Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm

_________________

Mosaic lại rời đi, để lại một manh mối còn kì quái hơn so với cái trước.

Đường Mạch hít một hơi thật sâu, nhịn xuống khao khát muốn đánh nó chết tươi.

Hiện giờ là "ban ngày", ác ma đã biến mất, thiên sứ có thể tùy ý đi lại. Đã ở trong cái chỗ quái quỷ này được mấy tiếng đồng hồ, Đường Mạch và tên thầy bói cũng không còn lo lắng thấp thỏm như trước, hai người cầm gậy đi đến bên giá sách bị thiêu hủy. Đường Mạch ngồi xổm xuống nhìn kĩ cái kệ đã bị đốt thành tro.

Có tổng cộng 23 kệ sách trên lầu ba thư viện, cái bị thiêu lần này chính là kệ số chín tính từ quầy phục vụ sang.

Đây là kệ sách hàng I, chứa phần lớn là sách về địa lý như cẩm nang du lịch trong và ngoài nước, sách địa lý học, còn có một ít sách về tôn giáo, hiện tại tất cả đều đã trở về thành cát bụi. Những tấm ván gỗ cũng bị đốt thành than củi đen nhánh, nằm trên mặt đất, tro sách màu xám đen chất thành núi. Đường Mạch vươn tay sờ đám tro.

"Không nóng."

Ông thầy nhìn sang phía cậu: "Không có nóng?"

Đường Mạch gật đầu: "Ừm, dù theo như giọng nói thì kệ sách này đã bị thiêu suốt một đêm rồi, không nóng cũng có vẻ hợp lí. Nhưng mà dựa theo thời gian của chúng ta mà nói, chỉ mới có nửa tiếng thôi. Không nói đến làm sao có thể đốt trụi một kệ sách lớn cùng hơn mười ngàn quyển sách trong nửa tiếng, chỉ việc đống tro tàn còn dư lại không nóng chút nào... Điều này không giải thích được bằng lẽ thường."

Ông thầy lại xem như chuyện đương nhiên: "Thì ác ma thiêu mà, tất nhiên không thể dùng khoa học để giải thích rồi."

Những chuyện đang xảy ra với bọn họ vốn đã vượt quá phạm trù khoa học có thể lý giải, thêm vài chuyện nữa cũng chỉ là gãi ngứa thôi.

Thật rõ ràng, ông ta quan tâm đến vấn đề tìm ra quyển sách hơn. Ông nuốt nước bọt: "Vừa rồi có phải đứa bé kia muốn nói là thiên sứ biết đến quyển sách nó làm mất? Đường Mạch, cậu có biết là quyển nào không?" Dừng một chút, ông lại bổ sung: "Sách tôi biết nhiều lắm, tôi đọc sách ở đây gần một năm rồi, gần như cuốn nào tôi cũng nhìn qua."

Đường Mạch lại không quá nôn nóng: "Sách trên tầng ba là do tôi phụ trách, chắc chắn tôi biết hơn ông nhiều."

Tên thầy bói nhìn cậu, đầu chảy từng giọt mồ hôi to bằng cả hạt đậu: "Thế giờ chúng ta phải làm sao? Đã là ngày thứ hai rồi."

Đường Mạch không trả lời ông, cậu đi một vòng quanh đống tro. Tên thầy bói cứ nói không ngừng nghỉ về những gì đứa bé từng nói lúc nó xuất hiện, nhưng vẫn không tìm được chứng cứ nào mang tính quyết định. Ông vội vã bật thốt: "Đường Mạch, giờ chúng ta phải làm sao?"

"Đừng vội." Đường Mạch ngồi xổm trước đám tro, ngẩng đầu nhìn về phía ông. 'Ánh mặt trời' bên ngoài cửa sổ rọi lên mặt cậu, cậu mỉm cười nhẹ, nói: "Bây giờ quan trọng hơn là... vì sao ác ma muốn đốt cái kệ này?"

Ông thầy lập tức sửng sốt.

Hai mươi ba cái kệ sách, dựa theo lẽ thường thì tỷ lệ ác ma đốt trúng quyển sách là 3/23. Tiền đề là thiên sứ không tìm được quyển sách trước.

Ông ta nghĩ ngợi, nói: "Giọng kia nói là ác ma cũng không nhớ mình giấu sách trong kệ nào, nên chắc hẳn là thiêu bừa."

Đường Mạch tùy ý nói: "Có lẽ vậy."

Tên thầy bói vò tóc: "Chúng ta phải nhanh đi tìm quyển sách, nếu không thì xong đời mất. Dạo gần đây sách tôi đọc đều ở trên kệ này và..." Dừng một chút, sắc mặt ông có hơi khó coi: "... Cái kệ mới bị đốt này nữa. Đường Mạch, cậu thì sao?"

Đường Mạch đứng dậy: "Sách tôi đọc có quá nhiều. Ngày nào tôi chẳng phải sắp xếp đống sách các ông vứt lung tung."

Vẻ mặt tên thầy bói nghiêm túc hẳn lên. Ông nhìn kệ sách ở bên cạnh, lại nhìn đống tro tàn trên mặt đất. Nhìn ông chẳng khác gì người bị tâm thần, cứ liên tục lẩm ba lẩm bẩm mấy lời nói của đứa bé.

Thật ra, đổi lại thành người khác mà gặp tình huống như ma như quỷ thế này, bị ép đến mức thần kinh xảy ra vấn đề cũng không phải là không thể.

Đường Mạch luồn tay vào trong đống tro tàn, nắm một vốc tro lên. Cậu quay đầu liếc nhìn tên thầy bói đang đi qua đi lại, sau một hồi lâu lại bỗng nhiên nhớ ra: "Thật ra dạo này tôi có sắp xếp vài cái kệ. Tầm ba ngày trước, quản lý có nhờ tôi xếp lại kệ H."

Bước chân của ông thầy lập tức dừng lại, nhìn về phía Đường Mạch: "Ba ngày trước? Gần đây như vậy, có khi là nó đó!"

Thế nhưng khi hai người đến trước kệ H, mắt lại choáng váng cả lên.

"Ở trên hàng H có cỡ hơn 12,000 quyển." Đường Mạch nói xấp xỉ một con số.

Ông bình tĩnh hỏi: "Thế nào mới tính là tìm được quyển sách? Nếu chúng ta lấy hết sách trên kệ H ra, chỉ cần lấy trúng quyển đó thì có tính không?"

Luật lệ của trò chơi không nhắc đến điều đó. Trò chơi chỉ nói thiên sứ có thể lấy được một manh mối vào ban ngày, ác ma có thể đốt sách vào ban đêm. Nếu họ trực tiếp tìm ra quyển sách đó rồi đưa cho Mosaic thì chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu họ chỉ lấy cuốn sách đó từ trên kệ xuống thì có tính là hoàn thành không?

Đường Mạch cũng không nghĩ tới phương án này, cậu nói: "Tầm 10 ngàn quyển sách, nếu chúng ta canh thời gian thì nội trong hai tiếng chắc có thể kịp."

Đã nói là phải làm.

Tên thầy bói kích động nhanh chóng lôi sách xuống, Đường Mạch cũng thành thật làm việc. Bọn họ chia ra mỗi người một bên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lúc màn đêm buông xuống, Đường Mạch vừa mới lấy ra một cuốn về lịch sử nhà Thanh. Cậu chạm vào quyển tiếp theo, lại phát hiện rằng cậu không tài nào lấy sách ra khỏi kệ được.

Trước mắt là một mảng tối mù, tên thầy bói hoảng sợ mà nói: "Tôi không lấy sách ra được."

Đường Mạch chép miệng: "Tôi cũng không lấy được."

Hai người đành rời đi, trở về quầy phục vụ, lại bật nguồn sáng duy nhất là cái đèn bàn lên.

Dưới ánh sáng u mờ, Đường Mạch và ông dựa lưng vào bàn. Họ không dám chớp mắt, chỉ nhìn về hướng kệ H cách đó không xa. Trong giờ phút này, họ không thể thấy được bất cứ thứ gì trong bóng tối, nhưng họ biết, nội trong hai tiếng, sẽ có một cái kệ bị thiêu hủy. Khi ánh lửa cháy rực ngút trời, bọn họ có thể thấy được mọi thứ trong thư viện rất dễ dàng.

Dưới tình cảnh áp lực như vậy, thời gian trôi qua cực kì chậm, một giây dài tựa một năm.

Đôi mắt của tên thầy bói tràn đầy tơ máu, nhìn như ông ta đã chưa ngủ được ba ngày. Môi nứt nẻ, da đầu bết bát đầy gàu. Chỉ có duy nhất đôi tay của ông vẫn còn rất sạch sẽ, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, như muốn lưu lại phần tôn nghiêm cuối cùng của chủ nhân nó.

Buổi đêm thứ hai là từ 23g52' đến 1g52' ngày hôm sau. Chiếc đồng hồ treo trên vách tường thư viện cạch một tiếng khi kim giờ chạy đến số 0.

"Chúng ta quen biết nhau cũng được một năm rồi."

Ông thầy đột nhiên quay đầu lại, tựa như một con thú nhỏ bị dọa sợ.

Qua một hồi lâu, ông thả lỏng tấm lưng căng cứng. Dường như nhớ đến điều gì, ông cúi đầu nhìn mặt đất được ánh đèn chiếu sáng, nhẹ nói một câu: "Còn 30 ngày nữa sẽ là một năm."

Ánh mắt Đường Mạch vẫn nhìn vào bóng tối như cũ, khóe môi cong lên. Cậu nói: "Thẻ thư viện của ông có kỳ hạn 1 năm, tiếc là xem tình huống hiện tại, có lẽ về sau ông cũng không dùng nó được nữa. Dù vậy, chắc hẳn ông cũng đã đọc xong đống sách huyền bí và tôn giáo học trên lầu ba rồi nhỉ?"

"Vốn dĩ hai ngày nữa là có thể xong."

"Thật đáng tiếc."

Hai người không nói gì nữa.

Rất lâu sau, ông mới nói: "Tôi biết các cậu hay thường gọi tôi là gã tâm thần. Thật sự trên thế giới này có rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được, lúc trước các cô cậu không tin tôi, cứ nghĩ tôi bị điên. Nhưng nhìn chuyện chúng ta vừa trải qua đi, cậu có thể giải thích được bằng khoa học không?"

Đường Mạch trầm mặc một hồi. "Không thể."

Ông nói: "Chính là thế. Thần sẽ thật sự hạ thế, thời đại của Ngài đã đến rồi. Nhà tiên tri của chúng ta, thánh chủ của chúng ta, Ngài vẫn chưa bao giờ vứt bỏ chúng ta. Mấy tòa tháp đen xuất hiện trên trái đất, chúng chính là dấu hiệu của thượng đế. Cậu và tôi đều được nó lựa chọn. Nó đã từng là chúa Giê-su, cũng từng là phật Thích Ca Mâu Ni, giờ hiện tại nó xuất hiện dưới hình hài tháp đen. Chúng ta có cơ hội để trở thành mười hai môn đồ và đi theo nó, đến lúc đó chúng ta mới thật sự được cứu rỗi."

Đường Mạch cười nói: "Vậy sao ông còn sợ nó?"

Thầy bói: "..."

Làm cho trời cao tức chết cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nếu ông ta cho rằng thứ bọn họ đang đối mặt là biểu hiện của tháp đen - cũng chính là thượng đế trong lòng ông ta, vậy vì sao ông ta lại sợ hãi? Hẳn ông phải vui vẻ chịu đựng chứ?

Hai người không nói chuyện nữa, cũng thật may là "buổi đêm" này không lâu lắm. Chờ đến mười phút cuối cùng, một tiếng ầm vang vọng, khiến một kệ sách bốc cháy, ánh lửa hừng hực chiếu rọi trần nhà đến đỏ bừng.

Tròng mắt của Đường Mạch bỗng co rụt lại.

Tên thầy bói nhảy dựng lên, hoảng hốt nói: "Là kệ H! Đó là kệ sách hàng H!"

Ngày thứ ba, đứa bé tung tăng chạy ra từ giữa các kệ sách. Nó đã đổi sang một cái váy đen xinh xắn rồi. Lần này nó không đeo cặp sách, mà mang một cái rổ nhỏ, bên trong đựng đủ loại đồ ăn ngon. Lúc đi ngang qua hai cái kệ bị đốt thành tro, nhóc cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, lập tức chạy tới trước mặt Đường Mạch và tên thầy bói.

Mosaic tức giận hừ một tiếng: "Sách của em đâu?"

Đường Mạch không trả lời, hỏi ngược lại: "Hôm nay nhóc không đi học à?"

Biểu cảm của cô bé bị che dưới lớp mosaic dày cộp, nhưng giọng nói lanh lảnh đã làm bại lộ tâm tình phấn khởi của nó: "Hôm nay em đi chơi thu. Em thích nhất là được đi chơi thu, có thảo nguyên rộng lớn, có cừu con, thỏ con, chuột túi nhỏ. Chúng nó lớn thế này, thế này thế này." Đứa bé dang tay, khoa tay múa chân. Nó nuốt một ngụm nước bọt: "Đùi cừu con ăn ngon nhất, còn tròng mắt của thỏ con thì ăn như kẹo đường ấy. Chuột túi nhỏ thì hơi khó ăn, nhưng mẹ em rất thích, em sẽ nướng một con đem về cho mẹ."

Sắc mặt của ông thầy vốn đã trắng bệch, nghe xong con bé nói lại sợ đến run cả người.

Đường Mạch quay đầu hỏi ông: "Ông Trần, nhìn ông không ổn cho lắm?"

Ông hỏi cậu: "Cậu không thấy sợ à? Tên ác ma biết ban ngày chúng ta làm cái gì, là hắn cố ý đốt kệ H. May là sách không ở trên cái kệ đó, không thì chúng ta đã thất bại rồi."

Đứa bé đột nhiên đổi sắc mặt: "Sách của em!"

Đường Mạch nhìn qua nó: "Hôm nay nhóc có nhớ gì về quyển sách không?"

Lần này con bé không kích hoạt 'Sự khinh bỉ của Mosaic' nữa. Nó trực tiếp dùng đôi mắt bị che lấp đằng sau lớp chắn, nhìn Đường Mạch như nhìn một tên dở.

"Sao mà thiên sứ cũng ngu y hệt ác ma vậy? Em biết rồi, thật ra hai người muốn quyển sách của em đúng không? Cái tên ác ma đáng chết kia, hắn đã sớm biết quyển sách đó rất mắc! Đó là quà sinh nhật mẹ mua cho em, là hắn cố ý trộm sách của em! Hắn đã biết trước là mẹ đưa em cuốn sách đó, nếu không tìm thấy mẹ sẽ rất tức giận. Rốt cuộc anh có giúp em tìm sách không vậy?"

Cô bé đột nhiên móc một que diêm thật lớn từ trong rổ ra.

"Mi không muốn tìm sách giúp ta!"

"Ding dong! Thiên sứ đạt được manh mối 'Người anh em, cậu còn chưa tìm được sách sao? Cậu chết chắc rồi'."

Đứa bé hung hăng ném rổ đi. Nó cầm cây diêm to bằng cái đầu của nó, đi từng bước một về phía Đường Mạch và ông bói.

Đường Mạch cúi đầu nhìn nó. Cậu chờ nó bước đến gần hơn mới nói bằng một giọng điệu lạ lùng: "Vậy nên tôi ghét nhất là trẻ con, đặc biệt là mấy đứa trẻ tinh nghịch."

Bước chân của con bé đột nhiên dừng lại, nó giống như bị giẫm phải đinh, vội vàng nói: "Trước giờ ta chưa đùa giỡn ai bao giờ! Ta ghét nhất là nghịch ngợm! Ai, là ai nói ta tinh nghịch? Trước giờ ta chưa bao giờ nghịch, những thứ đó không phải ta làm. Ta là một bé gái ngoan ngoãn hiểu chuyện!"

Đường Mạch không trả lời.

Tên thầy bói căng thẳng nhìn cậu: "Đường Mạch?" Sao lại chọc giận nó?

Nó lặp đi lặp lại với bản thân 10 lần "Ta chưa bao giờ làm trò gì nghịch ngợm, ta là một bé ngoan" xong, lại ngẩng cái mặt mosaic và giơ que diêm khổng lồ lên: "Mi không có giúp ta tìm sách!"

Lúc nó nói những lời này, Đường Mạch đã bước tới một cái kệ sách. Cậu rút một quyển sách từ kệ G ra, nhìn về phía đứa bé: "Ừm, nhóc không có nghịch ngợm. Nhóc chỉ phóng hỏa với giết người thôi."

Đứa bé vội vàng giấu que diêm đằng sau lưng.

Đường Mạch quơ quơ quyển Những bí mật đằng sau sự biến mất của nền văn minh Maya trong tay. "Nhưng không phải tìm được rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro