Chương 6: Bàn luận xử trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

"Tất nhiên không phải rồi." Tô Hướng Vãn nở nụ cười về phía Tô Viễn Đại, thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn vừa vô tội, "Muội cũng chưa nói gì cả mà đại tỉ đã mắng muội như vậy, thật là oan quá đi mất, muội vẫn còn là người bệnh mà."

Tô Hướng Vãn trời sinh có một khuôn mặt không chỉ phúc hậu mà còn vô hại và đơn thuần, huống gì bây giờ nàng mới chỉ mười mấy tuổi, còn có một chút tính trẻ con. Đã vậy nàng còn đang bệnh nên trông càng thêm đáng thương.

Tô Viễn Đại khựng người lại, lửa giận bừng bừng trong lòng nàng vừa gặp khuôn mặt đáng tin và vô tội kia đã tiêu biến hầu như không còn.

Nhưng dù đã hết giận được hơn phân nửa, chuyện cần bận tâm vẫn còn. Giọng nói của nàng mềm mỏng đôi chút: "Thôi, muội còn đang bệnh, việc này tỉ sẽ làm chủ, muội đừng nhúng tay vào là được."

Tô Hướng Vãn chớp mắt: "Việc này liên quan tới muội, làm sao muội có thể mặc kệ được, nhị tỉ đã làm sai thì tỉ ấy nên bị phạt mới phải."

Đáy mắt Tô Viễn Đại hiện lên sự ngờ hoặc, nàng nhìn chằm chằm Tô Hướng Vãn, như muốn tìm kiếm manh mối trên khuôn mặt ấy.

Sắc mặt Tô Hướng Vãn không thay đổi, nàng cười tít mắt: "Thực ra muội biết với tính tình của đại tỉ thì sẽ không nương tay, cho nên trước mắt muội chỉ muốn xin đại tỉ cái này. Nếu tỉ muốn phạt nhị tỉ thì chỉ cần phạt tỉ ấy cấm túc trong phòng một thời gian là được rồi."

Tô Viễn Đại vừa nghe được lời này thì nhăn mày: "Nói đi nói lại, muội vẫn muốn bao che cho nàng ta!"

Nàng lắc đầu, mở miệng nói bằng giọng nghiêm túc: "Muội đâu có bao che cho nàng ta, người muội muốn giúp là đại tỉ mà. Hiện nay, người ngoài ai không biết đại tỉ cầm quyền chưởng gia Tô phủ, nếu tỉ phạt nàng ta nặng quá, không phải sẽ có lời đồn tỉ thân là đại tỉ mà tính tình thô bạo, khắt khe thứ muội sao?"

Tô Viễn Đại nhướng mày cười, hơi khinh thường: "Miệng mọc ở trên người người khác, tất nhiên là tỉ không thể nào khống chế việc người khác muốn đàm luận thế nào, hà tất phải để ý."

Tô Hướng Vãn cười tủm tỉm: "Nhưng muội để ý. Đại tỉ là người muội kính trọng nhất trên thế gian này, dù thế nào nuội cũng không thể để tỉ bị dèm pha vì muội được."

Tô Viễn Đại hơi ngây người.

Được nửa khắc, khuôn mặt nàng cũng không còn vẻ nghiêm ngạnh, ít nhất thì nhìn dáng vẻ này là chịu nhượng bộ chuyện này.

Chính bản thân nàng cũng không phát hiện, nàng ngày thường vốn lôi phong lệ hành, vậy mà hiện giờ lại đổi ý vì vài lời nói của Tô Hướng Vãn. Đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Nói dễ nghe thường sẽ khó tạo ra sai lầm.

Có lẽ bởi vì khi gặp người thật, tự nhiên nàng sinh ra hảo cảm với Tô Viễn Đại. Tuy rằng đây là lần đầu hai người gặp mặt, không thể cho là có cảm tình gì đặc biệt lắm. Nhưng nếu được thì Tô Hướng Vãn vẫn hy vọng ngày sau hai người sẽ không đến mức trở mặt thành thù, nên lời nói của nàng lúc này cũng mang theo sự nhiệt tình.

Ít nhất thì nữ phụ hắc hóa hoàn toàn là bởi nữ chính tìm đường chết.

Tô Hướng Vãn nhớ lại một chuyện, "Đúng rồi, đại tỉ, hạ nhân ngoài sân......"

Không đợi nàng dứt lời, Tô Viễn Đại cắt ngang, "Những người này đều là hạ nhân Vãn các, thường ngày lười nhác không tuân thủ quy củ còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ trong lòng họ không coi muội là chủ nhân, nửa phần cũng không có. Không những không làm được gì còn không trung thành, vậy thì còn có tác dụng gì? Về phần nha hoàn Bạch Ngọc kia của muội thì muội tính thế nào?"

Tô Hướng Vãn gãi đúng chỗ ngứa mà giả ngu.

Biểu cảm Tô Viễn Đại là kiểu ta biết là chuyện sẽ thế này: "Tỉ vốn không muốn nhúng tay chuyện muội quản giáo hạ nhân trong viện. Nếu làm thì hạ nhân sẽ càng không nghe muội sai bảo, chuyện gì rồi đều sẽ tới tay tỉ. Rồi bọn họ sẽ chỉ biết đại tiểu thư Tô phủ là tỉ mà quên mất tam tiểu thư muội."

Tô Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn nàng ta. Trong lúc này, nàng có thể cảm nhận sự quan tâm ẩn sâu trong sự nghiêm khắc trong lời nói có vẻ lạnh nhạt kia của Tô Viễn Đại. Đây cũng là tình cảm chân thành đầu tiên mà nàng nhận được sau khi trải qua hoàn cảnh mênh mông hỗn loạn.

Nàng vốn không có người thân, một người lăn lộn một cách gian nan trong cái chảo nhuộm khổng lồ mang tên "giới giải trí". Thứ gọi là tình cảm chân thành này, trong hoàn cảnh phức tạp cũng dần dần mai một. Cho dù là người thân thuộc như người đại diện, tình cảm giữa hai người cũng không tránh khỏi bí mật và cả ích lợi lẫn tính toán của mỗi người.

"Những gì đại tỉ nói muội đều hiểu." Tô Hướng Vãn cúi đầu, đáp.

Tô Viễn Đại lắc đầu, "Muội đều hiểu, nhưng muội không làm được. Thôi, nha hoàn Bạch Ngọc này nhất định phải bị tỉ trị, muội đừng hòng bảo bọc nàng. Nàng ta dám chạy tới trong viện Chu di nương nói với hạ nhân trong đấy muội điên rồi, nếu muội muốn cầu tình cho nàng ta thì cũng phải suy xét thanh danh của mình trước đã."

"Bạch Ngọc giao cho đại tỉ xử lý, những hạ nhân khác có thể để muội tự xử lý được không?" Tô Hướng Vãn nói hơi nhiều, cổ họng khô khốc, nhìn nước trà trên bàn theo bản năng, Tô Viễn Đại liếc nha hoàn bên người nàng ta một cái, nha hoàn kia ngầm hiểu, lập tức đổ nước trà cho nàng.

Lại phải cảm thán thêm một lần nữa, nha hoàn thiếp thân của nàng ta có mắt nhìn thật.

"Lần này muội lại muốn xem như không có chuyện gì mà bỏ qua sao?" Tô Viễn Đại trừng nàng.

Tô Hướng Vãn tiếp tục mở miệng: "Tục ngữ nói rất đúng, đã quên nỗi đau vì vết sẹo, phạt nhiều lần cũng vô dụng. Chẳng lẽ đại tỉ còn có thể thay đổi nhân thủ của toàn bộ sân này sao? Cho dù có đổi đi chăng nữa, cũng không chắc những người mới có thể tốt hơn những người này."

Tô Viễn Đại mặt lạnh xem nàng, "Thường ngày tỉ vẫn hay dặn muội quản giáo hạ nhân trong sân của mình cho tốt, nhưng muội vẫn không nghe, còn năm lần bảy lượt bao che cho bọn họ..."

Tô Hướng Vãn nhìn nàng, biểu cảm trên mặt là đúng đúng đúng, ngươi nói gì đều đúng.

Bỗng nhiên Tô Viễn Đại không nói nổi nữa.

Nàng có cảm giác Tô Hướng Vãn không giống thường ngày lắm, bình thường nàng cũng luôn ngoan ngoãn lắng nghe giáo huấn như thế này. Tuy rằng nói xong cũng không có tác dụng gì, sau đấy nàng vẫn luôn thiên chân không rành thế sự, đây cũng là chuyện quá quen rồi. Chỉ là không biết vì cái gì hiện tại Tô Viễn Đại cảm thấy lần này Tô Hướng Vãn có lắng nghe một cách nghiêm túc, cũng thật lòng suy nghĩ về vấn đề này

Tuy nhiên, trông cậy vào nàng xử trí hạ nhân Vãn các trong đêm nay là chuyện không có khả năng.

Nếu nàng có thể hạ quyết tâm xử lý dứt khoát thì Vãn các cũng sẽ không loạn như ngày hôm nay.

"Nha hoàn bà tử trong viện của muội đều sắp mang họ Chu hết rồi." Tô Viễn Đại nhướng mày, giọng điệu hơi lạnh lùng.

Nói vậy nghĩa là thật sự có chuyện

Chỉ một lúc Tô Hướng Vãn đã nghe hiểu Tô Viễn Đại muốn ám chỉ điều gì, bộ dạng biếng nhác này của những người trong Vãn các chỉ sợ là có liên quan tới Chu thị.

Chắc hẳn là vậy, nếu Tô Hướng Vãn không tự mình xử lý, Tô Viễn Đại không nhịn được phải nhúng tay vào chuyện này. Dựa theo tính tình cố hữu của Tô Hướng Vãn, chắc chắn nàng sẽ ngăn cản đại tỉ của mình, chuyện này xảy ra thường xuyên sẽ sinh ra hiềm khích giữa hai tỉ muội.

Vậy nên mới nói Tô Viễn Đại hắc hóa không phải do một hai việc, bởi vì theo năm tháng, cộng với việc Chu thị châm ngòi trong một thời gian dài.

Từ trước tới nay Chu di nương không hề để Tô Hướng Vãn vào mắt, chẳng qua là nàng ta dùng nàng để đối phó Tô Viễn Đại mà thôi. Nếu đã giải quyết xong Tô Viễn Đại rồi, thì nguyên chủ vụng về như lợn căn bản không phải mối đe dọa.

"Tất nhiên là phải giáo huấn hạ nhân, nhưng tình trạng bây giờ không phải là ngày một ngày hai đã có. Đồng nghĩa với việc muốn trở nên tốt hơn trong một thời gian ngắn là không có khả năng, tỉ nói xem có đúng không, đại tỉ." Tô Hướng Vãn nở nụ cười nhợt nhạt nhìn Tô Viễn Đại. Dường như cho dù ai trong phủ cũng sợ hãi vị đại tỉ này, chỉ có nàng là luôn thân cận với nàng ta, chưa từng e dè.

Tô Viễn Đại không thể phủ nhận những lời này, đến bây giờ nàng vẫn cho rằng Tô Hướng Vãn muốn bảo vệ những hạ nhân này.

Tính tình mềm mỏng này mười mấy năm trôi qua vẫn đều như vậy, cũng khó trách nàng không tin.

"Muội cũng không định sử dụng biện pháp của đại tỉ, mỗi lần đều phạt như vậy nhưng bọn họ vẫn không ghi nhớ kỹ. Muội nghĩ bây giờ nên đổi một cách khác thử xem, chọn trước vài người để giết gà doạ khỉ chẳng hạn......"

Mới nói chuyện được vài ba câu, nàng đã phát hiện là Tô Viễn Đại rất nhạy bén.

Bây giờ nếu nói quá nhiều, thay đổi quá nhanh có thể khiến cho Tô Viễn Đại nghi ngờ, nàng chỉ có thể âm thầm thay đổi từng bước một.

Vãn các nhiều hạ nhân như thế, tuy Chu thị có thể thu mua vài người dưới mí mắt của Tô Viễn Đại, nhưng cũng không phải hoàn toàn. Tuy vậy mấy con sâu kia cũng có thể làm rầu một nồi canh. Việc cấp bách hiện giờ là phải tìm ra những người này trước.

Nếu Tô Viễn Đại đủ thông minh, nàng có thể xoay chuyển tình thế, cũng có thể hiểu được xử lý quá mức cực đoan không phải là biện pháp tốt nhất.

Ánh nến nhảy múa, khuôn mặt của nàng lúc sáng lúc tối.

Còn chưa ai nói gì, bên ngoài đã có tiếng động. Một nha hoàn mi thanh mục tú từ bên ngoài tiến vào, đi đến gần Tô Viễn Đại bẩm báo: "Đại tiểu thư, Chu di nương tới. Nàng ta nói muốn đưa thức ăn cho tam tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro