Chương 3: Không cả nể ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Đáy mắt Tô Hướng Vãn hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng nàng vẫn mỉm cười đưa tay ra để nhận chén thuốc.

Lúc này sắc mặt của Bạch Ngọc mới tốt lên một chút. Nhưng vào khoảnh khắc mà nàng cho rằng Tô Hướng Vãn sẽ tiếp nhận chén, Tô Hướng Vãn lại dùng tay đẩy, làm chén thuốc trong tay nàng rơi xuống đất.

Chén sứ men xanh nhỏ cùng nước thuốc đen tuyền vỡ nát trong nháy mắt, như tràn ra một đóa hoa màu đen.

"A tiếc quá, thuốc đổ mất rồi." Tô Hướng Vãn nói, trên mặt lại không có một chút biểu cảm đáng tiếc nào, nàng chớp mắt cười cười với Bạch Ngọc: "Ngươi dọn dẹp đi, rồi đi sắc một chén mới đem lại đây."

Lúc này Bạch Ngọc đã xác định được, Tô Hướng Vãn cố ý.

Cố ý gây khó dễ cho nàng, còn cố ý làm đổ chén thuốc.

"Tiểu thư, ý ngài là sao?" Tính tình Bạch Ngọc không tốt là chuyện lâu nay ai cũng biết, từ trước lần nào cũng là Tô Hướng Vãn nhường nàng. Nàng đã quen việc hoành hành ngang ngược ở Vãn các, cũng đã sớm quên rằng Tô Hướng Vãn là tiểu thư, mà nàng chỉ là một nha hoàn.

Tô Hướng Vãn giương mắt nhìn nàng: "Ta mới là người phải hỏi ngươi ý ngươi là gì? Dọn thuốc đổ không phải là nhiệm vụ của ngươi sao? Đi sắc thuốc không phải công việc của ngươi à?"

Bạch Ngọc cười lạnh: "Nhưng tiểu thư đang cố ý khó xử nô tì!"

Tô Hướng Vãn không có trả lời ngay lập tức, nàng xốc chăn rơi khỏi giường.

Bạch Ngọc không rõ nguyên do, chỉ dùng cặp mắt lạnh lẽo nhìn nàng bước xuống đất.

Động tác của nàng rất chậm, trông có vẻ như đang định nhặt những mảnh sứ trên mặt đất.

Bạch Ngọc hất mặt lên trời.

Tô Hướng Vãn cố ý làm đổ chén thuốc, thì tự đi mà dọn dẹp lấy, cho nàng nghẹn chết luôn!

Trên tay Tô Hướng Vãn là một mảnh sứ trong suốt, hình ảnh phản chiếu trong mảnh sứ nở một nụ cười nhợt nhạt.

Bạch Ngọc đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Nhưng chỉ một là một khoảnh khắc, nàng lại ổn định tinh thần.

Về cơ bản thì cũng chỉ là một vị tiểu thư tính tình tốt dễ bắt chẹt, có lẽ nàng ta chỉ đang cố làm ra dáng vẻ đáng sợ mà thôi.

"Nếu ta đang làm khó dễ ngươi thì sao?" Tô Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn nàng, cười cười.

Bạch Ngọc cảm thấy lạnh người, nhưng bản năng hoành hành ngang ngược của nàng đã đè nén cảm giác sợ hãi không giải thích được này, nàng lớn tiếng: "Tiểu thư, không phải nô tì chỉ nói vài câu khó nghe thôi sao? Có cần đối xử với nô tì như vậy không? Suy cho cùng thì nô tì nói như vậy vì muốn tốt cho ngài mà thôi! Ngài thấy trong phủ này có ai để ngài vào mắt không, cũng chỉ có nô tì luôn trung thành và tận tâm đối với tiểu thư. Bây giờ ngài lại đối xử với nô tì như vậy, làm nô tì cảm thấy thật chạnh lòng."

Bạch Ngọc vừa nói xong, bỗng nhiên người bị kéo về phía trước, kéo tới trước người Tô Hướng Vãn. Mảnh sứ men xanh trong tay Tô Hướng Vãn không nghiêng không lệch mà đặt trên mặt nàng. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương truyền vào trên mặt, khiến cho mặt nàng trắng bệch trong nháy mắt.

"Tiểu thư... Ngài..." Bởi vì sợ hãi quá mức, trong đầu nàng xuất hiện khoảng trống.

Trước kia, nếu Tô Hướng Vãn không thích nghe nàng nói lời khó nghe thì cũng coi như không nghe thấy. Cho dù nàng thực sự phạm sai lầm, cũng chỉ nói vài câu giáo huấn rồi thôi.

Tình huống này thật là từ trước tới nay chưa hề nghĩ tới. Nếu trước đó có ai nói với nàng có một ngày vị tam tiểu thư ôn hòa thiện lương này sẽ cầm mảnh sứ vụn đặt trên mặt nàng, cho dù đánh chết nàng nàng cũng không tin.

Nhưng hiện tại chuyện này thật sự đã xảy ra, cảm giác kinh sợ trong lòng nàng càng thêm thâm sâu.

Thanh âm của Tô Hướng Vãn lạnh nhạt: "Ngươi ồn ào quá, làm ta đau đầu."

Bạch Ngọc không dám thở mạnh, "Tiểu... Tiểu thư... Ngài... Đã gặp chuyện gì sao?"

Tô Hướng Vãn nhướng mày, dường như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của nàng ta.

Giờ phút này Bạch Ngọc hận Hồng Ngọc chết đi được, chỉ đi lấy mứt hoa quả thôi mà sao đi lâu vậy?

Cảm giác được mảnh sứ trên mặt được đè lên mặt mình thêm một chút, Bạch Ngọc sợ tới mức thiếu chút nữa là hồn phi phách tán. Nàng không dám suy nghĩ miên man nữa, chỉ mở to đôi mắt chứa đầy vẻ sợ hãi nhìn Tô Hướng Vãn.

"Ngươi nói nhiều quá, làm ta cảm thấy thật phiền phức..." Mảnh sứ trong tay nàng di chuyển từ mặt của Bạch Ngọc cho đến cần cổ của nàng ta, "Làm thế nào để ngươi không nói lời nào nữa?"

Bạch Ngọc cảm giác như sắp hôn mê, nhịn không được run rẩy tay chân.

Nàng cảm thấy Tô Hướng Vãn bị điên rồi, người điên có thể làm mọi chuyện đáng sợ bất kể hậu quả.

"Có thể ngươi không biết, cổ là tử huyệt của cơ thể. Chỉ cần ta cứa nhẹ một cái thôi, máu sẽ phun ra ngay lập tức, ngươi muốn hét lên cũng không kịp... Chậc chậc..." Nàng nói chưa đã thèm, bèn dừng một chút rồi nói tiếp: "Trước kia ta quá nhân từ, nếu ngươi cho rằng ta dễ khi dể mà muốn giương oai trên đầu ta, ta sẽ không cả nể."

Bạch Ngọc sợ tới mức không dám dùng sức mà thở, nói như sắp khóc: "Nô tì sai rồi, nô tì đã biết, sau này... Nô tì sẽ không tái phạm..."

Bây giờ nàng ta chỉ muốn dỗ ngọt Tô Hướng Vãn để nàng buông nàng ta ra.

Nàng vừa mới dứt lời, mảnh sứ đã không còn còn trên mặt nàng. Vừa lúc đang thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, nàng cảm thấy lành lạnh trong tay, cảm giác như có cái gì đó bị nhét vào tay, rồi sau đó tay nàng bị cầm lên. Tất cả đều hoàn thành trong nháy mắt, thậm chí Bạch Ngọc cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngoài cửa có tiếng loảng xoảng như có thứ gì rơi xuống đất, theo sau đó là giọng nói của Hồng Ngọc: "Ngươi làm cái gì thế Bạch Ngọc?"

Nàng?

Nàng làm cái gì cơ?

Nàng bị Tô Hướng Vãn cầm mảnh sứ hăm dọa được chưa!

Nhưng mà Hồng Ngọc chạy tới đẩy Bạch Ngọc đi, nàng nhìn mảnh sứ rơi vỡ trên mặt đất, trên mặt là biểu cảm không thể nào tin nổi, "Bạch Ngọc ngươi điên rồi, ngươi cầm mảnh sứ lên để làm gì tiểu thư?"

Vào lúc này Bạch Ngọc mới phát hiện trên tay mình đang cầm một mảnh sứ men xanh nhỏ, không biết cầm vào lúc nào, bởi vì không để ý, trên tay đã có một vết xước, máu chảy ra bên ngoài. Nàng vội vàng ném mảnh sứ xuống mặt đất, chỉ vào Tô Hướng Vãn nói bằng giọng căm hận: "Là nàng... Là tiểu thư... Tiểu thư muốn giết ta, nàng ta điên rồi!"

Cảm giác sợ hãi nãy giờ đã có chỗ bộc phát. Thậm chí đến vết thương đang rỉ máu trên tay mình Bạch Ngọc cũng không hề quan tâm. Nàng vuốt cổ và mặt của mình, nói với Hồng Ngọc một cách gấp gáp: "Hồng Ngọc, đi kêu người tới đây nhanh lên. Kêu Chu di nương, kêu lão phu nhân tới. Vừa rồi tiểu thư muốn cứa mặt ta bằng mảnh sứ, nàng ta còn muốn cứa cổ của ta, nàng ta... Nhất định là do rơi xuống nước nên đầu óc hỏng rồi, điên rồi..."

Mặt Hồng Ngọc tràn đầy vẻ không tin, "Ngươi nói tiểu thư muốn dùng mảnh sứ cứa lên mặt ngươi?"

Bạch Ngọc cực kỳ lo lắng, "Điều này là sự thật, ngươi phải tin ta. Hồng Ngọc, tiểu thư nàng ta điên rồi!"

"Ngươi cầm mảnh sứ trong tay, xong rồi nói tiểu thư muốn cứa mặt của ngươi?" Đôi mắt của Hồng Ngọc lạnh lẽo, nàng cảm thấy Bạch Ngọc đang nói chuyện vô nghĩa.

"Là... Là tiểu thư, nàng ta nhét mảnh sứ vào tay ta!" Bạch Ngọc vội vàng nói.

"Tiểu thư nhét mảnh sứ vào tay ngươi, sau đó khiến cho ngươi cầm mảnh sứ tự cứa mặt mình?" Hồng Ngọc càng nói càng cảm thấy chuyện này hoang đường đến mức buồn cười.

Một Bạch Ngọc luôn hoành hành ngang ngược, hành xử vô pháp vô thiên với một vị tiểu thư thiện tâm khoan dung vô cùng, rốt cuộc thì ai là người có khả năng cầm mảnh sứ hơn?

Chưa nói đến việc vừa nãy nàng đẩy cửa đi vào, nàng nhìn thấy rõ ràng là Bạch Ngọc cầm mảnh sứ trên tay, mà khuôn mặt của Tô Hướng Vãn thì lại trắng bệch, chuyện này là sự thật.

Bạch Ngọc nói như thế này làm sao có thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro