Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm & thengNhe
_________________

Đường Mạch dùng hai đồng xu để mua vị trí cụ thể của bến tàu từ tay một gã đàn ông mặc váy hoa. Bảy ngày sau Đoàn xiếc thú Quái Kỳ sẽ tiến hành buổi biểu diễn đêm bất ngờ. Bọn họ thuê đoạn đường tốt nhất ở Vương quốc Ngầm, dựng một túp lều ở quảng trường đông người nhất vương quốc. Bến tàu cách đó năm cây số.

Đi được 20 phút, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn tấm vải bạt treo cao trên con thuyền đang neo ở bến. Cậu quay sang nhìn Phó Văn Đoạt, hai người gật đầu. Đường Mạch kéo chặt mặt nạ bảo hộ, hai tay cắm trong túi, bước đi nhẹ nhàng về hướng bến tàu. Phó Văn Đoạt biến mất bên người cậu.

Trong lúc đi, lực chú ý của cậu vẫn luôn đặt quanh bốn phía. Cậu tùy thời cảnh giác người chơi có khả năng xuất hiện, nhưng lúc cậu quan sát người chung quanh cũng không thấy có ai giống người chơi. Cả thảy tưởng như sóng êm biển lặng, cậu thành công đi đến trước một con thuyền vô cùng lớn. Cậu nhìn năm chữ 'Đoàn xiếc thú Quái Kỳ' bắt mắt trên tấm vải bạt, bước lên boong tàu.

"Đây là thuyền của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ?"

Lời vừa dứt, hai thành viên của rạp xiếc đang làm việc trên boong quay qua nhìn Đường Mạch. Bọn họ vừa thấy chữ cái lơ lửng trên đầu cậu thì vội cất bước sang. Một người tức giận bảo: "Qua bao lâu rồi, sao giờ mới tới? Hắt Xì Tinh đi tìm các anh mãi đó. Ngài B, bọn tôi đã đưa tiền rồi, các anh đừng mơ lười biếng! Ngài A đâu?"

Đường Mạch nhàn nhạt đáp: "Đau bụng, đang trong nhà vệ sinh."

Thành viên với vóc dáng cao kều xua xua tay: "Mau mang nó đi đi, ồn muốn chết, làm mọi người mất ngủ cả đêm rồi. Ông chủ đi gửi thư mời cho Quốc vương và Vương hậu tôn kính, trước khi đi, ngài phân phó rằng, đừng mang con quái vật kinh tởm đó tới nơi trước đêm bất ngờ. Ngài nhận được tình báo là mấy tên cướp tơ tưởng tới con quái này đã đặt rất nhiều bẫy xung quanh đoàn xiếc."

Đường Mạch nhíu mày: "Không thể đưa con quái đến rạp xiếc trong bảy ngày tới?"

Thành viên với vóc dáng lùn tịt chen vào: "Đương nhiên rồi, bọn cướp đã sớm giăng lưới khắp quảng trường rồi, bộ anh tính tiễn con quái đi luôn hay gì?"

"Vậy tôi chỉ có thể đưa con quái đến rạp xiếc vào ngày thứ bảy?"

Cao kều: "Nói đúng hơn là tối ngày thứ bảy."

Lùn tịt: "Một giây sớm hơn cũng không được."

Cao kều: "Nò, cái lồng nhốt nó ở kia kìa, thấy không? Tôi tốt bụng nhắc nhở anh một câu, con quái này sợ ánh sáng, cực kỳ sợ. Nếu anh đặt nó trong ánh sáng 10 phút, nó sẽ chết vì mất nước. Anh cũng đừng để nó chết, ông chủ bảo muốn tự tay mổ xẻ nó."

Đường Mạch: "Tôi biết rồi."

Đường Mạch bước đến trước một cỗ xe ngựa.

Xe ngựa cao chừng ba mét, dài hai mét, rộng bốn mét, trĩu nặng trên boong thuyền buồm. Đường Mạch thử kéo càng xe đi, cậu dùng nửa phần sức lực, thế mà chỉ lôi nó dịch được nửa thước. Theo động tác của cậu, trong xe truyền đến một tiếng đánh nặng nề, như thể có gì đó vừa ngu ngốc đâm sầm vào vách tường.

Đường Mạch trầm tư một hồi, quay qua hỏi: "Ngựa đâu?"

Bảo là xe ngựa mà một con ngựa cũng không có, chỉ có mỗi bánh xe. Bên trên đặt một cái lồng sắt đen như mực, được trùm lại bằng vải đen.

Vừa nghe lời này, cao kều đã nổi giận: "Uầy, anh còn đòi ngựa nữa á? Có xe đã không tệ rồi, còn muốn ngựa ư?!"

Lùn tịt giữ chặt người kia lại: "Đừng để ý tới nó, còn chẳng phải là một thằng thám tử tay yếu như cọng bún thiu, kéo xe ngựa còn không nổi à? Chẳng biết ông chủ trả lương cao để bọn nó canh con quái này làm chi. Chỉ là một con quái vật thôi mà, nó chạy được chắc? Nếu có người muốn trộm thật thì tao đấm vêu mõm cho mà xem."

Hai thành viên của rạp xiếc nổ xong rồi, cũng không để ý tới Đường Mạch nữa, bắt đầu đi lo kèo rượu ở quán rượu Hương Tiêu tối nay.

Đường Mạch không quan tâm tới bọn họ nữa, đôi tay kéo càng xe, thoáng dùng sức, vật nặng bên trong lồng lại đâm sầm vào tường. Rất nhanh cậu đã ổn định tốc độ, lôi kéo xe ngựa từng bước xuống thuyền.

Bởi vì con vật quá nặng, tốc độ đi của Đường Mạch cũng không nhanh. Mỗi một bước cậu đạp đều để lại một dấu chân sâu nửa xăng-ti-mét. Bánh xe lướt qua mặt đất, để lại hai vệt dài thòng trong bùn. Một lúc sau khi đã quen với trọng lượng này, tốc độ của cậu mới dần nhanh hơn, rời khỏi bến tàu.

Dọc đường đi, không ít người tò mò nhìn qua, như thể muốn ngó thử xem rốt cuộc có thứ gì trong cái lồng sắt lớn thế.

Đường Mạch mang mặt nạ bảo hộ, bình tĩnh bước đi dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều người. Đột nhiên, ánh mắt cậu thoáng thấy một người đàn ông trung niên thấp bé len lỏi giữa đám đông. Người đàn ông không nghĩ tới cậu sẽ đột nhiên nhìn ông giữa đoàn người, ánh mắt hơi đổi, quay người chạy phắt đi. Hai tay Đường Mạch kéo xe, khóe môi hơi câu lên, nhìn về phương hướng người đàn ông rời khỏi. Dưới lớp mặt nạ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Được một thời gian, xe ngựa to lớn rời đi bến tàu. Đường Mạch vòng vài vòng trên con phố, rồi biến mất trong một con hẻm ngoằn ngoèo.

Sau khi đặt cỗ xe ngựa và lồng sắt vào một tòa nhà bỏ hoang, Đường Mạch xoay cổ, co giãn gân cốt, lại ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, mười phút sau, có hai tên đàn ông bị ném xuống đất. Đường Mạch liếc hai người này một cái, ngẩng lên nhìn Phó Văn Đoạt: "Có hai thôi?"

Một kỵ sĩ quái đản đội giáp bước ra từ trong bóng tối: "Đồng lõa chỉ có một. Ông ta lượn quanh bến tàu năm phút mới đi tìm người kia. Sau đó tôi tóm bọn họ về đây."

Đường Mạch giơ tay chạm vào chiếc mặt nạ, sau khi xác định sẽ không bị lộ mới bước lên, đá đá hai tên người chơi trên đất. Cậu vốn định mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên ý thức rằng mình nên giả cho giống người lòng đất một chút mới đúng. Trong đầu cậu hiện lên các Boss người lòng đất như Mosaic, Mario, Pinocchio, ông già Noel... Cuối cùng, lại hiện lên bóng hình của một người chơi. Cậu trầm mặc một chốc, quyết định bắt chước người này.

Đường Mạch ngoẹo đầu, xấu bụng cười hì hì: "Bọn mày là phường trộm cướp muốn bắt con quái vật?"

Hai tên người chơi kia bị Phó Văn Đoạt đánh đến chết dở, nhưng rốt cuộc thì thể chất cũng tốt, anh cũng không làm ra vết thương nào chí mạng. Tròng mắt hai người vừa đảo, thoáng nhìn nhau một lát. Người đàn ông thấp gầy nói trước: "Quái vật gì, bọn tôi không phải cướp. Các anh là ai, sao lại đánh người, còn trói chúng tôi tới đây nữa? Chúng tôi là công dân của Vương quốc Ngầm, các anh xâm hại quyền công dân của chúng tôi, thế nào cũng bị vệ binh của vương quốc truy nã!"

Quyền công dân của Vương quốc Ngầm?

Đường Mạch không nghĩ thế mà hai người chơi này còn biết nhiều như vậy. Mà dù gì bọn họ cũng thông qua tầng một của tháp đen, biết những thông tin này cũng rất bình thường. Cậu tiếp tục bắt chước Bạch Nhược Dao, cầm lấy một cây gậy gỗ trên đất, chọc vào mặt một tên: "Bọn mày muốn ăn cắp, thằng đầu tiên bị vệ binh của vương quốc bắt là chúng mày, không phải bọn tao."

"Dựa vào đâu mà nói bọn tôi muốn ăn cắp?"

"Đúng rồi! Chúng tôi trộm gì của các anh!"

Từ đầu tới cuối, hai tên người chơi này không hề liếc lấy đỉnh đầu của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lần nào. Cứ như thể bọn họ thật sự không thấy hai con chữ trên đầu hai người Đường Mạch, và chỉ là công dân đứng đắn của Vương quốc Ngầm.

Đường Mạch vốn định mở miệng, Phó Văn Đoạt đã nói thẳng: "Không thả được, bọn nó sẽ còn tiếp tục tới bắt con quái. Victor, giết chúng?"

Đường Mạch sửng sốt. Qua vài giây cậu mới phản ứng lại, "Victor" là đang gọi mình. Vừa ngăn cảm giác kỳ quái dưới đáy lòng xuống, Đường Mạch đáp: "Vậy đánh chết đi, Đường Cát."

Hai tên người chơi sợ hãi trợn to mắt, vội la lên: "Đừng giết bọn tôi, bọn tôi thật sự không tính cướp gì, chỉ là công dân bình thường..."

Rầm!

Rầm!

Phó Văn Đoạt thu tay lại, hai con dao sắc bén trên tay anh dứt khoát đánh ngất bọn họ. Sau khi xác định hai người đã hôn mê, Đường Mạch nhẹ thở ra, không giả bộ dáng ưỡn ẹo của tên Bạch Nhược Dao kia nữa. Cậu quay sang nhìn Phó Văn Đoạt: "Có bị thương không?"

Phó Văn Đoạt: "Không có."

Đường Mạch cúi đầu nhìn hai người chơi này, nhíu mày nói: "Vốn cho rằng sẽ bắt được kha khá, không nghĩ lại chỉ có hai. Những người chơi khác trốn quá kỹ, rất có thể vừa rồi bọn họ cũng ở bến tàu lặng lẽ quan sát tôi, nhưng bọn họ cũng không lộ ra dấu vết. Chỉ có tên này," Đường Mạch xem xét tên đàn ông thấp bé vừa xỉu chết ngất, "Quá ngu ngốc, tự bại lộ chính mình."

Trước khi tiến vào bến tàu, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt tách ra, một người ngoài sáng, một người trong tối, phân công nhau hành động.

Sở dĩ làm vậy, một là vì tạo áp lực tâm lý cho 21 người chơi kia. Đường Mạch nghênh ngang vô tư lự xuất hiện trên bến thuyền, bản thân cậu đáng một Đồng vàng của Quốc vương. Nếu 21 người chơi đó muốn động thủ đoạt con quái ngay từ đầu, lại chỉ thấy mỗi Đường Mạch, có thể bọn họ sẽ ngưng hành động. Bởi vì còn một ngài A không biết trốn ở đâu, nên bọn họ cần phải đề phòng cẩn thận. Thứ hai là bởi vì Đường Mạch và Phó Văn Đoạt muốn mượn thời cơ bắt lấy một ít người chơi, giảm bớt đối thủ cho bản thân.

Trên đường đi bến tàu Đường Mạch mới biết được, tin tức quái vật được tuồn vào Đoàn xiếc thú Quái Kỳ đã lan truyền khắp Vương quốc Ngầm. Mọi người dưới lòng đất đều biết con quái kỳ lạ sắp cập bến, rất có thể, 21 người chơi kia cũng biết điều này.

Chỉ cần bọn họ biết, họ sẽ đến bến cảng để xem xét tình huống.

Trên đầu Đường Mạch và Phó Văn Đoạt có hai con chữ, không thể che giấu thân phận của chính mình, nhưng những người chơi thì có thể. Bọn họ hoàn toàn có thể nấp trong đám đông ngoài bến, lén quan sát đối thủ tương lai của mình, rồi thu hoạch càng nhiều tin tức. Đường Mạch gần như không thể phát hiện ra bọn họ, bọn họ lại có thể rõ ràng nhìn thấy cậu.

Chỉ có mỗi người đàn ông thấp bé này...

"Mọi người đều tò mò về chiếc xe tôi kéo, muốn biết con quái vật trong lồng sắt là thứ gì. Trừ người này." Đường Mạch gỡ mặt nạ xuống để thông khí, bất đắc dĩ bảo: "Tầm mắt ông ta dừng trên người tôi hẳn một phút. So với cái hộp, ông ta càng muốn quan sát tôi hơn, muốn xem xem Đồng vàng của Quốc vương này mạnh đến đâu."

Phó Văn Đoạt nói: "Tiếc rằng, trong 21 người, chỉ có mỗi mình ông ta ngốc đến thế."

Đường Mạch nói: "Thực lực của bọn họ thế nào?"

"Chẳng ra gì. Nếu nói về sức lực thuần túy, người này yếu hơn Jack một chút." Phó Văn Đoạt nhàn nhạt bảo, tay chỉ về người cao, sau lại chỉ sang người lùn: "Người này sức rất kém cỏi, năng lực là một con chim sẻ. Con chim rất ồn, có vẻ như là công kích bằng sóng âm. Tôi giải quyết bọn họ nhanh, nên không chịu ảnh hưởng gì."

Đường Mạch: "Hai người này mà đặt vào tầng một, chắc chắn không cao hơn trình độ bình quân được." Dừng một chút, Đường Mạch nhìn sang Phó Văn Đoạt: "Anh không tháo mũ xuống cho thoáng à?"

Mũ giáp màu bạc vừa cồng kềnh vừa quái đản che giấu khuôn mặt của người đàn ông. Từ bên trong, thanh âm của Phó Văn Đoạt trầm thấp: "Không cần."

Đường Mạch: "Quanh đây không có người chơi." Vừa rồi để tránh bị theo dõi, cậu đã cố ý dùng 'Một người đàn ông rất nhanh'. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng để tránh khả năng bị theo đuôi, Đường Mạch vẫn dùng nó để nhanh chóng tiến vào căn nhà bỏ hoang này.

Phó Văn Đoạt: "... Mũ giáp nặng quá, mang không dễ lắm." Cho nên dứt khoát khỏi tháo luôn.

Đường Mạch: "..."

Hai tên người chơi đã hôn mê, sắc trời dần dần trở tối. Đến lúc này, cuối cùng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng có thời gian xem con quái vật mình canh giữ trông như thế nào. Hai người đến trước chiếc lồng sắt đồ sộ, bàn tay anh giữ chặt một góc tấm vải, quay sang nhìn Đường Mạch.

Đường Mạch: "Anh mở ra đi."

Ngay sau đó, tấm vải đen được xốc lên, con quái trong lồng xuất hiện trước tầm mắt hai người.

Dưới ánh sáng tối tăm, một con thú khổng lồ tựa rắn rết khuất bóng bên trong, đang ngu ngốc dùng đầu đập đập vào thanh thép trên lồng, cứ như làm thế là phá được vậy. Đột nhiên miếng vải bị tháo xuống, con quái ngốc xít khững lại trên không trung, qua năm phút mới phản ứng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hai tên người dưới lòng đất trước mặt mình.

Đường Mạch đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy con quái vật này, cậu thở dài dưới đáy lòng.

Ánh mắt Phó Văn Đoạt quét một vòng trên người nó: "Là một con giun?"

Đường Mạch: "Ừm, còn là một con giun khổng lồ."

Phó Văn Đoạt gật đầu: "Đúng là con giun này có hơi bự thật, đủ để thành báu vật rạp xiếc đưa ra triển lãm. Có điều..." Giọng đột nhiên im bặt. Phó Văn Đoạt tạm dừng hồi lâu, kinh ngạc hỏi: "Cậu có nghe thấy tiếng vừa nãy không?"

Đường Mạch mặt không cảm xúc: "Ừ, nghe."

Phó Văn Đoạt nhạy bén nhận ra sự cạn lời của cậu, hỏi: "Cậu quen con giun bự này?"

Đường Mạch sâu xa nhìn con giun khóc huhuhu này, cắn răng bảo: "Quen, quen từ rất sớm. Hai tháng trước, tôi tham gia vào một phó bản loại S, là loại phó bản an toàn ấy, Lạc Phong Thành đặt tên thế. Nhiệm vụ chính của phó bản là giết một thành viên của rạp xiếc trông coi nó, cuối cùng tôi tiện tay thả nó ra luôn."

Phó Văn Đoạt: "Là cậu thả nó ra?"

"Nếu không lầm thì, đúng là tôi thả nó chạy." Đường Mạch nhìn vào mắt con giun, "Ngu như nó, còn bự thế, hẳn là sẽ không có con thứ hai."

Giọng của Phó Văn Đoạt bình tĩnh: "Kể về phó bản kia đi."

Đường Mạch nói đúng sự thật.

Trong căn nhà tối u và tĩnh lặng, một con giun khổng lồ khóc lóc ỉ ôi, không ngừng kêu đói bụng, đòi gặp mẹ. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, con giun khổng lồ khóc như hoa lê dầm mưa này căn bản không rớt một giọt nước mắt, là giả cả! Nhưng nó khóc như thật, vừa khóc vừa đập lồng, đập mệt thì nằm oài ra nghỉ một lát, lại tiếp tục.

Khi đã xác định con quái mình cần bảo vệ là giun khổng lồ, Đường Mạch đương nhiên sẽ không giấu giếm sự tình trong phó bản 'Giết Bill'. Mỗi một chi tiết trong phó bản đều có thể là tin tức quan trọng, cậu sẽ chia sẻ cùng đồng đội, tránh việc gây ra lỗi phối hợp do tin tức không tương đồng.

Cùng lúc đó, trong một chòi gỗ bên bến tàu.

Có năm người chơi tụ tập bên nhau, ở giữa là một hộp cát hình vuông. Một cô gái trẻ tuổi với mái tóc ngắn vuốt phẳng nền cát, cầm lấy một nhánh cây, nhẹ nhàng vẽ lên trên. Cô nàng vẽ rất nhanh, vừa khua vài đường đã hiện lên từng nét cong lượn. Thần kỳ nhất chính là, theo động tác của cô, một tấm bản đồ của Vương quốc Ngầm chậm rãi hiện ra trên mặt cát.

Đây không phải bản đồ hoàn chỉnh của vương quốc, nó nhìn như một dải hình hẹp, xuất phát từ bến tàu, trải dài đến một khu đường cái rộng lớn.

Vẽ xong nét bút cuối cùng, cô gái tóc ngắn thu tay lại, nói: "Gã biến mất ở đây. Bọn tôi theo đuôi tới vị trí này thì bị phát hiện; và chỉ trong một cái chớp mắt, bọn tôi đã mất dấu gã. Cứ như đột ngột tan biến vậy."

Người đàn ông trung niên được xưng là 'Lão Lý' tán đồng, nói: "Đúng, tôi thề mình không hề chớp mắt lấy một cái, nhưng gã cứ bất chợt biến mất ngay giữa đường."

Trong năm người, một người nam nho nhã đeo kính nghĩ một lát, nói: "Trước kia tôi cũng từng gặp một quái vật của tháp đen có tốc độ rất nhanh."

Người nữ tóc ngắn nhìn về phía y: "Đội trưởng, tiếp theo phải làm sao bây giờ, chúng ta mất dấu gã rồi. Tôi dám cá là không chỉ có bọn mình, mà ba đội khác cùng theo dõi ngài B kia cũng vậy. Tính kĩ một tí, trong phó bản tập kết này phải có ít nhất năm đội."

Một cậu trai trẻ khó hiểu hỏi: "Năm đội? Không phải chỉ có bốn nhóm theo dõi ngài B à?"

Lão Lý cười bảo: "Cậu lại ngốc rồi, Tiểu Trần. Trên bến tàu không phải có một tên vừa bị ngài B phát hiện à? Bị giết là cái chắc. Tên đó không có đồng đội còn đỡ, lỡ mà có đồng đội thì kiểu nào cũng đi tìm bạn mình. Ngài A và ngài B chỉ cần thông minh một tý là sẽ đi theo rồi hốt trọn cả lũ. Mà loại phó bản tập kết thế này, ai mà dám đi một mình chứ?"

Tiểu Trần gãi đầu: "Hầy, tôi lo cái này làm chi thế không biết. Mấy thứ này hỏi đội trưởng và chị Lâm là được, tôi là tôi phụ trách choảng nhau."

Năm người cùng cười.

Người nam mắt kính chậm rãi thu lại ý cười, vươn tay ra vẽ một vòng tròn trên mặt cát. Y khoanh tròn con phố gần nơi Đường Mạch biến mất, vẽ xong y suy nghĩ một chốc, lại xóa đi, thay bằng một vòng tròn lớn hơn. Y bảo: "Chắc chắn ngài A và ngài B chọn biến mất ở đây là có ý đồ, rất có thể bọn họ đang ở khu vực này. Phía rạp xiếc Lâm Nghệ tiếp tục theo dõi, có thể bọn họ sẽ đưa nó tới đó. Những người khác đi cùng tôi, ngày mai chúng ta đến khu này nhìn xem."

"Rõ!"

Người nữ tóc ngắn tên Lâm Nghệ cúi đầu, nghiêm túc nhìn vòng tròn y vẽ. Sau một hồi, cô hỏi: "Ngài A, ngài B thật sự là người lòng đất à? Đội trưởng, có khi nào bọn họ là người chơi giống chúng ta không?"

Người nam mắt kính nheo mắt. "Khả năng này không lớn lắm."

Lão Lý nói: "Tiểu Lâm, phó bản tập kết 'Đêm bất ngờ của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ' chỉ dành cho người chơi đạt tới trình độ tầng một tháp đen thôi. Nói cách khác, 21 người chúng ta đều đã thông qua ít nhất là tầng một, bên trong có lẽ còn có vài tay lão làng qua được tầng hai. Hiện tại trên thế giới chưa có người chơi nào thành công thông qua tầng ba, lợi hại nhất cũng chỉ tầng hai là cùng. Nếu ngài A, ngài B là người chơi, vậy bọn họ phải đối mặt với ít nhất là 21 người chơi tầng một, có ở trình độ tầng hai cũng không thắng nổi đâu."

Tiểu Trần cũng chêm thêm: "Đúng vậy, đội trưởng có nói, nguyên tắc quan trọng nhất của các trò chơi tháp đen là tính công bằng. Để hai người chơi đối đầu với 21 người chúng ta, cũng bất khả thi quá chứ. Trừ phi tháp đen cảm thấy hai người chơi đó có thể đánh bại được tận 21 người, giỡn hả, sao mà được? Có là trình tầng hai cũng không thể nha. Tầng hai chênh lệch với tầng một đến thế á? Tôi cóc tin."

Lâm Nghệ gật đầu: "Tôi chỉ nói thế thôi."

Lão Lý cười bảo: "Giác quan thứ sáu của phụ nữ à? Thôi cô đừng đáp. Trong đội có con gái thiệt tốt mà, hè hè hè... Úi da!"

Cô gái trẻ thu chân lại, cao lãnh rời khỏi căn chòi, lẻn vào bóng đêm theo hướng rạp xiếc.

Quán rượu Hương Tiêu, trong lô ghế.

Phòng lô tối u đặc mùi máu, mà thực ra thì, khắp nơi trong quán đều mang hương vị này. Sắc trời đã sẩm tối, vô số người dưới lòng đất ùa vào quán rượu Hương Tiêu nức tiếng gần xa, gọi một ly rượu Hương Tiêu cay nồng tanh tưởi. Cả quán ủ đầy vị thối của bọn đực rựa, còn kèm thêm mùi hôi chân thoang thoảng.

Trong phòng, một gã đàn ông trọc đầu cầm một thùng rượu Hương Tiêu, ngửa mồm tu cạn. Lúc gã vừa nốc xong, trong thùng lộ ra một cái tay người bị chặt, trên ngón giữa còn đang đeo một chiếc nhẫn. Gã nam trọc đầu tháo nhẫn xuống, cậu thiếu niên xinh đẹp ở bên cạnh tò mò thò lại gần, thấy vậy thì cười ha há: "Chẳng cẩn thận, cái quán rượu Hương Tiêu này thật sự chẳng cẩn thận xíu nào."

Gã đầu trọc đẩy thiếu niên ra: "Cút cút cút, ông đây uống rượu, mày nhìn làm gì. Không biết trẻ vị thành niên không được uống rượu à?"

Cậu thiếu niên liếm liếm đôi hàm: "Đã giết người rồi mà còn không được uống à?"

Gã trọc bơ đẹp cậu ta.

Trong bốn người ngồi trong lô ghế này, trừ cậu trai ra, ba tên khác đều gọi rượu. Cô gái trẻ cầm ly nhấp một ngụm, ghét bỏ đẩy qua một bên. Ả hỏi: "Hôm nay chúng ta không đi theo ngài B, có ổn không vậy? Nếu gã giấu con quái đi, đến ngày cuối lại đưa đến rạp xiếc, thế thì cơ hội thành công lại càng thấp."

"Chẳng phải có đội đã đi rồi à, bốn cơ đấy." Gã đầu trọc muốn học bộ dáng của người lòng đất, cắn vào cái tay một phát. Nhưng vừa thử, gã đã vội quăng nó sang một bên. Gã không ăn nổi thịt người, nhưng rượu máu thì vẫn uống ngon lành. "Có thì tốt rồi. Bọn nó theo dõi ngài B, mình giết nó, chẳng phải sẽ biết ngài B ở đâu à?"

Lời này có lý, thiếu niên xinh đẹp vỗ vỗ tay, hưng phấn hỏi: "Vậy ngày mai chúng ta giết ai? Tui có đặt sâu lên ba thằng ngu á."

"Tùy mày. Muốn giết ai thì giết!"

Cô gái khoanh tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người trước mắt, lãnh đạm bảo: "Tôi cứ thấy ngài B quen quen, giống như đã từng thấy ở đâu đó."

Gã trọc nhìn ả: "Em gặp thằng Boss này rồi? Trong phó bản nào?"

Ả nghĩ ngợi: "Không nhớ rõ, phó bản tôi từng vào quá nhiều."

Ở bên cạnh, người đàn ông trung niên vẫn luôn chưa nói mở miệng: "Ngài B kia lộ nửa mặt, nhìn qua thì lớn lên cũng được, là một thằng mặt trắng. Chậc, hay cô em nhìn thằng mặt trắng đó đến nhũn chân rồi?"

Cô ả cả giận: "Cút!"

Gã đầu trọc hòa giải: "Được rồi được rồi, bọn lòng đất nhìn chẳng khác gì loài người, lớn lên giống nhau cũng có thể. Tôi nhìn mắt nó rất giống một thằng nghệ sĩ người Trung, tên gì nhờ... Khi đó rất nổi, bạn gái trước kia của tôi khoái lắm."

Cậu thiếu niên mỉm cười hiểm độc: "Giết xong thì móc mắt ra rồi từ từ mà so."

Cô gái trẻ trừng mắt nhìn ba người, đứng phắt dậy, rời khỏi quán rượu Hương Tiêu hôi hám bẩn tưởi.

Những tình huống tương tự xảy ra ở rất nhiều nơi. Có đội ba người, có đội bốn người. Bọn họ tụ lại bên nhau, cùng thương thảo đối sách ngày mai.

Năng lực 'Một người đàn ông rất nhanh' thật sự quá gian lận, Đường Mạch cắt đuôi sạch cả đám, còn nội ứng ngoại hợp với Phó Văn Đoạt bắt gọn hai tên người chơi. Trong ngày đầu tiên, bọn họ đã thành công giấu đi con giun khổng lồ, cho 21 người chơi một đòn trở tay không kịp.

Bởi vì tố chất thân thể tăng lên nên không cần ngủ, Phó Văn Đoạt ngồi bên lồng sắt, cúi đầu nhìn mặt đất, không biết suy tư điều chi. Đường Mạch thấy anh không nhúc nhích cả nửa ngày, cho rằng anh đội giáp ngủ luôn rồi. Cậu khẽ khàng bước đến trước lồng, cúi đầu nhìn con giun bự chảng.

Động tác đập lồng của nó ngừng lại, con giun bự vừa xấu vừa cưng giơ cái đầu tởm lợm đối mắt với Đường Mạch, phảng phất như đang nhìn mặt cậu, muốn nhận ra cậu là ai.

Đường Mạch lẳng lặng đứng tại chỗ, tùy ý để nó xem. Con giun khổng lồ nghiêng đầu, cứ nhìn vậy nửa ngày. Bỗng nhiên, nó dùng đầu cọ cọ thanh sắt, như thể muốn chạm vào cậu.

Hình như nhận ra cậu rồi. Đường Mạch vươn tay, sờ sờ đầu con giun, thầm nghĩ, nếu giờ moi thêm một giọt nước mắt của nó thì có thành đạo cụ chữa thương không? Đã nghĩ là làm, Đường Mạch bắt đầu suy tính nên lấy nước mắt của nó như thế nào. Nhưng mà lúc này, một âm thanh vang lên trong phòng—

"Cái người dưới lòng đất này là ai ha, nhìn có hơi quen mắt. Huhuhuhu đói bụng quá, muốn ăn quá. Tay hắn nhìn cũng ngon..."

Đường Mạch: "..."

Tay rút về cái một, con giun lớn ngoạm vào không khí.

Đường Mạch không cảm xúc nhìn chằm chằm con sói mắt trắng đội lốt giun này. Cậu không đeo mặt nạ, mới trôi qua hai tháng, nó đã nhận không ra ân nhân cứu mạng mình, còn muốn ăn tay cậu.

Lần này cậu không do dự nữa, có băm nó ra cũng phải đoạt được một giọt nước mắt của nó. Mặc kệ có chữa thương được hay không, phải bắt nó khóc đã! Đúng lúc này, một tiếng cười trầm lắng truyền tới từ bên người, cậu ngoái đầu nhìn lại.

"... Anh chưa ngủ?"

Chàng kỵ sĩ sắt thép với tạo hình hơi dị hợm ngẩng mũ nhìn Đường Mạch: "Bảy ngày không ngủ vẫn được." Ngụ ý là, bảy ngày tiếp tới không định ngủ.

Đường Mạch ho khan hai tiếng. "Giờ chúng ta đã giấu con giun rồi. Bốn ngày đầu mấy người chơi kia sẽ không có động thái gì quá lớn. Bọn họ cho rằng chúng ta là người dưới lòng đất, mà nơi đây là Vương quốc Ngầm, là địa bàn của chúng ta. Họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mà thiên về thu thập tin tức hơn. Ngày cuối cùng mới là ngày quyết định. Có giấu cũng vô ích, đến ngày thứ bảy chúng ta phải đưa con giun tới đoàn xiếc. Đến lúc đó, bọn họ sẽ biết vị trí của ta và tấn công."

Phó Văn Đoạt gật đầu: "Cậu muốn nghỉ ngơi không?"

Đường Mạch có thể không ngủ trong một thời gian, nhưng bảy ngày liên tiếp với cậu mà nói cũng có áp lực nhất định. Cậu bảo: "Tôi ngủ một lát."

Phó Văn Đoạt: "Tôi gác đêm."

Cậu lập tức ngồi xuống bên cạnh anh, lưng dựa vào một cây cột vỡ, nhắm mắt lại ngủ. Cậu cần phải ở cạnh người đồng đội của mình, càng gần càng tốt, lỡ như có đánh úp còn phản ứng kịp.

Giữa màn đêm đen nhánh, con giun va phải lồng sắt trong chốc lát, chậm rãi thiếp đi, miệng ngáy khò khè.

Ban đầu Đường Mạch dựa vào cột ngủ, Phó Văn Đoạt ngồi ở một bên. Toàn thân anh mang giáp, bọc kín mít, không lộ ra một tấc da nào. Bỗng nhiên, một cái đầu dựa lên bờ vai của anh. Phó Văn Đoạt sửng sốt. Giây tiếp theo, anh bình tĩnh vươn tay đẩy mặt cậu ra.

Đường Mạch: "..."

Kỳ thật cậu đã tỉnh từ lúc không cẩn thận tựa lên vai anh rồi. Vốn dĩ cậu đã ngủ đủ, không định nghỉ tiếp, nhưng Phó Văn Đoạt ngay thẳng đẩy đầu cậu về như vậy, làm mi mắt cậu nhảy dựng. Dậy lúc này thì xấu hổ quá, quá xấu hổ.

Đầu Đường Mạch dựa vào cột, căng khóe miệng giả bộ ngủ.

Một đêm qua đi, trước khi ánh bình minh chiếu rọi xuống đất liền, cậu mở mắt đứng dậy, cầm miếng vải đen trên đất trùm lồng sắt lại.

Tiếng ngáy ro ro của con giun lớn lập tức khững lại. Nó mơ màng một lát, lại nghĩ tới chuyện chính, tiếp tục đập lồng liên hồi: "Huhuhuhu đói quá, huhuhuhu nhớ mẹ, huhuhuhuhu..."

Chỉ dựa vào việc nó muốn ngoạm tay cậu lúc trước, Đường Mạch sẽ không cho nó ăn bất cứ thứ gì trong 3 ngày. Phải thế mới vừa.

Ngày hôm sau đã đến, cả hai cẩn thận kiểm tra cảnh vật xung quanh một chút. Không thấy bóng dáng người chơi nào, xem ra bọn họ còn chưa tìm được căn nhà này, chưa phát hiện ra cậu và anh.

Đường Mạch: "Bước đầu kế hoạch thành công, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ không tìm thấy nơi này." Vị trí này cách chỗ cậu biến mất quá xa, gần như cách cả nửa vương quốc. "Điều quan trọng trong trò chơi này không phải là làm thế nào để đánh bại 21 người chơi kia, mà là hoàn thành nhiệm vụ dưới tiền đề giữ được cái mạng, rồi đưa con giun lớn về đoàn xiếc. Vấn đề còn lại là làm sao để chúng ta chuyển nó về trong 6 ngày tới."

Trên thực tế, Đường Mạch chưa từng nghĩ tới việc thật sự đối đầu trực diện với 21 người chơi kia. Cậu tin rằng cậu có thể phá vòng vây của 19 người chơi (có hai tên đã bị bọn họ bắt), nhưng thật sự đánh hạ nhiều người như thế, cậu chỉ nắm chắc được 10%. Thêm một Phó Văn Đoạt, tỉ lệ tăng lên 30%.

Điều cậu muốn vẫn luôn là giành chiến thắng trong trò chơi này.

Đến đây, họ đã thành công được một nửa, một nửa cuối cùng là vào ngày thứ bảy.

Đường Mạch đã nghĩ ra một chủ ý: "Lúc tôi thông qua phó bản loại S kia, phát hiện con giun này có một đặc điểm. Nó có thể đào hầm rất nhanh. Như vậy, trong sáu ngày này chúng ta có thể..."

Nhưng một giọng trẻ con trong vắt đã đánh gãy lời Đường Mạch. Cậu kinh ngạc lắng nghe nó, sắc mặt chậm rãi trầm xuống.

"Ding dong! Là những thám tử lợi hại nhất Vương quốc Ngầm, ngài A và ngài B thông minh đã xoay mấy tên trộm ngu xuẩn mòng mòng luôn. 21 người chơi loài người thẹn quá hóa giận, cũng đâu biết là ngài A và ngài B chưa từng để bọn họ vào trong mắt. Loài người đần độn à, trình của bọn mi tới đó thôi á?"

"Kích hoạt hiệu ứng 'Sự khinh bỉ của các vị thám tử'."

"'Sự khinh bỉ của các vị thám tử' kích hoạt mỗi ba ngày vào giữa trưa 12 giờ, toàn thể người chơi sẽ nhận được thông tin về vị trí của quái vật."

"Ding dong! Hỡi những thanh niên trai tráng đến từ địa cầu, hãy dũng cảm đánh bại ngài A và ngài B đang nối giáo cho giặc, cứu vớt bé quái vật đáng thương đi!"

Phó Văn Đoạt: "..."

Đường Mạch: "..."

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: @$@#, đừng ngăn tôi, tôi muốn tẩn chết tháp đen! Tôi sơ ý tựa vào bả vai lão Phó có xí, lão Phó đẩy tôi ra thì thôi, mẹ nó tháp đen cũng muốn chọc tức tôi!

Lão Phó: ... #thế mà tôi lại đẩy mặt vợ ra#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro