Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: MinTerm
________________

Trong hầm ngầm tối u lặng ngắt như tờ.

Chất giọng ác ý của tòa tháp đen lặp đi lặp lại bên tai mười người chơi ba lần, như đang trào phúng bộ dạng đắc chí và ngu đần của bọn họ. Trong đội của người đeo kính, bốn đội viên của y lập tức sầm mặt. Ngay cả chính y cũng không dám tin vào kết cục như vậy, y giương miệng, biểu tình có hơi buồn cười. Đây là lần đầu tiên người này có vẻ mặt như thế sau khi tham dự bất cứ trò chơi nào kể từ lúc trái đất online.

Lâm Nghệ nhìn thấy biểu cảm của đội trưởng cô, trong lòng dâng lên sự không cam tâm lẫn phẫn nộ. Cô bảo: "Làm sao có thể? Con quái ở đây, chúng ta trộm nó rồi mà. Hai tên người chơi mới kia là từ đâu mà ra, bọn họ trộm nó từ khi nào? Chẳng phải con quái đang ở ngay trước mắt chúng ta sao?"

Không chỉ có cô, những người chơi khác cũng cất tiếng: "Tháp đen làm cái quỷ gì vậy, chúng ta thành công rồi, con quái ở ngay đây mà. Đây còn chưa phải là trộm nó hả? Hai anh này chẳng phải bị nó tra tấn ba ngày ba đêm đến suýt nữa là mất trí à?"

Vương Anh Quế chẳng hiểu mô tê gì sất, hắn nghĩ thế nào cũng không thông: "Đúng rồi mà." Đoạn, hắn kéo đồng đội của mình cùng bước lên trước, chỉ vào con chuột đuôi dài to tướng bên trong lồng. Con chuột này to bằng một người, nhìn qua rất quái đản, giờ đây nó đang nhấp nháy đôi mắt, vẫy đuôi phành phạch nhìn chằm chằm Vương Anh Quế.

"Lão Điểu, ông xem coi có phải nó không? Đúng nó mà, nó cứ coi hai bọn mình như cầu đá mà tung, cả đời này tôi cũng không quên được nó. Ông nói xem phải không!"

Lão Điểu cũng nói: "Đúng rồi, không nhầm đâu, là nó mà." Bọn họ cật lực giải thích với tám người chơi kia.

Trong lồng, con chuột đen ngoẹo đầu: "Chít chít?"

Một tiếng kêu của nó vừa lướt qua, làm hầm ngầm vừa rồi còn cãi cọ búa xua dần yên ắng lại.

Có từ chối chấp nhận như thế nào thì trò chơi của bọn họ vẫn thất bại. Con chuột này không phải quái vật, bọn họ trộm nhầm đối tượng rồi.

Đầu ngón tay Lục Tinh khẽ siết, cậu gắng sức bình tĩnh lại, phân tích tình huống trước mắt: "Hiện tại đang có hai khả năng. Thứ nhất, nó bị đánh tráo giữa đường, bọn anh trộm ra một con chuột rất giống quái vật. Lúc trước các anh có nói rằng con quái rất sợ ánh sáng, khi nhốt các anh chung với nó, ngài A và ngài B chưa từng lột tấm vải đen xuống lúc ban ngày bao giờ. Có lẽ các anh không thấy rõ bộ dáng của nó nên đã nhận sai."

Vương Anh Quế nói: "Không thể nào, có qua một trăm năm tôi cũng không quên nổi nó! Còn có cái tiếng này nữa!"

"Chít chít." Con chuột phối hợp rít lên một tiếng.

Lục Tinh thở dài, còn chưa kịp mở miệng thì người đeo kính đã lạnh lùng bảo: "Vậy chỉ còn khả năng thứ hai, là từ đầu tới cuối, con chuột này đã không phải con quái được trưng bày trong Đoàn xiếc thú Quái kỳ tối nay." Vương Anh Quế và lão Điểu ngơ ngác nhìn về phía y. Y đã sớm khôi phục bình tĩnh, chỉ là sắc mặt hơi tái, trông không ổn lắm. Nhưng bây giờ trò chơi đã thất bại, y chỉ có thể ép bản thân phải trấn định, sử dụng lý trí mà ngẫm: "Chắc chắn ngài A và ngài B biết con quái vật của rạp xiếc là gì, mà chúng ta chỉ từng nhìn thoáng qua nó trên bến tàu, hơn nữa lúc ấy nó còn bị trùm vải và nhốt kín trong xe ngựa."

Lâm Nghệ lập tức hiểu ra: "Đội trưởng, ý anh là từ đầu giờ ngài A với ngài B đã định đánh lạc hướng người chơi mà giấu đi con quái vật thật sự? Bọn họ nhốt hai người kia trong lồng quái vật giả, khiến cho bọn họ tưởng rằng con chuột mới là nó. Nhưng thật ra con chuột không phải là quái vật?"

Lâm Nghệ nói có hơi vòng vèo, nhưng một chút gợi ý của cô khiến cho tám người chơi khác ở đây đều bừng tỉnh.

Một lát sau Vương Anh Quế cũng phản ứng lại, oán giận đạp khung lồng một phát: "Ngài A với ngài B cũng âm hiểm quá chứ, bọn họ bắt được tôi với lão Điểu ngay ngày đầu tiên. Mới qua vài tiếng, bọn họ đã nghĩ đến việc nhốt chúng tôi trong chiếc lồng giả, vàng thau lẫn lộn rồi." Thoạt dừng, hắn nghĩ tới: "Không đúng, ngài A với ngài B còn có thể gạt người, nhưng tháp đen đâu thể làm thế. Tòa tháp đen cung cấp cho chúng ta tọa độ của con quái, lẽ nào nó đưa ra vị trí sai?"

Anh Hạo cũng bảo: "Đội trưởng, vào ngày thứ tư lúc tôi đào ra ngài A, trên vai gã ta vác một cái bao tải. Thứ bên trong cũng kêu chin chít, nhìn hình dáng cũng không khác mấy với con chuột này."

Người đeo kính hiểu ý tứ của anh Hạo, y nhắm mắt lại, cân nhắc và hồi tưởng lại từng sự việc đã phát sinh trong bảy ngày nay. Cuối cùng y thở dài thật sâu, lộ ra một nụ cười chua xót. Y chậm rãi nói: "Hai tên thám tử vĩ đại nhất Vương quốc Ngầm, sự khinh bỉ của các vị thám tử... Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Thì ra ngài A và ngài B bày ra cho chúng ta cục diện này, thì ra là thế. Đầu tiên là bắt lấy hai người chơi, làm bọn nhận nhầm con quái vật chân chính..."

Thực ra ngay từ đầu kế hoạch của Đường Mạch đã vô cùng đơn giản.

Ngày bắt đầu trò chơi, cậu và Phó Văn Đoạt diễn một vở kịch ở bến tàu, bắt được hai người chơi khá ngốc nghếch là Vương Anh Quế và lão Điểu. Cùng lúc ấy, cậu phát hiện một điều, đó là vào ngày đầu tiên của trò chơi, 21 người chơi còn lại vẫn chưa hợp tác với nhau. Có thể nói, trước mắt họ chỉ hoạt động theo từng nhóm lẻ, không có ý định kéo bè kết phái.

Đây là là tin tức tốt nhất đối với Đường Mạch và Phó Văn Đoạt.

Chơi trò này sợ nhất chính là vừa bắt đầu người chơi đã liên minh lại với nhau. Nhiệm vụ của cả 21 người hoàn toàn giống nhau, mâu thuẫn lớn nhất giữa họ là hai Đồng vàng Quốc vương. Hai đồng vàng này cũng tương tự như phần thưởng trong trò chơi thẻ bài của Pinocchio, có tác dụng khích tướng người chơi đào thải lẫn nhau để giành lấy chúng.

Nếu là Đường Mạch, ngay từ khi bắt đầu trò chơi, cậu sẽ nhanh chóng tìm người thích hợp để liên minh. Hai Đồng vàng Quốc vương là khen thưởng, đồng thời cũng là hố bom. Điều này có nghĩa là trò chơi sẽ trở nên cực kì khó nhằn. Tình huống xấu nhất có thể xảy ra là, quái vật còn chưa cướp được, tất cả mọi người đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Cậu không muốn tình huống trong trò chơi Pinocchio lại xảy ra lần nữa nên chắc chắn sẽ bỏ qua Đồng vàng Quốc vương ngay từ đầu, không chủ động giành giật, đặt hoàn thành trò chơi làm ưu tiên trên hết.

Đáng mừng là, 21 người chơi không ai quyết định giống cậu, thậm chí còn có bốn tên khách nhập cư trái phép quyết định tàn sát người khác.

Cán cân đột nhiên nghiêng hẳn về phe Đường Mạch. Vụ thả Vương Anh Quế và lão Điểu vào chuồng quái vật giả, nửa là đã tính toán trước, nửa là trùng hợp. Theo lý thuyết thì nếu tình thế tốt như vậy, Đường Mạch cũng không biết ngày hôm sau tháp đen sẽ đưa ra hiệu ứng "Sự khinh bỉ của các vị thám tử", cậu sẽ không tính xa được đến thế. Tất cả là nhờ câu nói của Phó Văn Đoạt: "Cẩn thận không bao giờ là thừa. Lỡ như hai người này trốn được, họ sẽ là hai người duy nhất từng nhìn thấy quái vật. Dẫn dắt cho họ ngộ nhận một chút có khi lại hay."

Anh đã bắt được một con chuột khổng lồ ở ở cống thoát nước của vương quốc, sau đó nhét nó vào lồng sắt rồi bỏ Vương Anh Quế với lão Điểu vào cùng.

Sau khi kích hoạt hiệu ứng "Sự khinh bỉ của các vị thám tử", ngay giây phút tháp đen công bố điều này, Phó Văn Đoạt và Đường Mạch liếc nhau một cái, lập tức nghĩ tới một kế hoạch: Cố tình trả Vương Anh Quế và lão Điểu về phe người chơi khác.

Đây là món quà siêu to khổng lồ họ tặng cho người đeo mắt kính.

Phó Văn Đoạt nói sau khi hai người chơi được cứu, phần thắng của cả hai đã tăng từ 60% lên 70%. Không phải vì Vương Anh Quế lão Điểu cực kì ngốc, là đồng đội ngu hại bạn, mà là họ sẽ khiến cho người nam đeo kính và tất cả những người khác nhận lầm quái vật.

Trong con hầm tối đen, người đeo kính nói: "Hiệu ứng "Sự khinh bỉ của các vị thám tử" cho chúng ta biết tọa độ của con quái, nhưng không có bất kỳ ai tại giây phút đó tận mắt nhìn thấy nó. Lúc chúng ta chạy đến địa điểm được đánh dấu thì ngài A và ngài B đã hoàn toàn có thể mang quái vật đi. Mà thực ra thì, họ cũng không nhất thiết phải mang nó đi đâu xa."

Người nam đeo kính vẽ ra một tấm bản đồ thành phố đơn giản trên mặt đất: "Bản đồ mà tháp đen cho chúng ta là một mặt phẳng, tức là có trục ngang trục dọc, nhưng lại thiếu trục độ cao. Không có tọa độ về độ cao, ngài A và ngài B hoàn toàn có thể đào một cái hố để giấu quái vật thật bên trong, rồi đặt quái vật giả bên trên. Chỉ cần như vậy, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ phát hiện mình đã tìm lầm quái vật."

Tiểu Trần nhìn tấm bản đồ: "... Đệt! Thế là ăn cú lừa à!"

Người đeo kính rất bình tĩnh: "Không chỉ việc này, họ còn dùng hai người chơi từng gặp "quái vật" để làm chúng ta ngộ nhận, sau đó cố ý hợp tác, lộ ra sơ hở. Ngày thứ tư, ngài A diễn một vở kịch, lại lần nữa khiến chúng ta nhầm lẫn về quái vật thật sự. Hai ba xôi nhồi một chả, bên ta chắc chắn sẽ ngỡ rằng con chuột chỉ biết kêu chít chít này là quái vật khổng lồ mà không nghi ngờ gì."

Lão Lý cảm thán: "Thua thế này đếch oan tý nào."

Người đàn ông đẩy mắt kính: "Còn có một việc, Ví dụ như hai gã tàn nhẫn hơn một chút, tính toán thâm độc thêm tý nữa, có lẽ... lão Lý à, ba cái xác người chơi chúng ta nhìn trên đường vào ngày thứ ba, có khả năng không phải là bốn tên khách nhập cư giết, mà là ngài A và B giết."

Lão Lý kinh hoảng: "Ngài A và ngài B giết ba người chơi, rồi mổ xác họ treo thị chúng ngay giữa đường?" Dừng một chút, lão hiểu ra: "Là để ly gián chúng ta?"

Người đeo kính: "Tôi không biết. Chuyện này có liên quan tới hai gã hay không, tôi không đoán được. Vì trạng thái tử vong của tên thiếu niên là khách vượt biên khi bị đàn sâu phản chủ rất giống với tình trạng của ba người chơi đã chết kia. Chỉ có thể nói rằng, dù có phải là bọn họ làm hay không thì đây vẫn là một nước cờ cực kỳ chính xác. Vì cách chết vô cùng tàn nhẫn của ba cái xác đó, tôi đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ hợp tác với những tên khách nhập cư trái phép. Vậy nên, bây giờ chúng ta mới thua."

Lục Tinh ở bên cạnh nói: "Không phải có hai người chơi đã hoàn thành trò chơi sao? Phó Văn Đoạt, tên này tôi biết, là cái tên khách vượt biên người Trung Quốc đầu tiên thông qua tầng một và tầng hai tháp đen. Anh ta cũng là khách nhập cư. Cơ mà Đường Mạch là ai? Tôi chưa từng nghe qua tên này."

An Sở sờ cằm: "Tớ cũng chưa từng nghe qua."

Bởi vì đã khiến mọi người nhầm lẫn, Vương Anh Quế có chút tự trách. Hắn ngượng ngùng xen mồm: "Đúng vậy, hai người đó hoàn thành nhiệm vụ thế nào nhỉ? Chẳng lẽ sau khi tôi và lão Điểu trộm con quái vật này, bọn họ tới trễ một chút, không tìm được quái trong phòng nên đã đào đất, bắt được con quái thật sự?"

Vừa phát biểu xong, chính Vương Anh Quế cũng phải cười gượng một tiếng. Giả thiết này quá hoang đường.

Hai người chơi chưa từng xuất hiện, lần đầu lên sàn là lần tháp đen thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Cảm giác này cực kỳ giống mười người bọn họ đứng nơi tiền tuyến đấu tranh anh dũng. Ngay khi hai bên máu me đầm đìa, sắp ôm nhau cùng chết tới nơi, tự dưng lại có hai người từ trong cái kẹt nào đấy chui ra. Vì thế mà một bầy võ lâm cao thủ đang trọng thương không thể nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đứa sinh sau đẻ muộn nào đấy không cần bỏ ra tý sức nào đã cướp được phần thưởng vốn thuộc về họ.

Lục Tinh nói: "Tuy rằng không biết Đường Mạch là ai, nhưng Phó Văn Đoạt nếu đúng là Phó Văn Đoạt kia, anh ta chắc chắn sẽ không ngu, không vô dụng đến mức đó, chỉ biết trốn sau lưng chúng ta ăn ké."

Lâm Nghệ cũng cảm thấy không thích hợp: "Bảy ngày qua, tôi thật sự chưa từng thấy hai người đó. Kiểm tra nhân số một chút, đội chúng ta có năm người, phía ngài Lục có bốn người. Ngày thứ ba chết mất ba người chơi, đội khách vượt biên có bốn. Thêm hai vị này, và tiểu đội hôm đó tôi theo dõi tới vùng ngoại ô là đội ba người nữa. Tổng cộng là 21 người. Cộng nốt Phó Văn Đoạt và Đường Mạch kia vào là tròn 23. Nhưng ngày thứ tư tôi đi tìm quanh khu xóm ổ chuột rất lâu cũng không thấy được bóng dáng bọn họ. Chẳng lẽ, năng lượng trinh sát của hai người đó còn mạnh hơn tôi nên tôi mới không tìm ra; hay là lúc đó bọn họ không hề đi tìm con quái?"

Mọi người nhìn nhau, đưa ra đủ loại khả năng.

Đột nhiên, người nam đeo mắt kính trừng lớn hai mắt: "... Nhiệm vụ của chúng ta thất bại, là vì chúng ta không cứu được quái vật thật sự." Mọi người đồng thời quay đầu, nhìn về phía y. Ánh mắt dưới lớp kính của người nọ co lại, đại não bắt đầu xoay nhanh, nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong bảy ngày vừa qua: "Trò chơi thất bại, chúng ta nhận được trừng phạt 'Đêm kinh hoàng của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ'. Trước 10 giờ tối, mười người chơi lẻn vào Đoàn xiếc thú Quái Kỳ, phá hỏng đêm bất ngờ."

Mọi người khó hiểu mà nhìn hắn.

Lâm Nghệ: "Đội trưởng, có vấn đề gì sao?"

Người nam đeo kính đã suy nghĩ cẩn thận, trong mắt bật ra một chút cuồng nhiệt. Y đang cố ngăn lại cảm xúc vừa kích động lại vừa phẫn nộ của mình. Y kích động là vì đã phát hiện ra sự thật, sau đó lại bởi sự thật này mà giận điên người.

"Vì sao chúng ta lại phải phá hỏng đêm bất ngờ? Nếu quái vật thật sự đã bị người chơi trộm đi thì đêm bất ngờ cũng đã nát rồi, cần gì phải phá nữa. Vì thế, do quái vật không hề bị trộm, nên đêm bất ngờ mới có thể thuận lợi bắt đầu."

Mọi người kinh ngạc nhìn người đeo kính, chỉ thấy y nghiến răng, phun từng chữ, từng chữ một: "Ngài A và ngài B đã thuận lợi đưa con quái đến đoàn xiếc. Cả hai hoàn thành nhiệm vụ của mình... Bọn họ chính là Phó Văn Đoạt và Đường Mạch!"

Bên này, tuy biết rằng thân phận của mình rất có thể đã bị người người chơi khác phát hiện, Đường Mạch cũng không hoảng loạn. Đầu tiên, dù cho những người đó có biết bọn họ là Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, nhưng lại không biết ai mới là Phó Văn Đoạt, ai mới là Đường Mạch. Hơn nữa, mấy người chơi đó cũng chưa từng thấy được mặt của anh và cậu.

Từ góc độ nào đó, Đường Mạch cảm thấy kỹ thuật diễn của mình cũng ổn phết. Chiều cao của cậu và Bạch Nhược Dao tương tự nhau, sau khi che đi tóc và miệng, chỉ lộ đôi mắt, hẳn là cũng không khác nhau mấy. Mười người đó cũng không tiếp xúc với cậu quá lâu, trừ Lâm Nghệ, bọn họ hoàn toàn chưa từng thực sự quan sát cậu kĩ càng. Về sau bọn họ lỡ có gặp Bạch Nhược Dao, thấy được biểu hiện như thằng điên của y, nói không chừng sẽ gọi một tiếng "ngài B" rồi xông lên báo thù. Khả năng họ còn ngỡ rằng y là Phó Văn Đoạt, kẻ thù của tất cả mọi người ấy chứ. Nhưng mà trên tiền đề là Bạch Nhược Dao phải còn sống tới lúc đó cơ.

Hai người đi vào đoàn xiếc thú, chưa được vài phút đã thấy một người lùn vừa thấp lại vừa béo chạy đến. Vừa thấy mặt, Hắt Xì Tinh hắt xì một cái thật kêu, nước mũi xanh lè rơi ra thành một cục to tướng. Hắt Xì Tinh hít nước mũi về, xoa xoa mũi: "Quái vật đâu? Ngài A ngài B, tôi phải báo cho hai người, đêm bất ngờ đã bắt đầu rồi, giờ đang diễn xiếc. Đúng 7 giờ, nếu các anh không thể giao quái vật ra đây, thì các anh không chỉ không nhận được số tiền còn lại mà còn phải hứng chịu cơn phẫn nộ của ông chủ vĩ đại của bọn tôi đó, miễn phí luôn!"

Đường Mạch nhìn về phía sau gã: "Ông không chuẩn bị lồng sắt?"

Hắt Xì Tinh trả lời: "Lồng sắt gì cơ, bảy ngày trước chả phải đã đưa cho hai anh con quái với cái lồng rồi à, cả chiếc xe ngựa nữa!"

Đường Mạch cười nói: "À cũng đúng, đi thôi."

Ba người đến vùng rìa của đoàn xiếc thú. Tại đây, trên mặt đất, có cái lồng sắt cực to. Phó Văn Đoạt đặt bao tải trên sàn, mở miệng túi. Hắt Xì Tinh la lên: "À há! Đúng là con quái vật đáng chết này rồi!"

Đột nhiên phát hiện ra rằng không được chọc bao tải nữa, con giun ngẩng mắt lên nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, lại liếc qua Hắt Xì Tinh mặt mày ác ôn. Ngay sau đấy, nó khóc rống lên: "Huhuhuhuu, mẹ đâu rồi, muốn gặp mẹ, muốn mẹ huhuhu..."

Vẫn là giả khóc, không rơi một giọt nước mắt.

Hắt Xì Tinh cả giận bảo: "Bỏ nó vào lồng, nhanh! Tôi muốn đưa nó cho đoàn trưởng vĩ đại của đoàn xiếc thú, để ngài có thể phanh thây nó trước mặt một ngàn vị khán giả!"

"Oa huhuhuu..."

Tiếng gầm rú điên dại của Hắt Xì Tinh trộn lẫn với tiếng giả khóc hỗn loạn của con giun làm lỗ tai Đường Mạch đau điếng. Cậu liếc mắt với Phó Văn Đoạt, anh xách theo bao tải, quăng con giun lớn vào trong lồng. Ầm một tiếng, con giun béo núc nặng trịch bị quăng vào trong, bị đập đến choáng cả đầu óc, nhất thời không phản ứng lại kịp.

Cậu và anh bước lên trước, dùng sức đẩy nó một chút, khiến chiếc lồng cạ trên mặt đất. Tốc độ của bọn họ chậm rì như kiến bò, đẩy một phút mà mới nhích tới được có một mét.

Hắt Xì Tinh sửng sốt: "Các anh đang làm gì đấy, nhanh đưa nó vào đi chứ!"

Phó Văn Đoạt quét mắt sang Hắt Xì Tinh: "Nặng quá."

Hắt Xì Tinh: "Gì cơ?"

Đường Mạch nhìn bảo tiêu của đoàn xiếc đang tuần tra khắp nơi: "Không thì ông làm đi? Ơ, tiền của chúng tôi đâu, chẳng lẽ ông tính giếm nữa à?"

Sắc mặt của Hắt Xì Tinh hơi đổi: "Ai... Ai thèm lấy tiền của mấy anh! Các anh nhanh đưa nó vào đi, rồi tôi đưa tiền ngay!"

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt thong thả đẩy chiếc lồng chứa con giun vào trong rạp xiếc. Cũng không có ai để ý tới việc động tác đẩy của họ có hơi quái, cứ đẩy một chút là lại lén dùng chân đá khung lồng đôi ít. Chờ đến khi đưa con giun vào trong cánh gà, hai người mới dừng lại. Con giun cảm thấy trò chơi đẩy lồng này vui cực, nó ghé cái đầu to tởm lợm đến trước mặt cậu và anh, cách một cái lồng đụng đụng bọn họ: "Chơi vui ghê, đẩy tiếp đi, đẩy nữa đi."

Đường Mạch bất đắc dĩ nói: "Thật là không biết sống chết."

Phó Văn Đoạt nhìn cậu một cái.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tới gần 7 giờ, phần biểu diễn nhào lộn đã sắp kết thúc. Một âm thanh trầm lắng vang lên từ trên sân khấu: "Ladies and gentlemen, người dưới lòng đất và quái vật, chào mừng đến với Đoàn xiếc thú Quái Kỳ, chào mừng đến với đêm bất ngờ. Tôi là ai? Không tồi, tôi vừa nhận được nụ hôn gió của quý cô Vương Tiểu Điềm. Tôi chính là... đoàn trưởng đoàn xiếc thú vĩ đại nhất của các bạn!"

Tràng cổ vũ vang vọng trong rạp xiếc, dường như muốn nổ banh cả túp lều.

Cậu và anh không nhìn thấy bộ dáng của đoàn trưởng ở sau cánh gà, nhưng trong nháy mắt lúc âm thanh này vang lên, trái tim bọn họ chợt khững lại. Hai người nhanh chóng đảo mắt nhìn nhau, hiểu ra ý tứ của đối phương: Nguy hiểm!

Gần như chỉ một tiếng nói đã truyền tới áp lực khủng bố đến mức Đường Mạch và Phó Văn Đoạt không dám phớt lờ.

Đoàn trưởng của đoàn xiếc thú chắc chắn là một con quái vật tháp đen ở tầm của Bà ngoại Sói và ông già Noel!

Sau khi hiểu ra điều này, trên trán Đường Mạch toát ra một chút mồ hôi lạnh, nhưng cậu cũng không dao động chỉ vì thế. Cậu bình tĩnh nhìn tấm màn che trước mắt, cậu biết, đằng sau ấy là hơn một ngàn vị khán giả, còn có cả đoàn trưởng đáng sợ của đoàn xiếc thú. Cậu lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, nghe thấy trên sân khấu, y tuyên bố muốn tự tay mổ xẻ con quái vật giun kỳ khôi.

Đám người dưới lòng đất trình diễn tạp kỹ bước xuống từ trên sân khấu, các nhân viên rạp xiếc lại bắt đầu chuẩn bị công cụ giải phẫu. Dưới cánh gà loạn xạ hết cả, đám đông chen chật kín quanh cậu và anh. Có thể nói, đây là thời điểm đoàn xiếc thú đang hỗn loạn nhất. Phía hậu kỳ lộn xộn nhường ấy làm ngay cả Hắt Xì Tinh cũng chưa có thời gian đi trông anh và cậu, gã có công việc riêng của gã. Đương nhiên trước khi gã rời đi, Đường Mạch đã moi lại được ba đồng bạc bị gã giếm. Đây là tiền công lần này của cậu và anh.

Thanh âm huýt sáo và gào thét của khán giả rong ruổi quanh túp lều, xen kẽ với tràng cười khủng bố và tiếng mua vui bi hài, tạo thành một thế giới hoang đường và quái quỷ sau tấm màn che. Đoàn trưởng hô lớn, "Vậy xin kính mời vị khách VIP của buổi đêm hôm nay", đám người biểu diễn tạp kỹ còn chưa xuống hết, vừa nghe lời này thì vắt cổ lên chạy.

"Ngay lúc này!" Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đồng loạt kêu lên.

Rầm!

Một giây trước khi tấm màn che rơi xuống, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cùng giơ chân ra đạp mạnh cái lồng sắt. Nói đúng hơn là đá vào mặt đáy của nó, khiến đáy lồng bung toạc ra. Tấm đế bự chảng bay vút ra khỏi màn che, làm đoàn trưởng kinh ngạc nhảy dựng lên mà tránh né. Nó tiếp tục xông về phía trước, đã sắp sửa lao tới khu vực khán đài.

Bà ngoại Sói ngồi ngay trên hàng ghế đầu mở dù nhỏ của mình ra, phần đế nện lên tán dù, lại đập ầm xuống đất. Bà che miệng cười khẽ, nhã nhặn như một quý bà đích thực: "Ôi chao, cái gì thế này, dọa chết tôi rồi." Bà dùng bàn tay đen đúa vỗ vỗ ngực, ra vẻ thật sự bị hù chết khiếp.

Ở bên kia, Hắt Xì Tinh hét toáng lên: "Các anh làm gì đấy?!"

Đường Mạch với Phó Văn Đoạt để ý gã làm quái gì. Động tác đá lồng của bọn họ quá bất chợt, chưa có thành viên rạp xiếc nào phản ứng lại kịp. Ngay cả con giun cũng ngẩn ra đó.

Cậu nhanh chóng nói: "Còn chưa chịu chạy?"

Con giun sửng sốt một chút, lúc này mới lắc mông lục tục đi đào hầm. Tốc độ đào của nó rất nhanh, không bị lồng sắt chặn lại, nó vừa chạm tới mặt đất đã khoét ra một cái hố bự, biến mất hút trong cái hầm sâu hoắm. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lập tức xoay người chạy trốn.

Đoàn xiếc thú loạn như cào cào, có nhân viên công tác muốn bắt bọn họ lại, nhưng bản thân mấy người ấy đã bận đến tối tăm mặt mũi, người chạy người ngã sấp mặt, người này đạp người kia nhào thành một cục. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt dẫm lên đám người mà chạy khỏi rạp xiếc thú, giây tiếp theo, mười người chơi kia đã cùng xông tới.

Khi bọn họ tới nơi, rạp xiếc thú đã chìm trong biển người, loạn lạc đến mức không tìm thấy đường ra.

Các thành viên của đoàn xiếc như đám kiến bò trên chảo nóng, anh dẫm chân tôi, tôi đá chân anh. Trò hề của bọn họ làm đoàn người xem dưới khán đài cười ha ha. Lúc này đoàn trưởng của rạp xiếc mới phản ứng lại kịp, người đeo kính chỉ mới liếc thấy một cái bóng hoa hòe lòe loẹt, ngay sau đó, cái bóng này đã điên cuồng giẫm đạp lên đám người, truy lùng theo hướng của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt.

Người đeo kính kinh ngạc trông theo cảnh tượng này.

Lục Tinh trợn mắt đến há hốc mồm mà hỏi: "... Đây là đêm bất ngờ đó hả? Bây giờ chúng ta có tính là phá xong đêm bất ngờ chưa?"

Đêm bất ngờ của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ kết thúc trong gà bay chó sủa, cậu và anh thuận lợi rời khỏi trò chơi. Đoàn trưởng không đuổi kịp bọn họ, rốt cuộc cả thảy đều quá đột ngột, các thành viên của rạp xiếc cũng loạn tan tác cả, làm vướng bước chân của y.

Khi rời khỏi trò chơi, một giọng trẻ con cùng vang lên bên tai cậu và anh-

"Ding dong! Người chơi Phó Văn Đoạt và Đường Mạch đã thông qua phó bản trò chơi phụ 'Đêm kinh hoàng của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ', cứu lấy con quái vật đáng thương và phá hư đêm bất ngờ. Đạt được phần thưởng: Thiện cảm của giun."

Đường Mạch còn chưa kịp tự hỏi 'Thiện cảm của giun' là gì đã bị truyền tống khỏi trò chơi cùng Phó Văn Đoạt. Hai người vừa mở mắt đã về tới Nam Phổ Đại Kiều. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, chân vừa chạm đất, bọn họ đã lao nhanh ra khỏi Nam Phổ Đại Kiều, dừng chân trong một gian nhà không người ở.

Cậu đóng cửa lại, lưng dán lên ván cửa, ngồi sụp xuống đất nghỉ ngơi.

Tuy rằng sau cùng bọn họ cũng không bị đoàn trưởng của đoàn xiếc thú truy đuổi, nhưng vì chạy trốn mà cả hai đã dùng hết sức lực toàn thân của mình. Đường Mạch dựa vào cửa thở dốc nặng nề, tay lấy ra một đóa Ánh Trăng đã sắp héo rũ từ trong ba lô. Trên búp nụ, một cánh hoa màu bạc cuối cùng rơi xuống. Đóa hoa đã hoàn toàn khô héo, nó hóa thành tro tàn rồi trượt xuống tay Đường Mạch. Trên trán cậu, một ánh sáng màu bạc chợt lóe qua. Ánh bạc yếu đi một ít, dường như là vì thiếu đi một đóa hoa Ánh Trăng. Rất nhanh màu bạc đã biến mất, trán của Đường Mạch khôi phục lại bình thường.

[Đạo cụ: Hoa Ánh Trăng của Hoàng hậu Đỏ]

[Người sở hữu: Đường Mạch]

[Hướng dẫn thông qua trò chơi: Đúng 6 giờ tối đưa con giun lớn đến đoàn xiếc thú, có thể qua được 'Đêm bất ngờ của Đoàn xiếc thú Quái kỳ'. Nên tập kết phó bản ẩn 'Đêm kinh hoàng của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ', vào đúng 7 giờ tối, giúp con giun lớn trốn thoát sẽ qua được 'Đêm kinh hoàng của Đoàn xiếc Thú Quái Kỳ', làm phá hư đêm bất ngờ.]

Đúng vậy, sau khi tiến vào trò chơi, Đường Mạch đã sử dụng hoa Ánh Trăng để đạt được phương pháp vượt qua trò chơi. Cậu sử dụng đóa hoa là vì muốn xác định điều kiện qua cửa của mình và Phó Văn Đoạt. Vốn dĩ cậu đang lo phải làm thế nào mới có thể thuận lợi đưa con giun đến đoàn xiếc thú sau bảy ngày, cậu cần phải có thêm thông tin. Sau khi kích hoạt hiệu ứng 'Sự khinh bỉ của các vị thám tử', độ khó của trò chơi tăng gấp bội, thế là càng thêm lý do để sử dụng hoa Ánh Trăng.

Chẳng qua, quả thật là hoa Ánh Trăng chỉ cung cấp chiến lược bản khuyết thiếu. Nó chỉ nói cho Đường Mạch cách thức để hoàn thành trò chơi sau cùng, chứ không nói với cậu bất cứ bí quyết nào để chiến thắng.

Hai người tựa vào cửa phòng nghỉ ngơi một lát, Đường Mạch trông nhìn trần nhà tối om. Nhớ lại sự việc mình đã trải qua trong bảy ngày nay, cậu bật cười, làm Phó Văn Đoạt quay qua nhìn cậu.

Đường Mạch nói: "Tuy đã biết nếu hai ta lập đội thì độ khó của trò chơi sẽ gia tăng, nhưng khó tới cỡ này... Hình như tăng hơi lố thật."

Anh cong chân phải lên, tay tựa vào gối, cất thanh âm trầm thấp: "Khó khăn không nhỏ, 2v21."

"Ừm, 2v21."

Anh hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Đường Mạch nghĩ ngợi: "... Đã!"

Đã thật. Trải qua nhiều trò chơi như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu vui đến thế sau khi thắng cuộc. Độ khó càng cao, cậu càng bỏ ra nhiều hơn. Lừa phỉnh 21 kẻ địch, cuối cùng còn đoạt đi phần thưởng đêm kinh hoàng của bọn họ, cảm giác này thật sự quá đã.

Đây mới là trò chơi, lúc chơi thì cẩn thận từng li từng tí, thắng xong thì sướng đến tê rân cả người.

Có điều chơi đến sướng rần là một chuyện, sau khi lập đội với Phó Văn Đoạt, độ khó của trò chơi thật sự tăng vọt đến mức quá đáng. Lần này nếu như không có đội bốn tên khách nhập cư giết người như ngóe kia hỗ trợ thì chắc chắn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt sẽ không thể nào dễ dàng hoàn thành trò chơi như vậy được. Đương nhiên, thật ra thì bọn họ cũng chẳng thắng dễ đến thế.

Sau khi nghỉ ngơi một hồi, cậu moi ra một viên đá quý màu trắng từ trong túi, Phó Văn Đoạt cũng lấy nó ra.

"Thế mà lại là gói nâng cấp đạo cụ tự do. Cậu định nâng cấp Đồng vàng của Quốc vương?" Phó Văn Đoạt hỏi, ngữ khí chắc nịch.

Đường Mạch quay qua nhìn anh, không phủ nhận: "Anh định nâng cấp gì?"

"Vũ khí."

Đáp án này quá bình thường. Phó Văn Đoạt không có đạo cụ nào hi hữu như Đồng vàng của Quốc vương, đương nhiên anh sẽ chọn nâng cấp vũ khí. Đường Mạch chợt nghĩ: "Anh có nghĩ tới việc thăng cấp Mạch... thăng cấp trứng gà tây không?"

Phó Văn Đoạt: "Bảy ngày một lần, một lần lưu trữ là một giờ. Hiện tại như vậy là đủ rồi. Đạo cụ dạng này dễ làm người ta khinh suất."

Đường Mạch gật gật đầu, cậu nghĩ một chốc, cũng không định nâng cấp quả trứng gà tây. Đối với bọn họ mà nói, như vậy đã đủ rồi.

Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn cậu: "Cậu thật sự muốn nâng cấp Đồng vàng của Quốc vương?"

Đường Mạch: "Sao thế?"

"Đồng vàng của Quốc vương, có thể tùy ý bỏ quyền tham gia một trò chơi của tháp đen. Chọn nâng cấp nó, kết quả tốt nhất là đạt được nhiều cơ hội bỏ quyền, nhiều nhất sẽ không vượt quá ba lần. Tháp đen sẽ không để cậu có quá nhiều cơ hội bỏ tham dự. Rất có thể, thứ được nâng sẽ không phải là quyền bỏ tham gia trò chơi." Phó Văn Đoạt nói, "Nâng cấp vũ khí thích hợp với cậu hơn."

Thứ Đường Mạch cần là năng lực chiến đấu.

Lần này vì có Phó Văn Đoạt cậu mới có thể an tâm hoàn thành trò chơi. Trước kia trong trò chơi của tháp đen, Đường Mạch chỉ mới đụng phải một tên Bạch Nhược Dao mạnh hơn cậu thôi đã xém bị y gạt giò. Bây giờ cậu lại đụng phải một gã trọc đầu. Cậu cũng không phải là đối thủ của gã ta. Nếu không có Phó Văn Đoạt, rất có thể trong phó bản tập kết lần này cậu đã biến thành một Đồng vàng của Quốc vương rồi.

Người chơi thông qua tầng hai của tháp đen không nhất thiết phải đánh thắng được người chơi ở tầng một. Các trò chơi trong tháp không chỉ phụ thuộc vào vũ lực, mà đôi khi còn có trí tuệ, sức phán đoán, ý chí,... thậm chí còn xen lẫn cả may mắn nữa.

Phó Văn Đoạt: "Bỏ quyền chỉ có thể bỏ một lần, nâng cấp vũ khí, sẽ ứng phó được rất nhiều trò chơi."

Cậu trầm mặc. Thật lâu sâu, cậu thấp giọng bảo: "Cảm ơn."

Anh cong môi cười.

Sau đó Đường Mạch nâng cấp que diêm lớn. Que diêm và cây dù nhỏ là hai loại vũ khí cậu thường dùng nhất ở thời điểm hiện tại. Cây dù nhỏ rất mạnh, có thể tấn công và phòng thủ, nhưng nó không thể giấu vào trong hình xăm, cầm theo cũng khá vướng. Nó không thể gây nên hiệu quả bất ngờ khi đánh úp, trước khi sử dụng còn cần phải thốt ra những lời cực kỳ xấu hổ.

Đường Mạch không hề do dự chọn nâng cấp que diêm lớn.

[Đạo cụ: Que diêm lớn của Mosaic]

[Người sở hữu: Đường Mạch]

[Phẩm chất: SR]

[Cấp bậc: Cấp 3]

[Công dụng: Lửa không thể dập tắt. Có thể tùy ý quẹt diêm, một khi đã bắt lửa vào một vật gì đó, theo tác dụng của luật nhân quả, chỉ khi nào vật thể bị đốt trụi ngọn lửa mới có thể tắt. Cứng cỏi ngoài sức tưởng tượng của bạn.]

[Hạn chế: Sử dụng ngọn lửa vĩnh cửu nhiều lần sẽ hạ thấp tuổi thọ của diêm, tối đa có thể quẹt 50 lần.]

[Ghi chú: 'Tuy ta có phóng hỏa có giết người, nhưng ta vẫn là một đứa bé ngoan,' Mosaic bảo thế đấy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro