Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MinTerm

Beta: tenninz & thengNhe
___________

Vương quốc Ngầm, trong một tiệm may bỏ hoang.

Lâm Nghệ dần tỉnh táo lại, nhưng cũng không mở mắt ngay mà vờ như đang hôn mê. Cô âm thầm nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Chưa được mấy giây, đã có một giọng nam cợt nhả vang lên: "Tỉnh rồi thì mở mắt đi chứ, vờ ngủ cái gì. Chẳng lẽ cô muốn tôi đến lâu đài mời hoàng tử về hôn cô một cái mới chịu à? Ấy, ý tưởng này cũng không tồi ha."

Vẻ mặt Lâm Nghệ co rụt lại, vội mở mắt ra, tầm nhìn tụ về ngài B trong bộ đồ nhà thơ lang thang. Cậu đang ngồi trên một cái rương lấm bẩn, nhìn cô cười tủm tỉm. Người này vẫn mang chiếc mặt nạ màu xám, che giấu đi khuôn mặt mình. Đôi mắt lộ ra rất đẹp, nhưng đi kèm với nụ cười quái đản chưa bao giờ tắt kia thì chỉ khiến người ta phải rợn tóc gáy.

Lâm Nghệ bị trói vào cột, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngài B. Bỗng nhiên, trong khóe mắt cô chợt xuất hiện một bóng người. Cô cảnh giác nhìn sang bên phải. Đó là một người cao to trong một bộ giáp sắt kì quái. Người dưới lòng đất ấy (hẳn là người, không phải quái vật) dựa vào bàn, đứng đằng sau ngài B. Trên đầu anh ta treo một chữ A to tướng.

Ngài A im lặng đứng sau ngài B. Hai người này, một người thì thần bí, kẻ kia thì quái đản.

Đột nhiên, ngài A quay đầu nhìn qua Lâm Nghệ. Rõ ràng khuôn mặt người này bị mũ giáp màu bạc che mất, nhưng cô lại cảm thấy lạnh toát cả người. Cô đột nhiên có một linh cảm, rằng ngài A còn nguy hiểm hơn nhiều so với ngài B. Lâm Nghệ có thể trốn thoát khỏi tay ngài B, nhưng chắc chắn sẽ không có tý ty khả năng sống sót nào khi đối mặt với ngài A.

Lâm Nghệ cắn chặt răng, nhìn chằm chằm hai tên đáng sợ này, không hé lấy một lời.

Nửa giờ trước, Đường Mạch vác người này vào phòng, đợi 10 phút thì thấy Phó Văn Đoạt trở lại. Lúc ấy cô nàng vẫn còn đang hôn mê, nên mới không biết rằng trong lúc cô ngất xỉu, nụ cười đáng ghét trên mặt ngài B đã biến mất chẳng còn tăm hơi. Đường Mạch đã dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô tới đây, sau khi chạm mặt với Phó Văn Đoạt thì hai người bắt đầu trao đổi tình báo.

"Hai người kia bị bốn người chơi khác cứu đi," Giọng nói của anh bình tĩnh. "Hai người" trong lời của anh là chỉ Vương Anh Quế với lão Điểu, người đàn ông tiếp tục nói: "Bọn họ không mang con quái đi, nó đang ở phòng bên cạnh."

Đường Mạch đi sang nhìn con giun khổng lồ đang bị bịt mắt bằng bao bố, quay đầu hỏi: "Có bị thương không?"

Phó Văn Đoạt nói: "Xây xát nhẹ thôi. Cậu thì sao?"

Tay áo của Đường Mạch bị rách, trên quần áo cũng dính ít máu. Cậu nói: "Cũng xây xát nhẹ."

Ngay sau đó, hai người lại nói chuyện thêm một lát, đợi nửa ngày mới thấy Lâm Nghệ tỉnh lại. Đường Mạch chẳng thấy một cú vừa nãy của mình quá nặng hay gì. Cậu chỉ đập một cái nhẹ tênh, ai ngờ cô ta lại ngất suốt nửa tiếng. Một giây trước khi Lâm Nghệ tỉnh lại, cậu vẫn còn đang nghiêm mặt suy tính kế hoạch, cô nàng vừa tỉnh, cậu đã cong môi cười, tiếp tục đóng giả thành Bạch Nhược Dao.

Lâm Nghệ im lặng, không ngờ ngài A và ngài B cũng không nói lời nào. Hai bên im như thóc trong vài phút, cô đành nghiến răng nghiến lợi bảo: "Các người bắt tôi làm gì? Định dùng tôi làm mồi nhử để bắt đồng đội tôi sao? Không được đâu, đội trưởng sẽ không bao giờ vì một thành viên như tôi mà mạo hiểm vậy. Có bắt tôi làm con tin, mấy người cũng chẳng chiếm được lợi ích gì cả."

Đường Mạch sâu lắng nhìn cô một cái.

Giọng chắc nịch, hiển nhiên không phải là lời dối trá. Đội của cô ta hẳn sẽ không chơi liều vì cô.

"Ai nói tôi muốn giết cô?"

Lâm Nghệ sửng sốt. Cô rất nhanh đã che đi sự kinh ngạc nơi đáy mắt: "Vậy các người muốn làm gì? Chẳng lẽ... anh muốn tôi phản bội đội mình? Không có khả năng, hai người cứ giết tôi cho rồi. Dù có chết, tôi cũng sẽ không khai ra bất kì thứ gì đâu." Mà thực ra thì bọn họ cũng đâu có kế hoạch gì, đội trưởng đã bảo, hành động tùy theo hoàn cảnh.

Đường Mạch cười hì hì một tiếng.

Nghe tiếng cười này, dưới lớp mũ giáp, chân mày của Phó Văn Đoạt giật nhẹ.

Lâm Nghệ đang chờ ngài B tuyên án tử cho mình. Cô không sợ chết, có thể sống được đến giờ khắc này, thông qua được tầng một tháp đen đã là cực kì may phước. Năm người bọn họ đã là bạn trước cả khi trái đất online. Dù là ai, ngay từ ngày đầu tiên gia nhập đội, bọn họ đều đã tự hứa với chính mình rằng: có chết cũng tuyệt đối không bao giờ bán đứng đồng đội. Bọn họ đã từng có bảy người, hai người chết ở tầng một tháp đen, giờ chỉ còn năm.

Trải qua sinh tử, tất cả đã càng thêm tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng đội ngũ của mình.

Lâm Nghệ siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm mở miệng nói: "Giết tôi đi!"

Đường Mạch cười bảo: "Vậy nên giết cô thế nào mới tốt bây giờ?"

Lâm Nghệ không ngờ rằng người này một giây trước còn bảo sẽ không giết cô, giờ tự dưng lại hỏi nên kết liễu cô thế nào. Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, cô nghiến răng phun ra hai chữ: "Tùy anh."

"Xắt thành từng miếng được không?"

Lâm Nghệ: "Tùy... Tùy anh."

Đường Mạch ngẫm nghĩ: "Đổ dầu ngập chảo, chiên xù ăn mới ngon, được không?"

Lâm Nghệ: "Tùy anh!"

Đường Mạch: "Vậy hay là lột da trước, xong trụng qua nước cho sạch, rồi mới bỏ vào..."

Két!

Một con dao bén ngót phóng ra từ sau ngài B, sượt qua khuôn mặt của Lâm Nghệ, cắm thẳng vào bức tường đằng sau cô. Người dùng dao quá thành thạo, cô có thể cảm nhận rõ ràng lưỡi dao lạnh lẽo cắt đứt lông tơ trên mặt mình, nhưng lại không đâm rách da.

Trong một giây khi con dao găm miết qua, Lâm Nghệ đã nếm được mùi vị của cái chết. Trái tim cô run rẩy từng hồi, tưởng như sắp vọt tới cổ họng. Dẫu đã tự nhủ phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chết, nhưng trong một khắc ấy cô vẫn rất sợ. Cô không muốn chết, một chút cũng không muốn. Cô thèm khát được sống!

Phó Văn Đoạt thu tay, nói: "Lệch rồi."

Ban nãy bàn luận đâu có vụ này, Đường Mạch hết hồn, nhưng đáp lời rất nhanh: "Đường Cát, anh dọa bữa ăn đáng yêu của tụi mình mất rồi."

Lâm Nghệ, người xém bị dọa són ra quần: "..."

Sau khi bị Phó Văn Đoạt và Đường Mạch thay nhau đe dọa, cô thực sự đã sắp khóc tới nơi, chẳng còn dám mạnh miệng nữa. Đường Mạch thấy bộ dạng sợ hãi của cô cũng biết rằng mình đã trải lối đủ rồi. Cậu đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Nghệ, cúi người xuống nhìn cô.

Cậu nheo mắt: "Ồ, cô không phải khách nhập cư ha."

Lâm Nghệ nuốt nước miếng, không trả lời.

"Cô không phải khách nhập cư trái phép. Mấy tên bọn này gặp được trước đó, chúng là khách vượt biên nhỉ?"

Lâm Nghệ hiểu ý, Đường Mạch đang nói đến mấy người chơi ở vùng ngoại ô. Cô suy nghĩ một lát: "... Bọn họ hẳn là khách vượt biên. Người chơi bình thường sẽ không tùy ý giết người. Trước kia tôi từng gặp một đội khách nhập cư trong một ván trò chơi, sau khi trò chơi kết thúc, chúng đã giết một quân dự bị đi cùng để cướp phần thưởng."

Đường Mạch: "Ồ, vậy các người có tổng cộng bao nhiêu người mà dám đến đoàn xiếc trộm quái vật của ông chủ? Tháp đen chắc chắn đã tuồn tin mật cho mấy người rồi."

Lâm Nghệ: "36 người."

Cô nói dối, cũng không mấy bất ngờ. Cậu lại bảo: "Nhiều vậy á? Đường Cát, mấy hôm trước anh mới ăn hai đứa, hổm rày có giết thêm không?"

Phó Văn Đoạt, người bị ép ăn thịt người, liếc nhìn Đường Mạch một cái, nói: "Không có. Victor, thực ra tôi chỉ ăn có phân nửa, nửa còn lại là cậu ăn mà." Anh tốt bụng mà nhắc nhở.

Lâm Nghệ đang cố bình tĩnh lại: "..."

Đường Mạch: "Đối thủ hơi nhiều ha. Đường Cát, đây có lẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp trinh thám của chúng ta đó. Anh xem, liệu tôi nên ăn nhân loại này để đổi vị hay là làm chút chuyện gì khác?" Vì phòng ngừa Phó Văn Đoạt lại phun ra cái gì giật gân, cậu tự hỏi tự trả lời: "Ừm, hẳn là nên làm vài việc vui vui, ôi một đống khách nhập cư luôn đó..." Đoạn, Đường Mạch quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Lâm Nghệ.

Một giờ sau, cô gái trẻ tuổi tỉnh dậy trong một con hẻm nhỏ tối mịt. Giây tiếp theo, Lâm Nghệ lập tức quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bàn tay nắm chặt phi tiêu trong túi, đây là vũ khí bí mật của cô. Vì ngài B quá mạnh, cô còn chưa kịp dùng mấy thứ này thì đã bị bắt rồi. Quan sát một vòng, Lâm Nghệ nhận ra mình đang đứng trong một con hẻm không người. Cô cong chân, nhanh chóng rời đi. Sau hai tiếng lòng vòng xung quanh, chắc chắn ngài A và ngài B không đi theo mình, cô mới chạy về chòi gỗ ngay cạnh bến tàu.

Bước vào trong mới phát hiện căn phòng không còn ai, Lâm Nghệ nhớ tới phương thức liên lạc bí mật mà đội trưởng đã từng nói qua. Cô đi đến hộp cát giữa phòng, nhìn mấy hòn đá nhỏ bên trong. Mười hai viên sỏi trắng nằm rải rác trên mặt cát. Cô nhìn trong chốc lát, đọc ra đáp án: "Dưới bến tàu, địa điểm B."

Mười phút sau, Lâm Nghệ tìm được đồng đội, và cũng thấy được hai người trông khá dị hợm. Thấy cô trở về, những người còn lại mừng gần chết. Lão Lý vội vàng chạy tới: "Tiểu Lâm, cuối cùng cô cũng quay lại. Gặp chuyện gì mà lâu vậy, có bị thương gì không?"

Bả vai Lâm Nghệ bị đàn sâu của tên thiếu niên xinh đẹp cắn chảy máu, cô nói: "Tôi không sao."

Người đàn ông đeo kính đi đến: "Có bị theo dõi không?"

Lâm Nghệ lắc đầu: "Chắn chắn là không."

Người đeo kính nhẹ nhàng thở ra.

Ánh mắt Lâm Nghệ đảo qua hai người xa lạ đứng ở góc tường. Cô quay sang nhìn người đeo mắt kính, biểu tình nghiêm túc: "Đội trưởng, hôm nay em đã đánh với ngài B." Bị ngài B đè đầu cũng coi như là đánh nhau rồi, cô nói tiếp: "Ngài B cực kì mạnh, em cho rằng nếu anh với anh Hạo cùng xông lên, may ra mới tạm xem như đối thủ của gã. Hơn nữa, cũng coi như gã cứu em. Em đã đụng phải một đội khách vượt biên."

Lượng tin tức mà Lâm Nghệ mang về thực sự quá khổng lồ. Trong căn phòng nhỏ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô.

Người đàn ông đeo kính bình tĩnh lại: "Tiểu Nghệ, em từ từ nói rõ mọi chuyện đi."

"Là thế này, chiều nay em dựa theo nhiệm vụ đội trưởng giao, đi theo dõi một người chơi, sau đó gặp phải đám khách vượt biên ở khu ngoại ô..."

Lâm Nghệ kể chi tiết tất cả mọi chuyện mà mình biết, bao gồm cả việc ngài B cứu mình rồi đánh ngất mình đi, cả những thứ mà cô từng nghe thấy trong tiệm may quần áo: "... Ngài A cũng ở đó. Cuối cùng, ngài B nói, thả em không phải không thể, chỉ là nhân số chúng ta quá lớn - em bảo gã có tổng cộng 36 người chơi. Gã thả em, muốn em trở về nói với anh rằng..."

Lâm Nghệ ngẩng đầu nhìn về phía người nam đeo kính, ánh mắt hơi do dự: "Đội trưởng, gã muốn hợp tác."

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Hôm nay lại là một ngày đi lừa người. [cười tủm tỉm]

Lão Phó: Vợ tôi tự dưng cứ cười hì hì, không quen lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro