Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: MinTerm
__________________

Trong nháy mắt Đường Mạch đã hiểu ra vì sao người đàn ông này biết cậu có được Đồng vàng của Quốc vương.

Từ lúc tiến vào trò chơi thẻ bài thật lòng của Pinocchio, Đường Mạch vẫn luôn che giấu thực lực của mình rất cẩn thận. Không ai biết được liệu trong phó bản thì ai là bạn ai là thù, cẩn thận vẫn là trên hết. Vậy nên khi Pinocchio nói rằng Đồng vàng của Quốc vương có thể bỏ quyền tham gia một trò chơi của tháp đen, cậu đã thể hiện sự kinh ngạc và vui sướng giống đám người Triệu Văn Bân.

Hẳn là ngài Phó đã nhận ra từ lúc này.

Nhưng tất thảy đều chỉ là suy đoán của anh ta, không ai biết được Đường Mạch thật sự có một Đồng vàng của Quốc vương hay không.

Đường Mạch đạm nhạt nói: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Phó Văn Đoạt cười.

"Anh phát hiện ra tôi từ khi nào?"

Phó Văn Đoạt: "Trước ván thứ nhất."

Đường Mạch kinh ngạc. Sớm như vậy?

"Tôi đã từng trải qua huấn luyện đặc thù để trở nên nhạy bén hơn với âm thanh, giọng điệu và thói quen nói chuyện của người khác." Phó Văn Đoạt chủ động giải thích, "Cậu phát hiện ra từ khi nào?"

Đường Mạch: "Sau khi kết thúc ván so bài thứ nhất."

Sau khi kết thúc ván thứ nhất, Đường Mạch đã nghĩ về vấn đề sao đội bên có thể nhất trí chọn lá Quốc vương cùng với thân phận của người áo đen. Phải là một tên khách nhập cư trái phép, một tên khách nhập cư trái phép mạnh đến nỗi tòa tháp đen nhất định phải chỉnh sửa điều luật nghiêng về phe Vương hậu.

Đúng vậy, lá Vương hậu có quyền đặt một câu hỏi bất kỳ, điều này đã thể hiện rõ nhất tính bất công của trò chơi.

Vì cái gì mà đội Vương hậu có quyền đặt câu hỏi, mà đội Quốc vương còn cần phải trả lời thành thật, nếu không sẽ xem như thất bại? Yếu tố nào quyết định vị trí của lá Vương hậu? Bởi vì Đường Mạch may mắn, hay liệu có một nguyên nhân nào đó đã định đoạt đội của cậu phải có được thẻ Vương hậu này.

Đường Mạch quay đầu nhìn Pinocchio. "Mỗi lần người dưới lòng đất chơi trò thẻ bài thật lòng đều sẽ có đặc quyền của Vương hậu à?"

Nghe thế, Pinocchio cười ha ha, lớn giọng bảo: "Đương nhiên là không. Người dưới lòng đất bọn ta tôn trọng tính công bằng của trò chơi, sao có thể làm ra trò bất công thế này được. Đặc quyền của Vương hậu chỉ xuất hiện khi có một người chơi dường như không cách nào loại bỏ được." Dừng một chút, Pinocchio ra vẻ bất ngờ: "Ai da, chẳng lẽ ta quên nói điều này à? Già rồi, trí nhớ không tốt, bọn mi thông cảm ha."

Đường Mạch chẳng có phản ứng gì nhiều đối với thói châm chọc của Pinocchio. Triệu Văn Bân đờ người sau lưng cậu mất nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu ra, căm tức trừng mắt nhìn nó.

Da mặt Pinocchio dày lắm, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Triệu Văn Bân thế mà lại càng đâm ra đắc ý hơn.

Phó Văn Đoạt: "Nguyên nhân cuối cùng khiến cậu đoán được thân phận của tôi là bởi đặc quyền của Vương hậu?"

Đường Mạch ngước lên nhìn anh: "Đúng. Giọng của anh có hơi khác, ít nhất tôi không thể lập tức nhận ra anh là ai. Nhưng mà đặc quyền này thật sự rất lố, cũng rất dị, như thể phải đưa cho đội Vương hậu bằng mọi giá vậy. Cho nên chỉ có một khả năng duy nhất, có một sự hiện diện ở đội bên có thể làm phá hư thế cân bằng của trò chơi."

Phải là một thực thể tới dạng nào mới có thể phá vỡ cân bằng của trò chơi?

'Trò chơi thẻ bài thật lòng của Pinocchio' chia ra làm hai phần. Một là thắng theo từng lượt, hai là thắng lúc kết thúc. Nếu muốn bảo đảm rằng đội ngũ của mình không thất bại và lấy Đồng vàng của Quốc vương thì phải thắng khi kết thúc trò chơi và thắng được đối thủ khi so bài. Nhưng nếu thẻ bài của hai bên khác nhau sẽ kích hoạt đài quyết đấu, chính nó quyết định ai thắng trong lượt.

Đài quyết đấu là đại diện tiêu biểu cho tính bất công của trò chơi.

Cho dù có so bài thắng được đội bên, nếu đánh không lại họ cũng xem như bị loại bỏ. Kết quả bất công nhất có thể xảy ra là mỗi lần so bài phe Đường Mạch đều thắng được đối thủ, nhưng hết 4 ván, mỗi một lần phe họ đều chẳng may trúng phải kẻ địch đáng sợ nhất. Kẻ địch lần lượt loại bỏ từng người trong đội họ. Một khi thắng được ván thứ tư, ngay cả khi người của phe kia bị loại bỏ thì đội của Đường Mạch cũng chỉ còn dư lại một người.

Như thế không công bằng chút nào.

Đúng là bởi vì Đường Mạch đoán được "Phe đối diện có một đối thủ không ai đánh bại được", cậu mới dám xác định thân phận của Phó Văn Đoạt.

Tòa tháp đen nhận định rằng ngay cả Đường Mạch cũng không thể tạo ra uy hiếp đối với người chơi ở phe đối diện, chắc chắn người này đã sớm bị nó chú ý, cũng đã phá được tầng một của tòa tháp.

Đường Mạch không biết có tổng cộng bao nhiêu người chơi Trung Quốc vượt qua được tầng thứ nhất. Cho dù Attack có mạng lưới thông tin trải dài khắp Thượng Hải, Lạc Phong Thành cũng không biết có ai đã qua được tầng thứ nhất rồi (anh ta không biết Đường Mạch đã vượt qua). Cho nên lấy Thượng Hải làm tiền đề, số người chơi thông qua được tầng thứ nhất chắc chắn rất ít ỏi. Mà người này còn mạnh hơn cả Đường Mạch.

"...Một khách nhập cư trái phép mạnh đến vậy, chỉ có thể là anh."

Phó Văn Đoạt cười: "Không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp mặt trong tình huống như vậy."

"Tôi cũng không nghĩ sẽ là loại tình cảnh này."

Đường Mạch nhẹ thở ra một hơi, bình tĩnh ngước mắt nhìn lên, "Ngài Phó, chúng ta đánh cược đi."

Ánh mắt Phó Văn Đoạt hơi loé: "Đánh cược gì?"

Pinocchio nghe thế đã hào hứng ngay lập tức, tò mò lết lại gần.

Đường Mạch liếc nó một cái: "Mày không sợ nội dung bọn tao sắp nói ra có liên quan đến trình tự đánh bài à?"

Pinocchio chống nạnh, nhìn cậu như nhìn thằng đần: "Lúc ra bài cả hai tấm thẻ đều lật úp, trừ bỏ chính bản thân bọn mi còn có ai biết đâu hả? Mi nói đánh lá nào thì mi sẽ đánh lá đó? Ta cóc tin đấy! Chuyện có liên quan đến ván bài, ta hoàn toàn chả biết bọn mi đang nói thật hay nói xạo. Giờ cho dù ta có tin sái cổ đi nữa, ta cứ không thừa nhận đấy, ai dám bảo ta biết trình tự đánh bài?"

"Hóa ra là vậy."

Pinocchio không kiên nhẫn mà xua xua tay: "Ờ ờ, cuối cùng bọn mi tính đánh cược gì đấy? Pinocchio ta đây lần đầu tiên mới thấy có người chơi đánh đố nhau trong trò thẻ bài thật lòng."

Đường Mạch không thèm đáp lời Pinocchio, cậu nhìn về phía Phó Văn Đoạt: "Lần cá cược này thực ra không liên quan đến trình tự đánh bài. Ngài Phó, cho tới bây giờ, chúng ta ra bài tổng cộng hai lần. Cho dù có lựa chọn lá nào, hay kết quả có ra sao thì cả hai lần đều... thật khéo, hai ta vẫn luôn đứng đối diện nhau."

Phó Văn Đoạt: "Cho nên?"

"Trên đời này vẫn luôn có những chuyện trùng hợp như vậy. Dù rằng bây giờ thoạt nhìn anh có vẻ đang thắng thế, nhưng thật ra, thắng thua vẫn còn chưa rõ ràng. Cho đến vòng cuối cùng, anh cùng chỉ nắm trong tay nhiều lợi thế hơn tôi một chút. Trò chơi này cũng không phải hoàn toàn dựa vào năng lực, vận may và quyết định ta đưa ra ngay tức khắc, cũng là một mặt không thể thiếu của trò chơi. Phần thắng của hai đội không được xem là đều nhau, nhưng đây cũng chỉ là hiện tại. Ai thắng ai thua còn chưa quyết định được."

Phó Văn Đoạt dường như không hề bị lay động: "Cậu nói không sai, nhưng dù sao thì vận may cũng là một loại lợi thế."

Vẻ mặt Đường Mạch bình tĩnh: "Tôi không định dựa dẫm vào may rủi. Giữa việc hai bên phải có một bên bị loại, cả hai cùng thắng là lựa chọn tốt nhất."

Phó Văn Đoạt không nói gì.

Pinocchio đứng một bên nghe lại bắt đầu thiếu kiên nhẫn: "Cùng thắng? Hahaha, không tồi không tồi, bọn mi quả thật là bạn tốt. Bạn tốt thì phải tay trong tay, cùng nhau chơi trò chơi thẻ bài thật lòng đáng yêu, không ai được nói dối hết."

Cậu vẫn nhìn anh: "Ván cược tôi muốn đưa ra cho anh không liên quan đến nội dung trò chơi, Pinocchio nghe được cũng không có vấn đề gì." Dừng một chút, Đường Mạch tiếp tục nói: "Cả hai lần chúng ta đều trùng hợp đứng ở các ô vuông đối diện nhau, xác suất chỉ có 1/16. Vậy cho nên, tôi muốn đánh cược, ván thứ ba chúng ta vẫn sẽ đứng ở cùng một ô vuông."

Pinocchio: "Hả, cá cược gì ngộ dậy?"

"Quả thật là không liên quan đến trình tự ra bài." Phó Văn Đoạt cười, "Nếu tôi cược thắng, vậy cậu phải hứa với tôi rằng kết cục trò chơi này sẽ không làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa đôi ta và Mạch Mạch. Vậy nếu cậu cược thắng?"

Đường Mạch: "Nếu tôi cược thắng, ngài Phó, chúng ta kết thúc trò chơi trong hòa bình, không ai mạo hiểm nữa."

Pinocchio sờ sờ cái mũi, tầm mắt rà qua rà lại trên người Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Anh yên lặng nhìn cậu, vẫn chưa nhận lời.

Đường Mạch bỗng quay đầu nhìn về phía Pinocchio, mỉm cười nói: "Tôi là một người thành thật, Pinocchio, nội dung lần cá cược này không liên quan đến trình tự đánh bài đúng không?"

Pinocchio không quan tâm lắm: "Dù có liên quan đến trò chơi, ta cũng có biết bọn mi có nói xạo hay không đâu. Nghe được cũng chả bị gì."

Phó Văn Đoạt đột nhiên nói: "Được, tôi đồng ý cược."

Pinocchio đột nhiên im bặt. Nó cười khùng khục một tiếng, vỗ tay nói: "Hai người bạn thân muốn đánh đố nhau, đây quả thật là trò chơi thẻ bài thật lòng thú vị nhất mà Pinocchio từng gặp. Ta từng đứng xem hơn một trăm ván bài, chưa từng thấy lần nào là kết thúc trong êm đẹp cả."

Đường Mạch: "Có lẽ hôm nay mày sẽ thấy." Nói đoạn, cậu quay trở về khu vực đội mình.

Phó Văn Đoạt cũng trở về.

Pinocchio nhếch môi, lộ ra một nụ cười nham hiểm. Nó bắt đầu ba hoa "Ta đây thật mong quá đi thôi", nhưng sự chờ mong và vui sướng khi người khác gặp nạn không ngừng chớp tắt trong mắt nó.

Bức tường trắng ầm ầm rơi xuống, chắn giữa hai đội.

Trước khi hoàn toàn bị che khuất, Đường Mạch vẫn luôn nhìn đau đáu vào Phó Văn Đoạt, người nọ cũng đang nhìn cậu. Hai người lẳng lặng ngóng vọng về phía nhau, cho đến tận khi vách tường hoàn toàn rơi, phía đối diện hoàn toàn khuất bóng.

Đường Mạch lập tức đi đến một ô vuông.

Vừa rồi khi cậu trò chuyện với Phó Văn Đoạt, Triệu Văn Bân hoàn toàn không có cơ hội xen mồm. Anh trơ mắt nhìn cậu đánh cược với Phó Văn Đoạt, sau đó lại nhìn cậu tìm đến một ô vuông để đứng, thoạt nhìn không hề cố gắng tìm cách thắng cược.

Triệu Văn Bân gấp đến mức đỏ gay cả mặt. Anh ta do dự một hồi mới hỏi: "Cậu thấy đứng ở ô này... thực sự có thể thắng sao?"

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn anh: "Lát nữa anh đứng lên ô kỵ sĩ."

Triệu Văn Bân lập tức hiểu ra: "Cậu cố tình đem lá kỵ sĩ nhường cho bọn họ để thể hiện lòng thành của chúng ta? Không được, nếu như vậy thì mình sẽ mất lá kỵ sĩ. Lỡ như bọn họ không chịu kết thúc trò chơi trong hòa bình, vậy phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, dù cho người đàn ông áo đen kia không lật lọng, làm sao cậu chắc chắn được lần này chúng ta sẽ cược thắng?"

Xác suất Đường Mạch đứng chung một ô vuông với Phó Văn Đoạt là ¼.

Triệu Văn Bân sợ muốn xỉu giùm cậu, vậy mà ngay từ đầu Đường Mạch đã chọn một ô, bước vào đứng xong là không thèm nhúc nhích gì nữa.

Hai ván trước, Pinocchio vẫn luôn lười biếng ngủ trên tường, lúc này nó mới tỉnh táo. Có hai người chơi cá cược với nhau làm nó hóng lắm, cứ nhìn đăm đăm vào Đường Mạch rồi lại quay sang xem Phó Văn Đoạt.

Cậu và anh không thể nhìn cũng không thể nghe thấy đối phương, nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy Pinocchio.

Thấy Đường Mạch ngẩng lên nhìn mình, Pinocchio vênh cằm, cọng lông chim đỏ kẹp trên vành nón khẽ đong đưa: "Đừng có nhìn ta, Pinocchio sẽ không phản bội bạn bè."

"Biu——"

"Ờ ờ ờ, Pinocchio dối trá chắc chắn sẽ không nói vị trí của loài người kia cho mi đâu. Cơ mà... mi có thể đoán á." Tiếng cười bén nhọn của Pinocchio vang lên. Nó độc địa nhìn Đường Mạch, sờ sờ mũi: "Nếu Pinocchio nói dối thì mũi sẽ dài ra, có lẽ mi nên hỏi ta vài thứ. Chẳng hạn như tên kia đang đứng ở đâu?"

Đường Mạch không thèm để ý tới nó. Triệu Văn Bân suy nghĩ nửa ngày: "Pinocchio, người kia đã chọn xong vị trí của mình rồi à?"

"Đúng." Mũi của Pinocchio không dài ra.

Triệu Văn Bân không ngừng cố gắng: "Mày thấy ván cược này buồn cười lắm à?"

"Cái đó thì đương nhiên là..." Giọng nói của nó kéo dài, Triệu Văn Bân kích động chờ đợi. Pinocchio nhìn anh tỏ ra thản nhiên, chợt cười ha ha: "Tại sao ta lại phải nói cho mi biết cơ chứ? Tên người ngu xuẩn, hahaha, mi chẳng khác gì con rệp đần nhất quán rượu Hương Tiêu. Dại dột tới mức đáng yêu luôn á! Mắc gì nói cho mi chi!"

Khi nói những lời này, cái mũi của nó vẫn y nguyên như cũ. Triệu Văn Bân thoạt sửng sốt, sau đó mới nhận ra.

"Mày... mày chơi tao!"

Pinocchio ngồi trên tường múa may hai tay: "Đồ rệp, con rệp!"

Triệu Văn Bân: "Mày...!"

Đường Mạch liếc bọn họ một cái, không nhìn nữa.

Triệu Văn Bân cũng khôn, anh ta biết được Pinocchio thấy được vị trí của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, bởi vậy mới hỏi Pinocchio 'Có cảm thấy lần cá cược này buồn cười không?'. Nếu Pinocchio cảm thấy buồn cười, vậy nghĩa là Đường Mạch và Phó Văn Đoạt không đứng cùng một ô vuông. Nó sẽ cảm thấy Đường Mạch là một tấn hài kịch.

Nhưng Pinocchio chỉ nói cái mũi của nó sẽ dài ra nếu nói dối, nó đâu nói nó sẽ trả lời câu hỏi của Triệu Văn Bân.

Triệu Văn Bân bị Pinocchio lừa đến quay mòng mòng, vừa tức vừa vội.

Năm phút sau, tháp đen nhắc nhở người chơi bắt đầu chọn bài. Triệu Văn Bân đã tức đến đỏ hửng cả mặt, anh ta vừa lo cho Đường Mạch vừa lo cho bản thân. Nhưng thời gian vừa đến, Đường Mạch đã xoay cây dù nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cậu chẳng thèm nhìn đi đâu, mũi dù đã chỉa thẳng vào cổ Triệu Văn Bân.

Cậu nhẹ nhàng nói: "Đến đây, đứng vào ô kỵ sĩ."

Hô hấp của Triệu Văn Bân khựng lại. Anh ta rất muốn chửi tên khách vượt biên này (anh ta cho rằng Đường Mạch là khách nhập cư trái phép). Rõ ràng anh vì cậu mà tính trước tính sau giúp cậu cá thắng, ai dè cậu hoàn toàn không biết ơn tý nào, còn để mặc Pinocchio chế nhạo anh ta.

Cây dù màu hồng nhạt lại nhích tới một cm nữa, ấn trên cổ Triệu Văn Bân.

"Đứng vào đi."

Triệu Văn Bân siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi đi đến ô kỵ sĩ.

Pinocchio cười há há: "Mi thực sự không muốn đổi ý sao?" Vừa dứt câu, nó lại giơ tay vỗ vỗ đầu mình, tạo ra một tư thế xấu òm: "Ý quên, mi phải đứng ở ô kỵ sĩ, không thì đâu thằng nào ra bài được."

Đường Mạch nhìn về phía trước, không thèm liếc Pinocchio lấy một cái.

Pinocchio thấy hết vui, cũng không đi khịa Đường Mạch nữa. Nó chống tay nhảy từ trên tường xuống, vỗ tay bẹp bẹp.

"Ầm ầm ầm——"

Tường trắng chậm rãi nâng lên.

Triệu Văn Bân nín cả thở nhìn chằm chằm bức tường. Anh ta còng cả lưng xuống, muốn nhìn cho rõ vị trí của người phía đối diện. Khi thấy rõ vị trí của Phó Văn Đoạt, tim anh như rơi thẳng xuống vực, cả người cứng còng. Anh ta đứng thẳng người lại, gần như tự an ủi mà nói: "Không sao cả, vẫn còn cơ hội, chỉ cần chút nữa không đánh sai, không sao không sao..."

Lớp chắn đã hoàn toàn nâng, chỉ thấy Đường Mạch đứng bên ô vuông ngoài rìa phải, Phó Văn Đoạt đứng bên ô vuông ngoài rìa trái. Hai người hoàn toàn đứng xéo nhau, nhìn thế nào cũng không thể nói bọn họ đứng cùng một ô.

Lúc này Pinocchio chống nạnh cười to, nó dịch chuyển đến bên cạnh Đường Mạch, rất chờ mong săm soi vẻ mặt cậu. "Mi thua rồi." Đợi nửa ngày mà cũng không thấy được dáng vẻ ảo não tuyệt vọng của Đường Mạch. Cậu vẫn lãnh đạm như cũ, thậm chí còn quay sang liếc nó một cái.

Pinocchio có chút chíu khọ, nhíu mày bảo: "Ta nói, mi thua rồi! Mi thua rồi mi thua rồi!"

"Cậu ấy thắng." Một âm thanh từ tính vang lên từ nơi xa.

Pinocchio quay phắt sang Phó Văn Đoạt. "Mi nói gì cơ, rõ ràng là thua. Hai bọn mi không đứng chung một ô vuông."

Đường Mạch: "Nhưng chúng tôi cũng không đứng trên bất cứ ô vuông nào."

Toàn thân Pinocchio đông cứng. Tất cả mọi người đang có mặt, trừ Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, cho dù là ba người đồng đội của anh cũng rất kinh ngạc nhìn về vị trí dưới chân Phó Văn Đoạt.

Trong thế giới trắng, Phó Văn Đoạt đứng trên làn ranh giữa hai ô vuông, Đường Mạch cũng đứng trên làn ranh giữa hai ô vuông.

Không phải là Triệu Văn Bân và Đường Mạch cùng chọn kỵ sĩ. Từ đầu đến cuối, Đường Mạch không hề bầu cho bất cứ lá bài nào, chỉ có Triệu Văn Bân bầu lá kỵ sĩ. Theo như tòa tháp đen, Đường Mạch đã bỏ quyền bầu chọn, Triệu Văn Bân thì chọn kỵ sĩ, cho nên lá bài bọn họ ra vẫn là kỵ sĩ, không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng.

Nhưng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã đều lựa chọn không đứng trên bất cứ ô vuông nào.

Đột nhiên biểu cảm trên mặt của Pinocchio trở nên rất quái đản. Chẳng ai biết làm sao một con rối gỗ có thể biểu lộ ra một gương mặt phức tạp đến vậy, lông mày nó nhún nhảy loạn xạ khắp nơi. Lông mày xong, giờ tới lỗ mũi biến hóa không ngừng. Cuối cùng, nó giận dữ quát: "Không thú vị tí nào!"

Nó muốn hóng chuyện, cuối cùng chưa kịp thấy chuyện vui nào, ngược lại còn biến chính mình thành trò cười. Đến lúc này Pinocchio vẫn còn muốn xem đám nhân loại này giết hại lẫn nhau. Nó quay sang nhìn Phó Văn Đoạt: "Mi sẽ không giữ lời hứa nhỉ? Đó chính là Đồng vàng của Quốc vương, Đồng vàng của Quốc vương đó! Hiện giờ mi vẫn còn đang chiếm ưu thế, rất có thể mi sẽ thắng đó!"

Phó Văn Đoạt: "Tôi sẽ giữ lời hứa."

Pinocchio: "..."

"Chết tiệt, bởi nên ta mới ghét nhất bọn người trung thực mà!"

Giữa âm nền táo bạo của Pinocchio, thẻ bài hai đội chọn từ tốn trượt đến giữa khu vực trống. Theo một tiếng 'rắc', tấm thẻ sắt của phe Đường Mạch vỡ nát. Một vệt sáng màu bạc bắn ra từ nơi thẻ vỡ, nối đến giữa mày cậu. Cùng lúc đó, ở bên Phó Văn Đoạt, luồng sáng nối vào giữa mày người phụ nữ trẻ cùng ông lão.

"Thì ra là vậy." Đường Mạch thầm nghĩ.

Sau khi tháp đen xáo bài xong, bởi vì bên cậu có hai người mà ba thẻ bài, cho nên lá kỵ sĩ và nô lệ đều nối với Đường Mạch, Vương hậu ở trên người Triệu Văn Bân. Đường Mạch không biết tòa tháp chọn ai nối với nhiều thẻ hơn theo quy tắc gì. Có lẽ là ngẫu nhiên, có lẽ có điều kiện sàng lọc khác. Tóm lại, phe đối diện có bốn người và ba thẻ bài, tấm thẻ bọn họ chọn nối liên tiếp với hai người.

Chỉ thấy quầng sáng trên người phụ nữ trẻ và ông lão nhấp nháy liên tục, lúc sáng lúc tối. Hai bọn họ đều nơm nớp lo sợ lựa chọn cuối cùng của nó. Sau một phút, ánh sáng trên người ông lão tóc bạc phơ phai nhạt đi dần, lại sáng lóa mắt trên người phụ nữ trẻ.

Cô ta cắn chặt răng, một lần nữa bước lên đài quyết đấu.

Cô ta đã từng lộ ra năng lực của mình rồi, vì thế, cô không cho Đường Mạch cơ hội để phản ứng, vừa mới bước lên đài đã rút súng bắn một phát. Viên đạn bị Đường Mạch nghiêng người qua né. Lúc cậu vừa tránh được nó, cô gái nâng tay trái lên che mặt mình, chỉ để lộ ra con mắt phải.

"Checkmate!"

Đoàng!

Phát đạn thứ hai gầm thét ra khỏi họng súng màu bạc, bắn thẳng vào trán Đường Mạch. Cậu nhanh chóng niệm thần chú rồi mở ra cây dù nhỏ với một tiếng cạch. Viên đạn bắn lên cây dù nhỏ, bị bật ra ngoài. Nhưng chỉ mới bật được một nửa, đạn đã cong một vòng trong không trung, một lần nữa bay đến giữa mày cậu.

Người phụ nữ trẻ lại giơ súng lên bắn phát đạn thứ ba.

"Checkmate!"

Đoàng đoàng đoàng!

Bốn phát đạn liên tiếp phi đến như những con côn trùng vượt quá tầm mắt, vẽ nên những đường đạn phi khoa học trong không trung, chúng không ngừng nhằm vào cậu. Cậu vung cây dù nhỏ, động tác cực nhanh, sử dụng thân dù để ngăn trở mỗi một viên. Đạn va chạm trên dù, phát ra từng hồi ma sát chói tai.

Tất cả mọi người đều quan sát tới mức mù mờ luôn. Chỉ có Phó Văn Đoạt khép hờ hai mắt, nhìn Đường Mạch lần lượt sử dụng thể chất và tốc độ phản ứng mạnh mẽ tránh đi cơn tập kích của bốn viên đạn.

Thời gian trôi qua, tốc độ tiến công của bốn viên đạn càng ngày càng chậm. Lúc người phụ nữ trẻ bắn phát đạn thứ tư như đã già đi vài tuổi, trên trán đã rơi rớt vài sợi tóc bạc. Mắt thấy Đường Mạch dư sức ứng phó được bốn viên đạn của cô, cô cắn chặt răng, run rẩy nâng nòng súng.

"Checkmate!"

Mái tóc cô gái lập tức bạc đi một nửa. Trong nháy mắt cô nói xong, Đường Mạch gạt dù đánh bay toàn bộ bốn viên đạn. Một tay cậu chống trên đất, ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đang cách mình hơn 4 mét.

Dường như cô phát hiện ra điều gì, hoảng hốt quay đầu muốn chạy. Nhưng thể lực cô giảm sút quá nhanh, không thể phản ứng kịp.

Bốn viên đạn bị gạt ra lại xoay một vòng cung, bắn về phía Đường Mạch. Viên thứ 5 cũng phi thẳng tới. Lúc viên thứ 5 được bắn ra, tốc độ của mọi viên đạn lại chậm hơn một ít. Một chân Đường Mạch khuỵu trên đất, thân như một mũi tên phóng thẳng ra ngoài, bốn viên đạn không ngừng truy đuổi sau cậu.

Đường Mạch chạy ào về phía cô gái trẻ. Phía sau cậu, bốn viên đạn càng lúc càng gần. Cậu thu dù nhỏ lại, đôi con ngươi giãn to tới mức cực hạn, cậu sử dụng thị lực và phản xạ khủng bố để đâm dù lên trước.

"Cạch——"

Không ai chú ý đến âm thanh rất nhỏ này. Duy độc một mình Phó Văn Đoạt kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn thấy Đường Mạch dùng mũi dù chém viên đạn thứ 5 thành hai nửa.

Lúc mũi dù của Đường Mạch được đặt lên cổ họng cô gái, bốn viên đạn cùng hai nửa đã bị chém làm đôi đồng thời đuổi thẳng đến đầu cậu. Nhưng cây dù đã kề sát họng người phụ nữ trước. Mọi viên đạn đều dừng lại, cô gái trẻ há to miệng nhìn cậu trong hoảng loạn. Dường như cô quên luôn cả thở, mặt mày trắng tái.

"Clang——"

Đạn rơi xuống đất, vang lên những tiếng động trong vắt.

Đường Mạch không thu dù lại, lạnh lẽo nói: "Nhận thua đi."

Cô gái trẻ đã sắp bạc cả đầu, run run nói: "Tôi... Tôi nhận thua..."

Một hố đen thật lớn hiện ra dưới chân cô. Tiếng thét chói tai vang lên, lại dần tan biến trong không gian trắng toát. Đường Mạch thu dù lại, xoay người trở về vị trí của mình.

Vẻ mặt nhàm chán của Pinocchio cuối cùng cũng xuất hiện một chút hứng thú khi thấy có người bị loại bỏ. Nó vỗ vỗ tay, khiến bức tường trắng chậm rãi hạ dần từ trên không.

Phó Văn Đoạt lớn tiếng nói: "Ván tiếp theo, tôi ra lá quý tộc."

Đường Mạch quay đầu nhìn anh, chậm rãi cong môi. "Được."

Pinocchio bị cái trò chơi tẻ nhạt này làm phát cáu, hai mắt nổ lửa đùng đùng.

Năm phút sau.

"Ding dong! Ván thứ tư, người chơi so bài."

Rắc, thẻ bài sắt trước mặt Phó Văn Đoạt vỡ tan. Quả nhiên anh ra lá quý tộc. Đại biểu Vương hậu là Đường Mạch đứng dậy, người phụ nữ trung niên phía đối diện cũng run như cầy sấy bước ra. Cậu mới vừa mở cây dù nhỏ, thế mà bà ta lại nói thẳng: "Tôi nhận thua tôi xin nhận thua, đừng giết tôi, đừng giết tôi!"

Đường Mạch hơi giật mình.

Thế mà lại xem cậu như khách nhập cư trái phép.

Hố đen xuất hiện dưới chân bà ta. Đường Mạch thu dù lại, nói rất nhỏ: "... Xin lỗi."

Đến lúc này, sau bốn ván, phe Đường Mạch chỉ còn lại cậu và Triệu Văn Bân. Bên Phó Văn Đoạt cũng chỉ còn lại anh và ông lão đầu bạc. Hai bên đều còn dư lại hai lá: Quốc vương và nô lệ, cùng với Vương hậu và nô lệ.

Tường trắng nhẹ nhàng hạ xuống, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lại tiếp tục giao kèo trước. Cậu nói: "Ván kế, đánh dựa theo quy luật của Vương quốc Ngầm."

Phó Văn Đoạt cười, nói: "Được."

Pinocchio đã chán tới mức đi nhặt lại đài radio bị chính mình ném vỡ, lắp ráp nó về từng chút một. Nghe Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nói xong, nó thì thầm "Biết sớm thì chả tới đây làm trò chán ngắt này chi", sau lại cúi đầu, tiếp tục nghịch cái radio rách của nó.

Tường trắng hạ, cả người Triệu Văn Bân thả lòng, lần đầu tiên anh tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Tuy anh cảm thấy mình vẫn luôn bị Đường Mạch chèn ép, nhưng đến lúc này, mắt thấy mình sắp có thể an toàn rời khỏi phó bản, anh ta lại chẳng mong mỏi Đồng vàng của Quốc vương làm gì. Phần thưởng tốt mà không có mạng để xài cũng xem như đồ bỏ.

Chỉ cần tiếp đến hai bên cùng nhau ra nô lệ, cuối cùng ra vua và hậu. Như thế Quốc vương và Vương hậu sẽ có thể nắm tay nhau kết thúc ván bài đẫm máu này.

Triệu Văn Bân bước đến bên Đường Mạch: "... Cảm ơn." Vẫn phải cảm ơn. Nếu không có Đường Mạch, chỉ sợ anh đã chết trong tay người áo đen đó trăm lần đổ lên. Có thể Đường Mạch là một tên khách nhập cư trái phép tàn bạo, nhưng đến cuối cùng, trò chơi đã sắp kết thúc rồi, anh vẫn rất cam lòng nói một tiếng cảm ơn cậu.

Đường Mạch cúi đầu nhìn đất, phảng phất như đang tự ngẫm điều gì.

Triệu Văn Bân không nhận được câu trả lời, kỳ quái hỏi: "Này, cậu nghĩ gì vậy? Không phải chúng ta sắp xong trò chơi rồi sao, còn vấn đề gì à?"

"Tôi tự hỏi... Làm thế nào người đó lại trở thành khách nhập cư trái phép."

Triệu Văn Bân biết cậu đang nhắc đến Phó Văn Đoạt, anh vẫn luôn nhận định rằng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt là khách nhập cư trái phép. Anh nói: "Vì giết người, mới thành khách nhập cư. Người áo đen kia đã từng giết người trong ba ngày trước khi trái đất online, cho nên trở thành khách nhập cư trái phép."

Đường Mạch không nói gì.

Đây không phải đáp án cậu muốn.

Lần so bài ở ván thứ hai, sở dĩ Đường Mạch khẳng định Phó Văn Đoạt ra lá kỵ sĩ chứ không phải quý tộc là vì theo cậu, người này sẽ dùng kỵ sĩ để đánh kỵ sĩ để cả hai hóa rác vụn, không kích hoạt hiệu ứng đài quyết đấu. Anh sẽ không dùng quý tộc để áp chế kỵ sĩ, kích hoạt quyết đấu, khiến hai đội lại càng thiếu bớt một thành viên.

Đường Mạch không còn lựa chọn nào khác trong ván đó. Nếu cậu ra kỵ sĩ, chỉ sợ cậu có thắng cược thì cũng khó mà thắng chung cuộc, hy vọng kết thúc trò chơi trong yên bình trở nên rất xa vời. Nhưng Phó Văn Đoạt có thể chọn dùng lá quý tộc.

Lựa chọn của anh chính là lá kỵ sĩ. Điều này nói lên rằng nếu không phải không còn cách nào, anh sẽ không trơ mắt nhìn người khác chết hoặc bị bắt đi công tháp.

Hơn nữa...

"Ván đầu tiên, thật ra anh đã cho tôi một cơ hội rồi."

Triệu Văn Bân mơ màng hỏi: "Sao cơ?"

Đường Mạch lắc đầu. "Không có gì."

Trong ván thứ nhất, Phó Văn Đoạt đã thắng và lấy được ưu thế. Nhưng nếu đội của Đường Mạch thật sự quyết định ra nô lệ theo quy luật, kết thúc trò chơi trong hòa bình, vậy Phó Văn Đoạt chắc chắn sẽ thua. Thoạt nhìn như anh đánh cược một ván bài lớn, để rồi cuối cùng thắng, nhưng đồng thời anh cũng đã cho đội ngũ phía đối diện một cơ hội.

Đơn thuần nhìn mỗi ván thứ nhất thì không hiểu được ý anh. Kết hợp với ván thứ hai, Đường Mạch mới hiểu được, con người này thật sự muốn cho phe đối thủ một đường lui.

Người như vậy, rốt cuộc vì cái gì lại trở thành khách nhập cư trái phép?

"Có lẽ mình sẽ biết được khi trò chơi kết thúc." Đường Mạch khẽ nỉ non.

Pinocchio chẳng còn hứng thú gì với việc chủ trì trò chơi nữa. Nó ngồi trên bờ tường quậy phá cái radio của mình, để mặc tháp đen ra thông báo cho người chơi. Bức tường trắng dần dần nâng lên, lộ ra thẻ bài hai đội lựa chọn. Đường Mạch và Triệu Văn Bân đứng trong ô nô lệ, Phó Văn Đoạt và ông lão tóc bạc đứng đối diện.

Hai bên nhìn thoáng qua nhau.

Lão già run run rẩy rẩy đứng đó. Có Phó Văn Đoạt đứng cạnh, ông cũng chẳng dám ho he gì, nhưng sắc mặt thì lại khó coi đến dọa người. Đã vài lần ông muốn quay qua nói chuyện với Phó Văn Đoạt, chỉ là vừa nhìn thấy mặt anh đã nín bặt, chẳng dám nhúc nhích nữa.

Triệu Văn Bân kỳ quái liếc nhìn ông ta.

Pinocchio: "Mấy người tự chơi đi, chán phèo."

Hai tấm thẻ sắt ánh bạc kề sát mặt đất, trượt dài đến khu vực trống. Ánh sáng trắng lóa mắt chiếu rọi, Đường Mạch nhắm mắt lại, chờ đợi trò chơi này kết thúc.

Pinocchio là vật thể duy nhất có thể mở mắt trong luồng sáng này. Nhưng giờ đây nó nào có hứng thú gì với kết quả của mấy tấm thẻ bài, chỉ dồn hết lực chú ý vào cái đài radio kiểu cũ của nó. Tận đến khi một tiếng rắc vang lên. Không phải hai, mà là một tiếng rắc, nó cất lên giữa khu vực trống.

Pinocchio kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía tấm thẻ nát vụn.

Một ánh trắng bắn ra từ giữa thẻ bài đã vỡ, nối đến giữa mày Phó Văn Đoạt. Bên kia, trên thẻ bài của Đường Mạch, một vệt sáng cũng bắn ra y hệt, nối vào giữa mày cậu.

Pinocchio nhìn cảnh tượng bung bét này. Ngay sau đó, nó không tài nào tin nổi, quay phắt qua Phó Văn Đoạt. "Mi bị điên hả! Sao lại đánh lá Quốc vương? Chẳng lẽ mi muốn thua? Rốt cuộc mi có hiểu quy tắc trò chơi không, như vậy sao mà thắng được, mi thua rồi!"

Ánh sáng trắng tiêu tan, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đồng loạt mở to hai mắt, quay về phía Pinocchio.

Đúng lúc này, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên trong thế giới trắng—

"Ding dong! Pinocchio đã biết được nội dung của thẻ bài. Vì vi phạm quy tắc trò chơi, Pinocchio bị thu hồi quyền công dân của Vương quốc Ngầm."

"Ding dong! Phó bản thứ 419 của khu 2 Trung Quốc đã trở thành 'Trò chơi thẻ bài thật lòng của ông già Noel'."

____________

MinTerm beta trong ngơ ngác và ngỡ ngàng: Clm tự dưng Pinocchio tráy bỏng luôn :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro