Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm

_________________

"Á, sách của ta!"

Đứa bé chạy về phía Đường Mạch bằng tốc độ mà người thường chẳng thể nào bắt kịp, nhanh chóng ôm lấy cuốn Những bí mật đằng sau sự biến mất của nền văn minh Maya vào trong lòng. Tay trái cầm một que diêm khổng lồ, tay phải cầm sách. Sau khi xác nhận rằng đây chính là cuốn sách mình bị mất, nó mới chạy đến bên kệ sách rồi ngồi xuống, dựa vào kệ và bắt đầu đọc.

"Ngày mai mẹ sẽ kiểm tra, phải đọc nhanh nhanh mới được."

Giữa thư viện rộng lớn, tiếng lật sách sột soạt của đứa bé vang lên.

Sắc mặt của tên thầy bói trở nên trắng bệch, môi tím tái, ánh mắt ông nhìn đăm đăm vào Mosaic cùng quyển sách trên tay cô nhóc. Chỉ trong vài phút, đầu tóc ông ta đã ướt đẫm mồ hôi, cứ như vừa mới bị vớt ra từ dưới nước. Ông nhìn sang Đường Mạch, cười khổ bảo: "Thì ra là quyển này. Cậu nhận ra từ khi nào?"

Đường Mạch cúi xuống nhìn tay phải cầm gậy của ông. Ngay trên mu bàn tay, hoa văn hình cánh thiên sứ dần hóa thành màu đen của cánh ác ma.

Giọng điệu của Đường Mạch vẫn rất bình tĩnh: "Ngay từ lúc tôi thấy ông."

Tên thầy bói không thể tin nổi, mắt trợn tròn: "Sao có thể!?"

Đứa bé yên lặng ngồi đọc sách, dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Cuối cùng trò chơi cũng kết thúc, vì vậy Đường Mạch và tên thầy bói cùng đi đến khu vực đọc sách của thư viện, kéo ghế rồi ngồi xuống.

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Mosaic ở phía xa, trong thư viện này chắc chỉ còn mỗi nó là có tâm tình để đọc sách. Tên thầy bói không còn nhút nhát sợ sệt như trước nữa, ông ngồi trước mặt Đường Mạch và bắt đầu nói ra chân tướng sự việc: "Là tôi kéo cậu vào trò chơi này."

Điều này ngoài dự liệu của Đường Mạch.

Ông nói: "Việc lẻn vào thư viện là ngoài ý muốn, tôi đã trốn trong đây từ trước khi cậu vào rồi. Cậu biết đấy, người vô công rỗi nghề như bọn tôi thường đến thư viện giết thời gian rất nhiều, đến trước giờ đóng cửa thì bảo vệ sẽ lùa bọn tôi ra khỏi thư viện. Nhưng mà bảo vệ cũng có lúc mắc lỗi. Thư viện của các cậu rất gần với tháp đen, nên sau khi giọng nói thông báo 'trái đất online' thì tôi quyết định quan sát tòa tháp từ chỗ này. Sau đó vào ngày thứ ba lúc đang đọc sách, tôi vô tình nghe thấy nó nói chuyện."

Tên thầy bói ngẩng lên, ông nhìn Đường Mạch với một ánh mắt vừa nghiêm túc lại vừa điên loạn. Dường như không phải ông đang đối mặt với cậu, mà là một thực thể vĩ đại nào đó.

"Nó nói với tôi trò chơi sắp bắt đầu rồi." Ông ta nhìn vào khoảng không một cách si ngốc, lặp lại: "Tôi được nó chọn!"

Đường Mạch không đáp lại ông ta.

Tên thầy bói chỉ là một người cuồng giáo đến mức điên khùng chứ không hề bị thần kinh, điều này tất cả nhân viên trong thư viện ai cũng biết. Sau một lúc, ông ta bình tĩnh trở lại, trên mặt vẫn còn chút đỏ hoe. Ông nói: "Nó chọn cho tôi một trò chơi đối kháng 1v1, một mình tôi không thể hoàn thành trò chơi này được. Tôi đang xem xét có nên rời khỏi thư viện để tìm một người mở trò chơi không thì cậu lại tiến vào. Tôi và cậu cũng coi như có quen biết, suy nghĩ một chút, tôi cố ý tạo ra tiếng ồn để dẫn cậu sang đây. Giờ nhìn lại, đó chính là quyết định sai lầm nhất tôi từng làm."

Đường Mạch hỏi ông: "Có hình phạt gì nếu thua trong trò chơi không? Loại bỏ là gì?"

Tên thầy bói lắc đầu: "Tôi không biết, nó không có nói. Những thứ cậu nghe được giống với tôi thôi. Giọng nói chưa bao giờ nói những điều thừa thãi. Nó chỉ nói đối thủ sẽ do tôi lựa chọn, nhưng nội dung của trò chơi sẽ dựa theo cậu. Điều này cũng công bằng. Trước lúc trò chơi chính thức bắt đầu, tôi cũng không biết rằng đây là một trò chơi tìm sách. Chắc có lẽ vì cậu là thủ thư, nó mới chọn trò này để phù hợp với thân phận của cậu." Nói tới đây, ông nghiêm túc nhìn Đường Mạch: "Làm thế nào mà cậu phát hiện ra tôi?"

Thật ra, chuyện này rất đơn giản. "Ông không phải người điên, cũng không phải người đần. Lí do ông lẻn vào thư viện không thuyết phục cho lắm, mà từ lúc chúng ta gặp mặt lúc nào ông cũng tỏ vẻ sợ sệt. Thần linh... Ông Trần mà tôi biết là một kẻ cuồng tín. Nếu ba ngày trước một người như vậy có thể nói với tôi 'tòa tháp đen chính là thần', tôi tin rằng ba ngày sau lúc được chọn tham gia trò chơi, biểu hiện của ông sẽ không phải kinh sợ, mà là vui vẻ cam chịu mới đúng."

Tên thầy bói nặng nề ngã tấm lưng vốn thẳng băng về sau ghế: "Thì ra là vậy..."

Đường Mạch tiếp tục: "Đây chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tôi cũng không thể biết được liệu ông có thật sự như vậy không."

"Vậy sao cậu biết đó là tôi?"

Ông khó hiểu nhìn Đường Mạch.

Đường Mạch chạm vào hoa văn cánh thiên sứ trên mu bàn tay. "Tôi cũng thích chơi game. Một tựa game tôi hay chơi được xem là một trong những trò chơi bài công bằng nhất trên thế giới. Có những loại game mà kỹ năng có thể mạnh hơn may mắn, tựa như trò bridge tôi chơi. Cũng có những trò chơi mà may mắn lại mạnh hơn kỹ năng, như xì tố. Nhưng những trò chơi này luôn giống nhau ở một chỗ, đó là đều công bằng đối với hai phía. Một khi trò chơi bắt đầu, may mắn cũng sẽ là một loại thực lực, dù cho hai bên ai may mắn hơn ai thì cũng tính là thực lực của họ. Bản thân trò chơi sẽ luôn công bằng."

Tên thầy bói không hiểu lời cậu nói: "Vậy liên quan gì tới trò chơi của chúng ta?"

Đường Mạch nhìn ông ta: "Ông không cảm thấy trò chơi này rất bất công sao?"

"Gì cơ?"

"Chỉ có ba điều luật cho trò chơi này. Điều thứ nhất, cấm bạo lực. Điều luật này cũng có ý nghĩa của riêng nó, nhưng tôi tạm thời không nói tới. Điều thứ hai, thiên sứ có thể nhận được một manh mối vào ban ngày. Điều thứ ba, buổi tối ác ma có thể đốt một cái kệ sách. Chỉ nhìn sơ qua thì thiên sứ phải tìm được một quyển sách trong cả trăm ngàn quyển, điều này làm trò chơi trở nên rất khó. Trong khi đó, ác ma lại có tỷ lệ 3/23 có thể thắng trò chơi."

Ông bỗng nhiên hiểu ra: "Cậu nói là trò chơi không công bằng đối với phe thiên sứ?"

"Không phải." Đường Mạch cười và lắc đầu. "Là không công bằng đối với ác ma."

Tên thầy bói choáng váng cả đầu óc.

"Đối với thiên sứ, luôn có một hướng giải quyết nhất định cho trò chơi. Thiên sứ chỉ cần dựa vào manh mối để tìm ra quyển sách thôi. Nhưng ác ma chỉ có thể làm duy nhất một việc là đốt sách. Ác ma không nhận được bất cứ manh mối gì, cũng không có ai nói với hắn quyển sách sẽ ở đâu. Vậy thì trò chơi sẽ trở thành như vầy - thiên sứ thì chơi một trò chơi giải đố, còn ác ma thì hoàn toàn đánh cược. Thiên sứ có thể dựa vào kỹ năng và may mắn để hoàn thành trò chơi, ác ma chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi."

Ông thầy biện giải, nói: "Nhưng xác suất thiên sứ tìm được cuốn sách thấp hơn so với ác ma rất nhiều mà."

"Khi nãy tôi có nói rồi, sau khi trò chơi bắt đầu, may mắn cũng là một loại thực lực. Nếu ác ma không thể đốt sách, may mắn của hắn ta sẽ là 0, chẳng khác gì thiên sứ. Còn luật 'cấm bạo lực' của trò chơi nữa, điều này hoàn toàn bóp chết khả năng cưỡng ép đạt được gợi ý của ác ma. Vậy thì ác ma phải tìm đến manh mối bằng một cách khác."

Ông thầy không nói gì, sắc mặt ông ta lúc trắng lúc xanh. Sau một lúc lâu, ông thở hắt ra một cách bất đắc dĩ rồi cười bảo: "Cũng do tôi không chơi game nhiều. Đường Mạch, cái trò bridge cậu hay chơi có vẻ thú vị đấy, có lẽ về sau tôi cũng nên thử."

Đường Mạch nói: "Nếu có cơ hội, tôi sẽ mời ông chơi cùng."

Ông thầy cười và gật đầu.

Đường Mạch nheo mắt và nói: "Nếu đối thủ của tôi là anh ta, chắc có lẽ kết quả của trò chơi này đã khác."

"Anh ta là ai?"

Đường Mạch cười: "Một người bạn thường xuyên chơi bài bridge cùng tôi. Anh rất lợi hại. Nếu là anh thì chắc hẳn cũng có thể nghĩ đến những thứ này, sau đó lừa được tôi một cách hoàn hảo. Ít nhất anh ấy cũng sẽ không bị mắc những lỗi lầm của ông."

Tên thầy bói cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại rất khiêm tốn học hỏi: "Tôi mắc lỗi gì vậy? Tôi còn cho rằng mình diễn khá đạt. Lúc nhìn thấy cậu, tôi sợ cậu phát hiện ra thứ gì đó không đúng nên cố tình tỏ vẻ sợ sệt. Từ đó trở đi, tôi mượn cơ hội để nói ít làm ít, hoàn toàn nghe theo lời cậu."

"Nhưng ông vẫn có những lúc sơ suất. Chẳng hạn như lúc tôi nói rằng không có ai trong thư viện ngoài hai ta, cũng không biết ác ma ở đâu, ông đã nói 'Hắn ta đang trốn'. Có hai người trong phe thiên sứ, người bình thường sẽ nghĩ rằng phe ác ma cũng sẽ có hai người, họ sẽ nói 'bọn họ' chứ không phải 'hắn'."

Khóe miệng tên thầy giật giật: "Bỗng nhiên tôi rất hứng thú với cái trò bridge này."

"Bất quá, vốn dĩ tôi định vạch trần ông vào đêm đầu tiên, nhưng không ngờ kệ sách lại thực sự cháy. Tôi cho rằng ông còn có đồng bọn. Nhưng mà suy nghĩ này không thực tế cho lắm. Ác ma có hai người, thiên sứ lại chỉ có một, điều này không công bằng đối với thiên sứ."

Trừ khi toà tháp đen cảm thấy hai người cộng lại mới bằng Đường Mạch.

Cậu ho khan hai tiếng, không nói ra những lời đó. "Ngày thứ hai tôi vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là ai giúp ông đốt lửa? Có hai đáp án khả thi. Một, ông chỉ cần suy nghĩ muốn đốt kệ nào thì kệ ấy sẽ cháy, không cần ai khác giúp ông. Hai, có người giúp ông phóng hỏa. Trong thư viện này chỉ có ông, tôi và đứa bé kia. Trừ bỏ tháp đen, chỉ có nó mới có thể giúp ông."

Tên thầy bói nói: "Vậy nhưng ngay cả tôi cũng không biết nó sẽ phóng hỏa giúp tôi."

"Điều này cũng dễ hiểu thôi. Đừng quên rằng đứa bé ghét đọc sách. Ông muốn đốt một cái kệ, nó sẽ vui vẻ giúp ông đốt thôi. Lí do này cũng coi như thừa nhận được. Trùng hợp là khi nãy tôi có nhìn tóc nó lúc nó đi ngang qua đây, thật bất ngờ, đuôi tóc nó có một chỗ bị cháy xém. Chắc có lẽ nó bất cẩn lúc phóng hỏa."

Ông ta hoàn toàn gục trên thân ghế. "Tôi thua tâm phục khẩu phục."

Vốn dĩ Đường Mạch còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của ông, cậu đành lắc đầu cười một chút, không nói gì nữa.

Còn rất nhiều thứ tên thầy bói không chú ý tới, chẳng hạn như cách cậu thử ông ta, lừa ông thiêu kệ H. Hoặc là cách ba cái manh mối của đứa bé vốn đã làm bại lộ thân phận của ông.

Ba manh mối kia cực kì xàm, nhưng có thể tóm gọn lại thành ba điểm chính.

Thứ nhất, ác ma sẽ nói dối.

Đây là ám chỉ cho thiên sứ rằng ác ma sẽ giấu thân phận và ở bên cạnh họ.

Thứ hai, thiên sứ biết đến quyển sách này.

Manh mối này thoạt nhìn khá vô dụng, vì cậu biết tới quá nhiều tựa sách. Thậm chí nói đến những cuốn gây ấn tượng cho cậu dạo gần đây cũng đã có vài trăm.

Thứ ba, ác ma cũng biết quyển sách này.

Vậy đây là một cuốn sách mà cả Đường Mạch và tên thầy bói đều biết đến.

Phạm vi tìm kiếm vẫn còn rất lớn.

Tên thầy bói đã đọc sách ở thư viện cả một năm, sách mà ông ta và Đường Mạch cùng biết đến phải có ít nhất vài ngàn cuốn. Trò chơi không thể nào khó đến vậy. Nếu ngay từ đầu không có cách để vượt qua trò chơi thì trực tiếp loại bỏ cả hai người sẽ nhanh hơn nhiều. Vậy nên đáp án phải nằm trong những gì Đường Mạch và ông thầy có thể nghĩ ra.

Cuốn sách đầu tiên hiện lên trong đầu Đường Mạch là cuốn Những bí mật đằng sau sự biến mất của nền văn minh Maya.

Đây là một cuốn sách mà cậu và ông đã bàn luận trước vụ việc về tháp đen. Nếu phải hỏi hai người về một cuốn sách đáng nhớ nhất trong những cuốn cả hai đều biết thì chắc chắn nó phải là quyển này.

Ông thầy chắc chắn không phải người ngu. Dưới tình huống bất ngờ như vậy mà ông có thể nghĩ đến việc diễn kịch, lại còn diễn rất đạt, điều này đã không tệ rồi.

Bỗng dưng Đường Mạch bắt đầu nghĩ ngợi, nếu là Victor, chỉ sợ rằng quyền chủ động của cậu sẽ bị cướp mất ngay từ lúc hai người bọn họ cùng tiến vào trò chơi. Victor sẽ không bao giờ tự đặt mình vào thế yếu như ông ta. Thoạt nhìn thì tên thầy bói giả vờ như vậy là để Đường Mạch không chú ý tới mình, làm ít sai ít, nhưng ông ta lại mất đi khả năng xoay chuyển ý nghĩ của Đường Mạch, để cậu nghĩ sai hướng.

Nếu là Victor, anh sẽ làm thế nào?

Cùng lúc đó ở thủ đô xa xôi, một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục chỉnh tề bước vào phòng họp. Anh kéo ghế ra và ngồi vào trong góc, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Anh nhìn vào nhà khoa học đang thuyết trình cùng những dòng chữ đang chiếu trên màn hình lớn.

"Ba ngày trước, tháp đen ở trong một tình trạng hư ảo, chúng tôi gọi đây là ảnh ảo dạng A. Trong nửa năm vừa qua, chúng tôi đã thực hiện một số thí nghiệm và đo lường các số liệu liên quan đến tòa tháp đen..."

Trong phòng họp, các nhà khoa học cùng thảo luận quyết liệt. Cuối cùng thủ trưởng cũng lên tiếng: "Vậy nên, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Kết luận của các anh là gì?"

Các nhà khoa học câm bặt.

Phó - quân hàm thấp nhất ở đây - Văn Đoạt yên lặng dời tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ.

Giữa bầu trời đêm đen nhánh là một tòa tháp đen với các góc cạnh sắc như dao, treo lơ lửng trên đầu 21,72 triệu người Bắc Kinh.

Bây giờ là 3g42' rạng sáng ngày 18 tháng 11 năm 2017. Còn 4 tiếng 18 phút nữa, thời hạn loại bỏ sẽ kết thúc.

Trong thư viện.

Tên thầy bói ngồi trên ghế mà đổ mồ hôi hột, miệng thì hô tôi ổn tôi ổn, nhưng khóe môi run rẩy liên hồi đã hoàn toàn bán đứng tâm trạng của ông. Bây giờ, không ai biết rốt cuộc "loại bỏ" có ý nghĩa gì, có lẽ chỉ là thua một ván game, có lẽ là một điều gì hơn thế nữa.

Vào lúc này, tiếng bước chân lộp cộp vang vọng giữa những kệ sách.

Cô bé Mosaic vừa cầm sách vừa nhảy chân sáo đến bên Đường Mạch, hai chùm tóc đuôi ngựa tung bay trên không trung. Cô nhóc ưỡn ngực, khó kiềm nén được tâm trạng vui vẻ trong âm điệu. Bỗng nhiên, nó vươn tay, đưa que diêm đến trước mặt Đường Mạch.

"Thiên sứ, quả thật mi vẫn khá giỏi đấy. Vì mi đã tìm sách cho ta, que diêm này cho mi."

Đường Mạch không biết nên cười hay nên khóc nữa, đành nhận lấy que diêm quá cỡ này. Cậu buột miệng hỏi một câu: "Cô bé bán diêm?"

Trong chớp mắt, tầng mosaic dày cộp trên mặt Mosaic đột nhiên xuất hiện một khe hở. Đường Mạch trố mắt nhìn, chỉ thấy lớp che ngay mắt của cô bé đã biến mất, để lộ một đôi mắt cá chết siêu to khổng lồ. Những chỗ khác vẫn giữ nguyên lớp mosaic, chỉ có duy nhất đôi mắt không cảm xúc bị lộ ra.

Đường Mạch nín thở, cảnh giác vì sự thay đổi bất chợt này.

Cặp mắt cá chết vô cảm liếc qua Đường Mạch, một sự khinh bỉ nồng đậm phảng phất trong không khí.

"Chú gì ơi, chú còn là con nít chắc? Chú có thấy một cô bé bán diêm đáng yêu thế này bao giờ chưa?"

Đường Mạch, từ anh trai úm ba la xì bùa thành chú chỉ trong chưa đầy một khắc: "..."

Nhóc bỏ lớp mosaic chỉ để biểu đạt sự khinh bỉ thôi á?!

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Mosaic: Chú mới là cô bé bán diêm, cả nhà chú đều là cô bé bán diêm!!

Đường Mạch: Nhà anh chỉ còn mỗi mình anh~ ^_^

Phó - sắp tiến vào hộ khẩu - Văn Đoạt: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro