Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
__________________

Qua rạng đông, sau khi xác định không có người chơi khác mai phục quanh Nam Phổ Đại Kiều, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cẩn thận về tới khu thương mại. Lúc trước cậu dùng hoa Ánh Trăng để phát hiện ra phó bản tập kết ẩn nên đã tiện tay bốc luôn phần thưởng qua cửa. Điều này tương đương với việc hố đám người chơi khác thêm một vố nữa. Song quyền khó địch bốn tay, nếu mười người chơi kia thật sự nổi đóa lên công kích Đường Mạch thì đúng là cậu và Phó Văn Đoạt sẽ không dễ dàng thoát thân được.

Ban đêm không dễ dò la kẻ địch đang ẩn mình, ban ngày nắng chiếu chói chang, người chơi khó mà nấp được.

Sau khi Đường Mạch dùng tốc độ nhanh nhất để trở về tòa thương mại, cậu và Phó Văn Đoạt tạm biệt nhau ngay cửa. Hai người đều có dự định riêng, tỷ như Phó Văn Đoạt muốn nâng cấp vũ khí của anh. Đường Mạch cũng không biết vũ khí của Phó Văn Đoạt là gì. Lúc trước cậu đã từng thấy anh chiến đấu, dường như anh chẳng hề móc ra đạo cụ gì, toàn là dùng sức mạnh vượt trội của bản thân để đối kháng với kẻ địch.

Mỗi người đều có bí mật cho riêng mình, cũng giống như việc Đường Mạch chưa từng tiết lộ năng lực của mình cho Phó Văn Đoạt.

Sau khi tiến vào khu thương mại, cậu tìm một nơi trú ẩn trong hầm đỗ xe. Cậu bật đèn pin lên, rồi lấy quyển sách năng lực ra từ trong không khí. Cậu cúi đầu lật đến trang cuối cùng, ở bên trên chậm rãi hiển thị ra từng dòng chữ nhỏ màu đen-

[Năng lực: Nhân danh ánh sao, tiêu diệt mi]

[Người sở hữu: Kim Tĩnh Vân (khách nhập cư trái phép)]

[Loại hình: 4D]

[Công dụng: Bắn ra đầu đạn truy kích. Nhắm chuẩn mục tiêu, hô "Checkmate", và viên đạn sẽ bay thẳng về phía mục tiêu cho đến khi bắn trúng hoặc động năng của chính nó cạn kiệt.]

[Cấp bậc: Cấp 4]

[Hạn chế: Mỗi đầu đạn đều chạy bằng năng lượng tinh thần của xạ thủ, một lần nhiều nhất 5 viên. Trên 5 viên sẽ tổn thương đến tinh thần xạ thủ (có thể chữa trị).]

[Ghi chú: Tri thức và lòng dũng cảm, xinh đẹp và sự khôn ngoan. Ngọn gió trốn thoát từ ánh sao băng giá, hãy xem đây!]

[Hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch: Mỗi ngày có thể sử dụng một lần, mỗi lần nhiều nhất là ba viên đạn. Trước khi dùng cần hét to, "Nhân danh ánh sao tiêu diệt mi, Checkmate!", phải để đối phương nghe thấy. Kim Tĩnh Vân là nàng tiên được trời xanh gửi xuống, nhiệm vụ lớn nhất của cô là giúp Đường Mạch còn có thể nhân danh ánh sao trừng phạt kẻ thù sau khi đã hóa thân thành công chúa phép thuật. Bây giờ, cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đồng chí! Sống phải sống quang vinh, chết phải chết vĩ đại!!]

Đã trải qua năng lực trả ông nội cho bố mày cùng với cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói, Đường Mạch có độ tiếp nhận rất cao đối với những loại đạo cụ cực gây thẹn này. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cậu khóa chặt trên sáu chữ 'phải để đối phương nghe thấy'. Rất lâu sau, Đường Mạch đóng lại quyển sách cái bốp, thầm quyết: Có chết cũng không thèm năng lực này!

Suy ngẫm trong chốc lát sau khi khép sách lại, Đường Mạch: "... Chưa bí quá thì không thèm năng lực này."

Theo một góc độ nhất định thì năng lực này hơi không phù hợp với Đường Mạch của thời điểm hiện tại. Nếu không cần phải đọc câu thần chú, còn phải để kẻ địch nghe thấy, cậu hoàn toàn có thể xem nó như một năng lực bắn tỉa từ xa. Cậu có thể ngắm súng trong hốc tối rồi sử dụng năng lực, như thế thì chắc chắn đây sẽ là một vũ khí giết người sắc bén.

Tiếc rằng cần phải để kẻ địch nghe được. Có nghĩa là trong khoảnh khắc bắn ra phát đạn ấy, vị trí của Đường Mạch cũng bị bại lộ.

Có điều nếu dùng trong cận chiến, nếu cậu bắn đạn trong lúc đang chiến đấu với đối phương để quấy nhiễu họ thì cũng sẽ có thể gây nên sát thương cực cao. Trầm ngâm một lát, Đường Mạch quẳng quyển sách năng lực về lại rồi xoay người hướng sang tầng ba của hầm đỗ xe. Cậu gõ cửa phòng của Lạc Phong Thành, bên trong có một người đang cúi đầu phác họa thứ gì đó.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lạc Phong Thành ngẩng lên nhìn sang Đường Mạch. Anh cười bảo: "Xem ra cậu và thiếu tá Phó đã thắng phó bản tập kết kia rồi?" Ngữ khí chắc cú, không có chút hoài nghi nào.

Chuyện này không cần giấu giếm làm gì, Đường Mạch ngồi xuống trước bàn của Lạc Phong Thành: "Ừm, thắng rồi, là một trò chơi tương đối khó." Cậu không nói ra việc mình và Phó Văn Đoạt bị tháp đen ép 2v21 ở bên trong. Dừng một chút, cậu hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

Lạc Phong Thành: "Ngày 13 tháng 2. Các cậu vào phó bản từ ngày 1 tháng 2, bây giờ đã qua 13 ngày rồi."

Đường Mạch nói: "Chúng tôi trải qua bảy ngày trong Vương quốc Ngầm."

Lạc Phong Thành: "Cũng thường thôi. Dòng chảy thời gian của phó bản tháp đen sẽ không tương đồng với thế giới hiện thực. Có đôi khi tốc độ chảy của hai phía sẽ giống nhau. Có đôi khi một ngày trong phó bản của tháp đen là hai ngày trong thế giới thực. Có đôi khi đã qua hai ngày trong phó bản, nhưng địa cầu chỉ mới trôi qua một ngày thôi."

Đường Mạch hiểu ý của Lạc Phong Thành. Ví như những trò chơi cậu đã từng tham gia, trò chơi đập chuột đất có dòng thời gian giống với thế giới hiện thực, cho nên Đường Mạch mới có thể biết được thời gian của mình bị hỗn loạn từ Phó Văn Đoạt, do đó hoàn thành được trò chơi. Nhưng trong lâu đài đá quý của Hoàng hậu Đỏ thì khác. Cậu chỉ ở bên trong có vài tiếng, nhưng ra tới trái đất thì đã qua hai ngày rồi.

Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Đường Mạch nói tóm gọn sự việc mình và Phó Văn Đoạt gặp phải trong phó bản tập kết. Cậu không nêu rõ nội dung cụ thể của trò chơi, càng không nhắc đến quá trình hai bọn họ lừa 21 người chơi kia, chủ yếu nói đến chuyện trong Đoàn xiếc thú Quái Kỳ: "Tôi đã từng nghe qua về đoàn xiếc này trong một trò chơi trước kia tôi từng tham dự, trò chơi đó cũng có mối tương quan với nó. Đây là một tổ chức vô cùng trọng yếu trong Vương quốc Ngầm. Theo như tôi đoán, chỉ sợ sẽ còn nhiều trò chơi của tháp đen nữa cũng liên quan đến đoàn xiếc thú này."

Lạc Phong Thành cầm bút, nhẹ nhàng gõ hai cái trên bàn rồi ngẩng lên nhìn Đường Mạch: "Quán rượu Hương Tiêu, Đoàn xiếc thú Quái Kỳ. Đây là hai tổ chức lớn của Vương quốc Ngầm chúng ta đã biết đến ở thời điểm hiện tại. Từ đầu năm 2018 khi tháp đen cập nhật phiên bản 2.0 tới nay, hai lần phó bản tập kết đều có quan hệ với chúng." Ánh mắt của Lạc Phong Thành khựng lại, bỗng nhiên anh cầm bút vẽ lên trên giấy. Hình như anh đang vẽ một tấm bản đồ, chỉ là nó quá trừu tượng, làm Đường Mạch chẳng thể nhìn ra được vị trí nào cụ thể từ đôi ba đường cong uốn lượn này.

Lạc Phong Thành dừng bút lại, yên lặng nhìn cậu: "Phó bản tập kết không giống với các phó bản khác, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù trò chơi có thất bại thì cũng chỉ chịu hình phạt là nhận thêm nhiệm vụ mới. Hoàn thành xong nhiệm vụ trừng phạt là có thể rời khỏi phó bản. Như thế bằng các phó bản tập kết, Đường Mạch à, chúng ta có thể hiểu thêm về tòa tháp đen, hoặc ít nhất là về Vương quốc Ngầm và Thế giới Quái Vật."

Đường Mạch cũng nghĩ vậy, "Lần này quả là tôi đã có đi dạo quanh thủ đô của Vương quốc Ngầm. Phó bản tập kết không hạn chế khu vực cố định cho người chơi, chúng ta có thể đi lại tùy ý. Nếu như lần sau phó bản tập kết nằm trong Thế giới Quái Vật..." Cậu vươn tay khoanh một vòng trên tấm bản đồ của Lạc Phong Thành: "Vậy có thể biết càng nhiều thông tin hơn về thế giới của tòa tháp đen."

Hai người liếc mắt nhìn nhau.

"Có được càng nhiều tin tức, chúng ta sẽ càng hiểu rõ các trò chơi mới hơn." Lạc Phong Thành cười nói: "Thậm chí về sau, nếu điều kiện cho phép, người chơi còn có thể dựa vào nguồn thông tin ấy. Cho nên, chúng ta bắt buộc phải tham gia vào phó bản tập kết. Không chỉ là để gia tăng thực lực cho bản thân, mà còn để thu hoạch thật nhiều thông tin. Tuần sau, bọn Jack và Đường Xảo sẽ khiêu chiến tầng một."

Đường Mạch hơi giật mình, rất nhanh lại nói: "Bằng thực lực của Jack và Đường Xảo lúc này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Lần này những người chơi tôi gặp được trong phó bản đều đã thông qua tầng một, quả thật là có kẻ mạnh, nhưng có nhiều người còn thua xa Jack."

Lạc Phong Thành bắt được từ ngữ mấu chốt, hỏi: "Xem ra lần này cậu và thiếu tá Phó là hai người chơi tầng hai duy nhất trong tháp đen?"

Đường Mạch sửng sốt trong một giây khắc, rất nhanh đã thừa nhận: "Đúng vậy."

Có chỗ lợi và chỗ hại khi nói chuyện với người thông minh. Lợi là có một số việc chỉ cần nhắc thoáng qua thôi, đối phương cũng có thể lập tức hiểu được ý bạn, rất tiện lợi khi thảo luận. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ qua vài câu nói, đối phương cũng có thể nhận ra được đôi ít thông tin bạn không muốn tiết lộ.

Đường Mạch chỉ mới nói một câu "Những người chơi tôi gặp được đều đã thông qua tầng một", Lạc Phong Thành đã lập tức suy ra được rằng chỉ có cậu và Phó Văn Đoạt là người chơi tầng hai trong phó bản tập kết. Nếu anh lại đào sâu thêm một chút, nói không chừng còn có thể đoán ra được nhiệm vụ của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trong trò chơi. Đây là điểm đáng sợ của người thông minh, bạn cần phải cẩn thận từng li từng tí khi bàn luận với họ, rất dễ bị bại lộ bất cứ lúc nào.

Tiếc thay, về sau sẽ không còn cơ hội này nữa.

Đường Mạch lẳng lặng nhìn người trẻ tuổi trước mắt. Đã là bốn tháng kể từ lần đầu bọn họ gặp nhau. Nếu không có tháp đen, cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào gặp được một viên chức cơ mật cấp quốc gia như Lạc Phong Thành. Sau khi trái đất online, phần lớn thời gian Đường Mạch đều dành tại Thượng Hải. Ở nơi này, cậu gặp được Trần San San, mũm mĩm, làm quen được với Lạc Phong Thành và Jack.

Nếu như cậu quyết định ở lại Thượng Hải, không thể nghi ngờ rằng mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu không phải là thành viên của Attack, nhưng Lạc Phong Thành và Jack cũng không xem cậu như người ngoài. Ngay cả khi cậu và Lạc Phong Thành có chút kiêng kị nhau, cũng chưa xem đôi bên như bạn bè thật lòng, nhưng tín nhiệm cơ bản vẫn không thành vấn đề.

Một bên là Trần San San, Lạc Phong Thành, cùng một vùng đất quen thuộc. Một bên là Bắc Kinh xa xôi, một người bạn thân rất có thể đã chết, cùng lắm thì thêm một Phó Văn Đoạt.

Đường Mạch câu môi cười: "Ngày mai, tôi và thiếu tá Phó sẽ cùng rời khỏi Thượng Hải."

Nụ cười bên khóe môi Lạc Phong Thành chậm rãi tắt ngấm. Một lát sau, anh nói: "Tôi cho rằng cậu sẽ ở lại."

Đường Mạch nhạy bén phát hiện ra điều gì đó không đúng: "Sao vậy?"

Lạc Phong Thành: "Cậu và thiếu tá Phó định cùng lập đội để công tháp nhỉ?" Đường Mạch không nói, nhưng đoán được chuyện bậc này cũng không phải là khó đối với Lạc Phong Thành, anh nói: "Là chủ ý của San San. Đường Mạch, cậu không phải thành viên của Attack, thậm chí tôi cũng không biết hiện giờ thực lực của cậu đến đâu, nhưng nếu cậu ở lại, cậu sẽ không bỏ mặc Attack lỡ như xảy ra chuyện. Nếu về sau tôi thất bại khi tấn công tháp và bỏ mạng, rất có thể cậu sẽ thay thế tôi, trở thành chỉ huy của Attack."

Đường Mạch giật mình ý thức được điều gì đó. Rất nhanh cậu đã bình tâm lại, bắt đầu rơi vào suy ngẫm. Bắt đầu từ hai tuần trước, lúc Lạc Phong Thành đề xuất để mình và Phó Văn Đoạt cùng tham gia phó bản tập kết lần này, cho đến khi cậu và anh giành được thắng lợi và rời khỏi trò chơi.

Đường Mạch nói: "Hai tuần trước, anh cố ý nói cho tôi về phó bản tập kết lần này để tôi có thể tham gia."

"Đúng vậy."

Đường Mạch: "Là ý của Trần San San?"

Lạc Phong Thành: "Là ý của con bé, cũng là ý của tôi. Nếu cậu đi, thực lực của Attack sẽ suy giảm. Đây là suy xét của tôi. Phỏng chừng đứa trẻ ấy sẽ không suy nghĩ phức tạp như tôi, nó và mũm mĩm chỉ không muốn cậu rời đi thôi. Nó nói với tôi nó có linh cảm rằng, nếu cậu và thiếu tá Phó tham gia phó bản tập kết lần này, hai người sẽ cảm nhận được độ khó của trò chơi tăng vụt sau khi lập đội. Cậu sẽ do dự liệu có nên tiếp tục đồng hành với thiếu tá hay không. Đây là cơ hội tốt nhất để khuyên cậu từ bỏ lập đội cùng thiếu tá Phó."

Trong đầu Đường Mạch chợt hiện ra khuôn mặt lúc nào cũng điềm nhiên của cô bé kia, bỗng dưng cảm thấy hơi buồn cười. Năng lực trí tuệ tuyệt đỉnh của Trần San San, chẳng nghĩ tới thế mà con bé lại dùng nó thế này. Cô bé đoán không sai, sau khi biết mình sẽ kích hoạt hiệu ứng 'Kẻ địch toàn dân' khi lập đội với Phó Văn Đoạt, quả thật là Đường Mạch có hơi hối hận. Nhưng sau cùng, cậu vẫn giữ nguyên quyết định.

Một đầu của cán cân là độ khó của trò chơi tăng vụt, đầu kia là một người đồng đội ưu tú.

Kết cục của 'Đêm bất ngờ của Đoàn xiếc thú Quái Kỳ' đã đưa cho Đường Mạch câu trả lời tốt nhất. Một người đồng đội tốt quan trọng hơn độ khó của trò chơi nhiều.

Đường Mạch hỏi: "Trần San San với mũm mĩm đang trong phòng y tế à?"

Lạc Phong Thành lắc đầu: "Đang trong một phó bản hiện thực vừa được phát hiện, đi chung với Jack và Đường Xảo. Chắc còn vài ngày nữa mới về. Cậu có định chờ bọn nó không?"

Ngày mai cậu đi, nhưng phải hơn hai ngày nữa mấy đứa nhóc mới về.

Đường Mạch trầm mặc trong một chốc: "Không."

Lạc Phong Thành đã sớm đoán được đáp án này rồi.

Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, lúc Đường Mạch đứng lên chuẩn bị rời đi, Lạc Phong Thành nhìn theo cậu, bỗng mở miệng: "Nếu như tôi cũng có năng lực, hoặc cũng đạt được năng lực sau khi sống sót qua tầng một... Đường Mạch, có lẽ tôi và cậu cũng sẽ là đồng đội tốt."

Bước chân của Đường Mạch khững lại, chợt quay đầu. Trông thấy nụ cười điềm nhiên trên mặt Lạc Phong Thành, cậu bỗng nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khi ấy cậu nghi ngờ anh là khách nhập cư trái phép, xong lại hoài nghi thân phận nhà nghiên cứu tháp đen của anh. Thật khó mà tin nổi, thế mà đã bốn tháng trôi qua.

Đường Mạch nghĩ ngợi, nói: "Anh sẽ có được năng lực." Anh sẽ vượt qua được tầng một, anh sẽ có năng lực, sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất đủ để tự bảo vệ bản thân mình.

Lạc Phong Thành cười: "Tôi cũng mong vậy."

Đôi bên yên lặng nhìn nhau. Một phút sau, Đường Mạch chợt cười, Lạc Phong Thành cũng cười.

"Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Cánh cửa đóng lại theo một tiếng cách, cậu rời khỏi văn phòng của Lạc Phong Thành.

Đường Mạch nghỉ qua đêm trong bãi đỗ xe, buổi sáng hôm sau, cậu vào một cửa hàng quần áo trong khu thương mại. Lúc bước vào trong tiệm, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, cậu duỗi tay ra chắn lấy sau đầu mình. Một đòn tấn công mãnh liệt ập tới từ sau gáy Đường Mạch. Cậu vươn người nhảy về phía trước, lăn một vòng trên đất, sau khi ổn định thân hình thì quét một chân về phía người đàn ông đằng sau.

Người đàn ông nghiêng người tránh đi, đồng thời tung một đấm tới.

Quyền cước tung hoành, mỗi một nắm đấm đều vung tới như xé gió, vút ra những tiếng phần phật. Bọn họ không nương tay chút nào, ai nấy đều nhắm vào những điểm chí mạng của nhau. Hai người mượn lực từ các ngõ ngách của cửa hàng với tốc độ khủng bố để công kích đối phương. Một chân Đường Mạch đá lên tường, cả người tung lên trên không, vừa nhảy về sau người đàn ông thì vung nắm tay phải tới.

Ai ngờ người nọ đã sớm có phòng bị, nghiêng đầu qua một bên. Tay trái anh siết lấy nắm tay của Đường Mạch, tay phải lao về sau bắt lấy cánh tay cậu. Cậu kinh ngạc trố mắt, khi lấy lại tinh thần thì đã bị Phó Văn Đoạt ấn trên mặt đất, tay chân khóa chặt.

Cây dù nhỏ ém sau thắt lưng bị chèn trên đất, ép đến mức đau điếng. Đường Mạch vặn vẹo cần cổ đang bị bóp chặt, bất đắc dĩ bảo: "... Tôi đang được huấn luyện chịu lực à, thiếu tá Phó?"

Phó Văn Đoạt thu tay lại: "Kẻ địch sẽ không quan tâm cậu có đang mang ba lô không, có đang ăn hay đang ngủ."

Đường Mạch bò lên từ trên đất, phủi phủi đất cát trên người. Cậu nhìn qua Phó Văn Đoạt: "Đi nhé, Bắc Kinh?"

Phó Văn Đoạt khững lại trong nháy mắt, rất mau đã xoay người đi về phía cửa, khóe môi lặng lẽ cong lên: "Đi thôi, Bắc Kinh."

Tòa thương mại ở khu Phổ Đông chứa hơn bảy mươi người chơi, hai trong số đó rời đi cũng sẽ không tạo nên sóng gió gì, thậm chí còn chẳng có ai chú ý tới sự biến mất của họ. Đường Mạch mang một chiếc ba lô nhỏ, bên trong là ít nước và đồ ăn, cả một tấm bản đồ Trung Quốc chỉ đường từ Thượng Hải đến Bắc Kinh. Cậu và Phó Văn Đoạt cứ lên đường như vậy.

Tựa như những phượt thủ trước khi địa cầu online, hai chân nhẹ bước, chìm trong ánh dương, một đường hướng về phương bắc.

Đương nhiên đâu thể nào thật sự đi bộ đến tận Bắc Kinh được. Đường dài hơn một ngàn cây số, đi thật chắc phải mất cả tháng. Phó Văn Đoạt tìm thấy một chiếc xe việt dã bị bỏ rơi trên đường, anh thử khởi động một chút, hai người lại cùng nhau ngồi lên. Phó Văn Đoạt lái xe, Đường Mạch ngồi ở ghế lái phụ xem bản đồ.

Xe ghé qua một cục cảnh sát, cậu vội nói: "Chờ một chút, tôi muốn vào xem."

Phó Văn Đoạt quay sang liếc cậu một cái. "Chỗ này?"

Đường Mạch gật gật đầu.

Phó Văn Đoạt không hỏi nhiều, anh dừng xe lại, một mình Đường Mạch bước vào cục cảnh sát. Bên trong không có ai, bàn ghế bị đẩy lộn xộn, nơi này cũng đã loạn tan tác. Đường Mạch tìm tòi trong văn phòng cảnh sát hồi lâu cũng không thấy bất cứ loại súng ống gì. Cậu bước đến lầu 3, nhìn thấy bảng 'Kho vũ khí' ở cuối hành lang thì nhanh chóng bước tới.

Cánh cửa bằng sắt đã sớm bị người phá nát, bên trong kho rỗng tuếch, đừng nói tới súng lục hay súng bắn tỉa, ngay cả một cây dùi cui điện còn không có. Xem ra sau khi trái đất online thì đã sớm có người chơi vào đây lấy các loại vũ khí như súng rồi.

Đường Mạch lại cẩn thận tìm quanh một vòng, vẫn chẳng thể tìm thấy một khẩu súng nào. Cậu quay về xe, Phó Văn Đoạt nhìn qua cậu: "Không lấy gì à?"

Đường Mạch: "Vốn muốn tìm xem có súng không, tiếc là đã sớm bị người khác lấy hết rồi."

Phó Văn Đoạt gật đầu, dường như có điều suy nghĩ. Trái đất đã online được bốn tháng, thế mà đến tận bây giờ Đường Mạch mới đi tìm súng, điều này rất lạ lùng. Với thực lực hiện tại của cậu thì không có súng cũng đủ để bảo vệ mình, những kẻ địch có thể uy hiếp được cậu cũng sẽ chẳng giải quyết được chỉ bằng một khẩu súng. Nhưng Phó Văn Đoạt không hỏi nhiều. Anh bình tĩnh đưa một tay vào trong túi, giây tiếp theo, một ánh sáng màu bạc loáng qua trước mắt Đường Mạch. Cậu tập trung nhìn kĩ, lại kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh.

Ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, dát lên người Phó Văn Đoạt một lớp màu vàng óng nhạt nhòa. Anh cúi xuống nhìn Đường Mạch, trong lòng bàn tay là một khẩu súng bạc tinh xảo. Người nọ yên lặng ngước nhìn cậu, cứ như trên tay mình là một món đồ chẳng có gì đặc biệt. Anh cong môi cười, âm giọng trầm tĩnh.

"Cậu muốn có súng."

Trái tim Đường Mạch bỗng run rẩy một chút. Lát sau, cậu với lấy khẩu súng bạc tinh xảo trong tay anh, cười bảo: "Anh không hỏi vì sao tôi cần súng ư?"

Một chân Phó Văn Đoạt giẫm lên bàn đạp ga, "Cậu muốn tôi hỏi à?"

Đường Mạch cúi đầu nhìn cây súng lục đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật này, không đáp lời. Vừa nhìn đã thấy đây không phải là loại sản xuất hàng loạt thông thường, thân súng bóng mượt, tay cầm đã bị mài mòn đến mức không thấy rõ đường vân, hiển nhiên là được người chủ sử dụng rất thường xuyên. Dưới đáy tay cầm, có một chữ "V" rất nhỏ được khắc lên trên.

Đường Mạch loáng thoáng đoán mò, có thể cây súng này là đồ cá nhân của Phó Văn Đoạt, còn là loại rất quan trọng. Chỉ là sau khi trái đất online, súng ống đã không còn quá thiết yếu đối với các người chơi. Đặc biệt là đối với anh, có lẽ cây súng này không phải là một vũ khí quá mạnh. Nhưng dù là thế nào, anh vẫn chưa vứt nó đi, chứng minh rằng đây là một thứ rất quan trọng đối với Phó Văn Đoạt.

Sau khi ý thức được chuyện này, Đường Mạch bỗng nhớ tới một việc. Sắc mặt cậu khẽ đổi.

Cậu giấu đi cảm xúc của mình trong nháy mắt, quay sang liếc nhìn anh. Đối phương cũng không nhận ra sự bất thường của cậu. Cậu lẳng lặng cất khẩu súng vào trong túi.

Một chiếc xe việt dã màu đen chậm rãi lướt qua con sông Hoàng Phổ.

Bốn giờ chiều, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt chính thức rời khỏi Thượng Hải.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Đi nhé, Bắc Kinh?

Lão Phó: Đi thôi, Bắc Kinh.

Phó Văn Thanh: QAQ anh, anh dâu, còn em thì sao! Đến tìm em trước đi mà, em ở Nam Kinh đó, các anh đừng bỏ rơi em!!!!

Góc edit: Cho bạn nào chưa nhận ra, khẩu súng được đưa vào ngày lễ tình nhân ('。;ω;')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro