Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_________________

Trong phòng lô của quán rượu Hương Tiêu, gã trọc đầu với tay, thoắt cái đã bắt được ánh xanh đang bay tới mình. Gã mở nó ra, thấy rõ mốc đánh dấu trên bản đồ. Lúc nhìn thấy vị trí của con quái, gã trọc hơi sửng sốt, rất nhanh đã toét mồm cười một cách tàn bạo: "Chẳng xa mấy..."

Cậu thiếu niên xinh đẹp nhìn thấy đánh dấu trên bản đồ, ngón tay khẽ siết, ánh sáng màu lục bị cậu bóp vỡ thành vụn: "Hôm nay tui phải giết chết ngài B!"

Lời vừa dứt, bốn người xông ra khỏi quán rượu Hương Tiêu, chạy đến khu ổ chuột cách đó không xa.

Tháp đen cố ý lựa chọn 12 giờ trưa để phát động 'Sự khinh bỉ của các vị thám tử' cũng có nguyên do. Vào lúc này, cư dân lòng đất đều đang lười biếng nằm trên giường ngủ, cho dù có người chơi công khai động thủ trên phố cũng sẽ không mấy ai chú ý. Đây là trò chơi chỉ dành cho những người chơi, chỉ cần không tự tìm đường chết, người dưới lòng đất sẽ không chủ động nhào đến ăn thịt bọn họ.

Ngay cả khi không biến thành gấu nâu, tốc độ của gã trọc vẫn là nhanh nhất trong bốn tên vượt biên. Một phút sau, gã đã xông tới khu ổ chuột, đáy mắt ánh lên sự tàn nhẫn, nhìn chằm chằm mười mấy tòa nhà sàn xập xệ trước mặt gã. Bỗng nhiên, tầm mắt của gã dừng lại tại gian nhà nghèo nàn nhất xóm.

"Ở đó!"

Bốn tên khách nhập cư lao đến căn nhà kia.

Lúc bọn họ vừa chạy đến xóm ổ chuột, trái tim cô ả tóc ngắn nhảy dựng, thầm nghĩ không ổn. Đồng thời, ả nghiêng đầu tránh đi cây boomerang hình tam giác đang lượn tới từ đằng sau. Cây boomerang màu đen xoay một vòng lớn trên không trung, trở về trong tay một người phụ nữ tóc dài. Bốn tên khách nhập cư trái phép đồng loạt khựng bước chân, nhìn về phía người đang đi tới.

Chỉ thấy trên một lối khác, có bốn bóng đen đang nhanh chóng xông về phía bọn chúng. Tốc độ của những người này rất nhanh, thoáng cái đã tới rìa ngoài khu xóm. Sở dĩ cô nàng tóc dài kia vứt ra phi tiêu trước là để chặn lại bốn tên khách này. Khi tiểu đội đó tiến lại gần, một cậu trai xán lạn như ánh dương cười bảo: "Hôm nay là ngày cuối cùng. Quái vật thì có thể cùng chôm đi, chẳng có gì ghê gớm, nhưng Đồng vàng của Quốc vương thì chỉ có hai thôi. Ai nhanh hơn, người đó lấy." Đoạn, người thanh niên tiếp tục phóng về phía trước, gần như đã vượt qua bốn tên khách nhập cư trái phép kia.

Gã trọc nghe xong lời này, nhất thời chưa kịp phản ứng. Lúc người thanh niên chạy đến bên người gã, gã cười âm hiểm rồi đấm một quyền về phía cậu. Cậu trai vẫn luôn mỉm cười thu lại biểu tình ngay tức khắc, nhanh nhẹn lùi về sau ba bước, tránh đi cú đấm. Nụ cười của cậu không châm biếm như của Bạch Nhược Dao, nhưng ngay tại khoảnh khắc ngừng cười, cậu lia ánh mắt lạnh băng qua bốn tên khách nhập cư trái phép.

Cô gái tóc dài ném boomerang cũng dừng lại. Tiểu đội bốn người cùng đứng ngoài xóm, hình thành thế giằng co với bọn gã đầu trọc.

Không chút do dự, thanh niên cầm đầu nói: "Bốn người là khách nhập cư trái phép?"

Gã trọc cười trào phúng: "Đúng thì sao nào?"

Giọng nói vừa rơi xuống, gã trọc gào lên một tiếng, hai tay chống đất, trên mặt nhanh chóng mọc lên một tầng lông gấu màu nâu. Cô gái boomerang thấy thế thì quay qua nhìn cậu thanh niên, cả giận: "Tớ đã bảo là trò chơi sẽ không kết thúc yên bình nếu có khách nhập cư trái phép mà, tớ đã bảo rồi mà. Cậu cứ đi long nhong, còn nói cái gì mà thừa dịp này tìm hiểu thêm về Vương quốc Ngầm. Giờ thì hay rồi, cậu đào hố cho đã rồi tự nhảy tọt vào luôn. Họ Lục, đội chúng ta chỉ có tớ với cậu biết đánh nhau thôi. Hôm nay lỡ mà tớ chết ở đây thì có xuống địa ngục tớ cũng phải kéo cậu theo!"

Thanh niên họ Lục nghiêng người không ngừng tránh đi công kích của gã trọc. Trong lúc đó cậu cũng định đánh trả lại một hai đòn, chỉ là mấy cú chém chẳng xi nhê gì với gã, thậm chí còn làm cong cả lưỡi dao của cậu. Cậu vội hô: "An Sở, còn không mau lại đây hỗ trợ!"

Cô gái mắng một tiếng, nhưng miệng thì chửi thế, thân thể lại rất thành thật mà vung boomerang giúp cậu chặn lại công kích của gã đầu trọc.

Rất nhanh, hai đội đã bắt đầu giao chiến.

Vốn dĩ thanh niên họ Lục đang nghĩ tới việc chơi công bằng. Có thể những người chơi sống sót sẽ không đồng tâm hiệp lực, nhưng sau cùng họ vẫn có thể cướp con quái khổng lồ cùng nhau. Trước khi trò chơi bắt đầu, tháp đen đã giao cho người chơi nhiệm vụ là trộm con quái vật từ tay ngài A và ngài B. Nó không nói chỉ có một số người được làm thế thôi. Mâu thuẫn duy nhất tồn tại giữa các người chơi là Đồng vàng của Quốc vương.

Tổng cộng chỉ có hai đồng vàng, chắc chắn không đủ cho 23 người chơi. Nhưng đây chỉ là một phần thưởng phụ.

Người thanh niên vừa cản đòn của gã trọc và cậu trai xinh đẹp vừa bảo: "Chờ xí, mấy anh từ từ đã. Đội của chúng tôi không thạo đánh nhau, thực lực cũng tương đối yếu. Chúng tôi chỉ muốn an ổn thắng được trò chơi này thôi, Đồng vàng của Quốc vương bọn tôi từ bỏ, nhường cho mấy anh tất, được chưa?"

Đây là lựa chọn tốt nhất. Cậu thanh niên họ Lục vẫn luôn biết yếu điểm của đội mình, nói đúng ra thì tổ đội này chỉ có cậu và An Sở - người bạn nối khố của cậu, hai người khác chỉ là tạm thời thôi. Nếu điều kiện cho phép, bọn họ có thể thử đoạt một Đồng vàng của Quốc vương; nếu không được thì chuồn, mạng sống của họ quan trọng hơn.

Gã đầu trọc nghe thế thì nhe ra đôi hàm sắc nhọn. Sau khi biến thân thành gấu nâu, hàm răng của gã ta nhọn hoắt chẳng kém gì răng cá mập. Gã đấm nát một tảng đá đằng sau lưng cậu họ Lục, bảo: "Giết bọn mày rồi lấy Đồng vàng của Quốc vương thì có vấn đề gì à? Chẳng ảnh hưởng gì cả."

Cậu họ Lục: "Vãi!"

Sau khi trái đất online cậu ta tham dự không ít trò chơi của tháp đen, cũng đã từng gặp qua nhiều khách nhập cư trái phép. Nhưng loại như gã này rất ít. Đa phần các khách nhập cư đều sống an phận và dùng mọi cách để che giấu bản thân, tránh bị đồng đội xa lánh. Thế nhưng cũng có loại như gã ta, sau khi nhận được sức mạnh hùng hậu thì càng ưa giết chóc hơn.

Trong đội bốn tên vượt biên, gã trọc và cậu trai xinh đẹp không ngừng công kích tiểu đội của thanh niên họ Lục này. Tên trung niên đứng bên cạnh phóng dao bạc để phụ trợ, chỉ có ả tóc ngắn dùng Checkmate là không vui lắm. Dường như ả cũng không muốn giết người như ngóe, nhưng ả sẽ không phản đối đồng đội mình, cũng đi theo sau hỗ trợ.

Tám người chơi tranh chiến trong xóm ổ chuột.

Những cư dân lòng đất sinh sống tại đây vốn là tầng lớp hạ lưu của Vương quốc Ngầm, thực lực rất kém. Khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bọn họ chỉ biết kéo rèm cửa sổ lại, không để ý nữa.

Gã trọc đấm trúng một căn chòi gỗ, nhấc bắp chân thô kệch quét qua cậu thanh niên. Người sau không thể né đòn kịp, An Sở quăng boomerang, dùng sức đập mạnh vào đùi gã ta. Khi gã ngã về sau một bước, An Sở kéo người thanh niên chạy trốn.

"Đuổi theo!"

Bốn tên khách nhập cư lùng theo những người chơi này.

Tám người chạy đến căn nhà xập xệ của con quái, cậu họ Lục vội bảo: "Theo lý thuyết thì còn cỡ bảy người chơi nữa còn sống, hẳn là đang ở quanh đây. Bọn họ không thể nào đều là khách nhập cư trái phép, mà cho dù là thế, khi thấy tình huống này chắc chắn bọn họ sẽ liên thủ với chúng ta để giải quyết bốn người kia. Đi, vào trong nhà, chỉ cần kéo dài thời gian thì sẽ có người tới thôi... Khụ khụ... An Sở cậu làm gì vậy!"

Cô gái nện một đòn lên đầu cậu họ Lục, khi đi ngang qua một thân cây còn tặng kèm cho cậu thêm vài cái cành. An Sở tức giận bảo: "Cậu có thông minh mấy đâu mà còn ráng lên kế hoạch làm gì! Bây giờ quan trọng nhất là chạy trốn, chạy trốn, có hiểu không? Kế hoạch của cậu có thành công lần nào chưa, cậu nói coi!"

Họ Lục nghẹn họng chẳng nói nổi nữa. Bởi vì cô gái nói đúng. Cậu ta vẫn luôn muốn đi theo con đường công tháp bằng não, nhưng chưa từng thành công lần nào. Lần nào cũng vậy, chẳng hiểu thế nào mà kế hoạch của cậu sẽ thất bại, sau đó, cậu lại vượt qua được trò chơi bằng một cách kỳ quái nào đó. Có rất nhiều nguyên do khiến cậu ta thắng cuộc, nhưng chẳng có cái nào liên quan đến những kế sách của cậu cả.

Bốn người cũng không dám đi trộm quái vật, mạng phải còn mới tính tới việc thắng trò chơi được.

Sau khi biến thân thành gấu nâu thì tốc độ của gã trọc đã suy giảm, nhưng ả tóc ngắn di chuyển rất nhanh, còn nhanh hơn cả An Sở nữa. Bốn người An Sở đã lọt vào trong tầm ngắm bắn của ả, ả giơ khẩu súng màu bạc lên, lạnh lùng hô: "Checkmate!"

Bang!

Một viên đạn bạc bắn vút ra khỏi họng súng, bay thẳng tắp đến gáy người thanh niên họ Lục.

Cứ như viên đạn này có mắt, mặc cho cậu họ Lục tránh né trái phải thế nào, nó vẫn ngắm ngay tắp vào gáy cậu ta như cũ, cứ như âm hồn bất tán vậy. Ánh mắt của họ Lục lạnh căm, cậu gạt phắt tay cô gái boomerang ra, xoay người đối diện trực tiếp với viên đạn bạc. Tay phải vừa vung lên, một cây thước màu bạc kỳ quái xuất hiện trong tay cậu. Cậu khẽ thì thầm: "3+4=5, đây là định lý Pitago."

Hành động quay đầu nghênh đón địch của cậu ta quá bất chợt, ả tóc ngắn lập tức không phản ứng lại kịp. Lời vừa dứt, một ánh trắng lóa mắt bắn ra từ cây thước kẻ, vụt ngay phóc vào trán ả. Ả tóc ngắn kinh ngạc trợn tròn mắt, đầu óc chợt choáng váng, cả người ngã ngửa về sau.

Gã trọc vừa lúc chạy tới tiếp được ả, lay mạnh hai lần mới ả mới có thể tỉnh lại.

Gã trọc: "Sao thế này?"

Ả tóc ngắn chậm rãi lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi bảo: "Đột nhiên cảm thấy choáng. Cẩn thận người kia, hẳn là năng lực dạng thôi miên."

Cùng lúc đó, họ Lục trong lời ả ta đang điên cuồng chạy trốn. "Tớ đâu có thôi miên được đạn đâu, An Sở ơi cứu tớ, mau cứu tớ!"

An Sở đây còn chưa cứu nổi chính mình, cô bị đàn côn trùng của thiếu niên xinh đẹp vây lấy, chỉ có thể lần lượt dùng vũ khí đánh tan bọn chúng. Viên đạn màu bạc đã đuổi sát tới gáy cậu họ Lục, gần như sắp trúng đầu cậu tới nơi. An Sở cắn răng, khuỵu một gối xuống. Lại có một cây boomerang đen hiện ra trong tay cô, và cô vung nó ra ngoài.

Tốc độ của cô vẫn không nhanh bằng viên đạn, nhưng ngay trước khi nó sắp bắn thủng đầu cậu họ Lục, một lá bài Poker màu đen chợt phóng đến từ bên cạnh, cắm chặt viên đạn xuống đất.

Viên đạn rung rinh đôi ba lần trên đất, dần dà ngừng lại.

Ở bên kia khu xóm, bốn quả tên lửa giáng xuống từ trên trời, thiêu rụi hơn nửa đám côn trùng đen đang bao quanh An Sở. Đồng thời, một người đàn ông trung niên vung cây trường đao, cản lại vô số những con dao bạc đang phi đến người thanh niên họ Lục.

Lúc này cậu họ Lục và An Sở mới có thời gian thở dốc, nhưng hai người đồng đội tạm bợ của bọn họ đã chi chít vết thương, đang nằm liệt ở một bên chẳng biết sống hay chết. Người nam mắt kính mang theo bốn đội viên của y bước ra từ căn nhà đổ nát. Đúng thế, bọn họ bước ra từ trong căn nhà của con quái vật.

Tình huống này làm cậu họ Lục sốc nặng, tầm mắt ngưng lại trên năm con người kia.

Lâm Nghệ nói: "Đội trưởng, hình như đây là bốn người chơi cuối cùng còn may mắn sống sót trong trò chơi. Hẳn là những người khác đều đã bị bọn khách nhập cư trái phép giết rồi. Giờ chúng ta làm theo kế sách của anh nhỉ?"

Lão Lý đùa: "Không phải là kế của đội trưởng, mà là kế của ngài A với ngài B."

Đám người cậu Lục bất ngờ nhìn đội của người đeo kính. Người nam bình tĩnh đảo mắt qua cậu thanh niên, An Sở, cuối cùng nhìn sang bốn tên khách nhập cư trái phép đang cảnh giác đứng cách đó không xa. Y nói: "Nếu không xử lý bốn người này thì trò chơi không thể tiến hành bình thường được. Vậy nên không phải là chúng ta đang làm theo kế sách của ngài A và ngài B, đây cũng là kế sách của tôi."

Gã trọc nhận thấy được tình hình đang không ổn, vội xoay người chạy: "Đi!" Nhưng vừa cất lời, một tiếng ầm vang đã truyền đến từ dưới chân gã.

Bắt đầu từ chỗ gã trọc cho đến chỗ của cậu thiếu niên xinh đẹp đang đứng xa nhất, cứ như có một thứ gì đó nổ tung dưới chân bọn họ, một màu hồng nhạt che phủ vang trời. Chờ đến khi bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ thấy một thứ nhão nhoét dính nhớp dưới chân, trụ chặt cả bọn lại, khiến họ không thể nào nhúc nhích.

Cái thứ hồng hồng này trông cực kỳ giống kẹo cao su, gã trọc bị dính một chân, ả Checkmate và tên đàn ông trung niên cũng bị dính một chân. Cậu thiếu niên xinh đẹp thì thảm rồi, cả hai chân đều dính chưởng. Bọn họ thử giãy giụa một chút, nhưng cũng không thể thoát khỏi bãi kẹo nhớp nháp này.

Một tiếng cười hì hì truyền đến từ xa: "Kẹo cao su vị dâu dính như sam, đừng cố nữa, gỡ không ra đâu."

Bốn tên khách nhập cư lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Khi thấy vẻ mặt cười tởm lợm của gã nhà thơ lang thang đang dựa lưng trên vách, cậu thiếu niên xinh đẹp giận dữ hét toáng: "Ta muốn giết mi!!!"

[Đạo cụ: Kẹo cao su vị dâu dính như sam]

[Người sở hữu: Đường Mạch]

[Phẩm chất: SR]

[Cấp bậc: Cấp 2]

[Lực công kích: Thường]

[Công dụng: Khi bóc kẹo ra sử dụng, vật thể bị dính sẽ chịu lực dính gấp hai mươi lần trọng lực tác dụng lên cơ thể.]

[Hạn chế: Đạo cụ sử dụng một lần. Rất rất rất thối, chỉ có người sử dụng mới ngửi thấy mùi thối của nó.]

[Ghi chú: Lúc Đường Mạch dùng cái mũ thối của Mario để tông ra cục kẹo này, nhất định cậu ta đã nghĩ, rốt cuộc Chiếc của Mario thúi, hay cục kẹo dính nước miếng này thúi hơn. lẽ bản thân Đường Mạch mới đứa thúi nhất, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.]

Sử dụng kẹo dâu để chế trụ bọn khách nhập cư trái phép chỉ là một kế sách dự bị của Đường Mạch, bởi cậu cũng không dám đảm bảo mình có thể ném trúng chân bọn họ hay không. May mắn thay, cậu đã thành công. Có điều trong bốn tên khách thì đã có ba tên sở hữu năng lực công kích từ xa rồi.

Sau khi gầm rú trong cơn phẫn nộ, cậu thiếu niên xinh đẹp vung hai tay lên cao, khiến cho hàng vạn những con sâu bọ màu đen ào ra từ trong ống tay áo. Đàn côn trùng đông nghịt như kiến lao thẳng về phía Đường Mạch. Sắc mặt tên trung niên tái mét, phóng đi vô số những đoạn dao, cùng lúc đó cô ả tóc ngắn cũng giơ khẩu súng lục lên và hô ba lần liên tiếp: "Checkmate, Checkmate, Checkmate!"

Bang bang bang!

Ba viên đạn cùng bắn đến đầu cậu, Đường Mạch không ngừng tránh đi. Mắt cậu đảo qua người nam mắt kính, hai người liếc nhìn nhau. Y đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: "Giết bọn họ trước."

Đây là mục đích thứ hai của việc hợp tác giữa Đường Mạch và tiểu đội năm người này.

Mục đích quan trọng nhất là ngăn chặn đội năm người cùng liên minh với bọn khách nhập cư trái phép, nếu chín người bọn họ về cùng phe thì sẽ rất khó để Đường Mạch và Phó Văn Đoạt thắng, khả năng cao sẽ bị lật kèo. Mà mục đích thứ hai chính là thống nhất mặt trận, giải quyết bốn tên khách nhập cư trái phép trước.

Người đeo kính vừa nhấc cánh tay phải, lá tú lơ khơ màu đen cắm trên đất đã vụt về trong tay y. Anh Hạo đứng bên cạnh y gầm lên một tiếng, xông thẳng đến gã trọc đang bị kẹo cao su bó buộc không cách nào di chuyển. Hai người đàn ông cường tráng giao chiến rất nhanh, những người chơi còn lại cũng sôi nổi vọt đến, muốn giải quyết bốn tên khách vượt biên này.

Năng lực của anh Hạo không thể hiện rõ lắm, thân người anh ta chẳng thay đổi là bao, anh cũng không thể triệu hồi ra loại vũ khí gì đặc biệt. Dường như anh ta sở hữu năng lực tăng cường sức lực, khi cùng vật lộn với gã đầu trọc thế mà lại tương đối cân sức. Bởi vì gã không thể sử dụng chân phải nên ban đầu anh Hạo chiếm thế thượng phong, nhưng không lâu sau anh đã bị gã ta đấm ngã xuống đất, máu tươi ào ra từ trong miệng.

Ngay sau đó, chỉ thấy gã ngửa mặt gầm lên trước trời cao. Tầng lông gấu màu nâu càng ngày càng mọc dày hơn, lúc nó bao trùm cả người gã, gã cong bốn chi, khuôn mặt chậm rãi biến hóa. Vòm miệng gã dài ra, ngũ quan trên mặt chen nhau thay đổi vị trí.

Thanh niên họ Lục cả kinh: "Không ổn!"

Các người chơi vội vàng tránh né, ngay cả ba tên đồng đội khi trông thấy gã cũng muốn chạy trốn, nhưng chân bọn họ đã bị dính chặt dưới đất, không nhúc nhích được.

Không qua bao lâu, gã đã hoàn toàn biến thành một con gấu nâu đồ sộ. Gã vỗ ngực, chân phải dùng hết toàn lực, đột phá ra khỏi lực dính gấp hai mười lần trọng lực cơ thể mà thoát ra khỏi bãi kẹo. Khi đạt được tự do, người thứ nhất gã nhắm tới là anh Hạo đang nằm trên mặt đất, ngay sau đó gã quyết liệt xông tới.

Lâm Nghệ lập tức lao qua, sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình để cứu lấy anh Hạo, nhưng trên vai anh cũng đã bị con gấu nâu khoét ra một khối thịt to tướng.

Con gấu gầm gào mà trừng lấy Đường Mạch, khiến cậu ngưng cười ngay. Vừa rồi bởi vì phải ứng phó với ba viên đạn màu bạc của ả tóc ngắn cùng với đàn côn trùng của tên thiếu niên, cậu đã phải sử dụng một số loại năng lực, mà rất nhiều năng lực của cậu chỉ có thể sử dụng một lần trong ngày. Đường Mạch phát hiện ra rằng vào lúc này, gã đầu trọc đang cực kỳ nguy hiểm. Mối đe dọa này khiến cậu nhạy bén nhận ra ngay rằng mình hoàn toàn không phải đối thủ của gã.

Đường Mạch xoay người chạy trốn không chút do dự, gã trọc vừa rống lên vừa cong bốn chân nhào đến cậu.

Lâm Nghệ bước lên một bước: "Đội trưởng, bọn họ..."

Người nam mắt kính chặn lại lời kế tiếp của cô, híp mắt bảo: "Đó là một Đồng vàng của Quốc vương."

Lâm Nghệ không nói nữa.

Kế hoạch giết chết bọn khách nhập cư trái phép vẫn diễn ra như cũ, y tiếp tục an bài các đội viên đi giải quyết ba tên khách đang bị trụ chặt trên đất. Y chỉ không đi cứu ngài B mà thôi. Ngài B có chết cũng sẽ không tạo nên tổn thất gì cho y, thậm chí y còn có thể cướp đi Đồng vàng của Quốc vương từ trong tay gã trọc.

Đàn côn trùng đen nghịt cùng với những con dao màu bạc che lấp trời đất như mưa rào, phóng liên tiếp tới những người chơi còn may mắn tồn tại. Chiến cục ở bên đây còn chưa kết thúc đã nghe thấy một tiếng rền vang cất lên từ sau một căn nhà đá. Khi mọi người ngoái đầu nhìn lại, có thể trông thấy ngài B đang chạy như bay ra khỏi căn nhà, đằng sau gã, một con gấu nâu khổng lồ đang cong chân vút thẳng đến. Lúc con gấu đang ở trên không, một kỵ sĩ đội giáp quái đản đột nhiên xuất hiện, đôi tay ngăn giữa trời, chặn lấy cặp vuốt của nó.

Phó Văn Đoạt cũng không nghĩ rằng sức của con gấu lại mạnh đến thế. Vì chặn đòn này cho Đường Mạch mà anh bị đánh văng ra ngoài, khiến cho tảng đá va sau lưng anh vỡ nát bấy.

Lớp áo giáp trên người đã vỡ vụn, một tay Phó Văn Đoạt chống đất đứng lên, mắt nhìn về phía Đường Mạch cách đó không xa. Anh trách cứ cậu đồng đội của mình chả cung cấp tình báo đủ chuẩn xác: "Victor, cậu bảo gã ta rất mạnh, nhưng cậu đâu nói gã mạnh đến độ này." Sức bậc này còn lớn hơn cả anh.

Đường Mạch bị con gấu truy đuổi mệt đứt cả hơi, vất vả lắm mới chống chọi được cho đến lúc anh tới. Cậu vội giải thích: "Lần trước tôi gặp gã, gã cũng không biến thân thành như thế."

Dường như gã trọc đã mất hết lý trí sau khi hoàn toàn trở thành gấu nâu. Cặp mắt đỏ ngầu của gã nhìn đăm đăm vào cậu và anh, chẳng biết có phải đang tự ngẫm xem có nên nhằm vào anh – đối thủ càng cần thêm cảnh giác này không. Phó Văn Đoạt nghiêng người tránh đòn, trên mặt đất là một lỗ hổng lớn do con gấu đục ra.

Con gấu nâu nhào ra khỏi cái hố, lại nhằm về phía Phó Văn Đoạt.

Một người một gấu liên tục thay đổi vị trí trên không trung, từng tiếng đánh ầm ầm cất lên không ngừng nghỉ. Một đòn chụp đến từ trên đỉnh đầu, thô bạo ném Phó Văn Đoạt rơi xuống. Khi tiếp đất, anh linh hoạt xoay người, tản đi hầu hết phần lực đánh. Thế nhưng bộ áo giáp của anh đã nứt ra một mảng lớn ở giữa ngực. Phó Văn Đoạt chậm rãi đứng thẳng dậy, trông về phía con gấu nâu đang thở gấp từ xa.

Ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ tồn tại một đối thủ đáng sợ. Phó Văn Đoạt bị tháp đen phát thông báo liên tục, trở thành người chơi đầu tiên thông qua tầng một và tầng hai của tòa tháp, nhưng điều này cũng không có nghĩa là thực lực của anh đứng đầu khắp Trung Quốc, cũng không đại biểu cho việc anh có thể dễ dàng đánh bại mọi người chơi trên toàn đất nước. Anh đã luôn biết đến điều này, không tính đến Đường Mạch – người dường như có điều để che giấu với một năng lực thần bí, ngay cả khi nói đến tên thủ lĩnh của tổ chức khách nhập cư trái phép ở Bắc Kinh, nếu anh chiến đấu với người kia, cơ hội thắng của anh cũng chỉ có 70%.

Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn con thú hoang và xoay khớp cổ tay, tầng giáp màu bạc dần rơi xuống từ trên người anh. Vốn dĩ phần giáp đã vỡ vụn trong lúc đánh nhau với con gấu nâu, hiện giờ anh tháo xuống bộ đồ vướng víu này, cuối cùng ấn tay đặt trên chiếc mũ.

Phó Văn Đoạt chậm rãi gỡ xuống chiếc mũ giáp màu bạc. Đường Mạch giật cả mình, cho rằng anh muốn lộ mặt, ai dè mũ vừa được tháo xuống đã thấy một chiếc mặt nạ xám tương đối giống với Đường Mạch, che khuất nửa phần gương mặt anh, chỉ chừa ra một đôi mắt rắn rỏi.

Trên người khoác chiếc áo măng tô đen, cặp mắt lạnh căm của Phó Văn Đoạt ngước nhìn con gấu nâu trước mắt, khóe môi câu lên: "Như thế gọn hơn." Đoạn, anh vung cánh tay phải, khiến cho một cây vũ khí sắc bén hình chóp đen bỗng xuất hiện thay cho bàn tay anh. Ngay sau đó, Phó Văn Đoạt chợt biến mất, khi xuất hiện lại đã đáp tới đỉnh đầu con gấu nâu. Anh chém thứ vũ khí nhọn hoắt trên tay phải xuống, nhắm vào đầu con gấu.

Con gấu nâu ngã người về sau.

Lúc cây vũ khí màu đen đâm vào tầng da của nó, những tia lửa ma sát bắn tóe ra. Một giọt máu đỏ rỉ xuống từ đầu gấu nâu, chảy vào trong mắt nó. Nó lập tức gầm lên tiếng rống giận ngất trời. Phó Văn Đoạt cũng không khinh suất, lại tiếp tục tấn công, không để cho nó có cơ hội phản ứng.

Trên phần đất bằng sẫm màu, người đàn ông cường tráng liên tiếp công kích con gấu vụng về từ mọi góc độ. Gã trọc bị choáng bởi tốc độ của Phó Văn Đoạt, vừa giơ vuốt lên đã thấy anh biến mất rồi. Gã gào lên một tiếng căm thù, nhưng tầng da của gã thực sự rất cứng cỏi, Phó Văn Đoạt chỉ có thể sượt qua lớp biểu bì bên ngoài chứ vẫn không thể gây nên vết thương nào chí mạng được.

Từ sau khi Phó Văn Đoạt xuất hiện, Đường Mạch đã không màng tới sự việc ở đó nữa, cậu giao phó gã trọc cho anh hoàn toàn.

Đường Mạch tin rằng chắc chắn Phó Văn Đoạt có thể ứng đối được với con gấu nâu đó, cậu có đủ lòng tin với người đồng đội của mình. Cậu quay sang tấn công cậu thiếu niên xinh đẹp với khả năng điều khiển côn trùng.

Năng lực của cậu ta khó nhằn nhất trong bốn tên khách nhập cư trái phép. Cậu ta không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng đám sâu của cậu ta xuất hiện khắp nơi, khó mà phòng bị được. Đường Mạch nắm que diêm lớn trong tay, chặn diêm trước mặt mình. Hai tay cậu dồn lực, gạt diêm ngăn trở mỗi một đợt côn trùng đang bay về phía mình.

Cậu chạy đến bên người đeo kính rất nhanh. Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu.

Người nam mắt kính bắn ra ba lá Poker màu đen. Những tấm bài như những tia chớp đêm không ngừng bay múa trong không trung, chém từng con côn trùng đang lao về phía Đường Mạch ra làm hai. Đường Mạch tập trung tinh thần, xông tới trước mặt tên thiếu niên. Trên mặt cậu ta lộ ra vẻ hoảng sợ, từ trước tới giờ, cậu ta luôn tránh ở sau lưng đồng đội, rất ít người có thể tiến tới gần cậu. Năng lực của cậu ta không phải loại hình cận chiến, sau khi bị Đường Mạch tiếp cận, cậu ta lập tức triệu hồi đám sâu, bọc mình lại thành một cái kén bảo hộ.

Đường Mạch phản ứng còn nhanh hơn cậu ta. Trước khi tầng kén bao trùm đủ kín kẽ, Đường Mạch vung cánh tay phải, triệu hồi vô số đốm lửa châm lấy đám côn trùng này, thiêu rụi cả thảy. Tốc độ tụ tập của bọn bọ nhanh hơn tốc độ thiêu của Đường Mạch nhiều, nhưng vì cậu phản ứng kịp thời, ngay một giây trước khi tầng vỏ dày hoàn toàn bọc lấy cậu thiếu niên, một cái lỗ nhỏ cỡ một bàn tay đã khoét thông.

Một lá Poker màu đen bay đến từ đằng sau Đường Mạch, vòng qua bả vai cậu, phóng thẳng đến cái lỗ nho nhỏ kia.

Giây tiếp theo, mọi con côn trùng đang bay tứ tung trong xóm ổ chuột chợt dừng động tác, không công kích những người chơi khác nữa. Chúng quay sang hướng cậu thiếu niên xinh đẹp kia – người đang được bọc trong vô số sâu bọ. Những con côn trùng đang bảo vệ cậu ta cũng khựng lại, xoay người, nhìn chằm chằm vào chủ nhân đang nấp trong lớp kén của mình.

Sau đó, tất cả đều nhào đến. Từ mắt, mũi, tai, miệng,... chúng chui vào từ bất cứ lỗ hổng nào trong thân thể cậu ta. Người nam mắt kính thu lại lá tú lơ khơ đen, làm lộ ra cần cổ cậu ta – thứ bị quân bài vạch ra một đường máu. Tên thiếu niên giờ chỉ còn là một cái xác rỗng, hai con mắt trố to, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, người ngã liệt ra trên đất.

Tiếng ong ong của bầy sâu vang lên từ trong xác cậu ta. Tầm mười giây sau, Đường Mạch nhìn thấy có thứ gì đó cựa quậy từ trong bụng của tên thiếu niên. Cậu lùi về hai bước, ngay sau đó, hàng vạn con trùng màu đen chọc thủng bụng và vọt ra từ trong thân thể cậu ta.

Sau khi ùa ra, bọn chúng cũng không tụ lại với nhau nữa, dường như chúng đã trở thành những con bọ bình thường, bay tán loạn khắp nơi. Thân thể của cậu thiếu niên chỉ còn lại một lớp vỏ, nội tạng đã bị chúng gặm sạch. Bộ não bị chén mất hoàn toàn, đôi mắt cũng không còn, trông chẳng khác gì những nạn nhân khác của đàn sâu bọ, tay chân phát phình, cặp mắt không tròng nghệch ra ngước nhìn trời cao.

Cùng lúc đó, một cây boomerang màu đen bắn qua từ trên không, chặt đứt đầu tên trung niên.

Kể từ đó, bốn tên vượt biên chỉ còn lại gã trọc và ả tóc ngắn. Nhìn thấy tình thế không ổn, ả ta nghiến răng, dùng dao chặt đi cái chân bị kẹo cao su bó trụ của mình rồi xoay người bỏ chạy. Mất đi một cẳng chân, tốc độ chạy của ả ta chậm hơn rất nhiều, nhưng ả vẫn liều mạng trốn thoát như cũ.

Que diêm to lớn vẽ ra một vòng cung trên không, đánh mạnh vào khớp gối ả ta, làm ả ngã ra đất. Ả tóc ngắn ngoái đầu nhìn Đường Mạch.

Nhìn thấy chữ B trên đỉnh đầu cậu, hai mắt ả không ngừng chấn động. Bỗng nhiên, cô ả hét lớn với người nam mắt kính cách đó không xa: "Gã là quái vật của tháp đen, tôi là người chơi, chúng ta mới là người cùng một phe. Các anh không chết, tôi cũng không muốn đối địch với các anh, là ba người kia muốn giết các anh, không phải là tôi."

Người đeo kính không nói gì.

Đường Mạch vừa nghiêng đầu, đồng thời giơ lên que diêm lớn, chặn lấy một viên đạn đang bắn đến sau gáy mình. Cậu phì cười, thấp giọng bảo: "Đây là viên đạn thứ năm của cô?" Đường Mạch nhớ rõ rằng trong trò chơi của Pinocchio, khi ả ta bắn ra viên đạn thứ năm thì tóc đã bạc phơ hết cả. Không nghĩ rằng mới qua hai tháng, ả đã có thể bắn được năm viên đạn mà không bị gì, hiển nhiên là năng lực cũng đã có tiến bộ.

Đầu đạn thứ năm khảm vào đầu diêm là phát bắn lén lúc ả ta vừa mới chạy trốn. Một bên ả nói chuyện với người nam mắt kính vì mục đích tìm trợ giúp; mặt khác, ả muốn kéo dài thời gian, dời đi lực chú ý của Đường Mạch rồi nhân cơ hội đó đánh lén.

Tiếc rằng cậu đã phát hiện ra rồi.

Đường Mạch cười hì hì: "Tóc cô không bạc đi nữa rồi?"

Ả ta sửng sốt. Dần dần, dường như nghĩ tới điều gì đó, khi nhìn vào đôi mắt của ngài B, cuối cùng ả cũng nhớ ra cảm giác quen thuộc khi gặp ngài B trên bến tàu bảy ngày trước. Trong mắt ả bốc lên lửa giận và căm thù, tay phải dùng sức, nâng họng súng ngắm vào cổ Đường Mạch: "Check..."

"Rắc—"

Cậu trực tiếp vặn đầu ả ta.

Ở bên kia, một chân Phó Văn Đoạt đá tung con gấu nâu lên trên không, vừa cong gối, cả người đã vút đến như tên bắn. Cây vũ khí chóp đen sắc lẻm đâm tới, chọc xuyên qua trái tim nó. Đường Mạch nhạy bén phát hiện ra, dường như lớp kim loại mạ trên cây vũ khí đen hơi khác so với khi trước.

Ầm!

Thi thể của gã trọc rơi xuống đất. Khi Phó Văn Đoạt lắc nhẹ cổ tay phải, cây vũ khí biến mất hoàn toàn, trở lại bộ dáng vốn có như xưa.

Đến lúc này, bốn tên khách nhập cư trái phép đã tử trận hết cả. Mà ở đầu bên kia, thanh niên họ Lục nâng những người đồng đội của mình lên. Trong đội cậu ta, có hai người với thực lực tương đối xấp xỉ nhau. Một người đã tỉnh lại, một người thì ngủ thiếp đi vĩnh viễn. Trên ngực anh ta có vết đạn xuyên qua, xem ra là đã sớm chết, không còn cách nào cứu sống nữa.

Ả tóc ngắn sai rồi, ả ta có giết người. Trước ngày hôm nay, ả cũng đã giết chóc rất nhiều cùng với đồng đội của ả.

Giải quyết xong bốn tên khách nhập cư trái phép, Đường Mạch đi đến bên người Phó Văn Đoạt. Đây là lần đầu tiên những người chơi nhìn thấy ngài A sau bộ áo giáp. Trông thấy cuộc ẩu đả một chiều của ngài A khi nãy làm bọn họ rầm rộ nhặt vũ khí lên, cảnh giác nhìn chằm chằm cậu và anh. Nếu không phải gã trọc kia cứng cỏi, chắc chắn gã đã sớm bị anh tẩn chết từ lâu rồi. Đổi lại là bọn họ, chắc chắn không ai có thể sống sót trong tay Phó Văn Đoạt.

Thanh niên họ Lục quay qua nhìn người đeo kính: Hai Đồng vàng của Quốc vương, có làm không?

Người đeo kính trả cho cậu ta một ánh mắt: Rút.

Thanh niên họ Lục hơi bất ngờ, nhưng cậu tin tưởng người chơi cùng phe với mình. Cậu bế lên một người đồng đội khác còn sống sót và chạy đi cùng An Sở. Sau khi Đường Mạch giết cô ả tóc ngắn, người đeo kính cũng quay đầu chạy. Bảy người chơi cùng nhau lủi đi như chạy giặc.

Mới vừa rồi bọn họ còn cùng hợp sức để giết chết bốn tên khách nhập cư kia, bây giờ thì trốn biệt tăm biệt tích cả.

Từ xưa đến nay họ chưa hề là đồng bạn, chỉ là đối tác vì lợi ích nhất thời mà thôi.

Lúc người đeo kính không do dự chuồn đi ngay tức khắc, trong mắt Đường Mạch lộ ra một tia kinh ngạc. Rất nhanh cậu hô: "Không ổn!"

Cậu và anh phản ứng lại kịp, lao vào trong căn nhà nhỏ. Quả nhiên, khung sắt giữa nhà trống không. Trong lúc bọn họ giết bốn tên khách nhập cư, con quái vật trong lồng sắt đã bị phe người chơi cứu đi.

Khi nhìn thấy chiếc lồng trống rỗng, gương mặt của Đường Mạch chậm rãi biến hóa. Cuối cùng cậu cong khóe môi và nhẹ lắc đầu, nhìn qua Phó Văn Đoạt đứng bên cạnh mà cười bảo: "Thiếu tá Phó, tôi cho rằng anh chỉ đội mũ thôi, thì ra là bên trong còn mang cả mặt nạ nữa." Chuẩn bị cũng chu toàn quá chứ.

Phó Văn Đoạt: "Không cười nữa?"

Đường Mạch sửng sốt, một lát sau mới hiểu ra ý tứ của anh: "Cười như thế là để giấu thân phận trước những người kia."

Phó Văn Đoạt liếc nhìn cậu một cách sâu xa, nói một câu chẳng rõ đầu cua tai nheo: "Tôi thì mong có một người đồng đội bình thường hơn."

Đường Mạch giật mình trong một chốc, chợt: "..."

Chẳng lẽ trong bảy ngày này, trong mắt anh cậu vẫn luôn dị hợm lắm hả?!

Đường Mạch không bắt chuyện nữa, mặt không cảm xúc vác cái lồng sắt kia lên, lạnh lùng gọi: "Thiếu tá Phó, đi thôi."

Phó Văn Đoạt cười thầm dưới lớp mặt nạ, cũng bước theo.

Đường ống thoát nước của Vương quốc Ngầm vừa rắc rối lại vừa phức tạp. Không thông thoáng như của các đô thị hiện đại thời nay, cống rãnh của bọn họ vừa hẹp vừa dơ, xộc một mùi tanh rình. Bảy người chơi nhanh chóng xuyên qua đường cống này. Một tiếng sau, bọn họ đã thành công rời khỏi thủ đô vương quốc, dừng lại trong một căn nhà bỏ hoang ngoài vùng ngoại ô.

Thanh niên họ Lục thở phì phò: "Cuối cùng cũng thở được rồi. Tôi mà đi thêm nửa tiếng trong cống nữa chắc ngộp chết luôn mất. Vị này... Khụ, anh tên gì nhỉ? Tôi tên là Lục Tinh, đây là An Sở, bạn tôi. Còn đây là đồng đội tôi, tên là Andrew, anh ta là người nước ngoài. Mọi người đều đã thông qua tầng một của tháp đen, nhìn thì hẳn cũng không phải khách nhập cư trái phép, còn có năng lực nữa nên... là người chơi chính thức hết nhỉ?"

An Sở liếc cậu ta: "Kế sách thì không có đâu, ba láp ba xàm thì giỏi lắm."

Người nam mắt kính ngồi xuống rồi nói: "Tôi họ Lạc, đây là những đồng đội của tôi, lão Lý, Tiểu Trần, Tiểu Lâm, còn có anh Hạo. Chúng tôi đều là người chơi chính thức." Y cố tình che giấu thông tin của đội mình, thế nhưng dường như Lục Tinh cũng không quan tâm lắm.

Sau khi làm quen, mọi người đều thả lỏng hơn.

Tham gia phó bản tập kết không giống với những phó bản khác. Bọn họ hầu như đều đã tham gia phó bản quán rượu Hương Tiêu tháng trước, ở trong đây miễn là anh cùng phe phái thì đa số mọi người sẽ lựa chọn hợp tác. Bởi vì đoàn kết mới có thể tăng thêm cơ hội thắng cho mọi người. Hơn nữa, họ có thua trong phó bản cũng sẽ không chết, chỉ là sẽ bị trừng phạt đôi ít. Mọi người chưa từng gặp qua nhau, rõ ràng là trong phó bản quán rượu Hương Tiêu bọn họ không cùng một phe.

Sau khi nghỉ ngơi, Lục Tinh hỏi: "Không lấy Đồng vàng của Quốc vương là do ngài A và ngài B quá mạnh?"

Người nam mắt kính hơi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên y cười một cách an tâm như thế trong suốt bảy ngày nay: "Cũng có nguyên do là thế. Mọi người đều đã thấy sức mạnh của ngài A, mà ngài B cũng không hề kém cạnh. Vài hôm trước chúng tôi có từng giao chiến với bọn họ, cho nên chúng tôi hiểu rõ. Có điều lý do quan trọng hơn cả là so với phần thưởng phụ như Đồng vàng của Quốc vương, bọn tôi muốn trốn đi nhanh, chủ yếu để ngài A và ngài B không phát hiện ra rằng... con quái đã bị cuỗm mất rồi."

Lục Tinh cả kinh: "Bị cuỗm rồi?!"

Tiểu Trần cười ha ha bảo: "Đúng rồi, đội trưởng đội chúng tôi đã sớm lập kế hoạch, bọn tôi phân công nhau chôm con quái đi đấy."

Mọi người đều đã nghỉ ngơi đủ, người nam mắt kính mang theo Lục Tinh và An Sở đến chỗ lò sưởi trong nhà. Y cúi người lật một tấm ván gỗ trên đất, lộ ra một cái hầm tối đen như mực. Y nói: "Đồng vàng của Quốc vương đương nhiên là quan trọng, nhưng cá nhân tôi chuộng an toàn hơn. Không tính tới vị đồng đội bị thương bên cậu, nếu bảy người chúng ta mà liên thủ thì xác suất giết được ngài A và ngài B còn chưa tới 20%. Nếu bốn tên khách nhập cư kia không chết, 11 người hợp tác chắc sẽ lên được 70%."

An Sở kỳ quái hỏi: "Nếu thế sao anh không nói sớm, chúng ta có thể cùng giết ngài A và ngài B chung với bốn tên kia để lấy Đồng vàng của Quốc vương mà. Như thế trộm con quái đi lại càng dễ không phải sao?"

Người đeo kính lắc đầu: "Không. Khả năng 70% sẽ giết được ngài A và ngài B, nhưng sau đó bảy người chúng ta sẽ phải chết. Cậu Lục, cô An, chúng ta chắc chắn không phải đối thủ của bốn tên khách nhập cư trái phép kia. So sánh giữa việc lấy được đồng vàng rồi bị giết chết và không lấy được đồng vàng mà giữ được cái mạng thì tôi chọn vế sau. Đây cũng là lý do tôi lựa chọn hợp tác với ngài A và ngài B."

Lục Tinh: "Anh hợp tác với ngài A và ngài B?!"

An Sở: "Cái này mới gọi là con đường dùng não nè."

Mọi người vẫn luôn đi về phía trước, khi bước đến cuối đường hầm thì thấy được hai người đàn ông trung niên. Khi Vương Anh Quế và lão Điểu thấy đội người đeo kính quay về thì vội vàng chạy tới, kích động nói: "Tôi trộm được rồi! Y như anh bảo, ngài A và ngài B không chú ý đến bọn tôi, trong lúc đang tranh chiến, tôi với lão Điểu chôm được con quái vật kia rồi."

Người đeo kính nói: "Các anh vất vả rồi." Đoạn, y bước lên trước, muốn tháo tấm vải đen trên lồng sắt xuống.

Vương Anh Quế rụt cổ lại mà bảo: "Tôi với lão Điểu bị con quái này hành suốt ba ngày ba đêm, chúng tôi chẳng muốn nhìn thấy nó chút nào."

Lục Tinh hiếu kỳ hỏi: "Các anh cũng là người chơi à? Sao lại bị con quái hành suốt ba ngày ba đêm thế này?"

Vương Anh Quế nuốt nước miếng cái ực, nói khái quát qua chuyện mình và đồng đội bị ngài A và ngài B túm gáy ngay ngày đầu tiên, rồi lại bị ngài B ném vào trong lồng quái vật, sau đó bị con quái xem như cầu đá mà tung hứng suốt ba ngày trời. Giờ nhớ tới mà hắn vẫn còn sợ: "May là mọi người đã cứu tôi, nếu không chắc tôi với lão Điểu sẽ bị tra tấn đến chết mất."

Vừa xốc tấm vải lên, mọi người nhìn con quái to tướng này.

Vương Anh Quế buồn bực nói: "Chính là con quái khốn khiếp này!" Hắn hung hăng đạp lồng một phát, con vật bên trong hoảng sợ trố to mắt, rít lên chin chít.

Đợi hồi lâu mà vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì, người đeo kính suy ngẫm rồi bảo: "Bây giờ còn chưa tới đêm bất ngờ của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ. Sự kiện bắt đầu lúc 6 giờ tối, có lẽ phải chờ tới khi ấy thì mới có thể phán định là chúng ta đã trộm con quái vật thành công."

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tối đó vừa đúng 6 giờ, một giọng trẻ con trong vắt vang lên bên tai mọi người.

Tất cả đều nhẹ thở phào, sau đó bọn họ nghe được—

"Ding dong! Người chơi Lục Tinh, An Sở, Lâm Nghệ, Lạc Trạch,... Vương Anh Quế đã thất bại và không trộm được con quái vật đáng thương, con quái tội nghiệp sắp sửa bị mổ xẻ rồi. Phó bản tập kết 'Đêm bất ngờ của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ' thất bại, phó bản tập kết 'Đêm kinh hoàng của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ' chính thức mở ra. Hình phạt: Trước 7 giờ tối, mười vị người chơi hãy lẻn vào trong Đoàn xiếc thú Quái Kỳ và phá hỏng đêm bất ngờ."

"Ding dong! Người chơi Lục Tinh, An Sở, Lâm Nghệ,..."

Trong giọng nói của tháp đen mang theo một hương vị vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, nó rất hân hạnh phát thông báo ba lần.

Lạc Trạch kinh hãi trợn to mắt. Lúc này y chẳng còn hơi đâu để chú ý tới việc tên của mình và đồng đội đã bị tháp đen lộ ra, khiến cho nỗ lực che giấu trước kia của y hoàn toàn mất đi tác dụng. Y mấp máy môi, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng chẳng qua bao lâu, một giọng trẻ con lại cất tiếng bên tai họ—

"Ding dong! Người chơi Phó Văn Đoạt, Đường Mạch thành công thông qua 'Đêm bất ngờ của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ, đạt được một phần thưởng 'Gói nâng cấp đạo cụ tự do'."

_________

Tác giả lời muốn nói:

An Sở: Con bà nó đây mới là lối đi dùng não, cậu có hỉu hôn, hỉu hôn hả?!

Lục Tinh: [Gớt nước mắt.jpg] Đều là người mà sao chênh lệch dữ vậy QAQ!

Đường Đường & lão Phó: Excuse me?! Nghe đồn đây là đoạn ngắn của bọn tôi mà hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro