Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MinTerm

Beta: tenninz

___________

Trước mặt là một cô gái trẻ tuổi trong bộ quần áo đen. Cô có mái tóc ngắn, khoác ngoài một tấm áo bông màu đen hơi mỏng. Dường như sợ Đường Mạch lại nổ súng, cô giơ cao hai tay để thể hiện mình không có ý xấu. Đứng sau cô là một người nam trẻ tuổi, vừa gầy vừa lùn. Hai người cùng giơ tay bước ra khỏi tảng đá lớn vốn để náu thân.

Giữa đồng hoang rộng lớn thế này, có rất nhiều âm thanh bị tiếng gió nuốt mất. Trước đó, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt vẫn đang luyện súng, hơn nữa hai người này còn trốn cách họ rất xa, vì thế nên mới không bị phát hiện ngay từ đầu.

Đường Mạch lạnh lùng nhìn họ từ trên xuống, lại lia mắt sang Phó Văn Đoạt. Cả hai gật đầu, xác định một nam một nữ này không có tính uy hiếp.

Phó Văn Đoạt buông tay Đường Mạch. Cậu đút súng lục vào túi. Hai người không đến gần, chỉ quan sát đôi nam nữ kia từ xa. Cậu và anh không nói chuyện, khiến cho hai người lạ mặt kia bắt đầu nhịn không được. Cô gái tóc ngắn ngập ngừng nói: "Vậy... hai người tin bọn tôi không có ý đồ xấu nhỉ?"

Phó Văn Đoạt không trả lời. Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Không." Dừng một chút, cậu bổ sung: "Không tin."

Vẻ mặt cô gái cứng ngắc, không biết phải làm sao, đành nhìn sang người đi cùng mình. Người đàn ông giải thích: "Chuyện là vầy, chúng tôi sống ở gần đây. Nơi này là một trấn nhỏ ở vùng ven Vô Tích. Đây là em gái tôi. Tôi tên là Vương Văn Hạo, đây là Vương Văn Quyên. Hai người chúng tôi lớn lên trong thị trấn. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đi làm ở thành phố Vô Tích mãi, đến tận khi trái đất online mới về lại đây để lánh nạn."

Đường Mạch im phăng phắc, làm khuôn mặt của người đàn ông lộ ra chút xấu hổ. Anh ta nhìn cậu, lại nhìn Phó Văn Đoạt, sau hồi lâu lại căng thẳng nói tiếp: "Chúng tôi chỉ là quân dự bị bình thường, mà ở thành phố thì lại khá nguy hiểm, có rất nhiều người chơi mạnh. Chúng tôi... chúng tôi không dám ở lại đó, tính về quê trồng rau nuôi gà, tránh đi mấy trò chơi tháp đen đáng sợ đó."

Cô gái tóc ngắn vội nói: "Đúng là như thế. Chúng tôi thật sự không có ý xấu. Đã lâu rồi bọn tôi chưa gặp ai, đột nhiên nghe thấy tiếng súng mới lại đây xem thử. Các anh đừng hiểu lầm, chúng tôi đi ngay đây."

Cặp anh em này cực kì cuống quýt trông nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Bọn họ đứng cũng không được, đi cũng không xong, vô cùng ngần ngại. Cảm giác như họ không giống nông dân bình thường lắm, cách nói chuyện cũng có văn hóa, nghe có vẻ thực sự giống dân từng học đại học, sau lại ra trường làm nhân viên văn phòng.

Thấy cậu và anh không đáp lời, hai người này cũng không chần chờ nữa. Cặp anh em nhìn nhau, xoay người muốn bỏ đi.

Ầm!

Trên chân trời bỗng bùng lên một tia sáng chói mắt. Giây tiếp theo, tiếng sấm đinh tai nhức óc ngân lên trên đầu bốn người. Một ánh chớp ngoằn ngoèo bổ từ chân trời này đến chân trời kia, như thể sắp sửa nện thẳng xuống cánh đồng này ngay. Hai anh em nhà họ Vương bị tiếng sấm hù tái mặt, Phó Văn Đoạt cũng cau mày, ngẩng lên nhìn bầu trời đen nhánh trên cao.

Một đám mây đen nặng trình trịch đè nén cả bầu trời, khắp không khí đều ẩm ướt. Tiếng gió ngưng lại trên cánh đồng, sự ngột ngạt báo hiệu cho một cơn mưa to sắp đến. Đây là cơn mưa đầu mùa, vừa qua năm mới, năm nay có vẻ mùa xuân sẽ tới sớm.

Cặp nam nữ trẻ tuổi ngước nhìn cụm mây đen trên trời. Người đàn ông quay sang Đường Mạch: "Hẳn trời sắp đổ mưa, hai người có cần tránh mưa không? Nhà chúng tôi ở gần đây. À mà hai người có xe nhỉ, cũng có thể tránh mưa trong xe. Cơ mà đoán chừng cơn mưa này sẽ hơi lớn..."

Họ chân thành nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, cũng không ép buộc, cứ như chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Phó Văn Đoạt lia mắt qua đôi bàn tay của hai người này. Anh cong khóe môi, vừa định mở miệng đã nghe thấy chất giọng bình tĩnh của cậu: "Có xa không?"

Phó Văn Đoạt kinh ngạc quay sang liếc Đường Mạch một cái.

Vương Văn Hạo ngẩn người, nói: "Cũng không xa lắm, tòa nhà hai tầng giữa cái thôn đằng kia là nhà chúng tôi."

Cậu ngẩng đầu nhìn thôn trấn phía trước, quả thật là không xa lắm, chỉ khoảng 200 mét là cùng. Cậu nói: "Làm phiền rồi."

Không ngờ hai người này thật sự sẽ về nhà mình tránh mưa, anh em họ Vương cảm thấy có chút lạ lẫm, vội nhanh bước dẫn khách về nhà. Nhưng dù họ có đi nhanh đến cỡ nào thì cũng không nhanh bằng bầu trời bên trên, mới đi được nửa đường, những giọt mưa lớn bằng cả hạt đậu đã rơi lộp bộp trên đầu cả bọn. Sau khi vào đến nhà, tóc Đường Mạch đã ướt sũng, Phó Văn Đoạt giơ tay vuốt ngược mái tóc ẩm ướt ra sau. Anh em nhà họ Vương ân cần mang ghế dựa đến cho anh và cậu, cả hai cùng thoải mái ngồi xuống.

Nhu yếu phẩm nơi thành thị quả thật là đầy đủ, nhưng nếu chỉ so về mặt đồ ăn thức uống thì lại không bằng vùng nông thôn.

Cô gái tóc ngắn vào bếp bưng ra một tô canh rau, bới hai chén cơm nóng hổi đưa cho Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Hai người bình tĩnh nhận lấy, đặt lên bàn nhưng cũng không đụng tới nữa. Đường Mạch: "Ban nãy vừa ăn, không đói lắm."

Anh em họ Vương cười gượng hai tiếng, bốn người ngồi nhìn nhau trong phòng khách lớn của căn nhà.

Sống lưng khi ngồi của Phó Văn Đoạt vẫn thẳng tắp. Anh ngồi cạnh cửa, kéo ghế dựa đặt ngay bên cửa lớn. Ghế dựa đè lên làm cho hai cánh cửa hé ra phân nửa, thi thoảng lại có mưa tạt vào trong nhà. Thế mà dường như người này không hề phát hiện ra, cứ cúi đầu nhìn mặt sàn, chẳng biết đang nghĩ gì.

Đường Mạch nhìn bầu trời bên ngoài: "Ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới tạnh."

Người nam trẻ tuổi tò mò hỏi: "Anh còn biết dự đoán thời tiết à?"

Cậu không phủ nhận. Mưa bên ngoài rơi tầm tã, đúng là một cơn mưa xuân. Nhìn độ dày của đám mây đen thì chắc chắn sẽ mưa không ngớt suốt nửa tiếng. Cậu ngẩng đầu, tầm mắt bao quát gian nhà ở này. Đây là một căn hộ hai lầu vô cùng bình thường. Dân quê phần lớn sẽ không trang trí gì nhiều, mặt sàn cũng chỉ lát xi măng. Một tấm gương chiếm cứ cả nửa vách tường, phía đối diện lại là một cái tủ lớn, bên trên đặt tượng Phật Quan Âm và ảnh của chủ tịch nước.

Hai anh em nhà này dường như đã sống ở đây rất lâu, nơi nào nơi nấy đều được quét dọn ngăn nắp.

Đường Mạch nhìn một chốc rồi thu tầm mắt lại. Cậu nhìn qua người nam trẻ tuổi đang nhấp nha nhấp nhổm: "Muốn nói gì sao?"

Người này sửng sốt, lâu sau mới nói: "... Anh biết?"

Cậu không trả lời.

Người nam trẻ tuổi ho khan một tiếng, có chút xấu hổ: "Hai người không phải người xấu. Nếu thực sự là người xấu thì ban nãy chắc chắn đã không tha cho chúng tôi. Tôi với đứa em gái sống ở quê đã lâu, trong thị trấn này cũng chỉ có hai chúng tôi. Nơi này không có bất cứ trò chơi tháp đen nào, về lý thì tự mình làm ruộng cũng có thể sống sót qua ngày. Nhưng..." Âm giọng của anh ta chua xót, "Anh... và anh..."

Đường Mạch: "Tôi tên Victor, anh ta tên Đường Cát."

Người nam trẻ tuổi gật đầu. Anh ta biết đây là tên giả nhưng cũng không chỉ thẳng ra. Anh ta nói: "Victor à, anh biết đấy, nửa tháng trước tháp đen đột nhiên yêu cầu mỗi người chơi phải tấn công tháp một lần mỗi ba tháng. Điều này nghĩa là tôi và em gái buộc phải tham gia trò chơi của tháp đen."

Đường Mạch: "Hai người dự qua những trò chơi nào rồi?"

Cô gái tóc ngắn nói: "Chúng tôi chưa từng vào bất cứ trò chơi nào. Cũng chẳng hiểu sao hồi bốn tháng trước, tất cả các đồng nghiệp đều biến mất, chỉ có chúng tôi là còn sống. Sau đó chúng tôi về quê cùng nhau, trên đường không tham gia qua bất kỳ trò chơi nào. À đúng rồi, có một lần, là tháng 11 năm ngoái, chúng tôi bị cái người khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt kéo vào trò chơi công tháp. Là trò chơi mà cả đất Trung Quốc đều phải tham dự ấy."

Phó Văn Đoạt ngồi ở cạnh cửa bình tĩnh ngắm cơn mưa bên ngoài. Đường Mạch lặng yên liếc anh một cái.

Giọng điệu của người nam trẻ tuổi bất đắc dĩ: "Bởi vậy nên hai bọn tôi không có tí kinh nghiệm gì. Lần này gặp được hai anh, chúng tôi rất mừng, chỉ mong rằng... Ngài Victor, ngài Đường Cát, hai người liệu có thể nói cho bọn tôi hay một ít tin tức về các trò chơi, và cả tình hình thế giới bên ngoài chăng?"

Đường Mạch: "Từ lúc trái đất online tới giờ, hai người chỉ ở đây và không đi đâu cả?"

Người nam trẻ tuổi gật đầu nói: "Vâng, ngày 18 tháng 11 trái đất online, tất cả những người xung quanh chúng tôi đều biến mất. Sáng ngày 20, tôi và em gái về tới đây. Lúc sau cùng lắm chỉ là bị kéo đi tham gia trò chơi tấn công tháp kì quái kia một lần, xong cũng không gặp lại ai nữa. Ngài Victor, anh có thể kể cho chúng tôi nghe về tình hình bên ngoài không? Không phải làm không công đâu, chúng tôi có chút ít đồ ăn, có làm một ít bánh bao nữa. Bây giờ nhu yếu phẩm ngoài kia hẳn là rất khan hiếm nhỉ, nếu không chê hai người có thể mang chúng đi..."

Ầm!

Một cơn gió lớn thổi qua, làm một cánh cửa khác bật tung. Cánh cửa lớn bọc sắt đập mạnh lên tường, phát ra những tiếng ầm vang. Phó Văn Đoạt không động đậy, cứ như không nghe thấy tiếng động đáng sợ vừa rồi, người vẫn cứ ngồi yên ở đấy. Cô gái tóc ngắn nhìn anh một cách quái lạ. Cô bước về trước đóng cửa lại, thật cẩn thận hỏi: "Ngài Đường, hay là anh đừng ngồi ở đây, có mưa đó?"

Phó Văn Đoạt ngẩng lên, tầm mắt đạm nhiên. Đôi đồng tử đen nhánh dừng lại trên người cô gái tóc ngắn, cứ vậy mà nhìn cô. Vương Văn Quyên bị nhìn đến ngượng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Đường Mạch vang lên: "Anh ta thích tắm mưa."

Có người giải vây cho, cô nàng tóc ngắn vội vàng trở vào trong.

Hai anh em có chút do dự. Người nam trẻ tuổi lại nói: "Đúng thật là chúng tôi không có thứ gì hay ho. Nếu ngài Victor không cần, chúng tôi cũng có thể hiểu. Tôi đoán rằng thế giới bên ngoài cũng không ổn lắm nhỉ, hai người định đi đâu mà phải vào đường cao tốc? Cũng tính về nhà sao?"

Đường Mạch: "Chúng tôi muốn đến Nam Kinh."

"Nam Kinh à, khá xa đấy. Bây giờ trên đường cao tốc có rất nhiều xe bỏ hoang, có lái xe chắc cũng phải mất một ngày một đêm."

Ba người nói chuyện trong chốc lát.

Cơn mưa bên ngoài ngày càng nhỏ. Dần dần, tiếng mưa rơi dừng lại, chỉ còn một ít mưa bụi lững lờ giữa không trung. Hai anh em nhà họ Vương vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn nghe một ít thông tin từ miệng Đường Mạch và anh.

"Trời sắp tạnh mưa rồi, hay là ăn chút gì đó rồi hẵng đi?" Cô gái tóc ngắn vội xuống phòng bếp, lại múc thêm một tô canh rau nóng hầm hập rồi bưng ra. Lúc này, Đường Mạch thế mà lại nhận lấy chén canh nóng này. Trên mặt cô nàng hiện ra chút bất ngờ, cô ngẫm nghĩ, lại nói: "Ngài Victor, hai người thật sự không thể nói cho bọn tôi biết một ít tin tức của thế giới bên ngoài sao? Chỉ một ít thôi là đủ, đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa từng gặp ai."

Hai anh em chờ mong nhìn về phía Đường Mạch.

Ngón tay vuốt ve vành chén, cậu cúi đầu nhìn lá cải trôi nổi trong tô canh nóng. Thật lâu sau, cậu bảo: "Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, gặp nhau cũng là duyên số, kể mấy chuyện cũng được."

Hai anh em nhà họ Vương mừng rỡ nhìn cậu.

Đường Mạch ngẩng đầu, cười nói: "Nhưng trước đó tôi muốn hỏi một câu, các người... có từng nghe qua cái tên Lê Văn chăng?"

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Phó: Tôi là ai đây là đâu tôi phải làm gì? *đứa bé mồ côi lạc lối giữa mưa mù*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro