Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
________________

Vào giữa trưa ngày thứ tư, "Sự khinh bỉ của các vị thám tử" đúng hẹn bay đến tay những người chơi tầng một còn may mắn sống sót. Trong chòi gỗ bên bến tàu, tiểu đội năm người cũng nhận được đạo cụ của mình. Khi mở ánh sáng màu lục ra và nhìn thấy dấu trên bản đồ, bọn họ đồng thời ngẩng đầu.

"Đi!"

Năm thân ảnh nhanh chóng xuyên qua đám người, rời đi bến tàu, chạy đến tòa lầu bỏ hoang kia.

12g02', người nam mắt kính đến nơi đầu tiên. Y nấp sau một tảng đá lớn, nhìn tòa nhà cách đó 100 mét. Y đưa tay ra chặn đồng đội của mình lại, hạ giọng: "Quả nhiên là gần một con đường đá, tiếc là chúng ta không tra thấy nơi này. Hiện giờ số người chơi sống sót hẳn là còn 18 người, kẻ địch của chúng ta không chỉ có ngài A, ngài B, mà còn có những người chơi khác."

Cô gái trẻ thì thào: "Đội trưởng, năng lực của tôi tương đối thích hợp để điều tra, tôi đi xem xem có người chơi khác quanh đây không."

"Được, cẩn thận."

Lời vừa dứt, thân hình Lâm Nghệ di chuyển và biến mất sau tảng đá. Chỉ còn lại bốn người. Người nam mắt kính nhìn chằm chằm tòa nhà kia, ba giây sau, y nói: "Bên trong không có động tĩnh. Chúng ta ở khá gần đây, tốc độ chạy tới cũng rất nhanh, có thể các người chơi khác còn chưa đến nơi. Tiểu Trần, lão Lý, hai người ở lại đây. Anh Hạo, chúng ta đổi vị trí."

Tiểu Trần bất ngờ hỏi: "Đội trưởng, sao lại đổi vị trí vậy?"

"Phòng ngừa bị túm hết cả bọn." Y nhanh chóng đáp lại rồi cùng đứng dậy rời đi với người đàn ông trung niên.

Tiểu đội năm người này chia làm ba tổ, hai người mai phục từ xa, hai người lặng lẽ tiến lại gần. Một mình Lâm Nghệ trong bộ y phục đen xuyên qua tòa nhà với tốc độ cực nhanh. Phòng ốc của Vương quốc Ngầm đa phần đều thấp bé lại cũ nát, các căn hộ dính nhau sát rạt. Trong thời khắc giữa trưa oi bức, mặt trời tỏa nắng chói chang, người dưới lòng đất ai nấy đều lười biếng nằm trên giường ngáy ro ro.

Lâm Nghệ đi ngang qua rất nhiều phòng ở, bên tai là tiếng ngáy to như sấm của cư dân dưới lòng đất. Sức cô mạnh mẽ, cả người gần như hóa thành một bóng đen, rất nhanh đã rời khỏi phạm vi tòa nhà để tìm kiếm chung quanh. Bước chân cô nhẹ như bông, di chuyển nhanh đến mức chẳng thể thấy rõ, chưa được mấy giây đã chạy cả vài cây số.

Bỗng nhiên, bên trái cô xuất hiện ba người. Lâm Nghệ xoay người luồn vào một ngõ nhỏ, nấp trong một con hẻm u tối. Cô lén nhìn chằm chằm ba người kia. Họ bước đi rất nhanh, trên người là quần áo của Vương quốc Ngầm, thoạt nhìn như đang tùy ý dạo bước trên đường, không hề lần theo một phương hướng nào đặc biệt. Tuy nhiên, bọn họ siết chặt vũ khí trong tay, tầm mắt cảnh giác quét quanh bốn phía.

Mắt họ lia qua con hẻm, Lâm Nghệ lùi một bước về sau, lưng kề sát mặt tường.

Ba người không chú ý tới cô, tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Nghệ nhẹ nhàng thở phào. Sau khi họ rời đi, cô lén lút rời khỏi ngõ nhỏ. "Ba người, còn bảy người nữa. Ít nhất là hai đội." Nói đoạn, cô lại biến mất một lần nữa, tiếp tục dò la các hướng khác.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trời trưa, đã cách một tiếng kể từ khi tháp đen công bố vị trí của con quái vật. Cuối cùng cũng có người chơi không kìm lại được.

Có hai bóng hình bay vút qua bụi hoa, xông thẳng đến tòa lầu bỏ hoang. Trong lòng anh Hạo sửng sốt, chồm người lên tính chạy theo sau, nhưng người nam mắt kính đè anh lại. "Đừng nhúc nhích. Đây là nhóm người thứ nhất. Bọn họ có hai người, rất có thể còn có đồng đội được an bài ở ngoài, không thể bất cẩn."

Anh Hạo gật gật đầu, hai người lại ghé vào trong bụi cỏ, không cử động nữa.

Quả nhiên, sau khi hai người này tiến vào, lại có một bóng người lẻn theo sau. Trong tòa nhà truyền đến những tiếng đánh nhau, thanh âm rất nhẹ, người nam mắt kính phải nhắm mắt kề tai lên đất mới có thể nghe được. Một lát sau, một tiếng chửi má nó cất lên từ trong nhà: "Đệt, ếu có ở đây, chậm rồi. Quái vật bị ngài A với ngài B chuyển đi rồi!"

Người đeo kính sửng sốt.

Anh Hạo quái lạ hỏi: "Bến tàu chỉ cách chỗ này có mấy cây, chúng ta qua đây mất hai phút, còn nghe lời đội trưởng chia ra đi các đoạn đường đá khác nhau, tránh khả năng ngài B đem quái vật rời khỏi tòa nhà. Chẳng lẽ tốc độ của ngài B nhanh đến thế, chỉ hai phút đã tiễn được con quái đi rồi?"

Người đeo kính chau mày. Nếu y không ra lệnh thì cả đội cũng sẽ không di chuyển, cho dù là Lâm Nghệ không biết khi nào sẽ trở về, hay là lão Lý và Tiểu Trần đang nấp ngoài xa. Trầm tư một hồi, y nói: "Đừng nôn nóng, chờ thêm chút đi."

Một phút sau, ba bóng hình bay ra khỏi tòa nhà. Lại năm phút nữa, y và anh Hạo mới đứng lên, nhanh chóng chạy vào trong. Khoảnh khắc bọn họ tiến vào, mặt sàn trong nhà đã nhuốm đầy máu. Hai người kiểm tra một chút, "Còn chưa khô hẳn." Xem ra đây là máu của ba người vừa rồi.

"Hẳn là hai người kia cùng một tổ đội, người phía sau thuộc một đội khác. Ba người bọn họ giao chiến ở đây." Y phân tích và nói, "Kết quả là lưỡng bại câu thương. Người cuối cùng tiến vào có thực lực cao rõ rệt mới dám một mình xông vào. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ không tìm được quái vật, cũng không gặp ngài A hay ngài B."

Anh Hạo nói: "Chúng ta không nên ở lại lâu, đội trưởng, mình cũng đi thôi."

"Chờ chút." Người đeo kính nhăn chặt đôi mày, ánh mắt lướt vòng quanh tòa nhà đổ nát và xập xệ, "Nơi này quá gần, chúng ta chỉ mất có hai phút để tới đây, hơn nữa có bốn con đường đá dẫn tới địa điểm này. Năm người chúng ta đã chặn hết bốn đường, rốt cuộc ngài B đã dùng cách gì để chuyển con quái ra? Không thấy xe của gã đâu, nhưng lồng thì còn đây. Gã để lại cái lồng..."

Anh Hạo cũng kỳ quái hỏi: "Gã đổi lồng làm chi? Là vì khiêng lồng đi không dễ, hay là còn lý do khác..."

Người đeo kính chợt bảo: "Chúng ta phải đi tìm!"

"Đội trưởng?"

"Có một nửa khả năng là ngài B đã chở con quái đi rồi. Nhưng tôi tin vào tốc độ của chúng ta. Hai phút, chúng ta đã chặn mọi đường, trong suốt quá trình không hề bắt gặp ngài B và xe của gã. Cho nên... Còn một nửa khả năng là, gã căn bản không hề chở nó đi, con quái vật vẫn còn ở đây, đang nấp ở đâu đó."

Đúng lúc này, một tiếng va đập mỏng manh vang đến. Y và anh Hạo lập tức im lặng, cẩn thận lắng nghe động tĩnh này. Một phút sau, lại một tiếng va chạm nữa truyền tới. Người đeo kính lập tức quay sang nhìn anh Hạo. Hai người gật đầu. Anh Hạo bỗng phóng ra ngoài cửa sổ và dừng chân trong sân vườn. Trong tay người đeo kính xuất hiện một lá bài tú lơ khơ màu bạc, y ẩn mình trên tầng hai, nấp trong bóng tối, không bước ra ngoài.

Một người ngoài sáng, một người trong tối.

Anh Hạo cường tráng cảnh giác quét mắt quanh bốn phía. Một khi không phát hiện ra điều gì dị thường, anh nâng chân từ từ bước ra ngoài.

Tòa nhà này bị bỏ hoang đã lâu, hoa lá trong vườn đã sớm héo rũ, rơi đầy trên đất. Con đường ngoài sân mọc um tùm cỏ dại. Anh Hạo cất bước trong hoa viên, đăm đăm nhìn gốc cây giữa sân, nhưng nhìn vài giây cũng không thấy gì bất thường. Sau đó anh bước đến một hồ nước nhân tạo nho nhỏ bên vườn.

Đây là một cái ao rất nhỏ, không chiếm chỗ mấy, mực nước cũng không sâu lắm. Dòng nước vẩn đục và đen sì, hoàn toàn tĩnh lặng, trong hồ dường như cũng không có sinh vật gì, mặt nước bóng loáng như gương. Tầm mắt của anh Hạo bám chắc lấy hồ nước, hình như anh thấy gì đó, dùng sức nắm chặt con dao bên hông. Trên tầng hai, người nam mắt kính cũng siết lấy lá bài Poker, chuẩn bị tùy thời hỗ trợ.

Ngay sau đó, anh Hạo gầm lên một tiếng, vỗ một chưởng mạnh trên mặt hồ.

Ầm!

Dòng nước bẩn chịu tác dụng của lực đạo mạnh mẽ này, tách ra hai bên như Moses tách biển, lộ ra từng đoạn xương cá cùng cành lá héo úa dưới đáy ao. Trông thấy vậy, anh Hạo ngơ ngác, người đeo kính cũng kinh ngạc trố mắt. Anh cẩn thận kiểm tra lại một chút. Dưới đáy hồ đúng là không có gì lạ thường, anh quay đầu liếc về phía lầu hai, ý bảo mình đang định rời đi.

Người nam mắt kính trầm mặc nhìn đồng đội mình rời khỏi hồ nước, chuẩn bị lui về. Bỗng nhiên, khóe mắt y bắt lấy một bụi cỏ, tầm mắt bén hẳn, đầu ngón tay khẽ động. Một lá bài nhanh chóng vút qua, cắm phập vào trong đất. Dường như y phóng trúng thứ gì, dưới đất truyền đến một tiếng kêu rên bi thống.

Anh Hạo híp mắt, hai chân dùng sức, trong chớp mắt đã chạy ào đến bên ngọn cỏ. Sức anh ta khỏe như trâu, cào hai ba lần đã lộ ra hai chiếc lồng nhỏ cùng hai con người bị nhốt bên trong. Hai người này trần trụi cả thân, quần áo bị lột sạch, trên người *censored chúng ta chưa thấy gì hết*. Trong đó bả vai của một người cắm một lá bài tú lơ khơ, rõ ràng là cái vừa nãy người nam mắt kính mới phóng qua.

Anh Hạo vẫn tiếp tục đào. Tốc độ của anh quá nhanh, từ lúc bắt đầu đến lúc lộ ra hai con người chỉ mất có hai giây. Mà lúc anh đào đến một chữ "A" lập lòe đến lóa mắt, chỉ mới trôi qua ba giây.

Trên lầu hai, lúc người nam mắt kính nhìn thấy chữ cái kia thì hét lớn: "Anh Hạo, cẩn thận!"

Anh Hạo cong chân, vội lùi lại hai bước. Nhưng dưới lòng đất, người kỵ sĩ ẩn thân trong mặt bùn đã sớm rút dao ra, cổ tay vừa xoay nhẹ, đao lập tức bắn ra ngoài. Con dao găm phóng đến cực nhanh, miết qua cánh tay anh Hạo, đâm thủng cây đại thụ giữa sân.

Rầm!

Cây đại thụ ngã ầm xuống đất.

Sắc mặt anh Hạo biến đổi, người nam mắt kính nhảy xuống từ trên lầu hai.

Dưới hố đất, hai tên người chơi bị giam trong lồng sắt đã kiệt quệ.

Một người hiệp sĩ đội giáp thong thả bước ra từ trong hố đất. Trên đầu chình ình một chữ "A", trên vai cõng một bao tải thật lớn. Trong bao, một con quái vật khổng lồ không ngừng cong uốn, miệng phát ra từng tiếng rin rít. Vừa nghe thấy thanh âm này, Vương Anh Quế và lão Điểu trong lồng sắt sợ đến mức cuộn tròn cả người, dường như nhớ ra điều gì khủng bố lắm.

Người nam mắt kính và anh Hạo liếc mắt lẫn nhau một cái. Y lấy một khối đá màu trắng ra từ trong túi, lại dùng sức bóp nát. Ngay sau đó, ở bên ngoài nhà, lão Lý và Tiểu Trần kinh ngạc nhìn nhau, rồi đồng thời đứng dậy chạy ào vào trong.

Trong sân vườn ngốn ngang cỏ dại, bốn con người đề phòng nhìn chằm chằm tên kỵ sĩ quái đản trước mắt. Kỵ sĩ đội giáp mang theo chữ "A" trên đầu, lẳng lặng nhìn bốn người bọn họ. Lúc gã vừa liếc qua người đeo kính ở cuối, năm người cùng xông lên bắt đầu tấn công.

Cùng lúc đó, Lâm Nghệ đã dạo ba vòng quanh tòa nhà.

Khi ba người chơi kia rời khỏi căn nhà, Lâm Nghệ cũng trông thấy bọn họ. Cô nàng suy tư một hồi lâu rồi lén lút theo đuôi tên người chơi đơn lẻ. Tuy rằng thực lực của người này rất cao, còn có thể thuận lợi thoát thân sau khi đấu với hai người, nhưng gã cũng đang bị thương. Máu tươi chảy dọc theo cánh tay gã, rơi tí tách đầy đất.

Có lẽ vì đang bị thương, tính cảnh giác của gã đã giảm xuống, cũng không phát hiện ra Lâm Nghệ đang theo dõi đằng sau.

Cô thầm nghĩ, 'Đây là đội thứ năm rồi. Ba người chơi chết lúc trước là một đội, hai người chơi bị ngài A với ngài B giết là một đội, vừa rồi ba người mình gặp trên phố là một nữa. Trừ bỏ đội chúng ta ra, hẳn là người này thuộc một đội khác.' Nhiệm vụ mà đội trưởng giao cho cô ngày hôm nay là tìm được nhiều người chơi trong số 18 người nhất có thể. Tất cả những gì cô cần làm là nhớ rõ mặt bọn họ.

Lâm Nghệ đi theo người này ra ngoài ngoại ô.

Rời khỏi thủ đô vương quốc, hai bên đường không còn nhà để cô ẩn thân, may là nơi đây cỏ dại mọc xum xuê, mỗi một ngọn cỏ đều lớn như đại thụ, cao vô cùng, cứ như một vùng đất dành cho người khổng lồ vậy. Lâm Nghệ đi theo người chơi này cả đoạn đường, đến một căn nhà đá bỏ hoang.

'Đội bọn họ trú ở đây?'

Mắt thấy gã ta tính bước vào nhà, cô mở to hai mắt, muốn trông rõ những người chơi khác trong phòng. Nhưng lúc gã vừa đặt tay lên then cửa, trái tim Lâm Nghệ nhảy dựng, thầm nghĩ, 'Không ổn!'

Bang!

Cửa vừa mở ra, một ánh sáng màu bạc vút ra từ bên trong, chọc thủng đầu gã đàn ông. Người đàn ông này kinh hãi trợn mắt, lúc chết cũng chưa thể thấy rõ kẻ đã giết mình. Thân người gã ngã ngửa ra sau, nện ầm trên đất.

Lâm Nghệ vội xoay người chạy đi. Nhưng chậm rồi, một giọng nói bất ngờ truyền đến từ trong phòng: "Thế mà còn một nữa?"

Da đầu Lâm Nghệ tê rần, cô dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ra ngoài. Năng lực của cô không phải loại tấn công, gặp phải kẻ địch mạnh thì chỉ có nước chạy. Nhưng cô đâu thể nghĩ tới, kẻ địch không chỉ ở trong căn nhà đá, mà ở bên ngoài còn có hai kẻ đang mai phục.

Ngay trước mắt, một gã đàn ông cạo trọc đầu bước đến từ xa. Gã xuyên qua lùm cỏ dại, cười lạnh mà nhìn cô. Phía bên trái, một cậu thiếu niên xinh đẹp trong chiếc áo khoác đỏ tò mò nhìn Lâm Nghệ, ánh mắt lia qua từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân, cuối cùng lại tia đến khuôn mặt cô. Nhìn tầm nửa phút, thiếu niên vui sướng bảo: "Tui muốn đầu ả! Móc mắt với não ả ra cho tui, làm ổ cho sâu của tui chắc được lắm!"

Lâm Nghệ giẫm chân chạy sang bên phải.

Gã trọc quát: "Mò đến cửa rồi còn tính chạy?!"

Tên đàn ông trung niên vọt ra từ căn nhà đá, vô số những con dao màu bạc bay ra từ trong tay hắn, bắn thẳng tắp về phía cô. Gã trọc giận dữ gầm lên một tiếng, hai tay đấm ngực, trên mặt và đầu gã mọc lên một tầng lông gấu dày màu nâu sẫm. Gã lấy tay làm chân, bốn chi chấm đất, gào lên xông về phía Lâm Nghệ.

Lâm Nghệ chạy trốn nhanh, nhưng cũng không thể nhanh bằng những con dao găm và gã trọc kia. Còn nhanh hơn nữa là hàng ngàn hàng vạn những con côn trùng lúc nhúc màu đen đang bay về phía cô. Tiếng sâu bọ kêu ong ong rền vang ngoài vùng ngoại ô, những ngọn cỏ dại to lớn bị chúng nó gặm sạch bong. Như châu chấu giữa đồng, không chừa một ngọn cỏ.

Sâu đã sắp cắn tới tóc Lâm nghệ, cô nàng cắn chặt răng, xoay người rút đao ra, chuẩn bị chiến đấu với đám côn trùng này.

Khi chúng tiến gần trước mắt, trong phút giây ấy, một cây dù nhỏ màu hồng nhạt bỗng chắn trước mặt Lâm Nghệ. Cô ngơ ngác đứng sững tại chỗ, bên tai vang lên một câu nói kỳ quặc, hình như là cái gì mà "biến hình". Cô còn chưa nghe rõ thì bọn sâu đã ập phải cây dù nhỏ.

Như mưa rơi giàn giụa, bọn chúng xông vào chiếc dù, rồi bị tách ra làm hai hướng. Khi tiếng đánh bồm bộp qua đi, một đàn khác lại ào đến từ trên không, nhằm vào bọn họ từ một phía khác.

Tiếng côn trùng rít vang ầm ầm làm ù cả tai Lâm Nghệ, cô mơ hồ nghe thấy có người ở đằng sau hô lên một câu gì đó.

"... Ông nội? Ông nội gì?"

Không chờ Lâm Nghệ suy ngẫm, ngay sau đó, một ngọn lửa che trời lấp biển bốc qua đàn sâu khổng lồ.

Ánh lửa nóng rẫy va chạm cùng côn trùng đen nhẻm, đám bọ bị đốt trụi, rơi lác đác xuống đất như mưa phùn. Cậu thiếu niên xinh đẹp hét lên một tiếng thê thảm, còn tên đàn ông trung niên đã xông tới. Đường Mạch giơ cây dù nhỏ lên, chặn lấy đống dao găm như bão táp, ngay sau đó gã gấu nâu trọc đầu cũng tới rồi. Bốn chân gã cong xuống, đầu tông vào cây dù nhỏ.

Lực lượng vô cùng khủng bố, Đường Mạch và cây dù bị đâm bay ra ngoài, Lâm Nghệ cũng ngã xuống đất, miệng phun ra một búng máu.

Đường Mạch nuốt xuống vị tanh trong cổ họng, đầu ngẩng lên, cảnh giác nhìn về phía gã đầu trọc đã biến thân thành gấu nâu.

Trong miệng gã gầm lên vài tiếng rống giận, cậu thiếu niên xinh đẹp rít lên đằng sau lưng, "Giết gã! Kệ mẹ ngài B ngài C cái khỉ gì, mi dám giết sâu của ta! Ta muốn giết mi!"

Ba người cùng nhau xông đến.

Lưỡi dao màu bạc của tên trung niên là ám khí rất mạnh. Hắn có được số dao vô hạn, mỗi lần phóng sẽ bắn ngay phóc vào tử huyệt của Đường Mạch. Những con sâu của cậu thiếu niên không ngừng bò tới Đường Mạch từ trên đất, phong tỏa phạm vi hoạt động của cậu. Mà gã đầu trọc còn lại là kẻ đáng sợ nhất.

Gã là người chơi với thể chất mạnh nhất mà Đường Mạch từng gặp, sức lực của gã còn cao hơn so với Phó Văn Đoạt.

Gã không nhanh bằng Phó Văn Đoạt, nhưng lực đánh thì lại mạnh đến kinh người. Một đấm của gã khiến mặt đất vỡ ra vô số khe nứt. Nắm tay của gã hạ xuống dù nhỏ, làm tán dù hơi rung động. Bàn tay Đường Mạch bị chấn đến tê dại, liên tục lùi về đằng sau. May mắn thay, gã không đủ nhanh nhẹn, di chuyển rất cồng kềnh.

Đường Mạch không ngừng né đòn. Mắt thấy cậu thiếu niên xinh đẹp quay qua đối phó với Lâm Nghệ đang ngã trên đất, cậu nheo hai mắt, ném dù nhỏ sang cho Lâm Nghệ. Cô vội vàng tiếp lấy, học theo bộ dáng ban nãy của cậu mà ngăn trở những con côn trùng đáng sợ đó, đồng thời xoay người chạy đi như bay.

Lâm Nghệ chạy đi, cậu thiếu niên lại ngoái đầu sang xử lý Đường Mạch.

Ba người kia cùng nhau hợp sức. Đường Mạch nghiêng người tránh đi một quyền của gã trọc, tìm đúng thời cơ, lật tay lấy que diêm lớn ra và nện xuống cổ gã. Gã không nghĩ tới cậu còn có que diêm này, một tiếng rắc nặng nề vang lên, gã rống giận trừng lấy cậu, hai mắt đỏ rực. Đường Mạch nhân cơ hội này giơ diêm lên, nện thẳng tắp xuống đầu gã. Nhưng vào đúng lúc này, một giọng nữ lạnh băng vang lên đằng sau cậu-

"Checkmate!"

Nỗi khủng hoảng của cái chết quét vụt qua não. Đường Mạch lập tức từ bỏ việc giết gã trọc, tay xoay vòng trên không trung, chắn que diêm lớn sau đầu mình. Keng một tiếng, một viên đạn cạ vào đầu que diêm, đầu diêm đỏ hoe bị mài ra một lỗ nhỏ cỡ một ngón tay cái, viên đạn khảm sâu vào trong mặt gỗ.

Thì ra là có bốn người!

Đường Mạch xoay người chạy đi. Quyết định này quá bất thình lình, vừa nãy còn định lấy mạng gã trọc, giờ thì tự dưng chạy trốn. Tuy rằng tốc độ của cậu chậm hơn một chút so với Lâm Nghệ, nhưng bởi vì bốn người kia chưa phản ứng lại kịp, chờ đến lúc họ định đuổi theo thì thân ảnh của cậu đã biến mất trong bụi cỏ.

Cổ của tên trọc đầu bị que diêm của cậu đập gãy, thế mà gã không chết, cái đầu cứ ngoẹo qua bả vai một cách kỳ quặc. Tên đàn ông trung niên lại gần, mạnh tay bẻ đầu gã qua một bên, khiến nó rớt xuống vai gã một cách mềm oặt. Lớp lông gấu nâu trên mặt chậm rãi biến mất, gã phẫn nộ quát lớn: "Nhất định tao phải giết nó, nó xong đời rồi!"

Người phụ nữ tóc ngắn lúc này đã bước tới, ả thu súng về lại trong túi, lạnh lùng bảo: "Trên thực tế thì, vừa nãy ngài B xém nữa đã giết ông rồi."

Cậu trai xinh đẹp: "Tui cũng muốn giết gã! Gã giết hơn 900 con sâu của tui, tui muốn giết gã! Lần này chúng ta không phòng bị trước, lần sau, tui sẽ không bao giờ để gã thoát nữa đâu. Ba người chúng ta vốn đã có thể giết gã rồi, thực lực của gã đâu mạnh tới mức đó. Sao ông lại khinh địch vậy chứ, phải đập nát đầu gã ra mới đúng!"

Tên trọc cả giận bảo: "Vậy mày thì sao, sao mày không dùng đám sâu của mày khoét mẹ mắt nó ra chứ!"

"Ông...!"

Ở ngoài ngoại ô, trên vùng thảo nguyên trải lớp cỏ dài vô tận, Lâm Nghệ chạy suốt nửa tiếng mới dừng bước, dựa vào một thân cây để nghỉ ngơi. Sau khi xác định mình đã an toàn, cô mới bắt đầu hồi tưởng lại sự việc đã phát sinh.

"... Sao có thể, làm sao ngài B có thể cứu mình chứ?"

Lâm Nghệ ngẩn người nhìn cây dù nhỏ màu hồng nhạt trong tay mình. Trước mắt cô hiện lên hình bóng một nhà thơ lang thang, trên chiếc mũ xám xịt cắm một cây lông chim trắng muốt. Ngài B mang một chiếc mặt nạ, chắn lấy khuôn mặt gã. Gã cao cao, gầy gầy, ánh mắt điềm tĩnh, dẫu có đối mặt với hàng ngàn hàng vạn con côn trùng cũng vẫn cứ thong dong mà ứng đối. Sau đó gã... Còn đưa cây dù này cho cô?

Lâm Nghệ lẩm bẩm: "Là mình điên rồi, hay là ngài B điên rồi..."

"Hì hì, là cô điên, hay là ngài B điên nhỉ?"

Hôm nay đã gặp phải quá nhiều chuyện ly kỳ, làm Lâm Nghệ nhất thời không phản ứng lại kịp. Cô nói theo bản năng: "Mình không điên, là ngài B điên..." Cô bỗng chốc im bặt, vội xoay người rút dao nhìn qua người nọ. Thấy rõ mặt của đối phương làm cô chợt giật mình.

Dưới ánh mặt trời, ngài B dựa vào một gốc cây quýt, cười hì hì mà nhìn cô. Dường như gã đang cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm tới nơi đáy mắt. Nụ cười ác ôn ấy làm Lâm Nghệ ghét cay ghét đắng, cứ như người này đang coi cô là một trò hề vậy. Gã cứ cười cười thế, trông chẳng khác gì thằng điên.

Lâm Nghệ không biết nên đối mặt với ngài B như thế nào. Vừa rồi ngài B đã cứu mạng cô, còn đưa cây dù này cho cô. Cô nàng do dự hồi lâu, quyết định vẫn nên cảm ơn người ta trước. Nhưng vừa cúi đầu xuống, cô đã thấy một thứ hồng hồng dính nhão nhoét trên tay gã. Thứ này kéo dài thành sợi trên không trung, đầu kia thế mà lại nối tới cô.

Cô kinh ngạc quay đầu lại, không biết từ khi nào mà trên lưng cô cũng dính một thứ hồng hồng!

"Kẹo cao su vị dâu dính như sam." Đường Mạch mỉm cười nhìn cô gái trẻ đang nghệch mặt ra đó. Cậu nhớ lại hành vi cử chỉ của Bạch Nhược Dao, học theo mồm miệng của y mà nói: "Đã dính thì chạy không thoát đâu nha. Liệu thứ này... có đại biểu cho một tình yêu không hồi kết không nhỉ?"

Vào lúc ấy, toàn bộ thiện cảm của Lâm Nghệ đối với ngài B biến mất không còn một mảnh. Ngữ điệu tởm lợm của đối phương làm cô rợn cả da gà, đồng thời, cô cũng ý thức được rằng, "Anh đã sớm dán thứ này lên người tôi, anh vẫn luôn biết tôi ở đâu?" Cho nên cô chạy nửa tiếng liền, mà ngài B vẫn tìm được cô nhanh như thế. Lâm Nghệ lạnh rét cả người.

Ngài B ngoẹo đầu, phì cười: "Biết chớ."

Lâm Nghệ nghe thấy âm giọng của mình đang run rẩy: "Anh muốn làm gì, chẳng phải khi nãy anh cứu tôi sao..."

"Cứu cô rồi, thì hông được bắt lại hả?" Đường Mạch cười hì hì.

Vừa dứt lời, Lâm Nghệ nhìn thấy thân hình của ngài B chợt lóe. Chờ đến khi cô trông thấy gã một lần nữa, con quái vật khủng khiếp của tòa tháp đen đã đứng ngay trước mắt cô. Gã vươn tay bổ một đao xuống gáy cô, khiến Lâm Nghệ trực tiếp ngất đi. Trước khi xỉu, cô nghe thấy mình mắng to: "... Cái đệt!!!"

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Cứu cô rồi, thì hông được bắt lại hả? [nụ cười ngây ngô đồi bại của Dao chết bằm]

Em pé Dao: Bạn ơi, tui cười thế này này, hì hì hì hì hì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro