Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: MinTerm

__________________

Đương nhiên Đường Mạch và Lạc Phong Thành sẽ không về Attack theo như lời của Jack. Bọn họ quyết định chờ tới 8 giờ sáng. Tòa tháp đen không phát sinh biến cố lúc 6 giờ, 8 giờ cũng vậy.

Khi mặt trời lên cao, có nhiều người tới quan sát tòa tháp hơn. Phần lớn những người chơi này không có quá nhiều tâm tư phòng bị, tuy rằng họ có cảnh giác với người xung quanh, nhưng sẽ không giống 50 người chơi lúc 0 giờ, vô cùng cẩn trọng che giấu bản thân.

Ba người Đường Mạch lại quan sát tòa tháp một lần nữa vào ban ngày. Đường Mạch tùy tiện thay một chiếc áo khoác nhạt màu từ trong một cửa hàng ven đường. Bề ngoài của cậu rất có tính lừa tình, sau khi mặc loại quần áo thường ngày này thì nhìn chẳng khác gì sinh viên bình thường, chẳng có chút tính uy hiếp nào cả. Trong dòng người, Đường Mạch nhận thấy được vài tầm mắt quét qua cậu. Cậu giả như không có gì, chỉ đứng chung với Jack và Lạc Phong Thành, nhưng ngược lại thì Jack khá hút mắt người nhìn.

Rất nhanh, ba người trở về Phổ Đông.

Dọc đường đi, Lạc Phong Thành nói: "Tháp đen không cho người chơi thêm manh mối gì sau thông báo cập nhật phiên bản mới, chúng ta chỉ có thể tự tìm tòi về phó bản tập kết và phó bản hiện thực thôi. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, việc chúng ta bị buộc công tháp mỗi ba tháng sẽ không thay đổi."

Đường Mạch gật đầu: "Đúng. Hôm qua 50 người ở cùng với tôi hẳn đều là khách nhập cư trái phép. Tháp đen ghét nhất là khách vượt biên, đám quái vật có quan hệ với tháp đen cũng có địch ý rất lớn với họ, chỉ cần ăn khách nhập cư là có thể đạt được lực lượng lớn mạnh. Tối hôm qua bọn họ lẻn vào để quan sát, hẳn là muốn tìm cách để giải quyết vấn đề thân phận. Nhưng bản cập nhật lần này không nói gì tới khách nhập cư trái phép."

Đêm qua sở dĩ Đường Mạch muốn đến tháp đen nghiên cứu là để tìm thêm thông tin. Không ai biết tháp đen sẽ cập nhật như thế nào, đây là lần đầu tiên nó thay đổi, bọn họ cần phải sở hữu thêm thật nhiều tin tức mới có thể tồn tại trong phiên bản mới. Tỷ như nếu hôm qua cậu không tới, cậu sẽ không thấy được đốm sáng kia nhấp nháy 62 lần.

Lạc Phong Thành là quân dự bị, sức chiến đấu rất kém, nhưng anh vẫn muốn tới xem những đổi mới của tòa tháp đen. Trước khi địa cầu online, anh là tổ trưởng tổ nghiên cứu tháp đen của Thượng Hải, không ai hiểu rõ về nó hơn anh.

Jack nghe những lời này, nói một cách đương nhiên: "Khách nhập cư trái phép vốn dĩ là tội phạm giết người, nó chán ghét bọn chúng là đúng rồi. Lúc trước cái tổ chức vượt biên kia còn ăn tim người, Nhiếp Phi chết trong tay chúng. Loại người này phải bớt bớt đi chúng ta mới có hy vọng sống sót được."

"Có rất nhiều nguyên nhân để giết một ai đó." Lạc Phong Thành ngẩng lên nhìn Jack, "Lúc tháp đen cho loài người ba ngày để đăng nhập vào trò chơi, nó không nói rõ giết người là một cách để tiến vào. Dựa vào phỏng đoán này, 99% khách nhập cư trái phép sẽ không giết người vì toà tháp đen. Nhưng kẻ giết người không nhất định là kẻ xấu, có rất nhiều những nguyên nhân khác."

Jack hiểu ra đôi ít, gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Đường Mạch nhìn bọn họ, chậm rãi lâm vào trầm tư.

Kẻ giết người không nhất định là kẻ xấu, từ trước đến nay những lời này vẫn không sai.

Đường Mạch cũng không rõ tháp đen định nghĩa khách nhập cư trái phép thế nào, nhưng dựa theo tác phong thô bạo và mạnh mẽ của nó, bất luận là anh giết người vì điều gì, anh sẽ vẫn là khách vượt biên. Chẳng hạn như thiếu nữ 15 tuổi Đường Mạch từng gặp trong trò chơi của chuột chũi khổng lồ.

Cô bé bị bạn qua mạng làm cho mang bầu, đến khi nhận ra cha đứa bé sẽ không chịu trách nhiệm thì cái thai qua bảy tháng tuổi. Vì sự an toàn của thân thể em, cha mẹ em quyết định không mạo hiểm, muốn em sinh đứa bé ra để họ nuôi. Sau khi sinh xong, em lại bóp chết con mình, để rồi bị tháp đen phán là khách nhập cư trái phép. Con chuột chũi cũng chẳng quan tâm đầu đuôi ra sao, nó chỉ muốn giết chết rồi nuốt em xuống bụng ngay lập tức.

Dựa theo luật pháp của Trung Quốc, hành vi phạm tội này chắc chắn sẽ không bị tử hình, thậm chí kết án không được mấy năm. Dẫu có vậy, trong mắt tòa tháp đen thì mọi khách nhập cư đều bình đẳng như nhau. Anh có là thằng vượt biên dơ bẩn ăn tim người hay anh đi bóp chết con mình thì kết cục của anh cũng chỉ có một.

"Vào lúc trái đất online, nơi nào sẽ có tỷ lệ tồn tại cao nhất?" Đường Mạch đột nhiên hỏi.

Jack nghĩ ngợi: "Chắc là Trung Quốc hay Ấn Độ? Đây là những quốc gia đông dân nhất."

Đường Mạch lắc đầu.

Lạc Phong Thành: "Là những khu vực chiến tranh. Số dân cư đông thì khả năng tồn tại sẽ cao, nhưng nếu tính về tỷ lệ thì số người chơi trong những khu vực tranh chấp nhiều hơn. Bởi vì bọn họ giết người hằng ngày." Giết người, là phương thức tiến vào trò chơi đơn giản nhất.

Đường Mạch và Lạc Phong Thành liếc nhìn nhau.

Bọn họ rất nhanh đã về đến trung tâm thương mại.

Phiên bản cập nhật của tòa tháp đen chưa mang đến thay đổi gì về mặt người chơi. Đường Mạch cẩn thận quan sát những người ra vào trung tâm thương mại, tất thảy vẫn như xưa, dường như không ai cảm giác được phiên bản mới có gì khác biệt gì so với bản cũ. Tận đến ngày hôm sau, khi có một người chơi dự bị vội vàng xông vào tòa thương mại.

Đấy là một người đàn ông trung niên không chút thu hút, dáng người nhỏ gầy, là người thoạt nhìn thông thường nhất trong hơn 80 người chơi ở đây. Đường Mạch đứng từ lầu 3 nhìn xuống, chỉ thấy ông ta chạy vào trong siêu thị với tốc độ rất nhanh. Giữa lúc di chuyển, ông ta không ngừng liếc trái liếc phải, cẩn thận đánh giá từng người xung quanh, dường như đang lo lắng sẽ có ai chú ý đến mình.

Đường Mạch nheo mắt, xoay người đi xuống lầu.

Một bóng dáng nhạt màu nhanh chóng đâm xuyên qua những quầy hàng san sát nhau, dừng lại bên một cửa tiệm bánh kem.

Người đàn ông trung niên vào cửa hàng quần áo, khóa cửa lại, nhìn từ khung cửa sổ không thấy được thân ảnh ông ta. Đường Mạch quan sát hai phía rồi bước vào tiệm bánh kem ngay bên cạnh. Cậu khóa cửa từ bên trong, tiếp đến đi vào trong phòng bếp, tìm được ống thông gió.

Trên bếp đặt bừa bãi những chiếc bánh kem mốc meo, ống thông gió đã tích đầy bụi bẩn. Đường Mạch mở nó ra rồi dùng tay phải đo lường đường kính của ống một chút. Cậu trầm tư trong chốc lát, lấy cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói ra. Cậu thầm niệm thần chú, vừa xoay cổ tay, mũi dù đã chọc thủng một lỗ 10cm dưới thành ống.

Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, Đường Mạch tiếp tục sử dụng cách này chọc thủng bốn lỗ nhỏ quanh các mặt tường. Cậu thu dù về, cẩn thận gỡ từng vụn đá vỡ xuống. Tiếp theo Đường Mạch khom người chui đến, tiến vào kho hàng quần áo.

Cậu kề sát cửa kho hàng, lắng nghe âm thanh của một nam một nữ ngay ngoài cửa.

"Lý Cường bị kéo vào phó bản hiện thực rồi! Mới nãy tôi đang đi với anh ta, đột nhiên anh ta bị kéo vào."

"Cái gì?!"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." Người đàn ông vội bịt miệng đồng bạn mình lại.

Sau một lúc lâu lại có giọng nữ vang lên: "Sao anh biết là phó bản hiện thực? Không phải đó là phó bản mới của tháp đen sao? Lỡ Lý Cường chỉ vào một phó bản trò chơi ẩn thôi thì sao? Giống loại phó bản an toàn trước kia chúng ta thường hay đi ấy?"

"Đương nhiên là không, nó là phó bản hiện thực." Trong giọng nói của người đàn ông cất chứa một tia sợ hãi, "Một tên thợ giày khổng lồ đột nhiên xông ra từ sau nhà máy rồi lôi Cường đi. Tôi không biết Cường đã làm gì, lúc đó tôi ở ngay bên cạnh. Tên thợ còn cười với tôi, nhưng thế mà gã lại không kéo tôi đi. Gã nói gã hoan nghênh tôi cùng vào phó bản với họ."

Hai mắt Đường Mạch co rụt lại.

Người phụ nữ nói: "Vậy anh Cường đâu? Anh Cường vào, sao anh không túm ảnh lại?!"

Người đàn ông trung niên nói: "Tôi túm? Tôi túm cái gì cơ chứ. Trên cây đinh của gã thợ dính toàn là máu. Nếu tôi còn nói thêm một chữ thì tôi chết chắc rồi. Tôi vội chạy về..."

Oành

Một âm thanh vang dội từ bên ngoài cửa hàng khiến hai bọn họ sợ tới mức nhảy dựng lên. Họ vừa run run vừa đứng lên từ sau quầy thu ngân, nhìn về phía người mới đá cửa xông vào.

Trong tay Đường Mạch là ổ khóa bằng thép tên trung niên cài lên cửa, giờ đây đã gãy ra làm đôi. Cậu tùy ý ném chiếc khóa nặng trĩu xuống đất, từng bước một đi đến trước mặt hai tên dự bị này. Ánh mắt cậu lướt qua người phụ nữ, cuối cùng nhìn sang người đàn ông trung niên.

Giọng nói của cậu rất bình tĩnh: "Vừa rồi ông nói, có một quái vật của tháp đen xuất hiện trong thế giới thực?"

Người đàn ông đã từng thấy Đường Mạch đi chung với thành viên của Attack, nhưng những loại thông tin thế này rất trọng yếu, giá trị vô biên. Ông ta đảo mắt, định bụng giấu giếm: "Tôi chỉ là một người chứng kiến đồng bạn mình bị lôi đi..."

Đường Mạch lạnh nhạt nói: "Bởi vì căn cứ của Attack ở đây, khách nhập cư trái phép quanh khu lân cận chưa bao giờ dám bén mảng tới trung tâm thương mại này." Có như vậy, các người mới có thể sống qua từng đêm trong yên bình.

Hai người nam nữ nhìn nhau, dường như không hiểu Đường Mạch có ý gì.

Nhìn vẻ mặt lơ mơ của bọn họ, đột nhiên Đường Mạch cảm thấy bản thân mình nên áp dụng biện pháp cứng rắn hơn nữa. Hiện tại cậu có hai lựa chọn, một là đi tìm Jack. Trong tòa thương mại, Jack có tiếng tăm khiến người người run sợ. Anh không đả thương ai, nhưng thân hình khủng bố của anh lại trông chẳng khác gì một tên khổng lồ, khiến các quân dự bị rất sợ hãi. Lựa chọn còn lại của cậu là...

Vút

Một cây dù màu hồng nhạt đâm thẳng vào vách tường trước mặt hai người nọ. Khi dù rút về, trên tường xuất hiện những vết rạn như lớp lớp mạng nhện. Chúng lan tỏa ra rất nhanh, dày đặc che kín cả nửa mặt tường.

Người đàn ông trung niên thấy cảnh tượng như vậy, đứng hình ngay lập tức. Ông chậm rãi quay đầu nhìn người thanh niên xa lạ này.

Đường Mạch cong môi, đôi tròng mắt lạnh đến thấu triệt tim gan: "Nếu như ông không nói... Tôi sẽ giết ông."

Năm phút sau, Đường Mạch bước vào văn phòng của Lạc Phong Thành. Cậu đi thẳng vào vấn đề: "Phó bản hiện thực xuất hiện rồi."

Lạc Phong Thành lập tức ngẩng đầu lên: "Phó bản hiện thực?"

Đường Mạch đưa người đàn ông vào trong văn phòng của Lạc Phong Thành.

Đây là lần đầu tiên người này tiến vào căn cứ của Attack. Trong thương trường, cả ba tầng của hầm đỗ xe đều là địa bàn của Attack, những người chơi khác không thể tự tiện bước vào được. Ông ta run run bước đến trước mặt Lạc Phong Thành, ren rén nói ra hết thảy những gì mình đã nhìn thấy.

Lạc Phong Thành triệu tập Jack và Đường Xảo. Bao gồm cả anh, Đường Mạch và mũm mĩm, năm người đi theo người đàn ông đến nơi dự bị Lý Cường bị lôi đi.

Còn tầm một cây số nữa là tới nơi thì Lạc Phong Thành dừng chân lại. "Cẩn thận, chúng ta tạm thời không biết cách kích hoạt phó bản của nơi này. Nếu không chú ý, rất có thể chúng ta cũng sẽ bị kéo vào trong phó bản hiện thực."

Lạc Phong Thành nói tên trung niên chỉ ra đúng vị trí xuất hiện của Thợ giày sắt.

"Ở khúc ngoặt đó, hôm nay tôi và Lý Cường định thử phó bản xưởng bia ở đằng kia, cái đó là phó bản an toàn. Không nghĩ tới là chúng tôi vừa đến đây đã nghe được tiếng khóa thép bị kéo lê trên đất. Bọn tôi chỉ là quân dự bị bình thường, không có sức chiến đấu nên sợ tới mức muốn tìm chỗ trốn phắt đi. Nhưng còn chưa được vài giây thì tên Thợ giày sắt đã xuất hiện rồi. Từ bên đó." Người đàn ông trung niên chỉ vào một góc nhà xưởng.

Đường Mạch chau mày, hỏi: "Gã trông như thế nào?"

Giờ nghĩ lại mà ông ta vẫn còn thấy sợ: "Thân cao hai mét, ít nhất là hai mét, rất rất cường tráng. Tay trái gã cầm một sợi xích thép bị chặt đứt, tay phải cầm một cây đinh dài dính đầy máu."

Đường Mạch: "Làm sao ông biết gã là Thợ giày sắt?"

Người đàn ông trung niên nói đúng lý hợp tình: "Chính gã nói vậy. Gã vừa thấy mặt tôi với Lý Cường đã bảo, hoan nghênh chúng tôi vào thế giới trò chơi của Thợ giày sắt."

Ông lại chỉ ra con đường mình và đồng bạn đã từng đi qua, cùng với vị trí mà Thợ giày sắt biến mất. Mấy người Đường Mạch thả ông ta đi, cùng nhau bước đến gần đó và lặng nhìn từ xa.

Lạc Phong Thành: "Triệu Tử Ngang, thử di chuyển thứ gì đó qua đi."

Triệu Tử Ngang gật gật đầu.

Mũm mĩm có được năng lực di chuyển không gian. Trước tiên nhóc đưa một cây đinh qua. Một đồ vật nhỏ bằng này, nhóc có thể di chuyển không tốn chút sức nào. Mũm mĩm khống chế cây đinh để nó vòng quanh nhà xưởng, từ dưới đất tới trên không. Cây đinh không hề bị ngăn trở, cũng không chạm vào bất cứ thứ gì.

Tiếp theo Đường Xảo lấy một tấm xốp nhựa và đưa cho mũm mĩm. Thể tích của nó rất lớn, nhưng cũng rất nhẹ, dễ di chuyển. Nhóc béo di nó xung quanh, vẫn không gặp phải trở ngại nào.

Đường Mạch chỉ qua một con đường nhỏ ở sau xưởng: "Nơi này đã từng là lối vào một phó bản, chúng ta không cần tìm từ đây. Vòng qua từ bên kia đi. Nếu quái vật của tháp từng xuất hiện trên trái đất, rất có khả năng là trò chơi của nó cũng tiến hành ở trái đất."

Năm người bước theo con đường nhỏ, lần mò tiến về trước.

Như lời của tên trung niên, chẳng được bao lâu Đường Mạch đã phát hiện ra vài giọt máu tươi. Những vệt máu sẫm màu giấu kín trong đất, rất khó phát hiện. Lạc Phong Thành ngồi xổm xuống, nắm một ít bùn đất trong tay rồi ngửi thử. Anh ngẩng đầu: "Máu người, còn chưa khô hẳn."

Quả thật là Thợ giày sắt từng xuất hiện ở gần đây, đống máu này rất có thể đã nhỏ xuống từ cái đinh của gã.

Năm người cẩn trọng bước đi, đi được một nửa, lằn máu trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Đường Mạch nói: "Anh ở lại, bốn người chúng tôi tiếp tục đi."

Sức của Lạc Phong Thành quá yếu, nếu động phải quái vật thì không chỉ gặp nguy hiểm mà còn là gánh nặng cho cả đội. Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đứng đợi ngay tại chỗ.

Lại đi được nửa cây số, bước chân của Đường Mạch bỗng chững lại. Một tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai bốn người—

"Ding dong! Phó bản hiện thực 'Một chú Thợ giày sắt đáng yêu' đã mở ra. Xin người chơi hãy hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 'Tình cờ gặp phải Thợ giày sắt' trước khi tiến vào phó bản."

Bàn tay Đường Mạch nhanh chóng ấn trên cán dù nhỏ. Phía sau cậu, mũm mĩm di chuyển những cái đinh bay lên, Jack nắm chặt nắm đấm lại, Đường Xảo rút dao ra. Nhưng bốn phía vẫn là một mảnh yên tĩnh, Thợ giày sắt không xuất hiện, phó bản hiện thực cũng không mở ra.

Đường Mạch cảnh giác quan sát bốn phía, chậm rãi buông lơi cánh tay đang nắm cây dù nhỏ: "Xem ra chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ và gặp phải gã mới có thể tiến vào phó bản. Hẳn là chúng ta chưa thể vào."

Đường Xảo gật đầu: "Quả nhiên đây là phó bản hiện thực. Chúng ta về báo lại tình hình với tiến sĩ Lạc đi."

Bốn người chuẩn bị rời đi.

"Từ từ." Đường Mạch mở miệng, khiến mọi người quay lại nhìn cậu.

Chỉ thấy Đường Mạch đứng giữa con đường nhỏ trống rỗng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước. Trước mặt cậu là một ngã tư đường, từ đây trở ra là có thể về lại khu đường lát xi măng, về tới đường cái. Đây là nút giao của các gian nhà xưởng, nhìn qua chẳng khác gì bình thường, không có chỗ nào quái dị. Nhưng Đường Mạch lại nghiêm túc nhìn cả một phút, không hé một lời.

Mũm mĩm hỏi: "Anh Đường?"

Đường Mạch không đáp lại cậu. Cậu nâng bước tiến về trước, một tay ấn trên cây dù nhỏ, bàn tay hơi nâng lên. Cậu đi lên trước ba bước, lại bốn bước. Đến lúc cậu đi tới bước thứ năm, tay phải của Đường Mạch bỗng chốc dừng lại. Sắc mặt cậu thay đổi. Bàn tay cậu ấn trong không khí, quay đầu: "Chỗ này không qua được."

Ba người đồng thời cả kinh.

Đường Xảo là người đầu tiên phản ứng lại. Cô chạy đến vươn tay ra, cũng ấn vào khoảng không như Đường Mạch. "Thật, cứ như có tường ở đây vậy!"

Một vách tường như lớp kính thủy tinh đang che trong không khí. Đường Mạch có thể nhìn thấy nhà máy ở phía đối diện và khu đường lớn, nhưng làm thế nào cũng không bước qua được. Làn gió nhẹ thổi vút qua từ phía sau cậu, xuyên qua lớp chắn vô hình, cuốn lên từng phiến lá rụng ở đường cái phía đối diện.

Đường Mạch thấp giọng nói: "Gió có thể xuyên qua. Mũm mĩm, em thử một cây đinh xem."

Triệu Tử Ngang theo ngay sau: "Dạ."

Một cây đinh thật nhỏ bắn qua bức tường vô hình. Nhưng lúc nó vút đến cũng bị chắn bên ngoài hệt như bốn người Đường Mạch. Đinh sắt nho nhỏ phảng phất như đụng phải thứ gì, nó xoay tròn rất nhanh như muốn khoét vào. Triệu Tử Ngang thu hồi nó lại.

Dưới mặt đất là làn máu tươi đông đặc lại thành một màu đen sệt, khung trời phía trên nhà xưởng trong xanh, nắng ấm, không có thay đổi gì so với ngày thường.

Đường Mạch nâng mắt nhìn khu xưởng im lìm vắng lặng này.

"... Đây là phó bản hiện thực."

Bốn người quay đầu lại, nói tất cả những gì mình thấy cho Lạc Phong Thành. Anh lập tức thay đổi sắc mặt, cũng đi đến vách tường vô hình chạm thử một lần. Lạc Phong Thành lựa chọn giống y như Đường Mạch, ném một hòn đá nhỏ về hướng bức chắn, muốn thử xem nó có thể đi xuyên qua không. Hòn đá bị bắn trở về. Nhưng ánh nắng, gió thoảng, tất cả những thứ này lại không hề bị ngăn cản. Chúng xuyên qua vách tường, tiến vào phó bản hiện thực tĩnh mịch này.

Đường Mạch nhìn về phía Lạc Phong Thành, Lạc Phong Thành cũng quay đầu nhìn cậu.

Lạc Phong Thành: "Những tồn tại phi vật thể như gió hay ánh mặt trời đều không bị ngăn cản, chúng đều có thể tiến vào."

Đường Mạch nói: "Cho nên, chỉ cần là một thứ có thể điều khiển được bằng bàn tay con người thì sẽ không tiến vào được. Cho dù nó chỉ là một cục đá."

Ngày hôm sau khi phiên bản mới của tòa tháp đen online, phó bản hiện thực đã xuất hiện.

Một ngày sau đó, phó bản tập kết cũng xuất hiện trước mắt mọi người.

Sáng sớm ngày 3 tháng 1, khi kim đồng hồ chỉ đến vị trí số 6, một âm thanh vang dội truyền khắp phố phường Thượng Hải.

"Ding dong! Phó bản tập kết đã mở ra trong một thời gian giới hạn.

Địa điểm trò chơi: Quán rượu Hương Tiêu của Vương quốc Ngầm.

Phần thưởng trò chơi: Một hũ rượu trắng ủ vớ thối mà bác Mario thích nhất.

Boss trò chơi: Chủ quán của Quán rượu Hương Tiêu.

Vào 17g42' chiều ngày 3 tháng 1, mời người chơi đến Quảng trường Nhân Dân ở khu Tĩnh An để tham dự trò chơi!"

"Ding dong! Phó bản tập kết đã mở ra trong một thời gian..."

Tháp đen thông báo tổng cộng ba lần. Lúc Đường Mạch nghe thấy âm thanh này, cậu đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để trở về Tô Châu. Động tác trên tay cậu lập tức dừng lại, cẩn thận lắng nghe. Khi âm thanh của nó ngừng bặt, cậu trầm mặc trong một lát, mở cửa xe đi đến văn phòng của Lạc Phong Thành.

Dường như Lạc Phong Thành đã sớm chờ đợi cậu.

Hai người một người ngồi trên bàn, một người đứng ngoài cửa. Họ nhìn nhau, không ai mở miệng trước.

Sau một hồi, Lạc Phong Thành nói: "Đã qua mười ngày rồi, Trần San San và Kiều Phỉ Phỉ vẫn chưa về. Cậu định chờ thêm một ngày để xem tình hình của phó bản tập kết, hay trở về ngay?"

Đường Mạch đi đến trước mặt anh, kéo ghế ra ngồi xuống. Giọng nói lãnh đạm của cậu phân tích: "Phó bản hiện thực khác với những phó bản kia ở chỗ trò chơi nằm trên trái đất. Quái vật của tháp đen trực tiếp đến địa cầu và mở trò chơi. Một phó bản như vậy, nội dung của trò chơi rất đáng suy ngẫm, có lẽ sẽ có liên quan tới hoàn cảnh quanh khu lân cận." Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Lạc Phong Thành, gằn từng chữ một: "Tôi sẽ không vào phó bản tập kết."

Lạc Phong Thành hơi kinh ngạc: "Cậu không tính vào ư?"

"Đúng. Nó chỉ mới ra mắt, không ai biết được nó nguy hiểm tới nhường nào. Tôi ở đây chờ tin tức của mọi người."

Lạc Phong Thành hiểu ý tứ của cậu, bình tĩnh nói: "Tổ chức Attack nhất định sẽ tiến vào phó bản tập kết. Nhưng mà Đường Mạch, tại sao chúng tôi nên nói cho cậu loại tin tức quý giá này?"

Đường Mạch nói: "Tôi đã từng gặp qua Mario, tôi có thể cung cấp cho anh một số tin tức về ông ta. Tuy rằng Boss phó bản lần này không phải Mario, nhưng phần thưởng có liên quan tới ông ta, ông ta là khách quen của quán rượu kia. Hơn nữa, tôi đã từng nghe qua thông tin về quán rượu Hương Tiêu."

Cặp mắt của Lạc Phong Thành sáng lên: "Cậu biết quán rượu này?"

Vẻ mặt của Đường Mạch từ tốn: "Đúng. Trong phó bản quà Giáng Sinh, Boss của trò chơi là Pinocchio. Nó đã từng nói 'Mi chẳng khác gì con rệp đần nhất quán rượu Hương Tiêu, dại dột tới mức đáng yêu luôn'."

Lạc Phong Thành nheo mắt lại: "Cậu chỉ biết mỗi câu này thôi?" Ánh mắt dò xét của Lạc Phong Thành khóa chặt lấy Đường Mạch.

Bầu không khí đông đặc, hai người đánh giá nhau trong lặng câm, tầm nhìn của họ va vào nhau trên không trung.

Thật lâu sau, chỉ thấy đầu ngón tay của Đường Mạch gõ lộc cộc trên bàn. Cậu nhoẻn môi cười, bảo: "Nếu tôi nói, tôi còn một tờ áp phích thông báo tuyển dụng của quán rượu Hương Tiêu thì sao?"

Buổi chiều tháng giêng, hai ngày sau, bốn năng lực gia mạnh mẽ nhất của tổ chức Attack— Jack, Triệu Tử Ngang, Đường Xảo và một cậu nam trẻ tuổi cùng nhau đi đến trước khu Tĩnh An, chuẩn bị tham gia vào phó bản tập kết.

Đường Mạch ở lại trong khu trung tâm mua sắm, không đi cùng.

Lúc đi, mũm mĩm kinh ngạc hỏi: "Anh Đường, anh không đi với chúng em sao? Anh mạnh như vậy, nếu tất cả cùng đi thì mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Đường Xảo nghe xong lời này, ngẩng đầu yên lặng mà liếc cậu một cái.

Có rất nhiều nguyên nhân để Đường Mạch không đi, cậu nhìn mũm mĩm, nói ra lý do dễ tiếp thu nhất: "Anh đã tham gia một trò chơi của tháp đen, Boss của trò chơi là Mario. Mario là khách quen của quán rượu đó, nếu thấy anh, rất có thể sẽ xảy ra chuyện không hay."

Mũm mĩm nói: "Cũng đâu chắc là sẽ gặp phải..."

"Một chuyện tồi tệ nếu có khả năng xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra, dẫu cho khả năng ban đầu có thấp tới mức nào đi nữa. Nhóc à, đây là định luật Murphy." Đường Mạch mỉm cười chỉ bảo mũm mĩm.

Ai ngờ lúc này Triệu Tử Ngang lại nói: "Em biết chứ, San San cũng từng nói vụ này rồi. Cậu ấy sợ bọn em sẽ gặp phải đám khách vượt biên kia nên mới quay lại đây. San San cậu ấy..." Thanh âm đột nhiên im bặt, nhóc béo lẩm bẩm: "Mấy bạn ấy còn chưa trở về..."

Nụ cười trên mặt Đường Mạch tắt ngấm.

Tiểu đội bốn thành viên Attack rất nhanh đã rời khỏi.

Lạc Phong Thành: "Lần đầu tiên phó bản tập kết mở ra ở Thượng Hải, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là sẽ không có quá nhiều người dám tham gia. Người chơi đơn lẻ chắc chắn là không, chỉ có người chơi có đội, có tổ chức mới dám thử mạo hiểm."

Đường Mạch nói: "Mỗi ba tháng phải tấn công tháp một lần, đã ba ngày trôi qua rồi. Phó bản loại S và các phó bản khác cũng có giới hạn, một khi có người thắng thì sẽ biến mất, hơn nữa rất khó tìm. Mở phó bản tập kết và phó bản hiện thực chủ yếu là để người chơi nhanh chóng mạnh lên, đủ sức chống chọi với trò chơi công tháp bắt buộc."

Dừng lại một lát, cậu hỏi: "Nước ta nghiên cứu tháp đen được nửa năm, Lạc Phong Thành, cuối cùng các anh nghiên cứu ra được gì?"

Lạc Phong Thành không trả lời. Trong tiếng gió gào thét, anh xoay người trở về trong khu thương mại, chỉ để lại một câu.

"Nếu chúng tôi đã tìm ra bất cứ thứ gì, thì Đường Mạch à, bốn tổ nghiên cứu ở Thượng Hải sẽ không chỉ còn sót lại mỗi mình tôi."

Đường Mạch đứng dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn tòa tháp màu đen nơi phương xa. Nó vẫn luôn lơ lửng ở đó, im hơi lặng tiếng, thế nhưng dẫu bạn có đứng ở bất cứ đâu, cách nó bao xa, bạn vẫn có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Nhìn đăm đăm vào tòa tháp, dù cho cả người có chìm trong ánh dương, Đường Mạch cũng chỉ cảm thấy cả người rét căm căm, không có lấy một tý ấm áp.

Cậu cũng xoay người trở vào.

17g42' chiều, thanh âm nhắc nhở của tháp đen bao phủ khắp các thành thị.

"Leng keng! Phó bản tập kết mở ra, 102 người chơi của Trung Quốc khu 2 tiến vào thành công."

Tổng cộng 102 người, trong đó phần lớn chắc chắn là người chơi theo đội. Thực lực của bốn người thuộc Attack cũng được coi là đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn trong khu vực Thượng Hải. Đường Mạch không lo lắng bọn họ sẽ nảy sinh tranh chấp với người chơi khác, mà chính sinh vật tháp đen mới là thứ đám mũm mĩm cần phòng bị nhất.

Không có Triệu Tử Ngang và Jack, Đường Mạch cũng không mấy thân quen với các thành viên Attack khác. Cậu đi vào tầng ngầm lầu hai của bãi đỗ xe.

Lạc Phong Thành không lãng phí lượng điện ít ỏi còn lại vào việc chiếu sáng nên bãi đỗ xe tối tù mù, Đường Mạch tránh né các chướng ngại vật, theo trí nhớ của mình mà tiến về phía trước. Khi đã đến chiếc xe mình thường hay nằm, cậu cũng không lập tức chui vào.

Đường Mạch cẩn thận nghe ngóng xung quanh, dò xét từng tiếng động một. Sau khi đã chắc chắn không có ai khác, cậu mới lấy một viên hồng ngọc rực rỡ ra từ trong túi.

Hôm nay Đường Mạch dùng một tờ rơi tuyển dụng của quán rượu Hương Tiêu để trao đổi với Lạc Phong Thành, chỉ cần đám mũm mĩm vừa rời khỏi phó bản tập kết, anh sẽ kể lại đúng hoàn toàn nội dung phó bản cho cậu. Tờ rơi này là thứ cậu có được nhờ đập đầu vào tường bằng cái mũ thối của Mario từ bốn ngày trước.

Chiếc mũ của Mario mỗi ngày chỉ có thể sử dụng ba lần, sử dụng đến lần thứ tư sẽ khiến bản thân cậu bị thương tổn. Cái mũ này có tỉ lệ đâm ra được đồ hiếm nên cậu chưa bao giờ lãng phí cơ hội. Mỗi ngày cậu đều sẽ đội mũ vào, nghiêm túc dộng đầu vào tường ba lần, và cuối cùng là nhặt được một đống rác.

Tờ rơi của quán rượu Hương Tiêu, đôi giày vải của Cô bé Lọ Lem bị nấm chân, ... Thứ khùng điên nào cậu cũng có rồi, vậy mà chưa một lần đập ra được đồ gì quý giá. Tất nhiên, cậu cũng không tùy tay vứt mấy thứ này đi. Ví như lúc này đây, tờ rơi của quán rượu Hương Tiêu tự dưng lại có tác dụng. Có lẽ nhờ vào thứ này mà bốn người kia có thể thắng phó bản một cách dễ dàng hơn.

Trong bóng tối Đường Mạch nhìn không rõ dáng vẻ của viên hồng ngọc, cậu dùng đầu ngón tay chạm vào nó. Nửa phút sau, cậu đành cúi đầu trước số phận mà đặt viên đá lên đầu, và cái mũ bung ra. Ngay sau đó, một mùi thối kinh hoàng táng đảm xộc thẳng vào mũi cậu.

Đường Mạch nín thở, mặt lạnh te chống nạnh, nhằm vào vách tường của bãi xe, thấy chết không sờn mà... dộng đầu vào.

Rầm!

Một cái ghim đẩy rớt xuống từ trên tường.

Rầm!

Một miếng bánh có nhân bị cắn mất phân nửa rơi xuống. Đường Mạch vừa cầm lên đã xém bị mùi nước miếng thối hoắc trên miếng bánh ám sát.

"Con bà nó tởm ngang ngửa Mario luôn!" Đường Mạch bị cái mùi khắm hun tới mức buông tục chửi thề.

Nhưng phải nhanh lên, cậu mà còn đội cái nón Mario thêm một giây nào nữa thì chắc sẽ bị thứ vũ khí hóa sinh đáng sợ này giết chết tươi thật mất. Cậu lại chống nạnh, cắm đầu vào tường.

Rầm!

Một viên đá rơi xuống đất, lăn mấy vòng, lóe lên từng tia sáng. Ánh sáng mờ mờ của nó thắp sáng bán kính hai mét khu vực xung quanh. Ba lần dộng đầu vào tường hoàn tất, cậu chịu hết nổi mà tháo mũ ra, lại bỏ viên hồng ngọc vào trong túi.

Thứ xàm xí thứ ba Đường Mạch đập ra là một cục đá phát sáng. Nó rớt xuống đất, lăn đến một cây cột trong bãi đỗ xe. Cậu đi lại gần, khom lưng nhặt nó lên.

Ngay khi đầu ngón tay vừa rà lên viên đá, Đường Mạch lật tay, rút cây dù nhỏ từ trong ba lô ra. Cậu nhanh chóng thì thầm: "Sức mạnh Cô bé quàng khăn đỏ, công chúa phép thuật biến hình!"

Mấy lời này vừa dứt, một tiếng cười trầm thấp rốt cuộc không nhịn được mà truyền tới từ trong bóng tối.

Chân trái Đường Mạch khom xuống, cả người như mũi tên vừa bắn khỏi dây cung, mũi dù lao thẳng đến một phương nào đó trong bóng đêm.

Két!

Tiếng kim loại ma sát rít lên một cách chói tai, bàn tay nắm dù của cậu bị sức mạnh đáng sợ của người nọ chấn đến mức tê rần. Cậu không dám sơ suất, bung dù ra theo một tiếng cạch, cản thế tấn công của đối phương. Ngay sau đó, người kia vòng thẳng ra phía sau cây dù, tấn công cậu theo hướng từ bên dưới.

Đồng tử Đường Mạch co rụt lại, đánh mạnh lên nắm tay người nọ, đồng thời khép dù đánh trả lại. Hai người không ngừng va chạm, công kích nhau giữa bãi đỗ xe tối mịt mùng, khiến từng tiếng rầm rầm rầm phát ra liên hồi.

Viên đá phát sáng lẳng lặng nằm yên trên đất, chiếu ra những mảng sáng lờ mờ.

Tốc độ của người này cực kì nhanh, không cho Đường Mạch bất cứ cơ hội nào để dùng dù tấn công từ xa, cậu chỉ có thể cận chiến. Về sau, cậu trực tiếp vứt dù đi, nâng tay chặn lại đòn đánh của đối phương. Cậu cúi người, nâng đùi phải, dùng chân quét ngang thân dưới của người nọ. Đối phương tránh thoát một cách nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, một bàn tay đưa tới, xuyên qua hàng phòng ngự của Đường Mạch rồi khoá chặt cổ tay phải của cậu. Nửa thân người Đường Mạch bị phần lực này uốn vặn, cậu bị đối phương ôm siết vào trong lòng.

Thế nhưng Đường Mạch nào chịu giơ tay xin hàng, trong một khắc tia lửa sém qua, nhân lúc người nọ đang giữ chặt lấy cậu, cậu cũng đồng thời ra tay bắt được cánh tay phải của người này.

Hết thảy chỉ xảy ra trong một chớp mắt, hai người cùng lúc giam chặt hành động của đối phương. Tay trái cậu lật sang, một chân lại đạp lên chân người nọ. Người sau lập tức buông tay cậu ra, lùi về sau hai bước, phần lưng dán vào cột chống của bãi đỗ xe để tránh đi công kích của Đường Mạch. Đường Mạch không ngừng một nhịp nào, lại tiếp tục tấn công. Cậu nhặt lên cây dù vừa bị mình ném xuống đất, thân dù chặn ngang cổ đối phương.

Cũng cùng lúc đó, một con dao găm quân dụng miết lên bụng cậu bằng tốc độ mắt thường không tài nào theo kịp.

Hai người cùng dừng lại.

Trong bóng đêm, hơi thở mỏng manh như vói vào màng tai. Phía cửa cầu thang xa xa còn nghe thấy tiếng chuyện trò của thành viên Attack, tiếng bước chân vang vọng, rất nhanh đã chẳng thể nghe thấy nữa. Đường Mạch nắm chặt cán dù, con dao quân dụng kia vẫn chưa rời khỏi vỏ, cách một lớp vỏ dày rà qua bụng dưới của cậu.

Sau một hồi, Đường Mạch mở miệng, thanh âm lạnh nhạt không chút đổi thay. Cậu dùng lực, lại càng dí sát thân dù lên cổ người kia hơn.

"Ngài Phó, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, Đường Mạch." Phó Văn Đoạt khẽ cười.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: Rất nhiều năm sau, ai đó tự dưng nhớ lại sự bia đia chưa trổ bóng này—

Đường Đường *mặt không cảm xúc*: Tôi không hiểu sao mình lại ở bên anh ta nữa. Dù sao thì trên lý thuyết, bọn tôi không chỉ không trổ nổi bóng, mà thậm chí sự bia đia cũng đã chết queo trước khi kịp thành hình rồi.

Lão Phó: Lần đầu tiên gặp mặt, vợ tôi đã nhiệt tình quá trời mà muốn biến thành công chúa phép thuật cho tôi xem. Lúc ấy, tôi cho rằng mình đã biết yêu rồi. [Đùa thôi.]

Lại là MinTerm: các bạn khum biết tui tốn bao nhiêu thời gian để edit cho ra cái đoạn tác giả muốn nói đâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro