Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm & thengNhe
__________________

Sau khi tháp đen giải thích xong, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã rời khỏi Nam Phổ Đại Kiều. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất để phân tích tình huống hiện tại, cũng không hoảng loạn, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Bọn họ tách làm hai hướng, xem xét hai bên ngõ nhỏ. Anh và cậu đang đứng trong một con hẻm tối u, hẹp dài, hẹp đến mức chỉ vừa một người ra vào. Đường Mạch kiểm tra xong một đầu, quay lại bảo: "Bên kia là một con sông nhỏ, không thấy có người."

Phó Văn Đoạt cũng kiểm tra xong bên anh. "Chỗ tôi là một con phố."

Ánh mắt cậu sáng lên.

"Rất ít người, chỉ có ba bốn người vừa đi ngang qua. Ăn mặc không giống người chơi, giống người dưới lòng đất hơn." Phó Văn Đoạt dừng một chút, ngẩng lên nhìn chữ cái tiếng Anh đang lấp lửng trên đỉnh đầu Đường Mạch. "Có vẻ như chữ này không bỏ đi được." Anh vừa nói, vừa vươn tay ra chạm vào chữ 'B' trên đỉnh đầu cậu. Đáng tiếc, tay anh hoàn toàn xuyên thẳng qua nó, không thể chạm vào được.

Đường Mạch: "Vừa rồi anh cũng nghe được nhỉ, Phó Văn Đoạt?"

"21 người chơi thông qua tầng một tháp đen, cùng với cậu và tôi?" Phó Văn Đoạt nói, "Nghe được."

Đường Mạch yên lặng nhìn anh: "21 người chơi kia đều đạt trình độ tầng một. Tháng trước tháp đen cưỡng chế mở ra phó bản đêm Bình An, rất nhiều người chơi đã bị bắt vào trò chơi công tháp. Theo phỏng đoán của tôi, từ đêm Bình An tới nay, trong thời gian một tháng rưỡi, ít nhất phải có hơn một ngàn người chơi lẻ tẻ thông qua được tầng thứ nhất. Trần San San cũng giống thế... À, San San là thành viên của tổ chức Attack. Cho nên Thượng Hải có 21 người chơi tầng một tiến vào phó bản tập kết này cũng không có gì lạ."

Phó Văn Đoạt: "Người chơi ở giai đoạn này, trình độ không đồng đều."

Đường Mạch gật đầu: "Đúng. Lúc trước tôi gặp được hai người chơi khi đang tấn công tầng hai, là em của anh và tên Bạch Nhược Dao kia. Nói thật, em của anh rất thông minh, nhưng thực lực của nó không tính là xuất sắc trong các người chơi ở tầng một, hẳn là ở mức trung bình. Nhưng tên Bạch Nhược Dao thì khác. Tôi cảm thấy tuy rằng anh ta là người chơi tầng một, nhưng lại có trình độ của tầng hai, chỉ là không tấn công tháp mà thôi."

Nguyên nhân thì có rất nhiều, trên thực tế đa số các người chơi đều không muốn tấn công tháp. Cho dù là Đường Mạch cũng mang trong mình nguyên tắc có thể không tấn công thì đừng, lần nào của cậu cũng là vì bị tháp đen cưỡng chế đưa vào.

Đường Mạch bị tòa tháp chú ý tới do trò chơi cờ tỷ phú của Mario, đành bất đắc dĩ công tháp tầng một. Lúc sau lại lần nữa bị để ý do trò chơi Thợ giày sắt, bắt buộc phải tham gia công tháp tầng hai. Thực lực của Bạch Nhược Dao rất mạnh, nhưng cũng có thể y vẫn luôn không tấn công tòa tháp. Chỉ cần y mãi không tham dự trò chơi, không để tháp đen chú ý tới, sẽ không bị cưỡng chế yêu cầu tấn công.

Đường Mạch cũng không sợ người chơi thông qua tầng một bình thường, thứ cậu lo là mấy loại như Bạch Nhược Dao, trình độ vượt xa, nhưng thân phận lại là người chơi của tầng đầu.

"21 người chơi, nếu đều là trình độ tầm trung của tầng một, tỷ lệ thắng của chúng ta cũng đã rất thấp. Giả sử như có thêm một hai tên bằng với Bạch Nhược Dao..." Thần sắc cậu dần ngưng đọng hơn.

Phó Văn Đoạt cong khóe môi: "Đồng vàng của Quốc vương chỉ có hai phần."

Đường Mạch giật mình, ngẩng đầu nhìn sang anh.

Phó Văn Đoạt chỉ chỉ bản thân, lại chỉ sang cậu. "21 người chơi, hai Đồng vàng của Quốc vương. Hổ thì nhiều, thịt thì ít..." Vừa dứt lời, dường như cảm thấy tự đi so bản thân với thịt có hơi quái, Phó Văn Đoạt tạm dừng một lát, lại tiếp tục: "Đường Mạch, đối với 21 người chơi kia mà nói, bọn họ cũng không phải đồng bạn."

Tổng cộng chỉ có hai đồng vàng, lại có 21 người chơi. Trong trò chơi của Pinocchio, tám người Đường Mạch vì tranh nhau một Đồng vàng của Quốc vương mà một chết ngay tại chỗ, còn ba bị đưa đi công tháp. Hiện giờ, đoạt được Đồng vàng của Quốc vương nhìn như đơn giản, chỉ cần giết bọn họ là được. Nhưng những người chơi đó liệu có thể đồng lòng nhất trí không?

Chỉ có hai đồng vàng.

Đường Mạch hiểu ý của anh, không đáp lời. Cậu đột nhiên cười một tiếng: "Chúng ta là đồng bạn sao?"

Phó Văn Đoạt bình tĩnh nhìn cậu.

Đường Mạch: "Giết chết ngài A, có thể nhận được một đồng vàng. Thiếu tá Phó, giết anh... tôi có thể lấy được một Đồng vàng của Quốc vương."

Phó Văn Đoạt bình thản hỏi ngược lại: "Giết chết ngài B, tôi cũng có thể được một Đồng vàng của Quốc vương?"

Trong con hẻm nhỏ u tối, hai con người trao nhau ánh nhìn. Thật lâu sau, Đường Mạch nói: "2v21, làm không?"

Phó Văn Đoạt câu khóe môi: "Làm."

Việc này không nên chậm trễ, nếu đã quyết định tiếp nhận trò chơi cực kỳ không công bằng này, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liền rời khỏi con hẻm nhỏ. Trước tiên bọn họ thử đủ các loại biện pháp xem có thể giấu đi hai chữ tiếng Anh lơ lửng trên đầu không. Tiếc rằng, bất kể là dùng tay hay quần áo trùm lên, ánh sáng của chúng đều không thể bị che lấp.

Nếu đã vậy, họ cũng không chày cối thêm. Sau khi cẩn thận quan sát tình hình xung quanh con hẻm nhỏ, cả hai thoải mái hào phóng rời đi.

Người đi trên đường không nhiều lắm, cũng không ai nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, dường như chẳng để ý tới hai con chữ chiếu sáng kia. Đường Mạch cố ý đến trước một gã đàn ông thân cao hai mét, đặt chữ 'B' trên đỉnh đầu mình ngay đối diện mắt gã. Gã liếc cậu một cái, vừa ôm một vại mật ong thơm ngọt vừa vòng sang bên cạnh rời đi.

Đường Mạch: "Bọn họ không nhìn thấy chữ trên đầu chúng ta?"

Phó Văn Đoạt quan sát trong chốc lát: "Hình như bọn họ không thấy. Nhưng cũng không có nghĩa là người chơi khác không nhìn thấy."

Đường Mạch gật gật đầu: "Đến Đoàn xiếc thú Quái Kỳ trước đi. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo con quái vật không bị người chơi khác trộm mất trong vòng bảy ngày. Vậy đầu tiên phải tìm được nó đã." Cậu lấy ra một tờ áp phích hơi mỏng từ trong ba lô. Thấy Phó Văn Đoạt tò mò nhìn qua, cậu bảo: "Đây là tờ quảng cáo của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ tôi lấy được từ một đạo cụ. Mặt trên có bản đồ đi tới đó."

Đường Mạch chỉ vào tấm hình vẽ tay sơ sài dưới góc phải tờ giấy, hai người tìm đường rất nhanh, đi theo bản đồ tới rạp xiếc thú.

Cậu lấy được tờ áp phích này trong 'Trò chơi đập chuột vui vẻ của Thung lũng Quái Vật' nhờ Chiếc mũ của Mario. Cái mũ thối kia ban cho Đường Mạch rất nhiều thứ rác lạ lùng. Trừ bỏ vài thứ vô dụng như một mẩu bánh bị cắn mất một nửa, mấy món nhìn có ích Đường Mạch đều giữ lại, phòng ngừa về sau cần dùng.

Phó Văn Đoạt nhìn tấm bản đồ như có điều suy nghĩ, lại nhìn qua đỉnh đầu Đường Mạch. Dường như anh đoán được gì đó, nhưng để tránh cho vị đồng đội còn chưa tính là quen thuộc này thẹn quá hóa giận, quay lưng đầu quân cho 21 người chơi kia, anh chỉ cong môi, không nói ra suy đoán của mình.

Dựa vào tấm bản đồ, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt tìm thấy Đoàn xiếc thú Quái Kỳ.

Cả hai đứng trước cổng rạp xiếc nguy nga và đồ sộ. Chóp lều vút cao vượt quá trí tưởng tượng của Đường Mạch, khiến cậu không khỏi kinh ngạc trợn to mắt. Đây là một túp lều với mái vòm át cả mảnh trời, cũng tựa như kiểu hình thông thường của các rạp xiếc khác, với vô vàn những dải lụa rực rỡ treo khắp bốn phía. Khi gió nhẹ thổi qua, chúng phấp phới đủ loại màu sắc những đứa trẻ yêu thích nhất.

Nhưng căn lều này thật sự quá lớn. Thậm chí nó còn không giống lều trại, nó giống một tòa lầu, một tòa lầu thật cao. Đứng dưới nó, bất cứ kẻ nào cũng sẽ như côn trùng nhỏ bé.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đứng ở cổng rạp xiếc, trao cho nhau ánh nhìn. Không cần nói ra lời, cả hai đều hiểu ý của nhau—

Tìm một cơ hội để lẻn vào.

Nhưng hai người còn chưa kịp di chuyển, một giọng nói lanh lảnh đã truyền đến từ phía sau: "Ai da, cuối cùng các anh cũng tới!"

Bàn tay Đường Mạch nhanh chóng ấn trên cán dù, Phó Văn Đoạt bất động thanh sắc xoay người, nhìn về phía gã người lùn đang tung tăng nhảy nhót về phía họ. Chú lùn chậm rãi chạy lon ton đến trước mặt cả hai. Thân gã còn chưa tới 1 mét, đứng chỉ tới đùi Đường Mạch. Đầu gã đội một cái nón xanh, mắt nhìn qua hai người. Gã há miệng tính nói chuyện, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, "A... Ắt xì!"

Một tràng nước mũi màu xanh lục ào ra từ mũi gã người lùn, gã dùng sức hít mạnh một ngụm, hút đống nước kinh tởm trở về. Gã xoa xoa mũi, đôi tay chống nạnh, bất mãn bảo: "Ngài A, ngài B, tiền cũng đã trao rồi, các anh nhây tới nhây lui, tới tận hôm nay mới đến là có ý gì!" Đoạn, gã banh cặp mắt to như chuông đồng, hung tợn trừng lấy hai người.

Bởi vì gã lớn lên quá mức khôi hài, thêm bộ dáng hút nước mũi vừa nãy quá tởm lợm, Đường Mạch chả thấy cái liếc của gã có tí lực sát thương gì.

Đường Mạch trầm mặc một chốc: "Ông biết bọn tôi là ai?"

Gã người lùn nhảy lóc chóc trên mặt đất: "Vương quốc Ngầm còn có thứ mà Hắt Xì Tinh tôi đây không biết ư! Anh chẳng phải ngài A," Gã chỉ vào Phó Văn Đoạt, "Anh chẳng phải ngài B sao?" Lại chỉ vào Đường Mạch. Hắt Xì Tinh đắc ý bảo: "Chữ bự thế, hai anh khinh tôi bị mù à? Tôi chỉ thích hắt xì hơi, cũng đâu phải mù chữ. Trên đỉnh đầu các anh ghi rõ thế mà lại."

Ánh mắt Phó Văn Đoạt sắc bén hẳn lên, ra vẻ bình thản: "Ồ? Ông thấy chữ trên đầu chúng tôi."

Hắt Xì Tinh: "Lại chẳng."

"Nhưng mấy người trên đường dường như không thấy."

Hắt Xì Tinh đột nhiên cáu bẳn: "Mấy thằng người ngu xuẩn đó có thể đánh đồng với nhân viên Đoàn xiếc thú Quái Kỳ bọn tôi à? Bọn tôi làm công ăn lương, có nghề nghiệp đàng hoàng! Khắp Vương quốc Ngầm chỉ có nhân viên rạp xiếc bọn tôi mới thấy chữ trên đầu các anh thôi, đây là đặc quyền ai ai cũng có được sao?"

Phó Văn Đoạt: "Chỉ có bọn ông?"

"Đương nhiên chỉ có..." Giọng đột nhiên câm bặt. Hắt Xì Tinh hậm hực nói: "Được rồi, còn có quân ăn cắp muốn trộm quái vật nữa, bọn chúng cũng có thể nhìn thấy chữ trên đầu các anh."

Lời này vừa dứt, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cùng nheo mắt, bộ não từng người bắt đầu xoay chuyển.

Cậu không hề nhiều lời, trước tiên nói: "Con quái vật đó ở đâu? Đưa bọn tôi đến gặp nó đi." Bọn họ muốn tìm được con quái trước những người chơi khác.

Hắt Xì Tinh: "Ơ, nó đâu có đây đâu."

Đường Mạch: "Cái gì?"

"Hôm qua ông chủ vừa mới bắt được nó, còn chưa tuồn về được từ Thế giới Quái Vật đâu. Ngay hôm nay nó phải được bí mật chuyển về đoàn xiếc bọn tôi này. Nhắc mới nhớ, ngài A, ngài B, hai anh còn không mau mau đến bến tàu đón nó đi? Lỡ bọn người xấu trộm con quái đi..." Hắt Xì Tinh hoảng hồn banh to hai mắt, phảng phất như nhớ tới cái gì khủng khiếp lắm, "Xong rồi xong rồi, ông chủ sẽ giết người, ông chủ sẽ giết sạch chúng ta!"

Hắt Xì Tinh kinh hoảng chạy loạn, vòng vèo quanh Đường Mạch và Phó Văn Đoạt ba lần. Gã luống cuống tay chân chạy xong ba vòng, phát hiện hai người còn đứng đó thì kinh ngạc bảo: "Sao hai anh còn chưa đi bến tàu tiếp nó nữa?!"

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt hoàn toàn không biết bến tàu nằm ở đâu. Bọn họ đứng nguyên tại chỗ, lẳng lặng nhìn Hắt Xì Tinh, che giấu cảm xúc của mình.

Hắt Xì Tinh nhìn thấy dáng vẻ này của bọn họ, sắc mặt hơi đổi. Gã lại càm ràm vài câu, yêu cầu bọn họ nhanh nhanh đi đón con quái vật. Nhưng hai người vẫn không nhúc nhích. Hắt Xì Tinh rốt cuộc nhịn không được, mặt đỏ bừng, buồn bực móc năm xu tiền đồng ra từ trong túi. "Tức chết tôi rồi, còn không phải muốn tiền ư! Nè, đây là tiền cọc ông chủ bảo tôi đưa cho các anh, mau mau đi đón con quái vật đi, đừng để bọn xấu cướp nó!"

Đường Mạch tiếp nhận tiền đồng. Hai bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Hắt Xì Tinh: "..."

Một phút sau, Hắt Xì Tinh khóc ròng: "Được rồi được rồi, mười đồng cho các anh hết. Đây là toàn bộ tiền cọc ông chủ cho tôi. Các anh nhanh đi, con quái vật không thể bị bọn xấu cướp đâu!"

Hắt Xì Tinh trực tiếp ra tay đẩy Đường Mạch và Phó Văn Đoạt ra đường lớn. Không chờ cậu mở miệng, gã lủi về đoàn xiếc như chạy giặc, xốc lều trại lên bước vào. Gã sợ tới mức ôm ngực, vừa lấy một đồng bạc ra vừa cười gian trá: "Hè hè hè, vẫn là Hắt Xì Tinh ta đây thông minh nhất, phải biết giấu bạc đi chứ."

"Soạt—"

Cửa lều bị kéo ra, Hắt Xì Tinh sợ tới mức trợn to mắt, xoay người nhìn sang.

Đường Mạch nghe gã nói xong cũng hơi giật mình. Phó Văn Đoạt đứng ngay sau cậu, xốc lều lên nhìn gã người lùn. Hắt Xì Tinh ngây ra như phỗng mà nhìn Đường Mạch, trong tay còn cầm một đồng bạc nho nhỏ.

Đường Mạch rũ mắt nhìn đồng tiền này, nói: "Thật ra tôi đang tính hỏi ông... Làm sao để ra bến tàu?"

Hắt Xì Tinh: "..."

Một phút sau, Đường Mạch cầm một xu bạc và mười xu đồng của Hắt Xì Tinh, hướng ra bến tàu.

Phó Văn Đoạt: "Đồng vàng của Quốc vương có thể bỏ quyền trò chơi, tiền bạc và đồng có tác dụng gì khác không?"

Đường Mạch lắc đầu: "Tôi cầm tiền lên cũng không thấy tháp đen nhắc nhở gì. Ít nhất thì hiện tại cũng không biết nó có tác dụng đặc thù gì không, có lẽ chỉ là tiền tệ bình thường. Khi trước ông già Noel nói ông ta cũng chỉ có 8 Đồng vàng của Quốc vương, thứ tiền đặc biệt như vậy sẽ không dễ kiếm, tôi hơi nghiêng về hướng đây chỉ là tiền xu bình thường hơn."

Phó Văn Đoạt gật đầu.

Đường Mạch lại nói: "Lúc trước tôi cũng nhận được tiền đồng từ chỗ của Bà ngoại Sói, nhưng khi ấy tháp đen nhắc tôi có thể dùng nó để đổi lấy đạo cụ khác. Trong mắt tháp đen, tiền đồng cũng không quan trọng bằng các đạo cụ khác."

Phó Văn Đoạt bắt lấy trọng điểm: "Cậu rất quen thuộc với Bà ngoại Sói?" Đường Mạch không hỏi, anh vẫn luôn chưa nói cho cậu biết mình gặp phải điều gì trong trò chơi Thợ giày sắt.

Đường Mạch nghĩ ngợi: "... Cũng xem như thế?" Có thể coi như cậu là cháu gái của Bà ngoại Sói?

Hai người không dây dưa với đề tài này nữa.

Đi được nửa đường, cậu dừng bước chân, nhìn qua một cửa hàng may vá ven đường.

Đường Mạch: "Trong trò chơi, tháp đen vẫn sẽ tuân theo nguyên tắc công bằng nhất định. Đối thủ là 21 người chơi, chúng ta chỉ có hai người. Trước khi trò chơi bắt đầu, tháp đen cũng không công khai tên của chúng ta cho bọn họ, mà là gọi biệt danh ngài A và ngài B."

Phó Văn Đoạt bổ sung: "Đồng thời, bọn họ cũng không biết chúng ta là người chơi hay người dưới lòng đất."

Hai người liếc mắt lẫn nhau, cùng xoay người đi vào cửa hàng may vá này.

Mười phút sau, một người thổi sáo tuấn tú với dáng vẻ cao gầy bước ra khỏi cửa hàng cùng một kỵ sĩ đội giáp. Mặt nạ xám tro che khuất nửa khuôn mặt cậu, chỉ lộ ra một đôi mắt an tĩnh. Trên đầu cậu là một chiếc mũ chóp màu xám xịt, lông chim trắng muốt cắm ngay miệng vành. Giày da cao cổ bao lấy hai chân, bên hông buộc một cây sáo nhỏ, thoạt nhìn như một nhà thơ lang thang trong cổ tích xưa.

Cậu quay sang nhìn Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt còn ác liệt hơn, anh mặc một bộ giáp uy vũ lấp lánh ánh bạc, trông vừa cao to lại vừa anh tuấn. Trang phục kỵ sĩ vô cùng điển trai, trường kiếm vắt ngang hông, đặt trên người anh rất có phong thái chàng hiệp sĩ thời Trung cổ. Vậy mà anh lại đội một cái mũ giáp màu bạc, hoàn toàn giấu đi khuôn mặt. Nhìn có vẻ chẳng ra gì, vừa kỳ cục vừa lạ đời, cứ như một tên kỵ sĩ quái đản, thậm chí còn hơi buồn cười.

Đường Mạch vốn tưởng mình dùng mặt nạ đã ổn lắm rồi, mấy người chơi kia có nhìn cũng chẳng thể nhận ra cậu là ai. Cậu đâu biết Phó Văn Đoạt còn chơi chiêu này.

Cậu nhìn tên hiệp sĩ đầu đội giáp, thân bọc thép này, bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Cậu bảo: "Bọn họ không biết chúng ta là người chơi, làm thế này có thể khiến họ lầm tưởng chúng ta là người dưới lòng đất, giảm bớt phòng bị, cũng tránh đụng phải người quen. Có điều nếu muốn giả làm người dưới lòng đất thì cũng không tiện gọi tên thật." Đường Mạch suy tư một lát, nói: "Anh tên Đường Cát, thế nào?"

Gương mặt Phó Văn Đoạt bị khuất sau mũ giáp, khiến cậu không nhìn ra vẻ mặt của anh. Cậu nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau mũ: "Đổi tên, tôi lấy họ Đường của cậu?"

Đường Mạch biết anh hiểu lầm. "Không phải họ Đường, là Đường Cát trong Don Quixote. Anh thế này... Rất giống gã." Rất giống tên hiệp sĩ điên điên khùng khùng đó.

Phó Văn Đoạt trầm tư một lúc lâu. "Cậu tên Victor."

Đường Mạch bỗng giật mình. Cậu nhìn Phó Văn Đoạt, hai mắt mở to. Nơi ngực, trái tim đang nhảy thật nhanh. Một người đã lâu không nhớ nhung, bóng hình vùi sâu dưới đáy lòng bỗng chốc ùa về trong trí nhớ.

Trong lòng nảy lên một cảm xúc không rõ, hồi lâu, cậu hỏi: "Vì sao là cái tên này?"

Biểu tình của Phó Văn Đoạt bị che trong mũ giáp, nhưng Đường Mạch cảm giác được, người này đang chăm chú nhìn cậu. Phó Văn Đoạt trả lời rất nhanh, nhàn nhạt nói: "Kết thúc rồi, lại một Giáng Sinh nữa, sắc đỏ nhuốm đẫm những dải sao. ⟨Quân luật tụng⟩, gửi Victor Voroskirsky. Cậu là người ngâm thơ rong, rất thích hợp với cái tên này."

Đường Mạch chậm chạp lấy lại tinh thần, cười bảo: "Được, vậy tôi tên Victor. Đi thôi, Đường Cát, đi tìm con quái vật đó."

_______________

Don Quixote: (Đôn Ki-hô-tê, sgk Ngữ Văn lớp 8 có trích đoạn 'Đánh nhau với cối xay gió') Đường Cát là phần đầu tên tiếng Trung của lão kỵ sĩ Đôn Ki-hô-tê lang bạt, đầu óc hoang tưởng.

Quân luật tụng: Khúc bi ai của Joseph Brodsky viết về thảm sát mỏ than Wujek ở Ba Lan ngày 6/12/1981.
(Mình có cố tìm tên bản gốc, nhưng Brodsky viết thơ bằng tiếng Nga, tìm mãi mà chỉ thấy bản dịch tiếng Trung, đành để tên thế)

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Phó: Đổi tên hay đó, tôi họ Đường, vậy em tên Victor đi.

Đường Đường: ... Ai đổi tên với anh!!!

Góc editor và beta:

Dường như Phó Văn Đoạt đoán được gì đó, nhưng để tránh cho vị đồng đội còn chưa tính là quen thuộc này thẹn quá hóa giận, anh chỉ cong môi, không nói ra suy đoán của mình.

MinTerm: Anh là cái thằng sợ vợ!

Lão Phó *mỉm cười*:

Ai trong đời mà không sợ
Không sợ mẹ thì sợ cha
Từ lúc bé tôi sợ ma
Khi lớn lên tôi sợ vợ
Vợ của tôi thì tôi sợ
Sợ thì sợ mà chơi thì chơi.

MinTerm: ... j ok anh 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro