sau mình.

Ánh sáng của tòa thương mại rất âm u, người phụ nữ trẻ tuổi không thấy được năng lực Đường Mạch vừa dùng của tên mắt kính. Ả đứng trên lan can thủy tinh của tầng 12, cảnh giác liếc nhìn Đường Mạch. Đường Mạch cúi đầu xuống.

Có năm người nằm trên đất.

Trừ Jack ra, năm người Đường Xảo đều ngã liệt ra đất, trên người vừa có vết bỏng cháy vừa có một ít thương tích khác, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lồng ngực Jack đã bị lửa thiêu đến đen sì, sau khi được Đường Mạch cứu, anh khập khiễng đứng lên muốn tham chiến tiếp.

Đường Mạch cản anh lại, "Một mình ả đánh các anh thành như vậy?"

Jack: "Một mình ả đánh tôi ra thế này, lúc bọn Đường Xảo tới cũng đã bị thương rồi, là do những tên khách khác."

Đường Mạch gật đầu, thấp giọng niệm chú rồi banh cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói ra.

Mưa to rơi xuống giàn giụa, rơi lách tách xuống cửa kính của tòa thương mại. Đường Mạch giơ cây dù nhỏ lên, bình tĩnh nhìn người phụ nữ tóc ngắn này. Người sau cũng lạnh lùng nhìn sang cậu.

Lúc khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn 10 mét, một giọng nam khàn khàn cất tiếng: "Cẩn thận, năng lực của hắn là mạnh nhất."

Trong lòng Đường Mạch kinh ngạc, lúc này mới phát hiện ra rằng sau lưng người phụ nữ tóc ngắn có một thiếu niên đang che mắt. Cậu ta đứng khuất trong bóng tối lẳng lặng "nhìn" cậu. Rõ ràng trên mắt đối phương là một dải lụa đen kín mít, nhưng Đường Mạch lại cảm thấy có một ánh nhìn sắc bén cứa lên người cậu, dường như đang xem thấu mọi bí mật cậu có.

Đường Mạch nheo mắt, ngay sau đó cậu đột nhiên tăng tốc, nhắm đến thiếu niên che mắt.

Lửa cháy rực trời hình thành nên một bức tường lửa chắn trước mặt cậu.

"Đối thủ của mày là tao!"

Đường Mạch căng dù ngăn trở con rồng lửa đang nhào về phía mình. Ánh lửa phân tán ra hai bên cây dù, Đường Mạch cầm lấy ô, bỗng nâng một tay khác lên chắn lấy phần gáy của bản thân.

Người nữ tóc ngắn đấm một quyền trên tay Đường Mạch, lộn nhào hai vòng về phía sau, vững vàng tiếp đất.

Đường Mạch thu hồi cây dù nhỏ lại, quay đầu nhìn về phía đối phương.

Ánh mắt của hai người đối diện trong nháy mắt trước khi cùng nhau hành động. Người nữ tóc ngắn múa may hai tay, một đám lửa cực nóng ập vào Đường Mạch không chút nương tay. Ả có kỹ thuật chiến đầu vô cùng mạnh bạo, dưới những lượt công kích dày đặc lại hung ác, Đường Mạch chỉ có thể dựa vào thể chất bền bỉ để phòng ngự bằng cây dù nhỏ.

Lại một đám lửa nữa thiêu thẳng đến đôi mắt, cả người Đường Mạch quay về sau, né đi ngọn lửa. Người nữ tóc ngắn nhân cơ hội này quét một chân qua, Đường Mạch vội vàng dùng tay chống lên đất để tránh thoát. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, ả đã đánh một quyền về hướng Đường Mạch. Đường Mạch ngăn lại bằng hai tay. Cậu bị lực đánh nặng nề đánh bay ra, phần lưng đập vỡ nát rào chắn thủy tinh, rơi từ lầu 12 xuống.

Jack hoảng sợ thốt lên, "Đường Mạch!"

Kính thủy tinh vỡ nát theo từng tầng. Đường Mạch mượn lực này để giảm tốc độ rơi, khi đến tầng thứ 8, toàn bộ kết cấu của thang máy lồng kính nứt gãy giòn tan. Một chân cậu đạp lên khung sắt của thang máy, dùng lực vài lần đã lên tới tầng thứ 12.

Nghênh đón cậu là một biển lửa mênh mông rực trời.

Đường Mạch không dám chủ quan, trực tiếp sử dụng 'Hổ gầm đồng hoang' để thổi tan toàn bộ ngọn lửa. Một khi lửa tản ra, cú đấm của người nữ tóc ngắn tung đến. Đường Mạch không thể né, một tiếng rắc cất lên khiến sống mũi gãy nát.

Sau khi địa cầu online, đây là kẻ địch mạnh nhất Đường Mạch từng gặp. Năng lực mạnh bạo, quan trọng hơn là kỹ thuật chiến đấu quá mãnh liệt. Tất cả những đòn Đường Mạch có đều như trẻ nít nô đùa trước mặt ả. Ả hóa giải tấn công của cậu dễ như trở bàn tay, dần dà bức ép Đường Mạch vào đường cùng.

Với kỹ thuật chiến đấu khủng bố này, nếu như năng lực của ả không phải lửa mà là tốc độ thì có 100 Đường Mạch cũng không đủ đọ lại ả.

Năng lực lửa của người phụ nữ này rõ ràng mạnh hơn 'Trả ông nội cho bố'. Hôm nay 'Hổ gầm đồng hoang' đã dùng hết hai lần, không thể sử dụng lại nữa. Những năng lực có tính công kích của Đường Mạch chỉ có hai cái này, não cậu hoạt động nhanh liên hồi, cậu tự hỏi chính mình rốt cuộc nên làm gì bây giờ.

Lúc này, nắm đấm bọc lửa của ả tung về hướng Đường Mạch.

Đường Mạch không tránh kịp, tròng mắt cậu co rụt lại. Một khối đá thật lớn chắn trước mặt cậu, bị ả phá nát chỉ bằng một quyền. Đường Mạch đã không thể do dự nữa, cậu ý thức được rằng mình của hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của ả.

"Đây là năng lực của mày?" Ả kinh ngạc, ý thức ra một điều, "Năng lực của mày chẳng phải cái gió..."

Trong nháy mắt người phụ nữ nói ra những lời này, trên người Đường Mạch hiện lên một tầng sáng bàng bạc.

Dòng chảy của thời gian dần đình trệ.

Trong tòa thương mại tối mịt, Jack và Đường Xảo lo lắng nhìn sang Đường Mạch. Câu nói "cẩn thận" của Jack chỉ mới nói được chữ đầu, chữ thứ hai còn chưa nói ra miệng. Nắm tay của người phụ nữ trẻ tuổi ngưng giữa không trung, tròng mắt run nhẹ, như thể đã phát giác ra điều gì. Ả gắng sức vươn tay khiến một đám lửa chắn trước mặt ả.

Nhưng nơi đây không phải bậc thang chật hẹp ở trường, Đường Mạch có quá nhiều phương hướng để lựa chọn.

Đường Mạch xuất hiện từ phía sau ả, đỉnh dù sắc bén đâm xuyên qua.

Thời gian lại khôi phục như thường, không ai rõ làm thế nào Đường Mạch có thể đột nhiên dịch chuyển về phía sau ả ta được. Chính ả cũng trợn tròn mắt, nhìn về phía trước với vẻ không tin nổi. Máu tươi chảy dọc theo miệng vết thương trên trán, tới mũi, rỉ đến bên miệng.

Tác dụng phụ của năng lực thời gian vượt quá việc sinh mệnh bị rút bớt!

Trong hai giây ngắn ngủi, Đường Mạch đã tiêu hao bốn phút cuộc đời mình. Đồng thời cậu phát hiện ra, thân thể mình giờ đã suy yếu, không còn ở trạng thái cường thịnh như trước. Nếu còn đối đầu với ả ta nữa, sợ rằng cậu sẽ mất mạng chỉ trong một đòn.

Cậu hít sâu vài lần để khôi phục thể lực, thu dù về.

Người phụ nữ ngã ầm xuống đất. Ánh mắt ả dần tan rã, nhưng trong giây phút cuối lúc tiêu cự sắp vỡ tan, ả dùng sức đập xuống một chưởng.

Đường Mạch kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn về phía thiếu niên che mắt trong bóng tối.

Một bức tường lửa dựng lên trên đất bằng, ngăn giữa cậu và người thiếu niên kia. Trên mặt mày cậu ta bị bao bọc bởi một tầng khí đen nhạt nhòa, cậu ta nhanh chóng xoay người chạy đi. Chờ lúc Đường Mạch phá tan bức tưởng lửa, cậu đã thấy người thiếu niên chạy vội đến đâm nát cửa kính của tòa cao ốc. Không phải cậu ta đi tìm chết, cậu ta đang nhảy tới tòa nhà cách vách!

Đường Mạch vội vàng đuổi theo, lại thấy giữa màn đêm mưa, một cậu bé mũm mĩm đang lẳng lặng đứng trên sân thượng tòa nhà đối diện.

Lúc thiếu niên cột dải lụa đen thấy mũm mĩm đã không còn kịp nữa, một cây đinh nhỏ xuyên thấu qua đỉnh đầu. Người thiếu niên dừng trên sân thượng tòa nhà, máu tươi chảy xuống rất nhanh, bị làn mưa to gột rửa sạch sẽ.

Đường Mạch nhảy qua sân thượng, sau khi kiểm tra thì phát hiện thiếu niên đã chết. Cậu lại ngẩng đầu nhìn người trước mắt: "Mũm mĩm, sao em lại ở đây?"

Lần này bọn họ có tổng cộng 11 người, nhưng vết thương của mũm mĩm chưa lành, vì thế Đường Mạch quyết định cho cậu ở lại cửa hàng thức ăn nhanh để tùy thời tiếp ứng.

Triệu Tử Ngang lau mặt mày ướt đẫm nước mưa. "Lúc trước San San nói với em, nếu các anh không để em tham dự thì em phải tìm đến sân thượng của tòa cao ốc gần nhất. Nếu bọn chúng có chạy trốn thì nhất định sẽ chạy sang một tòa nhà khác, em chờ ở đây không chừng lại bắt được vài con cá lọt lưới. Anh Đường, anh bảo em phải luôn chú ý đến chuyển động trong tòa nhà, em nghĩ một hồi, quyết định nghe lời San San tìm tới sân thượng này."

Giữa làn mưa to xốn xao, Đường Mạch vạch lớp vải đen che mắt người thiếu niên.

Y như lời của Lạc Phong Thành, đây là một cậu trai xứng với danh mặt trắng.

"Đây là lần thứ hai em giết người." Giọng nói của Triệu Tử Ngang cất lên giữa cơn mưa rì rầm âm ỉ, "Nhưng em không sợ một chút nào. Anh Đường, chính là người đó, lúc em và Lưu Thần đang chạy trốn thì thấy người này và Lôi điện đang giết một cô bé trạc tuổi bọn em, ăn tim bạn ấy. Bọn em muốn chạy trốn, mà chả biết cậu ta phát hiện ra bọn em kiểu gì, còn nói với Lôi điện là năng lực của em rất mạnh. Lôi điện đuổi theo bọn em như chó dại, suốt một ngày một đêm cũng chưa chịu từ bỏ. Suýt nữa Lưu Thần chết trong tay gã rồi!"

Đường Mạch cũng nhớ rất rõ, vừa rồi trong tòa nhà, thiếu niên nói với ả tóc ngắn rằng năng lực của cậu là mạnh nhất.

Trong lòng cậu có một suy đoán, cậu kéo mở mi mắt thiếu niên ra.

Là một màu trắng hoàn toàn, không có đồng tử.

Đêm qua, đối tượng nguyền rủa của Đường Mạch khi dùng 'Vẽ một vòng tròn nguyền rủa mày' chính là thiếu niên che mắt này. Lúc người thiếu niên xoay người chạy trốn, cậu thấy làn sương nguyền rủa bao quanh thân thể cậu ta. Có lẽ là vì lời nguyền, có lẽ là vốn dĩ sẽ như vậy, tóm lại người thiếu niên đã chết trong tay mũm mĩm.

Sáu tên khách nhập cư trái phép, chết sạch.

Mưa to vẫn còn rền rĩ, Đường Mạch trở lại rạp chiếu phim với mũm mĩm.

Vết thương của Jack đã khôi phục một ít, anh đi tới, giọng khàn khàn: "Lúc cậu chưa đến đây, Tiểu Trạch đã không chống đỡ nổi, cậu ấy không qua khỏi..."

Lòng Đường Mạch chững lại, cậu bước đến cửa rạp chiếu phim, chỉ nhìn thấy Đường Xảo đang ôm thi thể của một người đàn ông trẻ tuổi. Gương mặt người đàn ông bị lửa thiêu tới biến dạng, bộ quần áo trên người là của Diệp Nguyên Trạch. Giờ đây, anh đã không còn hơi ấm mà nằm trên mặt đất, được đồng đội của mình ôm lấy.

Ba người tìm đến Đường Mạch ở cổng vào trò Ván cờ tỷ phú của Mario, giờ chỉ còn một. Nhiếp Phi và Diệp Nguyên Trạch đều đã đi rồi.

Đường Mạch lẳng lặng nhìn bọn họ, sau đó kiểm tra lại thương tích của từng người. Jack và Đường Xảo bị thương nhẹ nhất, ba người còn lại tuy không đến mức nguy kịch nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt, trong thời gian ngắn sẽ không thể cử động tùy tiện.

Bảy tên khách nhập cư trái phép đều đã tử vong, Attack hy sinh bốn người, thêm Nhiếp Phi chết trong tay chúng tháng trước.

Nghỉ ngơi một buổi tối, Đường Mạch phụ Jack cõng một thành viên không thể di chuyển, bảy người quay trở về. Trước khi đi, cậu châm mồi lửa, thiêu sạch hết thảy.

Trời xanh thấu suốt, ánh nắng rực rỡ rọi lên những gì còn sót lại của tòa nhà đã tàn lụi. Có rất nhiều người vì sợ hãi đám khách vượt biên mà trốn trong nhà cả ngày không thấy ánh ban mai, bấy giờ mới sôi nổi bước ra. Hình như ai nấy đều nhận ra được điều gì đó, lác đác vài đầu người đứng dưới tòa nhà cháy sém, ngước mắt đau đáu nhìn.

Thời điểm Đường Mạch trở về khu trung tâm mua sắm đã là ba giờ chiều.

Mặt Đường Xảo không có cảm xúc gì, cô đi đến trước mặt Lạc Phong Thành, thuật lại toàn bộ quá trình đánh lén ngày hôm qua.

Khi Lạc Phong Thành nghe được đã có bốn người tử vong, vẻ mặt có chút thở phào. Sau đó, anh bình tĩnh lại, nói: "Những tên khách đó rất mạnh, lần này nếu không đánh lén, chúng ta có khả năng không đánh bại được chúng. Cậu trai bịt mắt không ra tay, nhưng ả đàn bà tóc ngắn kia đã giết mất ba người bên ta. Nếu để bọn chúng tiếp tục ăn tim người, hậu quả e rằng khó lường."

Hai thành viên bị thương được đẩy đến phòng giải phẫu, nằm chung phòng với cậu nhóc gầy ròm để dưỡng thương.

Xương mũi Đường Mạch bị ả tóc ngắn đấm gãy, trên người cũng có mấy vết thương nông sâu không đều. Cậu chẳng quan tâm mấy thứ này, mấy người khác đều đã rời khỏi văn phòng, chỉ còn lại mình cậu và Lạc Phong Thành.

"Tôi nghĩ, Thao Thiết chính là cậu bịt mắt kia." Cậu nói.

Lạc Phong Thành hỏi: "Vì sao?"

"Năng lực của cậu ta rất kì quái, nhưng ít ra là không có tính công kích. Nếu không phải thân phận của cậu ta quan trọng thì đám khách nhập cư trái phép khách sẽ không chứa chấp cậu ta, Thần tốc cũng thế." Dừng một chút, Đường Mạch nói: "Có lẽ, năng lực của cậu ta có liên quan đến lý do vì sao đám người đó lại trở nên mạnh mẽ khi ăn tim người."

Lạc Phong Thành: "Một năng lực gia được toàn bộ khách vượt biên bảo vệ, bản thân năng lực lại không có tính công kích. Quả thực là rất có khả năng liên quan đến bí mật của bọn chúng. Chỉ là chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ biết năng lực của cậu ta là gì."

Cậu ta bị mũm mĩm giết nên Đường Mạch cũng không có được năng lực của cậu ta. Nhưng cậu cũng thấy vậy: "Năng lực của cậu ta có liên quan đến việc ăn tim người."

Không bàn thêm về việc này nữa, Lạc Phong Thành nhìn về phía cậu: "Bao giờ đi?"

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn anh một cái: "Hôm nay ngày 23, mai tôi đi."

"Thật sự không tính ở lại à?"

Đường Mạch: "Đám khách nhập cư trái phép đến từ Tô Châu. Ít nhất còn có ba tên ở Tô Châu. Tôi sống ở đó hơn hai mươi năm, so với Thượng Hải, tôi càng muốn trở về hơn." Để giết những kẻ đã đồ sát hơn một ngàn cư dân Tô Châu.

Lạc Phong Thành cũng không ép buộc cậu.

Lúc Đường Mạch gần đi, Lạc Phong Thành hỏi: "Nghe nói nhóc mập kia đứng trên sân thượng đợi là do nghe lời bạn cậu ta?"

Bước chân Đường Mạch dừng lại, cậu xoay người nhìn về phía Lạc Phong Thành.

Anh cười nói: "Có thông minh đi nữa thì cũng chỉ là đứa nhóc mười lăm tuổi, vẫn còn quá non dại. Cô nhóc cần học hỏi nhiều hơn nữa mới có thể sống sót trong thế giới này."

Đường Mạch yên lặng nhìn Lạc Phong Thành. Cậu hiểu ý đối phương.

Cậu rời văn phòng, tìm được cô bé đang ngồi ở bãi giữ xe nói chuyện với Kiều Phỉ Phỉ. Ánh mắt Trần San San nhìn vào vết thương trên vai và đùi phải của cậu, em đứng lên: "Anh không sao chứ anh Đường Mạch?"

"Không sao đâu."

Hai người liếc nhìn nhau một cái, Trần San San theo Đường Mạch ra ngoài.

Đường Mạch thuật lại lời nói của Lạc Phong Thành. Cô nhóc cúi đầu, yên lặng nhìn mặt đất, không nói lời nào.

Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Chiều mai anh định về lại Tô Châu. Em suy nghĩ cẩn thận đi." Không nói thêm lời dư thừa nào, cậu giao toàn quyền quyết định cho em.

Chiều hôm sau, Đường Mạch thu dọn đồ đạc sẽ mang theo, lại đổi một cái ba lô mới. Hai ngày trôi qua, vết thương của cậu đã khôi phục được kha khá, trừ vết sẹo bỏng trên mu bàn tay trái vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Phi vụ đánh lén lần này, có hai tên khách nhập cư tử nạn trong tay Đường Mạch. Cậu đoạt được năng lực của đối phương.

[Năng lực: Tớ muốn trở thành người đàn ông của vua cướp biển]

[Người sở hữu: Lưu Chân (khách nhập cư trái phép)]

[Loại hình: Gen]

[Công dụng: Lòng bàn tay có thể phóng ra dây cao su cực co dãn. Luật nhân quả viết rằng: nạn nhân không thể tự cởi trói trong 1 phút.]

[Cấp bậc: Cấp 3]

[Hạn chế: Phóng ra nhiều nhất hai dây cao su, mỗi sợi chỉ có thể trói một vật thể]

[Ghi chú: Nếu không thể tự làm vua cướp biển, tụi mình vẫn có thể làm người đàn ông của người ta mờ.]

[Hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch: Mỗi ngày sử dụng một lần, chỉ có thể phóng một sợi dây cao su. Luật nhân quả viết rằng: nạn nhân không thể tự cởi trói trong 30 giây. Tớ thấy dạo này năng lực Đường Mạch nhặt được cứ bị ớ ớ sao á, hợp với thiết lập nhân vật của cậu ấy ghê.]

Đường Mạch nhìn câu cuối cùng trong cuốn sách một cách kì quái. Đây là lần đầu tiên cậu không hiểu câu đá xéo của nó. Ớ ớ là sao? Sợi dây cao su này khi sử dụng quả thật có nhiều hạn chế, nhưng chỉ tính riêng cái luật nhân quả kia thôi thì nó đã là một năng lực vô cùng mạnh mẽ rồi.

Đường Mạch lại nhìn về phía năng lực của ả dùng lửa.

[Năng lực: Lửa sém]

[Người sở hữu: Đổng Tư (khách nhập cư trái phép khách]

[Loại hình: Nguyên tử]

[Công dụng: Phun ra lửa nóng, nhiệt độ tối đa 1535℃]

[Cấp bậc: Cấp 4]

Ánh mắt Đường Mạch co lại. Đây là năng lực cấp 4 duy nhất mà cậu đạt được. Quả nhiên là xứng với năng lực ả bộc lộ ra.

[Hạn chế: Nhiệt độ của ngọn lửa không thể khống chế. Mỗi lần sử dụng sẽ tăng cường tốc độ bốc hơi nước trong cơ thể.]

[Ghi chú: Ngọn lửa có cháy bỏng cỡ nào cũng không đọ lại được dòng chảy của thời gian. Trước khi hẻo, Đổng Tư đã nghĩ như thế.]

[Hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng ba lần. Khi sử dụng, tăng gấp đôi lượng nước bị bốc hơi trong cơ thể. Một cô nàng nhiệt tình như lửa đụng phải một thằng đàn ông rất 'nhanh'.]

Hai năng lực này đều có tính công kích cực lớn, rất hiếm có đối với Đường Mạch khi cậu không có nhiều năng lực tấn công. Cậu nhét quyển sách năng lực vào ba lô, chào tạm biệt với Lạc Phong Thành.

Lạc Phong Thành đang viết một vài công thức hóa học kì quái, Đường Mạch chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi.

Anh nói: "Hai cô bé kia quyết định gia nhập Attack cả rồi."

Đường Mạch hơi giật mình, nhưng cậu cũng hiểu được.

Năng lực phân biệt người này người kia của Kiều Phỉ Phỉ nhìn như vô dụng, nhưng lại rất quý đối với dạng tổ chức như Attack. Attack đi theo con đường tuyển chọn tinh anh nhưng cũng không phải là sẽ không nhận thêm người ngoài. Người chơi chính thức chắc chắn có năng lực, nhưng không ai biết được người có năng lực có phải người chơi chính thức hay không.

Có Kiều Phỉ Phỉ, khách nhập cư trái phép gần như không có khả năng lẫn vào Attack.

Còn Trần San San...

"Cô nhóc kia đêm qua tới tìm tôi, mấy chuyện tôi hỏi nhóc ấy, nhóc không trả lời được câu nào. Cho nên nhóc định ở lại làm học trò tôi."

Đường Mạch không nghĩ tới chuyện này: "Anh nhận em ấy làm học trò?"

"Đúng vậy." Lạc Phong Thành nói, "Nhóc đó rất thông minh, thông minh hơn mọi nghiên cứu viên tôi từng gặp. Nhưng kiến thức của cô bé vẫn còn ít quá. Như việc San San bảo mũm mĩm đứng canh sẵn trên sân thượng nhưng lại không biết vì sao ngày đó trời đổ mưa to. Không mưa sớm một ngày cũng không muộn một ngày, lại phải là ngày đó."

Thông minh không đồng nghĩa với uyên bác.

Người uyên bác đặt trí thông minh làm nền mống, từ đó tiếp thu nên lượng kiến thức khổng lồ. Tựa như khi Đường Mạch lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Phong Thành, nhà nghiên cứu toà tháp đen bí ẩn này đã sử dụng rất nhiều từ ngữ mà Đường Mạch chưa từng nghe qua, phân tích rõ ràng tình cảnh của tất cả mọi người.

Thứ mà Trần San San thiếu nhất hiện giờ chính là cái này.

Đường Mạch lại cho rằng: "Tôi tưởng rằng anh chỉ muốn để nhóc ấy làm trợ thủ cho mình."

"Trợ thủ cũng là học trò mà." Lạc Phong Thành giải thích, "Tôi trước kia cũng từng làm trợ thủ trong một khoảng thời gian rất dài, khoảng một năm chăng, lúc đó tôi mới mười chín tuổi. Hơn nữa, Đường Mạch... Tôi không có năng lực, tôi chỉ là một dự bị bình thường."

Đường Mạch nhìn Lạc Phong Thành, Lạc Phong Thành cũng nhìn cậu.

Sau một hồi, anh cười nói: "Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi chết đi trong tháp đen. Nhưng dẫu tôi có bỏ mạng, đệ tử của tôi sẽ vẫn còn sống. Vậy tôi cũng sẽ còn sống."

Đường Mạch nhìn anh, cũng chậm rãi cong khóe môi: "Anh nghĩ nhiều quá."

Hai người cùng cười.

Ở sườn đông bên rìa Thượng Hải, trong một tòa nhà ba tầng thoạt nhìn rất bình thường.

Một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài anh tuấn khoác áo đen bước vào bên trong. Anh bắt đầu từ phòng đầu tiên của tầng thứ nhất, tìm kiếm một đồ vật nào đó.

Đây là một khu nhà bình thường, thứ duy nhất không bình thường chính là cánh cửa của mỗi phòng đều được khóa kín một cách nghiêm mật, một khóa nhận diện vân tay, một khóa quét mống mắt. Hiện nay điện đóm đã không còn, nhưng những ổ khóa này vận hành bằng năng lượng mặt trời, đương nhiên sẽ vẫn còn hoạt động.

Tay phải của Phó Văn Đoạt vung lên, cánh tay biến thành một cây vũ khí đen tuyền bén nhọn. Anh trực tiếp đâm xuyên qua cánh cửa thép dày cộp.

Anh đi vào từng phòng, cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng tới căn phòng cuối cùng trên lầu ba. Ngoài cửa phòng treo một bảng hiệu—

【 Tổ trưởng tổ nghiên cứu sinh vật vùng địa cực: Lạc Phong Thành 】

Phó Văn Đoạt vào trong gian phòng này, cẩn thận tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy bất kỳ manh mối nào. Lúc anh chuẩn bị xoay người rời đi, ánh mắt anh dừng lại trên một cái ly sứ màu trắng đặt kế bồn rửa tay. Cái ly được rửa sạch, lau khô rồi đặt trên máng, có nắp đậy đàng hoàng. Xung quanh không có vết nước bắn nào, giống như có người đã rất bình tĩnh rửa sạch ly, đặt lên máng, tiện tay lau nước quanh bồn rửa một chút, sau đó mới ung dung thong thả rời khỏi đây.

Phó Văn Đoạt nhìn trong chốc lát, đột nhiên xoay người bước đến cửa, lại nhìn vào trong phòng.

"... Không biến mất ư?"

Cùng lúc đó, Đường Mạch đeo ba lô rời khỏi tòa trung tâm thương mại.

Không phải cậu nhất định phải mang Trần San San rời khỏi đây, chỉ là cậu vẫn luôn cảm thấy cô bé rất thích hợp để làm đồng đội của cậu. Nếu không được, cậu cũng sẽ không miễn cưỡng.

Đi một thân một mình thoải mái hơn có một thằng đồng đội ngu rất nhiều.

Đường Mạch đã đi được một cây số. Vầng thái dương dần đổ về tây, nhường chỗ cho ánh trăng lưỡi liềm bên đằng đông.

Đi được nửa đường, bỗng nhiên Đường Mạch nhớ ra, "Hôm nay là đêm vọng?"

Hôm nay là ngày 24 tháng 12, đêm vọng lễ Phục Sinh.

Nếu biết sớm thì cậu đã ở lại tòa thương mại thêm một ngày, ngày mai đi cũng sẽ chẳng khác mấy.

Đường Mạch tùy tiện nghĩ như thế.

Đến lúc cậu đang đi đến một khúc ngã tư, một trận gió nhẹ thổi qua khiến Đường Mạch dừng chân lại. Lúc này, một điệu nhạc thanh thoát vui vẻ cất lên khắp toàn Thượng Hải, giọng của hàng trăm hàng ngàn đứa trẻ cùng nhau ngân vang—

"We wish you a Merry Christmas,

We wish you a Merry Christmas,

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

We wish..."

Đường Mạch rợn da gà, nhanh chóng xoay người nhìn về tòa tháp đang treo lơ lửng bên bờ kia sông Hoàng Phổ.

Sau khi bài ca《Merry Christmas》kết thúc, giọng nói trong vắt của tòa tháp đen vang lên—

"Ding dong! Khu vực Trung Quốc mở ra phó bản Đêm vọng lễ Giáng Sinh bất ngờ. Ba phút sau, toàn bộ người chơi Trung Quốc tiến vào phó bản, bắt đầu trò chơi!

"Ding dong! Khu vực Trung Quốc mở ra phó bản Đêm vọng lễ Giáng Sinh bất ngờ..."

Báo tin tổng cộng ba lần, giọng nói không ngừng quanh quẩn khắp đất miền Trung Quốc. Sau khi báo xong, tháp đen tạm dừng một lát. Vẫn là giọng trẻ con cứng ngắc ấy, nhưng khi ngẫm lại, dường như tiếng nói lẫn một chút cảm giác vui sướng khi người khác chịu tội. Nó lớn tiếng thông báo cho toàn bộ người chơi—

"Ding dong! Giáng sinh vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro