Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_________________________

Bên bến tàu, trong một chòi gỗ nhỏ.

Ngay sau khi tháp đen dứt lời, bốn con người trong phòng đều kinh ngạc đứng khựng tại chỗ, đối mắt nhìn nhau. Bọn họ vừa định ra cửa. Trời đã sáng, trừ bỏ Lâm Nghệ - người đã sớm ẩn nấp gần đoàn xiếc thú để tùy thời quan sát động tĩnh bên trong, bốn người còn lại trong đội chuẩn bị chia ra làm hai đường, cẩn thận tìm tòi quanh nơi ngài B biến mất hôm qua. Ai ngờ còn chưa ra khỏi cửa đã nhận được nhắc nhở của tòa tháp.

Người nam mắt kính cầm đầu bình tĩnh lại, nhìn sang đồng đội của mình. "Mọi người có nghe thấy không?"

Ba người cùng gật đầu.

Người đeo kính bảo: "Hôm nay là ngày hai, sáu ngày sau là đêm bất ngờ của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ. Tháp đen nói chúng ta kích hoạt 'Sự khinh bỉ của các vị thám tử', vì thế mỗi ba ngày sẽ công bố vị trí của quái vật một lần. Nói cách khác, trong sáu ngày tới, nó sẽ công bố chỗ của con quái hai lần."

Lão Lý lập tức hỏi: "Đội trưởng, nếu như thế, hôm nay chúng ta còn cần đi tìm nó không?"

Người đeo kính suy tư hồi lâu, nói: "Không nên. Thật ra tháp đen đưa ra gợi ý này để ám chỉ ba điều. Thứ nhất, sở dĩ chúng ta có thể kích phát hiệu ứng là do hiện giờ phe người chơi đang trong tình cảnh xấu, không thể chống lại hai con Boss tháp đen đó. Vì tính công bằng của trò chơi, nó mới có thể cho chúng ta thêm lợi thế. Mà thứ hai, tháp đen chủ động cung cấp vị trí của con quái vật, nghĩa là..."

Người nam mắt kính đi đến bên hộp cát ở giữa căn chòi. Ba người đồng đội của y sôi nổi bước theo. Chỉ thấy y vươn tay, chỉ vào vòng tròn đêm qua chính tay y vẽ nên. Lúc năm người bọn họ đang thảo luận đối sách, y đã khoanh tròn hai vùng nơi ngài B biến mất. Vòng tròn thứ nhất tương đối nhỏ, sau khi suy xét đến thực lực có lẽ khá khủng bố của ngài B, y đã xóa nó đi, vẽ ra một vòng thứ hai còn lớn hơn nữa.

Hôm nay, đúng là bốn người bọn họ định đi tìm ngài A, ngài B trong phạm vi này.

Y trầm tư và nói: "Nếu như tháp đen chủ động muốn đưa tọa độ của con quái cho chúng ta biết, vậy chứng minh được một điều. Có 80% khả năng là chúng ta không thể tự tìm thấy nơi giấu nó bây giờ." Đoạn, y đấm mạnh vào vòng tròn do chính mình vẽ nên, "Con quái vật không có ở đây. Thực lực của ngài B vượt quá sức tưởng tượng của tôi, gã biến mất không phải bởi vì gã có thể giấu con quái quanh đó, mà là vì nơi này có thể khiến gã biến mất."

Các vị đồng đội mờ mịt nhìn y: "Đội trưởng, nghĩa là sao?"

Người đeo kính: "Lão Lý, ngày hôm qua anh và tiểu Nghệ cùng truy dấu ngài B. Trên bến tàu mọi người đều đã thấy, cỗ xe nhốt con quái cực kỳ nặng, mỗi bước đi của ngài B đều để lại dấu chân rất sâu, vệt bánh xe cũng khảm trên đất, liếc mắt cái đã phát hiện. Đúng không?"

Lão Lý gật đầu: "Chính xác. Con quái vật kia vừa to vừa nặng, lúc ấy mọi người lòng đất ở bến tàu đều vây xem."

Người đeo kính duỗi tay chỉ đến chồng cát vừa bị y san bằng. "Bởi vì ngài B đang kéo một cỗ xe rất nặng, dẫn tới trọng lượng đều đè trên người gã, gã mới có thể để lại dấu chân. Dù gã có vọt nhanh đến mấy, dấu chân và vết bánh xe trên mặt đất cũng sẽ không biến mất. Cho nên từ bến tàu đến đây..." Y dùng ngón tay chấm chấm trên mặt cát, "Dọc theo đường đi gã chưa cố trốn đi bao giờ. Mà nơi gã biến mất là một trong những con phố lát đá hiếm hoi của Vương quốc Ngầm, không phải là đường đất."

Lão Lý lập tức phản ứng lại: "Đệt, gã chạy tới đấy mới đột nhiên biến mất, là bởi vì không muốn chúng ta men theo dấu chân tìm ra gã."

Đáng lẽ bọn họ nên nghĩ đến điểm này từ sớm, chỉ là do có quả mù "Nơi ẩn nấp của ngài B ở gần đây", bọn họ mới bỏ qua thông tin mấu chốt này.

"Tôi đã xem nhẹ thực lực của ngài B." Đội trưởng mắt kính tự trách, "Nếu tôi đoán không lầm, gã có thể đẩy xe đến bất cứ nơi nào trong thủ đô, cho nên tháp đen mới cho rằng chúng ta chắc chắn sẽ không tìm được vị trí của gã trong vòng 3 ngày. Đương nhiên, thật ra cũng còn một chỗ tốt, nơi ngài B trốn nhất định phải là một chỗ có thể tới được từ con đường lát đá này. Gã sẽ không đến những khu đường đất, nếu không sẽ để lại dấu chân và vết bánh xe. Lão Lý, Tiểu Trần, anh Hạo, ba ngày kế tiếp chúng ta sẽ men theo từng con đường lát đá trong thủ đô, có lẽ sẽ tìm được ngài A, ngài B và con quái vật đó."

"Rõ!"

Bàn giao xong nhiệm vụ của ba ngày tới, Tiểu Trần hiếu kỳ hỏi: "Đội trưởng, ngài nói 'Sự khinh bỉ của các vị thám tử' ám chỉ ba điều. Lúc nãy ngài mới nói hai cái thôi. Tháp đen cho rằng người chơi đang trong tình cảnh xấu, ngài B có thể giấu con quái ở mọi con đường đá trong thành... Còn cái cuối là gì?"

Người nam vươn tay nâng cặp kính, thần sắc bình tĩnh: "Cậu không nghe thấy tháp đen bảo, ngài A và ngài B đã xoay 21 người chơi mòng mòng rồi sao?"

Ba đội viên đều sửng sốt.

Y thở dài: "23 người chơi, sau một đêm chỉ còn lại 21, thiếu mất hai người. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là... Ngày hôm qua gã đàn ông trên bến tàu còn có một người đồng đội, hắn và người kia đã cùng bị ngài A và ngài B giết chết rồi."

Trên tầng hai của một tòa lầu bỏ hoang.

Khi Vương Anh Quế tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã là bóng tối bao trùm. Hắn sợ tới mức té bật ngửa, muốn vọt lẹ lẹ, nhưng vừa chống tay định chồm dậy thì đầu đã đụng phải thứ gì. Hắn "úi da" một tiếng, lại lăn đùng ra đó. Rất nhanh, hắn nhớ ra sự việc trước khi mình hôn mê.

Hắn bị ngài A tóm rồi!

Ngày hôm qua tự dưng bị ngài B trừng làm Vương Anh Quế sợ tới mức xoay người chạy, hắn đi lòng vòng quanh bến tàu năm phút mới tìm đến đồng đội của mình. Hắn tưởng ngài B đã quên béng mình rồi, ai dè vừa đụng mặt đồng bạn đã bị ngài A túm cổ ngay lập tức.

Vương Anh Quế nghĩ mãi cũng chả hiểu, hắn đâu có làm ra chuyện gì khác người, làm sao mà ngài A với ngài B liếc mắt cái đã phát hiện ra thân phận của hắn rồi? Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng giống như ngài A và ngài B, trên đầu có dấu hiệu hả? Nhưng mà đầu hắn đâu có cái gì đâu.

Vương Anh Quế nghĩ thế nào cũng không ra. Sau khi bị ngài A phát hiện, hắn với đồng đội căn bản chẳng thể đánh trả nổi, chưa đến một phút đã bị ngài A chế phục, ụp bao quăng vào đây.

"Không phải, mình và lão Điểu vẫn luôn vờ như không biết chúng là ai, cũng giả bộ không thấy chữ cái trên đầu chúng, làm sao mà chúng chắc chắn mình là người chơi, là kẻ trộm cơ chứ?" Vương Anh Quế ngẫm nghĩ nửa ngày, đột nhiên ý thức được, "Từ từ, đây là đâu vậy! Mình chết rồi hả? Không, mình chưa chết, mình còn sống mà!"

Vương Anh Quế lần mò trong bóng đêm, rất nhanh đã chạm tới cuối khoảng không gian. Đây là một cái lồng sắt rất bé, bé đến mức chỉ có thể chứa nổi một mình hắn, còn không đủ chỗ để đứng dậy (sẽ bị đụng đầu). Hắn bị cầm tù trong đây, không cách nào hành động được. Hắn do dự một chốc rồi thì thào: "Lão Điểu?"

Đáp lại hắn là sự yên tĩnh.

Vương Anh Quế lại gọi: "Lão Điểu, lão Điểu à, ông ơi ông đâu rồi? Lão Điểu..."

Gào hồi lâu, một tiếng hừ nặng nề vang lên ngay cạnh hắn. Sau khi liên tiếp hô hào vài câu "Lão Điểu", đồng đội hắn cuối cùng cũng tỉnh. Vương Anh Quế nói tình hình hiện tại của mình cho đồng đội, lão Điểu sờ soạng nửa ngày, cũng bảo: "Tôi cũng bị nhốt trong một cái lồng sắt, một cái lồng sắt bé xíu, như lồng nhốt chim cỡ bự ấy, đứng dậy còn chả nổi."

Vương Anh Quế: "Ông nói đi, rốt cuộc chúng ta đang ở đâu chứ? Sao ngài A với ngài B không giết chúng ta?"

"... Gã không giết chúng ta, chắc chắn là do chúng ta còn giá trị!" Lão Điểu vắt cạn óc mà phân tích, "Đúng rồi, người dưới lòng đất với quái vật thích ăn người chơi lắm mà. Chắc chúng muốn đem chúng ta đi bán, bán lấy tiền! Tháng trước trong phó bản tập kết quán rượu Hương Tiêu đó, cái rượu kia, chẳng phải là làm bằng xác người chơi ư? Tiêu rồi, chắc chắn chúng muốn bán chúng ta qua đó. Làm sao bây giờ lão Ưng à."

Vương Anh Quế cũng rầu muốn chết, đang tính mở miệng an ủi đồng đội mình, lại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động quái lạ. Giống như có cái gì đập thùng thùng trên đất, đang tiến tới gần bọn họ. Thanh âm này chắc chắn phải của một con quái vật khổng lồ, những bước chân của nó thế mà chấn động đến tận lồng của hai người.

Lão Ưng nuốt nước miếng cái ực: "Ông nghe thấy không?"

Lão Điểu: "Nghe."

"Cái gì vậy?"

Lão Điểu: "Tôi làm sao mà biết, chuyện gì đây..."

"Chít!"

Một tiếng kêu bất ngờ vang lên trước mặt hai người. Thanh âm này thật sự quá gần, sát rạt như thể thứ đó đã đứng ngay trước mắt bọn họ. Nhưng Vương Anh Quế và đồng bọn chỉ thấy một mảng tối u trước mắt, thị lực của họ còn chưa tiến hóa đến mức có thể nhìn được dưới tình huống không có nguồn sáng. Hai người hoảng sợ kêu la thảm thiết, tiếng kêu khiến thứ kia càng thêm kích động, bắt đầu xem hai cái lồng như bóng đồ chơi, vứt lên giữa không trung, lại rơi xuống từ trên cao.

Trong lồng quái vật, tiếng thét thảm thương của Vương Anh Quế và đồng bạn ngân vang không hồi kết.

Bên ngoài lồng, lúc Đường Mạch nghe thấy lão Điểu nói "Ngài A, ngài B không giết chúng ta là vì muốn bán lấy tiền", một biểu cảm kỳ khôi lướt qua khuôn mặt cậu. Chờ đến khi nghe được tiếng kêu thảm khốc của hai con người bị quái vật đùa bỡn, cậu bất đắc dĩ lắc đầu.

"Trái đất online rồi mà còn ngốc thế... Người chơi ngây ngô như vậy, thế mà thông qua được tầng một tháp đen. Hên thế không biết."

Không thể không nói, hai tên người chơi này thật sự rất may mắn.

Đường Mạch nghe Phó Văn Đoạt nói, sức lực của hai tên kia cũng không tính là mạnh, đặt vào trong tổ chức Attack cũng chỉ là loại trung bình. Hiện tại tổ chức Attack chỉ có một mình Trần San San là thông qua được tầng một tháp đen, những người khác (bao gồm Jack, Đường Xảo) đều phải chấp hành lệnh của Lạc Phong Thành, chỉ được đi công tháp tầng một sau hai tháng để phòng ngừa các tình huống ngoài ý muốn.

Giá trị vũ lực không cao, qua đoạn đối thoại kia cũng trông chẳng quá thông minh. Có thể thông qua tầng một của tháp đen, rất có thể là do gặp may. Tỷ như sau khi vào trò chơi thì đụng phải một đồng đội như thần, lại hên tí nên không hẻo, thế là có thể nương theo đồng đội qua cửa ké.

Càng may hơn nữa là trong trò chơi này, ngài A và ngài B không phải người dưới lòng đất thật, mà là cậu và anh. Đổi lại là người lòng đất thật thì sao có thể nhốt bọn họ được, chắc đem giết rồi xơi ngay và luôn mới đúng.

Kỳ thật giết mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Giết xong, bớt đi hai kẻ địch, lại không có nỗi lo về sau. Nhưng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng không lựa chọn như vậy, mà là đánh ngất rồi bỏ vào lồng giam, thành ra bây giờ còn phải tốn sức trông coi.

Bên trong lồng vẫn còn vọng lại những tiếng kêu la thê thảm của hai tên nọ. Cậu dựa lưng vào cột mà cân nhắc, "Thà giết đi cho thanh tịnh." Ngoài miệng thì nói thế, nhưng Đường Mạch vẫn đứng yên tại chỗ như cũ.

Giữa trưa, Phó Văn Đoạt trở về từ bên ngoài, Đường Mạch lập tức bước tới.

"Sao rồi?"

Giọng của anh truyền tới từ sau chiếc mũ giáp cồng kềnh. "Có người, ước chừng là ba phe. Có hai phe trốn rất kỹ, nhìn không ra nhân số và vị trí cụ thể, một phe có một người đàn ông trung niên." Anh nhặt một viên đá dưới đất rồi nhanh chóng vẽ ra một tấm bản đồ trên tường. Tốc độ vẽ rất nhanh, tuy đơn sơ nhưng mọi vị trí đều được thể hiện rành mạch.

Đây là bản đồ vùng lân cận của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ.

"Ở đây và đây, có hai nhóm." Phó Văn Đoạt dùng viên đá đánh dấu một tòa nhà ba tầng đằng sau rạp xiếc, "Ở đây, tên đó trốn trên lầu ba."

Đường Mạch nói: "Bọn họ có thấy anh không?"

Phó Văn Đoạt: "Người núp ở đây hẳn là thấy được." Anh chỉ vào một bụi cỏ bên quảng trường, "Lúc tôi rời khỏi rạp xiếc, cô ta định theo dõi tôi, nhưng tôi cắt đuôi rồi."

Vốn dĩ cậu và anh định an ổn vượt qua sáu ngày đầu, chờ đến ngày thứ bảy thì đến đoàn xiếc giao con giun bự ra. Chỉ là người tính không bằng trời tính, tháp đen tặng cho người chơi hiệu ứng 'Sự khinh bỉ của các vị thám tử', phá hỏng kế hoạch của Đường Mạch. Vì thế cậu thay đổi dự định, để Phó Văn Đoạt quan sát quanh rạp xiếc. Chắc chắn sẽ có người chơi ẩn nấp ở đó, theo dõi mọi động thái của đoàn xiếc thú.

"Chỉ có ba nhóm, trừ hai tên kia ra thì còn 19 người chơi." Đường Mạch nói rất khẽ, Vương Anh Quế với lão Điểu đang bị con quái xem như cầu đá sẽ chẳng thể nào nghe được, "Giả sử như mỗi đội có 3-4 người, vậy ước chừng tầm 10 người. Còn dư lại 9 không tới theo dõi rạp xiếc. Bọn họ đang nghĩ gì?"

Phó Văn Đoạt: "Có lẽ có một đội không chỉ có bốn người, nhân số rất nhiều, đạt tới năm hoặc sáu."

"Năm thì có thể, sáu thì chắc là không. Muốn lập tức tạo thành một đội ngũ gồm sáu người đều đã thông qua tầng một thì khó quá." Đường Mạch suy nghĩ và nói, "Có lẽ có đội năm người, có lẽ còn có hai tổ đội từ bỏ việc canh rạp xiếc."

Đường Mạch cầm lấy viên đá và vẽ trên bờ tường.

"Ba phe này có thể tính là 11 người. Vẫn còn dư lại 8. Hẳn là có hai đến ba đội bỏ không đi theo dõi." Đường Mạch nhìn những con số phân loại trên mặt tường, lâm vào trầm tư. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt.

Anh mặc một bộ giáp dày cộp, đội chiếc mũ ánh bạc, Đường Mạch không thể thấy vẻ mặt của anh, nhưng cậu cảm thấy hẳn anh cũng đang nhìn mình. Hai người đối diện trong chốc lát, Đường Mạch hỏi: "Tình huống gì sẽ khiến bọn họ bỏ theo dõi một nơi rõ ràng như vậy?"

Giọng anh bình tĩnh: "Không thể tự do hành động, hoặc là đã chết."

Đường Mạch trầm mặc.

"Ước chừng hai đến ba đội bỏ canh chừng rạp xiếc, đúng thật là quá nhiều. Nếu là tôi, chắc chắn tôi đã sớm an bài người đến đó ẩn núp suốt đêm." Phó Văn Đoạt nâng tay lên, vẽ một vòng tròn với bán kính một ki-lô-mét quanh đoàn xiếc thú, "Một hai người không nghĩ tới còn hiểu được, bảy tám người thì rất bất thường."

Đường Mạch nói: "Anh cảm thấy là bị cầm tù hay là chết rồi?"

Dưới mũ giáp, khuôn mặt kiên nghị của Phó Văn Đoạt, cả ngữ điệu cũng như thần sắc bấy giờ của anh đều không có tí dao động; giọng nói từ tính mang theo sự khẳng định. "Chết rồi."

Người nam mắt kính và lão Lý cùng cẩn thận tìm kiếm từng con đường lát đá khắp thủ đô, nhưng không thu hoạch được gì.

Đa số đường sá trên Vương quốc Ngầm đều là đường đất, chỉ có 18 con đường đá mà thôi. Nhưng những chỗ này đều là những tuyến đường chính, có người đến có người đi khắp hai ngõ, rất khó để phát hiện ra điều gì dị thường. Lần mò cả ngày, người nam mắt kính và đồng bạn cùng quay về căn phòng nhỏ bên bến tàu, đợi nửa tiếng thì Tiểu Trần và anh Hạo cũng đã trở lại. Lại nửa tiếng sau, một cô gái trẻ lấm nét phong trần mệt mỏi nhảy vào từ khung cửa sổ.

Năm người cùng trao đổi tình báo.

Lão Lý: "Tôi và đội trưởng dò qua ba con đường, không phát hiện ra cái gì lạ thường. Tuy rằng hiện tại chúng ta đang tham gia trò chơi, người dưới lòng đất cũng không phát hiện ra thân phận rồi ăn chúng ta, nhưng bọn tôi cũng không dám gần gũi quá mức với bọn họ để dò la tin tức. Thế nên bọn tôi chẳng tìm ra gì cả. Mọi người thì sao?"

Tiểu Trần lắc đầu: "Cũng không."

Một giọng nữ trẻ tuổi cất tiếng: "Tôi thấy được ngài A."

Ánh mắt của bốn người đồng thời quay sang cô nàng.

Lâm Nghệ bình tĩnh nói: "Ngài A, người mặc một thân áo giáp, đầu đội mũ, nhìn không ra diện mạo. Sáng nay gã đến đoàn xiếc thú rồi lặng lẽ lẻn vào từ cửa sau, hẳn là không có ai phát hiện. Hoặc ít nhất thì những người chơi theo dõi ở hai chỗ khác cũng không chú ý tới gã, tôi cũng chỉ tình cờ nhìn thấy mà thôi. Năng lực của tôi tương đối thiên về ẩn nấp, nên tôi có theo đuôi xem thử gã rốt cuộc muốn đi đến đâu. Tuy nhiên, ngài A đã phát hiện ra tôi và trốn thoát rất nhanh."

Người đeo kính hỏi: "Gã đến đoàn xiếc thú để làm gì, con quái vật thì sao?"

Lâm Nghệ: "Không thấy con quái vật, gã đi một mình."

Đầu ngón tay người nam khẽ gõ lộc cộc trên bàn.

Lão Lý suy nghĩ trong chốc lát, quay sang hỏi: "Đội trưởng, nếu ngài A không đưa con quái đến rạp xiếc, vậy gã tới đó làm gì? Chữ cái trên đầu gã rõ chình ình như thế, chẳng lẽ gã không biết người chơi chúng ta có thể thấy nó à? Gã muốn trà trộn vào trong đoàn xiếc thú để làm gì cơ chứ?"

Người đeo kính: "Nếu gã thật sự không biết, gã cũng sẽ không lén lút đi cửa sau để tránh tầm mắt mọi người."

"Vậy rốt cuộc gã muốn làm gì?"

Động tác gõ của người nam mắt kính càng lúc càng nhanh.

Thanh âm lộc cộc nhẹ nhàng quanh quẩn trong căn phòng, bốn thành viên đều ngưng thở chờ đợi câu trả lời của đội trưởng. Ba phút sau, người đeo kính nặng nề thở hắt ra rồi nhìn cô gái trẻ: "Tiểu Nghệ, ngày mai em đừng đi. Ngài A phát hiện ra em rồi. Hôm nay gã đến rạp xiếc là để xem có bao nhiêu đợt người muốn trộm con quái vật. Bọn họ đang thu thập tin tức của người chơi."

Lâm Nghệ cả kinh: "Đội trưởng, em bị lộ rồi à?"

Người đeo kính: "Ừ, cho nên em đừng giám sát đoàn xiếc nữa. Ngày mai chúng ta tiếp tục dò quanh các con đường đá, xem có phát hiện ra gì không. Ngày kế tiếp tòa tháp đen sẽ báo vị trí của quái vật cho người chơi, cho nên hai ngày này chúng ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Hẳn ngày mốt sẽ là một trận chiến lớn."

Lâm Nghệ bảo: "Ngài A kia quả thật rất mạnh, gã phát hiện ra em, tốc độ của gã lúc trốn thoát cũng cực nhanh. Là một kẻ địch rất lợi hại."

"Kẻ địch mà anh nói, có lẽ không chỉ có ngài A và ngài B."

Mọi người nhìn về phía người nam mắt kính.

Đầu ngón tay đang gõ của y đột nhiên dừng lại, y nói: "Bao gồm cả chúng ta, nếu tổng cộng chỉ có ba đợt người cùng giám sát đoàn xiếc thú thì thật sự là quá ít. Ngày đầu tiên có tổng cộng bốn phe cùng theo dõi ngài B, hiện tại chỉ còn có ba. Còn tới ít nhất là mười người từ bỏ. Con số này quá lớn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó."

Tiểu Trần gấp gáp hỏi: "Đội trưởng, là chuyện gì cơ chứ?"

"Anh không biết. Nhưng cảm giác như... không phải chuyện gì tốt."

Ngày thứ ba trong phó bản, khi chỉ còn bốn ngày nữa là tới đêm bất ngờ của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ.

Người nam mắt kính và lão Lý đang dò đến khu đường đá thứ bảy khi họ chợt dừng bước và nhìn đám người đang tụ tập ở xa. Hai người liếc nhìn lẫn nhau trước khi lẩn tới xem chuyện gì đã xảy ra. Chung quanh đều là người dưới lòng đất, bọn họ cần phải che giấu thân phận của bản thân, giả làm đồng loại của những người này. Nhưng ngay lúc ấy, y và lão Lý còn chưa kịp diễn kịch thì đã trông thấy thứ đó.

Người nam mắt kính ngẩng đầu, khi nhìn thấy ba con người đang treo lủng lẳng trên mái hiên, y chậm rãi há to miệng.

Lão Lý cũng không tin nổi mà nhìn những cái xác này. Ngay khi tầm mắt chạm đến ổ bụng bị xé mở và nội tạng lòi ra của ba người, sắc mặt lão tái mét. Ngay sau đó, lão lại nhìn thấy một khúc ruột người đang buông thõng, cứ rơi rớt tuồn tuột ra ngoài, chỉ còn lại một đoạn nối liền với dạ dày. Khi gió thổi qua, những đoạn ruột lượn lờ ngắt quãng trên không trung.

Lão Lý cảm thấy bụng dạ mình đang nổi sóng cuồn cuộn, lão thiếu chút nữa là ói mửa, nhưng lão cố nhịn xuống.

Người dưới lòng đất nhìn ba cái xác này, nuốt nước miếng cái ực.

"Ba người chơi nhân loại đấy, cơ mà tiếc là chết hết rồi, thịt chẳng còn tươi nữa."

"Không tươi thì đừng có giành, tôi thấy chúng đầu tiên, tôi muốn xực trước!"

Sau một hồi lâu, một đám người dưới lòng đất thả ba cỗ thi thể xuống từ trên mái hiên. Bọn họ bẻ tay bẻ chân những người này mà cắn nát kèn kẹt. Lão Lý buồn nôn đến mức tránh qua một bên, không muốn nhìn nữa. Người đeo kính vốn định bước tới kiểm tra thi thể, những trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt y trắng tái, cuối cùng vẫn phải xoay người rời đi.

Lão Lý khó chịu hỏi: "Đội trưởng, cậu không định nôn à?"

Người đeo kính không nói lời nào, tiếp tục đi về phía trước. Chờ đến khi rời khỏi con phố và bước vào một con hẻm hẻo lánh, y bắt đầu nôn mửa.

Lão Lý cũng ói một hồi, ói đến mức cuối cùng chỉ còn lại toàn là dịch chua. Lão cả giận bảo: "Đệt, mấy tên dưới lòng đất đó muốn giết cứ giết, muốn ăn thì ăn, mắc mớ gì còn phải mổ bụng người ta ra treo trước bàn dân thiên hạ chứ! Mấy thằng này chỉ được cái lớn lên trông giống người, bọn nó căn bản không phải là người, toàn là quái vật cả!"

"Không phải người dưới lòng đất."

Lão Lý sửng sốt: "Gì cơ?"

Người đeo kính lau miệng, hai mắt nheo lại: "Tôi đã sớm phát hiện, tuy rằng người lòng đất cũng ăn thịt người giống quái vật, nhưng bọn họ rất ít khi chủ động công kích loài người. Đặc biệt như bây giờ, chúng ta là người chơi đang tham dự trò chơi, năm người chúng ta đã gặp rất nhiều người trong thủ đô vương quốc, nhưng không ai phát hiện ra thân phận của chúng ta, cũng không ai tấn công chúng ta."

Lão Lý: "Đội trưởng, ý cậu là?"

"Là người chơi đã giết bọn họ."

Giữa trưa 12 giờ của ngày thứ tư, trong Vương quốc Ngầm.

Vầng thái dương nóng ran vắt ngang trên bầu trời cao, Đường Mạch đứng bên khung cửa sổ của tòa lầu bỏ hoang, ngẩng lên nhìn ánh nắng chói chang này. Một giọng trẻ con trong trẻo vang lên bên tai cậu—

"Ding dong! Mở ra 'Sự khinh bỉ của các vị thám tử'."

Một ánh sáng màu lục bắn ra từ giữa mặt trời, chia làm 18 phần mà bay về phía đại địa. Quầng sáng này cực nhanh, ngay cả thị lực của Đường Mạch cũng không cách nào thấy rõ được 16 luồng sáng kia bắn về địa phương nào, rõ ràng là tháp đen đang che giấu vị trí của những người chơi khác.

Đường Mạch quay qua hỏi: "Anh có thấy không?"

Phó Văn Đoạt: "Không."

Hai người không nhiều lời nữa. Trong đó, có hai ánh lục bắn vào tòa lầu bỏ hoang của bọn họ, lượn đến lồng giam của con quái vật. Đã qua hai ngày, hai người chơi kia đã bị con quái vật đùa bỡn đến kiệt sức, cất tiếng còn chẳng nổi, chỉ có thể thống khổ rên hừ hừ, còn đâu sức lực để xem gợi ý 'Sự khinh bỉ của các vị thám tử' chứ.

Hai luồng sáng màu lục còn chưa kịp bay vào lồng sắt đã bị Đường Mạch và Phó Văn Đoạt bắt lấy.

Cậu cúi đầu nhìn ánh sáng màu xanh lục trong lòng bàn tay. Cẩn thận quan sát một hồi, cậu lại ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của Phó Văn Đoạt trong không trung. Tiếp đó, hai người cùng nhau mở ra quầng sáng xanh này.

Loáng một cái, hai vệt xanh đã bay đến đỉnh đầu hai người, bao trùm trên đầu bọn họ. Trong lòng Đường Mạch thoáng giật mình, cậu nhìn bộ dáng đầu phủ sắc xanh lè của Phó Văn Đoạt, mù mờ nhận ra hình như có gì đó sai sai. Cậu còn chưa ý thức được vì sao thì một bộ bản đồ đã nhanh chóng xuất hiện trước mắt bọn họ. Ở giữa tấm bản đồ là một trái tim màu xanh lục, địa điểm được đánh dấu đúng là tòa lầu bỏ hoang hai người đang ở.

Một hàng chữ nhỏ chậm rãi hiện lên trên bản đồ ——

[Đạo cụ: Sự khinh bỉ của các vị thám tử]

[Người sở hữu: Vương Anh Quế]

[Phẩm chất: Không]

[Cấp bậc: Không]

[Lực công kích: Không]

[Công dụng: Biểu hiện vị trí của con quái của đoàn xiếc thú.]

[Hạn chế: Đạo cụ dùng một lần, chỉ hiện lên ba giây, ngay sau đó bản đồ sẽ biến mất. Xin người chơi hãy tỉ mỉ ghi nhớ vị trí đã hiển thị.]

[Ghi chú: Muốn có thông tin mà không phải trả giá á? Nhãi ranh, nếu muốn lộng hành không trở ngại thì đầu phải mang tí sắc xanh.]

Ba giây sau, ánh lục trên đầu Đường Mạch và anh cùng biến mất. Cậu nhìn sang Phó Văn Đoạt: "Chuẩn bị chưa?"

Dường như Phó Văn Đoạt còn đang chìm đắm trong sự thật là mình vừa bị cưỡng ép đội nồi, anh không đáp lại.

Đường Mạch lại hỏi: "Phó... Đường Cát?"

Phó Văn Đoạt ngẩng lên nhìn cậu. "Ừm."

Đường Mạch nắm chặt đầu ngón tay, lại cong môi cười. Cậu mang mặt nạ của mình vào, cười bảo: "Vậy cứ theo kế hoạch mà làm... Đường Cát, ba tiếng sau gặp lại."

Ngay sau đó, hai người hóa thành hai dư ảnh, cắt ra làm hai hướng rồi biến mất trong căn phòng. Ở giữa tòa nhà, một khung lồng sắt lẳng lặng đứng sừng sững tại chỗ, không người hỏi đến.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Đường: ...

Lục Phó: ...

#còn chưa yêu đương mà đã đội nồi xanh cho nhau rồi, không xấu đâu#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro