Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MinTerm

Beta: tenninz & thengNhe
___________

Đường Mạch nhìn cô gái áo sơ mi trắng, rồi quay sang thanh niên mặt em bé. Cuối cùng cậu thu tầm mắt, không phủ nhận. Cô gái thấy cậu im lặng đồng tình, lại dời sự chú ý sang thanh niên mặt trẻ con.

Người thanh niên có vóc người cao gầy vẫn luôn dựa vào cửa sổ ngay từ khi bắt đầu. Cả người y nghiêng ngả, cứ cười cười mà nhìn Đường Mạch và cô gái. Bộ dáng cà lơ phất phơ của y làm cô gái nhíu mày, nói: "Trên đầu cả ba chúng ta bây giờ đều có một ký hiệu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn phải là đồng đội. Vậy cùng làm quen một chút chứ?"

Đường Mạch nhìn về phía cô.

Cô nàng chủ động giới thiệu: "Tôi họ Vương." Nói xong, cô nhìn cậu.

Sau khi trái đất online, mỗi một trò chơi nhiều người mà Đường Mạch từng tham dự đều có một màn giới thiệu ngay lúc bắt đầu. Tất cả những phó bản nhiều người chơi đều cần có sự hợp tác, đây là một phương thức để mọi người làm thân với nhau. Thoạt đầu những người chơi còn cố nghiêm túc giới thiệu tên và thân phận của mình, không đề phòng gì nhiều. Càng về sau, những người chơi cậu gặp được dần đa nghi hơn, không còn hé ra quá nhiều thông tin nữa. Không ngờ cô gái này ngay cả tên cũng chẳng nói, chỉ giới thiệu mỗi cái họ là coi như xong.

Đây là người chơi đã đạt tới trình độ công tháp.

Đường Mạch tính giới thiệu mình họ Mạch, nhưng lại chợt nhớ tới lời của Phó Văn Đoạt: Những ai thông qua tầng một tháp đen đều biết đến một người chơi tên Mạch Mạch đã vượt qua chế độ khó của trò chơi tấn công tháp.

Đường Mạch dừng một nhịp, nói: "Tôi họ Triệu." Cậu lấy đại họ của mũm mĩm xài một tý.

Cô gái sơ mi trắng gật đầu, nhìn qua thanh niên mặt em bé. Trên hành lang trống, vị trí của ba người không quá gần nhau, lại giống như một tam giác đều hơn. Đường Mạch đứng giữa hành lang, sau lưng cô gái sơ mi trắng là vách tường có treo tranh sơn dầu, còn cậu trai có gương mặt trẻ con thì đang đứng dựa trên khung cửa kính nhiều màu. Thấy hai người còn lại đều đang nhìn mình, mi mắt y hơi nâng. Y quét tầm mắt qua, cười mà rằng: "Bruce."

Cô gái áo sơ mi kinh ngạc hỏi: "Anh là người nước ngoài?"

Có rất nhiều người chơi ngoại quốc tạm trú tại Trung Quốc. Ngay trong Attack đã có hai người rồi (Jack với Lizzy). Khi trò chơi bắt đầu, đa phần bọn họ đều đang sống ở Trung Quốc. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, trong thời gian ngắn, họ hoàn toàn không thể trở về nước mình, cuối cùng chỉ đành tham gia trò chơi ở đây.

Nhưng cậu thanh niên này nhìn qua hoàn toàn không có tý gì giống với người nước ngoài, nói tiếng phổ thông cũng rất sõi.

Cậu trai mặt búng ra sữa nhìn cô gái trước mặt, không trả lời, chỉ tiếp tục cười khó hiểu. Đường Mạch nhìn theo cái liếc mắt ban nãy của y, thấy trên vách tường treo tranh có một bức phù điêu thủ công cực kì tinh xảo. Những đường nét tinh tế và tay nghề lành vững như làm sống dậy con dơi nhỏ màu đen. Nó dang hai cánh mỏng, treo ngược trên vách tường.

Con dơi này chỉ lớn bằng bàn tay của một người, lẳng lặng đứng yên ở đó. Khi Đường Mạch nhìn vào nó, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh căm xộc thẳng từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu. Vèo! Con mắt nhỏ màu đen của thứ đó như giật mình một cái, liếc sang cậu. Cậu khựng tầm mắt, lại nhận ra hình như tất cả chỉ là ảo giác, con dơi vẫn là bức phù điêu vô tri vô giác.

Quan sát trong chốc lát, Đường Mạch thu hồi tầm nhìn, trông về hướng thanh niên mặt em bé. Cậu nhàn nhạt hỏi: "Bruce Wayne?"

Mặt con nít ra vẻ bất ngờ: "Cậu biết tui?" Khả năng diễn xuất của y còn tệ hại hơn cả Thợ giày sắt, trên mặt như thể đang dán chình ình mấy chữ 'Tui đang xạo đó'.

Cô gái áo sơ mi trắng còn chưa nhận ra cái tên quen thuộc này, ánh mắt cô đảo qua đảo lại giữa hai người: "Hai người biết nhau à?" Một đội ba người, nếu hai người kia biết nhau từ trước thì cô càng cần phải đề phòng. Bởi vì hai người này có khả năng sẽ hợp tác lừa cô một vố.

Đường Mạch nhìn trò làm lố của thanh niên mặt em bé, lạnh nhạt nói: "Batman?"

Mặt em bé cười hì hì: "Cậu biết biệt danh của tui nữa hả?"

Dù mọi người chưa chắc đã nói ra tên thật, nhưng dùng hẳn hoi tên Batman để ghẹo người ta thì cũng quá ngông rồi.

Cô gái sơ mi bây giờ mới hiểu ra, cũng vô cùng không hài lòng với thái độ ngả ngớn này. Cô lạnh lùng nhìn người thanh niên: "Tuy rằng mọi người không nhất thiết phải làm bạn, nhưng hiện tại dù sao cũng là đồng đội." Ngón tay cô trỏ về phía đỉnh đầu cả ba. Nơi đó, cách khoảng 3cm có lơ lửng một hoa văn màu lục.

Nó mang hình của một bàn tay xòe ra như emoji đồng đội dang tay rộng mở. Trước khi trái đất online, đây là emoji thường dùng để biểu đạt sự thân thiện, bản thân Đường Mạch cũng từng dùng nó vô số lần. Hơn nữa, trước khi tiến vào trò chơi, tháp đen cũng đã có nhắc nhở 'Đang tái nhập thông tin đồng đội'. Dựa theo đó, có đến 80-90% ba người bọn họ là đồng đội của nhau.

Cô gái buông tay, nói tiếp: "Nếu chẳng ai muốn làm quen, vậy thì bắt đầu thôi."

Đường Mạch không từ chối lời đề nghị này, mặt em bé tên "Bruce" cũng chỉ cợt nhả đứng một bên, không có ý kiến. Có lẽ năng lực 'Nhìn vào đôi mắt to tròn của em đi' đã có tác dụng, cô gái áo sơ mi trắng nhìn cậu một hồi cũng không cảm thấy cậu có gì nguy hiểm. Ba người không định lãng phí thời gian, cô ra lệnh: "Chúng ta không nghe thấy nhắc nhở nhiệm vụ của tháp đen, nhưng cũng không thể cứ đứng mãi ở đây được. Cứ rời khỏi con hành lang này đã, hiện có ba đường để đi."

Cô chỉ về bên trái: "Bên kia có một cánh cửa," Rồi lại chỉ sang bên phải, "Bên kia cũng có cửa."

Cuối cùng, cô nhìn về phía sau thanh niên mặt em bé: "Đường thứ ba là phá cửa kính đi ra. Tất nhiên, cũng có thể phá tường mà đi, nhưng tôi đề nghị ta nên kiểm tra xem hai cánh cửa kia có mở được hay không hẵn tính tiếp. Thế nào?"

Dù có đứng trên góc độ nào thì rời khỏi hành lang bằng cửa vẫn là suy nghĩ chính xác nhất. Đập cửa kính hay phá tường ra ngoài có thể tạo nên một số hậu họa khó lường. Đường Mạch gật đầu, nói: "Ừm, chúng ta cứ kiểm tra cửa trước vậy."

Trong trò chơi tấn công tháp đầy hiểm trở, không có ai muốn hành động một mình. Đi một mình chính là tự cắm death flag lên người, có khi vừa trồi mặt lên đã gặp phải một con quái vật tháp đen đáng sợ nào đó, bị bắt bỏ miệng ăn luôn.

Người phụ nữ nhìn về phía mặt em bé.

"Tui không phản đối." Y nói.

Cô gái khẽ gật đầu, vừa qua trái vừa nói: "Hay là kiểm tra cánh cửa này trước..."

Rầm—

Một tiếng vang lớn bỗng dội lại trong hành lang, khiến cho cả con đường rung bần bật. Cô nàng hoảng sợ câm bặt, quay đầu nhìn lại. Đường Mạch cũng kinh ngạc mà nhìn về phía người con trai kia. Quả này thì thật sự cậu cũng bị y làm cho hú hồn.

Chỉ thấy dưới ánh trăng đỏ rợn người, thanh niên mặt em bé thu lại nắm tay vừa đấm vào cửa sổ. Trên mặt y vẫn còn nụ cười chướng mắt kia, làm như ngạc nhiên lắm mà bảo: "Ấy, coi bộ cửa sổ không vỡ được, đi kiểm tra mấy cánh cửa thôi."

Cô gái áo sơ mi nhìn chằm chằm vào y, không nói nên lời.

Đường Mạch chép miệng, ánh mắt cậu nhìn người này càng thêm phức tạp hơn.

Rất nhanh, áo sơ mi đã giận điên lên: "Đi đường cửa sổ là cách bết bát nhất. Đầu tiên phải kiểm tra cửa xem có đi được không rồi mới tính tới cửa sổ chứ! Lỡ làm hư đồ rồi bị cái gì thì anh chịu trách nhiệm à?!"

Mặt em bé nói như đương nhiên: "Nhưng có bị gì đâu?"

Cô gái: "Anh...!"

Đường Mạch nói: "Anh vừa dùng hết sức để đấm cửa sổ à?"

Mặt em bé nhìn bộ dáng tức tối của cô gái mà cười hì hì, như thể cảm thấy rất buồn cười. Nghe Đường Mạch hỏi, y quay đầu trông sang, thấy cậu cũng đang nhìn mình bằng khuôn mặt bình thản, không hề vì hành động bất ngờ của y mà phẫn nộ. Y nhìn vào Đường Mạch một hồi lâu mới nhấc chân đi về phía cánh cửa bên trái.

"Dùng toàn lực."

Thanh niên mặt em bé đi tuốt đằng trước, cô gái sơ mi trắng có giận cũng không thể không hoàn thành trò chơi, chỉ có thể theo sau. Đường Mạch đi cuối cùng. Cậu nhìn gáy của tên thanh niên, người này đến đi đứng cũng chẳng đàng hoàng, thoạt nhìn không đáng tin tý nào. Nhưng chỉ bằng một cú đấm mà đã đủ làm rung cả hành lang...

"Một người rất mạnh." Cậu tạm đưa ra kết luận này. Đồng thời cũng để y vào mục cực kì nguy hiểm. Lạc Phong Thành đã từng nói, không sợ trò chơi khó hay đối thủ mạnh, thậm chí đồng đội ngu cũng chẳng phải là chuyện to tát. Điều đáng sợ nhất là đồng đội quá mạnh mẽ, lại thừa thông minh. Năng lực của anh ta càng lớn, khả năng phá hoại cũng càng mạnh.

Nhưng Đường Mạch lại cho rằng: "Đây là trò chơi công tháp, thua là chết. Hẳn sẽ không ai coi nó như trò đùa."

Dù là thế nào, cậu vẫn sẽ luôn chú ý đến người thanh niên này. Khi đi đến bên cửa sổ, cậu đưa tay nhẹ ấn lên lớp thủy tinh nhiều màu. Bước chân cậu vẫn vững vàng như trước, ngón tay lại dùng sức đè mạnh. Phần kính này còn cứng hơn so với suy nghĩ của cậu. Cực kì chắc, lại còn bền. Có thể đập lên lớp pha lê này đến độ đó, mặt em bé phải vô cùng mạnh.

Ba người chẳng ai nói một lời.

Đi đến cánh cửa bên trái, thanh niên mặt em bé trực tiếp nắm tay nắm cửa, vặn mạnh. Việc nguy hiểm này có người tình nguyện làm giúp cũng mừng, Đường Mạch và cô gái sơ mi trắng đứng bên cạnh trông nhìn trong thầm lặng. Mặt em bé xoay một hồi, nhưng cửa đã khóa chặt, không thể mở ra.

Áo sơ mi: "Thử cánh cửa bên kia xem."

Ba người lại đi về phía còn lại. Lần này khi y nhấn xuống then cửa, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên một cách giòn tan. Người con trai ồ lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng Đường Mạch nghe kiểu nào cùng chẳng thấy tí bất ngờ trong đó, chỉ có niềm vui, vui tới mức nhảy cẫng lên.

Dường như y rất chờ mong điều sẽ xảy ra sau cánh cửa này.

Thanh niên mặt em bé quay đầu dò hỏi: "Mở cửa đi ra luôn hả?"

Cô gái nói: "Chờ chút. Để tránh chuyện xấu có khả năng phát sinh, khi mở cửa chúng ta lùi xa ra một chút."

Ba người đồng ý với lời đề nghị này.

Sau khi đứng cách cánh cửa khoảng một mét, thanh niên mặt em bé cười bảo: "Tui thích làm mấy vụ này nhất." Vừa dứt lời, y đã nâng một chân, đá mạnh lên cánh cửa. Cánh cửa gỗ đỏ bị đá văng, phía bên kia là một con hành lang càng dài, càng xa hoa phù phiếm hơn nữa.

Người phụ nữ quan sát cẩn thận qua một lần: "Không có việc gì, có thể đi vào."

Đường Mạch và mặt em bé đồng loạt bước đến, xuyên qua cánh cửa, đi vào hành lang càng rộng lớn hơn cùng cô gái.

Giọng Đường Mạch bình tĩnh, như thuận miệng hỏi một câu: "Anh thích làm gì nhất, đá cửa à?"

"Đương nhiên là đá cửa, chứ cậu nghĩ tui thích đá... gì cơ?" Thanh niên mặt em bé cười.

Đường Mạch không đáp.

Ba người vừa rời khỏi con hành lang treo đầy tranh sơn dầu, chỉ nghe rầm một tiếng, cánh cửa màu đỏ mà bọn họ vừa bước qua đã đóng sập lại. Áo sơ mi vọt đến muốn mở cửa, nhưng chẳng thể nào mở nổi. Ngay lúc này, một tiếng trẻ con trong trẻo chợt vang lên giữa hành lang rộng lớn—

"Ding dong! Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Đến nhà kính trồng hoa trong vòng 10 phút."

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Có điên khôngggg?! Cái loại này kiểu nào cũng là khách nhập cư! Tại sao tôi phải làm đồng đội với thằng cha này mà không phải là lão Phó á á áaaaa!!

Lão Phó: #lại là một ngày đứng trong cánh gà nhìn ra#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro