Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm & thengNhe
_______________

Nghỉ ngơi được một ngày, thương tích trên lưng và người Đường Mạch đã ổn hơn. Trừ một vài vết thương quá sâu còn chưa khép lại, những chỗ trầy xước nhỏ đều đã biến mất không còn tăm hơi. Buổi chiều đi vào cửa hàng quần áo, cậu đợi một chốc đã thấy được Phó Văn Đoạt.

Anh quét cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi ngưng lại trên đôi giày cậu. Anh ngẩng lên và nói: "Cố ý đổi quần áo nhẹ à?"

"Đúng vậy."

Từ sáng sớm Đường Mạch đã đến một nhãn hiệu thể thao tìm đồ vận động, lại thay giày thể thao của tiệm. Cậu thật sự muốn học tập để trui rèn kỹ năng chiến đấu của mình, rồi từ đó tăng cao thực lực. Nếu không lần sau gặp lại người như Bạch Nhược Dao, nếu không có công cụ lưu trữ, chắc có thể sẽ bị đối phương đánh lén thành công (trên thực tế Bạch Nhược Dao cũng đã thành công thật).

Đường Mạch hỏi: "Chúng ta đi đâu? Có một trường tiểu học cách đây 2km, ở đó có một sân điền kinh dạng tiêu chuẩn."

Phó Văn Đoạt: "Lúc tôi tới tòa thương mại đã từng ghé ngang qua đó, cũng được."

Hai người không nhiều lời nữa, cùng nhau rời khỏi siêu thị và đến trường tiểu học kia.

Trường học không có nhiều tài nguyên bằng trung tâm thương mại, cũng không có nhiều người chơi sẽ lựa chọn trú trong khu ký túc xá của trường. Dù vậy, sau khi tiến vào khuôn viên, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt vẫn cẩn thận kiểm tra từng tầng lầu của ngôi trường này. Sau khi xác định không có ai trốn ở đây, bọn họ mới đến sân điền kinh.

Không có ai quét tước dọn dẹp, phần đất ở giữa sân mọc um tùm cỏ dại. Phó Văn Đoạt đi đến giữa, nơi những ngọn cỏ dày đặc đã chạm đến đầu gối anh. Đường Mạch bình tĩnh bước theo anh vào bụi cỏ, bỗng, Phó Văn Đoạt nói: "Trước kia còn trong bộ đội, cứ mỗi nửa năm sẽ tổ chức huấn luyện tân binh mới chiêu nạp trên toàn quốc."

Đường Mạch nghĩ đến: "Anh phụ trách huấn luyện à?" Cậu nhớ rõ Lạc Phong Thành từng nói rằng Phó Văn Đoạt là thiếu tá trẻ tuổi nhất Trung Quốc, cũng là đội trưởng tiêu biểu của đội đặc chủng.

"Tôi không phụ trách huấn luyện người mới." Phó Văn Đoạt dừng bước chân, quay sang nhìn Đường Mạch. Anh chợt mỉm cười, rất nhanh lại tiếp tục đi về trước. Nhưng vừa rồi ánh mắt của anh có hơi lạ, đen nhánh, mang theo sự dò la tỉ mỉ, tựa như nhớ tới một điều gì thú vị.

Đường Mạch nhàn nhạt hỏi: "Sao vậy?"

"Bởi vì nếu là tôi huấn luyện, bọn họ sẽ bị tôi đùa chết."

Bước chân của Đường Mạch khững lại. Cậu không đáp lại những lời này, tiếp tục bước đi theo đối phương.

... Người này hay nhờ.

Đi đến giữa bãi cỏ, cả hai cùng dừng lại. Đường Mạch chờ đợi hành động kế tiếp của anh. Phó Văn Đoạt thấp giọng bảo: "Không năng lực, không vũ khí, thử tấn công tôi đi."

Đường Mạch hiểu được: "Anh muốn kiểm tra giới hạn của tôi?"

Phó Văn Đoạt: "Coi như đây là một trò chơi tháp đen. Hiện giờ tôi là kẻ địch của cậu, cậu phải lập tức..." Giết tôi.

Câu kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng, Đường Mạch đã cong gối, toàn thân như ánh chớp, vút tới trước mặt anh. Tay phải cậu nắm lại, quả đấm hung bạo vung tới như phá gió, đánh vào khuôn mặt Phó Văn Đoạt. Anh nghiêng đầu sang bên để né, ai ngờ Đường Mạch lại quét một chân sang gối phải của anh.

Luồng gió sắc lẻm bẻ cong bụi cỏ dại, tay phải anh ấn xuống, đẩy chân cậu đi. Rất nhanh hai người đã giao đấu.

Dường như đều là Đường Mạch tấn công, Phó Văn Đoạt tránh né.

Khi trước Phó Văn Đoạt đã nhắc cậu không sử dụng năng lực, cùng đánh với anh một trận. Trên thực tế năng lực của Đường Mạch cũng không phải thuộc loại có tính công kích, trừ bỏ 'Một người đàn ông rất nhanh' có thể gia tăng phần thắng cho cậu khi chiến đấu thì dù là năng lực phun lửa hay gió lốc cũng không tính là năng lực dùng trong giao chiến. Thứ cậu thật sự dựa vào là tố chất thân thể mạnh mẽ của mình.

Khả năng phản ứng khủng bố, thị lực đáng sợ, hơn nữa là tốc độ và lực lượng áp đảo. Dẫu có gặp quán quân giới quyền anh trước khi online, cậu cũng sẽ không rơi xuống thế yếu. Bởi vì bất kể đòn đánh nào cũng chẳng hề hấn gì đối với cậu, mà cậu chỉ cần đánh đối phương mấy cái, họ sẽ thua.

Võ công trong thiên hạ, chỉ có tốc độ thắng tất, cậu lại còn có cả sức mạnh lấy một địch mười.

Từng đòn tấn công của cậu đều tàn nhẫn quyết tuyệt, không chút nương tay, liên tiếp đánh vào những chỗ chí mạng như mắt và huyệt thái dương. Nhưng lần nào lần nấy Phó Văn Đoạt đều có thể né được, đồng thời còn ra tay ngăn trở đòn tiếp theo của cậu. Hai người giao đấu giữa sân cỏ được hơn chục đòn qua lại, cỏ hoang xén đoạn, bụi bay tung trời. Ánh mắt Đường Mạch sắc lẻm, không tiếp tục công kích anh, mà quét một chân trên đất để hất đất cát lên.

Trong mắt Phó Văn Đoạt lần đầu tiên lộ ra chút kinh ngạc, đống cát bụi bất thình lình làm anh không khỏi nhắm mắt lại một giây. Đúng vào giây đó, tay phải Đường Mạch nắm lại, ngón giữa cong lên, một quyền tung đến huyệt thái dương bên mắt trái Phó Văn Đoạt. Nhưng lúc sắp trúng đòn, một bàn tay chặn lại công kích của cậu, bao lấy tay Đường Mạch.

Đường Mạch kinh ngạc muốn thu tay lại, nhưng Phó Văn Đoạt nương theo cánh tay phải đó, khóa trụ lấy mạch đập của cậu. Cùng lúc đó anh nhanh chóng nâng gối, cả người cậu bị anh ấn ngã xuống đất. Tay trái Phó Văn Đoạt khóa cổ tay cậu, tay phải túm gáy Đường Mạch, gắt gao đè cậu trên đất.

Phó Văn Đoạt mở mắt. "Vừa rồi lúc tôi nhắm mắt, sơ hở lớn nhất lộ ra là huyệt thái dương bên trái. Cậu không nên đánh vào đó, bởi vì cậu biết đó là sơ hở lớn nhất của tôi. Tôi cũng biết, cũng sẽ phòng bị."

Đường Mạch khó khăn đánh suốt 10 phút mà chẳng xi nhê gì. Phó Văn Đoạt nhẹ nhõm cả người, còn cậu thì mệt đứt hơi, giờ còn bị đối phương chế trụ yết hầu.

Anh buông cậu ra.

Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Phó Văn Đoạt bảo: "Lại đi."

Đường Mạch không nói hai lời, tiếp tục tấn công.

Đánh từ chiều cho đến hoàng hôn, lần đầu tiên Đường Mạch cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng.

Tên này thật sự không nói dối, anh ta không huấn luyện tân binh là có nguyên do cả. Hiện tại Đường Mạch đã bị anh tẩn đến chết khiếp, nếu không phải anh nương tay, cậu cảm thấy mình thật sự có thể bị người này đùa chết thật. Tố chất thân thể hùng mạnh, ý thức và kỹ thuật đáng sợ, người này quả thật chẳng chê vào đâu được. Nếu không có thực lực vượt xa anh, thì muốn giết Phó Văn Đoạt quả thật là khó như lên trời.

Dù sao cũng là đánh nhau thật sự, Phó Văn Đoạt có nương tay thế nào thì cũng để lại trên người Đường Mạch không ít vết bầm. Cậu quệt khóe miệng dính máu, lại chồm dậy một lần nữa. Hai người đối mắt, ngay sau đó lại đồng thời tấn công.

Thực chiến là bài học tốt nhất.

Trải qua cả buổi chiều vật lộn, Đường Mạch không ngừng học hỏi từ những thất bại của mình. Đồng thời cơ bắp của cậu cũng sinh ra một vài phản xạ có điều kiện nhất định, thân thể hoạt động trước ý thức, nhớ kỹ được rất nhiều động tác. Phó Văn Đoạt lộ ra một sơ hở, Đường Mạch thừa cơ công kích, anh nhẹ nhàng ngăn đòn. Ai ngờ cậu chỉ làm động tác giả, một chân bổ ngang vào hông anh.

Anh ngẩn người, rất nhanh đã dùng cả hai tay chặn cú đá lại. Lúc này anh đã rơi vào tiết tấu của Đường Mạch, cậu học bộ chiêu thức anh vừa dùng với mình, đầu tiên là một quyền chân sau, sau là đòn chiêu liên hồi. Phó Văn Đoạt liên tiếp lùi về, lại một cú đấm của Đường Mạch tung tới, anh bị ép phải khom lưng tránh thoát.

Đường Mạch đã sớm chuẩn bị từ trước, lại nâng chân phải đá tới. Nhưng trong giây khắc ấy, cậu cảm giác được một thứ lạnh băng đột nhiên khóa lấy mắt cá chân, lôi kéo cậu về trước. Đường Mạch bỗng không kịp phòng ngừa mà bị kéo ngã xuống đất. Cậu còn chưa phản ứng lại kịp, một tay khác của Phó Văn Đoạt đã bóp cổ cậu như gông xiềng. Tay khác của anh túm lấy mắt cá chân, gập chân phải cậu lên ngực. Cả người anh trụ xuống, ngăn chặn động tác của Đường Mạch.

Đối phương lại vực dậy từ thế yếu mà đánh bại cậu.

Đường Mạch cau chặt mày. Phó Văn Đoạt hỏi: "Cố ý mang giày thể thao là để thuận tiện di chuyển à?"

Đường Mạch không hiểu vì sao anh lại đột nhiên hỏi vậy, gật đầu bảo: "Ừm. Thích hợp để vận động. Chẳng lẽ không đúng à?"

"Giày thể thao quả thật là thích hợp để vận động, tự cái tên đã nói lên điều ấy." Phó Văn Đoạt nói, "Nhưng khi đánh nhau với người khác, mang thứ này xem như đã chết một nửa." Đoạn, tay trái của Phó Văn Đoạt đè lên mắt cá chân của Đường Mạch. Nhiệt độ rét buốt xông đến khiến cậu nhíu mày. Phó Văn Đoạt nói: "Mắt cá chân là một bộ vị tương đối yếu ớt trên cơ thể người. Vừa rồi nếu tôi cứa dao qua đây, hiện giờ cậu có còn đứng lên nổi không?"

Đường Mạch bất ngờ nhìn anh.

Phó Văn Đoạt buông tay, đứng lên từ trên người cậu. "Chúng tôi thường mang bốt quân đội, bảo hộ mắt cá chân, đồng thời phòng ngừa những thứ khác lẩn vào trong giày. Bất kể như nào, không thể mang giày thể thao được." Thoạt dừng, anh quay sang nhìn Đường Mạch: "Trời tối rồi, mai còn tới không?"

Đường Mạch trầm mặc một chốc, bò dậy từ trên đất. Cậu phủi phủi đống bùn và cỏ vụn trên người. "Có."

"Được. Vẫn là buổi chiều, gặp ở tiệm quần áo kia."

Trong màn đêm đen nhánh, hai người quay trở lại tòa thương mại và tách ra ngay cửa.

Đường Mạch nhìn hình bóng anh biến mất trong đêm đen, chậm rãi nheo mắt lại. Chờ đến khi chắc chắn anh đã đi xa, cậu mới vặn vặn cổ tay đau nhức.

... Mẹ nó, đi tung nắm đấm đánh người ta, người ta chưa bị gì, còn cổ tay mình thì tê rần.

Nói là dạy Đường Mạch cách đánh nhau, mà cậu nghĩ thế nào cũng thấy cả chiều nay mình tự dâng thân cho Phó Văn Đoạt tẩn một trận. Nếu hai người được dùng năng lực và đạo cụ thì còn chưa chắc ai thắng ai thua (Đường Mạch rất có lòng tin với 'Một người đàn ông rất nhanh'). Nhưng một khi không dùng năng lực thì chênh lệch giữa hai người quá lớn.

Chỉ bằng kỹ thuật, cậu đã không đọ lại Bạch Nhược Dao, Bạch Nhược Dao cũng chẳng thể nào đọ lại Phó Văn Đoạt được.

Kể từ đó, Đường Mạch quả thật là bị Phó Văn Đoạt quần tới quần lui trên đất. Nhưng cậu cũng không nhụt chí, một khi trở về trên xe, cậu cân nhắc hồi lâu rồi hồi tưởng lại một số kỹ xảo mình học được từ Phó Văn Đoạt, cùng với một số chiêu thức bị anh đánh tan, thức trắng cả đêm liền. Chiều ngày hôm sau, cậu bước vào cửa hàng quần áo.

Phó Văn Đoạt đã đợi được một lát trong cửa tiệm. Vừa cúi đầu, anh đã thấy Đường Mạch đổi thành một đôi bốt rất dày. Phó Văn Đoạt cong môi cười, nói: "Vẫn là sân điền kinh?"

Đường Mạch: "Ừm."

"Đi thôi."

Suốt nửa tháng trời, Đường Mạch đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa kẻ chuyên nghiệp và thằng nghiệp dư. Đáng sợ nhất chính là, cậu còn không được tính là nghiệp dư, từ nhỏ tới lớn còn chẳng đánh nhau được đôi ba lần. Nhưng Phó Văn Đoạt lại là chuyên nghiệp của chuyên nghiệp, Đường Mạch bị anh tẩn đến mẹ cũng không nhận ra. Tuy rằng hai người không động thủ thật, nhưng Đường Mạch dần dần còn bắt đầu hoài nghi không biết rốt cuộc thể lực của mình có thật sự tăng hay không.

Có điều nghĩ thì cũng đúng, sức lực của cậu tăng cao thì Phó Văn Đoạt cũng thế. Nói cách khác, cả hai bọn họ vật lộn thì chẳng ra đâu vào đâu, cứ như trước khi online mà một thủ thư ít vận động đột nhiên đòi quyết đấu với đội trưởng tiêu biểu của đoàn quân đặc chủng. Có thể đánh với Phó Văn Đoạt được một hai chiêu cũng đã do sức mạnh và tốc độ của Đường Mạch gồng lại hạn chế về kỹ thuật rồi.

Buổi chiều ngày thứ 15, hai người đã giao đấu hơn mười đòn qua lại. Đường Mạch lại lần nữa quét tung cát bụi trên mặt đất, Phó Văn Đoạt nhắm mắt lại, Đường Mạch tung quyền đến huyệt thái dương anh. Phó Văn Đoạt mỉm cười, bình tĩnh chặn lại đòn đánh này. Tay anh vừa đụng tới nắm tay của Đường Mạch, nụ cười của anh chợt ngưng lại. Anh lại lần nữa duỗi tay ra, ngăn trở một cú đá của Đường Mạch.

Cùng lúc đó, cậu khom lưng xuống, một tay chống trên đất, một tay quạt về phía gân chân của anh.

Phó Văn Đoạt mang một đôi bốt quân đội màu đen, nên Đường Mạch không nhắm vào mắt cá chân anh. Cậu luồn tay vào sau đầu gối Phó Văn Đoạt, đè lại gân chân của anh và đẩy lên.

Hai người cùng ngã xuống đất. Do tư thế của bọn họ, đầu gối của Đường Mạch vừa lúc nện trên cánh tay anh khi ngã, khiến Phó Văn Đoạt kêu lên một tiếng.

Đường Mạch nhân cơ hội đè lên lồng ngực Phó Văn Đoạt, ngăn cản anh đứng dậy, một tay khác vươn ra bóp lấy cổ anh.

Nhưng không thành, anh đã duỗi tay ngăn lại.

Hai con người nhìn nhau.

Dưới ánh chiều tà, Phó Văn Đoạt ngã nhoài trên thảm cỏ, một tay Đường Mạch giữ lấy gối anh, bàn tay kia của cậu bị anh nắm lấy.

Đối diện nhau được vài giây, Đường Mạch hiếm khi bật cười, bảo: "Thiếu tá Phó, dựa theo cách nói của anh, gân chân của anh... Vừa rồi mới bị tôi cắt đứt?"

Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn Đường Mạch. Sau một hồi, anh buông bàn tay đang nắm lấy tay cậu, nhận mệnh: "Ừm, cắt đứt rồi. Tôi chỉ còn một chân, thế nên không đứng lên nổi."

Đường Mạch buông lơi hai tay, nằm oạch sang một bên nghỉ ngơi.

Lúc này đây thoạt nhìn là Đường Mạch thắng, nhưng cậu biết, nếu Phó Văn Đoạt muốn thắng thật thì đã xong lâu rồi.

Mỗi một trận chiến của bọn họ chưa bao giờ là vì ai thắng ai thua, mà là để cậu học được một ít kỹ thuật chiến đấu chân chính từ trong đó. Qua nửa tháng huấn luyện, Đường Mạch đã không còn quá mù mờ với cách thức đánh nhau nữa. Đổi là bây giờ, có lẽ cậu vẫn sẽ không thể đọ lại Bạch Nhược Dao, y vẫn sẽ thành công đánh lén được cậu, nhưng Bạch Nhược Dao sẽ không còn dễ dàng như trước. Chí ít cậu cũng có thể khiến y rách một lớp da.

Tuy biết thắng anh lần này cũng chẳng phải thắng thật, nhưng tâm tình của Đường Mạch vẫn không tồi. Đã bị tẩn suốt nửa tháng liền, bây giờ thành công phản đòn lại một lần, có là ai cũng sẽ rất vui vẻ. Đường Mạch cũng không phải ngoại lệ.

Sắc trời đã tối, dựa theo lệ thường thì hai người nên trở về, kết thúc đợt huấn luyện của ngày hôm nay.

Đường Mạch đang nằm trên đất nghỉ ngơi, điều chỉnh hơi thở xong thì chuẩn bị rời đi. Lúc này, một giọng nói trầm khàn khẽ vang lên bên tai: "Lại một lần nữa?"

"..." Đường Mạch vội nói, "Ngày mai tính tiếp."

Phó Văn Đoạt: "..."

Khó lắm mới thắng một trận, anh còn muốn chiến nữa? Nằm mơ đi, mai rồi tính.

Cầm lấy quần áo đặt trên cỏ rồi phủi bụi sạch sẽ, hai người cùng nhau quay về tòa thương mại. Đường Mạch đi xuống hầm, còn chưa tìm được xe của mình đã thấy Đường Xảo đứng trong một góc cầu thang, có vẻ như đang chờ cậu.

Đường Xảo: "Tiến sĩ Lạc có việc tìm anh." Dừng một chút, cô ngoái đầu nhìn đằng sau Đường Mạch, "Vị Phó kia không đi chung với anh à?"

Đường Mạch hỏi: "Lạc Phong Thành cũng tìm anh ta à?"

Đường Xảo gật đầu: "Tiến sĩ bảo tôi nhanh đi tìm hai anh. Anh ta không có ở đây thì chịu."

"Ngày mai tôi sẽ gặp anh ấy."

Đường Xảo: "Được, vậy anh đi tìm tiến sĩ Lạc trước đi." Đoạn, cô nàng xoay người rời đi.

Từ khi Nhiếp Phong và Diệp Nguyên Trạch chết, càng ngày Đường Xảo càng trầm tính và ít nói hơn. Đường Mạch cũng coi như quen biết cô, nhưng báo tin của Lạc Phong Thành xong cô đã đi rồi, chẳng nói thêm được chữ nào với cậu.

Cậu nhìn cô, rồi đi xuống tầng ba của hầm đỗ xe.

Lạc Phong Thành đã đợi trong văn phòng được một lúc. Nhìn thấy Đường Mạch, anh hỏi: "Thiếu tá Phó không đi với cậu? Tôi tưởng mấy ngày nay các cậu ở bên nhau suốt."

Đường Mạch cảnh giác hỏi: "Sao anh biết?" Bọn họ đã cố ý tìm một sân điền kinh trống rồi.

Lạc Phong Thành cười, bảo: "Chuyện ngoài tòa thương mại thì tôi không biết, nhưng ngày nào các cậu cũng gặp nhau ở đây. Muốn biết cũng rất dễ. Là cùng đi phó bản à? Khả năng không cao lắm. Hai cậu mà vào chung một phó bản thì độ khó sẽ tăng vụt, mất nhiều hơn là được."

Thật ra lần này Lạc Phong Thành đoán sai rồi. So với việc độ khó tăng cao, Đường Mạch càng tin là cậu và Phó Văn Đoạt hợp tác thì thực lực bọn họ sẽ còn tăng nhiều hơn. Nhưng không cần phải nói với anh ta điều này.

Đường Mạch nhàn nhạt đáp: "Anh suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là nhờ thiếu tá Phó chỉ bảo tôi một ít kỹ thuật chiến đấu thôi."

Lạc Phong Thành sửng sốt, rất nhanh đã nói: "Là tôi suy nghĩ nhiều." Bỏ đề tài này qua một bên, Lạc Phong Thành nói việc chính: "Kỳ thật chuyện lần này có liên quan tới thiếu tá Phó. Tuy không có ở đây, nhưng cậu cũng có thể báo anh ta sau."

Đường Mạch: "Chuyện gì?"

"Ngày hôm qua Jack gặp được một người chơi đến từ Nam Kinh. Xác nhận rồi, Nam Kinh là khu 6 Trung Quốc."

Đường Mạch chưa từng nghĩ sẽ là chuyện này. Nửa tháng nay ngoài việc huấn luyện với Phó Văn Đoạt, thời gian khác cậu toàn tự vào một số phó bản loại S đơn giản. Cậu nghĩ một hồi: "Được, ngày mai tôi sẽ nói cho Phó Văn Đoạt."

Lạc Phong Thành: "Dù sao thì may mắn lắm mới còn một người em, chắc thiếu tá Phó sẽ đi Nam Kinh tìm người. Nhưng mà Đường Mạch, tiện thể cậu nói với Phó Văn Đoạt rằng trước khi đi Nam Kinh, có thể suy xét thử phó bản tập kết sắp tới của tháp đen. Là một phó bản rất thú vị, có lẽ thiếu tá Phó sẽ có hứng thú."

Đường Mạch kỳ quái hỏi: "Phó bản gì?" Phó bản gì khiến Lạc Phong Thành chắc rằng Phó Văn Đoạt sẽ có hứng thú?

Lạc Phong Thành cười, nói: "Xem ra cậu không nghe được thông báo ban sáng của tháp đen? Là một phó bản cực kỳ thú vị."

Chiều ngày hôm sau, Phó Văn Đoạt đi vào tiệm quần áo thì thấy Đường Mạch đã sớm chờ đợi hồi lâu.

Nhạy bén phát hiện ra có gì đó không đúng, Phó Văn Đoạt hỏi: "Có việc?"

Đường Mạch đi thẳng vào vấn đề. "Ngày hôm qua Lạc Phong Thành tìm tôi, nói với tôi khu 6 Trung Quốc đã được xác nhận là Nam Kinh. Em họ của anh hẳn là ở đó."

Phó Văn Đoạt không đổi sắc mặt: "Ừm."

Đường Mạch: "Anh định rời Thượng Hải, sang Nam Kinh?"

Phó Văn Đoạt nhìn cậu. "Vốn dĩ định đợi một tháng, tấn công tầng ba rồi hẵng đi. Bây giờ có lẽ sẽ rời đi trước." Phó Văn Thanh rất có thể là người thân cuối cùng còn sót lại của Phó Văn Đoạt. Dẫu anh không thân quen với em họ mình, đã lâu rồi không gặp, nhưng đó vẫn là em của anh. Đổi lại là Đường Mạch cũng sẽ không để một đứa em họ 11 tuổi tự lo liệu trong thế giới trò chơi đầy hiểm nguy.

Có điều lời này của Phó Văn Đoạt còn mang một nghĩa khác: Anh phải rời khỏi Thượng Hải rồi, sẽ không lập đội công tháp cùng Đường Mạch được.

Đường Mạch cười, bảo: "Anh định về Bắc Kinh ư?"

Đột nhiên bị hỏi việc này, Phó Văn Đoạt trầm tư một lúc lâu mới gật đầu. "Đi Nam Kinh trước. Nếu không thấy nó thì về Bắc Kinh." So với Thượng Hải xa lạ, anh muốn trở về Bắc Kinh hơn. Tựa như Đường Mạch, nếu không phải do nhiều lần ngoài ý muốn, cậu đã sớm quay về Tô Châu - quê nhà của cậu.

Đường Mạch: "Tôi cũng đi Bắc Kinh."

Phó Văn Đoạt sửng sốt.

Thời điểm Đường Mạch nói câu này cũng hơi khéo, anh vừa mới nói mình phải về Bắc Kinh thì cậu nói cậu cũng phải đi. Người bình thường sẽ cho rằng Đường Mạch muốn đi theo Phó Văn Đoạt, anh đi đâu cậu đi đó. Nhưng Phó Văn Đoạt biết, người như cậu sẽ không thể nào chỉ vì một câu hứa miệng mà nhất quyết đi theo anh về Bắc Kinh xa xôi.

Quan hệ giữa hai người còn chưa đến mức đó. Nếu Đường Mạch thật sự đến Bắc Kinh, vậy chắc chắn phải còn ý đồ lớn hơn đằng sau.

Phó Văn Đoạt khép hờ đôi mắt, ngữ khí bình thản: "Vì sao?"

Đường Mạch nói: "Tôi có một người bạn thân thời đại học ở Bắc Kinh. Cái này tôi đã nói với anh rồi."

Lần đầu tiên hai người gặp mặt ngoài thế giới thực, Đường Mạch đã nói việc này với anh. Nhưng Phó Văn Đoạt hỏi: "Chỉ vì chuyện này?" Vì một người bạn mà vượt cách ngàn dặm đến một thành phố xa lạ?

Đường Mạch: "Thiếu tá Phó, sao anh lại đi tìm em họ của anh? Đã hơn một năm rồi anh chưa gặp nó."

Phó Văn Đoạt: "Nó là em của tôi."

Đường Mạch cười. "Nó có thể là người thân cuối cùng của anh. Cũng như vậy, đứa bạn đại học đó rất có thể là người bạn thân cuối cùng trên thế giới này của tôi." Không phải bạn, là bạn thân. Trong lòng Đường Mạch, tình cảm của cậu đối với Hạo Tử và lão Vương không khác gì gia đình. Cha mẹ cậu mất sớm, là hai thằng bạn tốt đã gồng gánh cậu qua đoạn thời gian ấy.

Khi trước là cảm thấy thực lực của mình chưa đủ, sợ rằng sẽ không thể ứng đối với hiểm trở dọc đường đi. Bây giờ đủ sức đi Bắc Kinh, sao lại không đi?

Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch thật sâu, hỏi: "Cùng đi không?"

"Cùng đi."

"Được."

Lên đường cùng nhau không giống với tham gia trò chơi. Sẽ không gia tăng nguy hiểm, mà chỉ khiến hai người càng an toàn hơn thôi.

Có điều trước khi đi Bắc Kinh, Đường Mạch nhớ tới một sự kiện khác. "Đúng rồi, Phó Văn Đoạt, sáng ngày mai có một phó bản tập kết. Anh có muốn tham gia không?"

Phó Văn Đoạt nhướng mày. "Phó bản tập kết?"

Quả nhiên, sở dĩ người này muốn huấn luyện chiều là do mỗi sáng anh cũng sẽ tự đi tham gia trò chơi. Anh cũng không nghe thấy thông báo của tòa tháp.

Đường Mạch nói: "Lạc Phong Thành mới nói với tôi, sáng hôm qua tháp đen vừa công bố phó bản mới, rất thú vị. Thời gian là ngày 1 tháng 2 vào 8g31' sáng, địa điểm là cầu Nam Phổ Đại Kiều, khu Hoàng Phổ, Thượng Hải. Phần thưởng trò chơi không biết, Boss là 'Đoàn trưởng của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ'."

Phó Văn Đoạt bắt lấy từ ngữ mấu chốt: "Đoàn xiếc thú Quái Kỳ?" Anh cho rằng Đường Mạch nói thú vị là do hai người bọn họ đều đã tiếp xúc với đoàn xiếc này, ít nhất cả hai đều có ấn tượng.

Nhưng mà Đường Mạch nhìn ra suy đoán của anh, phủ nhận: "Không chỉ bởi Đoàn xiếc thú Quái Kỳ, mà là do người chơi tham gia phó bản tập kết này cần phải thỏa điều kiện đầu vào."

Phó Văn Đoạt ý thức được rằng điều kiện này mới là trọng điểm thật sự. "Điều kiện gì?"

Một ngày trước.

Một giọng trẻ con thanh thúy vang vọng khắp Thượng Hải, công bố cho toàn thành phố phó bản tập kết thứ hai từ sau khi cập nhật.

"Ding dong! Phó bản tập kết đã mở ra trong một thời gian giới hạn.

Địa điểm trò chơi: Đoàn xiếc thú Quái Kỳ của Vương quốc Ngầm.

Phần thưởng trò chơi: Không xác định.

Boss trò chơi: Đoàn trưởng Đoàn xiếc thú Quái Kỳ.

Vào 8g31' sáng ngày 1 tháng 2, mời người chơi đến Nam Phổ Đại Kiều ở khu Hoàng Phổ để tham dự trò chơi!"

"Lưu ý! Chỉ có người chơi thành công thông qua tầng thứ nhất của tháp đen mới có thể tiến vào."

"Lưu ý! Chỉ có người chơi thành công thông qua tầng thứ nhất của tháp đen..."

8g31' sáng ngày 1 tháng 2, Nam Phổ Đại Kiều.

Hai bóng dáng màu đen nhanh chóng xuyên qua các nhà lầu, ẩn thân cạnh một cột trụ ngay dưới chân cầu lớn. Đường Mạch nâng cổ tay, mắt nhìn đồng hồ. "Còn một phút."

Phó Văn Đoạt: "Cẩn thận, đừng phát ra tiếng."

Đường Mạch gật đầu.

Tầm mắt của hai người khóa chặt lấy cây cầu đồ sộ, tùy thời đề phòng kẻ địch mới xuất hiện. Nhưng đến tận một giây trước khi tháp đen nhắc nhở trò chơi bắt đầu, họ cũng không thấy ai trên thân cầu.

Trước mắt lóe lên ánh sáng chói lòa, Đường Mạch bình tĩnh tự hỏi, chẳng lẽ người chơi thông qua tầng một tháp đen ở Thượng Hải không nhiều, cho nên không mấy ai vào phó bản tập kết này? Nhưng rất nhanh, một giọng trẻ con vui sướng đã đánh gãy suy đoán của cậu. Âm điệu rất tươi tắn, mang theo một hương vị vui vẻ khi thấy kẻ khác gặp họa.

"Ding dong! Người chơi Phó Văn Đoạt, Đường Mạch thành công tiến vào phó bản tập kết 'Đêm bất ngờ của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ'. Vào 8g31' ngày 1 tháng 2, tất cả các người chơi đã thành công tiến vào phó bản, bao gồm 21 người chơi thuộc tầng một tháp đen, 2 người chơi thuộc tầng hai tháp đen, kích hoạt hiệu ứng 'kẻ địch toàn dân'. Người chơi Phó Văn Đoạt, Đường Mạch với biệt danh ngài A, ngài B mở ra hình thức kẻ địch toàn dân."

Hai mắt Đường Mạch trợn to, không đợi cậu phản ứng lại, một âm thanh càng thêm vang dội cất tiếng bên tai từng người chơi.

"Ding dong! Phó bản tập kết 'Đêm bất ngờ của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ' nhắc nhở như sau: Hai tháng trước, đoàn trưởng của rạp xiếc thú bắt được ba con quái vật, định bụng mở một buổi triển lãm quái vật thần kỳ. Không biết là ai đã thả đi một con quái, khiến buổi triển lãm bị khán giả thóa mạ, làm đoàn trưởng suýt đã phá sản. Đoàn trưởng đáng thương cực kỳ giận dữ, muốn tự mình đi bắt con quái vật đào tẩu đó về. Y muốn bảy ngày sau phải lột da, róc xương, phanh thây nó trong 'đêm bất ngờ'. Lần này, đoàn trưởng nhất định sẽ không lạc mất nó, bởi y đã thuê hai vị thám tử ưu tú nhất Vương quốc Ngầm để hộ tống nó trong suốt chuyến đi."

"Tuyên bố nhiệm vụ chính: Xin các người chơi cướp bé quái vật đáng thương từ trong tay ngài A và ngài B đang nối giáo cho giặc. Bổ sung phần thưởng: Giết được ngài A hoặc ngài B ác ôn, nhận được một Đồng vàng của Quốc vương. Giết chết hai người, nhận hai đồng vàng. Nhắc nhở hữu nghị: Một Đồng vàng của Quốc vương có thể tùy ý bỏ quyền tham dự một trò chơi của tháp."

Da đầu Đường Mạch tê rần.

Hiệu ứng kẻ địch toàn dân.

21 người chơi thông qua tầng một của tháp đen.

Giết chết bọn họ, nhận được một Đồng vàng của Quốc vương...

Đường Mạch chậm rãi quay đầu, liếc sang Phó Văn Đoạt bên cạnh mình. Dường như cậu nghe được tiếng nghiến răng ken két của bản thân, từng âm tiết một như bắn ra khỏi vòm họng. Cậu bình phục lại tâm tình, nhìn chằm chằm chữ cái đang lơ lửng trên đỉnh đầu Phó Văn Đoạt. "Ngài A?"

Mắt Phó Văn Đoạt nhìn qua đỉnh đầu Đường Mạch. "... Ngài B."

Tiếng nhắc nhở của tháp đen vang lên bên tai hai người—

"Ding dong! Tuyên bố nhiệm vụ chính: Ngài A, ngài B, trong vòng bảy ngày, bảo vệ con quái vật đoàn trưởng vừa tóm về từ tay bọn người xấu."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: $!%@, đáng lẽ tôi không nên cùng đội với lão Phó! Mẹ nó, 21 người chơi tầng một muốn chung tay giết chúng tôi! Chung tay! Ảnh còn tẩn tôi, tẩn tôi suốt nửa tháng liền!!!

Lão Phó: Người thương ơi, đó không gọi là tẩn, đó gọi là dã ♂ chiến. [cười tủm tỉm]

Đường Đường: Xin hỏi, giờ tôi tự giết anh ấy thì có đổi được Đồng vàng của Quốc vương không?

Góc editor và beta:

Kính mời các bạn đọc xem quá trình làm việc chật vật nhất sự nghiệp edit ngắn ngủi của toi. (dài lắm các bạn khong thích thì skip đi)

(skip qua 7749 lời than thở khó quá đi mệt quá đi đau đầu chóng mặt)

tenninz: "Đánh từ chiều cho đến hoàng hôn, lần đầu tiên Đường Mạch cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng."
TOI CŨNG TUYỆT VỌNG MÀ????????

MinTerm: :)))))))))))))))))))))))))))))

(vài phút sau)

tenninz: 👁️👄👁️

(Tạm dịch eng: Kể từ đó, quả thật là Đường Mạch đã bị dấu ấn của Phó Văn Đoạt cọ xát trên đất.)

MinTerm: Sao nó ớ ớ z- 👁️👄👁️

Cũng là MinTerm: "Từ lúc ấy, Mạch quả thật đã bị Đoạt đè trên sàn đất cọ tới cọ lui."
Ớ ớ².

tenninz: ĐÙ =)))))))

(vài phút sau nữa)

tenninz: Edit mà thấy rầu hộ Mạch

MinTerm: Rầu thật :))))))))))

tenninz: Thủ thư vs Quân đặc chủng

MinTerm: Thủ thư K.O. Ba ngày chết dí trên giường.

(Hết rồi. Camon các bạn đã nghe bọn toi xàm xí qua chương truyện khó khăn này (' . .̫ . ') )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro