Chương 8: Lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Trải qua một ngày đầy mệt mỏi cộng với việc tự mình tẩy não.

Thời điểm Tô Hướng Vãn tỉnh lại ngày hôm sau đã thích nghi tốt, không có trợn mắt hoảng sợ khi nhìn thấy giường gỗ lê khắc hoa lan.

Nàng sẽ tự an ủi chính mình.

Tô gia xuất thân thương nhân, tài đại khí thô.

Nàng là đích xuất tam tiểu thư, nói cách khác thì vẫn là cậu ấm cô chiêu.

Ít nhất hiện giờ nàng có cẩm y ngọc thực, giường rộng gối êm.

So với người ta xuyên đến điền văn ăn không no, trong nháy mắt cảm thấy vận khí của mình không tồi.

Thời điểm nàng ngồi dậy, người hầu hạ ở bên cạnh vẫn là nha hoàn ở bên nàng tối qua.

Bích La, một trong những đại nha hoàn của Tô Viễn Đại.

Tô Viễn Đại sở hữu bốn đại nha hoàn, Hương Liên đứng đầu, ba người còn lại lần lượt là Bích La, Triều Hà, Tình Vân.

Xuất phát từ câu thơ: Bích la quan tử thốc hương liên, hoàn hữu triều hà cao các tẩy tình vân.

Từ đó có thể thấy tài năng và học vấn của Tô Viễn Đại cũng không hề bị thụt lùi. Nếu không phải từ nhỏ nàng ta đã đi theo Tô Sùng Lâm làm ăn bên ngoài, Tô Hướng Vãn thấy đây đúng là bộ dáng của tiểu thư khuê các cổ đại hàng thật giá thật.

Thấy nàng đứng dậy, Bích La xoay người nói vọng ra bên ngoài.

Nha hoàn ngoài cửa thong dong lễ độ đưa đồ đến, động tác đâu vào đấy.

Tô Hướng Vãn căn bản không cần động tay đã có thể rửa mặt, thay quần áo. Lò sưởi trong phòng bập bùng cháy, ấm áp không khác gì đang là mùa xuân. Một ngụm nước trà ấm nóng thơm nhẹ, làm người thần thanh khí sảng. Trên bàn đã có đồ ăn sáng chuẩn bị tốt, có nha hoàn đứng bên cạnh giúp nàng làm cháo bớt nóng. Điểm tâm ngon miệng tinh xảo ước chừng mười mấy loại, nàng bỗng nhiên chân chính hiểu được thiên kim tiểu thư là như thế nào.

Tô gia chắc hẳn phải có quặng, giàu đến chảy mỡ.

Đến lúc dùng đồ ăn sáng xong, Bích La hầu hạ Tô Hướng Vãn súc miệng, rồi sau đó ôn tồn mềm giọng nói: "Đại tiểu thư sợ rằng sau khi tam tiểu thư ngủ dậy thì mềm lòng, dặn dò nô tì lại đây hỗ trợ ngài, miễn cho hạ nhân lại bắt đầu làm loạn."

Tô Hướng Vãn nghe thế liền gật đầu, cũng không có nhiều lời.

Hiện giờ việc này thiếu người có sức nặng, nha hoàn bà tử lớn lớn bé bé ngoài kia vì bị Tô Viễn Đại uy hiếp tối qua cũng đã thu liễm đôi chút. Nếu Tô Hướng Vãn không tận dụng bầu không khí này nhanh chóng xử lý mọi việc, chờ cơ hội này qua đi, mọi người như cũ thế nào liền sẽ thế ấy, không hề thay đổi.

Nghĩ vậy, nàng vẫy tay với Bích La, ý bảo nàng tiến lại nói chuyện.

Bích La vẫn chưa quen lắm với bộ dáng hiện tại của vị tam tiểu này. Nàng vì Tô Viễn Đại ra lệnh đến đây chăm sóc hầu hạ Tô Hướng Vãn, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút khinh thường nàng. Yêu cầu của Tô Viễn Đại đối với nha hoàn cực kỳ cao, Bích La có thể làm đại nha hoàn thiếp thân của nàng, ngoại trừ lòng trung thành cũng có năng lực. Đối với Tô Hướng Vãn tính tình mềm mỏng đôi ba ngày cần Tô Viễn Đại hỗ trợ, còn chăm chỉ hố Tô Viễn Đại, nàng cũng chỉ làm hết phận sự vì được chủ tử phân phó.

Nàng rất rõ chỉ cần nàng vừa rời đi, Tô Hướng Vãn này sẽ bị hạ nhân trong việc tác oai tác quái đến trên đầu, thật là hận sắt không thành thép. Nhưng Tô Hướng Vãn trước mặt nàng có khóe mắt mỉm cười, lóe lên tia linh động giảo hoạt, làm Bích La cảm thấy vừa xa lạ vừa phức tạp.

"Ngươi là người của đại tỉ, hiện giờ hạ nhân trong viện của ta loạn thành thế này, ngươi có biện pháp tốt nào không?" Tô Hướng Vãn nhẹ giọng hỏi.

Bích La cảm thấy hơi kinh ngạc trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc, cung kính trả lời: "Vậy phải xem tam tiểu thư muốn làm đến mức nào, nếu muốn giống sân viện của đại tiểu thư, vậy phải bán hết đi rồi chọn một ít người mới tiến vào, dạy dỗ từ lúc đầu."

Tô Hướng Vãn gật đầu, không nói tốt cũng không nói không tốt, chỉ nói: "Hiện giờ nếu làm vậy hơi mất công, có thể lại phiền đại tỉ hao tâm tốn sức lo lắng. Có cách nào để làm hòa hoãn tình hình hiện tại không?"

Thái độ của Tô Hướng Vãn như vậy làm Bích La cảm thấy có hơi thụ sủng nhược kinh, nàng ta sửa thái độ lúc ban đầu, trả lời một cách nghiêm túc: "Thật ra rất đơn giản. Hạ nhân trong viện đều bình đẳng như nhau. Vậy nên một khi có người đánh vỡ sự cân bằng này, sẽ làm người khác bất mãn mà bắt chước. Kết cục là mọi người đều ham chơi lười biếng. Cứ cho là còn có một hai người chăm chỉ, thì những người này sẽ bị cô lập. Để bắt đầu thì cần tìm được và xử lý người đầu têu trò lười nhác này, tuy nhiên đã tới lúc này rồi thì việc này cũng không dễ dàng."

Nàng cười đến cong cả mắt: "Như vậy đồng nghĩa với việc nếu có một người siêng năng đánh mất sự cân bằng hiện nay, người khác cũng sẽ học theo và làm hết phận sự, phải không?"

Bích La nhẹ nhàng nhíu mày. Tô Hướng Vãn là tiểu thư, nàng vẫn giữ quy củ, không có trực tiếp làm Tô Hướng Vãn mất mặt, chỉ trả lời một cách uyển chuyển: "Từ cần cù thành chây lười thì dễ, nhưng ngược lại khá khó khăn."

"Vậy thì phải đoạt quyền." Tô Hướng Vãn nhìn Bích La, nụ cười càng sâu hơn.

Bích La bị nàng nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, "Đoạt quyền là sao?"

Tô Hướng Vãn cũng không nói rõ ràng, nàng có nói thì chưa chắc Bích La có thể hiểu được.

Thật ra Vãn các này cũng giống như câu lạc bộ hỗ trợ* của nàng, vốn đều là vì để nàng có thể phát triển tốt hơn. Nhưng nếu chủ tịch câu lạc bộ là do người ghét nàng giả dạng, vậy thì người đấy sẽ kích thích các fan của nàng hai ba ngày làm phiền studio, hoặc là làm mất hảo cảm của người qua đường, rồi sau đấy sẽ xa lánh những người hâm mộ chân chính. Kết cục là cả câu lạc bộ tan tác, mà chính chủ cũng sẽ bị liên lụy đến chết.

(*) Bản gốc là 后援会, đây là nhóm người hỗ trợ thần tượng của mình, nhóm fan có thể nằm trong nhóm người này. Uy tín của câu lạc bộ hỗ trợ thường cao hơn câu lạc bộ người hâm mộ.

Trong tình huống này, cần đoạt vị trí chủ quản của người muốn hại nàng, sau đấy để cho những người đáng tin cậy nắm giữ các chức vụ quan trọng nhằm xác định hướng đi tiếp theo. Đương nhiên còn cần thêm một, hai người làm thủy quân để định hướng dư luận vào thời điểm thích hợp.

Trong số những người bày trò, chắc chắn có vài người được mọi người ủng hộ, chỉ đứng ở trong tối chỉ điểm. Các nàng không sợ bị đuổi khỏi Vãn các hẳn là vì còn có Chu di nương chống lưng ở phía sau.

"Hiện giờ trong phòng ta chỉ có một mình Hồng Ngọc là dùng được, vẫn hơi thiếu nhân lực. Ta tính chọn một nha hoàn từ trong viện này trở thành đại nha hoàn của ta, như vậy có ổn không?"

"Nếu tam tiểu thư thật sự muốn một đại nha hoàn hữu dụng, vì sao ngài không trực tiếp hỏi đại tiểu thư?" Bích La không hiểu lắm.

"Cái này sao..." Thật ra nàng không muốn phải đi tuyển một đại nha hoàn, nhưng nàng không nói thẳng, "Muốn làm cho bọn họ thay đổi thì cũng cần một chút động lực, ta vẫn tình nguyện tin rằng không phải tất cả nha hoàn bà tử trong viện này đều không tốt, chỉ có vài con sâu làm rầu nồi canh tồn tại thôi."

Bích La gật đầu, nàng ta ngẩng đầu thì phát hiện Tô Hướng Vãn đang nhìn mình chằm chằm, đến mức nàng ta thấy hơi nổi da gà, cảm giác giống như Tô Hướng Vãn đang tính kế mình.

"Vậy thì ta giao chuyện tuyển đại nha hoàn này cho ngươi làm nhé." Tô Hướng Vãn vỗ tay một cái, nói ra quyết định của mình.

Bích La sửng sốt.

"Ngươi đến từ nơi của đại tỉ, thông hiểu quy củ. Tuy rằng hiện giờ cũng đã hơi muộn, nhưng dạy dỗ một nha hoàn vào lúc này cũng không phải quá tệ, ngươi không cần cảm thấy áp lực." Tô Hướng Vãn giương mắt nhìn nàng ta, trong mắt tràn ngập sự coi trọng.

Chủ tử đã trịnh trọng yêu cầu như vậy, Bích La đương nhiên không có lý do từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Đã sắp xếp mọi việc xong, Tô Hướng Vãn đang muốn quay trở về nghỉ ngơi thì thấy Lục Ngọc ở ngoại viện tiến vào bẩm báo: "Tiểu thư, di nương và nhị tiểu thư tới."

Tuy rằng trời lạnh, ánh nắng bên ngoài lại rất tốt.

Chu di nương cùng Tô Cẩm Dư đều khoác áo choàng lông chồn dày, trên người là áo bông cẩm sắc, trông vô cùng xa hoa.

Bên dưới tay áo rộng, dường như có thể thấy vết thương được quấn vải trắng của Chu di nương. Hôm qua nàng ta bị bỏng không nhẹ, trông có hơi đáng sợ.

Tô Cẩm Dư vừa đi tới đã thấy Tô Hướng Vãn vô cùng vui vẻ thoải mái nghỉ ngơi ở trên giường, trông rất tự do tự tại, tức khắc khó chịu đến mức mặt trở nên đen sì.

Đêm qua nàng không thể ngủ ngon vì quá tức giận.

Sáng sớm hôm nay di nương còn kéo nàng tới gặp Tô Hướng Vãn vì chuyện nàng đẩy nàng ta xuống nước.

Người cũng không chết, hiện tại lại đang sống sung sướng, còn muốn gì nữa?

Dù sao thì muốn nàng cúi đầu xin lỗi loại người vụng về như lợn này là chuyện không có khả năng.

Có vẻ như đã nhận ra suy nghĩa của nàng, Chu di nương nắm chặt tay nàng dưới tay áo rộng, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy.

Tô Cẩm Dư cũng ổn định hơi thở, cười tủm tỉm bước vào phòng gọi một tiếng: "Tam muội."

Chu di nương cũng dịu dàng hành lễ: "Tam tiểu thư."

Đã diễn thì phải diễn cho trót. Ở chỗ này của Tô Hướng Vãn, Chu di nương không hề phạm sai lầm ở một phương diện nào.

Tô Hướng Vãn vội vàng lên tiếng: "Di nương không cần khách khí như thế."

Nếu nói về diễn kịch, thì nàng cũng là dân chuyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro