Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_________________

"Sau khi phó bản quà Giáng Sinh mở ra, em, San San, Lưu Thần với Phỉ Phỉ ra ngoài đi tìm nhánh cây thông, cuối cùng tìm được hai cái. Em và Lưu Thần quyết định đưa cho San San Và Phỉ Phỉ. Hai cậu ấy dùng nhánh cây tiến vào phó bản." Mũm mĩm đã kiên cường hơn so với nửa tháng trước rất nhiều. Đối mặt với tình huống đồng bạn mất tích, cậu vẫn tận lực giữ bình tỉnh:

"Vốn dĩ em tưởng dù gì thì mấy đứa San San cũng là nữ, đánh đấm không bằng em với Lưu Thần. Em với Lưu Thần nếu không lấy cành cây không chừng vẫn có thể ứng đối với hiểm nguy, không thể để hai cậu ấy như thế được. Nhưng mà... Nhưng mà đã qua 12 giờ lâu rồi, anh Đường ơi, các cậu ấy chưa về nữa!"

Đôi mắt Triệu Tử Ngang đo đỏ, nhưng cậu không khóc.

Đường Mạch nắm chặt đầu ngón tay, phân tích: "Cho dù là đồng thời dùng nhánh cây để vào phó bản, cũng không nhất định các em ấy sẽ vào chung một chỗ. Ví dụ như nếu Jack có một nhánh cây, còn em thì không, nhưng các em sẽ vẫn vào cùng một phó bản được. Đều là ngẫu nhiên cả."

Triệu Tử Ngang gật gật đầu.

Đường Mạch nhìn về phía Lạc Phong Thành, người sau cũng trầm mặc nhìn cậu.

Cuối cùng Đường Mạch xoay người bước đến trước mặt mũm mĩm, nhẹ nhàng nói: "Chờ thôi."

Kỳ thật Triệu Tử Ngang đã sớm biết đáp án sẽ là vậy, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nói cho Đường Mạch. Trừ chờ đợi ra, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Đường Mạch không thể nào biết phó bản của Trần San San ở đâu được, hiện giờ phó bản Giáng Sinh đã đóng cửa từ lâu, cậu cũng không thể vào được nữa.

Mũm mĩm cúi gằm mặt rời đi.

Đường Mạch nhìn bóng dáng đau khổ của cậu, mím chặt môi.

"Vẫn đừng nên nói cho nó biết, có thể hai cô bé kia đã bị ép vào tấn công tháp rồi." Giọng nói của Lạc Phong Thành vang lên, Đường Mạch xoay người nhìn anh. Người tiến sĩ trẻ tuổi trong bộ áo blouse trắng cắm hai tay trong túi, lẳng lặng nhìn cậu, "Phó bản Giáng sinh có rất nhiều loại, nhưng 80-90% là một khi ông già Noel phát quà lúc 12 giờ thì mọi phó bản Giáng Sinh trên khắp Trung Quốc đều kết thúc."

Đường Mạch cũng hiểu điều này.

Trong 13 thành viên của Attack, Đường Xảo bị ép vào. Đúng 12 giờ, phó bản cỡ lớn 16 người chơi cô tham gia đã chết mất ba người, loại đi tám người. Chỉ còn lại năm người đề phòng nhau, tiếp tục chơi trò chơi. Nhưng vừa đến 12 giờ, trò chơi còn chưa kết thúc thì bọn họ đều đã bị đưa ra khỏi phó bản, trở về thế giới thực.

Phó bản quà Giáng Sinh chỉ tồn tại trong đêm Bình An. Qua tới Giáng Sinh, nó sẽ kết thúc.

Trần San San và Kiều Phỉ Phỉ đến nay vẫn chưa rời đi, chỉ có một khả năng: Các em bị loại bỏ, bị ép vào trò chơi công tháp.

Đường Mạch cúi đầu nhìn mô hình trên bàn Lạc Phong Thành. Sau một hồi, cậu nói: "Tháp đen sắp cập nhật phiên bản mới rồi. Tạm thời tôi sẽ không rời khỏi Thượng Hải."

Lạc Phong Thành: "Cậu định chờ bao lâu?"

Phiên bản mới của tháp đen chỉ là một lý do, Tô Châu cũng có tháp đen, không cần thiết phải ở lại Thượng Hải. Cậu muốn chờ Trần San San, muốn xác định cô bé vẫn an toàn.

Đường Mạch đạm nhiên đưa ra một đáp án: "Mười ngày."

Sau khi rời khỏi văn phòng của Lạc Phong Thành, Đường Mạch tùy tiện tìm một chiếc xe để nghỉ ngơi.

Trong ánh sáng tối tăm của bãi đỗ xe trống trải, ánh đèn mỏng manh rọi qua tấm kính tối om, lúc chiếu vào trong xe chỉ còn lại một bóng mờ. Đường Mạch vươn tay phải của mình ra, đặt trước mắt. Cậu nhớ chỉ mới tháng trước, có một cô bé nhỏ nhét một hộp bánh quy vào trong tay cậu, khiến cậu đoạt được năng lực của em.

Nếu có cơ hội vào trong phó bản cứu Trần San San thật, Đường Mạch cũng sẽ không tiến vào ngay. Cậu sẽ tự ngẫm thật lâu rồi mới quyết định tiến vào tìm người, tiền đề là vì cậu có Đồng vàng của Quốc vương. Nếu không có nó, cậu sẽ không bao giờ vì một cô bé mà tiến vào trong trò chơi công tháp nguy hiểm.

Nhưng như Lạc Phong Thành nói, cậu vẫn sẽ ở lại. Cậu quyết định chờ 10 ngày.

Sau 10 ngày mà Trần San San vẫn chưa xuất hiện, cậu sẽ trở về Tô Châu.

Thời gian qua như thoi đưa, bảy ngày đã trôi qua rất nhanh. Đêm Bình An hôm đó, có năm thành viên của Attack không trở về từ phó bản. Bảy ngày, vẫn không một ai trở về. Trải qua chuyện tổ chức khách nhập cư trái phép, việc có thành viên rời khỏi tổ chức cũng không gây nên đau thương quá lớn, mọi người ai cũng bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.

Đêm rằm năm 2018, Đường Mạch, Jack và Lạc Phong Thành lén lút rời khỏi trung tâm thương mại trong bóng đêm.

Trong màn đen, ba người như ba ánh chớp xẹt qua khu nhà máy và khu dân cư. Họ vượt qua Nam Phổ Đại Kiều, lẻn vào Phổ Tây.

Tới lúc cách tháp đen 5km, Đường Mạch dừng bước chân lại, duỗi tay ra ngăn Jack và Lạc Phong Thành. Ba người ẩn thân trong một con hẻm nhỏ, cậu hạ giọng: "Thân thủ của Jack ổn, nhưng dáng người quá lớn. Lạc Phong Thành, anh là dự bị, tiếp cận rất dễ bị người phát hiện. Một mình tôi đi."

Jack nhíu mày, nói: "Lúc chúng ta tới đã phát hiện có năm người chung quanh. Một mình cậu có hơi nguy hiểm quá không?"

Lạc Phong Thành cũng hỏi: "Nếu gặp phải tình huống nguy cấp, cậu mất bao lâu để chạy thoát rồi hội họp với chúng tôi?"

Bọn họ cũng không biết Đường Mạch có năng lực thần tốc, có thể tăng tốc độ của mình lên vận tốc âm thanh để chạy thoát. Đường Mạch hơi khom lưng: "Rất nhanh. Nếu đánh không lại, tôi có thể thoát được rồi quay về với các anh."

Jack vẫn còn muốn nói gì thêm, nhưng Lạc Phong Thành trầm ngâm rồi bảo: "Được, 0 giờ 15 phút, chúng tôi ở đây chờ cậu. Nếu cậu không trở về, chúng tôi sẽ đi tìm một chỗ trốn trước."

Đường Mạch gật đầu. Ngay sau đó, cậu quay đầu nhìn đường Nam Kinh ở phía xa.

"Vút ——"

Một thân ảnh mạnh mẽ phá xuyên màn đêm, lấy tốc độ xé gió vụt thẳng tới tòa tháp đen.

Đồng thời trong lúc chạy, cả thân người Đường Mạch căng chặt, tùy thời cảnh giác với động tĩnh xung quanh. Cậu thả lỏng đầu óc, phóng đại những giác quan lên mức cực hạn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cậu nghe được tiếng gió gào thét bên tai và cả tiếng tim mình đập thình thịch. Trong phạm vi 50 mét, có ít nhất mười tiếng bước chân cẩn thận vang quanh.

Trong đêm tất niên, cả Thượng Hải yên ắng, trời không gió không mưa, chỉ là một buổi tối an tĩnh tốt đẹp. Mà trong màn đêm này, có mười mấy người chơi không màng hiểm nguy, lặng lẽ tiến gần tháp đen. Lúc tháp đồng hồ Ngoại Than ngân vang điểm 12 giờ, đối diện khúc sông Hoàng Phổ cũng không châm ngòi những đóa pháo hoa rực rỡ như mọi năm, báo hiệu với cư dân Thượng Hải rằng năm 2018 đã đến rồi.

Ở khúc giao giữa đường Nam Kinh và Ngoại Than, hơn 50 bóng đen chạy đến tòa tháp trong cùng một lúc. Bọn họ nhận thấy sự hiện diện của đối phương, lập tức chạy đi tìm vị trí ẩn núp gần nhất.

Đường Mạch thở hồng hộc, cả người ấn sát trên cửa lớn khách sạn Hòa Bình, chậm chạp ngồi bệt xuống đất.

Vừa rồi dưới chân tháp cậu chạm mặt 12 người kia. Trong đêm đen không ai thấy rõ mặt nhau, nhưng những luồng hơi thở nguy hiểm lại toát ra rất rõ rệt. Mười hai người không hẹn mà cùng quyết định quay đầu đi tìm vị trí ẩn thân.

Đường Mạch chạy vào lầu một của khách sạn Hòa Bình. Cậu tránh sau cửa, lén lút quay đầu lại, ngắm nhìn tòa tháp màu đen bóng qua song cửa sổ.

Bóng đêm nồng đậm. 12 giờ đã qua, thời gian chậm rãi trôi qua từng giây.

Ánh mắt của Đường Mạch cẩn thận khóa chặt lấy tòa tháp, chau mày: "... Không có gì à?"

Bảy ngày trước tòa tháp đen tuyên bố với toàn Trung Quốc là phiên bản 2.0 sẽ online vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Sau khi thảo luận, Đường Mạch và Lạc Phong Thành cho rằng thời gian tòa tháp online rất có khả năng sẽ rơi vào 0 giờ sáng cùng ngày.

"Không phải 0 giờ, chẳng lẽ là 6 giờ?" Đường Mạch thầm nghĩ.

Sáu giờ là khả năng thứ hai. Ba điều luật thép của tháp đen quy định, từ 6 giờ đến 18 giờ là thời gian chơi. Vậy nên phiên bản mới này rất có thể sẽ online lúc 6 giờ. Ngoài ra, khả năng thứ ba là lúc 8 giờ. Bởi vì một tháng trước, tòa tháp đen đã tuyên bố trái đất online vào 8g ngày 15 tháng 11, vào 8g ngày 18 tháng 11 lại tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu.

"Nếu không phải 0 giờ, vậy giờ mình có thể về hội họp với Jack và Lạc Phong Thành. Chờ sáu tiếng nữa lại ra nhìn xem." Đường Mạch âm thầm nghĩ vậy. Cậu lại nhìn sang tòa tháp đen kia, chuẩn bị lặng lẽ quay về. Nhưng lúc cậu nhìn tới giữa tháp, ánh mắt cậu đột nhiên khững lại, tầm nhìn siết chặt lấy phần giữa của tháp đen.

Tòa tháp đen lơ lửng 100 mét cách mặt đất tựa như một tòa núi lớn giữa bóng đêm mịt mù. Nhưng trong giờ khắc này, ở ngay giữa tháp, một đốm sáng trăng trắng đang nhẹ nhàng nhấp nháy. Chấm sáng này có tiết tấu riêng của nó, lập lòe từng chút một.

Đường Mạch đếm từng giây dưới đáy lòng.

"Tích, tích, tích—"

Vệt sáng này gần như lập lòe một lần trên mỗi giây. Lúc nó nháy lần thứ 62, đột nhiên, đốm thứ hai bên dưới nó sáng lên. Nhưng mà vào lúc này, chấm sáng thứ hai chỉ mới lên được một nửa, vẫn chưa hoàn toàn bật sáng.

Ngay sau đó, một tiếng ca vui vẻ bỗng nhiên vang vọng, vô vàn những tiếng trẻ con cùng nhau hợp xướng. Cả bốn phía chợt phát lên tiếng hát giữa đêm tối sâu thẳm, quỷ quyệt, quái dị, đâm vào lòng người gai cả sống lưng.

"Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc cả nhà một năm mới vui vẻ."

"Nào ta cùng hát, nào ta cùng múa, chúc cả nhà một năm mới vui vẻ."

"Chúc mừng năm mới..."

Đường Mạch nghe thấy vài tiếng giật nảy phát lên xung quanh. Cả người cậu dán sát trên bệ cửa, ẩn giấu thân hình trong bóng tối, chỉ để lại một đôi mắt len lén thăm dò phạm vi mấy chục mét quanh tháp.

Trong màn đêm, tòa tháp khổng lồ phát ra đủ loại màu sắc, như một quả cầu disco cổ lỗ sĩ. Nó chiếu sáng khắp Thượng Hải, quầng sáng rực rỡ rọi lên trên bờ sông Hoàng Phổ, khiến những gợn sóng trên mặt nước khẽ phập phồng. Nó hát đi hát lại giai điệu vui tươi này, như thể thật sự có một đám trẻ đang ca hát khiêu vũ chúc mừng năm mới.

Hơn 50 người chơi giấu mình trong khoảng tối, nhìn chằm chằm tòa tháp hát ca mừng.

Hát được ba lần, luồng sáng trên tháp đen chợt dừng lại. Mọi người vừa cảnh giác vừa chăm chú quan sát cả thảy. Chỉ nghe ngay sau đó, một tiếng nói trẻ con trong trẻo vang lên—

"Ding dong! 162,21 triệu người chơi thành công tiến vào trò chơi..."

"Hiện đang lưu trữ trò chơi..."

"Hiện đang tải số liệu trò chơi..."

"Thực hiện tải thông tin người chơi..."

"Hoàn thành lưu trữ..."

"Hoàn thành tải dữ liệu..."

"Hoàn thành đăng nhập lại..."

"Mở ra phó bản hiện thực..."

"Hoàn thành phó bản tập kết..."

"Ding dong! Ngày 1 tháng 1 năm 2018, phiên bản 2.0 của tháp đen chính thức online. Hoan nghênh người chơi tiến vào trò chơi."

"Mời tất cả người chơi cố gắng tấn công tháp."

"Ding dong! Chơi game vui vẻ!"

Âm thanh này truyền khắp đất Thượng Hải. Những tia sáng của tháp đen tối sầm xuống, gió đêm thổi qua dòng sông Hoàng Phổ. Tất cả đều yên tĩnh, không có chút thay đổi nào. Năm phút sau, một bóng người màu đen nhanh chóng chạy đến dưới chân tháp. Họ cẩn thận quan sát tòa tháp tầm ba giây, lại nhanh chóng rời đi.

Theo sau họ, lần lượt hơn ba mươi người đến gần tòa tháp, quan sát những đổi thay của nó.

Đầu ngón tay của Đường Mạch cấu mạnh vào bệ cửa sổ cẩm thạch, những vân đá bị cậu đào ra những dấu tay rõ ràng. Cậu không cảm xúc nhìn tòa tháp thật cao lớn kia. Chờ đến khi hơn 40 người đã đến xem tình huống xong, Đường Mạch chạy vút ra khỏi khách sạn Hòa Bình. Cậu cũng không đến gần tháp đen, mà xoay người rời đi, rất nhanh đã tìm được hẻm nhỏ nơi Lạc Phong Thành và Jack ẩn núp.

Jack nhẹ giọng nói: "Cậu về rồi, giờ là 0g14'."

Sắc mặt của Đường Mạch rất khó coi, cậu nhìn sang Lạc Phong Thành.

Lạc Phong Thành cũng không đẹp mặt tí nào: "Giống hệt một tháng trước, lần này nó phát một bài《Chúc mừng năm mới》, rọi đủ loại màu sắc. Chúng tôi thấy những thứ này từ xa, cậu ở gần đó có thấy gì khác không?"

Đường Mạch nói: "Lúc trước khi nó tuyên bố phiên bản mới online, tôi nhìn thấy một đốm sáng nhỏ lập lòe ánh trắng ngay giữa tháp."

"Một đốm sáng nhỏ?"

Đường Mạch: "Đúng. Tôi đếm rất kỹ, nó nhấp nháy 62 lần. Đến lần thứ 63, nó nháy lên nhanh gấp đôi, sau đó lại chớp tắt. Hơn nữa lúc sáng đến lần thứ 62, bên dưới nó xuất hiện một chấm sáng thứ hai. Chấm thứ hai không chớp tắt, chỉ mới sáng một nửa đã tối đi rồi. Sau đó phiên bản mới cũng online như các anh thấy..."

Ngay lúc này, một tiếng bước chân truyền đến từ xa. Đường Mạch lập tức im bặt, Jack cũng nín thở.

Chờ đến khi bước chân rời khỏi, Đường Mạch mới nói: "Trước tiên tìm chỗ trốn đi."

Ba người chạy tầm hai cây số, trốn trong một khách sạn bỏ hoang.

Đường Mạch cẩn thận miêu tả tất cả những gì mình thấy: "Đốm sáng kia không giống như sáng lên từ bên ngoài, nó nháy lên từ ngay trung tâm của tháp, từ bên trong chiếu ra ngoài. Chấm thứ nhất lóe lên 62 lần, con số này chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó. Nhưng chấm sáng thứ hai thì tạm thời tôi không rõ."

"Tòa tháp không công bố manh mối gì về phiên bản mới. Xem ra chúng ta phải từ từ tìm hiểu quy tắc chi tiết." Lạc Phong Thành gật gù, "Chấm sáng cậu nói cũng rất quan trọng, chúng ta cần phải phân tích kỹ lưỡng ý nghĩa của nó."

Đường Mạch: "Nó rất nhỏ, ánh sáng cũng tương đối ảm đạm. Đêm nay có tổng cộng 53 người tới quan sát tình hình của phiên bản mới, nhưng tối đa chỉ tầm 10 người phát hiện ra nó thôi."

Lạc Phong Thành: "Chúng ta sẽ về phân tích thêm."

"Được."

Trước mắt Đường Mạch hiện lên bóng hình của một cô bé.

Bằng năng lực 'Trí tuệ tuyệt đỉnh', em có thể phán đoán chính xác bất cứ sự việc gì với xác suất 50%. Nếu Trần San San có ở đây, có lẽ em sẽ đoán ra điều gì đó.

... Đã bảy ngày trôi qua rồi.

Jack vừa nghe Lạc Phong Thành nói phải quay về đã gãi đầu, nói: "Giờ phải về nhà sao? Mà cũng đúng. Tháp đen cập nhật phiên bản mới cũng không có chuyện gì, cứ như mình tốn công vô ích tới đây vậy. Mấy thứ đó chúng ta nghe từ bảy ngày trước rồi, mà nó còn chả thông báo nhiều bằng hôm Giáng Sinh nữa. Lúc đó nó còn nói người chơi cần tham gia vào một trò chơi công tháp mỗi ba tháng, lần này cũng đâu nhắc tới điều luật đó đâu."

Nghe xong những lời này, Đường Mạch từ tốn quay đầu, yên lặng nhìn Jack.

Jack có hơi ngu ngơ, anh không hiểu Đường Mạch nhìn mình như vậy làm gì. Nhưng anh vừa dịch tầm mắt đã phát hiện Lạc Phong Thành cũng đang liếc anh bằng một ánh mắt rất kỳ quái.

Jack mù mịt bảo: "Đường Mạch, tiến sĩ Lạc, tôi nói sai gì à?"

Trong giọng nói của Lạc Phong Thành ẩn giấu tiếng thở dài vô lực: "Jack, câu nói đầu tiên của tháp đen lúc tuyên bố cập nhật, cậu có để ý không?"

Dù gì Jack cũng là năng lực gia, trí nhớ không tồi. Anh lặp lại rất nhanh: "Ding dong, 162,21 triệu người chơi thành công tiến vào..." Tiếng nói bỗng nhiên im bặt. Jack trợn tròn hai mắt, cả thân người vạm vỡ căng cứng. Anh cả kinh nói: "162,21 triệu? Một trăm triệu... Không phải, không phải bốn trăm... Bốn trăm triệu?"

Đường Mạch nhàn nhạt nói: "... Đúng. Trong một tháng, đã có hơn 300 triệu người chết."

_________________

Editor đú đởn làm màu:

Tháp đồng hồ Ngoại Than (Waitan Clock Tower):

Khách sạn Hòa Bình (Fairmont Peace Hotel):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro