Chương 5: Lần đầu gặp đại tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Giấc ngủ của nàng không được thoải mái lắm. Khi nàng tỉnh dậy cảm thấy như có nước trong đầu, khó có thể ngẩng đầu lên.

Từ ngoài sân truyền đến tiếng khóc la kêu rên, gây ồn ào làm nàng không được ngủ yên ổn, hơn nửa ngày nàng mới mở mắt ra.

Ở đây không có đồng hồ, cũng không biết là đã mấy giờ.

Có ánh nến trong phòng, ngoài cửa sổ là bầu trời đêm thưa thớt sao và cả ánh trăng, hẳn là trời đã tối rồi.

Lúc vừa tỉnh lại, đã nghe được tiếng khóc rõ ràng hơn.

Hóa ra không phải là mơ, cũng không phải ảo giác.

Thật sự có người đang khóc.

Nàng ngồi dậy, có lẽ nhận ra được, một nha hoàn với khuôn mặt ôn hòa đi tới, nàng ta mỉm cười và nói: "Tam tiểu thư đã tỉnh. Ngài ngủ cả buổi chiều, chưa dùng bữa tối, chắc hẳn ngài đang đói bụng?"

Tô Hướng Vãn không muốn ăn uống.

Cho dù là về mặt thể xác hay tinh thần, nàng đều không có mong muốn được ăn.

Nha hoàn trước mặt này cũng không biết là ai, ánh mắt nàng ta vừa kiên định lại vừa nhạy bén, một thân xiêm y màu xanh nhạt trông vô cùng tươi mát. Nhưng nàng không để lộ ra điểm bất thường, chỉ lắc đầu rồi nói: "Bên ngoài có chuyện gì, sao lại ầm ĩ như vậy?"

"Hồi chiều đại tiểu thư về phủ thì nghe nói ngài rơi xuống nước, bây giờ ngài ấy đang tra khảo hạ nhân ở ngoài." Nàng ta cười cười, còn chu đáo mà đổ một ly nước cho nàng.

Tô Hướng Vãn nhận lấy ly nước, nghĩ thầm rằng hóa ra đây là nha hoàn của Tô Viễn Đại, vậy nàng ta hẳn là Bích La.

Nghĩ đến cái tên này, nàng liền cảm thấy hơi phiền muộn. Chỉ nghe tên thôi cũng có thể biết được người ta không cùng cấp bậc với Vãn các, kỹ năng xem mặt đoán ý cũng thật tốt, nàng chỉ vừa mới mím môi đã có thể biết là nàng đang muốn uống nước.

Chưa gặp chủ nhân, mới chỉ gặp nha hoàn, Tô Hướng Vãn đã có thể cảm nhận được đây là một nhân vật lợi hại đến nhường nào.

Hình tượng của Tô Viễn Đại hoàn toàn chính là nữ chính trạch đấu loại chiến đấu điển hình, đáng tiếc nàng ta lại cầm kịch bản của nữ phụ.

Thật là khó chịu!

Dựa theo hướng đi của kịch bản, sau này nàng sẽ cướp đi người trong lòng của Tô Viễn Đại, còn làm hại Tô Viễn Đại bị hủy dung, chọc cho Tô Viễn Đại hắc hóa hoàn toàn, chỉ đành ngậm ngùi ra tay tàn nhẫn với nàng.

Nếu là trường hợp tỉ muội trở mặt thành thù thì còn có thể chấp nhận được.

Nhưng không phải trong kịch bản chỉ có một mình Tô Viễn Đại ra tay sao? Tô Hướng Vãn bị ngược thê thảm đến tàn tạ. Dù mới chỉ là suy nghĩ, vị đại tỉ sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn trong lời đồn này cũng đã rất đáng sợ.

Tô Hướng Vãn bình tĩnh trở lại, chuẩn bị đứng dậy, "Đại tỉ đã trở lại sao? Ta đi ra ngoài gặp tỉ ấy."

Nàng nhớ rõ giả thiết lúc bắt đầu của kịch bản, Tô Viễn Đại vẫn quan tâm tới nàng. Do sau này nữ chính hố nàng vô số lần, còn bị Chu thị châm ngòi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nàng ta mới phản bội nàng. Nói cách khác, bây giờ mối quan hệ giữa nàng với Tô Viễn Đại cũng không tệ lắm.

Vậy thì phải bắt đầu tương thân tương ái từ lúc này. Nắm tay cùng tiến, cùng nhau ngăn chặn hết tất cả khả năng làm nàng ta hắc hóa.

Không chỉ vậy, dù gì Tô Viễn Đại vẫn là nữ tử có quyền chưởng quản hậu viện Tô gia. Nếu Tô Hướng Vãn muốn sống yên ổn, trước tiên cần ôm đùi vị đại tỉ này.

"Tam tiểu thư còn bệnh, ra ngoài không chừng lại trúng gió. Để nô tì ra ngoài bảo đại tiểu thư vào nhà cho." Nha hoàn kia vội vàng nói.

Sau khi nói, nàng ta còn đi đến góc phòng chỉnh lò than, làm trong phòng càng ấm áp hơn.

Vào khoảnh khắc mở cửa, tiếng khóc thê lương bên ngoài càng não nề hơn một chút.

Tất nhiên là Tô Viễn Đại không hỏi ra cái gì. Vào lúc sự việc xảy ra, bên người Tô Hướng Vãn không có một nha hoàn nào, ai cũng đều không biết rốt cuộc là làm sao mà nàng rơi xuống nước.

Nhưng việc này vốn dĩ cũng là sai lầm, tiểu thư nhà mình rơi xuống nước mà không một ai trong viện biết, sợ là đã chết cũng không biết. Hành động này của Tô Viễn Đại chưa chắc không phải là giết gà dọa khỉ, làm cho người nào đó xem.

Tô Hướng Vãn vốn cảm thấy đồng cảm với Tô Viễn Đại, thấy cảnh tượng này vẫn rùng mình một cái.

Nơi cửa phát ra tiếng kẽo kẹt rồi mở ra.

Một thiếu nữ mang áo khoác bằng lông chồn màu lam từ ngoài tiến vào, bước đi trầm ổn, tư thái hơn người, nhìn từ xa có cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Nàng đẩy rèm châu, chậm rãi bước tới giường, đã đi tới trước mặt Tô Hướng Vãn.

Nàng cũng từng tưởng tượng bộ dạng của Tô Viễn Đại ở trong đầu vô số lần, nhưng lúc này thấy mới phát hiện mình đã nghĩ sai rồi.

Như thế nào nàng cũng không nghĩ tới, Tô Viễn Đại là một thiếu nữ mười mấy tuổi, trắng mịn nõn nàng đến mức có thể véo ra nước, ánh mắt có vài phần không giận tự uy. Nhìn nàng ta, làm thế nào Tô Hướng Vãn cũng không thể nghĩ đến Tô Viễn Đại thủ đoạn lợi hại kia trong kịch bản.

Nếu Tô Viễn Đại là thiếu nữ mười mấy tuổi, Tô Hướng Vãn còn nhỏ hơn nàng ta hai tuổi...

Nghĩ vậy, nàng bỗng dưng xoay người bước xuống giường, vội vàng chạy tới gương đồng tinh xảo, vừa thấy người trong gương nàng liền bật cười.

Gương mặt ấy vẫn là nàng, chỉ là vào thời điểm mười mấy tuổi.

Nhìn làn da tràn đầy collagen này đi, cho dù không trát phấn cũng đã rất đẹp...

Làm minh tinh sợ nhất là lão hóa, bất kể nàng có dùng cách gì cũng không thể ngăn cản con dao đồ tể là năm tháng*. Lần này vậy mà nàng có thể trở về thời thiếu nữ thanh xuân, đúng là mơ cũng không mơ nổi.

(*) Gốc là 时间是把杀猪刀, một phép so sánh. Thời gian như con dao khắc nếp nhăn lên khuôn mặt.

Bỗng dưng trên người nàng được phủ thêm một tấm áo choàng, Tô Hướng Vãn quay đầu lại liền thấy Tô Viễn Đại mắt lạnh nhìn nàng, trong giọng nói bao hàm trách cứ: "Bây giờ muội lại muốn làm gì?"

Thời điểm Tô Viễn Đại mở miệng không khỏi sinh ra vài phần áp nhiếp. Tô Hướng Vãn sững sờ, rốt cuộc nàng cũng hiểu được vì sao hạ nhân nghe tên Tô Viễn Đại là sợ mất vía. Mới mười mấy tuổi đã có thể quyết đoán như vậy, có thể thấy được nàng ta vô cùng lợi hại.

Tưởng tượng đến tương lai trở mặt thành thù với nàng ta, da đầu Tô Hướng Vãn bắt đầu ngứa ngáy.

Nàng chưa bao giờ có cảm giác này với trùm cuối Chu di nương.

Nói thật, nếu ngay từ đầu Tô Viễn Đại đã có quan hệ đối địch với nàng, áp lực trong lòng nàng cũng không lớn như thế này. Đối với ác nhân thật sự là Chu di nương, nàng có thể không có gánh nặng tâm lý mà đấu nhau ngươi chết ta sống.

Nhưng trong kịch bản, ngay từ đầu Tô Viễn Đại không nghĩ tới việc yếu hại nàng.

"Muội chỉ lo đại tỉ nhìn thấy sắc mặt không được tốt của muội, mới vội chạy đi soi gương mà thôi." Tô Hướng Vãn cười cười trả lời.

Lúc này sắc mặt Tô Viễn Đại mới hòa hoãn một ít, nàng để nha hoàn đỡ Tô Hướng Vãn trở về giường.

Nàng còn chưa ngồi ổn định, Tô Viễn Đại đã lên tiếng, thanh âm mang theo sự lãnh lệ tột cùng: "Muội mau nói cho tỉ biết rốt cuộc chuyện là như thế nào. Đang yên đang lành tại sao lại rơi xuống nước?"

Đôi mắt kia tựa như có thể thấy rõ nhân tâm, Tô Hướng Vãn ngẩn ra.

Đây là lời thoại trong kịch bản.

Nguyên bản nàng đáp lời theo kiểu một sự nhịn chín sự lành. Một mình nàng gánh chịu tất cả, giúp Tô Cẩm Dư thoát tội, hơn nữa còn bảo Tô Viễn Đại không cần truy cứu.

Nhưng Tô Viễn Đại rất nhanh đã điều tra ra việc Tô Hướng Vãn rơi xuống nước có liên quan tới Tô Cẩm Dư, đương nhiên không thể thiện bãi cam hưu.

Rốt cuộc ngày thường hay khi dể nàng thì cũng thôi. Lần này còn đẩy người xuống nước, khiến Tô Hướng Vãn xém chút nữa thì mất mạng, điều này làm Tô Viễn Đại thật sự phẫn nộ. Nàng ta làm lớn chuyện đến cả nơi của Tô lão phu nhân, còn muốn đưa Tô Cẩm Dư đi về thôn trang.

Như thế nào nữ chính thiện lương có thể không đứng ra một sự nhịn chín sự lành vào lúc này?

Nàng cực lực ngăn trở việc Tô Viễn Đại muốn đưa Tô Cẩm Dư đi, còn khăng khăng là do chính mình không cẩn thận nên mới rơi xuống nước, cố hết sức hố Tô Viễn Đại một phen. Kết quả là Tô Viễn Đại bị Chu di nương tròng lên đầu tội danh hãm hại thứ muội.

Thật ra nàng cũng không rõ vì sao mà Tô Viễn Đại che chở Tô Hướng Vãn hố nàng ta vô số lần, cuối cùng nàng cũng bó tay không suy nghĩ nữa, hẳn là do kịch bản yêu cầu.

Thấy Tô Hướng Vãn mím môi không nói, cũng không biết nghĩ đến cái gì mà ngơ ra một lúc lâu, Tô Viễn Đại hung hăng trừng mắt nhìn nàng, trong giọng nói có ý vị hận sắt không thành thép*: "Muội đừng nghĩ muội không nói thì tỉ sẽ không biết được. Lần này muội rơi xuống nước nếu không được cứu kịp thời, chỉ sợ muội đã không toàn mạng. Muội coi người ta như tỉ muội mà đào tim đào phổi, chưa chắc người ta đã nghĩ như thế. Dù vậy muội vẫn muốn dung túng nàng ta làm sai sao?"

(*) Diễn tả sự không hài lòng đối với người mà mình mong đợi, nhưng trong đó cũng có hy vọng người đó sẽ làm tốt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro