Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm & thengNhe
_______________

Từ lúc Bạch Nhược Dao đột ngột đánh lén, cho đến khi y chặt đứt cánh tay rồi ngã xuống vực sâu, cả thảy đều xảy ra quá nhanh, chỉ trong vòng 60 giây.

Đến lúc Phó Văn Thanh phản ứng lại, tên thanh niên mặt em bé vẫn luôn cợt nhả đã biến mất dưới vực sâu không đáy. Cậu nhóc nhận ra vừa rồi y muốn cướp hoa Ánh Trăng của Đường Mạch, lại bị cậu phản kích lại. Đứa trẻ cảnh giác nhìn cậu, trong lòng hiện ra một nghi vấn: "... Không phải anh đang vượt tầng một tháp đen hả?!"

Vừa rồi tháp đen thông báo Bạch Nhược Dao và Phó Văn Thanh vượt qua tầng một của tòa tháp, nhưng nó không báo tên Đường Mạch. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là nhiệm vụ của Đường Mạch khác với bọn họ, thậm chí rất có khả năng là cậu không phải đang công tháp tầng một.

Cậu liếc nhìn Phó Văn Thanh. Đứa bé này nhìn thì bình thản, thực ra tay đã cầm sẵn súng trong túi. Chỉ cần Đường Mạch tấn công, nó sẽ phản kích lại ngay lập tức.

Nhưng điều làm Phó Văn Thanh kinh ngạc chính là, Đường Mạch không tấn công cậu, chỉ đi sang một bên nhặt hai đóa hoa Ánh Trăng. Đường Mạch thản nhiên nói: "Đúng. Anh đang tấn công tầng thứ hai của tháp."

Trên mặt Phó Văn Thanh chợt lộ ra kinh ngạc, nhưng cậu trấn tĩnh lại rất nhanh. Đứa trẻ chỉ cỡ chừng 10 tuổi ra vẻ bình tĩnh, hỏi: "Vậy anh... Nhiệm vụ của anh là gì?"

Đường Mạch: "Chẳng phải em đã đoán được à?"

"Anh phải cắm hoa Ánh Trăng vào bình trong phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ, đóng Hành lang Đá Quý lại?"

"Em biết nhiệm vụ chính của em là gì không?"

Đột nhiên bị đặt câu hỏi làm Phó Văn Thanh trầm mặc ngay. Hiện giờ cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ, Đường Mạch cũng không có ý định lấy mạng cậu. Đứa trẻ thông minh này suy nghĩ một lát, quyết định nói ra nhiệm vụ chính của mình: "Sống sót qua ba tiếng và thành công đi qua 100 ngã rẽ."

Vừa rồi lúc tháp đen thông báo công tháp thành công, nó có nói bọn họ sống sót được ba tiếng và đi qua 112 ngã rẽ. Đường Mạch đã sớm đoán ra nhiệm vụ thật của Phó Văn Thanh và Bạch Nhược Dao, nhưng nghe chính miệng Phó Văn Thanh nói khiến Đường Mạch cong khóe môi, lộ ra một nụ cười.

Đường Mạch: "Em không gạt anh." Giọng cậu khẳng định.

Phó Văn Thanh hơi không hiểu: "Nhiệm vụ kết thúc rồi, em gạt anh làm gì?"

Đường Mạch hơi mỉm cười, không nói lời nào.

Bởi vì đứa trẻ này cũng không hề biết rằng 50 phút trước, cậu ta cũng đã nói y như đúc những lời này. Chẳng qua khi ấy cậu không phòng bị mà nhìn chằm chằm Đường Mạch như bây giờ. Phó Văn Thanh lúc đó do dự thật lâu, cuối cùng đưa qua đóa hoa Ánh Trăng của chính mình: "Nhiệm vụ của anh là cắm hoa Ánh Trăng vào bình hoa trong phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ."

Không có hoa, Đường Mạch không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể thông qua trò chơi công tháp.

Cho nên đứa trẻ này, người vẫn luôn đề phòng Đường Mạch và Bạch Nhược Dao trên suốt đoạn đường đi đã do dự một hồi, đưa một đóa Ánh Trăng còn sót lại cho Đường Mạch. Khi đó Bạch Nhược Dao đã thông qua thành công, cầm lấy hai bông hoa (một là đoạt từ Đường Mạch) rời khỏi trò chơi. Phó Văn Thanh cho rằng cậu thật sự không còn cách nào, mới quyết định đưa hoa Ánh Trăng của mình, phần thưởng của chính mình ra. Nhưng Đường Mạch nhìn biểu tình giả vờ hào phóng của cậu bạn nhỏ, lại khẽ cười: "Chúng ta còn chưa thua đâu."

Là chúng ta, không phải anh.

Đứa trẻ kinh ngạc nói: "Cái người Bruce kia... Bạch Nhược Dao đã rời khỏi trò chơi rồi, anh ta lấy hoa của anh. Tuy rằng em cảm thấy hẳn là anh ta nên cướp của em mới đúng. So với anh, hoa của em dễ lấy hơn nhiều. Nhưng anh không còn hoa Ánh Trăng nữa. Không phải nhiệm vụ của anh cần hoa để cắm vào bình à?"

"Anh ta bị thần kinh." Đường Mạch nói huỵch toẹt ra. Phó Văn Thanh vẫn không hiểu đột nhiên cậu nói thế làm gì, cậu giải thích: "Anh ta không lấy hoa của nhóc, chỉ lấy của tôi, bởi vì anh ta cảm thấy cướp của tôi mới có tính khiêu chiến. Ngoài ra, có lấy hoa của nhóc thì nhóc cũng không thua, chỉ là không có phần thưởng mà thôi."

Bạch Nhược Dao và Phó Văn Thanh đang tấn công tầng một, hơn nữa bọn họ có nhiều hoa Ánh Trăng thì sẽ nhận càng nhiều phần thưởng hơn. Tháp đen đã nhắc nhở điều này.

Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Có lẽ đóa hoa này của nhóc cũng là anh ta cố ý để lại."

Phó Văn Thanh sửng sốt: "Gì cơ?"

"Cướp hoa của nhóc cũng không khó, nhưng anh ta không cướp, bởi vì anh ta đã biết nhiệm vụ của tôi." Đây là sơ suất của Đường Mạch. Lúc ba người bọn họ ra khỏi Hành lang Đá Quý, Bạch Nhược Dao hỏi tiếp theo phải cắm hoa Ánh Trăng vào bình đúng không, Đường Mạch đã không phủ nhận. Từ đó y đã biết, trò chơi của cậu cũng không phải 'Trò chơi sinh tồn không lối thoát của Hành lang Đá Quý'.

"Trò chơi của tôi là 'Trò chơi trốn tìm trong Hành lang Đá Quý'. Đã gọi là trốn tìm, chắc chắn phải có phe loài người đi trốn, cũng có phe quỷ đi bắt người. Ở Hành lang Đá Quý, chỉ có một thứ có thể được xưng là quỷ."

Phó Văn Thanh lập tức phản ứng lại: "Vệ binh của Hoàng hậu Đỏ!"

Ngoài ba người chơi trong Hành lang Đá Quý, chỉ còn lính canh của Hoàng hậu Đỏ, phe quỷ chỉ có thể là chúng.

Đường Mạch: "Đúng, quỷ là vệ binh. Nếu muốn thắng trò chơi trốn tìm này thì không được để quỷ bắt tôi. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều cách để làm thế. Ba tiếng trước tôi không hề bị bắt, nhưng trò chơi của tôi vẫn chưa hoàn thành."

Phó Văn Thanh nói: "Bởi vì anh chưa rời khỏi Hành lang Đá Quý, hơn nữa trước khi nó vĩnh viễn đóng cửa, không ai biết chắc được liệu về sau anh có bị bắt hay không." Cậu ngẩng đầu nhìn Đường Mạch, "Anh phải vĩnh viễn đóng lại Hành lang Đá Quý mới mãi mãi không bị vệ binh bắt, thế mới tính là thắng trò chơi. Cho nên... Anh cần hoa Ánh Trăng."

Đứa trẻ cúi đầu nhìn đóa hoa Ánh Trăng cuối cùng trên tay mình. Cậu khó khăn chớp chớp mắt: "Anh vẫn nên cầm đóa hoa này. So với cái người suốt ngày cười toe toét kia, anh vẫn đối xử... khá tốt với em. Nếu không có anh, có lẽ tên thần kinh kia đã sớm ra tay với em rồi. Có lẽ anh ta bỏ đóa hoa này lại là để cho anh một cơ hội, không đến mức khiến trò chơi của anh thất bại. Anh ta rất muốn nhìn anh cướp hoa Ánh Trăng của em, em không mạnh bằng anh, anh muốn cướp thì em cũng không ngăn được. Cho nên anh lấy đi."

Khi trước Phó Văn Thanh có nói những lời này rồi, nhưng Đường Mạch lại nói với cậu ta là "Còn chưa thua đâu". Cậu ta chỉ nghĩ Đường Mạch chưa phục chuyện mình bị tính kế, lại không biết rằng ở trong túi của Đường Mạch vào lúc này, có một quả trứng gà tây đang phát ra những tầng sáng nhạt nhòa. Một kí tự hình chữ "S" đang lập lòe trên bề mặt trứng.

Đường Mạch yên lặng nhìn cậu bạn nhỏ tự nguyện nhường lại hoa của mình, cười bảo: "Còn chưa thua đâu."

Phó Văn Thanh mờ mịt nhìn cậu: "Anh sao mà...?"

Đường Mạch không nói nữa, chỉ mỉm cười với nhóc. Đồng thời, ngón tay cậu nhẹ nhàng vẽ một chữ "L" trên trứng gà tây.

Save and Load.

Lưu trữ đã được đọc lại.

Cả thảy trở về 50 phút trước.

Lúc Đường Mạch mở mắt ra lần nữa, cậu đang đứng trong Hành lang Đá Quý hẹp dài. Bên cạnh cậu là một cậu trai nhỏ tuổi, không có mặt em bé.

Phó Văn Thanh nói: "Chúng ta thật sự không đi với anh ta hả? Nhìn ảnh cũng chắc chắn lắm." Chắc chắn hành lang ở giữa là đúng.

Đường Mạch quay sang nhìn Phó Văn Thanh. Cậu nhìn một chốc, lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: "Anh cũng cảm thấy, anh ta rất tin tưởng vào con đường mình chọn."

Phó Văn Thanh không nghĩ thái độ của Đường Mạch lại đột nhiên thay đổi nhiều thế, hỏi: "Vậy mình quay lại đi chung với anh ta bên đường giữa hả?"

Đường Mạch cười, bảo: "Được."

Một lần nữa bước vào con đường giữa, cậu nghe thấy một khúc ca tệ hại quen thuộc. Nghe tiếng bước chân của bọn họ, tên thanh niên cà lơ phất phơ kia xoay người cười hì hì, nói ra một câu Đường Mạch đã từng nghe một lần: "Triệu Triệu, cậu lại muốn đi chung với tui hả?"

Đường Mạch nhìn chằm chằm y, nhìn một hồi lâu. Cậu cười và nói: "Lại gặp rồi, anh Bruce ạ."

Lại gặp rồi, Bạch Nhược Dao.

Đúng vậy, từ giờ khắc này trở đi, cậu đã đọc lại lưu trữ, hơn nữa còn cân nhắc phải làm sao để tính kế tên mặt con nít âm hiểm xảo trá này.

Đường Mạch cũng không phải diễn viên. Tuy rằng sau khi tải lại thì cậu biết được những chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, nhưng cậu không dám bảo đảm mình có thể hoàn toàn gạt được tên Bạch Nhược Dao tinh tướng này. Cho nên vừa thấy mặt y, cậu đã nhìn vào mắt Bạch Nhược Dao suốt 10 giây, phát động 'Nhìn vào đôi mắt to tròn của em đi', cố hết sức đoạt được sự tín nhiệm của y.

Sau đó, cậu bắt đầu diễn kịch.

Kỳ thật trước khi tải lại, cậu cũng mang theo đứa bé quay trở về hành lang giữa với y. Khi đó cậu không biết chuyện trong tương lai, cũng không biết đường giữa là con đường chính xác, nhưng cậu thấy được hai việc.

Việc đầu tiên, Bạch Nhược Dao rất kiên trì với chuyện đi đường giữa. Lúc Đường Mạch và đứa trẻ chuẩn bị tiến vào hành lang bên phải, cậu cố ý nhắc y là nếu gặp ngõ cụt, cơ hội sống của ba người cao hơn một người nhiều. Cho nên dù bên phải là đường cùng, bọn họ còn cơ hội cùng nhau quay đầu. Nhưng nếu một mình Bạch Nhược Dao vào con đường giữa, một mình y gặp phải vệ binh, thì xác suất sống sót còn chưa tới 50%.

Nhưng y đã đáp thế này với cậu: "Vậy nên gặp lại sau."

Y vẫn không thay đổi lựa chọn, nhất quyết phải đi con đường giữa.

Bạch Nhược Dao là một người cực kỳ cẩn trọng, cũng rất thông minh. Nếu y bắt buộc phải đi đường đó, nhất định là có lý do. Hơn nữa việc y chọn vậy cũng đồng thời mang một nghĩa khác: Y không chịu đi con đường bên phải.

"Anh ta biết con đường bên phải có vấn đề, thậm chí có thể rất nguy hiểm." Không cần đọc lưu trữ, Đường Mạch đã nhận ra vấn đề này. Vì thế cậu chỉ đi bên phải được 10 giây đã quay đầu lại, một lần nữa đi tìm Bạch Nhược Dao cùng cậu bé.

Những chuyện còn lại giống hệt với trước khi tải. Bọn họ lại đi qua rất nhiều ngã rẽ, rất nhiều hành lang. Gần tới thời hạn ba tiếng, Đường Mạch càng ngày càng rõ ràng hơn, 'lựa chọn con đường chính xác' không phải là phương thức đúng để thoát khỏi đây. Cậu nghĩ tới dải Möbius, lại liên tưởng tới giả thuyết Hoàng hậu Đỏ, cuối cùng phá tường để ba người cùng rời khỏi hành lang.

Lần trước, Bạch Nhược Dao thành công đánh lén Đường Mạch, cướp đi hoa Ánh Trăng của cậu. Kỳ thật cậu hoàn toàn có thể dùng hoa của Phó Văn Thanh để thông qua trò chơi, nhưng cậu không muốn thế. Cậu lựa chọn đọc lại lưu trữ, nhất định phải hố chết tên mặt em bé thần kinh giảo hoạt gian trá này.

Sự kiện sau khi tải lại không hề có thay đổi gì. Chỉ là lúc Bạch Nhược Dao đánh lén Đường Mạch một lần nữa, muốn đoạt lấy hoa Ánh Trăng của cậu, Đường Mạch đã sớm phòng bị từ trước. Cậu đẩy mặt con nít xuống vực, hơn nữa đốt tay y bằng que diêm lớn, buộc người này phải tự cắt đứt tay mình và ngã xuống động sâu.

Bạch Nhược Dao sẽ vĩnh viễn không thể nghĩ tới việc Đường Mạch có một thần khí trứng gà tây gian lận cấp SSR. Y cũng không thể nghĩ tới, lúc y nhất định phải chọn hành lang ở giữa kia, Đường Mạch đã bắt đầu lưu trữ rồi.

Có hai nguyên nhân để mở lưu. Đầu tiên là thời hạn ba tiếng còn lại chưa tới một giờ. Trứng gà tây có thể lưu được một tiếng, vừa đúng lúc, rất thích hợp để sử dụng. Thứ hai là Đường Mạch thấy được một thứ trên mặt Bạch Nhược Dao——

Luồng khí đen của "Vẽ một vòng tròn nguyền rủa mày'.

Lúc Bạch Nhược Dao kiên trì phải đi vào giữa, một tầng khí đen quen thuộc quấn quanh trán y. Vốn dĩ Đường Mạch tưởng mình nhìn lầm rồi, nhưng nhìn nửa ngày, lớp khí quen thuộc đó rõ ràng là biểu hiện của năng lực nguyền rủa. Nhưng lúc này Bạch Nhược Dao cũng không xui xẻo, trừ phi y chọn con đường giữa rồi sẽ gặp xui xẻo?

Đây là suy đoán ngay lúc đó của Đường Mạch.

Giữa phần trăm hiệu quả của năng lực nguyền rủa và sự gian trá khôn lỏi của Bạch Nhược Dao, Đường Mạch lựa chọn tin tưởng vế sau.

Cậu tin tên này kiên quyết như vậy là có lý do, cho nên vẫn quyết định đi cùng với y. Chỉ là cậu thuận tay mở lưu, phòng ngừa lỡ đâu con đường giữa này thật sự là đường cùng không lối thoát. Bây giờ nhìn lại...

"Hiệu quả xui xẻo lần này, có thể nó đang nhắc tới việc mình mở công cụ lưu trữ, khiến tên thần kinh kia cực kỳ xúi quẩy." Đường Mạch âm thầm nghĩ vậy.

Lưu trữ được tải lại, kết quả là Bạch Nhược Dao bị rớt xuống động không đáy. Không nghĩ nhiều nữa, Đường Mạch cầm hai đóa hoa Ánh Trăng, nhìn cậu bạn nhỏ: "Em cũng nên dùng hoa đổi thưởng rồi đi đi." Giống tên mặt em bé bệnh thần kinh trước khi tải lại.

Phó Văn Thanh đề phòng nhìn Đường Mạch, có chút kinh ngạc: "... Anh không cướp hoa của em?"

Nhiệm vụ của Phó Văn Thanh và Bạch Nhược Dao có liên quan tới hoa Ánh Trăng. Số hoa Ánh Trăng bọn họ có sẽ là số phần thưởng họ nhận được. Cậu ta cũng không biết phần thưởng nhiệm vụ của Đường Mạch có quan hệ gì với hoa Ánh Trăng hay không, nhưng nhiệm vụ của bọn họ đều tương tự nhau. Rất có thể phần thưởng của Đường Mạch cũng liên quan tới nó.

Nhưng Đường Mạch lại nói: "Xem như trả lại em."

Phó Văn Thanh sửng sốt: "Gì cơ?"

Nhìn bộ dáng mơ màng của cậu bạn nhỏ, Đường Mạch chẳng nhịn được cười: "Đi thôi, anh đi hoàn thành nhiệm vụ của anh."

Vốn Phó Văn Thanh đang muốn hỏi thêm, nhưng nơi này không phải chỗ nên ở lại lâu. Cậu nhóc không phải đối thủ của Đường Mạch, vì phòng ngừa cậu đổi ý, nhóc vẫn nên nhanh nhanh đổi hoa Ánh Trăng thành phần thưởng trò chơi của tháp đen. Đường Mạch không biết cậu ta nhận được gì, nhưng cứ như vừa mới được phát tiền quà vặt tháng này, đứa trẻ chẳng giấu được vui sướng nơi đáy mắt. Rất nhanh, thân ảnh của Phó Văn Thanh đã biến mất trong con hành lang hẹp dài.

Giữa dãy hành lang lấp lánh và xa hoa, một mình Đường Mạch đứng bên vực sâu, trong tay cầm hai đóa hoa.

Cậu bạn nhỏ đi rồi, cuối cùng Đường Mạch cũng có cơ hội nhìn quyển sách năng lực của mình. Cậu lấy ra một cuốn sách hơi mỏng từ trong không trung, lật đến trang cuối cùng. Lúc Đường Mạch thấy tên năng lực trên tờ giấy thì kinh ngạc trợn tròn mắt. Nhưng cậu sớm mỉm cười một cách bất đắc dĩ, cũng chẳng biết nên khóc hay cười. "Thì ra là thế này."

[Năng lực: Ai rồi cũng chết]

[Người sở hữu: Bạch Nhược Dao (người chơi chính thức)]

[Loại hình: Đặc biệt]

[Công dụng: Hai mắt có thể nhìn thấy tử khí màu đen quấn quanh người khác. Thông qua một ít hành vi và ngôn từ, có thể thay đổi tử khí của người khác. Tử khí càng nặng, khả năng tử vong của người nọ sẽ càng cao.]

[Cấp bậc: Cấp 5]

[Hạn chế: Không thể thấy tử khí của chính mình.]

[Ghi chú: Lúc bạn thấy một cục gì đen đen cũng đừng sợ, có lẽ giây tiếp theo họ sẽ chết đó.]

[Hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch: Mỗi ngày có thể sử dụng ba lần với cùng một đối tượng. Sau khi dùng sẽ bị tử khí của đối tượng quấn lấy, chia sẻ 1% tử khí với đối phương. Trong mắt Bạch Nhược Dao, Đường Mạch đã sớm là một cục đen cắm FLAG đầy người. Nhưng cái cục đen này không chết được không chết được không chết được, tức chết mà.]

"Vì năng lực này nên thái độ của anh ta rất kỳ quái lúc mới thấy mình. Có lẽ khi ấy, tử khí của mình nặng hơn cô gái kia nhiều." Đường Mạch nghĩ, "Sau đó mình thuận lợi sống sót từ tay con báo đen, anh ta mới kinh ngạc thế. Bởi vì anh ta cho rằng mình không qua nổi."

Nhìn sơ thì năng lực này vừa râu ria vừa chẳng có tính công kích, chẳng dỏm kém năng lực đổi tên là bao. Nhưng trong Hành lang Đá Quý, nó lại là bảo bối hàng top. Đến giờ Đường Mạch mới hiểu ra vì sao Bạch Nhược Dao nhất quyết không chịu sang hành lang bên phải.

Dựa theo thói cẩn thận của người này, y sẽ không dễ dàng bại lộ những con át chủ bài của mình. Có làm sao y cũng không chịu đi sang phải, rất có thể là do lúc ấy tử khí quấn quanh Đường Mạch và Phó Văn Thanh quá nặng. Nặng đến mức y hiểu rằng bên phải là một đường cùng hết sức nguy hiểm, cho nên mới không muốn đi.

Kỳ thật Đường Mạch cũng có nghĩ tới, bọn họ đi qua tổng cộng hơn 100 ngã rẽ, cũng gặp phải rất nhiều lính canh. Nhưng những tên bọn họ đụng phải đều không quá mạnh, chỉ có một lần họ gặp trúng vệ binh đang mai phục, suýt chút nữa là chạy không kịp.

Vận may này thật sự tốt đến không tin nổi. Trong hơn 100 ngã rẽ, họ không động phải vệ binh nào có thể diệt sạch bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, cũng không phải vì họ may mắn, mà là bởi vì có Bạch Nhược Dao đi chung. Có Bạch Nhược Dao ở đó, y có thể thông qua tử khí mà đoán được cửa nào bọn họ có thể vào. Có một số ngõ cụt vẫn nguy hiểm, khi vào sẽ gặp phải vệ binh, nhưng ba người sẽ vẫn có thể thuận lợi chạy thoát được. Mà những cửa nguy hại tới mạng sống, y sẽ tránh đi. Tỷ như y đã chọn cửa ở giữa, không chịu vào đường bên phải cùng Đường Mạch và đứa trẻ.

"Anh ta thật đúng là Lucky Dao." Đường Mạch nói thầm.

"Lucky Dao?" Một âm thanh trầm lắng vang lên trong đầu Đường Mạch.

Lúc này cậu mới nhớ ra, từ khi mở lưu trữ, Phó Văn Đoạt vẫn luôn nghe được tiếng bên cậu. Cậu bảo: "Ừm, lần này tôi gặp một đồng đội trong trò chơi công tháp. Một tên tâm thần, chỉ giỏi làm mấy chuyện dị hợm. Nhưng tôi đã phản kích lại lúc anh ta đánh lén tôi rồi. Có lẽ anh ta đã chết, hoặc có lẽ là không."

Tuy rằng Bạch Nhược Dao rơi xuống vực sâu không đáy, nhưng y vẫn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính. Rất có thể y đã được tháp đen truyền tống về trái đất.

Phó Văn Đoạt không hỏi lại chuyện về người này. "Hoàn thành trò chơi tầng hai chưa?"

Đường Mạch cười, "Chưa, còn một chút nữa. Nếu không có gì xảy ra, chắc là sẽ hoàn thành rất nhanh."

Một bên giao lưu với Phó Văn Đoạt, một bên Đường Mạch nâng tay lên. Đã biết bẫy là một cái vực thì vượt qua nó dễ ợt. Vèo! Một sợi dây cao su vút ra từ lòng bàn tay cậu. Nó lộn hai vòng trên không, trói lấy một tòa đài gỗ cao ở bên kia vực.

Đường Mạch hít sâu một hơi, một chân chùng xuống. Đồng thời, cậu mượn lực đàn hồi của dây, trong chớp mắt đã sang bờ bên. Cậu thu dây lại, cầm hai đóa hoa Ánh Trăng đi đến cánh cửa hùng vĩ nọ. Chỉ cần bước vào cửa, cắm hoa Ánh Trăng vào bình, Đường Mạch có thể phong bế Hành lang Đá Quý mãi mãi, hoàn thành 'Trò chơi trốn tìm trong Hành lang Đá Quý'.

Trong tay Đường Mạch nắm chặt cây dù nhỏ, đề phòng vệ binh ở ngay sau cửa, hay thậm chí là Hoàng hậu Đỏ. Nhưng lúc cậu vừa chạm vào then cài, giọng nói từ tính của Phó Văn Đoạt vang lên trong đầu.

"Đúng rồi, lúc nãy cậu đang tiến hành trò chơi nên không tiện quấy rầy. Vừa rồi hình như tôi nghe chỗ cậu có nhắc tới tên tôi. Tôi có nghe lầm không, tháp đen bảo tôi thông qua tầng một?"

Đường Mạch sửng sốt, bàn tay ấn trên cánh cửa lạnh như băng khững lại. Cậu hồi tưởng một chút, hiểu ra ý của Phó Văn Đoạt. Cậu cười bảo: "Không phải tên anh, là một người tên rất giống anh. Cậu ta là một đồng đội khác của tôi. Một đứa nhóc, không phải tên Phó Văn Đoạt, mà là Phó Văn Thanh."

Đầu bên kia trứng gà, Phó Văn Đoạt đột nhiên trầm mặc.

Đường Mạch đã nhận ra có gì không đúng.

Phó Văn Đoạt thấp giọng bảo: "Tầm khoảng 11 tuổi, dưới đuôi mắt phải là nốt lệ, một đứa trẻ rất thông minh?"

Đường Mạch: "... Anh quen hả?"

"... Ừm."

Đường Mạch: "..." Con anh thiệt hả!

Phó Văn Đoạt: "Là em họ, con trai của bác hai tôi, Phó Văn Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro