Chương 7: Nhị tỉ xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Tô Viễn Đại nghe thấy thế liền cười lạnh: "Nói với nàng ta tam tiểu thư không thoải mái nên đã ngủ rồi, bảo nàng ta trở về đi."

Tô Hướng Vãn nhíu mày theo bản năng, không hiểu được mà thấy hơi đau đầu.

Trong kịch bản, nàng sẽ không vâng lời Tô Viễn Đại mà vẫn muốn thấy Chu di nương.

Tuy nhiên, hiện giờ nàng cũng không muốn gặp nàng ta lắm.

Trong khi nàng còn đang do dự, nha hoàn kia đã đi ra ngoài chuyển lời.

Nhưng nha hoàn kia rời đi chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên một giọng nói khác: "Tam muội, tỉ biết muội chưa hề ngủ, là đại tỷ ngăn không cho muội gặp chúng ta đúng không?"

Thanh âm này nghe hơi gấp gáp, nhưng có vẻ như thường ngày đều là ôn thanh tế ngữ* cho nên cũng không có bao nhiêu khí thế. Xem ra chủ nhân của tiếng nói này là vị nhị tỉ tri thư đạt lý Tô Cẩm Dư kia.

(*) Một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là nói với giọng dịu dàng, thường để chỉ giọng phụ nữ.

Tô Viễn Đại không phải người dễ tính, chuyện của Tô Cẩm Dư còn chưa giải quyết xong, vậy mà nàng ta vẫn còn muốn ra mặt. Chỉ nghĩ thôi cũng biết nàng ta không có thiện ý.

Thật ra nàng vẫn hiểu được vì sao Tô Viễn Đại luôn không chấp nhận Chu di nương.

Năm đó Quan thị đối xử với Chu di nương không tồi. Kết quả Quan thị vừa chết Chu di nương đã muốn thượng vị, không hề để ý đến tình chủ tớ, đã vậy còn muốn ức hiếp nữ nhi của chủ tử.

Thậm chí Tô Cẩm Dư luôn muốn tìm đường chết.

Cũng khó trách vì sao nàng ta luôn chán ghét đôi mẫu tử này.

Tô Hướng Vãn còn chưa nói gì, Tô Viễn Đại đã đẩy mành đi ra ngoài trong nháy mắt.

Nàng suy nghĩ, quyết định từ bỏ ý định đi theo.

Bây giờ cốt truyện đã không còn giống kịch bản gốc, cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào...

Cửa phòng vừa mở ra, Tô Viễn Đại lạnh mặt bước đi, vừa gặp người đã trách mắng: "Tô Cẩm Dư, ngươi còn không biết xấu hổ mà đến Vãn các hô to gọi nhỏ."

Tô Cẩm Dư lùi về sau hai bước.

Như thế nào thì nàng đều cảm thấy chột dạ vì chuyện đẩy Tô Hướng Vãn xuống nước. Hơn nữa ngày thường nàng luôn cảm thấy sợ hãi Tô Viễn Đại, cho nên giọng nói cũng nhỏ hơn một chút: "Di nương đã đun cháo hơn nửa giờ cho tam muội vì nghĩ rằng muội ấy chưa ăn cơm trưa, sợ là muội ấy bị đói nên đã đợi tam muội tỉnh dậy thì lại đây đưa cháo. Đại tỉ ngăn cản chúng ta gặp tam muội là ý gì?"

So với Tô Cẩm Dư, tư thái của Chu di nương có vẻ khiêm nhường hơn nhiều.

"Đại tiểu thư không cần tức giận, đừng để ý những gì nhị tiểu thư vừa nói. Vì thiếp nghĩ cho tam tiểu thư nên lúc này mới chạy đến gặp ngài ấy." Nói xong rồi nàng liền tiến lên hai bước, đưa mắt nhìn qua cửa phòng khép hờ: "Tam tiểu thư chưa ăn trưa, buổi tối tỉnh lại có lẽ sẽ bị đói, thiếp đã tranh thủ đi hâm cháo cho ngài ấy."

"Không cần, bên phía Tam muội đã có ta chăm sóc, di nương không cần lo lắng." Tô Viễn Đại không hề dao động dù chỉ một chút, lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.

Chu di nương vẫn nở nụ cười dịu dàng, "Vẫn là đại tiểu thư chu đáo." Nàng nói, đưa ấm chén ra khỏi hộp thức ăn, "Cháo này thiếp để vậy để giữ ấm, để một lúc sợ là sẽ nguội, nếu lát nữa tam tiểu thư tỉnh có muốn ăn xin nhờ đại tiểu thư đưa cho ngài ấy."

Nàng nói, hướng ấm chén về phía Tô Viễn Đại.

Bên người Tô Viễn Đại là Hương Liên, xưa nay nàng luôn đề phòng Chu di nương có hơn. Nàng đưa tay ra tỏ ý muốn nhận chén từ Chu di nương.

Biểu cảm của Chu di nương cũng không hề thay đổi, chỉ nhẹ giọng cảm tạ.

Vào khoảnh khắc ấm chén đang trao tay, đột nhiên bị đổ về hướng Chu di nương. Một tiếng "choang" vang lên, ấm chén rơi vỡ, cháo ấm nóng đổ đầy đất, khói bốc nghi ngút.

Hương Liên né kịp thời, cũng không bị gì.

Chu di nương thì không may mắn như thế, tay nàng dính cháo nóng, trong nháy mắt liền đỏ một mảng lớn.

Nàng đau đến mức hét lên, tay run rẩy, hai mắt đẫm lệ mà thở hổn hển.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn ngay tức thì.

Tô Hướng Vãn nghe được tiếng vang cũng ngồi không yên, vội vàng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy chuyện xảy ra trước mắt liền không biết nên phản ứng thế nào.

Tình tiết này không có trong kịch bản gốc.

Tô Cẩm Dư nhìn thấy Tô Hướng Vãn xuất hiện thì ngay lập tức không nhịn nổi nữa, nàng nói với Tô Hướng Vãn: "Muội nhìn đại tỉ của muội xem, tỉ ấy toàn làm chuyện gì đâu. Ngăn không cho chúng ta gặp muội thì cũng thôi, đã vậy còn để cho nha hoàn làm đổ cháo lên người di nương của ta..."

Đây là lần đầu tiên Tô Hướng Vãn nhìn thấy Tô Cẩm Dư.

Mới chỉ nhìn qua, nàng đã phải kinh ngạc cảm thán.

Phấn điêu ngọc trác*, tinh xảo khả nhân. Ngũ quan còn chưa rõ ràng lắm mà cũng đã có mười phần tiên khí, nói như hoa như ngọc cũng không quá. Lớn lên một chút chắc chắn sẽ rung động lòng người.

(*) Có nghĩa là trắng và mịn màng, tinh tế như ngọc được mài.

Nàng khá tự tin với khuôn mặt của mình, bộ dạng này ở giới giải trí cũng đứng số một số hai. Nhưng ngoại hình của Tô Cẩm Dư hiện giờ đã áp đảo nàng, chỉ vậy cũng đủ để biết nàng ta kinh diễm nhường nào.

Tô Cẩm Dư vẫn còn đang nói, mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn: "Chuyện tỉ làm sai thì nên do tỉ chịu trách nhiệm, di nương vô tội. Muội vì giận tỉ mà cáo trạng đại tỉ thì thôi, còn muốn giúp đỡ đại tỉ khi dể di nương của muội, muội quả thực là lòng lang dạ sói."

Hương Liên vội vã quỳ xuống, "Tam tiểu thư, nô tì chưa hề muốn làm đổ cháo lên người Chu di nương, tất cả chỉ là ngoài ý muốn."

Tô Viễn Đại nhìn về phía Tô Hướng Vãn, nàng không định giải thích, chỉ nói bằng giọng lạnh lùng: "Đi ra làm gì, quay về!"

Chu di nương nước mắt lưng tròng, "Tam tiểu thư, thiếp không sao cả, ngài còn bệnh, hãy về phòng nghỉ ngơi đi."

Tô Hướng Vãn mới chỉ nhìn tay nàng ta đã muốn xuýt xoa.

Rốt cuộc là tàn nhẫn đến mức nào mới có thể xuống tay với chính mình.

Trong tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ cho rằng Tô Viễn Đại bày mưu đặt kế sai nha hoàn động tay động chân...

"Di nương, ngươi bị thương như thế này, như thế nào ta có thể yên tâm thoải mái trở về nghỉ ngơi?" Bộ dáng của Tô Hướng Vãn trông có vẻ như là thập phần đau lòng.

Tô Cẩm Dư vui vẻ trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc.

Tô Hướng Vãn lơ đi ánh mắt đông lạnh của Tô Viễn Đại, bước về phía Hương Liên, "Ngươi là nha hoàn của đại tỉ, theo lý thì không do ta giáo huấn. Chỉ là hôm nay chuyện này xảy ra ở Vãn các của ta, ta cũng không thể đứng ngoài cuộc. Việc này là do ngoài ý muốn cũng được, cố ý cũng thế, dù sao thì di nương bị thương là sự thật. Vậy chuyện bị trách phạt thì ngươi làm thế nào cũng trốn không thoát."

Hương Liên ngây người, ngẩng đầu nhìn Tô Hướng Vãn theo bản năng.

Tô Viễn Đại cũng nhìn qua, Tô Hướng Vãn thấy vậy liền nói: "Đại tỉ, tỉ cũng không nên bao che cho nàng!"

Chu di nương run tay, trong lòng hơi hoảng.

Tô Hướng Vãn làm vậy là để Hương Liên chịu hết tội lỗi, còn Tô Viễn Đại vô can.

Tô Cẩm Dư suy nghĩ lại thấy có hơi không thích hợp, vội vàng nói: "Không đúng, nếu không do đại tỉ ra lệnh thì làm sao tì nữ này dám làm đổ cháo lên người di nương ta......"

Tô Viễn Đại im lặng không nói, Tô Hướng Vãn liền lên tiếng: "Đúng vậy, nha hoàn phạm sai lầm thì người chịu trách nhiệm lại là chủ nhân của mình. Hiện giờ không những di nương bị thương, mà nhị tỉ cũng hiểu lầm đại tỉ, làm hỏng tình cảm của tỉ muội chúng ta, nha hoàn này thật đáng giận, cần phải bị phạt nặng."

"Muội......" Tô Cẩm Dư muốn phản bác, bỗng phát hiện mình không nói lên lời.

Nàng vốn cho rằng để Tô Hướng Vãn thấy Chu di nương bị bỏng tay, sau đấy châm ngòi thổi gió là có thể làm nàng ta hiểu lầm Tô Viễn Đại, đồng thời sẽ đứng về phía các nàng mà đối nghịch với Tô Viễn Đại.

Không những thế Tô Hướng Vãn cũng sẽ không đời nào truy cứu chuyện bị rơi xuống nước.

Rốt cuộc thì Chu di nương bị thương cũng do đến đưa cháo cho nàng ta nên mới bị Tô Viễn Đại hãm hại.

Với tính tình của này, không phải hẳn là áy náy muốn chết, muốn cố hết sức bao che cho mẫu tử nàng trong tình huống này sao.

Chỉ là không nghĩ tới Tô Hướng Vãn lại tốt bụng đến nhường này, vậy mà còn cảm thấy Tô Viễn Đại vô tội, bị tì nữ của mình liên lụy.

Thật là tức chết đi được!

Sao mà lại có người ngốc nghếch đến thế.

Ít nhất thì việc Chu di nương bị thương cũng không phải không có ích. Hiện giờ Tô Hướng Vãn không tiếc đòi xử phạt tì nữ của Tô Viễn Đại vì lấy lại công bằng cho Chu di nương, như vậy tương đương tát vào mặt Tô Viễn Đại.

Tốt nhất nàng nên tức muốn chết đi!

Tức giận đến mức nổi trận lôi đình càng tốt.

Không rõ Tô Viễn Đại nghĩ đến cái gì, một lát sau nàng nhìn về phía Hương Liên, cất giọng lạnh lùng: "Ngươi làm Chu di nương bị bỏng tay, nếu phụ thân thấy sẽ đau lòng nàng ấy. Trước tiên ngươi đi đến phòng chất củi quỳ, chờ ta đi bẩm phụ thân để người xử lý ngươi."

Hương Liên hướng về phía Tô Viễn Đại dập đầu thật sầu, sau đấy đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tô Hướng Vãn mở miệng, tiếp tục phát huy bản chất thánh mẫu của nàng: "Cũng may người bị ngươi làm đổ cháo lên người là Chu di nương. Nàng ấy vô cùng nhân từ, sẽ không để ngươi bị phụ thân làm khó dễ. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kĩ việc này để về sau cẩn thận hơn."

Nói đến thế, Chu di nương chỉ có thể cắn chặt răng, ôn hòa nói: "Suy cho cùng thì nha hoàn này cũng không cố ý, chỉ cần phạt nhẹ là được, không cần làm phiền lão gia."

Hương Liên tròn mắt, quay sang Chu di nương nói bằng giọng cảm kích: "Hương Liên đa tạ di nương khoan dung."

Chu di nương vì vết thương trên tay nên chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng.

Lúc này Tô Viễn Đại mới lại lên tiếng: "Cháo này hơi nóng, nếu bị bỏng rồi để lại sẹo sợ là sẹo cả đời, di nương mau đi gọi đại phu xem đi."

Tô Hướng Vãn giả vờ ho nhẹ, nói với Chu di nương: "Di nương mau quay về mời đại phu, vết thương của ngươi quan trọng hơn, đừng lo lắng cho ta. Một hồi nữa ta cho người đưa qua chỗ ngươi một ít thuốc bỏng."

Tô Cẩm Dư vô cùng coi thường. Trong viện Tô Hướng Vãn này làm gì có thuốc bỏng nào tốt, người nghèo nhất ở đây là nàng ta.

Nụ cười trên mặt Chu di nương không hề thay đổi, "Tam tiểu thư cố gắng chiếu cố gắng bản thân thật tốt, ngày mai thiếp lại đến thăm ngài."

Tô Cẩm Dư tuy cảm thấy bất mãn trong lòng nhưng vẫn cố nén giận, đưa Chu di nương rời đi một cách không cam tâm tình nguyện.

Trận chiến mở màn thắng lợi, Tô Hướng Vãn lại không thể nào cảm thấy vui vẻ.

Hiện thực chứng minh, cuối cùng nàng vẫn phải gặp hai mẫu tử này theo như kịch bản, nếu nàng không muốn thấy thì sẽ phát sinh một số chuyện để nàng ra mặt. Cho nên cốt truyện đã định sẵn thì không thể thay đổi sao?

Cũng may còn có thể an ủi chính mình, giả dụ cốt truyện cứ thế mà xảy ra, kết quả không hẳn không thể xoay chuyển.

Nói cách khác thì nhân sinh bi thảm của nàng cũng có thể thay đổi.

Tô Hướng Vãn đang muốn nói điều gì đó, quay đầu phát hiện Tô Viễn Đại đang nhìn nàng, ánh mắt không rõ ràng lắm.

Nàng cảm thấy thấp thỏm.

Liền nghe Tô Viễn Đại nói; "Muội tin tỉ không có sai Hương Liên hãm hại Chu di nương?"

Nàng chưa bao giờ nương tay với Chu di nương và Tô Cẩm Dư, có làm đổ cháo trên người các nàng cũng không phải chuyện lạ.

Cho nên khi thấy Chu di nương bày trò, Tô Viễn Đại cũng không định giải thích, cũng đoán rằng Tô Hướng Vãn sẽ bị lừa một lần nữa mà trách cứ nàng. Không ngờ rằng lần này Tô Hướng Vãn lại đứng về phía nàng.

Tô Hướng Vãn suy nghĩ, đáp: "Muội không biết, muội không có tận mắt nhìn thấy nên cũng không rõ là chuyện như thế nào. Có lẽ nếu muội có chứng kiến thì cũng không thể khẳng định đó là chân tướng, muội chỉ không muốn bất kì ai xảy ra chuyện mà thôi."

Không tin Tô Viễn Đại là người xấu, cũng không tin Chu di nương là người xấu.

Một câu trả lời chuẩn sách giáo khoa, duy trì thiết lập nhân vật thánh mẫu của mình, hoàn hảo.

Tô Viễn Đại thở dài, có hơi thất vọng, lại có cảm giác đã biết sẽ thế này: "Tỉ còn tưởng rằng muội có thể nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng, ít nhất thì muội chịu tin tỉ cũng được rồi, đại tỉ rất vui."

Nói xong, nàng duỗi tay xoa đầu Tô Hướng Vãn.

Trong lòng Tô Hướng Vãn bỗng chốc mềm xuống.

Giờ phút này ở bên ngoài, nha hoàn bà tử còn đang quỳ đầy một sân. Các nàng nóng lòng chờ Tô Hướng Vãn xuất hiện, cứu các nàng từ thủ hạ của Tô Viễn Đại.

Vậy nên luôn mồm kêu trời khóc đất xin tha.

Thanh âm vang lên hết đợt này đến đợt khác, vô số câu lặp đi lặp lại, liên miên không ngừng.

Ra tay lúc này?

Hay là không ra tay?

Đây là một vấn đề khó mà chắc chắn.

Nàng liếc qua Tô Viễn Đại, sau đó nói: "Đại tỉ, bọn họ......"

Có lẽ là vì sự tin tưởng lúc nãy của nàng làm Tô Viễn Đại mềm lòng, nàng ta cũng không còn cứng rắn như lúc mới đến, "Nếu muội có thể tự trị được các nàng, tự nhiên đại tỉ sẽ không nhúng tay."

Tô Hướng Vãn đã chuẩn bị để khóc.

Nàng còn tưởng phải vờ đau đầu, nghẹt mũi, đau mắt đến khó chịu, lại tiếp tục cố gắng thuyết phục Tô Viễn Đại thêm một lần nữa.

"Đa tạ đại tỉ." Tô Hướng Vãn vội vàng cười nói một cách ngoan ngoãn.

Tô Viễn Đại bất đắc dĩ lắc đầu: "Muội không cần ngoài miệng vâng lời, quay người lại việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không là được."

Đương nhiên sẽ không.

Tô Hướng Vãn dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn Tô Viễn Đại.

Đừng giỡn. Hiện giờ nàng đã xuyên thành Tô Hướng Vãn, nàng tuyệt đối không thể tiếp tục những ngày tháng vốn có của nguyên chủ, bị người tát một cái còn đưa bên mặt còn lại cho người ta vả một thể.

Nàng tung hoành giới nghệ sĩ hơn mười năm, chễm chệ ngồi trên vị trí của nữ minh tinh top đầu cho đến nay còn chưa có ai vượt qua, thực hiển nhiên không chỉ dựa vào khuôn mặt. Không ngờ rằng sẽ có một ngày trở thành một bé thỏ trắng trong mắt người khác, cảm giác cũng không tệ, nàng vẫn sẽ giữ lớp hóa trang này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro