Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm & thengNhe
___________

Lần đầu tiên Đường Mạch nghe thấy cái tên "Phó Văn Thanh", cậu đã nghĩ tới Phó Văn Đoạt. Họ Phó cũng không thường thấy, tên lại giống nhau như vậy, nhìn thế nào thì cậu ta cũng có liên quan không rõ với anh. Trừ phi tên họ được viết không giống nhau. Sau khi Phó Văn Thanh phủ nhận mối quan hệ với Phó Văn Đoạt, cậu đã tạm để ngờ vực sang một bên, thậm chí còn cảm thấy chắc anh và cậu nhóc này không có quan hệ gì.

Trải qua hai lần thông báo của tháp đen, cả Trung Quốc, thậm chí cả thế giới hẳn đều quen thuộc với tên của Phó Văn Đoạt. Thêm nữa, người chơi Trung Quốc lại càng có tình cảm độc đáo hơn, "khắc cốt ghi tâm" cái tên này.

Nếu Phó Văn Thanh thật sự có quan hệ với Phó Văn Đoạt, cậu ta không nên thẳng thừng khai tên mình thế. Nếu đã dám nói ra, khả năng cao là nhóc đó không liên quan tới Phó Văn Đoạt thật, bởi vì cây ngay không sợ chết đứng.

Nhưng mà Đường Mạch chẳng thể ngờ rằng, cuối cùng cậu và Bạch Nhược Dao đều bị đứa trẻ sáng sủa lanh lợi này gạt.

Tên Phó Văn Thanh là thật, không có quan hệ với Phó Văn Đoạt là giả. Lời nói của đứa nhỏ này bảy thật ba giả, diễn cũng tốt, hoàn toàn qua mặt được hai tên già đầu. Thậm chí nó rời phó bản rồi mà Đường Mạch vẫn chưa ý thức được là mình bị lừa, tận đến khi Phó Văn Đoạt chỉ ra cậu mới biết được sự thật.

"Nhỏ mà lanh." Cậu lầm bầm.

Phó Văn Đoạt: "Cái gì?"

Đường Mạch nói: "Không có gì. Tuy nó là em họ của anh, nhưng Phó Văn Đoạt à, xin lỗi, nó rời khỏi phó bản rồi. Tôi không liên lạc với nó được nữa."

Giọng nói của Phó Văn Đoạt trầm thấp: "Không sao cả. Tôi cũng không nghĩ nó còn sống, quả là bất ngờ. Trò chơi của cậu kết thúc chưa?"

Đường Mạch lắc đầu. "Còn một chút nữa."

"Ừm, vậy không quấy rầy cậu. Cẩn thận nhé."

Trứng gà tây bị ngắt kết nối. Đường Mạch ngẩng đầu, trấn định nhìn cánh cửa lớn kia. Một tay cậu cầm hai đóa Ánh Trăng, tay còn lại ấn trên cán dù. Không cần Phó Văn Đoạt nói, cậu cũng sẽ thật cẩn thận, bởi vì đây là trò chơi công tháp. Đánh vỡ dải Möbius và rời khỏi hành lang là một phần quan trọng của trò chơi, nhưng không ai có thể bảo đảm rằng liệu còn có hiểm nguy gì trong phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ không, dù sao thì đây cũng là phần còn lại của trò chơi.

Đường Mạch cẩn thận lắng nghe động tĩnh đằng sau cánh cửa. Bên trong yên ắng, không có bất cứ tiếng vang nào. Cậu nhanh chóng đẩy cửa ra, đồng thời nghiêng người qua một bên, phòng ngừa đánh úp. Nhưng cũng không có gì khác thường, mọi thứ vẫn hoàn toàn lặng câm. Đường Mạch bình tĩnh đợi một hồi lâu. Ba phút sau, cậu xoay người tiến vào phòng.

Căn phòng rộng lớn hoa lệ tối mù, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua lớp cửa kính rực rỡ sắc màu, rọi thành từng khối hình chữ nhật vuông vắn trên đất. Nương theo vầng trăng ảm đạm, Đường Mạch thích ứng rất nhanh với ánh sáng trong phòng, có thể thấy rõ được cảnh tượng xung quanh. Nhìn thấy chiếc giường lớn quen thuộc và tủ quần áo to đùng đằng sau nó, Đường Mạch có hơi sửng sốt. Cậu lại nhìn sang một bên. Lúc cậu thấy bình hoa cắm ba sợi lông chim sặc sỡ trên bàn trang điểm, cậu cười khổ và lắc đầu, đi tới cái bình chẳng thu hút tí nào.

Thì ra bọn họ đã sớm tới phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ rồi.

Bình hoa trên bàn trang điểm cắm ba chiếc lông chim màu đỏ lục tím, ám chỉ số lượng đội ngũ người chơi. Đồng thời, đây cũng là bình cắm hoa Ánh Trăng. Cái bình được dùng để cắm hoa, không phải để cắm lông chim. Khi cắm hoa Ánh Trăng vào đây, Hành lang Đá Quý sẽ vĩnh viễn đóng cửa.

Đường Mạch đi từng bước một tới cái bình nho nhỏ. Lúc cậu nhanh chóng đến trước nó, một tiếng gió rít tới từ sau. Ánh mắt Đường Mạch tụ lại, theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi. Ai ngờ thứ này thế nhưng lộn vòng trên không trung, đâm về phía mắt cậu.

Đường Mạch lập tức niệm câu chú, mở cây dù nhỏ với một tiếng cạch rồi che trước mặt mình.

Ngọn giáo bén nhọn đâm vào dù, phát ra những tiếng kim loại ma sát chói tai. Sau khi tố chất thân thể của Đường Mạch tăng lên, sức lực cậu cũng tăng theo. Nhưng khi mũi giáo này đâm tới, cậu cảm giác như thể một tòa núi đang ập thẳng vào người. Thế mà Đường Mạch lại bị đâm văng ra ngoài, nện ầm trên tủ quần áo của Hoàng hậu Đỏ.

Cuống họng xộc lên vị tanh ngọt, cậu nuốt ngụm máu này xuống, ngẩng lên nhìn kẻ địch thần bí này.

Đây là một vệ binh bài Poker cao ba mét, trong tay cầm một ngọn thương phải hai mét trở lên. Cặp mắt be bé của quân tú lơ khơ lóe sáng, trừng thẳng vào cậu. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa số, chiếu lên thân người nó. Khác với những tên cậu từng gặp ở Hành lang Đá Quý, trên khôi giáp của quân bài phủ một tầng ánh kim nhàn nhạt, như thể nó là trưởng đội vệ binh.

Đường Mạch không dám chủ quan sơ sẩy, ấn tay trên đất đứng dậy ngay.

Vệ binh ánh kim không cho cậu cơ hội để thở dốc. Cậu vừa mới đứng lên, đầu giáo của nó đã đâm tới. Người nó không chỉ to lớn, tốc độ còn cực nhanh, không cứng nhắc chậm chạp chút nào. Nó di chuyển linh hoạt trong căn phòng, từng bước một phong tỏa không gian hoạt động của Đường Mạch, dần dần đẩy cậu vào trong góc chết. Cậu chỉ có thể không ngừng dùng dù nhỏ làm lá chắn, ngay cả thời gian thu dù để phản công cũng không có.

Dư ảnh của mũi thương dày đặc vụt tới như xẻ núi lấp biển. Đường Mạch không thể phản kích, tốc độ tấn công của vệ binh ánh kim lại càng lúc càng nhanh.

Thanh vũ khí cán dài sắc bén vô cùng, dễ dàng cứa qua da Đường Mạch, để lại từng miệng vết thương sâu hoắm. Lưng cậu đã dán sát vách tường, không thể lùi bước được nữa. Quân bài nhân cơ hội này giơ cao mũi giáo chém xuống, muốn đâm thủng đầu Đường Mạch. Đúng lúc này, cậu nhanh chóng thu dù lại, cả người ngã lăn ra đất, một chân đạp trên bờ tường. Nương theo phản lực, cậu len lỏi qua hai chân của tên vệ binh tú lơ khơ.

Lính canh của Hoàng hậu Đỏ là những lá bài Tây, mỗi một lá bài sẽ mọc tay và chân để di chuyển. Hai chân vệ binh ánh kim chỉ dài 20cm, không đủ để cậu chen ra ngoài hoàn toàn. Lúc Đường Mạch sắp đụng phải nó, cánh tay cậu cầm cây dù nhỏ, mũi dù nhắm vào lá bài thoạt nhìn cứng cáp vô cùng.

Cậu tin rằng đồ của Bà ngoại Sói nhất định sẽ mạnh hơn lá Poker này.

Đường Mạch đã cược đúng, sau khi cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói va phải lá Poker, chúng cạ vào nhau ra những tia lửa lóa mắt. Nhưng dưới sự ma sát đáng sợ này, cây dù thành công đục ra một lỗ trên thân bài. Đường Mạch nhân cơ hội này trượt ra ngoài, vòng ra sau của quân bài Poker.

Bài bị tổn hại, nhưng động tác của tên vệ binh không hề ngừng lại. Nó xoay người phẫn nộ trừng cậu, nhưng Đường Mạch nào thèm bận tâm, cất bước chạy ào tới bàn trang điểm. Tên vệ binh múa ngọn giáo, làm phát ra những tiếng xé gió ong ong. Tay phải nó giơ cao, dồn lực về sau, phóng thương ra ngoài. Đường Mạch có chạy nhanh cũng không nhanh bằng thanh vũ khí, mắt thấy giáo sắp xuyên thủng đầu cậu, mà cậu còn cách bàn trang điểm chừng 9 mét nữa.

Ngọn thương xé gió xông đến, chưa đầy 10cm nữa là đâm trúng gáy. Đột nhiên, thanh vũ khí ngừng lại, động tác căm giận của tên lính cũng cứng đờ trong không gian.

Đường Mạch chậm rãi xoay người, chẳng biết từ khi nào đã ôm một bình hoa nho nhỏ vào trong lòng. Bình hoa cắm ba sợi lông chim đỏ lục tím, đồng thời còn có hai đóa hoa Ánh Trăng kiều diễm. Vào giây khắc  hoa được đặt vào bình, đầu giáo khững lại, vệ binh ánh kim cũng dừng động tác.

Ngay sau đó.

Rắc!

Phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ đột nhiên vỡ tan. Lá bài và cây giáo của nó vỡ vụn, lớp cửa kính rực rỡ sắc màu trên tường cũng vỡ, chiếc giường lớn và tủ quần áo trong phòng cũng vỡ. Cứ như bị thứ gì đánh nát, cả thế giới nát bấy thành từng mảnh nhỏ li ti. Những phần vụn tan thành bột phấn, bay đi trong không khí. Một sợi nắng vàng ươm rọi qua khung cửa sổ thật sự, chiếu sáng gian phòng ngủ này.

Đường Mạch nheo mắt lại, nhất thời chưa thể thích ứng được với luồng sáng chói mắt. Cậu ôm bình hoa trong tay, đánh giá không gian mới.

Màn đêm biến mất, hừng đông rọi về.

Toà thành u ám ban đầu đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Trong vườn, muôn hoa đua nở khoe sắc thắm, tiếng chim hót vang trời. Ánh sáng hoàng kim phủ khắp lầu các, bao gồm cả gian phòng ngủ trước mắt Đường Mạch. Mỗi một sợi nắng chiếu trên đất đều lấp lánh ánh rạng rỡ của đá quý.

Dường như tòa lâu đài này rốt cuộc cũng hồi sinh. Hoặc nói cách khác, cuối cùng cậu đã rời khỏi được Hành lang Đá Quý, bước vào lâu đài đá quý chân chính của Hoàng hậu Đỏ. Thứ được gọi là lâu đài đá quý đương nhiên phải phù phiếm đến mức xa xỉ, chẳng thể nào ảm đạm âm u được.

Đường Mạch: "Cho nên... Đây mới là lâu đài đá quý thực sự."

Vừa rồi, cậu sử dụng năng lực 'Đánh mình đi, đánh mình nữa đi mà' để dịch chuyển bình hoa cách 9 mét đến trước mặt, đồng thời nhanh chóng cắm hoa Ánh Trăng vào trong đó. Ngay lúc hai đóa hoa vừa được đặt vào, thế giới nát tan như băng vỡ, lộ ra bộ mặt vốn dĩ của nó.

Một giọng trẻ con trong vắt vang lên bên tai Đường Mạch—

"Ding dong! Người chơi Đường Mạch đã thành công thông qua tầng thứ hai của tòa tháp đen (phiên bản thường) và hoàn thành 'Trò chơi trốn tìm trong Hành lang Đá Quý'. Tổng cộng đạt được 2 đóa hoa Ánh Trăng, nhận được 2 phần thưởng."

Bình hoa Ánh Trăng lập lòe những quầng sáng bàng bạc. Hai luồng sáng bay đến giữa mày Đường Mạch, biến mất trong đó, nhưng những bông hoa cắm trong bình lại không tiêu tan đi. Đường Mạch nghe được nhắc nhở của tháp đen bên tai, còn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng giày cao gót bén lẻm đạp trên đất.

"Bữa tối hôm nay? Không, ta không muốn ăn tay của tên người kia, ta muốn ăn mắt hắn." Giọng nữ chói tai như đài radio hỏng hóc oang oang ngay cửa, "Mi đi lấy cho ta, móc mắt thằng người đó ra, phết lên loại trứng cá muối mà ta thích nhất! Có nghe không đấy? Cút đi ngay! Lăn qua đó móc mắt hắn ngay lập tức!"

Tiếng giày cao gót tiến đến càng ngày càng gần. Theo một tiếng ầm vang, cửa lớn bị người đá tung ra.

Cô bé thu cái chân vừa đá cửa lại. Trên đầu đội chiếc vương miện đính đá, nàng mặc một bộ váy dài rực sắc đỏ, hung hăng quét mắt qua phòng ngủ của mình. Đến lúc nàng nhìn thấy bình hoa lăn lốc trên đất cùng những đóa Ánh Trăng bên trong, nàng hét lên, phẫn nộ xoay người: "Áaaaa!!! Sao hoa của ta chỉ còn lại có hai đóa! Ba đóa hoa Ánh Trăng của ta, một đóa còn lại đâu? Đội trưởng vệ binh, mi cút lại đây cho ta!!!"

Bên tai còn vờn quanh tiếng hét của Hoàng hậu Đỏ, Đường Mạch vừa mở mắt ra đã về tới địa cầu.

Khi Hoàng hậu Đỏ bước vào, tháp đen đã truyền tống Đường Mạch rời khỏi lâu đài đá quý, cậu cũng chỉ nghe giọng Hoàng hậu Đỏ chứ không thấy bộ dáng của nàng. Sau khi trở về thế giới hiện thực, cậu nghỉ ngơi trong chốc lát rồi giơ tay chạm lên trán mình. Một ánh sáng nhợt nhạt chợt lóe từ giữa mày cậu.

[Đạo cụ: Hoa Ánh Trăng của Hoàng hậu Đỏ]

[Người sở hữu: Đường Mạch]

[Phẩm chất: SR]

[Cấp bậc: Cấp 1]

[Lực công kích: Không]

[Công dụng: Có thể nhận được một chiến lược công tháp.]

[Hạn chế: Vật phẩm sử dụng một lần. Một đóa hoa Ánh Trăng chỉ có thể đổi thành một chiến lược. Phương pháp tiến công bị khuyết thiếu, chỉ có thể biết yêu cầu để thông qua trò chơi, không thể biết được cách thông qua trò chơi.]

[Ghi chú: Thật ra, mỗi ngày Hoàng hậu Đỏ đều dùng hoa Ánh Trăng để đắp mặt nạ. Không một ai trong lâu đài đá quý biết đến điều này.]

Đường Mạch cũng không biết phần thưởng quy đổi từ hoa Ánh Trăng của Phó Văn Thanh là gì, lại khiến cho cậu bạn nhỏ vui mừng đến vậy. Cậu chỉ biết rằng phần thưởng này cũng đủ để cậu hạnh phúc rồi.

Đường Mạch xem xét cẩn thận công dụng và hạn chế của hoa Ánh Trăng, đưa ra kết luận: "Chiến lược tiến công khuyết thiếu, nghĩa là giả sử như mình dùng đạo cụ này trong Hành lang Đá Quý ban nãy, nó sẽ nói mình cần cắm hoa Ánh Trăng vào bình là có thể thắng trò chơi. Nhưng nó sẽ không nói là đánh vỡ vách tường mới có thể ra khỏi Hành lang Đá Quý." Dừng một chút, Đường Mạch lại lắc đầu: "Thật ra đánh vỡ vách tường cũng chưa thể ra được."

Quy tắc thứ 5 của 'Trò chơi trốn tìm trong Hành lang Đá Quý': Điểm kết thúc của Hành lang Đá Quý là phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ. Khi đặt hoa Ánh Trăng vào trong bình hoa ở phòng ngủ của nàng, Hành lang Đá Quý sẽ vĩnh viễn đóng cửa.

Điểm này là sơ suất của Đường Mạch. Cậu đã đoán được phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ có thể sẽ có nguy hiểm, lại quên rằng nó cũng nằm trong Hành lang Đá Quý. Bởi vì nó là điểm kết thúc, nên sẽ không có đường tiếp theo có thể đi, vậy nó cũng là một con đường cùng. Đã là ngõ cụt thì sẽ có vệ binh, phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ là ngõ cụt đặc thù, bên trong không có hai tên lính canh, mà là một tên vệ binh ánh kim cực kỳ mạnh mẽ.

Hoa Ánh Trăng của Hoàng hậu Đỏ thoạt nhìn thì có vẻ màu mè, bởi vì không có nó Đường Mạch cũng đoán được nhiệm vụ của mình là cắm hoa vào bình. Nhưng đối với những trò chơi khác thì nó lại là bảo bối thần kỳ. Ví dụ như trò chơi đập chuột đất.

"Nếu mình dùng đóa hoa này khi đang tấn công tầng một, mình có thể biết yêu cầu thông qua là đập đủ số lượng chuột, chứ không phải bắt con chuột lông vàng."

Đạo cụ như thế này có lẽ sẽ phát huy hiệu quả lớn khi đối mặt với tháp đen lừa người cùng với mấy con quái vật của nó.

Sau khi nghỉ ngơi xong, Đường Mạch giấu cây dù nhỏ đi rồi nhấc chân đến văn phòng của Lạc Phong Thành.

Cậu đã ở trong trò chơi công tháp suốt đêm, giờ sắc trời đã sáng. Trước khi vào, Đường Mạch có thành lập hiệp nghị với Lạc Phong Thành. Cậu có thể nói những chuyện đã xảy ra bên trong trò chơi với anh ta, để Lạc Phong Thành càng có chuẩn bị tốt hơn, đề cao xác suất sinh tồn của các thành viên Attack khi tiến công về sau. Mà Lạc Phong Thành sẽ lấy tin tức có đồng giá trị để trao đổi.

Đường Mạch đi đến nơi, gõ cửa rồi tiến vào. Khi ngẩng đầu, động tác của cậu chợt ngưng lại, nhìn về phía người đã sớm ngồi trong đấy.

Vào lúc này, Lạc Phong Thành đang ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn Đường Mạch. Ở bên một chiếc ghế sô pha đôi khác, Phó Văn Đoạt lẳng lặng ngồi đó, nghe thấy tiếng mở cửa cũng ngẩng lên nhìn theo Đường Mạch. Tầm mắt hai người va lấy nhau trong không trung, khiến cả hai đồng thời sửng sốt. Đường Mạch khẽ gật đầu, Phó Văn Đoạt cũng cong khóe môi, gật đầu với cậu.

Gian phòng này không lớn, có tổng cộng hai chiếc ghế sô pha. Một cái là ghế đơn của Lạc Phong Thành đang ngồi, một cái là sô pha đôi của Phó Văn Đoạt. Đường Mạch suy nghĩ trong chốc lát, không còn lựa chọn nào khác, đành ngồi xuống bên cạnh Phó Văn Đoạt. Sô pha có hơi chật, đùi phải của cậu đụng phải đùi của anh.

Có hơi nóng.

Đường Mạch ngượng ngùng dịch sang bên cạnh.

Lạc Phong Thành nói: "Vừa rồi tôi và thiếu tá Phó đang nói về sự việc trong phó bản tập kết. Đường Mạch, chúc mừng cậu thuận lợi trở về từ trò chơi công tháp. Trước hết cậu chờ một chút, bọn tôi còn một số việc chưa nói xong."

Đường Mạch gật gật đầu.

Lạc Phong Thành và Phó Văn Đoạt lại tiếp tục trao đổi thông tin về phó bản tập kết.

Cậu không có việc gì để làm, một bên chỉnh chu lại quần áo, một bên tùy tiện nhìn quanh căn phòng. Vừa lúc cậu thấy người đàn ông ngồi bên cạnh mình, làm cậu nhớ tới cậu bé đó.

Từ góc độ của Đường Mạch, chỉ có thể thấy nửa sườn mặt của anh. Sống mũi cao, khuôn hàm cắt gọn, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lạc Phong Thành, lắng nghe những tin tức liên quan tới phó bản tập kết từ người kia. Đôi mắt anh nhìn bình thản, lại sắc bén như ưng, vững vàng và trấn định.

Ngay cả khi ngồi mà người này cũng thẳng lưng như vậy, nói là khách nhập cư trái phép chắc chẳng ai tin.

Đường Mạch âm thầm nghĩ thế.

"Nhìn tôi lâu như vậy, đang xem gì đấy?" Loáng cái Phó Văn Đoạt và Lạc Phong Thành đã nói chuyện xong. Người đàn ông anh tuấn quay đầu, khóe môi hơi cong mà nhìn sang Đường Mạch.

Cậu giật mình, ho khan hai tiếng, trên mặt lại rất thản nhiên mà nói: "Đúng là anh có hơi giống em anh thật. Cằm hơi giống, chỉ là của cậu nhóc không sắc nét bằng anh." Khuôn cằm của Phó Văn Đoạt không tròn như của cậu bạn nhỏ, của anh nhìn qua càng kiên nghị hơn, càng giống một người đàn ông.

Phó Văn Đoạt: "Nó còn nhỏ, về sau còn sẽ thay đổi. Nó thế nào?"

Đường Mạch nói hết những sự tình mình thấy ra. Cũng không có gì ghê gớm, đó là em họ của Phó Văn Đoạt, cậu không có hứng thú lấy những việc này ra để trao đổi. Muốn đổi cái gì thì nói thẳng ra là được. "... Cuối cùng nhóc đó lấy phần thưởng rồi rời khỏi trò chơi. Bởi vì nó đã phủ nhận quan hệ với anh từ rất sớm, tôi cũng không nghĩ nó là em của anh thật."

"Phủ nhận quan hệ với thiếu tá Phó là chuyện rất bình thường." Lạc Phong Thành cười bảo, "Nếu là tôi, về sau trong trò chơi mà có người hỏi tôi có quen 'khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt' không, tôi cũng sẽ cật lực phủ nhận. Rốt cuộc đến tận giờ, Jack vẫn rất muốn tìm 'khách nhập cư Phó Văn Đoạt' để đánh gã một trận, đánh đến rụng răng đầy đất luôn. Đương nhiên, tôi biết Jack không làm được điều này, rất có thể tự cậu ta sẽ bị đánh cho rụng răng đầy đất, cho nên tôi không nói tên của thiếu tá Phó cho cậu ấy."

Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói: "Thằng nhóc ấy lanh từ nhỏ rồi. Có điều đã một năm tôi chưa gặp nó, tôi vẫn luôn thực thi nhiệm vụ ngoài biên giới. Sau khi trái đất online tôi có về Bắc Kinh xem xem còn ai sống sót không, nhưng không thấy ai cả."

Đường Mạch ưỡn người về trước, cậu cảm thấy một ít đau nhói ở sau lưng, nhưng cậu cũng không để trong lòng. Cậu nói: "Có lẽ lúc online thì cậu bạn nhỏ không có ở nhà. Có thể là đi du lịch ở đâu đó? Đi chơi? Cho nên anh mới không tìm được cậu ấy ở Bắc Kinh... Các anh nhìn tôi làm gì?"

Phó Văn Đoạt: "..."

Lạc Phong Thành: "..."

Đường Mạch kỳ quái chau mày, nhìn hai người một cách khó hiểu. Bởi vì hiện giờ cả hai đang nhìn chằm chằm cậu với một ánh mắt rất quái lạ, soi đến mức cậu cũng thấy kỳ kỳ.

Lạc Phong Thành bảo: "Thật ra tôi đã định nói lúc cậu mới vào cửa rồi, Đường Mạch, trên quần áo cậu dính không ít máu, hẳn là bị thương trong lúc tấn công tháp. Thấy cậu cũng không để ý nên tôi không đề cập. Nhưng bây giờ... Khụ, cậu không phát hiện là lưng cậu đang chảy máu sao? Sô pha của tôi cũng dây máu cậu rồi. Vết thương nặng đến nỗi khả năng tự chữa thương của cậu cũng không cầm máu được, cậu gặp cái gì thế?"

Đường Mạch kinh ngạc vươn tay ra sờ sau lưng mình. Quả nhiên, một bàn tay đầy máu. Người xem thì thấy rợn, còn bản thân mình lại không thấy đau lắm, phỏng chừng là quen rồi.

Phó Văn Đoạt đứng lên, thấp giọng bảo: "Đi thôi, sang phòng y tế xử lý vết thương cho cậu."

Phần lưng bị vệ binh ánh kim đâm thủng vẫn còn đang chảy máu đầm đìa, Đường Mạch cũng ngại nói chuyện với người ta như thế, cứ quái quái thế nào. Cậu bảo: "Không cần, tôi sẽ tự đi. Để Lizzy cầm máu đại cho tôi là được, hẳn là vừa rồi tôi cử động mạnh quá, làm miệng vết thương nứt ra."

Lạc Phong Thành: "Lizzy đang đi phó bản S9 với Jack."

Đường Mạch sửng sốt: "Vậy tìm Đường Xảo?"

Lạc Phong Thành cười. "Đường Xảo cũng đi chung với bọn họ."

Đường Mạch: "..."

"Cậu đi xử lý vết thương trước đi, vừa lúc thiếu tá Phó cũng cần. Ở đây tôi còn có chút việc." Lạc Phong Thành nói, "Đường Mạch, có gì chúng ta nói chuyện sau."

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cùng nhau rời khỏi văn phòng của Lạc Phong Thành, đi đến phòng y tế.

Quả nhiên bên trong không có ai. Giống như Lạc Phong Thành đã nói, Lizzy thường xuyên có mặt ở đây đã đi phó bản chung với Jack rồi. Vết thương đơn giản thì Đường Mạch vẫn tự làm được, rốt cuộc đối với cậu và Phó Văn Đoạt thì chỉ cần không quá nghiêm trọng, cho dù có đổ máu ròng ròng thì thân thể bọn họ vẫn sẽ tự động chữa lành theo thời gian.

Lần này là do Đường Mạch đụng phải vệ binh ánh kim. Mũi giáo của nó không phải vũ khí bình thường, vết thương bị đâm thủng rất khó khôi phục, phải cần nhiều thời gian hơn mới khép lại được.

Sau khi tiến vào phòng y tế, Đường Mạch lấy ra cồn i-ốt và băng gạc, nhìn Phó Văn Đoạt bình tĩnh tháo xuống lớp băng trên cổ. Ngay từ lúc mới thấy đối phương, Đường Mạch đã thấy đoạn băng đang bọc trên cổ anh rồi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Phó Văn Đoạt xử lý miệng vết thương, nghĩ bụng chắc phải bị thương nghiêm trọng lắm mới cần làm thế.

Đến lúc Phó Văn Đoạt tháo băng hoàn toàn, ánh mắt Đường Mạch chợt ngưng lại.

Cậu bình tĩnh lại rất nhanh: "Tôi giúp anh xử lý một chút."

Phó Văn Đoạt: "Ừm."

Đường Mạch cẩn thận lấy xuống dải băng đẫm máu, dùng nhíp kẹp miếng bông để thấm cồn i-ốt, rồi nhẹ nhàng ấn xuống vết thương của anh. Một cái lỗ đen kịt, như thể thứ gì đã đâm xuyên qua cổ anh rồi rút ra ngoài. Đổi lại là bất cứ ai khác thì chắc chắn phải chết, có là Đường Mạch cũng có 30% trực tiếp tử vong ngay tại chỗ. Thế mà Phó Văn Đoạt còn sống, còn nhảy nhót tung tăng thế này.

Cậu lại thay đổi đánh giá về thực lực của người này.

"Đau không?"

Hơi thở ấm áp của người thanh niên phả lên lỗ tai, Phó Văn Đoạt nghiêng đầu qua để Đường Mạch xử lý vết thương trên cổ. Nghe thấy những lời này, anh ngước mắt nhìn lên trần nhà. Dường như cảm thấy thú vị lắm, anh cong khóe môi: "Không đau."

Khoảng cách này thật sự thân mật quá mức, Đường Mạch đang một lòng xử lý vết thương cũng chẳng để ý nhiều. Cậu bảo: "Vết thương rất nghiêm trọng. Vốn dĩ tôi tưởng anh thông qua tầng hai rất dễ dàng, xem ra cũng không phải đơn giản."

"Trước khi địa cầu online, tôi từng bị thương nặng hơn này nhiều."

Đường Mạch giật mình: "Nặng hơn thế này?" Loại thương tích này nếu trước khi địa cầu online nhìn thế nào cũng phải chết rồi. Thế mà còn nặng hơn thế này?

Phó Văn Đoạt nâng tay chỉ về trái tim của mình: "Là ở đây."

Đường Mạch: "..." Không biết sao, đột nhiên cậu nghĩ đến một câu chuyện cười.

Nặng hơn cả một vết thương chí mạng là gì? Đó là tình thương.

Đường Mạch nghiêm túc lên. "Là lúc chấp hành nhiệm vụ ư?"

Phó Văn Đoạt nào biết cậu hiểu sai mình, anh gật đầu: "Ừm, nửa năm trước bị đạn bắn vào tim. Nhưng tôi vẫn sống."

Đạn bắn vào tim?

Đạn còn có thể kẹt trong tim?

Hơn nữa người này thế mà còn sống?!

... Mạng dai thật.

Quấn kĩ băng gạc trở lại, cậu lại nghĩ tới việc thắt nút trên cổ Phó Văn Đoạt. Khỏi thắt, hay thắt nút chết, hay thắt nơ con bướm? Nghĩ ngợi một hồi, Đường Mạch quyết định vẫn là thắt nút chết đi, cùng lắm thì lần sau trực tiếp lấy kéo cắt là được.

Miệng vết thương của anh đã xử lý xong, đến phiên Đường Mạch. Cậu ngồi trên giường và cởi áo khoác xuống.

Lúc Phó Văn Đoạt dùng cồn i-ốt thấm ướt miếng bông, xoay người qua thì thấy cảnh tượng như thế. Tấm lưng gầy trắng nhường của người thanh niên vắt ngang từng vết chém dữ tợn. Vô số thương tích lớn nhỏ trải dài, hầu như là mới tạo thành. Có thể thấy tình thế trong trận đấu cuối cùng đó nguy cấp đến nhường nào.

Trong đó có ba vết chém nặng nhất, sâu đến nỗi có thể thấy được xương cốt ẩn đằng sau, giờ đây đang rỉ ra từng vốc máu.

Đường Mạch: "Chỗ khác tôi tự làm được rồi, sau lưng thì phiền anh một chút."

Phó Văn Đoạt chậm rãi nheo đôi mắt, tầm nhìn u trầm khuất bóng. Anh thấp giọng trả lời: "Ừm."

Vừa dứt tiếng, miếng bông thấm cồn lạnh băng áp lên vết thương của Đường Mạch. Nhiệt độ rét buốt ập đến, khiến cậu run bắn cả người, phần lưng ưỡn thẳng, xương bả vai nhô lên. Bởi vì da sau lưng tương đối mẫn cảm, lại bị khẽ ấn lên như vậy, một cảm giác kỳ quái cứ nảy lên trong lòng. Xúc cảm ấy khó mà nói nên lời.

Đường Mạch cúi đầu, vài sợi tóc loà xoà trên cổ phất xuống, che đi khuôn mặt cậu.

Dưới ánh đèn nhợt nhạt, cơ thể cậu thanh niên bởi vì ít vận động mà trắng nõn đến trong veo.

Phó Văn Đoạt rũ mắt, thần sắc bình tĩnh như không dao động. Anh lại kẹp miếng bông, ấn xuống.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Thắt nút chết hay nơ con bướm đây? Ừm, thôi nút chết đi, ngộp chết ảnh!

Lão Phó: Lưng vợ... #trong mắt chỉ có tấm lưng của vợ#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro