Chương 2: Điêu nô cậy thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Tiêu Đình tự nhận là một người có tâm lý tốt, tuy rằng xuyên qua vừa lúc đang bệnh, thân thể không khỏe cũng không thể ngăn nàng tiếp nhận sự thật rằng nàng đã xuyên không.

Đương nhiên nàng vẫn có một chút bối rối.

Nàng rời đi hiện đại nơi điều kiện tiện lợi, thân là một người lớn lên trong xã hội đề cao nam nữ bình đẳng. Hiện giờ nàng ở thời không vô định này, bắt đầu tiếp thu lễ nghi phong kiến, các hạn chế trong sinh hoạt. Cảm giác sợ hãi vì không biết này mới làm người ta lo lắng.

Cho dù là có thể đứng ở góc nhìn thượng đế quan sát hết thảy nhờ việc đã xem qua kịch bản, nhưng hiện tại nàng vì biến thành nữ chính mà đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, vẫn cảm thấy có hơi lạc lối.

Nàng nằm buồn rầu trong ổ chăn, không chỉ cảm thấy khó chịu còn cảm thấy khát nước.

Nàng cố gắng đứng lên, bước xuống giường chuẩn bị đi đổ nước, mặt của nha hoàn bên cạnh cả kinh không còn một chút máu, bịch bịch chạy tới: "Tiểu thư, ngài đang làm gì?"

"Ta..."

"Ngài còn đang bệnh thưa tiểu thư, mau quay về nằm đi."

"Ta..."

"Trên mặt đất lạnh thưa tiểu thư."

"Ta..."

"Tiểu thư... Tiểu thư..."

Tiêu Đình: "...."

Hãy để nàng nói một câu đã!

Đúng rồi, nha hoàn này tên là gì?

Hồng Ngọc... Đúng, Hồng Ngọc, một tiểu nha hoàn hay lải nhải.

Tiêu Đình đau đầu sờ trán, Hồng Ngọc vội vàng nói: "Nếu ngài không thoải mái, nô tì sẽ đi mời đại phu đến đây."

"Không không không, thật ra ta muốn uống ly nước trà..." Tiêu Đình vội vàng cất tiếng.

Hồng Ngọc thở dài nhẹ nhõm, "Nô tì sẽ lấy cho tiểu thư, tiểu thư mau nằm lên giường, ngài lại bị cảm lạnh thì không tốt." Nàng vừa đi qua một bên vừa nói: "Tam tiểu thư ngài cần phải chăm sóc thân thể chính mình nhiều hơn nữa, tuổi còn trẻ nếu có mầm bệnh thì không tốt..."

Tiêu Đình, không, hiện tại nàng là Tô Hướng Vãn.

Tô Hướng Vãn nhìn Hồng Ngọc từ lúc đổ nước cho đến khi bước lại đây còn không ngừng nói chuyện, đáy lòng có cảm giác khó diễn tả.

Nàng có hai nha hoàn thiếp thân, một người tên Hồng Ngọc, một người tên Bạch Ngọc.

Bạn cho rằng hết rồi sao?

Bên ngoài còn có Hoàng Ngọc, Tử Ngọc, Lục Ngọc, Lam Ngọc...

Chỉ thiếu thần long chưa triệu hồi mà thôi.

Tuy nói dễ nghe là dễ nhớ, nhưng đặt tên như này thật sự không được thanh nhã lắm.

Tỳ nữ người khác ra ngoài đều là Xương Bồ, Thược Dược, phong tư trác tuyệt các loại. Vì để biểu đạt chính mình đầy bụng thơ văn, tài hoa thế gia, ngay cả tên nha hoàn cũng là các loại tình thơ ý họa, thuận miệng cũng có thể tìm ra được một đống điển cố, điển tích.

Nàng cảm thấy việc đặt tên nha hoàn như này không có vấn đề gì, dù gì cũng chỉ để gọi mà thôi.

Nhưng nàng vẫn còn ấn tượng chuyện này. Việc nha hoàn mang tên như một chuỗi ngọc đủ mọi màu sắc sau này sẽ bị đem ra làm đề tài, bị phát tán một cách khó hiểu, trở thành một trò cười trong kinh thành. Đây mới là nguyên nhân làm nàng buồn phiền.

Tổ tông Tô gia là kinh thương, đến thế hệ này mới bắt đầu rơi vào quan lộ. Nhưng dù sao thương hộ nhà giàu cũng không phải danh môn vọng tộc chân chính có nội hàm, cho dù là giàu đến chảy mỡ đi chăng nữa, ở nơi kinh thành đâu đâu cũng là nhà cao cửa rộng, vẫn sẽ bị khinh thường.

Theo như nàng lý giải, danh môn vọng tộc trong kinh thành giống như vòng hào môn của xã hội thượng lưu, Tô gia giống như giới giải trí hào nhoáng quyến rũ. Người ngoài nhìn vào đều sẽ cho rằng cả hai đều phong quang vô hạn, kỳ thật trước nay vòng hào môn chân chính đều sẽ không để bất kể minh tinh lớn lớn bé bé nào vào mắt.

Tại hoàn cảnh này, Tô gia muốn chuyển mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới cũng không thể nào dễ dàng. Nội hàm của đại gia tộc cũng không phải là thứ trong một sớm một chiều có thể bồi dưỡng lên, điều này cũng dẫn tới việc người lớn lên trong Tô gia tốt xấu lẫn lộn. Ví dụ như Tô Viễn Đại khôn khéo cường thế, hoặc là Tô Cẩm Dư tri thư đạt lý, cùng với ngốc bạch ngọt Tô Hướng Vãn nàng vô công rỗi nghề chỉ biết gây chuyện mỗi ngày.

Có nước trà ấm áp vào miệng, nàng cảm thấy thần trí đã rõ ràng ra vài phần.

Vì là một người hiện đại, chuyện sai sử nha hoàn như thế này nàng mới chỉ làm lần đầu tiên.

Cũng may bên người Tiêu Đình vốn dĩ cũng có trợ lý phụ trách sinh hoạt, chiếu cố việc lớn việc bé liên quan đến sinh hoạt hằng ngày, nên tâm lý nàng cũng thích ứng chuyện này rất nhanh.

Mới uống ly nước trên tay xong, lại có một nha hoàn bước vào, trên tay là một cái khay, bên trên là một chén sứ men sanh nhỏ, ở xa đã có thể cảm nhận được dược vị gay gắt ập vào mũi.

Có vẻ như nhìn thấy chén nước trà trong tay Tô Hướng Vãn, nàng ta buông cái khay xuống một cách vội vàng, bước nhanh tới trước mặt Tô Hướng Vãn, đoạt lấy cái ly trong tay nàng.

Thấy nàng ta đoạt cái ly không chút khách khí, Tô Hướng Vãn cũng chưa kịp phản ứng, Bạch Ngọc xoa vòng eo, vừa chỉ tay vào Hồng Ngọc vừa quát lớn: "Mới vừa rồi ta đã nói với ngươi tiểu thư phải uống thuốc, vậy mà ngươi còn đưa tiểu thư nước uống. Thuốc mà gặp nước thì một chút dược tính cũng không còn, ngươi nói xem ngươi có bị ngu không?"

Một cái tên xuất hiện trong đầu nàng.

Nha hoàn Bạch Ngọc.

Hồng Ngọc tuy nói nhiều một chút, ở các phương diện khác thì nàng vẫn còn là một nha hoàn hoàn thành bổn phận của mình.

Nhưng Bạch Ngọc cùng cụm từ "hoàn thành bổn phận" này không hề dính dáng gì tới nhau. Trong kịch bản, bởi vì sở hữu tính tình đủ đanh đá cộng với việc lời nói nàng ta cũng có đủ trọng lượng với Tô Hướng Vãn, Bạch Ngọc đã bị Chu di nương thu mua, trở thành người mà Chu di nương cài bên người nàng.

Hồng Ngọc bị Bạch Ngọc nói cũng không dám nói lại một chữ, chỉ có thể vâng dạ.

Nàng ta nói Hồng Ngọc xong, lại quay qua nhìn Tô Hướng Vãn: "Tiểu thư, ngài cũng thật là, ngài còn cần uống thuốc thì vì sao lại uống nước."

Tô Hướng Vãn của kịch bản quen nàng, hiện giờ Tô Hướng Vãn mới không quen nàng, nàng chậm rãi nói lẫy: "Ngươi khát thì ngươi không uống nước sao?"

Bạch Ngọc cứng người lại, mắt nhìn Tô Hướng Vãn có chút không thể hiểu được, sau đó nàng ta quay đầu đi đến bên cạnh bàn, đặt cái ly xuống, nhìn chén thuốc rồi mở miệng: "Thuốc này là do Chu di nương đích thân đi xuống phòng bếp giám sát sắc thuốc một cách kỹ lưỡng. Tiểu thư, cho dù ngài có khát cũng có thể cố nhịn được, nhưng ngài không thể cô phụ tâm ý của Chu di nương."

Tô Hướng Vãn nở nụ cười vô tội: "Nhưng ta nhịn không nổi."

Bạch Ngọc không nhịn được lại liếc nhìn Tô Hướng Vãn lần nữa.

Làm sao nàng lại cảm thấy lời nói của Tô Hướng Vãn hôm nay giống như mang theo gai?

Nhưng mà nàng nhanh chóng rũ bỏ cảm giác khác thường này, rốt cuộc xưa nay nàng luôn tùy ý ngang ngược trước mặt Tô Hướng Vãn, đối với nàng vị tam tiểu thư này vừa yếu ớt lại dễ bắt chẹt: "Tiểu thư, chẳng lẽ ngài thật sự giận Chu di nương? Nói cho công bằng thì, mấy năm nay Chu di nương luôn tận tâm tận lực với ngài, ngay cả nhị tiểu thư cũng phải ghen tị. Lúc này ngài rơi xuống nước, nàng luôn túc trực bên ngài, một bước cũng không rời, người ngoài đều khen ngợi. Ngài tuyệt đối đừng để đại tiểu thư châm ngòi ly gián, sinh ra hiềm khích với Chu di nương."

"Ồ? Ngươi cho rằng đại tỉ châm ngòi quan hệ của ta với Chu di nương?" Tô Hướng Vãn nhướng mi nhìn về phía nàng.

Bạch Ngọc cười cười, ngữ khí có hơi luống cuống: "Ý của nô tì không phải như thế. Chỉ là chuyện đại tiểu thư bất mãn với Chu di nương là chuyện ai cũng biết. Xưa nay nàng không thích tam tiểu thư qua lại với Chu di nương, nô tì chỉ sợ tam tiểu thư bị nàng ảnh hưởng, vì thế mà hiểu lầm Chu di nương thì thật không tốt."

Có thể thấy được sự uy nghiêm của Tô Viễn Đại trong nhà tồn tại đã lâu, chỉ cần nghe tên nàng Bạch Ngọc cũng phải cố kỵ.

Tô Hướng Vãn gật đầu, Bạch Ngọc cho rằng nàng tán đồng, nháy mắt nở nụ cười: "Tiểu thư, ngài thật là tốt bụng, vì vậy mới đến mức ai tốt ai xấu đều không phân biệt rõ."

"Đúng vậy, nha hoàn lắm mồm như ngươi mà ta còn giữ lại bên người lâu như thế, tính ta cũng tốt thật." Nàng mỉm cười mở miệng.

Bạch Ngọc vô cùng kinh ngạc, nàng cảm thấy càng nghe càng không thích hợp. Nhưng tiểu thư vẫn là tiểu thư, ngữ điệu cũng thật bình thản, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, hay là do nàng nghĩ nhiều?

Tô Hướng Vãn nhìn về phía Hồng Ngọc: "Ta sợ đắng, ngươi tìm chút đồ ngọt mang lại đây đi."

Bạch Ngọc xem nàng dường như không có vấn đề, nhanh chóng phất đi khác thường trong lòng, tự nhủ với bản thân rằng nàng cùng với vị tiểu thư tốt tính dễ lừa gạt kia là cùng một người, không có gì bất thường.

Hồng Ngọc đáp ứng rồi lui xuống.

Trông thấy Hồng Ngọc đã lui đi, Tô Hướng Vãn mím môi, nói với Bạch Ngọc: "Không phải ta muốn uống thuốc sao? Đem lại đây đi."

"Thuốc?" Bạch Ngọc nhịn không được sửng sốt, "Không phải tiểu thư đợi Hồng Ngọc đem mứt hoa quả tới sao?"

"Không sao cả, đem chén thuốc đến đây đi, uống thuốc xong rồi, vừa lúc Hồng Ngọc đem mứt hoa quả tới." Tô Hướng Vãn nói một cách chậm rãi.

Bạch Ngọc liếc mắt nhìn Tô Hướng Vãn với vẻ khó hiểu, nhưng nàng vẫn đi tới bên cạnh bàn đem chén thuốc kia bưng tới.

Chén sứ men xanh nhỏ đựng đầy nước thuốc màu đen, dược vị nồng nặc vô cùng, chỉ ngửi thôi đã cảm nhận được vị đắng.

Chén thuốc đã được đưa tới mép giường, Tô Hướng Vãn cũng không có ý định cầm lên uống, Bạch Ngọc đành phải cầm chén thuốc đưa đến trước mặt nàng, cất tiếng nói: "Tiểu thư, thuốc đây, uống thuốc đi."

Tô Hướng Vãn nhìn nước thuốc màu đen đong đưa trong chén, cười nhẹ trong lòng.

"Chén thuốc này nhìn hơi nóng. Ngươi cầm đi, ta đợi thuốc nguội sẽ uống." Nàng nói nhẹ nhàng.

Sự nhẫn nại của Bạch Ngọc đã bị hao mòn, lúc thì bảo bưng thuốc tới uống, sau lại bảo thuốc nóng không uống, làm gì nhiêu khê đến vậy?

"Tiểu thư, thuốc này không nóng, độ ấm vừa phải, để một hồi sợ là sẽ nguội." Bạch Ngọc nhịn không được nữa phải nói, nói xong cũng mặc kệ Tô Hướng Vãn có nguyện ý hay không, trực tiếp đưa chén thuốc đưa đến trước mặt Tô Hướng Vãn, không cho phép nàng từ chối.

Tô Hướng Vãn chớp chớp mắt: "Nhưng mà ta sợ đắng..."

Bạch Ngọc cảm thấy không nói lên lời, trong giọng nói có vài phần không kiên nhẫn: "Hồng Ngọc đã đi lấy mứt hoa quả rồi. Tiểu thư, ngài vẫn nên uống nhanh lên, nô tì còn có nhiều việc phải làm lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro