Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: MinTerm
__________________

Giữa thế giới màu trắng, ngay khi thanh âm của tháp đen vừa vang, Triệu Văn Bân và ông lão tóc bạc ngơ ngác nhìn về phía Pinocchio, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt rối gỗ vừa đáng yêu vừa buồn cười của Pinocchio vẫn còn rất ngạc nhiên, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Nhưng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt hoàn toàn không cho nó thời gian phản ứng lại.

Thanh âm kia vừa dứt, cả hai người đã đạp mạnh chân, vọt thẳng tới trước mặt nó như hai tia chớp. Đường Mạch bung cây dù nhỏ. Cậu xoay dù, không chĩa về phía Pinocchio mà giơ ngang tay, chặn dù ở phía sau, chặt đứt đường trốn của nó. Cùng lúc đó, tay trái Phó Văn Đoạt nắm chặt, ngón giữa cong lên, đấm thẳng một cú cự ly ngắn vào ngay mặt Pinocchio. Sức mạnh của anh bùng nổ trong nháy mắt, Pinocchio đã theo bản năng quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị cây dù nhỏ của Đường Mạch chặn lại. Nó đành quay đầu, chống chịu cú đấm này.

Pinocchio vừa giận vừa gấp, hai tay nó vung một cái, biến mất ngay trước mắt Đường Mạch. Tiếp đó, nó xuất hiện phía sau, múa may cánh tay gỗ định đánh vào gáy cậu. Tay nó nhìn vừa nhỏ vừa gầy, thế mà sức lực lao đến như xé gió. Đường Mạch không dám coi thường, cậu chuyển tay che dù trước mặt mình. Cậu bị nó đánh bay ra ngoài. Phía bên kia, một tiếng kim loại sượt qua nhau keng két vang lên.

Đường Mạch ổn định thân hình, tập trung nhìn sang. Cậu kinh ngạc.

Chỉ thấy một thanh vũ khí sắc bén bằng kim loại đen bỗng xuất hiện ở vị trí cậu vừa đứng, chặn lại cánh tay của Pinocchio. Chúng va chạm vào nhau, tóe ra tia lửa, Pinocchio lùi về phía sau nửa bước, Phó Văn Đoạt cũng đứng vững lại.

Cú đánh úp bị ngăn lại khiến sắc mặt Pinocchio tái đi. Nó vỗ tay mấy cái, cả người biến mất khỏi thế giới trắng. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, nó lại xuất hiện phía bên trái Phó Văn Đoạt, anh nâng tay cản lại đường đánh của nó, nghiêng người đâm qua.

Đường Mạch rất nhanh đã lấy lại tinh thần, không quan sát cánh tay của người kia nữa. Cậu vung cây dù nhỏ, tham gia vào vòng chiến.

Rầm rầm rầm!

Pinocchio dịch chuyển không ngừng, tấn công hai người bằng vô vàn góc độ khác nhau. Nhưng tốc độ phản ứng của anh và cậu cũng nhanh không kém. Đường Mạch không ngừng dùng cây dù nhỏ ngăn lại thế tấn công của Pinocchio, cùng lúc đó Phó Văn Đoạt sẽ xuất hiện từ phía sau tán dù, đáp trả lại nó.

Tốc độ của cả ba cực nhanh, thậm chí tạo nên những bóng mờ giữa thế giới màu trắng. Chẳng thể nhìn thấy dáng hình bọn họ, chỉ có âm thanh va chạm bén ngót không ngừng vang lên.

Triệu Văn Bân và ông lão đầu bạc hoảng hốt lùi về sau, chỉ sợ trận chiến bất thình lình này lan đến bọn họ. Thế nhưng khu vực hoạt động của họ bị giới hạn trong bốn ô vuông, cả hai chỉ có thể dí sát người vào góc, cố tránh đạn lạc.

"Tốc độ của nó đang chậm dần đi!" Đường Mạch lớn tiếng nói, thu dù đâm về trước, mũi dù bén nhọn đâm thủng cái mũ vàng của Pinocchio.

Phó Văn Đoạt xuất hiện từ phía sau Pinocchio: "Cùng lên!"

"Được."

Đường Mạch bung dù, nhìn sang Pinocchio. Phó Văn Đoạt lại đâm về sườn trái của nó, nó lập tức dịch chuyển để tránh đi. Đường Mạch mở to hai mắt, ngừng thở, cẩn thận nhìn chằm chằm vị trí Pinocchio vừa biến mất. Đồng tử của cậu phóng đại đến mức lớn nhất, trên võng mạc dần dần xuất hiện một bóng dáng mơ hồ.

Như thể có người nhấn nút tạm dừng, động tác tấn công của Phó Văn Đoạt như tách ra thành từng khung hình, hiện lên trước mắt cậu. Cái bóng bị anh tấn công né tránh cực nhanh, ngay khi thanh vũ khí bén nhọn màu đen sắp đâm thủng đầu Pinocchio, nó lùi lại một bước, xoay người lao đến phía sau anh, giơ tay muốn đánh lén.

"Thấy mày rồi."

Đúng lúc này, Đường Mạch đâm dù sang. Cây dù màu hồng cản lại tầm nhìn, Pinocchio lập tức đổi hướng nhằm vào cậu. Tốc độ bung dù của cậu không nhanh bằng nó, hoàn toàn không thể thu tay để kịp thời bảo vệ bản thân. Nhưng vừa lúc nó sắp đánh tới mặt cậu, một thanh vũ khí đen nhánh đã chặn ngang giữa Đường Mạch và Pinocchio. Ngay lập tức, một que diêm khổng lồ đột ngột xuất hiện, nện thẳng vào mặt Pinocchio.

Pinocchio đau đớn rít lên, cái đầu gỗ bị que diêm đập văng ra, lăn lông lốc trên mặt đất. Nó lại chuẩn bị dịch chuyển, Phó Văn Đoạt và Đường Mạch mỗi người giơ một cánh tay giam nó lại.

Pinocchio bị hai người chơi ấn ở trên mặt đất, không thể cục cựa. Nó tức phát điên: "Bọn bây muốn làm gì! Muốn phạm quy sao?! Pinocchio ta đây là nhân vật có uy tín trong Vương quốc Ngầm, lần này bọn mi đừng mơ bước chân ra ngoài nữa!"

Pinocchio rất mạnh, lại còn có thể dịch chuyển. Nhưng ngay từ lúc tháp đen tuyên bố 'tước mất quyền công dân Vương quốc Ngầm của Pinocchio', tốc độ của nó đã chậm lại. Sự trì trệ này đối với đám Triệu Văn Bân cũng không lớn, bọn họ vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của Pinocchio, nhưng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lại dần dần có thể thấy được thân ảnh của nó.

Ngoại trừ việc này, sức mạnh của Pinocchio cũng yếu đi rất nhiều. Thời gian chiến đấu càng dài, tốc độ, sức lực của nó càng giảm. Bởi thế mà cậu và anh mới có thể bắt được nó.

"Viu ——"

Phó Văn Đoạt lắc lắc tay phải, thanh vũ khí đen đặc hình mũi giáo sắc bén biến trở lại thành bàn tay. Đường Mạch nhìn thoáng qua tay anh, lại nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên: "Năng lực."

Đây là chủ động giải thích.

Đường Mạch thu que diêm khổng lồ về thành hình xăm, ngẩng đầu nhìn anh: "Cũng là năng lực."

Hai người đều đã để lộ năng lực của chính mình, cũng coi như là hòa nhau. Hình xăm que diêm thực ra chỉ là năng lực mà Đường Mạch thu thập được, không phải là năng lực thật sự của cậu. Nhưng cậu cũng hoàn toàn không biết rõ được năng lực của anh, và hiển nhiên là năng lực của Phó Văn Đoạt cũng không chỉ dừng lại ở việc biến một cánh tay thành vũ khí. Cả hai không ai giải thích rõ đầu đuôi, suy cho cùng vẫn là huề vốn.

Pinocchio vẫn đang gào thét, nhưng động tác giãy giụa của nó ngày càng yếu đi.

"Bọn mi muốn chống đối Vương quốc Ngầm, chống đối tháp đen đúng không?! Điên rồi, điên cả rồi!"

Đường Mạch nhẹ nhàng nói: "Pinocchio, tao phải nhắc cho mày nhớ rằng, mày đã bị tước quyền công dân của Vương quốc Ngầm rồi. Hơn thế nữa, bọn này phải chơi 'Trò chơi thẻ bài thật lòng của ông già Noel' chứ không phải 'Trò chơi thẻ bài thật lòng của Pinocchio'. Trò chơi hoàn toàn không liên quan tới mày, bọn tao bắt mày... có ảnh hưởng gì sao?"

Pinocchio bị mấy lời này chặn họng, chỉ có thể tiếp tục chửi bới: "Bọn mi là đám chó dơ bẩn, đáng kinh tởm nhất Vương quốc Ngầm! Dù bọn mi có chặt chân đi làm thằng lùn trong Đoàn xiếc Quái Kỳ, người ta cũng không thèm xem vì bọn mi vừa dơ vừa xấu..."

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt chẳng mấy quan tâm tới lời chửi rủa của Pinocchio. Phó Văn Đoạt lấy ra một sợi dây thừng màu bạc cực kì mỏng, thực ra trông nó giống một sợi chỉ dài hơn là dây thừng. Anh trói Pinocchio lại. Kỳ quái hơn nữa, dù Pinocchio có giãy cỡ nào cũng không thể kéo đứt sợi dây, càng giãy lại càng bị siết chặt hơn.

Đạo cụ. Trong lòng Đường Mạch nghĩ thế.

Xử lý xong Pinocchio, hai người đứng ở khu vực trống, ngẩng đầu nhìn đối phương. Lúc này ánh sáng trắng trên trán cả hai vẫn chưa biến mất. Đây là lời nhắc yêu cầu người chơi quyết đấu. Lúc nãy Đường Mạch đánh lá nô lệ nên thẻ của Phó Văn Đoạt bị khắc vỡ nát.

Anh đánh lá Quốc vương.

Hai lá bài không giống nhau, lá Quốc vương vỡ nát, đồng thời kích hoạt hiệu ứng đài quyết đấu. Hai người chơi đại diện cho mỗi tấm thẻ phải quyết đấu với nhau. Bây giờ Pinocchio đã bị trói, trò chơi cũng biến thành 'Trò chơi thẻ bài thật lòng của ông già Noel'. Thế nhưng, ánh sáng trên trán anh và cậu vẫn chưa biến mất.

Đường Mạch hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát. Cậu đút tay vào túi quần, chạm đến quả trứng gà tây màu trắng. Ngay khi cậu định lấy nó ra, một tiếng nứt vỡ chợt vang lên, ánh sáng trắng giữa trán hai người tan biến. Một thanh âm rền vang vui sướng chợt vọng lại từ phía xa xa.

"Hohohoho, Merry Christmas!"

Tuần lộc phóng nhanh về phía trước, chuông vàng trên xe trượt tuyết rung lên đinh đang. Mọi người quay đầu nhìn về nơi thanh âm kia vang lên, thấy ông già Noel trong bộ quần áo đỏ tươi cười lớn bay đến từ xa. Bốn con tuần lộc cao lớn giẫm lộc cộc trên mặt đất, mỗi một bước chân rơi xuống khiến cho sàn đất rung rinh.

Khi ông già Noel đến gần như mang theo âm nhạc, tiếng nhạc nền 《Merry Christmas》 chợt vang lên. Ông cười vui ghì cương lái, tuần lộc nghe lệnh mà ngừng lại trước mặt bốn người chơi cùng Pinocchio. Thân mình ông to như quả núi, tạo thành cái bóng đè lên đầu tất cả mọi người. Dẫu có đang cười tít cả mắt, áp lực khủng bố trên người ông ta cũng đã đủ làm cho cơ bắp Đường Mạch căng cứng lại.

Đây là một quái vật với đẳng cấp khác hẳn Pinocchio.

Cậu nắm chặt cây dù nhỏ, phòng bị nhìn ông già Noel.

Ánh mắt sắc lẻm của ông già Noel đảo qua bốn người chơi, cuối cùng dừng trên người Pinocchio. Pinocchio đáng thương bị trói chặt ngã bò trên đất. Khi thấy ông già Noel, nó sợ tới mức run lẩy bẩy. Nó mặc kệ mình đang bị trói, gắng gượng vùng vẫy chạy trốn.

"Cái thứ Pinocchio âm hiểm xảo trá này!" Ông già Noel gào lên trong cơn giận, tiếng gầm dội lên người Pinocchio khiến nó đau ê ẩm. Ông ngồi trên cỗ xe trượt tuyết, nói: "Mày còn dám trộm ngôi sao vàng của ta, tự ý mở ra phó bản. Thật tội mấy đứa trẻ của ta, đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn trung thực biết mấy, kết quả lại bị mày lừa gạt. Nếu bọn chúng có ai thật sự thắng được, sau khi kết thúc trò chơi, đảm bảo mày sẽ ăn chúng ngay!"

Triệu Văn Bân vừa nghe những lời này, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt.

Đường Mạch cũng không hề nghĩ tới kết cục này. Cậu vốn tưởng Pinocchio sẽ chỉ ăn khách nhập cư trái phép sau trò chơi, không nghĩ tới nó định ăn sạch hết bọn họ?

Ông già Noel mở ra túi quà rút dây to lớn, nhắm miệng túi thẳng vào Pinocchio. Nó la hét ỏm tỏi rồi bị hút vào trong chiếc túi đỏ.

Ông cột chặt miệng lại bằng dây thừng, vỗ mạnh cái túi căng phồng một cái, lại quay sang nhìn bốn người chơi. Ông hơi mỉm cười, lộ ra một vẻ hiền từ bác ái: "Để ta nhìn xem nào, ôi, những đứa trẻ, thật may là ta tới kịp, các con có thể hòa bình kết thúc trò chơi này rồi. Giáng Sinh đã tới, đây là quà Giáng Sinh ta chuẩn bị, may là còn có thể đưa cho các con."

Đường Mạch nhìn ông già Noel đang tươi cười hồ hởi, suy nghĩ một lát mới hỏi: "Ông già Noel, tôi có thể hỏi vụ cá cược của ông và Pinocchio rốt cuộc là thế nào không?"

Vừa nhắc tới hai chữ cá cược đã khiến ông tức giận: "Cái tên Pinocchio đáng chết này, quả là thứ xấu xa nham hiểm. Đêm trước Giáng Sinh nó hẹn ta đi uống rượu. Nó nghe bảo ta muốn tặng quà cho đám trẻ ngoan vào đêm Bình An, gạt ta đánh cược với nó. Kết quả là lúc ta uống say thì nó cuỗm mất ngôi sao vàng trân quý nhất của ta."

"Mũi của Pinocchio sẽ dài ra khi nói dối." Phó Văn Đoạt nói.

Ông già Noel gật đầu: "Ừ, quả thật là mũi nó sẽ dài ra, nhưng lúc đó nó không hề dài tí nào, toàn bộ đều là nói thật. Có quá nhiều đứa trẻ cần phát quà, đúng là ta cần Pinocchio giúp ta tổ chức trò chơi cho bọn nhỏ thật. Ta không nghĩ là một trò chơi thẻ bài thật lòng sẽ khiến bọn nhỏ trở nên không thành thật, thế là ta cá với nó. Nhưng mà ta có nghĩ kiểu nào cũng không nghĩ ra, thế mà nó lại đi trộm sao vàng của ta đi làm phần thưởng!"

Đường Mạch lập tức hiểu ra. "Ngôi sao vàng không phải phần thưởng cho đội thắng cuộc?"

"Đương nhiên là không. Ta chỉ có 10 ngôi sao vàng, sao có thể phân phát cho mọi đứa trẻ ngoan trên toàn thế giới được." Ông già Noel vung tay phải khiến ngôi sao đang lơ lửng trên không bay về phía ông. Nó chui vào tay áo ông rồi biến mất. "Chỉ cần mỗi đứa trẻ tham dự vào trò chơi, ta sẽ cho các con một nhánh cây thông Noel. Nhìn xem, là cái này này. Đây là quà Giáng Sinh ta cho các con."

Đường Mạch nhìn nhánh cây trong tay ông, lại lấy ra nhánh của mình từ trong ba lô. Giống với cậu, mọi người đều lấy cành cây thông Noel dùng để vào phó bản.

Đối mặt với cái que củi thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt này, bỗng nhiên Đường Mạch cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Thì ra ngay từ đầu, bọn họ đã nhận được phần thưởng chân chính rồi.

Ông già Noel: "Hohoho, không cần lo về tên Pinocchio đáng giận này đâu. Nó đã không còn là công dân Vương quốc Ngầm nữa, ta sẽ trục xuất nó sang Thế giới Quái Vật ngay, chắc hẳn bọn quái vật ở đó sẽ thích nó lắm. Các con, chúng ta tiếp tục trò chơi đi. Sau khi trò chơi kết thúc, các con sẽ nhận được phần thưởng từ ông già Noel."

"Ding dong! Phó bản Đêm vọng lễ Giáng Sinh bất ngờ 'Trò chơi thẻ bài thật lòng của ông già Noel' chính thức bắt đầu. Quy tắc trò chơi—"

"Thứ nhất, mỗi đội có bốn lá bài..."

...

"Thứ tư, khi lá bài của hai phe không giống nhau, thẻ bị khắc sẽ hóa vụn ngay lập tức."

...

"Thứ sáu, một đội ngũ không có thẻ bài xem như thất bại."

"Mấy phần quà của ông già Noel lúc nào cũng keo kiệt. Một cái cành cây, đúng là chỉ có ổng mới nghĩ ra. Nhưng bạn cũng đừng nản lòng, có lẽ đây là một cành cây không tầm thường, dù gì nó cũng tên là nhánh cây của ông già Noel mà."

[Trò chơi thẻ bài thật lòng của ông già Noel] khác với [Trò chơi thẻ bài thật lòng của Pinocchio], chỉ có sáu quy tắc mà thôi. Nó xóa đi quy tắc 'thẻ bài không đồng nhất sẽ kích hoạt đài quyết đấu', cũng xóa mất 'Pinocchio không biết nội dung của thẻ bài hai bên', cả 'đặc quyền của Vương hậu' nữa. Không có đài quyết đấu, tự nhiên sẽ không còn tình huống một bên chiếm ưu thế so với bên kia, cũng không cần đặc quyền của Vương hậu.

Đây là một trò chơi tượng trưng dành cho những người chơi đã nhận được quà của mình.

Ông già Noel ngồi trên xe trượt tuyết, cười bảo: "Đến đây, những đứa trẻ của ta. Cùng chơi trò chơi thẻ bài thật lòng ấm áp này với ông già Noel, chúng ta tận hưởng một lễ Giáng Sinh thật mỹ lệ bên nhau nào. Merry Christmas!"

Trò chơi lại lần nữa bắt đầu. Đường Mạch quay trở về ô vuông, vách tường màu trắng dần dần hạ xuống. Trước khi phía đối diện hoàn toàn bị che khuất, Đường Mạch ngẩng lên nhìn người áo đen đứng phía đối diện. Phó Văn Đoạt hơi mỉm cười với cậu, Đường Mạch cũng chậm rãi nâng khóe môi.

Vách tường hoàn toàn rơi xuống, Đường Mạch nhẹ nhàng thở phào.

... Tuy không lấy được Đồng vàng của Quốc vương, nhưng có lẽ kết cục như vậy là tốt nhất rồi.

Lúc nghe thấy tòa tháp tuyên bố quy tắc trò chơi, Đường Mạch chú ý rằng Pinocchio cũng nằm trong phần quy tắc. Trong số những trò chơi cậu từng trải, đây là lần đầu tiên có một Boss của phó bản bị tính vào trong phần luật lệ.

Từ trò chơi đầu tiên 'Rốt cuộc là ai trộm sách của ta?' cho tới trò chơi thẻ bài thật lòng này, tổng cộng Đường Mạch đã tham dự tám phó bản. Không có một trò chơi nào có quy tắc liên quan tới Boss phó bản. Chỉ có mỗi Pinocchio.

Đường Mạch cũng không sinh lòng hoài nghi với Pinocchio chỉ vì điều này.

Cậu nảy ra ý tưởng 'phải loại bỏ Pinocchio' lúc trước ván thứ hai. Trong ván thứ nhất, thẻ quý tộc của Đường Mạch bị Quốc vương của Phó Văn Đoạt nghiền nát, trước khi tường trắng rơi xuống, cậu đã nói với Phó Văn Đoạt mình sẽ ra lá Vương hậu để chiếm lấy ưu thế lớn nhất có thể. Vì thế vào lần so bài tiếp theo, Pinocchio tò mò hỏi có phải cậu sẽ đánh lá Vương hậu thật không. Lúc Đường Mạch thật sự định nói cho nó, biểu hiện của nó lại cực kỳ kháng cự, tựa như đang sợ hãi điều gì.

Hiện giờ nghĩ lại, hẳn nó sợ sau khi Đường Mạch nói cậu đánh lá Vương hậu thì tháp đen sẽ nhận định là nó biết được nội dung ra bài. Ngay cả khi Pinocchio không thừa nhận điều đó, chỉ cần Đường Mạch nói thế, có lẽ tòa tháp sẽ thật sự phán là thế thật. Pinocchio sợ hãi mọi khả năng sẽ bị tháp đen phán định là vi phạm quy tắc trò chơi.

Vì thế sau khi thấy vậy, Đường Mạch đã có một ý tưởng to gan.

Nếu như Pinocchio được viết vào quy tắc trò chơi của tháp đen, vậy nếu Pinocchio vi phạm quy định... Tòa tháp đen sẽ xử lí như thế nào?

Kỳ thật có bốn loại kết cục cho trò chơi này. Hoặc Đường Mạch thắng, hoặc Phó Văn Đoạt thắng, hai bên hòa bình kết thúc trò chơi, hoặc sau khi kết thúc trò chơi thì Pinocchio ăn tất cả.

Đường Mạch không tiếp xúc nhiều với Phó Văn Đoạt, nhưng cậu biết người đàn ông này rất kỹ tính. Anh sẽ nghĩ đến việc câu nói 'phó bản quà Giáng Sinh bất ngờ sao lại chết người được' có thể mang nghĩa 'chỉ cần trò chơi kết thúc thì có thể tùy ý giết người'. Phó Văn Đoạt có thể nghĩ ra điều này.

Bản thân Đường Mạch là người chơi chính thức, hầu hết những quái vật trong phó bản sẽ không có hứng thú với cậu. Nhưng Phó Văn Đoạt thì khác. Anh là một khách nhập cư trái phép.

Pinocchio đã sớm biểu hiện ra là nó thèm ăn khách nhập cư muốn nhỏ dãi rồi, vậy nếu thật sự Phó Văn Đoạt thắng trò chơi này thì sau đó... Liệu Pinocchio có tuân thủ ước hẹn mà thả anh ra không? Hay là cắn anh một cái, rồi thả ra một cái xác không hồn?

Không ai biết được.

Đồng vàng của Quốc vương là một cái bẫy dụ hoặc quá lớn, Phó Văn Đoạt sẽ không dễ dàng từ bỏ nó. Trước tiên Đường Mạch sử dụng đặc quyền của thẻ Vương hậu để xác định thái độ của Phó Văn Đoạt trước, từ đó biết rằng anh không có ý muốn tự chiếm cho bằng được Đồng vàng của Quốc vương. Như vậy sau đó, cậu khơi gợi một màn đánh cược, thực chất là hợp tác để xử lý Pinocchio.

"Muốn anh ta tin tưởng mình thật sự rất khó mà..." Đường Mạch nhịn không được mà tự cảm khái một câu.

Triệu Văn Bân đã thả lỏng rất nhiều từ khi ông già Noel xuất hiện, ít nhất cái mạng của anh giữ được rồi. Lúc này nghe thấy Đường Mạch nói thế, anh suy nghĩ một chốc lại nói: "Nói thật vừa rồi lúc các cậu xông ra đánh Pinocchio hù tôi sợ chết mất. Ờ thì... lần sau nếu được, dù gì mình cũng là đồng đội, cậu có kế hoạch gì thì báo tôi trước một tiếng được không?"

Đường Mạch: "Mỗi một câu chúng ta nói đều sẽ bị Pinocchio nghe thấy."

Triệu Văn Bân nghĩ ra: "Ừ nhỉ. Pinocchio vẫn luôn nằm trên tường nghe lén chúng ta." Anh lại nghĩ tới, "Mà cũng may trò chơi này có vẻ sẽ sớm kết thúc, chắc chúng ta sẽ không còn là đồng đội nữa đâu..."

Đường Mạch không trả lời anh.

Trong lần hợp tác này, điều khó khăn nhất là phải làm cho Pinocchio thả lỏng cảnh giác, gây nên hành vi vi phạm quy tắc trò chơi. Vì thế, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cùng diễn một tuồng kịch, từng bước một kéo Pinocchio đơn thuần vào bẫy rập hữu hiệu nhất.

Hợp tác bắt đầu trong trận cược nhìn như giỡn chơi kia. Lúc ấy, Đường Mạch đã không ngừng nhắc nhở Phó Văn Đoạt—

『Pinocchio không thể biết được nội dung thẻ bài』

Cậu nhắc đi nhắc lại điều này liên tục. Phó Văn Đoạt không làm cậu thất vọng, anh hiểu ý tứ của cậu, mở miệng ra đồng ý với ván cược này. Kỳ thật thứ anh đồng ý không phải trận cược, mà là đồng ý hợp tác với cậu.

Có Pinocchio ở đây, cậu sợ nó phát hiện ra điều gì lạ thường nên không dám giao lưu với Phó Văn Đoạt bằng bất cứ phương thức nào để xác định ô vuông anh sẽ đứng. Trận cược này là đá kê chân cho một loạt tuồng kịch tiếp theo, Đường Mạch phải thắng mới có thể tiếp tục hợp tác để lừa Pinocchio được.

Đường Mạch nghĩ ngay đến việc sử dụng trứng gà tây để nói chuyện với anh.

Có hai cách để sử dụng quả trứng gà tây. Một là nói chuyện bình thường, người chơi gõ ba cái lên trứng là có thể liên hệ với người chơi bên kia, nhưng tiếng nói chuyện của bọn họ sẽ bị mọi người xung quanh nghe được. Cách kia chính là mở ra lưu trữ. Sau khi lưu trữ được mở ra, âm thanh của họ sẽ vang lên trong đầu đối phương, sẽ không bị người khác nghe được.

Lúc Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cược nhau, Pinocchio đứng ngay bên cạnh bọn họ. Dưới ánh nhìn chăm chú của nó, Đường Mạch không có cơ hội nào để mở ra công cụ lưu trữ. Chờ đến khi cậu quay trở về sau bức tường, lúc Pinocchio không chú ý, cậu đã vẽ một chữ 'S' trên thân trứng gà tây. Đáng tiếc là cậu không nghe được tiếng gì cả.

Thoạt đầu Đường Mạch nghĩ quả trứng không sử dụng được, nhưng rất nhanh quả trứng của cậu đã nhấp nháy sáng lên—

Phó Văn Đoạt cũng mở ra công cụ lưu trữ.

Cậu vẫn không nghe được tiếng anh, nhưng lưu trữ đã được mở ra rồi.

Xác suất Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cùng đứng trong một ô vuông chỉ có ¼. Cậu suy nghĩ trong chốc lát rồi đứng trong làn ranh giữa hai ô vuông. Cậu tin rằng, đối phương nhất định có thể đoán ra ý tưởng của cậu, lựa chọn phương thức khả thi nhất để thắng ván cược này.

Quả nhiên, khi tường trắng dâng lên, hai người đều đứng trên ranh giới giữa hai ô vuông, trận cược được thành lập.

Sau khi bức tường màu trắng được nâng lên, Đường Mạch nghe thấy tiếng của Phó Văn Đoạt ngay, nhưng khi hạ xuống thì cậu không nghe được tiếng nào nữa. Có thể quy tắc trò chơi đã ngăn chặn khả năng giao lưu của người chơi hai bên. Chỉ cần bức tường hạ xuống thì không thể giao tiếp, ngay cả quả trứng gà tây cũng bị cấm.

Có thể giao tiếp với Phó Văn Đoạt dưới mi mắt của Pinocchio, màn diễn này lại càng trở nên dễ dàng hơn. Nhưng có điều, dù cho có ngầm móc nối bằng trứng gà tây đi nữa, độ ăn ý của cậu và người kia dường như có hơi thái quá. Đôi khi chỉ với một ánh mắt, đã có thể hiểu ra ý tứ của đối phương.

... Vì thông minh quá à?

Đường Mạch chỉ có thể nghĩ ra cái lý do tự luyến này. Nhìn qua chỉ mỗi nguyên nhân này có lí thôi.

"Ding dong! Trong ba phút, mời những người chơi đứng vào ô thẻ mình chọn. Thẻ bài trong ô vuông sẽ là thẻ bài được đưa ra trong ván tiếp theo."

Tiếng nhắc nhở của trò chơi vang lên, hai tay Đường Mạch cắm trong túi. Một bên cậu vuốt quả trứng trong túi, bước đến ô Vương hậu rồi dừng lại.

Lần này không cần cậu dùng vũ lực trấn áp, Triệu Văn Bân cũng đi sang ô Vương hậu.

Triệu Văn Bân: "Dù sao phần thưởng của mọi người đều giống nhau, chúng ta hòa là được rồi. Chúng ta chọn Vương hậu, bọn họ chọn nô lệ, Vương hậu của bên ta bị khắc chế. Ván kế tiếp, chúng ta cùng nhau ra nô lệ là có thể yên bình kết thúc trò chơi rồi."

Giọng nói của anh ta rất khẽ. Anh vẫn nghĩ Đường Mạch là khách nhập cư trái phép, không dám to tiếng với cậu.

Bức tường trắng chậm rãi dâng lên, thẻ nô lệ và Vương hậu trượt đến khu trống, Vương hậu vỡ vụn rồi tan biến. Lúc này không còn kích hoạt hiệu ứng đài quyết đấu nữa, chỉ có tiếng cười lớn của ông già Noel. Ông gửi lời chúc: "Hohoho, phải thế chứ, bọn trẻ chơi ngoan quá!"

Cười đoạn, ông già Noel đột nhiên lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt từ trong lồng ngực: "Ôi, các con à, ta phải chạy tới phó bản tiếp theo rồi. Nghe nói tên thợ sơn lừa ta, muốn hại những đứa trẻ của ta. Chúng ta nhanh nhanh xong ván bài cuối cùng, kết thúc trò chơi thẻ bài thật lòng thú vị này đi."

Bức tường màu trắng rơi xuống, Đường Mạch và Triệu Văn Bân đứng trong ô nô lệ cuối cùng.

Năm phút sau, hai thẻ nô lệ cùng nhau tan biến thành những đốm sáng. Hai đội ngũ đồng thời mất đi lá bài cuối cùng, trò chơi chính thức kết thúc. Ông già Noel cười ha ha, lại kéo dây cương bay một vòng quanh thế giới màu trắng.

"Các con à, Merry Christmas! Hohohoho..."

Thân hình đỏ chói của ông già Noel trong cỗ xe trượt tuyết biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, bốn người chơi cuối cùng cũng có thể tự do bước ra khỏi những ô vuông.

Ông lão tóc bạc dường như rất sợ Phó Văn Đoạt, không dám bén mảng lại gần. Triệu Văn Bân cũng chỉ đứng yên tại chỗ, không dám lộn xộn, chỉ chờ được đưa ra ngoài phó bản.

Một khi ông già Noel rời đi, cánh tay giữ chặt cây dù nhỏ của Đường Mạch rốt cuộc cũng buông lỏng. Cậu cất dù về lại trong ba lô, khi ngẩng đầu lại thấy Phó Văn Đoạt đứng trong một ô vuông mỉm cười nhìn mình.

Bàn chân Đường Mạch hơi nâng một chút, nhưng cậu chỉ vừa bước nửa bước đã rụt trở về.

Cậu không tiến lên tiếp xúc với Phó Văn Đoạt. Hai người vẫn cách xa nhau y như cũ, chỉ nhìn đối phương như thế.

Sau một hồi, Đường Mạch cười, bảo: "Ngài Phó, hợp tác vui vẻ."

Phó Văn Đoạt đáp: "Hợp tác vui vẻ."

"Tôi rất ít khi ăn Giáng Sinh." Đường Mạch đeo ba lô lại trên lưng, giọng nói lãnh đạm, "Nhưng tôi nghĩ, có lẽ đây là lễ Giáng Sinh tệ nhất của tôi."

Tiếng nói từ tính của Phó Văn Đoạt cất lên. "Với tôi mà nói, thật ra đây là một Giáng Sinh rất thú vị."

Đường Mạch nghe vậy, yên lặng nhìn anh.

Một lát sau, hai người cùng bật cười.

Đường Mạch hô lớn: "Tôi ở Phổ Đông."

Phó Văn Đoạt nhướng mày, rất nhanh đã nói: "Được, có duyên gặp lại."

Luồng sáng trắng lóa bật lên giữa thế giới màu trắng. Dần dần Đường Mạch không còn thấy rõ vẻ mặt của Phó Văn Đoạt nữa, chỉ mơ hồ nhìn ra một bóng hình màu đen. Hệt như lần đầu tiên chạm mắt, dù cho là khi nào, người đàn ông ấy vẫn đĩnh đạc như tùng bách. Đường anh đi sẽ mãi là núi cao kiên nghị, việc anh làm vĩnh viễn không dao động mảy may.

"Đã từng được huấn luyện đặc thù, hơn nữa tư thế đứng này..." Giữa ánh trắng, Đường Mạch nhắm mắt lại, thấp giọng tự hỏi, "Rốt cuộc anh là ai?"

Quầng sáng trắng xóa cắn nuốt thân ảnh của bốn người chơi. Ngay sau đó, khi Đường Mạch mở mắt ra, cậu đã trở về trái đất.

Lúc này đây là đêm Bình An, sắc trời đen nhánh. Sau khi Đường Mạch rời khỏi phó bản, cậu lập tức xoay người chạy vào một nhà máy bỏ hoang. Cậu móc quả trứng gà tây ra từ trong túi. Trên thân trứng, một chữ 'S' vẫn còn đang nhấp nháy ánh sáng. Đường Mạch dùng hai tay ôm lấy quả trứng, ánh trắng dần dần biến mất, lưu trữ đã đóng rồi.

"Không được phần thưởng nào, còn lãng phí một lần lưu trữ." Đường Mạch cười khổ.

Sử dụng công cụ trong trò chơi là bất đắc dĩ, lại cũng là cần thiết. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt quyết định để cho Pinocchio vi phạm quy tắc trò chơi, nhưng không ai biết được sau khi Pinocchio bị loại bỏ thì trò chơi sẽ biến thành dạng gì. Giả sử như Pinocchio không thả lỏng cảnh giác, bọn họ có để đọc lưu trữ để trở về ban đầu. Đây là chuẩn bị một đường lui.

Đường Mạch thầm nghĩ: "Khi mình và anh ta cùng ở trong một phó bản, bất luận là ai sử dụng công cụ lưu trữ cũng bị xem như cả hai đều sử dụng, hai thiết bị đồng bộ với nhau. Nói theo cách khác, nếu như về sau mình đối đầu với anh ta, nếu mình muốn sử dụng công cụ lưu trữ, anh ta có không đồng ý cũng sẽ bị đọc lấy lưu trữ theo mình."

Ngón tay của Đường Mạch gõ lộp cộp trên thân trứng. Mỗi lần gõ được hai cái, cậu lại chờ một chút mới tiếp tục, tránh cho kết nối với Phó Văn Đoạt.

Suy nghĩ hồi lâu, Đường Mạch dừng tay lại, đưa ra kết luận: "Không nên vào chung phó bản với anh ta. Ít nhất thì không phải quan hệ đối địch nhau." Một mặt là hạn chế để sử dụng trứng gà tây quá lớn, mặt khác: "Mình muốn chơi một trò chơi đối kháng với anh ta một lần, không biết lần sau liệu ai sẽ thắng..."

Lần này Đường Mạch đã thấy được năng lực của Phó Văn Đoạt, nhưng người nọ chỉ thấy được một góc nổi của tảng băng chìm mà thôi. Đồng thời, việc Đường Mạch có Đồng vàng của Quốc vương cũng bị Phó Văn Đoạt phát hiện.

Đường Mạch mặt không cảm xúc suy tư một lát, chốt: "Mệt rồi."

Tuột huyết áp rồi!

Hồi tưởng lại mọi hành vi của mình trong trò chơi xong, Đường Mạch nằm trên một chiếc giường trong xưởng. Cậu lấy ra nhánh cây thông rác rưởi từ trong ba lô.

Ánh trăng rét buốt xuyên thấu qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt cậu. Đường Mạch cẩn thận quan sát cái cành cây này.

Thân cành khô, thon, trụi lủi không một mảnh lá, dường như thật sự chỉ là một nhánh cây bình thường. Nhưng chính vì cành cây này mà trong số những người chơi tham gia 'Trò chơi thẻ bài thật lòng của Pinocchio', một chết, ba người bị tiến vào công tháp, sống chết không rõ.

Ngoài bọn họ ra, có lẽ còn có rất nhiều người ở những phó bản khác cũng vì cành cây này mà trải qua đủ chuyện.

Đường Mạch nhìn nhánh cây nửa ngày, lại nhét nó trở về trong ba lô. Với thể chất hiện tại của cậu, chỉ một giấc ngủ cũng đủ để tỉnh táo trong một tuần, vậy nên cậu nhắm mắt thư giãn, suy nghĩ càng nhiều điều hơn. Từng phút từng giây trôi qua, Đường Mạch nhớ tới câu "Tôi ở Phổ Đông" mình buột miệng thốt ra, chậm rãi mở to mắt.

"Ngày mai sang Attack xem tình hình của bọn Trần San San."

Tạm thời cậu không về Tô Châu.

Trên mảnh đất Trung Quốc yên ắng, có rất nhiều người chơi rời khỏi phó bản quà Giáng Sinh. Nỗi sợ vẫn còn vương vấn trong lòng, bọn họ hoảng hốt ôm chặt nhánh cây thông Noel của chính mình, đi tìm một nơi nào đó để lẩn trốn.

Vừa đến 12 giờ, ánh sáng chói mắt bắn ra từ trong ba lô của Đường Mạch.

Cậu lập tức mở mắt nhìn sang. Chỉ thấy một thứ gì đó thật dài phát ra ánh sáng từ trong túi của cậu, luồng sáng xuyên thấu qua lớp vải bạt của ba lô, soi sáng toàn bộ căn phòng. Trong lòng Đường Mạch căng thẳng, cẩn thận mở ba lô ra, chuẩn bị tinh thần ứng đối với bất kỳ tình huống nào.

Trong nháy mắt cậu vừa mở khóa, nhánh cây thông Noel phát sáng vọt ra khỏi miệng túi. Đường Mạch phản ứng rất nhanh, vươn tay bắt lấy nhánh cây này. Nhưng cậu chỉ túm được không khí mà thôi, nhánh cây hoàn toàn biến thành một quầng sáng rồi bay ra cửa sổ đến giữa không trung.

Đường Mạch đứng dậy bước đến bên cửa, ngẩng đầu nhìn trời cao.

Trên bầu trời đêm vô vàn, hàng vạn những đốm trắng trôi nổi lềnh bềnh từ mọi góc Trung Quốc, cùng nhau bay cao vượt chân trời. Mọi nhánh cây đều nối liền với nhau, chậm rãi ghép nên hình một cây thông Noel.

Thân cây thông Noel trắng xóa chiếm cứ một mảng trời lớn, kéo dài qua hơn phân nửa vùng đất đai. Nó ánh lên những tia sáng chói mắt, khiến trời đêm chẳng khác gì buổi ban ngày. Đến khi độ sáng đạt đến mức tận cùng, tới nỗi không ai có thể nhìn thẳng được nữa, một tiếng cười sang sảng bật lên—

"Hohoho, những đứa trẻ đáng yêu của ta, Giáng Sinh vui vẻ!"

Ầm!

Bài ca《Merry Christmas》vang lên trong không trung, cỗ xe trượt tuyết của ông già Noel hiện lên từ sau cây thông Noel. Bốn con tuần lộc đạp vó về phía trước, đâm xuyên qua cây thông Noel to khủng bố.

Cây thông bị đâm thành hàng tỉ những đốm sáng nho nhỏ, rơi rớt về phía mặt đất. Trong đó, một điểm nhỏ sáng tựa sao trời tách ra khỏi vô số những đốm khác, bay thẳng đến trước mặt Đường Mạch. Cậu vươn tay ra, vầng sáng nho nhỏ lơ lửng trong tay cậu.

Giữa lòng bàn tay, vầng sáng lấp lửng ánh sáng rực rỡ. Nó bao phủ lấy cậu, Đường Mạch nhắm mắt lại. Năm phút sau, khi cậu mở mắt, ánh sáng trong tay đã biến mất.

Ông già Noel hồ hởi cười to. Ông vừa cười vừa kéo cỗ xe trượt tuyết của mình, bay xa về phía chân trời.

Đường Mạch siết chặt nắm tay lại rồi cử động khớp cổ tay. Cậu cảm giác như thân thể của mình lại càng thêm uyển chuyển, nhẹ bẫng, sức mạnh ẩn giấu trong từng thớ cơ lại càng thêm hùng hậu. Đốm sáng nho nhỏ đã làm tố chất thân thể của Đường Mạch tăng lên một ít. Bởi vì bản thân cậu đã có thể chất tốt hơn so với người khác kể cả khi so bì với người chơi chính thức hay khách nhập cư trái phép, thực lực tăng lên được bao nhiêu với cậu cũng hơi khó nói. Dù vậy, đối với những người chơi khác, hẳn là sẽ được tăng lên rất nhiều.

Đêm Bình An kết thúc.

Thì ra đây mới là lễ Giáng Sinh, là phần quà chân chính.

Đường Mạch bất đắc dĩ cười. Cậu xoay người bước xa khỏi cửa sổ, định bụng trở về nghỉ ngơi.

Trên khoảng không, hàng trăm triệu những vầng sáng cũng sôi nổi tìm điểm về cho mình, gửi tặng một phần quà Giáng Sinh cho mỗi một người sống sót qua được trò chơi lần này.

Trong giây khắc cậu xoay người, dưới nền âm thanh《Merry Christmas》ca vang, một giọng nói trong vắt cất tiếng.

"Ding dong! Thông báo về cập nhật phiên bản. Ngày 1 tháng 1 năm 2018, tòa tháp đen bản 2.0 sẽ online. Mời các người chơi hãy mau chóng làm quen với quy tắc của phiên bản mới. Quy tắc của phiên bản mới..."

Đường Mạch quay phắt lại, hai mắt trợn tròn, nhìn về phía tòa kiến trúc đồ sộ đang lơ lửng trên trung tâm Thượng Hải.

Thân tháp đen nhánh giờ đây lập lòe đủ loại màu sắc, hệt như ngày đầu nó tuyên bố "Địa cầu online", cũng phát một bài giáng sinh y thế. Thanh âm của nó không dừng lại. Giọng nói trẻ con thông báo quy tắc của phiên bản mới, âm điệu lại càng lớn tiếng hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro