Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: tenninz & MinTerm

______________________

Dưới ánh sáng tối tăm của bãi đỗ xe ngầm, hai người bước lên cầu thang và đi ra ngoài.

Trời đã vào khuya, trên cao là một màu đen nhánh. Không có ánh đèn chiếu xạ từ thành thị, buổi đêm ở Thượng Hải vô cùng tĩnh lặng, phía xa đường chân trời chẳng được mấy vầng sao lấp lửng. Khi hai người đã ra khỏi tòa thương mại, Phó Văn Đoạt vừa đi vừa nói: "Ở Bắc Kinh không tốt hơn bao nhiêu so với Thượng Hải, hay nên nói thì cũng tương tự. Hiện giờ mọi nơi ở Trung Quốc bây giờ đều hỗn loạn, cho nên dù quy mô có lớn hay nhỏ thì tình huống vẫn như nhau."

Đường Mạch gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Trò chơi tháp đen bắt đầu một cách quá bất ngờ, dẫu cho nó có thông báo trước ba ngày, yêu cầu loài người loại bỏ nhau để tiến vào trò chơi, nhưng cũng đâu ai biết ý nghĩa của mấy lời này. Trong ba ngày đó, người chơi chính thức chiến thắng được trò chơi của tháp đen không thể nói ra bất kì thông tin nào có liên quan, cũng không thể gợi ý cho người khác (Lý Bân đã xác nhận điều này). Điều này đưa đến kết quả rằng loạt người chơi tiến vào trò chơi sau ba ngày gần như là ngẫu nhiên.

Cho nên sau khi trái đất online, hệ thống chính phủ trên toàn thế giới về cơ bản đều tê liệt cả.

Phương thức chọn lọc người chơi của tháp đen hoàn toàn không có liên quan gì đến thân phận của họ, viên chức cơ mật cấp quốc gia như Phó Văn Đoạt, Lạc Phong Thành vẫn sống, dân chúng bình thường như Đường Mạch cũng sống. Cả những tên tội phạm giết người, ví dụ như gã trộm tên Tiền Tam Khôn Đường Mạch từng gặp, gã cũng từng sống và tiến vào trò chơi.

Một lần sàng lọc không có quy tắc lại hoàn toàn phá vỡ trật tự xã hội đã tồn tại suốt ngàn năm của loài người. Nhưng con người suy cho cùng vẫn là động vật sống theo bầy đàn. Đường Mạch chợt nghĩ tới: "Bắc Kinh cũng có tổ chức năng lực gia giống Thượng Hải sao?"

Thượng Hải không chỉ có Attack, còn có một vài tổ chức khác nữa. Chỉ là thực lực của Attack tương đối mạnh nên mới rất nổi tiếng ở nơi đây.

Phó Văn Đoạt nhẹ bảo: "Có rất nhiều tổ chức nhỏ, còn có một tổ chức rất lớn."

Đường Mạch phát hiện trong giọng nói của anh có chút gì đó bất thường: "Tổ chức này..."

"Là một tổ chức khách nhập cư trái phép."

Bước chân của Đường Mạch khựng lại.

"Tổ chức năng lực gia lớn nhất Bắc Kinh tên là Thiên Tuyển, hình thành từ hơn 30 tên khách vượt biên. Năng lực của mỗi tên đều rất mạnh, trong đó có một người đã phá được tầng thứ nhất của tháp đen."

Đường Mạch kinh ngạc hỏi: "Làm sao anh biết gã phá được tầng thứ nhất?"

Phó Văn Đoạt nói: "Trước khi rời khỏi Bắc Kinh tôi đã chạm trán một lần với gã. Năng lực rất mạnh, tới mức tháp đen chắc chắn đã phải phát hiện ra và ép buộc gã công tháp." Dừng một chút, anh nói tiếp: "Hẳn cậu cũng vì lý do này mà phải tấn công tháp."

"Đúng thế."

Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rộng lớn mà tịch mịch, thanh âm bình đạm: "Vậy cho nên gã cũng giống cậu, chắc chắn đã từng bị buộc tấn công tháp. Gã thành công rời khỏi, điều này chứng minh 90% gã đã hoàn thành tầng thứ nhất, có khi còn sớm hơn cả cậu. Trong mỗi khu vực, ngoại trừ người đầu tiên thì những người sau sẽ không được báo tên toàn cầu, bởi vậy nên cũng không ai biết được. Tất nhiên, cậu là một ngoại lệ."

"Tôi là ngoại lệ?!" Đường Mạch đang suy ngẫm về lời nói của Phó Văn Đoạt, tự dưng bị gọi tên, còn là trong một câu chẳng thể hiểu được. Cậu dừng chân tại chỗ, bàng hoàng quay qua nhìn anh.

Phó Văn Đoạt chuyển tầm mắt từ trời sao sang vẻ mặt ngạc nhiên của cậu. Đường Mạch rất ít khi lộ ra cảm xúc rõ ràng như vậy, phần lớn thời gian cậu đều che giấu hoặc ngụy trang cho cảm xúc của mình. Nhưng lần này cậu thật sự không ngờ tới, đôi mắt hơi mở lớn, một lọn tóc ngố rơi xuống từ trên trán, chao nghiêng trên sống mũi cao cao, thoạt nhìn vậy mà lại có chút ngây ngô.

Phó Văn Đoạt hiểu vì sao Đường Mạch kinh ngạc. Anh nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn chọn kể cho cậu sự thật thay vì giấu giếm đôi ít. "Theo suy đoán của tôi, đã gần hai tháng kể từ khi online, số người chơi vượt qua tầng thứ nhất có khoảng 20 người. Có rất nhiều người bị ép đi công tháp vì phó bản Giáng Sinh lần này. Tuy rằng thực lực của phần lớn người chơi không đáp ứng đủ yêu cầu của tầng một, nhưng vì số lượng tham gia lớn, người thắng cũng sẽ nhiều. Tính sơ thì toàn thế giới sẽ có tầm 60 người thành công. Nhưng dù có là ai thì cũng không báo tên, trừ người đầu tiên vượt qua, và cậu..."

Phó Văn Đoạt châm chước một chút: "Thứ cậu thông qua là chế độ khó của tầng thứ nhất, bởi vậy nên ngay tại thời khắc mà cậu chiến thắng, tháp đen đã thông báo trong đầu tôi rằng—— người chơi Mạch Mạch thuộc Trung Quốc khu 2 đã thông qua tầng thứ nhất của tháp đen (phiên bản khó). Không phải là thông báo cho toàn thế giới hay là thông báo trong nước, tôi đoán hẳn nó chỉ báo cho những người đã hoàn thành tầng một."

Đường Mạch: "..."

Một tháng trước, Đường Mạch bị tháp đen lừa hai vố.

Lần đầu tiên là cậu bị báo phải tiến hành tấn công tháp. Cậu mệt muốn chết đi sống lại, dốc hết sức lực mà tích cóp năng lực, đạo cụ, vất vả lắm mới qua cửa, giữ được tánh mạng. Lần thứ hai là sau khi hoàn thành trò chơi thập tử nhất sinh, lại bị tháp đen báo là "Ý, cậu mới thông qua chế độ khó á". Lúc đó cậu tức tới mức phóng thẳng tới tháp đen, đạp tấm bia đá dưới tháp vài cái mới bình tĩnh lại được.

Bây giờ lại có người nói cho cậu hay: tháp đen còn tặng cho cưng thêm một phần quà đính kèm siêu to khổng lồ, giúp cưng nổi bần bật trước mặt những người chơi cấp cao trên toàn thế giới luôn.

... Bà mẹ nó ai cần nổi tiếng chứ hả!!!

Bây giờ cậu cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã dùng năng lực sửa tên. Người nổi tiếng là Mạch Mạch, không phải Đường Mạch. Người có thể thông qua tầng một trước cậu là những người xuất sắc nhất khắp toàn cầu. Tính tình Đường Mạch cẩn trọng, cậu không muốn làm lộ năng lực của mình sớm để rồi trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt mọi người.

Vẻ mặt cậu thay đổi không ngừng, cuối cùng chốt lại bằng một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cậu khôi phục bình tĩnh, âm thầm quyết định: Lần sau có dịp đến Phổ Tây, phải dành thời gian đạp cái bia đá thêm hai lần.

Kế tiếp, Phó Văn Đoạt lại khái quát sơ chút tình hình bên ngoài cho Đường Mạch.

Nói cho ngắn gọn thì, toàn Trung Quốc đang trong tình trạng không có chính phủ hay bất kì trật tự xã hội nào, nhưng phần lớn các thành phố cũng không xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Tổ chức khách vượt biên ở Tô Châu là một trường hợp đặc biệt. Phó Văn Đoạt đi một đường từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, qua ba tỉnh và hai thành phố, chỉ có Tô Châu mới xuất hiện tổ chức khách nhập cư điên cuồng tới mức tùy ý tàn sát như vậy.

Tổ chức vượt biên ở Tô Châu thực ra cũng chỉ là ngoài ý muốn, theo phỏng đoán của Đường Mạch và Lạc Phong Thành, bọn chúng không ngừng giết người là vì có năng lực đặc thù khiến chúng trở nên mạnh hơn sau khi ăn tim người. Nếu không thì trừ phi bí bách quá, những tổ chức khách nhập cư đều sẽ không giết người vô tội vạ, vì làm thế sẽ gây nên làn sóng phản đối từ những người chơi khác, mất nhiều hơn được.

Cho nên Phó Văn Đoạt mới nói, tổ chức khách vượt biên ở Bắc Kinh tuy rằng vô cùng khủng bố, nhưng bọn họ cũng không làm gì những người chơi bình thường khác, mọi thứ vẫn xem như bình an vô sự.

Nghe tin này, Đường Mạch thở phào. Dù người bạn thân thời đại học của cậu có tiến vào trò chơi hay không, ít nhất thì sau khi trái đất online, ở Bắc Kinh cậu ấy cũng sẽ không cần lo việc bị người chơi khác giết bừa. Cậu lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện dành thời gian đi Bắc Kinh một chuyến.

Đúng lúc này, một tiếng reo vui truyền đến từ xa: "Anh Đường, anh Đường!"

Đường Mạch ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh chạy tới từ phía trung tâm thương mại, tốc độ rất nhanh, chưa được mấy giây đã đến trước mặt cậu. Đường Mạch biết cô, Lizzy, thành viên Attack. Trước đó cậu đã gặp cô một lần ở phòng y tế.

Thấy cô tìm mình, điều đầu tiên Đường Mạch nghĩ tới là: "Lạc Phong Thành có việc tìm tôi?"

Lizzy lắc đầu, cười nói: "Không phải, là bạn cậu đã về rồi."

Đường Mạch kỳ quái chau mày, không hiểu lắm. Đám mũm mĩm mới đó mà đã về từ phó bản tập kết rồi sao? Đột nhiên, cậu nghĩ tới một chuyện: "Trần San San và cô bé kia đã trở lại?"

Lizzy nói: "Không, chỉ có một, là Trần San San. Em ấy tự về tổ chức, đang nghỉ ngơi ở phòng y tế. Em ấy bị thương, tôi mới băng bó xong. Đường Mạch, nhóc đó vừa về tới nơi đã đòi gặp cậu, tiến sĩ Lạc đã qua trước rồi. Tôi nhớ em ấy có hai người bạn học, là thằng bé béo béo đáng yêu ấy. Nhóc đó ban chiều đi Phổ Tây với Jack chưa về. Còn một đứa nữa hôm nay đi thử sức phó bản S8 với thành viên tổ chức chúng tôi phải không ta? Để tôi đi tìm nó."

Đường Mạch nói: "Được, cảm ơn cô, vậy tôi quay về đây."

Lizzy cười nói: "Không cần, cô nhóc đó có thể trở về an toàn, tôi cũng mừng lắm chứ." Nói đoạn, cô nhanh chóng đi thẳng vào khu nhà xưởng tìm Lưu Thần.

Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt: "Tôi có một người bạn vừa trở về từ trong trò chơi."

Phó Văn Đoạt hiểu ý cậu: "Tôi cũng nên về rồi." Tạm dừng một chút, anh bình tĩnh bảo: "Không phải về lại Attack. Ban đêm khó hành động, tôi sẽ tìm chỗ nghỉ đâu đó trong trung tâm."

Hai người cùng nhau trở về khu thương mại.

Có một số lời không tiện nói khi ở quanh tòa siêu thị, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã sớm đi sang khu nhà máy. Trên khoảng đường trống vắng, hai dãy nhà xưởng trắng tinh xếp san sát nhau. Sau khi vào đêm, trừ những người chơi tiến vào phó bản từ ban ngày và vẫn chưa ra khỏi thì hầu hết đã về lại trung tâm thương mại, chuẩn bị vượt qua buổi khuya yên vắng này.

Hai tay Đường Mạch cắm trong túi, mắt nhìn thẳng phía trước, không nói gì.

Cậu không biết phải nói gì.

Cậu và Phó Văn Đoạt quen nhau được một tháng rưỡi. Nếu không tính thời gian bọn họ liên lạc với nhau bằng Mạch Mạch thì chỉ mới có nửa ngày thôi. Trước khi trái đất online, thân phận của hai người hoàn toàn khác biệt. Không phải vì tháp đen đột nhiên xuất hiện, chắc có lẽ cả đời này Đường Mạch sẽ không gặp phải Phó Văn Đoạt.

Hai người rất ăn ý mà không mở miệng. Dần dà, bóng dáng của tòa thương mại đã thấp thoáng hiện ra qua những phiến lá cây.

Giọng nói từ tính của Phó Văn Đoạt vang lên: "Vừa rồi cậu nói, cậu là người Tô Châu à?"

"Ừm, tôi là người Tô Châu. Lúc trước có chút việc nên mới tới Thượng Hải, vốn là định về Tô Châu để xem tình hình bọn khách nhập cư. Nhưng nếu anh đã xử lý bọn họ, chắc tôi cũng không cần vội trở về nữa."

"Cậu không về Tô Châu mà ở lại Thượng Hải à?"

Đường Mạch suy nghĩ một hồi: "... Có lẽ tôi sang Bắc Kinh."

Phó Văn Đoạt: "Bắc Kinh?"

Việc này nói ra cũng không có gì, Đường Mạch thản nhiên đáp: "Tôi có một người bạn tốt, đã không gặp kể từ khi tốt nghiệp đại học rồi. Người đó công tác ở Bắc Kinh."

Phó Văn Đoạt không hỏi nữa, những lời của Đường Mạch đã giải thích vì sao khi trước cậu lại muốn có tin của Bắc Kinh.

Hai người lại nối bước về trước, họ đi xuyên qua khu nhà máy, còn một đoạn đường nữa là về đến tòa thương mại.

Đúng lúc này, những âm thanh keng két phất lên từ xa. Trong buổi khuya im lìm thanh vắng, tiếng động chói tai vô cùng, như thể có ai đang kéo lê những sợi xích nặng nề trên đất. Thanh âm bén ngót quanh quẩn giữa những tòa nhà, khi Đường Mạch nghe thấy tiếng này lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Giây tiếp theo, cậu lập tức nhớ tới gã.

Thợ giày sắt!

Nhưng lúc Đường Mạch phản ứng lại, một thân ảnh cường tráng đã xuất hiện ở khúc ngoặt giữa những nhà xưởng.

Đây là một gã vạm vỡ, thân cao hai mét. Trên người là một bộ áo ngắn tay xám xịt vãi đầy dầu mỡ, dưới chân mang một đôi giày da cũ rích. Tay trái gã lê một sợi xích sắt thô kệch, tay phải cầm một cây đinh rỉ sét, vương đầy vết máu. Trên mặt gã có một vết sẹo rạch dài qua sống mũi, nghiêng từ mắt trái đến khóe miệng bên phải.

Thợ giày sắt chặn ở cuối con đường. Sau lưng là trung tâm thương mại, trước mặt gã là Đường Mạch và Phó Văn Đoạt.

Ánh mắt xấu bụng của Thợ giày sắt quét một vòng trên người bọn họ, cười ha hả: "Xem nào, ta phát hiện ra gì đây nhỉ?"

Não Đường Mạch nhanh chóng hoạt động, bỗng nhớ tới hôm qua người dự bị kia nói gì.

『Tôi không biết Cường đã làm gì, lúc đó tôi ở ngay bên cạnh. Tên thợ còn cười với tôi, nhưng thế mà gã lại không kéo tôi đi.』

Gặp được Thợ giày sắt cũng không nhất định bị gã lôi đi.

Giữa hai người, người kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh rồi bị gã kéo đi không nhất định là mình.

Cả thảy chỉ xảy ra trong chớp mắt, Đường Mạch nhanh chóng quay sang Phó Văn Đoạt đang đứng bên cạnh mình. Ánh mắt của Phó Văn Đoạt gắt gao khóa lấy bóng hình gã thợ giày, sắc mặt bình tĩnh. Nhận thấy Đường Mạch đang nhìn mình, anh quay sang cậu.

Đường Mạch vội nói: "Xin lỗi."

Phó Văn Đoạt: "...?"

Ngay sau đó, Đường Mạch không chút do dự xoay người chạy.

Phó Văn Đoạt: "..."

Có rất nhiều người từng nghe qua câu truyện cười vào rừng gặp phải hổ. Hai ông thợ săn cùng bắt gặp một con hổ, phải làm thế nào để sống sót? Người chắc chắn không thắng được hổ, cho nên thứ mấy ổng phải thắng bây giờ không phải là hổ, mà là thằng đi chung với mình.

Đường Mạch không biết rốt cuộc là ai mở ra nhiệm vụ phụ, nhưng mà kemeno đi, bây giờ chạy cao xa bay là lựa chọn tốt nhất của cậu. Nếu đồng bạn của cậu là Trần San San hay Lạc Phong Thành hay Jack thì Đường Mạch sẽ do dự một chút, có lẽ cậu sẽ đưa ra lựa chọn khác. Nhưng hiện tại người đứng bên cậu là Phó Văn Đoạt, cậu với người này còn chưa thân quen tới vậy, mà thực lực của cậu thậm chí còn không bằng người ta.

... Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi.

Trong lúc chạy, Đường Mạch yên lặng tăng độ hảo cảm của Phó Văn Đoạt dưới đáy lòng.

Thợ giày sắt cũng phản ứng rất nhanh. Đường Mạch vừa mới xoay người chạy được tầm mét, gã đã vung cái khóa rỉ sét kia, dùng sức ném mạnh về phía trước, nó trói chặt lấy cổ tay phải của cậu. Cổ tay của Đường Mạch bị buộc, cậu bất đắc dĩ quay sang nhìn về phía gã.

Chỉ thấy tên khổng lồ này mở mồm, để lộ một hàm răng vàng khè và nhớp bẩn.

"Hè hè hè, hoan nghênh mày vào thế giới trò chơi của Thợ giày sắt."

Sắc mặt của Đường Mạch từ từ trầm xuống. Cậu hiểu rồi, lần này là cậu kích hoạt trò chơi. Vừa nãy cậu duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thật cậu vẫn luôn âm thầm vùng khỏi ổ khóa này. Nhưng mà cái khóa thép thoạt nhìn thật bình thường vẫn cứ trụ chặt tay cậu lại. Bằng lực cơ bắp của Đường Mạch hiện giờ, thế mà lại không cách nào trốn thoát được.

Tốt nhất vẫn không nên kháng cự lại trò chơi do tháp đen ban bố. Dù có trong hoàn cảnh bí bách và cần sử dụng Đồng vàng của Quốc vương để bỏ quyền, cậu cũng không cần phải phản kháng kịch liệt thế ngay từ ban đầu.

Phó Văn Đoạt ở bên cạnh nhìn cả thảy. Thợ giày sắt không để ý tới anh, chỉ trói mỗi Đường Mạch. Ánh mắt anh lướt qua lướt lại trên người Thợ giày sắt và Đường Mạch, lại nhìn qua dây xích thép đang giam giữ cậu. Anh nhoẻn miệng cười, anh hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Phó Văn Đoạt nhìn về phía Đường Mạch, cười bảo: "Xin lỗi."

Đường Mạch: "..."

Giống y như đúc. Vừa rồi lúc Đường Mạch bán đứng Phó Văn Đoạt cũng nói thế, giờ Phó Văn Đoạt đem trả lại nguyên xi cho cậu.

Đường Mạch chắc chắn sẽ tham dự trò chơi rồi. Cậu nhìn bộ dáng bình tĩnh mỉm cười của Phó Văn Đoạt, cảm thấy ông trời chơi đểu thật.

Nhưng mà không để Đường Mạch bất lực được bao lâu, chỉ nghe thấy Thợ giày sắt cười khằng khặc rồi quay sang nhìn Phó Văn Đoạt: "Cũng hoan nghênh mày vào thế giới trò chơi của Thợ giày sắt." Vừa dứt lời, gã giẫm mạnh, một sợi xích bắn dài ra từ cái dây đang khóa lấy Đường Mạch. Nó vụt tới với một tốc độ không tưởng, trói chặt cổ tay Phó Văn Đoạt lại.

Phó Văn Đoạt: "..."

Đường Mạch: "..."

Phản ứng đầu tiên của Phó Văn Đoạt là tránh thoát đi, nhưng sợi xích như có mắt mà đuổi theo anh mãi. Khi Phó Văn Đoạt bị trói, anh nhanh chóng nâng tay phải lên. Năm đầu ngón tay biến mất, một vũ khí kim loại sắc bén màu đen xuất hiện trên cánh tay. Anh không hề do dự chặt xuống. Sau một tiếng kim loại va chạm cứng rần, sợi xích vẫn không đứt, khiến sắc mặt Phó Văn Đoạt có chút khó coi.

Thợ giày sắt nhìn động tác của anh, cười há há.

Một giọng trẻ quen thuộc vang lên bên tai hai người.

"Ding dong! Kích hoạt nhiệm vụ phụ 'Tình cờ gặp phải Thợ giày sắt', chính thức tiến vào phó bản hiện thực 'Một chú Thợ giày sắt đáng yêu'. Mời người chơi đi theo ông vào xưởng thủ công của Thợ giày sắt. Nhắc nhở: Sợi xích tình yêu của Thợ giày sắt là vũ khí nhân quả, sau khi bị trói thì chỉ ông mới có thể gỡ được."

Tháp đen đã nhắc tới mức này thì Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng sẽ không thử thêm làm chi.

Dưới ánh trăng, Thợ giày sắt ngâm nga bài ca, túm xích lôi hai thằng đàn ông vào sâu bên trong xưởng.

Vốn dĩ dây xích là một sợi dài, giờ nó bị tách ra ngay giữa, một bên trói Đường Mạch, một bên trói Phó Văn Đoạt. Một lần nữa, hai người lại sóng vai bước đi bên nhau. Bọn họ sẽ không giống tên dự bị khi trước, liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi một trò chơi đã bắt đầu, rồi bị gã kéo lê trên đất.

Hai người theo sát gã thợ giày. Không có khóa thép trên cổ tay, mới nhìn chẳng ai biết bọn họ đang bị người ta bắt cóc.

Tiếng hát của gã còn khó nghe hơn cả Pinocchio. Sau một hồi, dưới quả nền tạp âm, Đường Mạch thấp giọng bảo: "... Cũng xem như huề nhau?"

Tiếng nói của Phó Văn Đoạt trầm lắng: "Có tính không?"

Đường Mạch: "Tính chứ."

"Vậy thì tính."

Lần này bị cột (bởi xích sắt) vào chung một chiến hạm thật rồi. Đường Mạch không hy vọng tai nạn vừa rồi sẽ làm ngăn cách hai người, tuy rằng đúng là cậu... khụ, tính bán đứng đồng đội thật. Nhưng sự việc đã tới mức này, điều quan trọng nhất là đồng tâm hiệp lực vượt qua trò chơi trước.

Thợ giày sắt túm hai người tới cửa một nhà xưởng. Đường Mạch cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, còn ánh mắt của Phó Văn Đoạt thì vẫn luôn bám lấy Thợ giày sắt, nhìn kỹ từng công cụ (bao gồm cây đinh, cái xích) trên người gã.

Bước vào kho xưởng, Thợ giày sắt mạnh tay giựt khóa thép một chút.

Kỳ quái là, rõ ràng là Đường Mạch và Phó Văn Đoạt bị trói trên cùng một sợi dây, thế mà lúc túm thì chỉ có Đường Mạch bị lê lên trước. Cậu chững tới nửa bước. Thợ giày sắt nghiến răng, cười đểu: "Tới rồi, mày vào đi." Nói đoạn, một chân gã đá văng cánh cửa. Ánh trăng ảm đạm rọi lên nhà xưởng tối đen như mực, vầng sáng chỉ có thể chiếu quanh hai mét.

Đường Mạch nhíu mày, ngước lên liếc Thợ giày sắt một cái, lại nhìn sang Phó Văn Đoạt.

Ánh mắt hai người giao hội lấy nhau trên không trung, họ cùng gật đầu.

Gã thấy Đường Mạch chậm rì rì không chịu bước vào, đang tính gây chuyện thì cậu bước thẳng vào trong xưởng. Trong nháy mắt lúc tiến vào, khóa thép vẫn luôn bó chặt lấy cổ tay cậu bỗng nhiên rơi xuống. Nó như có sinh mệnh riêng, véo một cái đã trở về tay gã thợ giày.

Cửa lớn sau lưng Đường Mạch đóng sầm lại. Cậu ghé sát vào cửa, lắng nghe trong chốc lát, chỉ nghe thấy âm thanh hát vang của Thợ giày sắt càng lúc càng xa.

Hẳn là mang theo Phó Văn Đoạt đến một chỗ khác.

"Phó bản lần này không phải tổ đội hai người à?" Đường Mạch thầm nghĩ.

Thợ giày sắt và Phó Văn Đoạt đã đi xa, Đường Mạch cũng chẳng thể nào ngồi chờ chết được. Cậu xoay người quan sát hoàn cảnh bốn phía.

Đây là một nhà máy chế biến thực phẩm. Còn chưa vào bên trong mà Đường Mạch đã nghe một mùi ngòn ngọt vương trong không khí, đây là mùi bánh quy. Trong suốt một tháng rưỡi mà trái đất online, không có ai vào đây làm việc, những nguyên vật liệu chất đống trong xưởng còn chưa thối rữa hết, lan ra hương đồ ăn. Tất nhiên, không thể nào bốc lấy mà ăn được.

Trong kho xưởng tối mù, ánh trăng xuyên thấu qua khung cửa sổ cao cao, chỉ có thể rọi xuống một góc phòng.

Đường Mạch thử đẩy cửa một chút. Cậu đẩy ra không được. Tiếp theo cậu lấy một cục đá ra từ trong túi.

Ra ngoài vội quá, Đường Mạch giấu ba lô của mình trong chiếc xe thương vụ chứ không mang theo bên người. Không có đèn pin, cậu nhớ tới cục đá cậu dộng ra từ Chiếc mũ của Mario. Tuy rằng nó chỉ có thể chiếu quanh phạm vi hai thước, nhưng có còn hơn không.

Đường Mạch lau lau cục đá ba lần, lại dùng sức đạp nó một cái. Lúc cậu gõ lên nó hai lần, từng hàng chữ nhỏ dần dần hiện ra.

[Đạo cụ: Một cục đá thần kỳ]

[Người sở hữu: Đường Mạch]

[Phẩm chất: N]

[Cấp bậc: Cấp 1]

[Lực công kích: Ờ cũng được...]

[Công dụng: Cầm chọi người ta chắc cũng đau á, còn sáng lên được nữa mà, không chừng lại có tác dụng kỳ khôi nào đó...]

[Hạn chế: Không]

[Ghi chú: Một cục đá cũng phải có hoài bão—— Tớ muốn trở thành một viên minh châu!]

Ánh mắt của cậu dừng lại trong chốc lát trên 'tác dụng kỳ khôi', tiếp theo cậu giơ nó lên, bắt đầu thăm dò gian nhà này.

Trong khu nhà máy rộng lớn và tĩnh lặng, tiếng bước chân của Đường Mạch dội lại trên các vách tường rất rõ. Một bên cậu dùng đá để chiếu sáng xung quanh, một bên tùy thời chú ý tới mọi động tĩnh. Một khi xuất hiện thứ gì ngoài ý muốn, cậu sẽ rút ra que diêm lớn rất nhanh để tiếp đòn của kẻ địch.

Gian nhà xưởng này dường như là khu tác nghiệp thủ công của nhà máy chế biến thực phẩm. Đường Mạch đi hơn mười mét, phát hiện chỗ này có bày biện những cái bàn inox dài, xếp theo từng hàng. Trên bàn đặt lộn xộn vài hộp gói thực phẩm cũng như thức ăn đã bao bì hoàn chỉnh. Gần hai tháng sau khi địa cầu online, phần lớn những thực phẩm tốt đã bị người chơi cướp sạch, chỉ còn lại một ít lon hộp sót lại bị rơi trong thùng.

Đường Mạch cầm lấy một hộp bánh mì nhỏ, tiếp tục bước về trước.

Khu công tác là một bộ phận của gian nhà xưởng này, sâu bên trong nữa là khu văn phòng.

Đường Mạch cẩn thận thăm dò phía trước, trong tay nắm chặt viên đá phát sáng. Cậu bước đến văn phòng thứ nhất rồi dừng chân, thử vặn then cửa.

Có thể mở được.

Đường Mạch lùi về sau nửa bước, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt. Cậu vươn chân, đá văng cánh cửa.

Rầm!

Cửa bị đá tung, khiến cơn bụi bẩn phất bay theo.

Đằng sau nó, là cả một căn phòng lặng câm, không có bất cứ tiếng động nào. Đường Mạch cầm viên đá đi vào trong, tìm tòi khắp nơi. Đây là một văn phòng bình thường, đồ vật bên trong dường như đã bị người chơi khác cướp đoạt từ trước rồi, rất bừa bãi. Cậu không biết những người chơi này tiến vào nhà xưởng bởi vì phó bản trò chơi hiện thực hay là đã vào từ trước rồi.

Đường Mạch kiểm tra lại một lần nhưng không phát hiện ra thứ gì đặc biệt, cậu lại hướng vào sâu hơn.

Lục tung ba cái văn phòng liên tiếp mà Đường Mạch vẫn không phát hiện ra điều gì dị thường. Lúc cậu đến gian cửa của văn phòng sâu tuốt bên dưới, một tiếng răng rắc khẽ vang lên từ trong cửa.

Hai mắt Đường Mạch co rụt lại, cậu chăm chú nhìn vào cánh cửa phía trước. Cậu không dám lơ là, trực tiếp rút que diêm lớn ra. Sau khi lắng nghe động tĩnh bên trong một hồi, cậu đá văng cửa, đồng thời nghiêng người qua một bên. Cậu dùng vách tường để ngăn trở thân hình, phòng ngừa có thứ gì đó đột nhiên tập kích từ bên trong.

"A... Ai! Ai ở đó!" Một giọng nam khàn la lên trong cơn sợ hãi, khiến Đường Mạch chau mày. Giọng kia nói tiếp: "Là ai, ai tới vậy?" Giống như nghĩ tới điều gì, âm điệu trở nên vô cùng kích động: "Là người chơi mới sao? Người chơi mới tới sao?!"

Giọng nam trong phòng lại vang lên vài lần.

Đường Mạch suy nghĩ một lát, một tay siết chặt lấy que diêm lớn. Cậu xoay người bước vào trong phòng.

Dưới đất hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

Những bao đồ ăn vặt bày ra không xuể trên đất, bên trên còn dính một ít máu đã khô cong. Một người thanh niên trẻ tuổi và gầy gò nhìn như một con dơi héo khô đang núp sau cạnh bàn, trộm nhìn Đường Mạch. Trên mép miệng cậu ta còn dính một ít vụn bánh quy, có vẻ như tiếng động ban nãy là do cậu ta đang ăn.

Trên thân cậu trải dài những miệng vết thương đen sì, nhìn rợn cả người. Từ cánh tay tới đùi, viên đá chỉ chiếu ra một đống lỗ đen như mực, hình như là bị thứ gì đó thọc xuyên qua.

Trên những lỗ thủng, máu đã sớm đọng lại đến tím rần, tố chất thân thể của người chơi đã giúp cậu ta không chết vì những vết thương này. Chỉ thấy cậu như tê liệt cả người, nằm sõng soài trên đất. Đùi phải bị thương nặng nhất của cậu giờ đây đã teo cả cơ, hẳn là rất lâu không động đến.

Đường Mạch không thả lỏng cảnh giác, lạnh lùng hỏi: "Anh là ai?"

Người thanh niên sợ hãi nhìn cậu: "Tôi... Tôi tên Hình Phong, anh là người chơi mới tới sao? Tôi đã vào đây từ rất sớm, đây là phó bản hiện thực của Thợ giày sắt đúng không? Tôi vào từ ngày một rồi, anh có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Đã qua mấy ngày rồi? Anh... Anh đừng sợ, tôi không có ác ý, tôi thật sự không có ác ý, chỉ là rất lâu rồi tôi chưa thấy đồng đội mới."

Đường Mạch lập tức nói: "Đồng đội mới?"

Hình Phong nuốt nước bọt trong khiếp sợ, gật đầu bảo: "Đúng... Đúng. Trước anh, tôi có hai người đồng đội, bọn họ chết hết rồi. bọn họ bị đám bên kia hại chết. Tôi bị Thợ giày sắt đập chân, không cách nào đi tìm manh mối được. Nếu anh không tới, chắc tôi cũng sắp chết rồi."

"Đám bên kia là gì?" Đường Mạch hỏi.

Trên mặt Hình Phong toát lên vẻ khiếp đảm, cậu ta còn chưa kịp mở miệng đã nghe một tiếng chuông reng lên trong phòng. Đồng thời, một quầng sáng lóa mắt chiếu từ kệ sách sau mặt bàn.

Đường Mạch giật mình: "Đó là cái gì?!"

Chỉ thấy trong văn phòng tĩnh mịch, chiếc máy tính đặt giữa bàn đột nhiên khởi động. Trên màn hình, một lời mời gọi video được gửi tới. Sau khi online thì tất cả những thiết bị thông tin đều không sử dụng được, nguồn phát điện cũng bị tê liệt hoàn toàn. Máy tính này khởi động bằng cách nào?

Hình Phong sợ đến nỗi lọ mọ bằng cả tay chân, nép sát vào trên mặt tường. Cậu ta vươn tay, khiếp vía chỉ vào cái máy: "Đến, đến... Đến rồi. Là bên kia, là điện thoại của người bên kia!"

Đường Mạch mím chặt môi, trầm tư một lát rồi bước lên trước. Đầu tiên cậu nhìn thân máy trước. PC cũng chưa bật lên, chỉ có màn hình là mở, lại còn có người đang mời gọi video.

Đường Mạch không cảm xúc nhìn màn hình, ấn xuống nút nhận cuộc gọi.

Giây tiếp theo, khuôn mặt điển trai của Phó Văn Đoạt xuất hiện trên máy tính.

Đường Mạch kinh ngạc: "Phó Văn Đoạt?"

Phó Văn Đoạt cũng có chút sửng sốt.

Đúng lúc này, một giọng trẻ con trong vắt vang lên trong căn phòng.

"Ding dong! Kích hoạt nhiệm vụ phụ thứ hai: Tìm xi đánh giày đã mất của Thợ giày sắt."

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Xin lỗi.

Lão Phó: Xin lỗi.

Thợ giày sắt: HAHAHHAHAHHAHAHAHHA, sin lũi ~!

Đường Đường & Lão Phó: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro