Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: thengNhe & MinTerm
________________________

"Cửa này không mở được nữa, nếu muốn đến nhà kính thì chỉ có thể đi về phía trước." Cô áo sơ mi trắng nói, "Giới hạn là 10 phút, chạy nhanh thôi."

Ba người tăng tốc, cùng nhau vượt qua dãy hành lang hoa lệ này.

Nhiệm vụ nhánh của tòa tháp đen đến quá đường đột, còn để mức thời gian vô cùng ngắn hạn. Mười phút là một con số rất quái lạ, không ai có thể nói liệu nó ngắn hay dài. Suy cho cùng bọn họ cũng đâu biết "nhà kính trồng hoa" rốt cuộc ở đâu. Nếu nơi đó cách rất xa, đương nhiên bọn họ cần phải tăng tốc; nếu vừa ra khỏi hành lang đã đến, thì bọn họ đi chậm một chút quan sát xung quanh cũng được.

Nhưng dù là thế nào, lời nhắc nhở của tháp đen đã thông báo một tin: Mười phút là khoảng thời gian đủ để đến nhà kính trồng hoa.

Đường Mạch vẫn luôn đi sau cùng, còn cô gái nhận quyền khống chế đội ngũ ngay từ đầu thì đi tuốt đằng trước. Một mặt cậu chạy vội, một mặt âm thầm quan sát hành vi của thanh niên mặt em bé, phòng ngừa y lại làm mấy trò như "đấm cửa sổ" nữa.

Nhưng trên suốt đoạn đường, thanh niên ấy cũng không làm điều gì bất bình thường.

Ba người xuyên qua dãy hành lang, đẩy cửa ra rồi bước vào một căn phòng tối đen như mực. Đột nhiên tiến vào bóng tối làm Đường Mạch cảnh giác, tay nắm cây dù nhỏ, đề phòng những nguy hiểm không ai biết trong đêm. Ba người đều đứng yên tại chỗ. Qua hai giây, Đường Mạch và cô áo sơ mi cùng lấy đèn pin ra, bật lên.

Cô gái nói: "Hình như là một phòng ngủ bình thường." Cô ta cầm đèn pin, chiếu sáng từng ngóc ngách.

Đây là một phòng ngủ công chúa theo phong cách Châu Âu, cửa sổ viền ren, một chiếc giường công chúa cỡ lớn, thảm lông xù xì trải trên mặt đất. Trong góc phòng có đặt một bàn trang điểm, trên bàn là ba cây quạt lông chim cắm trong một bình thủy tinh ống tròn. Một cái lông đỏ, một cái lông xanh, cái cuối lại nhuộm một màu tím lạ kỳ. Ba người nhìn qua căn phòng này một lần, Đường Mạch chiếu đèn pin về đằng sau mình.

Ánh mắt cậu khựng lại: "Không có cửa."

Người nữ áo sơ mi chạy vội về phía cậu, thấy được chiếc tủ quần áo màu trắng to lớn ở sau lưng ba người. Cô cả kinh: "Không phải vừa rồi chúng ta vào đây bằng cửa à?"

Đường Mạch duỗi tay tới chiếc tủ, cậu dùng bảy phần lực, lại không cách nào kéo nó ra được. Cậu bình tĩnh nói: "Trước kia tôi đã từng gặp phải tình huống thời không hỗn loạn trong một trò chơi. Vừa rồi đúng là chúng ta vào phòng ngủ bằng một cánh cửa nhỏ, nhưng giờ cửa không thấy đâu, lại thay thành tủ quần áo này. Có lẽ chúng ta nên chú ý một chút tới thời gian và không gian trong trò chơi này."

Cô gái gật đầu: "Được. Đã qua hai phút rồi, chúng ta nhanh chóng tìm nhà kính kia thôi."

Đường Mạch theo sau người phụ nữ, tiếp tục hướng về trước. Ánh đèn pin của cậu lập lòe trong căn phòng, chiếu sáng khuôn mặt của thanh niên mặt trẻ con. Ánh mắt cậu chợt lướt qua y, thấy y nhìn mình một cách sâu xa, lại còn nở một nụ cười quái đản.

Đường Mạch không đổi sắc mặt, tiếp tục đi về phía trước.

Rời khỏi phòng ngủ lại là một đường hầm kỳ quái. Cậu quay đầu nhìn cửa căn phòng, ánh mắt ngưng lại: "Quả nhiên, không thấy cửa đâu."

Người phụ nữ cũng quay đầu nhìn: "Đúng là không gian của trò chơi này có vấn đề, nhưng cũng có thể là do nhà kính trồng hoa ở một nơi rất xa. Bằng sức của chúng ta, dưới tình huống bình thường sẽ không tới kịp trong 10 phút." Cho nên trò chơi mới thay đổi không gian, rút ngắn khoảng cách lại.

Suy đoán này cũng có lý, vốn dĩ Đường Mạch định chỉ ra lỗ hổng trong đó, nhưng cô đã nói: "Đi nhanh đi, chỉ còn 5 phút 32 giây nữa thôi."

Cậu hơi giật mình, nâng bước đi theo.

... Khả năng ước lượng thời gian của người phụ nữ này quá tốt.

Có lẽ là do thời gian cấp bách, dọc đường đi ba người không tranh cãi hay thảo luận gì nữa. Gặp được vấn đề gì, họ cũng nhanh chóng nói ra suy đoán của mình rồi lại lên đường.

Người thanh niên mặt em bé vẫn luôn không lên tiếng, chỉ đi bên cạnh Đường Mạch và cô gái áo sơ mi trắng, vừa cười hì hì vừa bước tiếp. Lúc cậu và cô gái thảo luận, y ở bên cạnh lắng nghe, có vẻ như rất hứng thú. Nhưng chỉ cần hai người nhìn sang y, y sẽ không đáp lại, chỉ cười một cách kỳ dị.

Đường hầm này dài hơn nhiều so với hai hành lang họ đã gặp.

Con hầm đen nhánh lại eo hẹp, cứ cách mười mét lại có một chậu than nhỏ giắt trên hai bên tường. Ngọn lửa u ám nhòe ra trên đất, Đường Mạch ở sau cùng vẫn luôn quan sát chúng. Trên những chậu than màu đen là những đường chạm trổ uyển chuyển. Không có hoa văn, chỉ có những đường kỳ lạ này. Mà họa tiết trên mỗi chậu đều không giống nhau, cứ như người thợ tùy ý vẽ lúc mới đúc rèn, không hề có quy luật.

"Đúng là đặt trong đường hầm này thì cần gì hoa văn lộng lẫy, cũng đâu có ai nhìn đâu." Đường Mạch thầm nghĩ.

Đột nhiên.

"Ớ! Tui thích cái này này!"

Tiếng nói dội lại trong đường hầm, dọa cô áo sơ mi nhảy dựng. Cô quay đầu: "Anh làm gì vậy!"

Đường Mạch đã sớm có phòng bị với đủ loại hành động của tên này. Cậu nhìn thẳng vào đối phương, chỉ thấy y trực tiếp vươn tay ra sờ một chậu than trên vách tường. Kim loại đen trên chậu bị ngọn lửa nung nóng, lúc tay y phủ lên trên, tiếng da thịt bị nướng cháy rụi truyền vào tai cậu và cô gái một cách rõ rệt.

Mặt em bé như chẳng thấy nóng tí nào, cũng không hề đau. Y vừa cười hì hì vừa vuốt ve cái chậu, một tay khác chỉ tới hoa văn uốn lượn bên trên: "Nhìn có giống trái tim hông?"

Đường Mạch nhìn sang chậu than nhỏ này.

Có một đường cong xiêu xiêu vẹo vẹo bên trên, có lẽ là vô ý, nét sau nhìn hơi giống một trái tim. Chỉ là phần đuôi của trái tim này bị khuyết mất một góc.

Mặt em bé sờ soạng vài cái rồi thu tay lại. Tốc độ của y rất nhanh, Đường Mạch nhạy bén phát hiện ra rằng tay y không hề bị phỏng chút nào. Người thanh niên nói trong tiếc nuối: "Tiếc quá, trái tim này chưa vẽ xong. Liệu nó có liên quan gì đến trò chơi không ha?" Mặt em bé đột nhiên quay sang Đường Mạch.

Sắc mặt cậu bình tĩnh, không đáp lời.

Y cười một chút, lại nhìn sang cô áo sơ mi: "Một trái tim chưa vẽ xong, có lẽ đại biểu cho một tình yêu không có kết cục."

Cô gái: "..."

"Anh bệnh à!"

Thanh niên mặt em bé bị mắng cũng không giận, chỉ cười thôi. Cô gái không để ý tới y nữa, canh tính thời gian tiếp tục đi về trước. Mặt em bé cũng theo sau. Đường Mạch cẩn thận quan sát y trong chốc lát, tầm mắt lại quay về họa tiết trên những chậu than. Lúc này cậu không chỉ quan sát những đường nét đó nữa, cậu bắt đầu chú ý tới hình thù chúng tạo thành.

Hình trái tim hoàn toàn là trùng hợp, lúc sau Đường Mạch cũng không còn thấy hình gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn những đường vẽ rối tung rối mù này, một cảm giác quen thuộc bắt đầu trào ra trong lòng cậu. Ánh mắt cậu bắt đầu đặt trên chúng, không cách nào chuyển dời. Chỉ là dù cho cảm giác thân quen có mãnh liệt tới nhường nào, Đường Mạch cũng không nhớ ra rốt cuộc nó là gì.

Ba người đi tiếp được ba phút, vẫn chưa thể rời khỏi đường hầm.

Đúng lúc này, một tiếng cười kỳ quái truyền đến từ trên đỉnh đầu. Đường Mạch lập tức nắm chặt cây dù nhỏ, cô gái và mặt em bé cũng ngẩng lên. Tiếng nổ lách tách của ngọn lửa quấn quanh địa đạo hẹp dài, tầm mắt của Đường Mạch không ngừng tìm kiếm, rất nhanh đã thấy một thứ.

"Đó là gì vậy?!" Cô gái kinh ngạc thốt lên, lại nhìn sang bên cạnh: "Còn nữa kìa!"

Chỉ thấy trên nóc đường hầm, có hai pho tượng điêu khắc hình quạ đen ở mỗi bên, chúng đối mặt nhìn nhau. Lúc cô gái áo sơ mi phát hiện ra chúng, một con quạ thế mà lại mở miệng: "Charles, anh nghe chưa, Hoàng hậu lại bắt được một tên dưới lòng đất đấy. Người ném tên đó vào Hành lang Đá Quý rồi!"

"Reed yêu dấu, điều gì làm em nghĩ mình biết nhiều hơn anh? Đương nhiên anh biết Hoàng hậu Đỏ vĩ đại lại bắt được một tên dưới lòng dất dơ bẩn, còn ném hắn vào Hành lang Đá Quý người thích nhất kia mà. Anh còn biết, cái tên kia biến thành tượng đá rồi! Như em và anh vậy, người dưới lòng đất không tìm thấy cửa ra đều sẽ thành tượng đá, trở thành một vật trang trí trong lâu đài đá quý lộng lẫy của Hoàng hậu Đỏ!"

Tượng quạ đen bên kia há mồm, nói: "Charles yêu dấu, anh chỉ sinh sớm hơn em một phút thôi. Đừng lấy danh nghĩa anh trai mà tự cho là mình đúng, anh thật khiến em kinh tởm."

"Nhưng mà Reed yêu dấu, lúc thành tượng quạ đen anh vẫn chuyển sớm hơn em ba giây liền. Cho nên anh sẽ mãi mãi là anh trai của em."

"Thật kinh khủng!"

Hai con quạ đen cùng nhau kêu cạc cạc. Dường như chúng đang cười, lại như đang thi nhau xem ai kêu lớn hơn. Chúng kêu một hồi, sau đó một con quạ nói: "Charles yêu dấu, anh nói xem, ba tên người này cũng sẽ biến thành tượng đá nhỉ? Trên thế giới này có bao nhiêu người được như cô bé đó, thành công rời khỏi Hành lang Đá Quý đâu. Em nghĩ rằng bọn chúng nhất định sẽ biến thành tượng con rệp, giống y như con rệp khổng lồ ở ngoài kia."

Rệp, con rệp khổng lồ bên ngoài lâu đài.

Đường Mạch nhớ chuột chũi khổng lồ có nói, tầng hai của tháp đen có một con rết. Cậu lại nhớ Thợ giày sắt từng nói rằng độc mà Hình Phong dùng là kịch độc của con rết khổng lồ trên tầng hai.

Lâu đài đá quý của Hoàng hậu Đỏ ở tầng hai của tháp đen? Vậy thì giống với tầng cậu đang tấn công. Người phụ nữ áo sơ mi và thanh niên mặt em bé cũng đang vượt tầng hai sao?

"Không ổn, chỉ còn có 45 giây!" Cô gái thốt lên.

Trong lòng Đường Mạch cả kinh.

Vừa rồi lúc tượng quạ đen chợt nói chuyện, ba người đều dừng chân chứ không đi tiếp. Hiện giờ còn có mấy chục giây, bọn họ còn tâm tư đâu mà lo cho người khác. Đường Mạch cong gối, chạy tới cửa gỗ ở cuối đường hầm bằng tốc độ nhanh nhất. Cậu dùng một chân đá văng cửa, còn chưa kịp vào thì một bóng dáng màu đen đã nương theo cửa lướt qua.

Tiếp theo Đường Mạch cũng vào, cuối cùng là người phụ nữ. Cô chạy chậm nhất, nhưng cũng thuận lợi rời khỏi đường hầm.

Lúc ba người rời khỏi địa đạo, một âm thanh vang dội bên tai họ——

"Ding dong! Hoàn thành nhiệm vụ phụ thứ nhất: Đến được nhà kính trồng hoa."

"Ding dong! Kích hoạt nhiệm vụ phụ thứ hai: Tìm được cây hoa Ánh trăng gian dối."

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Không có so sánh không có đau thương, tôi thấy lão Phó tốt lắm, là đồng đội tốt nhất Trung Quốc!

Lão Phó: ... Tôi phải cần được so sánh mới xem như là tốt ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro