Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
___________________

Đường Mạch đã sớm có phán đoán về thân phận của Phó Văn Đoạt, nhưng lúc thật sự nghe thấy thì vẫn nhịn không được mà trộm nhìn người đàn ông bên cạnh vài lần. Phó Văn Đoạt cực nhạy bén, rất nhanh đã bắt giữ lấy tầm mắt của Đường Mạch.

Đường Mạch bị phát hiện nhìn lén cũng không hề đổi sắc mà gật đầu với anh. Phó Văn Đoạt ngẩn ra một lát, ánh mắt nhìn cậu càng có phần sâu lắng hơn.

Lạc Phong Thành tiếp tục nói: "Nếu đều đã quen biết thì tôi sẽ giải thích 'Sự tuyển chọn của tháp đen' rốt cuộc là gì. Nhưng mà trước đó, tôi muốn xác nhận với thiếu tá Phó một chút, thân phận khách nhập cư của anh..."

Giọng của Phó Văn Đoạt rất bình tĩnh: "Ngày 16 tháng 11, tôi đang chấp hành một nhiệm vụ tuyệt mật ngoài biên giới."

Đường Mạch và Lạc Phong Thành đều hiểu ý anh ngay lập tức.

Chỉ cần đã giết và loại bỏ ai đó để tiến vào trò chơi thì đều được tháp đen định là khách vượt biên. Nhưng có rất nhiều loại lý do để giết một người. Có người thật sự phạm tội, có người lại có nguyên nhân khác. Đường Mạch đã sớm tự hỏi vì sao Phó Văn Đoạt lại là khách nhập cư trái phép. Đặc biệt sau khi bọn họ gặp mặt trong phó bản Pinocchio thì nghi vấn trong lòng Đường Mạch lại càng tăng thêm nữa.

Xét từ biểu hiện của Phó Văn Đoạt trong phó bản Pinocchio cũng không giống một tên sát nhân tàn bạo. Nếu anh trở thành vượt biên vì hoàn thành một nhiệm vụ tuyệt mật thì đã có thể hiểu được rồi. Đồng thời điều này cũng lý giải vì sao trong phó bản Pinocchio Đường Mạch lại cảm thấy người này không giống với những người chơi khác. Đó là một loại khí chất kiên nghị tựa thành quách của một quân nhân, thâm trầm, sắc bén như một lưỡi dao rút vỏ.

"Tuy rằng đã sớm nghe qua tên của thiếu tá Phó, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, có một số việc vẫn nên đề cập trước." Lạc Phong Thành nhận được đáp án cũng không hổ thẹn vì hành vi nghi ngờ Phó Văn Đoạt của mình, anh nói thẳng: "Cuối tháng 11, tôi rời khỏi trò chơi từ tầng một của tháp đen rồi gặp gỡ Attack. Bằng một số cách, tôi nhận được sự tán thành của họ và gia nhập đội ngũ với thân phận người chơi dự bị. Sau đó tôi biết đến Nhiếp Phi. Đường Mạch, cậu đã từng gặp cậu ấy, hẳn là cậu cũng có chút ấn tượng."

Đường Mạch hồi ức lại một chút: "Lúc tôi rời khỏi phó bản Mario thì có gặp mặt anh ấy thật. Tuy còn trẻ, nhưng anh ấy rất trầm ổn."

"Năng lực của Nhiếp Phi là phi hành. Nói đúng thì năng lực của cậu ấy không phải phi hành bình thường. Cậu ấy mượn dùng một trung gian nào đó để bước đi trên không." Lạc Phong Thành lấy ra một tờ giấy và vẽ lên: "Chúng ta không thể thấy không khí, năng lực của Nhiếp Phi cũng không làm cậu ấy bước qua không khí được. Nhưng ngoại trừ những thể khí mơ hồ, có rất nhiều thứ cậu ấy có thể dùng."

Lạc Phong Thành vẽ rất nhiều những chấm nhỏ dày đặc trên tờ giấy trắng, bên cạnh viết: Cát.

"VÍ dụ như khi chiến đấu, nếu rải một vài hạt cát trên không khí, Nhiếp Phi có thể nương theo chúng mà bước đi trên không." Anh vẽ một lược đồ trên giấy, "Những hạt cát bé li ti trở thành mặt đất kiên cố dưới chân cậu ta. Hơn nữa khi đạp lên bề mặt phi vật thể này, tốc độ của cậu ta có thể đạt tới 100m/s. Và năng lực không bị hạn chế."

Phó Văn Đoạt hỏi: "Chỉ có thể đi lại trên những vật như cát à?"

Lạc Phong Thành lắc đầu. "Cát chỉ là một ví dụ thôi. Hơn nữa, điều làm tôi cảm thấy ngạc nhiên về năng lực của Nhiếp Phi chính là, năng lực của cậu ta đang không ngừng biến đổi. Lúc mới vừa gặp nhau, cậu ta chỉ có thể bước đi trên những vật thể tương đối lớn như tảng đá hay ván gỗ thôi. Nhưng lúc cậu ta bị giết trong tay tổ chức vượt biên thì đã có thể bước đi trên cát rồi. Điều này nghĩa là gì? Qua một thời gian nữa, có lẽ cậu ta sẽ không cần đến cát mà bước đi trên những vật thể ở tầm vĩ mô. Đến cuối, thậm chí là trực tiếp đi lại trên bất cứ thứ gì. Đây là di chuyển trong không gian."

Đường Mạch lập tức nghĩ đến năng lực của mũm mĩm: "Năng lực của Triệu Tử Ngang cũng thuộc loại di chuyển không gian. Nhưng em ấy chỉ có thể di chuyển đồ vật chứ không phải chính bản thân. Lúc mới vừa gặp, em ấy chỉ có thể di chuyển một số vật nhỏ, bây giờ đã có thể di chuyển những vật lớn hơn rất nhanh."

"Tốc độ tiến bộ của nhóc đó không nhanh bằng Nhiếp Phi." Lạc Phong Thành nói, "Triệu Tử Ngang không trải qua hiện tượng tim đập nhanh."

Đường Mạch ngậm miệng lại, tiếp tục lắng nghe.

"Đêm ngày 17 tháng 11, có ba bệnh viện ở Thượng Hải tiếp nhận bốn ca bệnh. Mỗi bệnh nhân đều không có bệnh lý gì đặc biệt, chỉ là tim đập nhanh hơn, cảm xúc bộc phát. Trong đó, nhịp tim thấp nhất đạt tới 119, cao nhất là 136." Lạc Phong Thành nói, "Lúc ấy tình trạng này chưa bị phát hiện, họ chỉ nghĩ là bệnh tình chưa được điều tra rõ. Một thực tập sinh của tổ B Thượng Hải..." Dừng một chút, Lạc Phong Thành nói tiếp, "Là một cô bé vừa tốt nghiệp tiến sĩ. Em ấy phát hiện ra và báo tin cho viện nghiên cứu."

Lạc Phong Thành thuật lại sơ qua một lần: "Sau khi thấy được, tôi lập tức nhận bốn bệnh nhân về viện nghiên cứu, cả ba tổ cùng nhau điều tra biến dị phát sinh trên người bọn họ. Đồng thời, tôi báo tin về cho chi nhánh Bắc Kinh."

Phó Văn Đoạt gật đầu: "Chính vì thấy được thông tin này trong cơ sở dữ liệu của viện Bắc Kinh, tôi mới quyết định tới Thượng Hải để xem xét tình hình." Tạm dừng trong chốc lát, anh nói: "Viện nghiên cứu Bắc Kinh không có ai sống sót."

Lạc Phong Thành: "Quả nhiên là như vậy..."

Ba người đều trầm mặc trong một chốc, Lạc Phong Thành nhìn sang Đường Mạch: "Cậu có đếm nhịp tim cao nhất của mình không?"

Đường Mạch: "Chắc là 169, tôi không đếm kỹ."

Phó Văn Đoạt: "171."

Hai con số này rất gần nhau. Lạc Phong Thành liếc nhìn hai bọn họ, khép lại tập tài liệu trên bàn. Anh nghiêm túc nhìn hai người chơi trước mắt, một người chơi chính thức, một khách nhập cư trái phép. Sau một hồi, anh cười bảo: "Tất cả chỉ là suy đoán của tôi thôi."

Nửa tiếng sau, Đường Mạch rời khỏi văn phòng của Lạc Phong Thành trước. Phó Văn Đoạt vượt cách ngàn dặm xa xôi từ Bắc Kinh sang tận Thượng Hải, đương nhiên anh còn vài việc muốn hỏi Lạc Phong Thành. Cả hai đều là viên chức tuyệt mật cấp quốc gia, Đường Mạch không có hứng thú nghe lén những chuyện này. Một mình cậu đi ra khỏi văn phòng, dựa vào tường suy ngẫm.

Sự tuyển chọn của tháp đen, đây là cái tên Lạc Phong Thành đặt cho hiện tượng này.

Đối tượng của sự tuyển chọn rất ngẫu nhiên. Biểu hiện chung là trong vòng 3 ngày, nhịp tim của người đó sẽ tăng nhanh liên tục, tâm lý lo âu căng thẳng, thậm chí còn có thể sinh dục vọng phạm tội không cách nào kiềm chế. Trong bốn bệnh nhân mà Lạc Phong Thành nghiên cứu, người đạt tới 136 nhịp/phút bởi vì đánh người trong quán cơm mới bị đưa đến bệnh viện.

Nhưng bệnh nhân đó cũng không giết người kia.

Sau ba ngày, bốn người này đều biến mất, không có ngoại lệ.

Những nhân loại được tháp đen tuyển chọn cũng không nhất định sẽ tiến vào trò chơi. Rất nhiều người cũng không thể sống qua nổi ba ngày đó. Nhưng chỉ cần chịu đựng được, năng lực của bọn họ đều sẽ tương đối mạnh. Phó Văn Đoạt là người chơi đầu tiên trên thế giới vượt qua được tầng thứ nhất của tháp đen, Đường Mạch là người chơi đầu tiên trên thế giới vượt qua phiên bản khó của trò chơi công tháp.

Về phần Nhiếp Phi, anh đã từng là năng lực gia mạnh nhất tổ chức Attack (hơn cả Jack). Nếu không có sự kiện ngoài ý muốn kia, có lẽ anh cũng có thể thuận lợi qua được tầng đầu tiên.

Đối mặt với sự tuyển lựa hoàn toàn ngẫu nhiên này, Lạc Phong Thành đưa ra hai suy đoán: "Thứ nhất, biến dị này là do tháp đen ban tặng, nó khiến cho một bộ phận của loài người sinh ra những tính chất đặc biệt và không đồng nhất. Tiếp đó quá trình tuyển chọn sẽ ảnh hưởng đến độ mạnh yếu của năng lực người chơi. Nhưng rất nhiều nhân loại được tuyển chọn cũng không tiến vào trò chơi được. Tòa tháp đen không cho người chơi đặc quyền này, vậy tại sao phải làm nên thay đổi đặc thù như vậy? Cho nên khả năng này chỉ có tầm 40%."

Trong bãi đỗ xe tối u, Đường Mạch khẽ lặp lại suy đoán thứ hai của Lạc Phong Thành.

"Không liên quan tới tháp đen, mà do bản thân từng người ư..."

Biến dị mang tên sự tuyển chọn của tháp đen không có nghĩa nó phải do tháp đen ban cho. Chẳng hạn như năng lực. Trước khi địa cầu online, trên toàn thế giới không có năng lực gia thực thụ nào (điều này Phó Văn Đoạt và Lạc Phong Thành vừa xác nhận với Đường Mạch), việc năng lực gia xuất hiện chắc chắn có quan hệ với tòa tháp đen. Nhưng năng lực của mỗi người đều bất đồng, có thể mạnh hoặc yếu. Rốt cuộc phần năng lực này là do tháp đen ban cho hay do bản thân người chơi đã có và chỉ là bị tháp đen tác động nên, không ai biết được.

Rất có thể tòa tháp đen chỉ như một chất xúc tác giúp loài người phóng đại năng lực tiềm tàng trong họ.

Người chơi chính thức và khách nhập cư trái phép có hiệu suất cao hơn về mặt thôi thúc này, cho nên bọn họ càng dễ có được năng lực hơn. Người chơi dự bị có cảm giác tồn tại thấp hơn, hiệu quả thôi thúc của tháp đen ít hơn, nên bọn họ khó mà có được năng lực.

Suy đoán này có tính khả thi nhất định.

Cho nên có lẽ sự tuyển chọn năng lực của tháp đen cũng giống với năng lực, chúng không có mối tương quan nhất định với tháp đen, mà là bản thân những người chơi tự có tư cách để được tuyển chọn.

Đường Mạch đứng dựa vào vách tường, cánh cửa bên cạnh cậu mở ra theo một tiếng kẹt. Cậu quay đầu nhìn sang.

Phó Văn Đoạt bước ra khỏi phòng, cũng nhìn về phía cậu.

Hai người đối diện nhau một lát, Phó Văn Đoạt cười và nói: "Muốn biết thêm thông tin nữa à?" Vừa rồi ở trong phòng, Phó Văn Đoạt ở lại là vì muốn biết thêm nhiều tư liệu nghiên cứu về tháp đen từ Lạc Phong Thành. Y thế, Lạc Phong Thành cũng muốn biết thêm nhiều tin tức về thế giới bên ngoài.

Đường Mạch không phủ nhận. Cậu nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú trước mắt, trong đầu tự dưng lại nhớ tới cái biệt hiệu siêu cấp trẻ trâu kia.

... Kiêu Long ha.

Có vẻ như nhận ra ý nghĩ của Đường Mạch, Phó Văn Đoạt đóng cửa phòng lại, hai người cùng nối bước vào trong bóng tối. Phó Văn Đoạt bảo: "Kiêu Long không phải biệt hiệu của tôi, mà là danh hiệu của cả đơn vị. Mỗi đội đặc chủng của Trung Quốc đều không có số hiệu chính thức, chỉ có danh hiệu thôi. Đội đặc chủng A của quân khu Tây Nam có danh hiệu là Kiêu Long."

Lời giải thích này khiến Đường Mạch ho khù khụ. "Thiếu tá Phó, quả thật là tôi muốn biết thêm thông tin từ một địa phương khác. Anh chạy từ Bắc Kinh sang, dọc đường bôn ba qua ba tỉnh và bốn thành phố, hẳn đã gặp rất nhiều thứ và biết thêm nhiều thông tin."

"Tôi qua đây từ Bắc Kinh hơi gấp, ước chừng chỉ mất tầm bốn ngày. Thời gian dừng quá ngắn, tin tức tôi biết đến cũng không đủ đầy. Nhưng quả thật là rõ hơn so với các cậu." Dừng một chút, giọng nói của Phó Văn Đoạt trầm khàn: "Gọi tôi là Phó Văn Đoạt là được."

Đường Mạch không gọi tên anh, nói thẳng: "Điều kiện trao đổi thông tin là gì?"

Đường Mạch biết, chắc chắn Phó Văn Đoạt đã nhận được không ít thông tin từ chỗ của Lạc Phong Thành. Những thứ cậu biết, trên cơ bản Lạc Phong Thành cũng biết, vậy Phó Văn Đoạt cũng sẽ biết gần hết. Chỗ cậu không có quá nhiều tin tức có thể khiến Phó Văn Đoạt động tâm, nhưng cậu rất muốn biết thêm thông tin về thế giới bên ngoài.

Đặc biệt là tin tức về Bắc Kinh.

Người bạn thân cuối cùng của Đường Mạch ở Bắc Kinh.

Đường Mạch đã tính toán kha khá, cậu có thể nói những thông tin về Vương quốc Ngầm và Thế giới Quái Vật mà mình biết cho Phó Văn Đoạt. Nhưng chỉ nghe thấy một âm cười trầm thấp truyền đến từ trong bóng tối, Đường Mạch quay đầu nhìn sang. Nguồn sáng quá ảm đạm, cậu không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ có thể mơ hồ viền ra một bóng hình qua loa.

Phó Văn Đoạt nói: "Không cần, nói cho cậu luôn cũng được."

Bước chân của Đường Mạch khựng lại. "Ngài Phó?"

Phó Văn Đoạt: "Như cậu đã nói trong phó bản Pinocchio, hai ta cũng coi như quen biết đã lâu. Đường Mạch, không cần khách sáo như vậy."

Đường Mạch trầm mặc một hồi: "... Vì sao, Phó Văn Đoạt?"

Vì sao anh không cần bất cứ sự trả giá gì cho thông tin quý giá đến nhường này? Cậu tự nhận rằng mối quan hệ của hai người còn chưa tốt đến mức có thể khiến đối phương có thể dâng hiến không công cho cậu như thế.

Giọng nói của Phó Văn Đoạt đạm mạc, lại có chút ý vị sâu xa: "Trước khi tới Thượng Hải, tôi có ghé qua Tô Châu. Ở đó, tôi giết ba khách nhập cư trái phép."

Đột nhiên Đường Mạch hiểu ra anh đang muốn nói gì.

"Lạc Phong Thành nói, tổ chức bảy người này đã từng tới Thượng Hải, sát hại rất nhiều người. Mà ở Tô Châu, bọn chúng lại càng giết nhiều hơn. Lúc tôi vừa mới đến Tô Châu, nơi đó chẳng khác gì một tòa thành rỗng. Không phải không có người chơi, mà là ai ai cũng núp, cho dù là ban ngày cũng không thấy bóng dáng ai."

Đường Mạch nói: "Anh giết ba tên cuối của tổ chức kia rồi?"

"Đúng vậy."

Thật lâu sau, Đường Mạch mới đáp: "... Cảm ơn, đó là quê nhà của tôi."

Phó Văn Đoạt cười: "Không cần phải cảm ơn, cũng thế thôi. Có một số việc nhìn như quan trọng, nhưng khi so bì với những thứ khác thì cũng không trân quý tới vậy. Cậu muốn biết điều gì, chỉ cần không chạm tới giới hạn cuối của tôi, có lẽ tôi sẽ nói ra được một ít cho cậu. Dù gì, cậu cũng là người sở hữu thứ hai của Mạch Mạch."

Đường Mạch không do dự nữa, trực tiếp mở miệng: "Bắc Kinh sao rồi?"

Thủ đô của Trung Quốc trước khi địa cầu online, trung tâm chính trị, Bắc Kinh.

Bắc Kinh sao rồi?

Phó Văn Đoạt dừng bước, trong màn đêm, Đường Mạch nhận thấy dường như người này cũng đang nhìn mình.

"Cũng không khác Thượng Hải lắm. Không tốt hơn là bao, có khi còn càng hỏng bét hơn."

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Ôi, trên người mình không có thứ gì có thể khiến anh ta rung động, làm sao để đổi lấy tình báo đây!

Toàn bộ độc giả & tác giả rất rất đáng yêu: ... Chỉ cần cậu thôi là đủ để lão Phó rung động rồi!!! [Trời ơi có công mài sắt mà mãi không thấy ngày nên kim mà!]

Lão Phó: [Yên lặng thả like]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro