Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
______________

Hai anh em đều tỏ vẻ nghi hoặc khi nghe thấy cái tên "Lê Văn". Người nam trẻ tuổi nhìn sang Đường Mạch và hỏi:

"Lê Văn? Tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, sao vậy?" Anh ta quay qua nhìn em gái mình, "Em, em có biết người nào có tên vậy không?"

Cô gái tóc ngắn cũng ngờ vực: "Chưa nghe bao giờ."

Biểu tình của hai người nọ trông không giống đang giả vờ, bọn họ thật sự không quen biết Lê Văn. Ánh mắt của Đường Mạch chậm rãi rũ xuống. Cậu yên lặng nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay người đàn ông. Bên ngoài cửa sổ, âm thanh gào thét của gió cuốn ngày càng vơi đi, tiếng mưa rơi tí tách liên hồi cũng dần tan mất. Âm thanh từ tính của Phó Văn Đoạt vang lên: "Tạnh mưa rồi."

Người nam hỏi: "Hết mưa rồi, các anh phải đi ư?"

Sắc trời bên ngoài vẫn tối mịt dù rằng mưa đã ngừng, chỉ có một vòng trăng khuyết treo lững lờ trên không. Đường Mạch không nói chuyện, cô gái tóc ngắn mở lời: "Trời bên ngoài tối quá, chúng tôi không tiễn hai anh được."

Tông giọng cô có chút dồn dập, cũng không giấu giếm ý tứ muốn đuổi người đi. Nhưng rất nhanh cô đã bổ sung thêm một câu che đậy cảm xúc của mình: "Nếu... Nếu các anh muốn ngủ lại nhà của chúng tôi một đêm cũng được, cũng không phải là không thể. Có điều chúng tôi không có phòng dư, các anh chỉ có thể ngủ ở phòng khách mà thôi."

Đường Mạch không đáp lại những lời này, chỉ bình tĩnh hỏi: "Đồng hồ trên tay anh có từ đâu thế?"

Người đàn ông hơi khững lại, sau một lúc lâu mới nâng cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ của mình. Anh ta đút tay vào trong túi rồi cười bảo: "Mua từ trước ấy mà. Ngài Victor, tôi có thể lý giải được nếu các anh không thể cho chúng tôi biết những tin tức từ bên ngoài. Tôi hiểu mà."

Anh ta chuyển đề tài, Đường Mạch lại tiếp tục gặng hỏi: "Mua ở đâu vậy?"

Người đàn ông sửng sốt, đáp: "Thì... ở siêu thị."

Đường Mạch ngẩng lên nhìn anh ta, miệng thì cười, nhưng ánh mắt cậu lạnh căm: "Anh mua bao nhiêu?"

Hai anh em họ Vương ngậm miệng không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn Đường Mạch. Ba người vừa đối mắt nhau, ngay sau đó, hai anh em này quay phắt đi và bỏ chạy với một tốc độ cực nhanh. Nhưng Đường Mạch còn nhanh hơn họ. Một chân khuỵu xuống, cậu nhảy phốc lên và bắt lấy cổ áo Vương Văn Hạo. Vương Văn Quyên thấy thế thì trợn to hai mắt, cô móc một cây súng lục màu đen ra từ trong túi, rồi ngay lập tức nổ súng.

Tư thế cầm súng của cô ta không chuẩn, nhưng tốc độ bắn và độ chính xác lại tốt hơn Đường Mạch nhiều, hiển nhiên là đã từng nổ súng rất nhiều lần. Tiếng súng chói tai cắt qua bầu không gian, Đường Mạch nghiêng đầu tránh đi viên đạn này, cánh tay đang nắm lấy Vương Văn Hạo thoáng buông lơi. Nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, viên đạn vẫn sượt qua gương mặt cậu, để lại một vệt máu nhợt nhạt.

Hai anh em lùi về sau, hai tay chống đất, sau đó họ nhảy về ba bước, để lại một khoảng cách cách Đường Mạch hai mét. Ba người lia mắt qua nhau, nhanh chóng hành động. Bọn họ đồng thời xông về phía Đường Mạch từ hai hướng khác nhau, một trái một phải. Người anh nhào đến và trực tiếp rút một con dao sắc lẻm từ dưới bàn bên, người em kê súng lục ở một phía bảo vệ anh mình.

Bọn họ thậm chí không thèm để ý đến Phó Văn Đoạt đang ngồi bên cửa, chỉ chuyên tâm tấn công Đường Mạch. Đây là bởi vì trong chớp mắt, có ba bóng đen nhảy ra từ bụi cỏ ngoài nhà. Một người thứ tư đột nhiên đáp xuống từ trên nóc, trong tay cầm một cây dao rựa. Gã ta gầm lên một tiếng, rồi bổ dao xuống đầu Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt nâng tay lên cản lại, lưỡi dao va vào mặt phẳng kim loại, làm tóe lên những tia lửa. Gã cầm dao sửng sốt, thầm thốt lên không ổn.

Bên trong nhà, hai anh em nhà họ Vương cùng giao đấu với Đường Mạch. Bên ngoài phòng, Phó Văn Đoạt và bốn người đàn ông đang đọ sức.

Những viên đạn của cô gái tóc ngắn cũng không có khả năng của năng lực Checkmate để mà truy đuổi theo đối tượng, nhưng căn phòng này thật sự quá nhỏ, khoảng không gian Đường Mạch có thể dùng để tránh né quá ít ỏi. Cô ta chỉ cần nổ súng tùy tiện cũng đã đủ để phong tỏa đường đi của Đường Mạch. Sức của Vương Văn Hạo cũng rất lớn, con dao của anh ta sắc đến lạ, vừa bổ vào bàn, chiếc bàn đã gãy làm đôi ngay tức khắc.

Đường Mạch nghiêng người né đi con dao, lại xoay đầu tránh thoát viên đạn. Câu lăn một vòng trên đất rồi lấy ra một khẩu súng lục màu bạc, nhắm thẳng vào cô gái tóc ngắn. Cô gái thấy thế thì giật mình, người vội vàng lủi sang bên cạnh. Tốc độ nổ súng của Đường Mạch cực nhanh, cậu nheo hai mắt, rồi bóp cò.

Bang!

Viên đạn miết qua hông cô gái và đục thủng mặt tường phía sau.

Đường Mạch lại bắn một phát đạn nữa, nhưng vẫn không trúng. Lúc này hai người anh em mới hiểu ra: "Nó không biết bắn!"

Hai bọn họ chẳng sợ nữa. Cây súng lục là vũ khí duy nhất trên người Đường Mạch, nếu cậu sử dụng nó không tốt, vậy thì bọn họ cứ xông lên chém chết cậu là được. Người anh chực đấm một cú từ bên phải, đồng thời, người em cong lưng gạt chân trái cậu. Hai người phối hợp rất ăn ý, khiến Đường Mạch phải hạ tay xuống và lùi về một bước.

Nhân lúc cậu còn chưa đứng vững, người em giơ súng lục nhắm thẳng vào đầu cậu, còn người anh cầm dao toan chém cổ cậu. Nhưng vào lúc này, với một tốc độ khó có thể phát hiện được bằng mắt thường, Đường Mạch với tay ra sau con dao và nắm lấy cần cổ người đàn ông. Cậu ngả đầu, khiến viên đạn bắn vào bờ tường sau lưng cậu.

Hai người anh em cùng dừng chuyển động, trán ứa mồ hôi. Tuy rằng vừa rồi tình thế nhìn như bọn họ vẫn luôn công kích Đường Mạch, còn cậu thì không ngừng né tránh, nhưng từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn xử lý rất thạo.

Khi nhìn thấy anh mình đã bị tóm, cô gái tóc ngắn do dự trong một khắc trước khi quay đầu và bỏ chạy. Một cây dao rựa phóng thẳng tới từ trước mắt, cắm phập vào tường, chặn lại đường trốn của cô.

Từ ngoài nhà, có thể thấy ba cỗ thi thể nằm la liệt trên đất, còn có một người thân nhuốm đầy máu đang liều mạng bò ra xa. Phó Văn Đoạt đứng bên cửa, ném ra thanh đao ban nãy. Hết thảy chỉ phát sinh trong ba phút ngắn ngủi. Cô gái tóc ngắn nhìn qua bốn tên đồng bọn của mình, lại quay đầu ngước nhìn anh trai cô.

Trong ánh mắt cô lộ ra một tia khiếp vía. Cô quỳ rạp xuống đất một cách chậm chạp, cả người run lẩy bẩy vì sợ hãi.

Sáu người này chỉ là người chơi bình thường, thậm chí còn có thể là quân dự bị. Đường Mạch dùng năng lực tìm bạn của mình để xem xét thân phận của Vương Văn Hạo, quả thật anh ta là người chơi dự bị. Giải quyết sáu tên dự bị đối với Đường Mạch và Phó Văn Đoạt mà nói thì dễ như ăn bánh. Mà thực ra, ngay từ phút giây đầu tiên bọn họ gặp được hai anh em nhà họ Vương, hai người đều đã biết: Đôi anh em này không phải người tốt.

Thứ nhất, Vương Văn Hạo nói rằng bọn họ nghe thấy tiếng súng nên tới để xem thử, rằng bọn họ đang lánh nạn ở nông thôn, đã rất lâu rồi chưa từng gặp ai. Dựa theo lẽ thường, nếu đúng là như vậy, bọn họ chạy trốn tới nông thôn chính là để thoát khỏi nguy hiểm, tránh đi xung đột. Hiện tại đột nhiên nghe được tiếng súng, hẳn là bọn họ phải trốn đi mới đúng, chẳng thể nào lại chạy đến xem xét, nói chi là núp ở một bên rình mò.

Hơn nữa, trên bàn tay bọn họ cũng chẳng có thứ gì trông giống như vết chai của nhà làm nông. Đến đây, cũng chẳng cần đề cập đến đống sơ hở càng ngày càng lộ ra nữa.

Phó Văn Đoạt từng nói, dọc đường anh đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải từng gặp phải ba đợt người chơi mai phục trên đường cao tốc nhằm đánh cướp mục tiêu. Rõ ràng, hai anh em nhà họ Vương chính là loại người chơi này. Đường Mạch không có hứng muốn đuổi giết đến cùng những loại thế này. Cậu không hiên ngang lẫm liệt đến mức làm mấy trò như vì dân trừ hại. Nhưng cậu lại vô tình thấy được chiếc đồng hồ mà Vương Văn Hạo mang.

Sau khi địa cầu online, trí nhớ của Đường Mạch trở nên rất tốt. Những lời nói, những sự việc từ mấy tháng trước cậu vẫn còn nhớ như in. Cậu nhớ rõ tại trường trung học Thị Bắc, Lê Văn đã từng đắc ý khoe mẽ với cậu: "Cái này á hả? Anh tinh mắt đấy. Đây là quà sinh nhật bố tặng tôi, là đồng hồ phiên bản giới hạn của Rolex, cả nước chỉ có ba cái thôi đấy."

Lúc ấy Đường Mạch chỉ muốn hỏi thời gian nên mới lơ đãng nhìn đồng hồ của Lê Văn một tí, thế mà tên cậu ấm ngốc nghếch này đã oang oang kể chuyện đời cho người khác, mặc cho người ta có muốn nghe hay không.

Cái tên Lê Văn này đối với Đường Mạch cũng đã vô cùng xa cách.

Bốn tháng trước khi Lê Văn phát hiện rằng mẹ mình còn sống, anh ta đã quyết định về nông thôn tìm bà, hai người tách ra tại Thượng Hải.

Đường Mạch bóp chặt cổ Vương Văn Hạo, hỏi: "Các người đến từ Thượng Hải à?"

Vương Văn Hạo không biết ý đồ của Đường Mạch, anh ta nuốt nước miếng một cái, rồi thành thật trả lời: "Không... Không phải, chúng tôi đến từ Nam Kinh. Chúng tôi thật sự không quen biết Lê Văn nào hết, tôi lấy được cái đồng hồ này từ một tên khách nhập cư trái phép hai tháng trước." Anh ta đảo mắt một vòng, đột nhiên nghĩ ra điều gì: "Anh... Anh trai, đừng nói anh tưởng em giết bạn anh nha? Không hề! Em cũng đâu biết tên khách kia lấy cái này từ đâu, vừa nhìn đã thấy gã không phải loại có thể mua thứ như thế này rồi. Em chỉ giết gã thôi, đâu có giết bạn anh."

"Chúng tôi chưa từng gặp Lê Văn nào hết, thật sự, sao chúng tôi có thể giết anh ta được!" Cô gái tóc ngắn cũng vội chêm vào.

Đường Mạch ngẩng lên nhìn anh ta, lại quét mắt sang cô gái tóc ngắn đang run rẩy lo sợ.

Hai người này không nói dối. Bọn họ thật sự không giết Lê Văn, chỉ cướp được đồng hồ từ người khác. Mà kẻ đó thì lấy của Lê Văn.

Thấy Đường Mạch không nói lời nào, hai anh em thầm thở phào. Bọn họ không giết bạn người này, đôi bên cũng không có thù oán gì không thể giải quyết. Thật ra, khi vừa mới trông thấy Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, hai người bọn họ đã nhận ra dường như đối phương rất mạnh, rất khó giải quyết. Bởi vậy nên bọn họ đã không định đánh lén. Vậy mà Đường Mạch và Phó Văn Đoạt phát hiện ra họ trước, sau đó còn quyết định đến nhà họ trú mưa.

Bốn người cùng ngồi trú mưa trong nhà hết nửa tiếng, bọn họ không ra tay là vì đã nhận ra được sức mạnh của kẻ địch.

Vương Văn Hạo vừa run vừa nói: "Anh trai à, anh... Victor, chúng em có thể trao hết đống đạo cụ chúng em cướp được cho anh, chỉ xin... Xin các anh đừng giết bọn em, đừng..."

Đường Mạch: "Các người có nhiều đạo cụ lắm à?"

Hai mắt người đàn ông sáng quắc: "Có! Có nhiều lắm! Ở căn phòng sát góc trên lầu hai ấy, đồ chúng em cướp được đều để đó hết. Có đạo cụ, còn có vũ khí nữa. Cho các anh hết, chỉ cần các anh đừng giết bọn em, chỉ cần..." Giọng nói đột nhiên câm bặt, hai mắt người đàn ông trợn trừng, nhìn chòng chọc vào sau lưng Đường Mạch.

Đường Mạch quay lại nhìn.

Phó Văn Đoạt bổ một đao vào đầu cô gái tóc ngắn. Tiếng vỡ toạc của sọ não vang lên trong vắt, máu tươi từ trên đầu cô chảy xuống ồ ạt. Đường Mạch cũng không nghĩ tới Phó Văn Đoạt sẽ đột nhiên xuống tay, cậu kinh ngạc liếc mắt sang anh. Vương Văn Hạo nhìn thấy em gái mình vừa chết, cũng biết mình khó mà sống được. Hắn chợt nảy sinh ý ác, hai tay chồm về phía Đường Mạch: "Tao giết mày!!!"

Đường Mạch nghiêng người tránh đi nắm tay anh ta, ngón tay khẽ dồn sức.

"Rắc——"

Cổ Vương Văn Hạo bị cậu vặn gãy, ngã xuống mềm uột trên vai. Cậu buông tay ra rồi bước về phía Phó Văn Đoạt. Trầm tư một lát, cậu hỏi: "Sao vậy?"

Phó Văn Đoạt nhìn cậu rồi đáp nhạt: "Không có gì, dầu gì cũng phải giết thôi."

Đường Mạch dường như nhận ra được điều gì, lại ngoái đầu trông ra ngoài cửa.

Sau cơn mưa nặng hạt, mùi tanh ẩm của đất đai bốc lên khắp nơi. Đằng trước căn nhà hai tầng này là một mảnh ruộng. Dường như mảnh ruộng này đã từng bị người lật lên từ trước, trong đất có dấu vết xới lên và đắp lại.

Nhìn một hồi lâu, Đường Mạch cười đáp: "Cũng đúng, dầu gì cũng phải giết nhỉ."

Nếu không lựa chọn tới đây tránh mưa, khả năng cao là Đường Mạch và Phó Văn Đoạt sẽ không chứng kiến được điều này. Sau khi trái đất online, việc giết chóc trở nên quá nhiều. Phó Văn Đoạt nghĩ thế nào thì Đường Mạch không biết, nhưng cậu cũng không muốn quan tâm nhiều đến vậy. Chỉ cần không quá thái quá như tổ chức khách nhập cư kia, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ để ý.

Sau khi giải quyết xong sáu người chơi này, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt truy tìm trong nhà một lát để chắc chắn không còn ai trốn ở đây. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm những đạo cụ mà sáu tên người chơi này cướp được.

Căn phòng sát góc lầu hai quả thật chất chứa rất nhiều đạo cụ. Phần lớn là vũ khí, từ dao đến súng, cái gì cũng có, nhưng không có gì tốt như cây dù nhỏ hay que diêm lớn. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng không lấy những thứ vũ khí này. Mắt thấy được một con ngựa gỗ be bé, cậu tiến lên trước và cầm nó lên. Khi nhẹ nhàng gõ ba cái, một hàng chữ nhỏ hiện lên từ trên thân ngựa.

[Đạo cụ: Ngựa gỗ thành Troy]

[Người sở hữu: Lưu Phong Hoa, Vương Văn Hạo, Đường Mạch]

[Phẩm chất: SR]

[Cấp bậc: Cấp 1]

[Công dụng: Một chú ngựa gỗ với khả năng tàng hình thần kỳ. Một khi giấu đồ vào trong bụng ngựa, ngựa gỗ sẽ kích hoạt hiệu ứng tàng hình. Trừ người sử dụng và người thụ hưởng, những người khác sẽ không thể trông thấy ngựa. ]

[Hạn chế: Hiệu ứng tàng hình có tác dụng trong vòng một tiếng, ngựa gỗ di chuyển với tốc độ 5km/h. Mỗi ba ngày chỉ có thể sử dụng một lần.]

[Ghi chú: Giấu thư tình trong Ngựa gỗ thành Troy, đảm bảo không ai phát hiện ra.]

Con ngựa gỗ này cũng thú vị, nên Đường Mạch chỉ mang mỗi nó đi, những vũ khí và đạo cụ khác cậu không lấy. Lúc hai người về xe, sắc trời vẫn tối om. Sau khi xem xét sơ bốn phía, đồ vật trong xe không bị ai dịch chuyển, xung quanh cũng không có kẻ địch, vì vậy hai người vào nghỉ ngơi trong xe.

Đường Mạch nằm dựa vào phần ghế sau, quan sát con ngựa gỗ be bé này. Con ngựa thật sự rất nhỏ, ruột thì rỗng, nguyên con chỉ lớn cỡ một bàn tay. Cùng lắm cũng chỉ có thể nhét được ít đồ lặt vặt, hoặc là một lá thư tình như trong ghi chú. Thứ này nhìn thì vô dụng, hẳn là đám người Vương Văn Hạo còn chẳng thèm đoái hoài đến nó. Thế nhưng, nếu sử dụng đúng lúc, có khi nó sẽ xoay chuyển được thế cục.

Phó Văn Đoạt hỏi: "Lê Văn là ai?"

Đường Mạch đang săm soi con ngựa gỗ, nghe hắn hỏi thì hơi sửng sốt, đáp: "Một người bạn tôi quen được. Sau khi trái đất online, tôi đi từ Tô Châu lên Thượng Hải, trên đường đụng phải anh ta. Sau đó chúng tôi đi chung một đoạn thời gian. Người thân anh ta còn sống, anh ta muốn đi tìm người nhà, thành ra sau đó chúng tôi đường ai nấy đi."

Phó Văn Đoạt nhẹ "ừm" một tiếng, cũng không hỏi thêm.

Đường Mạch nhét con ngựa gỗ vào ba lô, mắt ngước nhìn trần xe, cũng không thể nói nên lời cậu đang cảm thấy điều gì.

Hẳn là Lê Văn đã chết.

Cậu và anh quen biết nhau không lâu, hỏi cậu đau lòng không thì không, nhưng cũng không phải cậu không cảm thấy gì. Cho nên sau khi nhìn thấy đồng hồ của Lê Văn, Đường Mạch mới quyết định vào nhà của hai anh em họ Vương để tránh mưa.

Chợt suy nghĩ một lát, Đường Mạch nhắm mắt lại và gạt bỏ chuyện này về sau đầu. Hai người nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại lên đường từ sáng sớm. Mặt đường được cơn mưa hôm qua gột rửa sạch sẽ, hai người lái xe thêm nửa ki-lô-mét về phía trước, lại phát hiện thêm mười mấy chiếc xe xếp lổn ngổn chặn đứng đoạn đường.

Đường Mạch bước xuống và đẩy những chiếc xe này ra, lại chợt nghĩ: "Lẽ nào sáu tên kia ngăn lại những người chơi khác bằng cách này, sau đó mới giết bọn họ cướp đồ?"

Phó Văn Đoạt: "Hẳn là vậy. Có thể thấy rất rõ, hai chiếc xe này bị người đẩy đến, chúng không nằm đây do tai nạn xe cộ." Anh chỉ đến một chiếc jeep bị bỏ hoang cùng với một chiếc xe hơi nhỏ.

Đám Vương Văn Hạo đều là người chơi dự bị. Tuy rằng có người có sức lực rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, tố chất thân thể rõ ràng đã được nâng cao đến mức không thua kém gì người chơi chính thức, nhưng bọn họ không có năng lực. Muốn chặn đường cướp bóc thì điều đầu tiên bọn họ cần làm là ngăn người chơi lại. Thế nên bọn họ mới chắn đường, ép cho người chơi khác phải xuống xe rồi mới ra tay bắt gọn.

Đường Mạch tự ngẫm: "Bọn họ không đủ mạnh. Đầu tiên là ngáng đường, để cho người chơi khác phải xuống xe dọn sạch chướng ngại vật, lúc đó bọn họ sẽ có cơ hội rình mò ở bên cạnh để quan sát thực lực của kẻ địch. Nếu là kẻ yếu, bọn họ sẽ trực tiếp giết người đoạt của. Nếu là kẻ mạnh, bọn họ sẽ rời đi mà không ra tay." Giống như ngày hôm qua, hai anh em họ Vương chỉ nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt từ xa mà thôi.

Phó Văn Đoạt bỗng hỏi: "Ngày hôm qua cậu bắn hai phát à?"

Đường Mạch lập tức khững lại. Cậu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Một tay Phó Văn Đoạt ấn một chiếc xe buýt nhỏ từ đằng sau. Anh nhẹ dùng sức, đẩy chiếc xe ra khỏi đường cao tốc. Phát hiện Đường Mạch đang nhìn mình, anh quay đầu. Đôi mắt đen hấp háy, môi cong nhẹ, anh cười và bảo: "Hình như tôi đâu nghe lầm, hai phát súng. Thế... Không trúng phát nào?"

Đường Mạch: "..."

Cậu đanh mặt, ngoảnh đi tiếp tục đẩy xe. Phó Văn Đoạt cười một tiếng, không nói nữa.

Tối ngày thứ ba sau khi rời khỏi Thượng Hải, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cùng lái xe đi vào khúc giao giữa Trấn Giang và Nam Kinh. Bọn họ quyết định nghỉ trước một đêm, rồi rạng sáng hôm sau lại tiếp tục đường đến Nam Kinh. Khẩu súng của Phó Văn Đoạt có tổng cộng tám viên đạn, Đường Mạch đã dùng bảy, giờ chỉ còn lại duy nhất một viên.

Phó Văn Đoạt nói: "Đạn của tôi là loại đặc chế, uy lực khá lớn, khi bắn trúng sẽ nổ tung trong cơ thể người, giống như bom vậy. Ở nhà tôi còn rất nhiều đạn dư, nếu cậu cần, tôi sẽ đưa cậu đi lấy thêm khi tới Bắc Kinh. Có điều hiện giờ tôi cũng không còn đạn, cậu có thể tạm thời dùng loại khác thử xem sao."

Đường Mạch gật đầu.

Đường Mạch lục soát được không ít súng và đạn từ trong nhà của hai anh em họ Vương, nhưng cuối cùng cậu chỉ lấy đi một ít đạn, không lấy súng. Cậu cất kỹ viên đạn của Phó Văn Đoạt vào trong ba lô để dùng vào một thời điểm quan trọng. Cậu nạp những viên đạn bình thường vào khẩu súng lục, vừa nín thở vừa bước tới ven đường, nhắm đến một cây đại thụ, hai mắt nheo lại, rồi bóp cò.

Bang!

Đường Mạch luyện tập suốt một tiếng đồng hồ, bắn hơn ba mươi phát đạn, tổng cộng có mười bốn trúng được mục tiêu. Mỗi một viên cậu bắn ra, cậu sẽ ghi nhớ lại những thiếu sót của mình rồi điều chỉnh lại. Lúc cậu luyện tập, Phó Văn Đoạt đứng ở một bên quan sát. Mãi đến khi trời hoàn toàn ngả tối, Đường Mạch mới về lại xe.

Ở trong cùng một chiếc xe với Phó Văn Đoạt quả là một trải nghiệm kỳ quái.

Từ nhỏ Đường Mạch đã không có nhiều bạn bè, lúc học đại học cũng chỉ có bốn người trong ký túc xá. Trong đó có một tên đã dọn ra từ ngay năm nhất, chỉ còn lại cậu và hai thằng bạn thân. Nam sinh viên đại học ở chung một chỗ chỉ toàn đùa giỡn pha trò rồi cười hô hố với nhau, không thì chơi game chung, chẳng hạn như lúc Đường Mạch bị thằng bạn thân dụ chơi trò bridge kia.

Nhưng nếu đặt những đề tài có thể bàn luận với đám bạn thân thời đại học lên người Phó Văn Đoạt thì kiểu nào cũng thấy kì cục.

Cuối cùng Đường Mạch vẫn không mở miệng. Có lẽ vì quá mệt mỏi, vừa nhắm mắt lại cậu đã vào giấc rồi. Cậu ngủ rất nông, tiếng hít thở mỏng manh vang lên e dè trong khung xe. Phó Văn Đoạt nghe thấy Đường Mạch đã ngủ, anh ngồi trên ghế điều khiển, bình tĩnh ngẩng đầu ngắm sao trời.

Không có ánh sáng của thành thị, càng nhiều tinh tú bắt đầu ló dạng giữa màn đêm.

Phó Văn Đoạt nhìn một chốc, sau đó khẽ kéo cửa xe ra. Anh vừa mở cửa, Đường Mạch đã bừng tỉnh ngay lập tức. Cậu mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bóng một người đàn ông cao lớn chậm rãi bước đến phía trước, rồi dựa lưng vào mui xe. Phó Văn Đoạt lấy một điếu thuốc lá từ trong túi, âm thanh mở bật lửa vang lên theo một tiếng tách. Đoạn, anh châm mồi điếu thuốc.

Phó Văn Đoạt đứng bên ngoài, ngẩng đầu ngóng vọng về áng sao trời, lại lẳng lặng hút thuốc.

Đường Mạch nhìn bóng lưng anh từ bên trong.

Ánh lửa đỏ chập chờn thiêu đốt đêm đen. Và tại nơi ấy, thân ảnh của người đàn ông dường như tan chảy vào bóng đêm.

Nhìn một lát, Đường Mạch quay đầu, nhắm mắt và trở về trong giấc say.

Rạng sáng hôm sau, hai người lái xe lên đường. Một tay Phó Văn Đoạt chống cằm, một tay cầm lái. Một khi đã xuống khỏi đường cao tốc rồi thì bắt buộc phải tìm đường cho chính xác, Đường Mạch cẩn thận nghiên cứu bản đồ, thỉnh thoảng lại chỉ đường cho anh. Hai người yên ổn tiến vào biên giới Nam Kinh.

Cùng lúc đó, một chiếc Beetle màu đỏ rời khỏi Thượng Hải, tiến vào đường cao tốc Hỗ Dung.

Trên ghế phụ lái, một cậu trai với vẻ rạng ngời như nắng mai giận hờn bảo: "Bộ không lựa một cái xe tốt tí được hả, xe này nữ tính thấy mồ, như xe mấy bà mẹ hay lái ấy."

Trên ghế điều khiển, một cô gái cắt tóc ngắn cười lạnh một tiếng: "Tìm được xe chạy được là hay rồi. Còn nói nữa thì, cậu chủ Lục, lết sang đây cầm lái nào."

Lục Tinh héo rũ ngay tức khắc, cậu yên lặng ngồi một bên, không dám hó hé gì nữa. Một lúc lâu sau, cậu ta không nhịn được nữa, lại lầm bầm: "Tớ muốn lái đấy, đưa đây tớ lái cho."

An Sở cười nhạo, đáp: "Cũng không biết là thằng nào thi lấy bằng bốn lần rồi còn chưa lấy được. Thằng nào tới giờ vẫn lẫn lộn cái nào là chân ga cái nào là phanh xe. Ai ấy nhỉ, ai mà về khóc bù lu bù loa với tớ vì thầy dạy lái xe đánh cậu ta rớt ấy nhỉ? Này, nhớ ai không?"

Lục Tinh: "..."

Lục Tinh không dám nói gì nữa. Cậu có linh cảm rằng nếu còn nói thêm một câu, chắc cô bạn thanh mai trúc mã sẽ khiến cậu độn thổ luôn mất. Một lát sau, cậu hỏi: "À đúng rồi, người kia báo tin có đúng không, anh Tiêu ở Nam Kinh lợi hại vậy hả?"

"Hẳn là anh trai tớ rồi, trước giờ ảnh làm việc ở Nam Kinh mà. Hơn nữa khó có ai trùng cả tên cả họ lắm với ảnh lắm. Loại như anh tớ hẳn là vẫn còn sống, ổng như sao chổi gieo rắc tai họa mà lại, tai họa phải nghìn năm chứ ít." Ngoài miệng thì nói lời cay đắng, nhưng biểu tình của An Sở lại có chút kích động. Dù sao cũng là anh ruột của mình, còn sống là chuyện đáng mừng. Giọng của cô mang theo sự khẳng định chắc nịch, nói: "Chắc chắn là còn sống, người đó là anh ấy."

Lục Tinh lia mắt nhìn cô, cũng đáp: "Ừm, chắc chắn là anh Tiêu."

Cách xa mấy trăm ki-lô-mét, đoạn đường mọc um tùm cây ngô đồng ở hai bên phố bắt đầu lọt vào trong mi mắt. Đường Mạch nhìn mốc đánh dấu trên bản đồ, lại nhìn kiến trúc chung quanh, cậu bảo:

"Tới rồi."

Bọn họ đã chính thức đặt chân đến cố đô lục triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro