Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: thengNhe & MinTerm
______________

Nhiệm vụ chi nhánh đầu tiên cứ hoàn thành một cách nhẹ nhàng như vậy. Ba người Đường Mạch dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào trong nhà kính ngay phút cuối. Hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ đều không khỏi có chút mệt mỏi. Họ nghỉ ngơi tại chỗ một chút và điều tiết lại hơi thở. Chờ đến khi thân thể đã hồi phục, Đường Mạch ngẩng đầu lên, quan sát bốn phía.

Đây là một tòa nhà lát 12 mặt thủy tinh. Mái vòm trong suốt bao phủ không gian rộng mở, nắng vàng xuyên thấu qua lớp kính, chiếu lên những khóm hoa tươi mơn mởn. Tòa nhà êm vắng như ru, lại dường như có thể nghe thấy âm vang rộn ràng của chim chóc.

Trong không khí yên tĩnh, Đường Mạch nghỉ ngơi một chút rồi cùng phân công công việc với cô gái áo sơ mi trắng và thanh niên mặt em bé. Ba người quyết định chia ra xem xét tình huống bên trong.

Hoa trong nhà kính nhiều đến đếm không xuể, rõ ràng không gian chẳng lớn bao nhiêu, thế mà lại ngập đầy hoa lá cỏ cây. Chúng rất cao to, có một đóa nguyệt quý to bằng cả mặt Đường Mạch, lại một cây bìm bìm cũng cỡ bằng một bàn tay.

Ba người cùng soát quanh nhà kính trồng hoa một lần.

Cô gái áo sơ mi nói: "Tôi không thấy gì lạ hết, chỗ này nhìn như một nhà kính trồng hoa rất bình thường. Tôi có cố ý tìm thử 'hoa Ánh Trăng gian dối'. Trước mắt chúng ta không biết nó trông như thế nào, nhưng trong nhà kính này đều là những loại hoa có trên trái đất, không có hoa Ánh Trăng. Đương nhiên, không chừng đấy chỉ là tên gọi khác của nó trong thế giới tháp đen, điều này không thể xác định được."

Đường Mạch gật đầu: "Tôi cũng không tìm được thứ gì có liên quan tới cái tên hoa Ánh Trăng."

Cô gái nhìn sang tên mặt em bé.

Cậu trai mặt búng ra sữa vẫn cười hì hì nhìn Đường Mạch và cô gái áo sơ mi như cũ. Thấy hai người đều nhìn y, y nói: "Tui cũng không tìm được hoa Ánh Trăng."

Cô gái hỏi: "Anh có nghiêm túc đi tìm không?"

Mặt em bé sửng sốt đôi chút, cười bảo: "Tìm rất nghiêm túc."

Ánh mắt hồ nghi của người phụ nữ quét trên người y một lần, nhưng cũng không hỏi nhiều. Thanh niên mặt em bé liếc cô một cái, ánh mắt lại chuyển tới trên người Đường Mạch. Dường như y vừa thấy điều gì, nụ cười bên môi càng xán lạn thêm vài phần. Tầm mắt sâu lắng của y cứ khóa trên người cậu, nếu là ai khác thì đã sớm bị y nhìn tới mức khó chịu rồi. Đường Mạch nhàn nhạt liếc y, sắc mặt không đổi, lại quay sang cô gái sơ mi.

"Chúng ta chỉ có hai manh mối. Thứ nhất, hoa Ánh Trăng ưa nói dối. Thứ hai, nó tên là hoa Ánh Trăng." Sự tình liên quan tới trò chơi công tháp, Đường Mạch sẽ không mặc kệ người phụ nữ tự ý quyết định nữa. Cậu phân tích: "Trước tiên manh mối nói dối tạm thời không dùng được, manh mối thứ hai xem như vẫn có tác dụng. Dù cho hoa Ánh Trăng là tên thật hay biệt danh, hẳn là chúng ta nên suy đoán vì sao nó lại có tên như vậy."

Người phụ nữ suy nghĩ một lát: "Rất có thể nó nhìn giống mặt trăng."

Cậu trai mặt em bé xen mồm vào nói: "Nó thích mọc dưới ánh trăng?"

Phát hiện mặt em bé thế mà cũng tham dự thảo luận, Đường Mạch liếc y thêm một cái, lại gật đầu: "Có thể là vậy. Những loài hoa trên khắp thế giới đều có ba phương thức đặt tên. Loại thứ nhất có liên quan tới tập tính sinh trưởng, ví dụ như hồng nguyệt quý. Sở dĩ tên là nguyệt quý, là vì nó sẽ nở hoa quanh năm suốt tháng, cũng được gọi là Rosa 'Old Blush'."

Cô gái nói: "Hình như tôi có xem cái này ở đâu rồi."

Đường Mạch tiếp tục: "Loại thứ hai có liên quan tới vẻ bề ngoài của hoa, như hoa năm sao. Nó có năm cánh hoa nhìn như sao năm cánh, cho nên gọi là hoa năm sao. Nếu cách đặt tên của hoa Ánh Trăng nằm trong hai phương thức kia thì sẽ dễ tìm, ít nhất còn có dấu vết để lại. Nếu nó thuộc loại thứ ba, vậy thì lần này chúng ta có quá ít manh mối. Có một vài loài hoa được đặt tên theo truyền thuyết hay chuyện xưa, đơn cử như forget-me-not hay hoa lăng tiêu. Hiện giờ tháp đen chưa thông báo thêm manh mối nào, hẳn là không phải loại thứ ba, nếu không thì chúng ta không thể tìm được rồi."

Đã là trò chơi thì phải có cách thắng.

Dưới tình huống không có bất luận thông tin gì, ba chữ "hoa Ánh Trăng" là manh mối duy nhất của bọn họ. Nó tên như thế, chắc chắn phải có liên quan gì đến bản thân nó chứ không phải là do truyền thuyết quái đản gì.

Cô gái áo sơ mi trắng gật đầu, tán đồng.

Một tiếng cười vang lên đúng lúc này: "Cậu biết rất nhiều về hoa à nha, trước kia mở cửa hàng bán hoa hả?"

Đường Mạch nhìn sang mặt em bé, bình thản bảo: "Tôi có đọc một ít sách." Trước kia lúc đi làm ở thư viện, khi rảnh Đường Mạch sẽ ngồi lật sách. Cậu đã đọc qua rất nhiều, lượng tri thức sẽ nhiều hơn so với người bình thường đôi chút, nhưng chắc chắn kém xa so với Lạc Phong Thành.

Mặt em bé "quào" một tiếng, lại hỏi: "Đọc nhiều sách như vậy, hồi xưa cậu làm gì đó?"

Cô gái rốt cuộc nhịn không được. "Anh vừa phải thôi, lúc này nhiệm vụ mới là chính, mấy thứ tầm phào này nói sau đi. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là đi tìm hoa Ánh Trăng, anh có manh mối gì không?"

Thanh niên mặt em bé nhún nhún vai: "Không biết. Cậu ta từng đọc rất nhiều sách, có lẽ cậu ta biết á." Y chỉ sang Đường Mạch.

Đường Mạch: "..."

Đọc nhiều sách sẽ biết hoa Ánh Trăng là cái gì à? Cái giống logic quỷ gì thế?

Đường Mạch nhớ tới trò chơi tìm sách cùng Mosaic. Trong trò chơi đó, Đường Mạch và tên thầy bói ngồi rút mấy ngàn quyển ra khỏi kệ chỉ để tìm cuốn sách đó. Trò chơi kia có giới hạn thời gian, đến cuối Đường Mạch cũng không dựa vào cách đi mò từng quyển để tìm được sách, nhưng trò chơi hiện tại đâu có giới hạn thời gian.

Đường Mạch định đề nghị ba người hái từng cây hoa trong nhà kính này. Chỉ cần có hoa Ánh Trăng trong đó thì chắc có lẽ sẽ hoàn thành được nhiệm vụ phụ. Nhưng lúc cậu vừa tính mở miệng thì mặt em bé bỗng vươn tay chắn trước mặt cậu.

Đường Mạch sửng sốt.

Ý vui trên mặt thanh niên hơi thu lại, nhưng chẳng bao lâu y lại cười tươi.

Cô gái chau mày, hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Đường Mạch không mở miệng. Động tác của mặt em bé rõ ràng là muốn ngăn cậu nói chuyện. Lại thấy y móc một cái điện thoại ra từ trong túi. Sau khi địa cầu online, những thiết bị điện tử đều không sử dụng được. Điện thoại không thể lên mạng, gọi điện không xong, gửi tin không đến, cùng lắm là nhìn thời gian, còn chẳng nhanh bằng đồng hồ. Đường Mạch đã sớm quẳng di động của cậu rồi.

Không nghĩ tới thanh niên mặt em bé thế mà còn mang theo một cái bên người. Y mở điện thoại ra, mở mục ghi nhớ, đánh một hàng chữ rồi giơ đến trước mặt Đường Mạch.

'Đừng nhúc nhích, đóa hoa phía sau cậu vừa cử động.'

Ánh mắt của Đường Mạch đanh lại.

Cô gái áo sơ mi cũng thấy những chữ này, kinh ngạc trợn tròn mắt. Nhưng cô cũng khôn, ngậm miệng lại, không phát ra bất cứ thanh âm nào.

Đường Mạch tiếp lấy điện thoại và đánh chữ: 'Anh có chắc là anh thấy nó di chuyển không? Tôi nhớ rõ phía sau tôi là một bụi hoa hồng trắng, vừa nãy tôi kiểm tra không thấy có gì lạ.'

Mặt em bé đánh chữ rất nhanh.

'Nó cử động, thân rễ nhích tầm 6mm, tui thấy rất rõ.'

... Sáu mi-li-mét. Y có thể thấy được khoảng cách nhỏ như thế, còn rất chuẩn xác.

Trên mặt thanh niên ấy vẫn luôn treo nụ cười. Có thể y đã tìm được cây hoa Ánh Trăng quái đản rồi, nhưng Đường Mạch lại không thấy bất cứ biểu hiện kích động hay đắc ý nào trên mặt y, chỉ cảm thấy một chút quỷ quyệt.

Đường Mạch bình tĩnh đánh chữ: 'Tôi không động đậy, hai người tìm cơ hội bắt nó đi. Có lẽ nó là hoa Ánh Trăng.'

Cô gái liếc nhìn mặt em bé một cái, cả hai nhẹ gật đầu. Cậu giả vờ như chưa phát hiện ra gì, đạm nhiên mở miệng: "Nếu nhiệm vụ chi nhánh muốn chúng ta tìm hoa Ánh Trăng thì..."

Vèo!

Ngay lúc này, cô gái và mặt em bé cùng di chuyển. Hai người chơi đều đã đạt tới trình độ công tháp, vọt tới sau Đường Mạch với tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, bọn họ bắt được một đóa hồng trắng cao lớn. Phần gai nhọn trên thân cây không gây thương tích cho họ được, hai người dùng bốn tay giữ chặt lấy nó. Sau đó, một tiếng thét thê lương bùng lên trong nhà kính-

"Á á áaaaaaa cứu mạng!!!!! Bọn người chơi thúi hoắc bắt được tao rồiiiiiiii!!!"

Bỗng dưng Đường Mạch cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu còn chưa phản ứng lại kịp đã nghe vô vàn tiếng kêu la đánh úp bọn họ như dời non lấp biển.

"Aaaaaaaa làm sao bây giờ làm sao bây giờ!!! Nó bị bắt rồi, tiếp theo có phải tới lượt tao không?! Có phải tao không!!!"

"Mấy tên loài người này muốn làm gì, bọn nó định bứt bọn mình bỏ bồn tắm hảaaa!!!!"

"Tao không muốn!!! Tao đẹp như thế, phấn hoa của tao còn chưa rải, tao không muốn bị ngâm bồn, không muốn bị đem đi pha trà đâu ú huhuhu!!!!!!!"

Hàng ngàn hàng vạn đóa hoa kêu la thảm thiết trong khu nhà. Thanh âm rền vang oanh tạc bên tai ba người chơi. Kể cả với tố chất thân thể của bọn họ, cũng bị âm thanh khủng bố làm ù tai.

Nụ cười trên mặt người thanh niên lần đầu tiên tắt ngúm. Y hung hăng siết chặt đóa hồng trắng, thoáng dùng sức. Chỉ nghe rắc một tiếng, thân cây hoa hồng bị y bẻ đôi.

Tiếng thét thảm thương của đám hoa câm bặt ngay lập tức.

Một giây sau, tiếng kêu la ỏm tỏi lại vang lên lần nữa.

"Máaaaaaaaaaa người ta muốn đem tao đi ngâm bồn thật!!!!!"

"Không nhất định là ngâm bồn, có thể là pha trà, cũng có thể là làm hương liệu, làm cái gì cũng đượccccc!!!!!!"

"Tao éo cần tao éo muốn bị bứtt!!!!"

Đường Mạch thấy thế, trực tiếp xông lên giật cây hoa đang kêu cứu giãy nảy từ tay thanh niên. Y liếc nhìn cậu một cái, không nói gì. Đường Mạch hỏi thẳng: "Mày là hoa Ánh Trăng hả?"

Tiếng khóc thút thít của hoa hồng trắng dừng lại ngay tức khắc. Nó không đáp, mấy cây hoa xung quanh trả lời phụ nó.

"Hoa Ánh Trăng? Chẳng phải nó là hoa hồng trắng hả, tự dưng biến thành hoa Ánh Trăng gian dối là thế nào?"

"Nó hông phải hoa Ánh Trăng. Hoa Ánh Trăng đã sớm bị Hoàng hậu Đỏ hái đem đi đâu rồi. Nó là hoa hồng trắng, một đóa hồng trắng với trái tim gấc íu đúi."

Thanh âm ríu rít bên tai ba người không ngừng nghỉ. Đường Mạch bắt lấy từ ngữ mấu chốt trong đó: "Hoa Ánh Trăng bị Hoàng hậu Đỏ đem đi rồi?"

Một đóa mẫu đơn to bằng cái bồn rửa mặt đi đến trước mặt cậu. Cánh hoa màu đỏ khẽ rung rinh, nói: "Ba bọn mi đang đi tìm hoa Ánh Trăng hả?"

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một cây hoa đồ sộ vậy làm Đường Mạch hơi biến sắc. Cậu bình tâm lại rất nhanh: "Đúng, bọn tôi muốn đi tìm hoa Ánh Trăng."

Mẫu đơn nói: "Hoa Ánh Trăng không có ở đây. Ta biết hết mấy cây hoa trong nhà kính, hôm qua nó mới bị Hoàng hậu Đỏ phái người dọn đi rồi. Nghe bảo dọn tới phòng ngủ của người, hình như ta cũng nghe đâu là dọn tới Hành lang Đá quý, ơ mà cũng có nghe là bị Hoàng hậu Đỏ đem đi tặng nữa. Bọn mi không tìm thấy hoa Ánh Trăng ở đây đâu."

Những đóa hoa khác hưởng ứng rất sôi nổi: "Đúng đó đúng đó, hoa Ánh Trăng hổng có ở đâyyy."

Đường Mạch hỏi: "Chúng tôi phải đi tìm nó thế nào?"

Mẫu đơn rung đùi ra vẻ rất đắc ý, bảo: "Từ lúc còn là hạt giống bé tí ti bọn ta đã ở trong nhà kính này rồi, đâu ai biết thế giới bên ngoài là như nào, cũng đâu biết rốt cuộc hoa Ánh Trăng ở đâu đâu. Mà hôm qua lúc hai tên lính canh hái nó rời đi từ đằng kia."

Cây mẫu đơn đồ sộ vươn cành lá xanh mượt, chỉ sang giàn hoa um tùm: "Bọn lính ra từ cửa đó ó, có lẽ bọn mi đi ra đó là tìm được hoa Ánh Trăng."

Cô gái sơ mi bước đến bên giàn hoa. Một cây tử đằng dùng phiến lá che lại lớp cánh, thẹn thùng "ớ" lên một tiếng rồi tránh sang bên cạnh. Những cành lá tử đằng tách ra một cách loanh quanh lòng vòng, từng tầng từng lớp bóc tách, lộ ra một cánh cửa gỗ be bé.

Cô quay đầu lại bảo: "Đúng là có một cánh cửa."

Đường Mạch lại nhìn sang đóa mẫu đơn to lớn này. Ánh mắt bình thản của cậu quét trên đóa hoa lớn đến phát sợ, phảng phất như muốn săm soi từng kẽ lá, nhìn xem nó có đang nói dối hay không.

Có vẻ như mẫu đơn là thủ lĩnh của đám hoa nhà kính. Nó nhìn ra ý nghĩ của Đường Mạch, bảo: "Trong nhà kính chỉ có hoa Ánh Trăng là thích nói dối thôi. Bọn ta là những bé hoa ngoan ngoãn, không nói dối đâu. Ngày hôm qua, đúng là có hai tên lính dọn nó đi rồi, đi bằng cái cửa đó đó."

Rất nhiều đóa hoa phụ họa theo lời của mẫu đơn.

Cậu nhìn nó trong chốc lát.

Cô gái bảo: "Nhìn qua thì không giống nói dối."

Đường Mạch cũng nói: "Ừm, tôi cũng cho là vậy."

Thanh niên mặt búng ra sữa lại nở nụ cười: "Cho nên hiện giờ bọn mình phải đi qua cái cửa ấy, rồi tìm hoa Ánh Trăng hả?"

Ba người thảo luận trong một chốc (về cơ bản là Đường Mạch và cô áo sơ mi bàn bạc, mặt em bé đứng xem), nhất trí quyết định rời khỏi nhà kính để đi tìm hoa Ánh Trăng thực sự. Đường Mạch nhìn đóa hồng trắng bị bẻ gãy trong tay, không biết nên đặt nó ở đâu.

Hoa hồng trắng khóc ặc ặc ặc, ngập ngừng nói: "Mi... Mi có thể cắm ta vào trong đất lại không..."

Đường Mạch đặt nó về bùn đất, ngay kế bên rễ cây đã gãy.

Sau khi trở về đất liền, đóa hồng trắng vui sướng lắc lư qua lại. Nó kích động co giãn cành lá, không ngừng ngửa mặt lên cao, như muốn hưởng thật nhiều ánh sáng. Nhưng bởi vì bị bẻ đi một nửa nên nó lùn hơn so với những đóa hồng trắng khác. Chúng chặn đi ánh mặt trời của nó, làm nó chỉ còn chút éc tia nắng dư ra trên đỉnh cây.

Hoa hồng trắng lại khóc ặc ặc ặc, mấy đóa hồng xung quanh vươn cành sang an ủi nó.

Ba người Đường Mạch xoay người đi đến cánh cửa nhỏ. Thanh niên mặt em bé vươn chân tính đá văng cửa, nhưng cậu giơ dù chặn chân y lại.

Y nhìn về phía cậu.

Đường Mạch: "Chỗ này đã từng có lính canh của Hoàng hậu Đỏ đi qua. Chúng ta đừng nên phát ra động tĩnh lớn quá, tránh gặp phiền toái không cần thiết."

Cô gái sơ mi trắng cẩn thận đẩy cửa. Sau khi chắc chắn sau cửa không có hiểm nguy gì, ba người bước vào trong, rời khỏi nhà kính trồng hoa.

Nếu là hai tháng trước, Đường Mạch chắc chắn sẽ không bao giờ tin trên thế giới có loài hoa lớn đến vậy, lại còn có thể nói chuyện. Sau khi trái đất online, cậu đã trải qua rất nhiều phó bản trò chơi, gặp phải đủ loại Boss. Có Mario, có Pinocchio cũng chẳng có gì là lạ, nói chi là một đám hoa vừa biết nói vừa biết khóc chít chít.

Đằng sau giàn hoa tử đằng là một hành lang hẹp dài.

Hành lang này khá giống với đường hầm ban nãy. Ở hai bên vách tường, cứ cách 10 mét lại có một chậu than nhỏ dùng để chiếu sáng. Chỉ là lần này ngọn lửa trên chậu cháy rất mạnh mẽ, làm cả dãy hành lang nhìn hệt như ban ngày.

Lúc đi qua chúng, ánh mắt của Đường Mạch vẫn đặt trên những hoa văn trên chậu. Những hoa văn này cũng giống y như các chậu than trong địa đạo. Thoạt nhìn thì chúng không có bất cứ quy luật gì, cứ như được người thợ vẽ đại lên. Nhưng nếu nhìn kỹ, chúng luôn toát ra một cảm giác rất đỗi thân quen.

Cậu nhìn trong một chốc, phát hiện ra có người đang nhìn mình từ bên khóe mắt.

Cậu nhanh chóng quay đầu lại, sau khi thấy rõ đối phương thì lạnh lùng nói: "Anh Bruce, anh đang nhìn gì vậy?"

Đã biết Bruce Wayne là tên giả, nhưng Đường Mạch mặt vẫn không đổi sắc gọi y như thế, cứ như thanh niên này tên là thế thật.

Mặt em bé cười hì hì, nói: "Nhìn một thứ rất thú vị."

Đường Mạch "à" một tiếng, giọng nói thản nhiên: "Tôi là thứ thú vị ư?"

Mặt em bé hỏi ngược lại: "Cậu không thấy cậu rất thú vị à?"

Cậu yên lặng nhìn y, lại dời đi tầm mắt, không đáp lại.

Ba người tiếp tục đi về phía trước. Cô gái áo sơ mi đã sớm không thích mặt em bé, cô đứng bên cạnh Đường Mạch, duy trì khoảng cách với y. Lần này ngay cả Đường Mạch cũng cách y rất xa. Chỉ có mặt em bé cắm hai tay trong túi, có vẻ rất vui, vừa cười tủm tỉm vừa bước đi.

Ba người xuyên qua hành lang đi tới một phòng ăn. Bàn ăn dài trong phòng bày biện một bộ đồ dùng mạ vàng. Cô gái cẩn thận kiểm tra thử, nói: "Trên đĩa có chút vụn thịt, dao nĩa vẫn còn ấm, hẳn là vừa mới dùng bữa không lâu. Cẩn thận, có thể chỗ này có người."

Ba người cẩn trọng đề phòng bốn phía, nhưng đến lúc họ rời khỏi phòng ăn cũng không thấy phát sinh điều gì kỳ quái.

Đường Mạch đóng chặt cánh cửa trắng dày cộp, vừa xoay người đã phát hiện thanh niên mặt em bé lại nhìn mình. Sắc mặt cậu chậm rãi trầm xuống. Lúc này đây ánh mắt của mặt em bé càng thêm quái đản. Giống hệt như y từng nói, cứ như y thật sự đang nhìn một thứ rất thú vị. Đường Mạch thấy ánh mắt y nhìn mình không có bất cứ cảm xúc hỗn loạn nào khác, chỉ có một sự... hóng hớt chờ mong kỳ quái.

Đường Mạch không tin rằng cái người xa lạ này sẽ có cảm giác đặc thù gì với mình chỉ sau lần đầu tiên gặp mặt. Bởi vì ngay từ đầu, kể từ lúc ba người gặp gỡ trong hành lang treo tranh sơn dầu, tên mặt em bé đã nhìn cậu bằng ánh mắt ấy rồi.

Nhất định y thấy được điều gì đó.

Đường Mạch nắm chặt cán cây dù nhỏ.

Lâu đài đá quý của Hoàng hậu Đỏ vô cùng to lớn. Ba người đã đi 10 phút rồi vẫn chưa đi đến cuối được, cũng không gặp phải bất cứ ai. Lúc này đây, bọn họ đang đi qua một đại sảnh chế tác bằng vàng. Cô gái đẩy cửa sảnh lớn ra, kinh ngạc "ơ" một tiếng: "Không có đèn?"

Sau khi rời khỏi nhà kính trồng hoa, mỗi một hành lang, mỗi một phòng ốc bọn họ đi qua đều sáng đèn. Có cái được thắp sáng bằng lửa, có cái thì dùng đá quý. Có rất nhiều loại vật dụng để chiếu sáng, nhưng tất cả đều thắp lên tòa lâu đài bàng bạc này, càng tăng thêm sự nguy nga tráng lệ, không chừa bất cứ ngóc ngách nào. Cô gái rọi đèn lên những đồ vật trong phòng, sau khi xác nhận là không có gì khác thường mới quay đầu bảo: "Là một căn phòng trống, không có vấn đề gì." Nói đoạn, cô nàng nâng bước đi vào.

Mặt em bé tiến vào cùng cô.

Đường Mạch bật đèn pin của mình lên. Cậu vào sau cùng, sau khi vào thì đóng cửa lại. Lúc vừa mới khép cánh cửa, một tiếng gió nhanh chóng vút qua đỉnh đầu cậu. Đường Mạch phản ứng cực nhanh, lùi về sau hai bước. Nhưng tốc độ thứ này càng nhanh hơn, một thứ gì đó lạnh băng xẹt qua trước ngực Đường Mạch. Từ vai trái đến bụng phải, quần áo của cậu bị một vật sắc nhọn cắt qua.

Thứ này thật sự quá bén, sau khi bị cắt qua rồi, những giọt máu li ti mới bắt đầu rỉ ra khỏi miệng vết thương. Vết cắt không sâu, vì cậu có né tránh nên chỉ sượt qua da thôi. Nhưng miệng vết thương rất dài, rất nhanh đã nhuốm đẫm phần áo trước ngực cậu, thoạt nhìn rất khủng bố.

Trong căn phòng tối u, cô gái vội rọi đèn pin qua, chiếu sáng thứ đang đứng trước mặt Đường Mạch.

"Báo!" Cô ta thốt lên.

Thanh âm vừa dứt, con báo đen ở cạnh cửa gầm lên một tiếng. Nó cong bốn chân lại, phóng tới Đường Mạch đang cách nó gần nhất. Vì khi nãy mới cào cậu, chân trước của nó nhuốm một ít máu tươi đỏ rực. Đường Mạch nâng cây dù nhỏ lên, nhanh chóng niệm câu thần chú. Cây dù mở ra, chắn trước mặt con báo, móng vuốt của nó chụp lên đó.

Sức lực con báo vượt xa dự tính của Đường Mạch. Cậu bị đòn vuốt bạo lực của nó đẩy lùi về tận một mét.

Cô gái vội la lên: "Quá mạnh, chúng ta không đọ lại nổi đâu. Cửa ở đằng kia, chạy!"

Nói xong, cô quay ánh đèn pin về hướng khác rồi chạy nhanh sang cửa. Mặt em bé nhìn Đường Mạch rồi cười một tiếng. Y quay đầu theo sau, cũng trốn thoát cùng người phụ nữ. Cậu đi sau cùng, lúc này còn thời gian đâu mà quan tâm đến lời của cô ta nữa, cũng định cùng đồng đội chạy khỏi nơi này ngay. Lúc này, chỉ nghe thấy con báo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Nó há cái miệng đỏ ối, từ trong miệng, một ngọn lửa trắng chói loà được phun ra.

Đường Mạch kinh ngạc trợn tròn mắt.

Ai mà biết được, con báo đen thoạt nhìn bình thường này còn biết phun lửa chứ!

Cả thảy chỉ xảy ra trong chớp mắt. Cô gái và mặt em bé đều thấy đám lửa này, nhưng bọn họ đã chạy đến cạnh cửa, tay cô gái còn đang đặt trên then cài. Chỉ có Đường Mạch là gần con báo đen nhất, dường như không thể tránh khỏi ngọn lửa bất chợt.

Trong một giây này, đôi mắt người phụ nữ chớp xuống, rõ là giật mình. Mặt em bé cắm hai tay trong túi, rất có hứng thú nhìn cậu sắp bị ánh lửa nuốt chửng.

Sau một giây, cô gái vừa chớp mắt xong, khóe miệng trên mặt tên thanh niên cũng cong lên.

Bóng dáng cậu trai trẻ xuất hiện đằng sau con báo trong nháy mắt. Đường Mạch giơ cây dù nhỏ lên, hung hăng đâm thẳng vào sau gáy nó. Ngọn lửa màu trắng biến mất ngay tức khắc, báo đen gào lên một tiếng đầy thống khổ rồi ngã ầm trên đất. Dòng máu đặc sệt lan ra từ dưới thân nó, chảy đến bên chân Đường Mạch.

Giải quyết xong con báo đen, Đường Mạch lạnh mặt đi đến trước cô gái và mặt em bé. Cậu bảo: "Không biết con báo đen này có địa vị gì ở đây, giờ nó đã chết rồi, tốt nhất chúng ta nên rời đi nhanh thôi."

Cô gái khiếp sợ nhìn cậu: "Anh, anh vừa rồi làm thế nào mà..." Cô nghẹn lại, không nói ra lời.

Đường Mạch mở cửa: "Đi thôi."

Cô gái áo sơ mi nhìn cậu một cách phức tạp, cũng không hỏi nhiều, bước khỏi phòng.

Đó là đạo cụ của Đường Mạch... Hoặc là năng lực. Có là thế nào thì bọn họ cũng chỉ là đội ngũ tạm thời, Đường Mạch không cần phải nói cậu làm thế nào để dịch chuyển trong chớp mắt, hạ được con báo đó. Chỉ là ánh mắt cô ta nhìn cậu chêm thêm một phần cảnh giác và cẩn trọng.

Sau khi Đường Mạch và áo sơ mi rời khỏi thì phát hiện rằng thanh niên mặt em bé thế mà không đi cùng.

Cô quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Dáng hình của người thanh niên bị bóng tối bao phủ, bọn họ chỉ có thể thấy chân y, không thể nhìn rõ vẻ mặt. Sau một lúc lâu, cậu trai trẻ bước ra từ trong tối, cười bảo: "Không có gì. Con báo xuất hiện bất thình lình quá, tui bị dọa hết hồn. Tiếp tục đi chứ?"

Người này chẳng nói được câu nào thật lòng cả.

Cô gái sơ mi trắng chẳng hề tin y sẽ bị báo đen dọa. Với trình độ tâm thần của người này, dọc đường đi toàn là cô với Đường Mạch bị y hù không thôi. Cô gái lạnh lùng quét mắt qua y, còn mặt em bé vẫn cứ cười hì hì như vậy.

Đường Mạch nhìn nụ cười khiến người ta bực dọc của y, nheo mắt lại.

... Không giống khi trước.

Y vẫn đang cười, nhưng cảm giác không giống lúc trước.

Dường như thanh niên phát hiện ra ánh mắt của Đường Mạch. Y quay đầu sang cậu. Hai người liếc mắt lẫn nhau, không nói chuyện.

Rất nhanh, bọn họ đã tới được một căn phòng. Có đợt tập kích bất ngờ của con báo đen khi nãy, lần này người phụ nữ cẩn thận hơn nhiều. Cô mở cửa, vội nhảy về sau một bước, sau khi chắc chắn không có gì mới lia mắt vào trong. Ánh mắt cô dò xét mỗi góc phòng thật kỹ, cuối cùng tầm nhìn đột nhiên khựng lại, nhìn thẳng đăm đăm về trước.

"Đó có phải hoa Ánh Trăng không?"

Đường Mạch và tên mặt em bé đều nhìn qua.

Chỉ thấy phía sau cánh cửa này (ba người Đường Mạch lúc này đã đi qua vô số cánh cửa) là một hành lang dài và tối mù mịt. Hai bên vách tường dùng màu vẽ đặc thù vẽ nên một vài bức bích họa hình thiên sứ. Trần hành lang được làm bằng thủy tinh, ánh trăng xuyên thấu qua nóc, rọi xuống những tấm bích họa. Các thiên sứ kiều diễm như được đính kim cương, ánh lên rạng rỡ huy hoàng.

Mà ở cuối hành lang này là một cái đài bằng đá quý nhỏ. Trên đài cao đặt một lồng kính hình tròn, bên trong lồng là một đóa hoa bàng bạc nhìn hệt như ánh trăng rằm.

Hành lang thật sự quá dài, đóa hoa kia cũng không quá lớn. Đường Mạch phải gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng nhìn ra nụ hoa mang dáng hình ánh trăng.

Mặt em bé cười bảo: "Hình như là hoa Ánh Trăng?"

Đường Mạch khẳng định: "Nhất định là hoa Ánh Trăng."

Ba người nhìn thoáng qua nhau. Cô gái xung phong đi trước, mặt em bé ở cuối, ba người cẩn thận bước vào trong hành lang. Khi họ vừa mới tiến vào thì cánh cửa đã đóng sầm lại ngay sau lưng. Đường Mạch và cô gái lập tức nhìn về phía người thanh niên.

Y tỏ vẻ vô tội, nói: "Tui không có đóng cửa, là nó tự đóng đấy."

Câu nói này chẳng đáng tin chút nào. Đường Mạch và cô gái áo sơ mi vẫn nhìn đăm đăm vào y như cũ. Mặt em bé bất đắc dĩ bảo: "Khó lắm mới nói thật được một câu, thế mà chẳng ai tin tui."

Đường Mạch thu hồi tầm mắt lại, tiếp tục đi tới đóa hoa Ánh Trăng được đặt ở cuối hành lang.

Cô gái nói: "Nhiệm vụ chi nhánh nói chúng ta cần phải tìm 'hoa Ánh Trăng gian dối'. Nếu yêu cầu là tìm thôi, thì chúng ta đã tìm được rồi. nhưng tháp đen chưa báo là nhiệm vụ đã hoàn thành..."

"Nó muốn chúng ta cầm đóa hoa kia trên tay mới tính là 'tìm được hoa Ánh Trăng'." Đường Mạch bổ sung.

Việc này không nên chậm trễ. Bọn họ đã vào tới đây rồi, ba người rất nhanh đã vượt qua hành lang, hướng về phía đóa hoa. Tầm mắt của Đường Mạch xẹt qua những tấm bích họa thiên sứ ở hai bên vách tường. Chúng trông rất giống những chạm trổ trong các kiến trúc giáo đường, đều là cảnh tượng các thiên thần cùng nhau nô đùa. Chỉ là bức hoạ được vẽ bằng thuốc màu rất đặc biệt, dưới ánh trăng, những chi tiết có thể lấp lánh như kim cương.

Đi đến cuối hành lang, khoảng cách của ba người với đóa hoa chỉ còn lại mười mấy mét.

Gần như vậy, Đường Mạch có thể nhìn thấy rất rõ đóa hoa ánh bạc đang khe khẽ lay động thướt tha dưới khung trời vành vạnh. Có lẽ là ánh sáng vốn dĩ của vầng trăng, cũng có lẽ là nhan sắc tự nó đã sở hữu, búp nụ tựa vì tinh tú nở rộ lên tầng tầng lớp lớp những cánh hoa bạc nhánh. Trong lồng kính pha lê, nó nhẹ vươn cành, lớp xiêm áo mịn như tơ gợn lên từng làn sóng vỗ. Ánh trăng chiếu rọi, quỷ quyệt mà yêu kiều.

Tiếng hô hấp của cô gái dồn dập thêm vài phần, nhanh chân muốn chạy đến cầm lấy đóa hoa. Nhưng bọn họ vừa đến cách bông hoa tầm 10 mét, một thanh âm êm ái đong đầy mê hoặc vang lên trong hành lang eo hẹp——

"Người thật sự muốn đến đây sao?"

Cô gái dừng bước chân lại.

Đường Mạch kinh ngạc nhìn nó, trên mặt thanh niên em bé cũng lộ sự tò mò.

Cách một tầng thủy tinh trong suốt, hoa Ánh Trăng màu bạc nghiêng bông nụ lộng lẫy sang ba người. Giọng ngâm dịu dàng động lòng người của nó như cánh chuồn chao nghiêng mặt nước, làm cõi lòng tất cả gợn sóng lăn tăn. "Ôi đám loài người ngu xuẩn, các người đã đến tận đây mà vẫn không phát hiện ra sợi dây trên mặt đất sao?"

Đường Mạch lập tức cúi đầu nhìn lại. Cô gái sơ mi trắng và tên mặt em bé cũng nhìn về phía mặt đất.

Ba người cẩn thận dò xét một hồi, cô gái nói: "Ở đây!"

Đường Mạch nhìn theo hướng ngón tay cô nàng.

Trên mặt đất bóng loáng phẳng phiu cũng không có đường uốn đặc biệt nào. Đường Mạch ngoẹo đầu nhìn một hồi lâu, rốt cuộc phát hiện ra một sợi chỉ bạc căng mỏng dính. Đoạn dây dài 10 mét, song song với phương của hành lang, chia đều dãy hành lang ra làm hai nửa. Nó đột ngột xuất hiện dưới chân ba người Đường Mạch từ bao giờ, kéo dài đến tuốt chân đài cao cao của hoa Ánh Trăng.

Trong giờ khắc này, ba người đang đứng ở điểm đầu của sợi chỉ.

Hoa Ánh Trăng ôn hòa bảo: "Hiện tại các người có hai con đường có thể lựa chọn. Đi con đường bên trái, hái ta xuống. Đi con đường bên phải, hái ta xuống. Ba nhân loại đáng thương, các người sẽ chọn con đường nào?"

Cô gái áo sơ mi bình tĩnh hỏi lại: "Hai con đường này có gì khác nhau?"

Hoa Ánh Trăng: "Trong hai con đường, chỉ có một cái là đúng. Những đứa trẻ đáng thương, nếu đạp lên con đường sai trái sẽ phải trả giá rất lớn. Trong cuộc đời ngắn ngủi của các người luôn đầy rẫy những lựa chọn. Có đôi khi người bị bắt phải chọn, đôi khi lại là chủ động làm thế. Có rất nhiều thời điểm, các người đứng bên bờ vực của sự lựa chọn, nhưng lại chẳng hề phát hiện ra rằng quyết định của các người sẽ ảnh hưởng tới cả đời về sau. Tỷ như hiện tại..."

Hoa ánh trăng lắc lư cánh hoa mỹ lệ: "Một đường đầy rẫy bẫy rập, một đường gió êm sóng lặng. Loài người à, người sẽ hái ta xuống bằng con đường nào đây?"

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn đóa hoa Ánh Trăng thoạt trông thật ôn hòa, thật thân thiết. Cậu lạnh nhạt hỏi: "Vừa rồi mày có nói dối không?"

Hoa Ánh Trăng đột nhiên im bặt.

Một lát sau, nó phát ra một tiếng cười kỳ quái. Thanh âm của nó vẫn thật êm ái, nhưng tiếng cười vui sướng trên nỗi khổ của người khác đã lộ ra tâm tư man trá của nó.

"Loài người, người đoán xem... Vừa rồi ta có nói dối không?"

___________________

Rosa 'Old Blush': Có nguồn gốc từ Hồng Trung Hoa, nở không ngừng nghỉ từ đầu hè tới cuối thu. Chúng được xem là "người bà lâu đời" của vô số giống hoa hồng hiện đại, được biết đến với vài cái tên khác như nguyệt nguyệt phấn, Parsons' Pink China, Old China Monthly.

Chuyên mục hoa vì editor thích hoa: (các bạn có thể lướt qua khúc này nếu không thích ʕ'• ᴥ•̥'ʔ)

Hoa năm sao (hoa sao leo)

Forget-me-not (hoa lưu ly): Loài hoa mang ý nghĩa 'xin đừng quên tôi'.

Hoa lăng tiêu: Loài hoa mang ý nghĩa 'chờ đợi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro