Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
________________

Trong căn phòng tối u, chỉ có ánh sáng lập lòe từ màn hình máy tính. Đường Mạch khom lưng nhìn chằm chằm khung hình, theo bản năng đặt tay lên chuột định di chuyển nó. Nhưng từ sau khi cậu ấn "nhận", con trỏ chuột đã biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt của Phó Văn Đoạt chiếm cứ toàn bộ màn ảnh.

Đường Mạch bảo: "Anh lui về sau chút đi."

Phó Văn Đoạt lùi về ba bước, lộ ra khung cảnh đằng sau.

Đường Mạch cẩn thận quan sát những thứ bên anh. Chỗ của Phó Văn Đoạt có một chiếc đèn đang sáng, xung quanh là một căn phòng kín. Trong phòng đầy rẫy nào là thùng giấy và xốp nhựa, dường như là kho hàng nào đó. Lúc này anh đang ngẩng đầu nhìn lên.

Đường Mạch nghĩ tới: "Bây giờ anh đang nhìn vào thứ gì vậy?"

Phó Văn Đoạt không hỏi nhiều, lập tức trả lời: "Một màn hình rất nhỏ, cỡ bằng một bàn tay, treo trong góc trần nhà." Không cần Đường Mạch hỏi tiếp, anh đã nói thẳng: "Sau khi bị tách ra khỏi cậu, Thợ giày sắt đưa tôi tới một căn nhà rất nhỏ. Tôi và cậu đang ở trong cùng một khu, đây là tiệm tạp hóa phía sau xưởng. Thợ giày sắt đưa tôi vào đây rồi đi. Vừa rồi tôi có thử một chút, không thể đẩy cửa hay cửa sổ ra, tháp đen nhắc rằng cửa sổ không mở được. Với lại, Đường Mạch..."

Đường Mạch cúi xuống nhìn gương mặt của Phó Văn Đoạt trên khung ảnh, trấn tĩnh và vững vàng.

Phó Văn Đoạt nói: "Giờ cậu có dùng năng lực được không?"

Trong lòng Đường Mạch cả kinh.

Đường Mạch có rất nhiều năng lực, cái phù hợp nhất để sử dụng trước mặt Phó Văn Đoạt và Hình Phong là 'Không gian tùy thân của tớ không bằng của nhân vật chính'. Đây là năng lực sử dụng một lần, hai tháng trước cậu đã dùng nó để thu que diêm lớn vào trong thân thể. Trước khi tiến vào gian phòng này thì Đường Mạch nghe thấy âm thanh của Hình Phong, vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn nên đã lấy diêm ra làm vũ khí.

Vừa rồi đột nhiên gọi video với Phó Văn Đoạt nên Đường Mạch để que diêm ngay bên cạnh máy tính.

Cậu từ tốn quay sang nhìn cây diêm mình vừa đặt trên bàn. Ánh mắt cậu dừng lại một hồi trên chiếc bàn trống không, lại cúi đầu nhìn xuống cổ tay trái. Một hình xăm que diêm đỏ tươi ánh vào trong mắt. Cậu đè hình xăm xuống, sử dụng năng lực.

Nửa phút sau, Đường Mạch ngẩng đầu lên nhìn Phó Văn Đoạt: "Tôi không sử dụng năng lực được. Lúc tiến vào trong phòng này thì tôi đang dùng nó, nhưng vừa nãy mới lúc tôi không để ý thì không được nữa rồi."

Phó Văn Đoạt: "Tôi cũng vậy. Sau khi vào phòng, tôi định thử phá vỡ cửa sổ hoặc là vách tường nhưng không dùng năng lực được. Đồng thời, Đường Mạch, đạo cụ cũng không sử dụng được."

Đường Mạch lấy ra viên hồng ngọc của Mario, trực tiếp giơ lên trên đầu.

"Cách——"

Sau một tiếng va chạm bén nhọn, viên ngọc dừng lại trên đầu Đường Mạch rồi lăn xuống theo làn tóc, cuối cùng dừng lại trên cánh tay đã giơ ra chực sẵn.

"Tôi cũng không thể sử dụng đạo cụ."

Họ nhìn nhau qua màn ảnh, không ai nói chuyện trong một thời gian dài.

Ngay sau đó, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trăm miệng một lời: "Nhiệm vụ của anh/cậu là gì?"

Đôi bên cùng sửng sốt.

Vừa rồi Đường Mạch nghe được thông báo nhiệm vụ phụ của tháp đen vang lên trong phòng, nhưng cậu không nghe được âm thanh truyền đến từ bên Phó Văn Đoạt. Thông báo của tháp đen không thể truyền tải qua video được. Đột nhiên hai người bị bắt trò chuyện qua video thì trước hết họ cần phải xác định mục đích của đối phương. Nếu nhiệm vụ giống, thì hiển nhiên là đồng tâm hiệp lực. Nếu nhiệm vụ khác, thậm chí tương khắc với nhau, vậy dù cho là Đường Mạch hay là Phó Văn Đoạt, thì kẻ địch lớn nhất của bọn họ sẽ là lẫn nhau.

Đường Mạch trầm ngâm một hồi, nói: "Tháp đen muốn tôi tìm một vật dụng của Thợ giày sắt."

Phó Văn Đoạt cười: "Khéo thật, tôi cũng thế."

"Vật dụng đó có thể ở dạng lỏng, nhưng dạng sáp cũng có."

Phó Văn Đoạt: "Thông thường nó được đóng gói trong lon hộp, nhưng cũng có thể đóng chai."

Nhìn bản thân và người nọ cách một lớp màn hình đang cảnh giác đề phòng lẫn nhau, bỗng nhiên Đường Mạch cảm thấy hơi chút thú vị. Loại cảm giác dò xét đôi bên này khiến cậu cảm thấy thích thú hơn nhiều so với bầu không khí gấp rút mà trò chơi mang lại. Cậu nói: "Chúng ta cùng viết tên vật đó đi, Phó Văn Đoạt. Chỗ của tôi là văn phòng, tôi có giấy bút. Sau lưng anh có rất nhiều thùng giấy, anh có thể viết trên đó. Chúng ta sẽ cùng so câu trả lời."

"Được."

Đường Mạch lấy giấy với bút ra từ trong ngăn kéo, Phó Văn Đoạt dọn một thùng giấy ra và xé xuống một mặt. Đường Mạch nhẹ nhàng viết ra ba chữ, Phó Văn Đoạt cũng khắc chữ lên bằng một con dao bén. Mười giây sau, hai người đồng thời ngừng lại.

Họ nhìn vào màn hình.

Đường Mạch: "Tôi sẽ đếm ngược, rồi hai ta cùng quay chữ qua."

Phó Văn Đoạt: "Ừm."

Đầu ngón tay Đường Mạch siết lấy trang giấy, đếm: "Ba, hai, một..."

"Soạt——"

Trên hai màn ảnh, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đồng thời lộ ra những chữ mình vừa viết xuống cho đối phương——

『 xi đánh giày 』

Đường Mạch thở phào trong lòng, mặt ngoài lại vô cùng đạm nhiên: "Xem ra lần này chúng ta phải hợp tác rồi."

Phó Văn Đoạt thả tấm bìa xuống: "Tình huống bên cậu thế nào rồi."

Đường Mạch bắt đầu khái quát tình hình bên mình: "Chỗ tôi vào lớn hơn của anh rất nhiều, là khu công tác chính của nhà xưởng. Vừa vào cửa là khu chế biến thực phẩm. Trước khi online, hẳn là có rất nhiều công nhân vào đó đóng gói và kiểm tra thức ăn. Chỗ đó chất đống không ít bao bì đóng hộp, có một đồ còn sót lại. Tôi có cầm một hộp bánh mì qua để phòng ngừa trò chơi kéo dài." Cậu dừng một chút, tiếp tục: "Bây giờ tôi đang ở một văn phòng đằng sau khu chế biến thực phẩm..."

Đường Mạch miêu tả đại khái những thứ mình thấy một lần và Phó Văn Đoạt nói: "Được rồi. Lần này nhiệm vụ của chúng ta giống nhau, nhưng Thợ giày sắt vẫn chưa xuất hiện, vị trí cụ thể của xi đánh giày cũng chưa tìm được. Vừa rồi cậu nói có một người đã từng tham dự trò chơi bên cậu?"

Trong phòng của Phó Văn Đoạt chỉ có mỗi anh, nhưng trong văn phòng của Đường Mạch còn Hình Phong nữa.

Cậu gật đầu, nhìn về phía Hình Phong: "Anh Hình, anh đã ở trong đây được một thời gian, anh có thể nói quy tắc cụ thể của trò chơi này cho tôi không?"

Hình Phong nép sát rạt trong góc tường, hoảng hồn nhìn Đường Mạch. Lúc cậu ta nhận ra Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nói chuyện với nhau rất vui (ở trong mắt cậu ta thì là thế), ánh mắt cậu nhìn Đường Mạch cũng trở nên vô cùng khiếp vía. Nghe thấy Đường Mạch hỏi cậu, cậu gấp gáp nuốt nước bọt: "... Là, là tìm xi đánh giày. Thợ giày sắt nói, xi đánh giày chỉ ở đây hoặc ở bên bọn họ, chắc chắn là trong hai chỗ này. Chỉ khi tìm được xi đánh giày thì Thợ giày sắt mới tha cho chúng ta, nếu không tìm ra, ổng sẽ...sẽ... A! Anh sẽ biết sớm thôi, rất sớm thôi..."

Đường Mạch nhìn biểu tình sợ hãi trên mặt cậu ta, hơi nheo mắt lại. Ánh nhìn hoài nghi của cậu rơi trên người Hình Phong, nhưng cũng không nói gì tiếp. Ngược lại, cậu xem như chưa phát hiện ra gì, tiếp tục hỏi Phó Văn Đoạt: "Cụ thể bên anh thì sao, có nguy hiểm gì không?"

Nghe thấy những lời này, tầm mắt của Phó Văn Đoạt thoáng lướt qua phía dưới màn hình. Tiếp đó anh ngẩng đầu: "Cũng không có gì, chỉ là có ba cái xác."

Đường Mạch chau mày: "Chỗ anh có ba cái thi thể, nói cho đúng thì bọn họ cũng từng là ba người chơi. Chỉ là ở đây cũng có hai người đã chết. Cho nên số người chơi hai bên đều đồng nhất." Nói đến đây, Đường Mạch phát hiện Phó Văn Đoạt lại rũ mắt xuống vị trí dưới video, cậu cảnh giác hỏi: "Làm sao vậy?"

Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói: "Hình dáng của ba thi thể này rất độc đáo."

Đường Mạch: "Như thế nào?"

Phó Văn Đoạt trầm mặc một hồi, ngước lên bảo: "Bị rút cạn máu, trở thành xác khô." Anh dùng từ ngữ đơn giản nhất để miêu tả cảnh tượng trước mắt mình. Đường Mạch cũng không nghĩ gì nhiều, nhẹ gật đầu. Mà cậu nào biết rằng trong giờ phút này, Phó Văn Đoạt đang đứng trong một góc tiệm tạp hóa, ngẩng lên nhìn hình ảnh nho nhỏ kia.

Bởi vì khung ảnh quá bé, muốn thấy rõ những thứ bên Đường Mạch thì phải đứng rất sát.

Ánh đèn trắng xóa và rét buốt tận xương thắp sáng cả căn phòng. Phó Văn Đoạt mặt không cảm xúc đứng ven tường, ngay đối diện chỉ 10cm là một cỗ xác ướp trớn mắt nhìn anh. Khuôn mặt khô không khốc đen sì, nỗi khiếp đảm trước khi chết banh ngoạc đôi tròng mắt. Hai hốc sâu trợn lồi đến độ không tưởng, ai mà biết mắt người có thể tròn như thế, lớn như thế. Con ngươi đen ngòm héo rút, bị át bởi đoạn tròng trắng nhỡn.

Ba cái xác ướp bị đinh sắt đóng khít trên mặt tường thành chữ thập, chịu tư thế như cuộc khổ hình của Giê-su.

Trong khoảng cách sát rạt này, mùi gây của xác người xộc thẳng vào mũi Phó Văn Đoạt. Nhưng anh vẫn lạnh mặt như cũ, nói với Đường Mạch: "Nếu không có manh mối nào khác, chúng ta chỉ có thể từ từ chờ gã thợ giày kia xuất hiện."

Đường Mạch gật đầu: "Ừm, vậy..."

Roành!

Một tiếng vang nhức óc nổ tung bên tai cậu, làm trái tim Đường Mạch đập hụt một nhịp. Bỗng cậu thấy chiếc máy tính trước mắt tối sầm, thân ảnh của Phó Văn Đoạt biến mất.

Cùng lúc đó, Hình Phong bên bờ tường ôm chặt lấy đầu mình, hoảng sợ rụt về trong góc. Cậu ta khàn giọng, kinh hồn khóc toáng: "Nó tới, nó sắp tới rồi, mau đóng cửa lại... Tôi giết nó không được, tôi không giết nổi..."

Đường Mạch hít thở sâu, quay sang nhìn Hình Phong. Cậu nhanh chóng hỏi: "Nó là ai? Thợ giày sắt?"

Hình Phong lắc đầu như trống bỏi, tiếng ngắt quãng: Không... Là nó, không phải Thợ giày sắt. Con sói đó! Nó tới rồi!" Đột nhiên, phảng phất như nhớ ra điều gì, cậu ta kích động quay phắt sang Đường Mạch: "Anh là người chơi chính thức, anh nói anh không dùng năng lực được, nhất định anh là người chơi chính thức. Chắc chắn anh rất lợi hại. Giết nó, phải giết nó! Không giết nó thì đêm nay chúng ta chết hết, chết chắc!"

Đúng lúc này, một giọng trẻ con trong veo vang lên bên tai Đường Mạch—

"Ding dong! Người chơi hãy chú ý, người chơi hãy chú ý. Sau ba phút, Sói Xi Giày mà Thợ giày sắt ghét nhất sẽ xuất hiện. Hạ được Sói Xi Giày sẽ nhận được một giọt xi đánh giày. Xin người chơi anh dũng tham chiến, giết chết Sói Xi Giày."

"Điều thứ 9 trong 10 bí ẩn chưa lời đáp của Vương quốc Ngầm, vì sao Thợ giày sắt đáng yêu cần mẫn luôn nghèo rớt mồng tơi? Thợ giày sắt nghĩ trăm lần cũng chả hiểu. Cho đến một ngày, ông phát hiện ra những con Sói Xi Giày đáng ghét thích ăn vụng xi đánh giày của ông! Giết chết Sói Xi Giày, ai cũng phải giết!"

Thông báo của tháp đen chợt im bặt. Trong tòa xưởng đen nhánh, ngón tay Đường Mạch dần nắm chặt.

Đột nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh trĩu nặng truyền đến từ ngoài cửa. Dường như có thứ gì đó đang phá cửa từ văn phòng cách vách. Nó dồn sức đập mạnh, vang lên những tiếng rầm rầm dồn dập. Nó bám riết không tha, đập mãi, đập mãi, ước chừng phải tầm mười lần. Chỉ nghe một tiếng vỡ nát, thứ gì đó hung hăng đâm thủng cửa phòng, nện mạnh trên vách tường ngoài hành lang.

Tiếng rống hung tợn gào lên ngoài cửa, như cơn gầm của một con thú hoang.

Sắc mặt của Đường Mạch dần trầm xuống, cậu đanh mặt bước đến góc phòng và cầm lấy bình gốm sứ Thanh Hoa đặt trên giá.

Gian tạp hóa ở bên kia nhà xưởng.

Phó Văn Đoạt nhìn màn hình chợt trở tối rồi biến sắc. Anh nâng cao phòng bị, quét qua những thứ khác trong căn phòng.

Một giây sau, màn hình treo trong góc đột nhiên lại sáng lên. Phó Văn Đoạt cảnh giác ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy khung hình nhỏ cỡ bàn tay lập lòe những đoạn rè đặc trưng của TV thời xưa. Loạt hình ảnh chi chít như bông như tuyết nhấp nháy suốt ba phút, rồi một tiếng nhạc vui tai cất lên. Phối hợp với nền nhạc, màn ảnh lóa nên đủ loại vầng sáng sắc màu.

Trong những vệt sáng đặc hiệu này, một chấm đen nho nhỏ hiện lên ở ngay giữa khung hình. Chấm đen càng ngày càng to và rõ hơn. Cuối cùng trên hình, một tòa tháp mini màu đen nhánh xuất hiện, những vầng sáng đặc trưng vẫn không ngừng chiếu lòa chung quanh nó.

Tiếng nhạc dần dần ngưng lại, một nhân vật hoạt hình nhảy phóc ra từ bên màn ảnh. Nàng mang một bộ váy xanh lam, đầu đội chiếc vương miện thủy tinh. Nàng núp đằng sau tòa tháp, lén lút nhìn quanh bốn phía. Dường như phát hiện quanh mình không có kẻ xấu, nàng cười một tiếng trong vắt rồi nhảy ra từ sau tháp đen. Nàng cầm mic, nói lớn—

"Top mười bí ẩn chưa lời đáp của Vương quốc Ngầm là gì?"

"Rốt cuộc là ai bắt cóc con gái rượu của Bà ngoại Sói?"

"Đối với bạn, vua bò rống của tầng một tháp đen là Pinocchio hay Thợ giày sắt?"

"Thùng thùng thùng thùng, cả thảy đều có trong《Khai Tâm Vấn Đáp》! Xin chào các khán giả thân mến, tôi là Vương Tiểu Điềm, MC số một đài truyền hình vương quốc mà mọi người yêu nhất đây! Hôm nay, lại là khung giờ vui cùng hỏi đáp. Bạn mơ ước điều gì? Bạn muốn có cái gì? Đến với《Khai Tâm Vấn Đáp》, bạn sẽ có được tất cả! Kế tiếp——"

"Hãy lắng nghe câu hỏi!"

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Bắt tôi đi đánh nhau, lão Phó đi vấn đáp. Đang khinh bỉ chỉ số thông minh của tôi hay khinh giá trị vũ lực của lão Phó thế?

Lão Phó: ... Tôi chỉ muốn biết, tại sao lại để vợ tôi ở chung với một thằng xa lạ, cô nam quả nam trong một phòng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro