Chương 4: Hành động đến cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Vẻ mặt của Tô Hướng Vãn kinh hồn chưa định, như không thể ngờ là mình lại bị giá họa: "Bạch Ngọc, mới vừa rồi chỉ là vì ta hơi phiền lòng nên mới nói vài câu như muốn đuổi ngươi đi. Ngươi làm vỡ chén thuốc rồi lấy mảnh sứ hăm dọa ta thì thôi, bây giờ lại còn muốn vu cáo ta, ngươi làm ta đau lòng quá."

Con ngươi của nàng chứa đầy vẻ ấm ức, sợ hãi, còn có thất vọng, khiến người ta lo lắng.

Ngay cả Bạch Ngọc cũng có cảm giác là mình đang trách nhầm nàng.

Từ đáy lòng Bạch Ngọc càng sinh ra sợ hãi. Nàng cảm thấy Tô Hướng Vãn thật là đáng sợ, không nhịn được phải lui về sau hai bước, cảm thấy nếu tới gần Tô Hướng Vãn một bước thì sẽ bị nàng nuốt chửng vào bụng ngay lập tức.

Không ngờ cũng có một ngày sẽ bị Tô Hướng Vãn hãm hại, Bạch Ngọc cảm thấy kinh hoảng ngay lập tức, vừa chỉ vào nàng vừa nói bằng giọng oán hận: "Ta toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì tiểu thư, tiểu thư không cảm kích ta thì thôi, hôm nay ngài còn dùng thủ đoạn đê tiện như thế để đối phó ta! Trong phủ này toàn là người phủng cao giẫm thấp, ta chắc chắc, Vãn các, không, toàn bộ Tô phủ, không ai suy nghĩ cho tiểu thư ngài trừ ta. Bây giờ ngài đối xử với ta như vậy, ngài sẽ phải hối hận."

Đợi đến khi nàng đi tìm Chu di nương, xé bỏ lớp mặt nạ của nàng ta, toàn bộ kinh thành đều sẽ biết tam tiểu thư Tô phủ này đã hóa điên rồi, nàng ta không phải tam tiểu thư lúc ban đầu.

Mặc cho Bạch Ngọc tức muốn hộc máu mà lên án, khuôn mặt mơ hồ của Tô Hướng Vãn không hề đổi sắc.

Sao nàng không biết Bạch Ngọc muốn làm cái gì được.

Quan trọng là phải có người tin tưởng lời nói của Bạch Ngọc.

Tô Hướng Vãn dùng cặp mắt lạnh lẽo quan sát Bạch Ngọc khóc nức nở một lúc, nàng ra vẻ tốt bụng: "Bạch Ngọc, dù sao ngươi cũng đã theo hầu ta khá lâu, ta tình nguyện tin rằng khi nãy ngươi chỉ xúc động nhất thời......"

Bạch Ngọc thực sự nổi giận, lời nói này của Tô Hướng Vãn không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, nàng mất đi lý trí, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đủ rồi, thu hồi gương mặt giả mù sa mưa đó của ngươi đi, thật buồn nôn!"

Rốt cuộc Hồng Ngọc cũng không đứng nhìn được nữa, nàng nhìn lửa giận trong mắt Bạch Ngọc, nói: "Im miệng, Bạch Ngọc!"

Bạch Ngọc cười lạnh: "Ngươi là cái thá gì, có tư cách kêu ta im miệng sao!"

Trong mắt Hồng Ngọc tràn đầy vẻ thất vọng: "Vì ngươi và ta đều là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư, nên ta luôn luôn nhường nhịn ngươi. Ngày thường ta luôn cho ngươi quyền quyết định, ngươi nói gì ta cũng không phản bác. Không ngờ hôm nay ngươi lại dùng mảnh sứ để làm hại tiểu thư, không chỉ vậy ngươi còn nói những lời đó với ngài. Uổng công tiểu thư luôn đối xử tốt với ngươi, ngươi là đồ vong ân bội nghĩa. Chuyện ngày hôm nay tiểu thư có thể cho qua, ta không thể, ta nhất định phải bẩm báo lại đại tiểu thư, để ngài ấy trừng trị ngươi."

Tô Hướng Vãn dùng ánh mắt tán thưởng liếc nhìn Hồng Ngọc.

Cũng may Hồng Ngọc còn khá đáng tin cậy vào thời điểm mấu chốt.

Tính tình nữ chính khổ tình nhu nhược, hai nha hoàn của nàng, một người thì hoành hành ngang ngược, là người của Chu di nương, luôn ức hiếp nàng. Người còn lại thì chỉ lo bo bo giữ mình, trải qua ngày tháng được chăng hay chớ*.

(*) Thái độ thiếu trách nhiệm, không cố gắng, thế nào cũng được.

Đương nhiên việc thay đổi những chuyện này không phải trong một sớm một chiều, nàng chỉ mới đến nơi này, còn có rất nhiều điều phải làm.

Hiện tại nàng lợi dụng chuyện này để đuổi Bạch Ngọc đi là không sai. Nếu nàng đã biết Bạch Ngọc là người của Chu di nương mà còn để nàng ta lại bên người, không khác gì tự tìm phiền phức, cho nên Bạch Ngọc sẽ là đối tượng để nàng khai đao.

Tất nhiên việc đuổi Bạch Ngọc đi còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Nàng nhớ trong kịch bản có viết, Bạch Ngọc là nhân vật mấu chốt mà Chu di nương dùng để hại nàng mấy lần. Vậy nên nếu bây giờ nàng đã đuổi Bạch Ngọc đi, không còn nàng ta bên cạnh, những tình tiết sau đấy cũng không thể nào phát sinh.

Nàng muốn thử xem nàng có thể lệch khỏi quỹ đạo của kịch bản hay không. Bảo nàng yên tâm thoải mái mà trở thành nữ chính kịch khổ tình, nàng không làm được.

Chuyện này xảy ra cũng làm cho nàng thấy rõ, vị tiểu thư trên danh nghĩa là nàng đây đâu chỉ hèn nhát?

Thực sự không nghe nói nha hoàn nhà ai có thể càn rỡ đến mức này.

Nhưng đây cũng do nguyên chủ mà ra, còn có thể trách ai đây?

Có lẽ Hồng Ngọc cũng không đủ tốt, nhưng hiện tại Tô Hướng Vãn rất cần bồi dưỡng tâm phúc đứng cùng một chiến tuyến với nàng.

Tuy Hồng Ngọc làm hết phận sự của mình, nhưng nàng cũng chỉ làm tốt công việc của mình, còn lại nàng không quan tâm. Nếu Tô Hướng Vãn muốn tiếp tục sinh tồn tại nơi hậu viện này, cần phải có người trung thành.

Dù gì Bạch Ngọc cũng là nha hoàn thiếp thân của nàng, chắc chắn không thể nào bị đuổi đi chỉ vì vài câu nói quá phận. Làm vậy còn có thể khiến cho đồng liêu là Hồng Ngọc sinh ra tâm lý thương hại kẻ yếu, có thể cứ thế mà ly tâm với chủ tử là nàng.

Muốn Hồng Ngọc trung thành với nàng, phải chia cắt quan hệ của nàng ta với Bạch Ngọc trước. Nàng cần phải đứng ở phe yếu, từ đó mới có thể khơi dậy trách nhiệm bảo vệ chủ tử của nàng ta.

Bạch Ngọc nghe Hồng Ngọc nói muốn đi nói cho Tô Viễn Đại biết chuyện ngày hôm nay, có chút thẹn quá hóa giận: "Ngươi bị nàng lừa rồi mà còn không biết. Hôm nay nàng đối xử với ta thế nào, ngày sau cũng có thể đối xử với ngươi thế ấy. Đến lúc đó ngươi có hối hận thì cũng không kịp."

"Ta sẽ không cư xử với tiểu thư giống như ngươi!" Hồng Ngọc đáp trả.

Bạch Ngọc không còn gì để nói, nàng muốn đi tìm Chu di nương ngay lập tức, nàng muốn nói cho mọi người biết, Tô Hướng Vãn là một nữ tử vừa điên khùng vừa độc ác vô cùng.

Nghĩ vậy, nàng cất bước chuẩn bị rời đi.

Tô Hướng Vãn đuổi theo nàng ta: "Bạch Ngọc, đừng như thế, muốn nói gì thì chúng ta bình tĩnh nói..."

Hiện tại Bạch Ngọc nhìn thấy Tô Hướng Vãn không khác gì thấy quỷ, chỉ muốn cách nàng càng xa càng tốt. Đúng lúc Tô Hướng Vãn duỗi tay giữ chặt nàng, cảm giác lạnh lẽo truyền ra từ xương cốt, khiến cho nàng nhớ lại cảm giác sợ hãi vô lực khi bị mảnh sứ tì lên mặt, nàng ta vung tay đẩy Tô Hướng Vãn theo bản năng.

Tô Hướng Vãn tính toán kỹ càng, ngã xuống môt cách nhẹ nhàng, thể hiện bộ dạng sợ ngây người.

Hồng Ngọc vội vàng quay ra đỡ nàng. Nếu trước đó nàng có thể còn một chút cảm giác băn khoan vì tình đồng liêu với Bạch Ngọc, nhưng chuyện vừa xảy ra đã khiến nàng không nhịn được nữa.

Nàng quay mặt ra phía ngoài, hét to: "Người đâu, mau đến đây, Bạch Ngọc làm tiểu thư bị thương, mau giữ nàng ta lại..."

Để có được sự trung thành của người khác, thì cũng cần một cơ hội.

Nếu không có cơ hội, thì có thể tạo ra.

Nha hoàn bà tử trong viện bị tiếng gọi ầm ĩ của Hồng Ngọc làm cho hoảng sợ. Nhưng mà bởi vì bọn họ vẫn luôn bị Bạch Ngọc ức hiếp hằng ngày, không có ai dám tiến lên bắt nàng ta.

Hồng Ngọc cũng muốn tiến lên bắt Bạch Ngọc, nhưng Tô Hướng Vãn cản nàng lại: "Thôi bỏ đi, Hồng Ngọc, ta không so đo là được."

Hồng Ngọc vừa nóng vội vừa tức giận, ngoài ra còn có cảm giác đau lòng vì để tiểu thư của mình ấm ức, "Nàng ta đối xử như thế với ngài, tiểu thư còn bảo vệ nàng ta làm gì!"

Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiện, Bạch Ngọc đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tô Hướng Vãn cực kỳ vừa lòng.

Nếu người trong viện của nàng bắt được Bạch Ngọc, việc này cũng chỉ xử lý nội bộ trong Vãn các, chỉ do nàng xử lý. Một khi Bạch Ngọc chạy đi mất, có thể làm cho chuyện nhỏ này trở thành một rắc rối lớn.

Lúc này Chu di nương còn dám để cho củ khoai lang phỏng tay là Bạch Ngọc đi tìm nàng ta sao?

Nàng ta sẽ không vì một nha hoàn có thể có có thể không ở Vãn các mà để cho Tô Viễn Đại nắm được nhược điểm. Nói không chừng nàng ta sẽ "gửi" Bạch Ngọc về Vãn các thay nàng, để cho Bạch Ngọc thỉnh tội, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

Thân là một nữ chính thánh mẫu bạch liên hoa, làm sao nàng có thể trách cứ một nha hoàn vừa bất kính với nàng vừa muốn hại nàng. Đương nhiên nàng ta muốn nàng tha thứ cho Bạch Ngọc, không so đo hiềm khích trước đó, tiếp tục lưu giữ Bạch Ngọc ở bên người.

Ha hả, cho dù là tưởng tượng thì cũng đừng hòng!

Một khi Bạch Ngọc đã chạy đi rồi, thì không thể nào có cơ hội trở về.

Bây giờ nàng vẫn là người bệnh, vẫn nên đợi đến khi Bạch Ngọc bị xử lý hẵng tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro