Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
________________

Một khi Đường Mạch tiến vào phó bản và biết rằng mình và Phó Văn Đoạt sắp sửa phải đối mặt với 21 người chơi, cậu đã bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể cùng hợp tác với bọn họ không. Che giấu thân phận để giả vờ hợp tác là không thể, hai chữ cái bự chảng trên đầu cậu và anh muốn lướt qua cũng khó.

Bất kể người chơi nào nhìn thấy chữ cái trên đỉnh đầu bọn họ đều sẽ biết họ là ngài A, ngài B; họ không thể che giấu thân phận của mình.

Vốn dĩ Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã nhất trí rằng nên giải quyết người chơi theo từng nhóm trong bảy ngày. Tựa như khi bắt Vương Anh Quế và lão Điểu, hai người cầm tù bọn họ trong phạm vi quản lý của mình, đồng thời phế bỏ sức chiến đấu của người ta, giảm bớt đối thủ. Như thế sau bảy ngày, số kẻ địch của bọn họ có lẽ còn chưa tới một chục, đến lúc đó cả hai lại sẽ lợi dụng đặc tính giỏi khoan hầm của con giun khổng lồ, đào một đường hầm để đưa nó tới đoàn xiếc thú (con giun ngốc nghếch đó cũng sẽ chẳng biết mình đang đào cái gì).

Nhưng tháp đen chơi bọn họ một vố trở tay không kịp.

Sau khi đưa Lâm Nghệ đi, Đường Mạch quay về cửa hàng. Trong quá trình di chuyển cậu đã đánh ngất đối phương, phòng ngừa cô ta nhìn thấy nơi náu thân của anh và cậu, nhưng sau khi tiễn cô đi, Phó Văn Đoạt bảo: "Đổi chỗ đi."

"Được."

Đường Mạch gật đầu, cùng anh rời khỏi tiệm may.

Bọn họ cần phải đổi địa điểm để phòng ngừa, lỡ đâu Lâm Nghệ đoán được vị trí của tiệm may này. Quả nhiên, ba tiếng sau, có năm người chơi vội vàng xông vào trong tiệm. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trông từ sau một tảng đá ngoài xa, nhìn năm người này tiến vào tiệm may, không bao lâu đã bước ra, trong tay còn cầm một cái bao bố to tướng.

Giọng nam trầm thấp cất tiếng: "Quả nhiên đoán được."

Đường Mạch gật đầu: "Hình như người chơi nữ kia có năng lực mang tính điều tra. Lúc trước chọn bắt cô ta là vì năng lực của cô ta không có tính công kích, rất có thể cô ta đã bị phái đi theo dõi các tổ đội khác một mình."

Sau khi thấy năm người Lâm Nghệ rời khỏi tiệm may, cậu và anh cũng cùng nhau rời đi.

Anh nói: "Xem ra họ muốn hợp tác rồi. Không sắp xếp người ẩn nấp trong tối, mà là cùng nhau đi vào. Đây là định đàm phán, không phải muốn mai phục."

Đường Mạch: "Sau khi thấy cách chết thê thảm của ba người kia, bọn họ phải hiểu rằng phe có khả năng lấy mạng họ nhất không phải là ngài A và ngài B, mà là bốn tên khách nhập cư trái phép đó." Thoạt dừng, cậu bảo: "Tiếc rằng tôi không nghĩ là thực lực của chúng mạnh như thế, suýt nữa là không thoát được từ tay bọn chúng rồi."

Hai người dạo nửa vòng quanh thủ đô vương quốc rồi vào một chốn khác trong thành. Đây là một ngôi nhà đổ nát đã bị bỏ quên từ lâu, khắp xung quanh trông như một xóm ổ chuột. Phòng nào phòng nấy đều tồi tàn, trái khuyết một góc, phải nát một chỗ, trên nóc nhà còn thủng một lỗ lớn. Ánh mặt trời xuyên qua cái hố này, chiếu sáng một cái lồng sắt lớn ở giữa nhà.

Tấm vải màu đen trùm trên khung lồng, che chắn con giun khổng lồ bên trong. Tiếng đập lồng thùng thùng chưa bao giờ dứt, còn xen kẽ thêm tiếng giả khóc ỉ ôi. Đường Mạch không xốc màn lên xem cũng biết, con giun này lại bắt đầu lên cơn định phá lồng, còn khóc lóc cái kiểu mà một giọt nước mắt cũng chưa rơi.

Mặc xác nó. Sau khi tiến vào căn nhà, cuối cùng cậu cũng thả lỏng người.

"Hôm nay xem như là thuận lợi, không chịu thương tích gì quá nặng, cũng không bị bọn họ trộm giun." Lúc trước trao đổi tình báo với Phó Văn Đoạt hơi gấp, hai người đều chỉ nói qua đại khái chứ không nêu rõ chi tiết. Đường Mạch cẩn thận hỏi: "Những người chơi anh gặp phải, năng lực của bọn họ đại loại là gì?"

Phó Văn Đoạt nói: "Tiểu đội năm người kia, trừ bỏ người chơi nữ cậu theo đuôi, còn có bốn người chơi nam nữa. Trong đó cầm đầu là một người đàn ông đeo kính, hẳn là đội trưởng trong lời của người phụ nữ đó. Năng lực của y là một lá bài Poker màu đen, tác dụng thì tôi chưa rõ, thời gian chúng tôi giao chiến tương đối ngắn. Bọn họ có tổng cộng bốn người, tôi chỉ có một mình. Tôi cho rằng rất khó để thắng bọn họ, đôi bên đều có năm phần khả năng thắng, kéo dài thì sẽ bất lợi đối với tôi. Cho nên cuối cùng tôi chỉ chiến đấu bốn phút rồi rút lui, bọn họ cũng cứu hai người chơi kia rồi rời đi."

Đường Mạch đã sớm biết chuyện Vương Anh Quế và lão Điểu được cứu đi, nếu không cậu đã không cố ý nói trước mặt Lâm Nghệ rằng mình và anh vừa ăn hai người chơi mấy hôm trước. Đây là để bổ túc cho chênh lệch giữa nhân số người chơi, che giấu thân phận của mình và Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt tiếp tục: "Bốn người kia, tạm thời không đề cập tới tên đeo kính, có một người có năng lực bắn tên lửa. Một lần có thể bắn ra bốn cái, tốc độ rất nhanh, gần bằng tốc độ của súng đạn, lực sát thương rất lớn. Còn có một người có năng lực dạng trị thương."

Hai mắt cậu sáng ngời: "Dạng trị thương?"

Đường Mạch đang sở hữu tới mười mấy loại năng lực, nhưng không có cái nào liên quan tới trị liệu cả. Cậu cũng chỉ có một đạo cụ nước mắt con giun có thể chữa thương. Lỡ như trong thời điểm trọng thương sắp chết, một khi dùng hết nước mắt của giun thì cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng lời tiếp theo của Phó Văn Đoạt đã nhanh chóng dập tắt hy vọng của Đường Mạch. "Một năng lực trị thương rất kỳ dị. Bản thân người chơi kia cũng đã rất mạnh, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, nhưng họ vẫn luôn không sử dụng năng lực. Lúc rút lui tôi có nhìn thoáng qua, họ đặt tay lên đầu hai người chơi bị bắt kia, khiến bọn họ ngủ thiếp đi, vẻ mặt thả lỏng, hô hấp cũng đều trở lại." Dừng một lát, anh bổ sung, "Hai người chơi kia vẫn luôn bị làm cầu đá cho con quái vật ở trong lồng, trạng thái tinh thần không tốt lắm."

Đương nhiên là Đường Mạch biết thế, nhưng cái cậu để ý là, "Vết thương của hai người kia có khỏi không? Bọn họ không bị thương nặng lắm, hầu như chỉ bầm thôi."

Phó Văn Đoạt: "Không có."

Đường Mạch mím môi.

Ngay cả vết thương nhỏ trên người cũng không chữa được, chỉ sợ năng lực của người đó có liên quan tới trị liệu tinh thần rồi. Đây không phải năng lực cậu muốn.

Sau khi nói rõ năng lực của tiểu đội năm người chơi, Đường Mạch bắt đầu thuyết minh với anh về năng lực của bốn tên khách vượt biên cậu gặp. Cậu cẩn thận miêu tả lại gã trọc biến thân thành gấu nâu, cậu thiếu niên xinh đẹp dùng sâu cùng với tên trung niên phóng ra vô số dao găm. Cuối cùng giọng cậu chợt dừng một chút, tầm mắt bình tĩnh lia qua anh, nói: "Phó Văn Đoạt, tôi gặp một người quen."

Không gọi Đường Cát, mà gọi Phó Văn Đoạt.

Lần này cậu rất nghiêm túc. Trong mũ giáp, Phó Văn Đoạt híp mắt lại, ý thức được rằng lời nói kế tiếp của cậu vô cùng quan trọng.

Ngữ khí của cậu điềm tĩnh: "Anh cũng biết họ. Trong trò chơi thẻ bài thật lòng của Pinocchio, trong đội anh có một người chơi nữ. Lúc chúng ta quyết định hợp tác, cô ta đại biểu cho lá Kỵ sĩ, tôi đại biểu cho lá Vương hậu. Tôi đưa cô ta vào trò chơi công tháp. Hiện giờ cô ta ở trong đội khách nhập cư trái phép kia."

Trong đầu Phó Văn Đoạt lập tức hiện ra bóng hình của một cô gái tóc ngắn. Trí nhớ của anh rất tốt, trước khi online anh đã có thể ghi nhớ rõ ngoại hình của mọi tên buôn ma túy ngoài biên giới, thậm chí là người nhà của bọn họ. Anh nhớ ra bộ dáng của người nữ kia rất nhanh, hỏi: "Chắc chắn là cô ta?"

Đường Mạch: "Checkmate. Năng lực của cô ta, có thể điều khiển đường đi của đạn." Đường Mạch lật tay lấy ra que diêm lớn, moi viên đạn màu bạc khảm trong đầu diêm ra.

Phó Văn Đoạt nhìn vỏ viên đạn này, nhàn nhạt bảo: "Cô ta là khách nhập cư trái phép." Đây là câu khẳng định. "Trong trò chơi của Pinocchio, nó nói có tổng cộng hai tên khách nhập cư trái phép trong sân. Hẳn là tôi và cô ta."

Hai người không tiếp tục dây dưa trên đề tài này nữa, anh hỏi thẳng: "Cô ta nhận ra cậu à?"

Đường Mạch có hơi do dự: "Tôi có mang mặt nạ, cô ta đến muộn. Lúc tôi bắt đầu chiến đấu với ba tên kia thì không có cô ta, cô ta vừa đến tôi đã bỏ chạy. Chỉ là không biết cô ta ở đó từ khi nào, có thấy được cây dù của tôi không. Về sau tôi đưa cây dù đó cho người khác, chỉ là chưa được bao lâu thì cô ta đã xuất hiện rồi. Có lẽ là thấy, cũng có lẽ là chưa."

Phó Văn Đoạt trực tiếp tính đến tình huống xấu nhất: "Nếu cô ta thấy, vậy hẳn đã đoán được cậu là người chơi. Từ đó, bọn họ sẽ đoán được tôi cũng là người chơi." Đây là tình huống tệ nhất, Phó Văn Đoạt nhìn cậu đang xụ mặt qua lớp mũ.

Bị phát hiện là người chơi không nằm trong kế hoạch của bọn họ. Từ đầu tới cuối Đường Mạch và anh đều không tính bại lộ thân phận người chơi của mình, nhưng đâu ai có thể nghĩ đến rằng trong 23 người chơi thuộc phó bản còn có người quen cũ.

Kế hoạch của Đường Mạch rất có thể sẽ bị người phụ nữ này đảo lộn hoàn toàn, cậu không vui là chuyện đương nhiên. Cách một lớp mặt nạ, Đường Mạch chau mày, trong mắt toàn là ảo não (hối hận mình chưa suy xét đủ toàn diện), cả người toát lên một không khí rầu rĩ.

Cậu như thế này rất hiếm thấy, Phó Văn Đoạt rất có hứng thú mà nhìn một lát: "Cậu muốn đội mũ tôi không?"

Đường Mạch sửng sốt: "Đội mũ của anh?"

Phó Văn Đoạt suy nghĩ một chốc: "Ban đầu cửa tiệm kia có hai cái, một là của tôi đang đội, còn có một cái trông hơi nhỏ. Đầu cậu không lớn lắm, hẳn là mang được, chẳng qua nhìn hoa văn khắc ở trên hình như là của nữ."

Đường Mạch: "..."

Tuy rằng đúng là cậu có hơi hối hận vì sao mình không trực tiếp che cả mặt như Phó Văn Đoạt, thế thì có lẽ còn qua cầu được. Nhưng giờ ngẫm lại, cậu cũng không muốn trở thành quái nhân đội giáp.

Đường Mạch không thể nào hiểu nổi gu thẩm mỹ của Phó Văn Đoạt, mà cậu cũng không muốn hiểu nữa. Sau cùng thì khi gặp Lâm Nghệ, ánh mắt kỳ khôi của cô ta cũng đã bày tỏ rất rõ với cậu là: Không phải là gu thẩm mỹ của hai bọn họ có vấn đề, mà là chính Phó Văn Đoạt có vấn đề (kỳ thật Lâm Nghệ cũng nhìn Đường Mạch như thằng bệnh).

Sau màn trêu đùa phá bầu không khí của Phó Văn Đoạt, Đường Mạch bình tĩnh lại: "Hiện giờ bốn tên khách nhập cư kia có biết chúng ta là người chơi cũng vô dụng. Bọn họ rất mạnh, tôi có thể thắng được một người, hai người thì khó mà phân rõ. Nếu có ba người thì tôi chỉ có thể tìm thời cơ mà hành động. Hơn nữa lần đó là tôi đánh úp bất ngờ, bọn họ rất chủ quan. Dẫu tôi có là ngài B bọn họ cũng không để tôi vào mắt, không sử dụng toàn lực. Hiển nhiên là trước đó bọn họ đã từng giết một Boss trò chơi cùng loại rồi. Chẳng qua, về sau bọn họ cũng sẽ không sơ suất như vậy nữa."

Phó Văn Đoạt: "Trong đó ai mạnh nhất?"

Đường Mạch không hề chần chừ. "Gã trọc có thể biến thành gấu nâu, sức của gã còn mạnh hơn cả anh nữa."

Phó Văn Đoạt: "Gấu nâu là mạnh nhất trong số những động vật trên đất bằng."

Kỹ thuật có mạnh hơn nữa cũng sẽ thua kém sức mạnh tuyệt đối. Đến khi thân thể mạnh tới một mức nhất định, anh đánh gã một quyền mà gã không hề hấn gì – như Đường Mạch dùng que diêm lớn đập cổ gã mà gã không chết – còn gã đấm anh một phát, chỉ một cú đấm thôi, là có thể đục ra một lỗ trên người anh.

Suy ngẫm trong chốc lát, Đường Mạch từ từ cong môi: "Bọn họ có đoán ra thân phận của tôi cũng sẽ không nhất thiết nói thông tin này cho người khác. Đây là thông tin rất quan trọng, bọn họ là khách nhập cư trái phép, đã giết qua sáu người rồi, họ sẽ không dễ dàng đưa tình báo thiết yếu cho những người kia. Mà bọn họ sẽ càng thả lỏng phòng bị vì tôi là người chơi."

Như bên người nam mắt kính đã từng nói, người chơi thì có thể mạnh tới đâu cơ chứ? Cùng lắm là trình tháp đen tầng hai. Ngài B là người chơi thì dễ đối phó hơn so với việc ngài B là quái vật tháp đen nhiều. Ít ra thì cậu cũng đâu thể nào mạnh như Bà ngoại Sói hay ông già Noel.

Phó Văn Đoạt nhìn nụ cười điềm nhiên của cậu, nói: "Cho dù bọn họ cảm thấy tình thế đang nghiêm trọng thì cũng rất khó. Trong 21 người chơi, bọn khách nhập cư trái phép và tiểu đội năm người là mạnh nhất. Nếu bốn tên khách nhập cư hợp tác với những người chơi khác thì không sợ, nếu hợp tác với đội năm người thì quả thật là có thể trộm quái vật từ trong tay chúng ta."

"Bọn họ không thể hợp tác." Đường Mạch khẳng định.

Phó Văn Đoạt cười một tiếng: "Từ lúc cậu treo ba cái xác kia lên tường thì bọn họ đã không thể hợp tác rồi."

Đường Mạch sửa lại: "Đường Cát, thật ra là anh treo mà, tôi chỉ đứng bên cạnh trông chừng thôi."

Hai người nhìn thoáng qua nhau, cũng không biết cậu trông thấy Phó Văn Đoạt kiểu gì từ sau cái mũ kia, lại không nhịn được mà cười ra tiếng.

Đúng vậy. Đường Mạch đã phát hiện ra ba cái xác kia từ tối hôm trước. Bọn họ khác với những người chơi khác, họ đang trong tình cảnh xấu, không thể lãng phí một phút một giây nào. Từ lúc tháp đen đưa ra 'Sự khinh bỉ của các vị thám tử', Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã tìm kiếm tung tích của người chơi khắp thủ đô ngày đêm không nghỉ.

Họ không tìm thấy người chơi, nhưng lại tìm thấy xác của ba người chơi.

Ba người này nằm liệt trong một con hẻm u tối, máu khô quắt bắn trên vách tường, khắp ngõ toàn máu là máu, nhuốm đẫm như hiện trường thảm sát. Mà trên thực tế, ba người chơi này cũng chết rất thảm. Họ chết không nhắm mắt, lúc còn sống đã bị người mổ bụng, nội tạng trong bụng dường như bị sâu bọ gì đó xem như đồ ăn mà gặm.

Chắc chắn là người chơi giết, bởi vì nếu là người lòng đất thì ba người này đã chết mất xác, bị người dưới lòng đất ăn luôn rồi.

Sau khi tìm thấy ba thi thể này, Đường Mạch liền có một ý tưởng. Cậu và Phó Văn Đoạt đưa ba cái xác treo trên con đường lát đá phồn hoa nhất Vương quốc Ngầm, sau đó mai phục ở đó vào sáng sớm hôm sau, nhìn xem có thể tìm thấy người chơi khác hay không.

Quả nhiên, bọn họ tìm được tiểu đội năm người kia.

"Chỉ có những đội tương đối thông minh mới có thể nghĩ tới việc lần theo tung tích của tôi theo những con đường đá, tổ đội như vậy đáng để ta hợp tác. Bởi vì bọn họ đủ thông minh, cũng đủ cẩn trọng, sau khi nhìn thấy ba thi thể kia họ sẽ không thể hợp tác với đám khách nhập cư được nữa." Nếu đội năm người kia không thấy được ba cái xác, Đường Mạch tin rằng bọn họ cũng có thể biết chuyện từ phong thanh quanh Vương quốc Ngầm. Cậu nhàn nhã bảo: "Hợp tác với bọn họ không phải vì cần tìm trợ lực, mà là để họ không thể thông đồng với những người chơi khác thôi. Có điều xem như hiện tại thì chỉ cần hai đội mạnh nhất không liên thủ, chúng ta sẽ có 60% cơ hội chiến thắng."

Phó Văn Đoạt: "70%."

Đường Mạch quái lạ nhìn anh.

Chàng hiệp sĩ quái đản dựa lưng trên vách tường, đầu hơi cúi, không biết là đang nhìn Đường Mạch hay nhìn mặt đất. "Hai thằng..." Chợt dừng, anh suy xét giảm bớt độ nặng một chút: "Hai người chơi vô cùng ngây thơ kia bị bọn họ 'cứu' đi rồi."

Vương Anh Quế và lão Điểu đã được tiểu đội năm người cứu đi.

Đường Mạch hơi giật mình, cười: "Ừm, 70%."

Thời gian trôi qua như thoi đưa, Vương quốc Ngầm yên ắng. Đã sắp tới Đêm bất ngờ của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ, càng ngày càng có nhiều người dưới lòng đất từ các địa phương khác nhau tới thủ đô vương quốc. Những quái vật mạnh của Thế giới Quái Vật cũng ngồi thuyền về đây.

Vào ngày diễn ra đêm bất ngờ, một con thuyền gỗ rách nát cập bến từ Thế giới Quái Vật. Khi đến nơi, một quý cô đầu đội mũ dạ vành, người mặc một chiếc váy màu hồng nhạt thướt tha bước xuống từ trên xuồng. Theo một tiếng cạch, bà bung cây dù nhỏ viền ren hồng của mình ra, tán dù thoáng nâng lên, lộ ra một cặp mắt sẫm xanh cùng cái mỏ nhọn hoắc.

Bà ngoại Sói che miệng, yểu điệu cười một tiếng, lại lắc mông bước lên bến tàu.

Những con quái vật dám quang minh chính đại bước vào Vương quốc Ngầm đều không thể xem nhẹ. Bà ngoại Sói bước đi trên đường, cư dân dưới lòng đất cũng không ai dám bén mảng tới gần bà. Bà đi ngang qua một tiệm giày, bên trong là Thợ giày sắt đang cật lực tu sửa giày dép. Gã đổ xi đánh giày màu đen lên một chiếc giày thối hoắc, lại dùng đinh đập lên bồm bộp, chẳng thèm liếc lấy bà ta một cái. Bà lại đi ngang qua một căn nhà bánh kẹo, biển báo của gian nhà này được làm bằng kẹo que ngọt lịm, vô số những thanh kẹo vẽ ra một hàng chữ "Merry Christmas" trên cửa tiệm.

Lúc 12 giờ trưa, vầng thái dương trên trời bỗng hiện lên mười lăm vệt sáng màu lục.

Bà ngoài Sói lại tiếp tục đi bước nhỏ về phía trước. Khi mười lăm ánh lục này bắn về ba góc riêng biệt trong thành, bà dừng bước một chốc. Nhưng bà không để tâm, rất nhanh lại lắc mông, đung đưa cây dù nhỏ mà bước tiếp.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Phó: Gu thẩm mỹ của tôi lạ lắm hả? [Vừa đội mũ giáp vừa hỏi]

Đường Đường: Không tin anh hỏi độc giả đi, cả người anh chẳng lộ nổi một tấc da, bộ giáp còn không đồng đều được nữa! Hỏi xem anh có lạ đời không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro