Chương 1: Xuyên thành nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Mùi hương.

Mùi hương ấm áp trầm trầm.

Thật xa lạ.

Đây là cảm nhận đầu tiên của Tiêu Đình đang hôn mê.

Ngoài ra còn có giọng nói phát ra liên tục.

Tuy rằng người nói cố ý nói nhỏ, nhưng một người rồi lại một người, nghe giống như tiếng muỗi vang ong ong bên tai, quấy nhiễu đến mức khó chịu.

Cảm giác nóng nực, chăn nặng trĩu đè ở trên người, làm cho người ta cảm thấy khó thở.

Người đổ mồ hôi liên tục, không biết là do nóng hay là do thế nào.

Miệng khô lưỡi đắng.

Khó chịu.

Rất khó chịu.

Tiêu Đình dùng kinh nghiệm sống 25 năm trên đời để phỏng đoán, chắc hẳn nàng bị cảm đến mức sốt cao.

Tu dưỡng cơ bản nhất của chức nghiệp diễn viên dặn dò nàng, hôm nay là ngày diễn ra nghi thức khởi động máy của đoàn phim "Khuynh thành thiên hạ", nàng không thể vắng họp. Nếu không ngày mai chắc chắn các bài báo lớn nhỏ sẽ bảo nàng cố ý chơi lớn.

Cuộc sống nhiều năm đóng phim đã rèn luyện cho nàng, cho dù sốt cao 39 độ vẫn còn có thể duy trì tinh thần chuyên nghiệp để làm việc. Nàng cố gắng nhúc nhích ngón tay, nhằm duỗi tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường để gọi điện.

Nhưng tay nàng mới giơ đến giữa không trung thì đã bị một đôi tay mềm mại nắm lấy.

Điều này khiến cho Tiêu Đình đang hôn mê sợ tới mức giật mình, ngay lập tức mở to mắt.

Một mảnh hồng hồng lục lục, lắc lư lay động.

Trong lòng Tiêu Đình nhấp nhô lên xuống, đúng lúc nhìn thấy người đang quan sát một cách lo lắng ở mép giường. Người đấy mấp máy môi, không biết đang nói cái gì. Những gì trực tiếp đập vào mắt Tiêu Đình làm nàng kinh ngạc không thôi.

???

Nàng đã tham gia không ít đoàn phim lớn lớn bé bé, diễn đủ loại phim cổ đại từ thời Đường đến thời Thanh, đủ loại kiểu dáng.

Nhưng trông giống thật như trước mắt, thì nàng mới thấy lần đầu tiên.

Ánh mắt đầu tiên của Tiêu Đình khiến nàng cho rằng chính mình đang ở studio. Nhưng mà chỉ mới hai giây, nàng ngay lập tức phủ định suy nghĩ này.

Nữ tử dịu dàng động lòng người với đôi mắt long lanh như nước hồ thu trước mặt. Còn có cây trâm khảm đá quý cài đầu tuyệt đối không phải là hàng giả bán sỉ trên Taobao mấy tệ một viên, đây là ngọc mắt mèo hàng thật giá thật, tỉ lệ cực tốt, có thể nói là trân phẩm. Ngoài ra còn có khuyên tai trân châu, đây cũng không phải là hạt châu nhựa giá rẻ ven đường. Những đồ vàng kia càng không cần phải nói, lấp lánh rực rỡ, chiếu sáng đến mức làm nhức mắt.

Có đoàn phim nào có tài nguyên đến mức có thể đầu tư như thế?

Trong phòng có một bầu không khí oi bức kỳ dị, đến mức làm người ta muốn cháy nóng. Nhưng lưng Tiêu Đình là từng đợt từng đợt mồ hôi lạnh, nàng không dám tiếp tục suy nghĩ, cảm thấy nếu cứ tiếp tục nghĩ ngợi thì sẽ phát sinh chuyện không thể vãn hồi.

Nhưng mà nữ tử trước mặt tựa hồ không cho Tiêu Đình cơ hội tự lừa gạt mình, nàng vội vàng đưa tay ra sờ trán của Tiêu Đình, cất giọng nhẹ nhàng: "Vãn Vãn, ngài làm sao vậy? Vì sao không nói lời nào?"

Trong lòng Tiêu Đình khựng một chút, "Đây là nơi nào?"

Còn có xưng hô thân mật này là chuyện như thế nào.

Nàng từ bỏ ý tưởng nhắm mắt lại thuyết phục bản thân đang nằm mơ, vươn người một chút rồi ngồi dậy.

Nhưng mà có vẻ là thể hư khí nhược, trước mắt là một mảng choáng váng, thiếu chút nữa lại đập đầu xuống giường.

Đối phương kêu lên một tiếng rồi vội vàng lại đây đỡ nàng: "Đây còn có thể là nơi nào, đây là Vãn các của ngài. Ngài còn đang sốt, mau nằm xuống..."

Vãn các!

Lượng tin tức này quá lớn, đầu óc nàng sắp không đủ dùng.

Tiêu Đình nhìn ai đều cảm thấy quỷ dị, trông cái gì đều không bình thường. Nàng lập tức cảnh giác, nhìn nữ tử trước mặt như lâm đại địch.

Đối phương bị ánh mắt của nàng làm cho sững sờ, tay vươn tới cũng thu trở về, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Ngay cả thiếp mà Vãn Vãn cũng giận sao?"

Này... Lời kịch này vô cùng quen thuộc.

Trong lòng Tiêu Đình càng luống cuống.

Trong đầu nàng có một suy nghĩ vô cùng lớn mật.

Người kia ngồi ở mép giường, mặt muốn biến sắc ngay lập tức biến sắc, vành mắt đột nhiên đỏ lên, "Ngài giận cũng phải thôi, Dư nhi hại ngài rơi vào hồ, mất nửa cái mạng. Ngài ấy làm ra chuyện sai lầm, người làm di nương là thiếp cũng không trốn tránh trách nhiệm được."

Lời kịch được dự đoán này vừa phát ra, Tiêu Đình bỗng nhiên trừng mắt, nhìn nữ tử trước mắt như nhìn thấy quỷ.

Trời ơi ơi ơi ơi ơi!

Đây là lời thoại trong kịch bản của bộ phim mới của nàng, "Khuynh thành thiên hạ"!

Nữ chính Tô Hướng Vãn bị thứ tỉ Tô Cẩm Dư đẩy vào trong hồ vào ngày mùa đông băng thiên tuyết địa, như mất nửa cái mạng. Rồi sau đó di nương Chu thị tới trong phòng Tô Hướng Vãn "túc trực", cuộc đối thoại sau khi tỉnh lại chính là như này.

Đương nhiên không phải lòng sinh áy này mà chiếu cố nàng, thực ra vì sợ sau khi Tô Hướng Vãn tỉnh lại nói ra chuyện gây bất lợi đối với Tô Cẩm Dư.

Nữ tử trông dịu dàng mảnh mai nhu nhược trước mắt này.

Chẳng lẽ là di nương Chu thị?

Tiêu Đình nổi da gà, một cảm giác lạnh lẽo truyền từ chân xuyên thẳng tới lưng.

Nàng chậm rãi nói: "Chu... Chu di nương?"

Chu thị dùng khăn chấm nhẹ khóe mắt, tràn đầy bi thương quay đầu nhìn xem nàng.

Trong đầu Tiêu Đình ong một tiếng.

Đây đúng là di nương Chu thị!

Vai ác hoành hành từ đầu đến cuối, nhân vật phản diện cuối cùng trong kịch bản trạch đấu "Khuynh thành thiên hạ", Chu di nương. Trông thì nhu nhược đáng thương dịu dàng mỹ lệ, thật ra sở hữu tâm cơ thủ đoạn vô cùng lợi hại.

Nếu nói như vậy thì, nàng... xuyên thành vai nữ chính của nàng, Tô Hướng Vãn?

Tiêu Đình muốn ngất xỉu.

Xuyên thành ai đều tốt, cớ sao lại xuyên thành nữ chính.

Làm nữ chính không phải không tốt, chỉ là nữ chính kịch bản này thật sự một lời khó nói hết.

Thấy Tiêu Đình gọi nàng xong thì im bặt nửa ngày, Chu thị không kìm được lại lên tiếng: "Vãn Vãn, nếu ngài muốn tức giận, cũng phải lo cho sức khỏe của chính mình. Muốn nói gì thì chúng ta chờ khỏe lại hẵng nói được chứ?"

Nếu đã biết Chu thị thực ra là người như thế nào, bây giờ lại giả nhân giả nghĩa với nàng, Tiêu Đình nhịn không được cảm giác lạnh sống lưng.

Cho dù là nàng cũng phải thừa nhận, kỹ thuật diễn của Chu thị quá tốt.

Cặp mắt rưng rưng muốn nói lại thôi, còn có lông mi run rẩy lung lay sắp đổ, ngay cả đôi hoa lan chỉ cầm khăn tay chấm nước mắt, đều là diễn cả.

Cũng may kỹ thuật diễn của nàng cũng không tồi.

Giây trước đang cười, giây tiếp theo nhập diễn, nước mắt có thể rơi hạ bút thành văn.

Trong lòng Tiêu Đình chịu đả kích quá lớn, nàng cần một ít không gian riêng tư để làm sáng tỏ mọi thứ.

Bây giờ nàng chỉ muốn đuổi Chu di nương đi.

Nàng nở nụ cười yếu ớt, vừa khách khí mà lại xa cách: "Ta muốn nghỉ ngơi một chút, di nương đi về trước đi."

Chu thị ngẩn ra một chút, tựa hồ không nghĩ tới Tô Hướng Vãn sẽ nói một câu như vậy. Tuy nhiên nàng chỉ gật đầu, sau đó phân phó người trong phòng một cách tỉ mỉ, an bài chu đáo chuyện lớn đến chuyện nhỏ, xong việc mới rời đi.

Tôi Hướng Vãn liền nằm xuống, sờ đầu còn đang đau nhức.

Đương nhiên nàng biết mục đích của Chu thị là gì. Dựa theo tính cách thiên chân thiện lương của nguyên chủ Tô Hướng Vãn, mới vừa rồi nàng hẳn sẽ bảo Chu thị không nên trách chính mình, sau lại đem hết trách nhiệm ôm lên người mình, thoải mái hào phóng mà buông tha người muốn hại nàng, còn sẽ cảm kích sự quan tâm của Chu thị.

Không sai, nữ chính Tô Hướng Vãn của "Khuynh thành thiên hạ" chính là một thánh mẫu bạch liên hoa tại thế, ngốc bạch ngọt lấy ơn báo oán, thiện lương vô cùng.

Mới vừa rồi Chu thị làm bộ làm tịch quan tâm chu đáo, đơn giản là để cho Tô Hướng Vãn xem. Cho dù trong lòng Tô Hướng Vãn có phẫn nộ Tô Cẩm Dư đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể phát tiết lên một người luôn dốc lòng quan tâm nàng.

Vậy thì Chu thị xin nàng tha lỗi cho Tô Cẩm Dư, Tô Hướng Vãn từ chối như thế nào?

Trông xem, dụng tâm này, quả thực là gãi đúng chỗ ngứa, thấu hiểu tâm tính của nàng nha!

Tiêu Đình nhìn chằm chằm giường gỗ lan khắc hoa lê, thở dài một hơi đầy chán nản.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy!

Có không ít tiểu thuyết thể loại xuyên thư, nhưng xuyên kịch bản thì nàng vẫn mới nghe lần đầu.

Không biết xui xẻo thế nào lại xuyên thành nhân vật nàng đang vào vai, nữ chính Tô Hướng Vãn

A! Nàng muốn cẩu mang*!

(*) 狗带 trong tiếng Trung phiên âm ra là /gǒu dài/, đồng âm với "go die", nghĩa là đi chết.

"Khuynh thành thiên hạ" là một bộ phim truyền hình đề tài gia đình xã hội phong kiến do công ty giải trí Đông Dương đầu tư. Nói một cách đơn giản, chính là một vở kịch trạch đấu cổ đại.

Nội dung là quá trình Tô gia tam tiểu thư Tô Hướng Vãn trưởng thành trong một đại gia tộc thời phong kiến, từ thiếu nữ khuê các cuối cùng biến thành vương phi, cuối cùng có được được tình yêu và tình thân.

Kiểu nữ chính này không khác các nữ chính Tiêu Đình từng vào vai.

Mang theo hào quang nữ chính, đơn thuần, thiện lương, thông tuệ, mỹ lệ.

Tô gia là thương nhân nhà giàu trong kinh thành, xuất thân kinh thương, đến thế hệ tổ phụ này mới thi đậu tiến sĩ. Từ đây Tô gia chậm rãi chuyển mình.

Tô Hướng Vãn tuy là đích xuất tam tiểu thư, trên thực tế địa vị ở nhà vô cùng kém. Mẫu thân nàng là kế thê, trong kịch bản Tô lão gia Tô Sùng Lâm đối với mẫu thân của nàng cũng không phải thập phần yêu thích, nói trắng ra đây là một cuộc hôn nhân ích lợi. Cho nên so với đại tỉ Tô Viễn Đại do nguyên phối chính thê sinh ra, nhị tỉ Tô Cẩm Dư do Chu di nương sinh ra, nàng là người không được phụ thân thương yêu nhất.

Đích xuất đại tiểu thư Tô Viễn Đại là một nhân vật tàn nhẫn, tuổi còn trẻ đã có được quyền chưởng gia của Tô phủ. Từ nhỏ nàng đã được Tô Sùng Lâm dạy dỗ như nam nhi, ngày nay nàng là trụ cột không thể thiếu của sản nghiệp Tô gia, không ai dám trêu chọc nàng.

Di nương Chu thị chính là trùm phản diện lớn nhất của kịch bản.

Thê tử đầu tiên của Tô Sùng Lâm là tiểu thư đích xuất của trùm lúa gạo Giang Nam Quan gia, vô cùng xuất sắc. Hôn sự của bọn họ được định ra từ nhỏ, hai người là thanh mai trúc mã đi đến thành thân sinh con, cảm tình thập phần thâm hậu. Ban đầu Chu di nương là nha hoàn thiếp thân của Quan phu nhân, có thể nói Quan thị ở cùng Tô Sùng Lâm bao lâu, nàng cũng quen biết Tô Sùng Lâm bấy lâu. Khi Quan thị gả vào Tô gia, Chu di nương cũng là nha hoàn của hồi môn theo vào đây.

Sau đấy Quan thị mang thai, nàng để cho Chu di nương hầu hạ Tô Sùng Lâm, Chu thị cũng vì thế mới nâng lên thành di nương.

Tô Sùng Lâm là một người trọng tình nghĩa, năm đó cũng chỉ có một di nương là Chu thị. Có thể nói trừ bỏ Quan thị, không ai có thể so sánh với Chu thị về mặt cảm tình với Tô Sùng Lâm.

Cho nên sau khi Quan thị bệnh chết, Chu di nương tâm tâm niệm niệm rằng chính mình có cơ hội có thể nâng thành bình thê.

Kết quả là bởi vì bị chuyện mẫu thân Tô Hướng Vãn Ngụy thị gả vào can thiệp, dẫn tới việc nàng ta vẫn luôn là di nương.

Tục ngữ nói rất đúng, một di nương không muốn thượng vị không phải là một di nương tốt.

Cả đời Chu thị đều phấn đấu vì mục tiêu này, bởi vậy nuôi thành Tô Cẩm Dư cũng bụng đầy ý xấu, rảnh rỗi không có việc gì làm đều đến niết quả mềm hồng* là Tô Hướng Vãn.

(*) Chọn quả hồng mềm để niết, ý chỉ bắt nạn thì chọn người hiền lành.

Nói cách khác, cái danh đích nữ của Tô Hướng Vãn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Kỳ thật phụ thân không thương, không có mẫu thân, di nương tâm cơ, đại tỉ cường thế, thứ tỉ khi dể.

Tại hoàn cảnh này, nữ chính thiện lương mỹ lệ lần lượt đánh bại các phản diện, khắc phục từng khó khăn, sau đó đón nhận kết cục đại viên mãn.

Nói tới đây, có phải bạn cảm thấy đây là một kịch bản mà trong đó nhân vật chính cố gắng tự lập làm cảm động lòng người, phế vật phản công dốc lòng trạch đấu hay không?

Không, bạn sai rồi.

Tô Hướng Vãn không phải Mary Sue, cũng không có bàn tay vàng, con đường nàng đi chính là bạch liên hoa thánh mẫu khổ tình.

Mở đầu nàng đã bị nhị tỉ Tô Cẩm Dư ác ý đẩy vào trong hồ băng thiên tuyết địa mất đi nửa cái mạng. Nhưng mà cái này mới chỉ là bắt đầu. Kế tiếp nàng còn phải trải qua đứt tay đứt chân, lửa đốt phỏng nặng, trúng độc n lần, bị hãm hại n lần, mạng sống bị đe dọa n lần. Còn có phạt quỳ, phạt chép sách, phạt cấm túc n lần, bị đày đoạ từ thân đến tâm 360 độ không góc chết, quả thực thảm thương vô cùng, người xem nhìn thôi đã sống không nổi. Nàng không bị hành chết bởi vì nàng là nữ chính, sở hữu hào quang nữ chính.

Sau khi đã trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, nữ chính kiên cường thiện lương lần lượt tha thứ những người đã hại nàng. Cuối cùng làm cho tất cả nhân vật phản diện đều cảm động, nàng mang một thân ốm đau bệnh tật nhưng hạnh phúc đi tới đại kết cục mỹ mãn cùng nam chính.

Tiêu Đình buồn bực đến mức muốn phun ra một búng máu.

Bối cảnh là trạch đấu, phản diện cũng là phản diện trạch đấu, chỉ có nữ chính là nữ chính của phim khổ tình Quỳnh Dao đi nhầm phim trường, rõ ràng là không cùng một kênh.

Xuyên suốt kịch bản, vì ngược nữ chính, chỉ số thông minh của một, hai, ba phản diện đều trực tuyến, lục đục với nhau ngươi chết ta sống. Nữ chính thì ngược lại, chỉ số thông minh toàn bộ hành trình ngoại tuyến, không khác gì nhân vật pháo hôi đỉnh cái danh nữ chính.

Phỏng chừng biên kịch vì tìm lối tắt không giống người thường, mới sáng tác ra kịch bản kịch bản trời long đất lở này.

Nếu Tô Hướng Vãn không phải là nữ chính, căn bản không sống quá một tập.

Vòng hào quang nữ chính này đâu chỉ cường đại, quả thực còn lóa mắt hơn cả vầng thái dương.

Theo 60 tập của kịch bản, cho đến tận kết thúc, mở đầu mỗi tập đều là nữ chính bệnh nặng mới khỏi bước xuống giường.

Trước mắt Tiêu Đình phảng phất xuất hiện làn đạn --

Hoan nghênh đến với nhân sinh bi thảm, sau năm giây quân địch sẽ tới chiến trường. Vui lòng chuẩn bị sẵn sàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro