Chương 9: Người tới không có ý tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Chu di nương khẽ mỉm cười, vừa ngồi xuống liền ân cần hỏi han Tô Hướng Vãn một phen, còn cho nha hoàn đưa lên rất nhiều thuốc bổ. Thoạt nhìn không khác gì một người tốt hiền từ quan tâm vãn bối.

Diễn xong tỉ mỉ cẩn thận, Chu di nương mới từ từ thở dài một hơi.

Không việc gì mà đối xử tốt, không phải phường gian trá thì cũng là kẻ trộm cắp. Nhìn xem, đã bắt đầu rồi.

Tô Hướng Vãn làm bộ không nghe thấy.

Sắc mặt Tô Cẩm Dư hơi trầm xuống, mắng thầm Tô Hướng Vãn trong lòng: "Đúng là đồ không có mắt nhìn."

Vẻ quan tâm của Tô Hướng Vãn trong dự kiến của Chu di nương không hề xuất hiện, nhưng nàng ta vẫn vô cùng trầm ổn, chậm rãi mở miệng: "Tam tiểu thư, thật ra hôm nay thiếp tới cùng nhị tiểu thư để thỉnh tội tam tiểu thư thay ngài ấy."

Đến xin lỗi mà không khác gì làm khách, đây vẫn là lần đầu tiên Tô Hướng Vãn nhìn thấy.

Nhưng nàng cũng gãi đúng chỗ ngứa*, nói một cách kinh ngạc: "Người phạm sai lầm là nhị tỉ, không có liên quan gì đến Chu di nương, làm sao có thể để di nương thỉnh tội được? Tô gia chúng ta cũng chưa hẳn là danh môn vọng tộc, quy củ nội bộ cũng không cần nghiêm cẩn như đại gia tộc. Mặc dù ngươi trên danh nghĩa là di nương, nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ đối đãi với ngươi như di nương, làm ngươi ấm ức. Trong phủ này trên dưới ai cũng biết ngươi là thân mẫu nhị tỉ, ngươi làm thế này không phải để cho nhị tỉ gánh tội bất hiếu ư?"

Ngực Chu di nương nhói đau.

Nàng hận nhất là người khác thật sự coi nàng như di nương. Tuy biết rằng Tô Hướng Vãn ngây  không biết nói chuyện đúng mực, nàng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Rõ ràng chỉ thiếu một chút nàng liền có thể hết khổ, nếu không phải mẫu thân Tô Hướng Vãn ngáng đường, nàng đã sớm được nâng thành bình thê. Hiện tại thật vất vả chờ thân mẫu Tô Hướng Vãn mất đi, lại nhảy ra một Tô Viễn Đại cản trở. Mỗi lần Chu thị nghĩ lại chuyện này đều hận đến nghiến răng.

Tô Cẩm Dư nghe cũng thấy cực kỳ chói tai, không biết vì cái gì, nàng cảm giác như Tô Hướng Vãn đang nói bóng nói gió mắng nàng!

Trên mặt Chu di nương vẫn là sự bình tĩnh ôn hòa: "Tam tiểu thư không coi thiếp như người ngoài thì thiếp cũng nói thẳng. Nói lại thì, tuy nhị tiểu thư là do thiếp sinh ra, nhưng cũng may nhờ phu nhân khoan dung với Dư nhi, thiếp luôn nhớ ơn ngài ấy. Nên những năm này thiếp luôn đối đãi với tam tiểu thư ngài giống như nhị tiểu thư, chuyện này xảy ra thì người khó chịu nhất là thiếp. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, thiếp thật lòng không biết nên làm thế nào cho phải..."

Tô Cẩm Dư nhanh nhảu nói tiếp: "Tam muội, nhị tỉ cũng chỉ muốn đùa với muội một chút, chưa từng nghĩ sẽ xảy ra họa như này. Cũng may là muội cát nhân thiên tướng, hiện giờ bình an không có chuyện gì, hẳn sẽ không so đo với tỉ tỉ chứ. Tay di nương còn bị thương, vì việc này mà đêm qua ngủ không ngon, muội nhẫn tâm sao?"

Nếu trách cứ, tức là đang chấp nhặt.

Còn để Chu di nương ăn vạ hòng áp chế nàng.

Hai người này kẻ xướng người họa, nói thành nếu nàng truy cứu chuyện này tương đương với làm ra tội ác tày trời.

"Không sao cả, chỉ cần nhị tỉ xin lỗi muội liền tha thứ cho tỉ, chúng ta vẫn là tỉ muội tốt." Tô Hướng Vãn ngoan ngoãn cười nói.

Tô Cẩm Dư tức giận đến suýt chút nữa bật cười.

Ai là tỉ muội tốt với nàng ta, còn muốn nàng xin lỗi, chẳng lẽ là điên rồi?

Từ nhỏ đến lớn, nàng khi dể Tô Hướng Vãn vô số lần, chưa bao giờ nàng khiêm tốn cúi đầu nhận sai.

Vì cái gì lúc này phải xin lỗi.

Cho dù nàng ta chết đuối cũng là đáng đời. Phế vật vụng về như thế sống trên đời cũng lãng phí đồ ăn, còn chiếm lấy vị trí đích nữ, Tô Cẩm Dư chán ghét nàng ta đến chết.

Tô Cẩm Dư trong lòng tức giận, cũng không còn nói chuyện khách khí: "Tỉ cùng với di nương đều đi đến nơi của muội thỉnh tội rồi, muội còn muốn thế nào nữa. Hay là một hai phải làm nhục tỉ mới vừa lòng phải không?"

Tô Hướng Vãn chớp mắt, có chút vô tội: "Cũng chỉ là một lời xin lỗi, làm gì đến mức làm nhục đâu nhị tỉ. Tỉ đến thỉnh tội với muội, tức là tỉ biết mình sai, vậy thì phải xin lỗi."

"Muội......" Tô Cẩm Dư cứng họng, không nói nên lời.

Nha đầu chết tiệt này, từ lúc nào miệng lưỡi sắt bén như vậy?

Nàng lại nghĩ tới Tô Viễn Đại, hừ lạnh một cái rồi nói: "Là đại tỉ nói muội phải để tỉ xin lỗi chứ gì? Cái gì muội cũng nghe theo nàng ta vậy, muội là nha hoàn của nàng ta sao?"

Tô Hướng Vãn nói bằng giọng đáng thương: "Đại tỉ nói nếu gặp một người vô liêm sỉ đến chết cũng không nhận sai thì cứ đuổi đi là được, mặc kệ người ta. Nhưng muội chỉ muốn một lời xin lỗi mà thôi, có nghe theo nàng đâu."

"Ý muội là gì Tô Hướng Vãn, muội nói ai vô liêm sỉ hả?" Tô Cẩm Dư như mèo bị dẫm đuôi, đứng bật lên, sắc mặt xanh mét trừng mắt Tô Hướng Vãn.

Vẻ mặt Tô Hướng Vãn kinh hãi, nàng vốn đang bị bệnh, sắc mặt tái nhợt, trông càng nhỏ yếu vô tội. Tựa như giây tiếp theo là nàng có thể bị Tô Cẩm Dư dọa cho ngất xỉu.

"Muội... Nhị tỉ, ngươi hung dữ như thế là sao, muội... Muội nói sai cái gì sao?"

Chu di nương vội vàng quay ra hòa giải, cố làm ra vẻ nghiêm khắc với Tô Cẩm Dư: "Nhị tiểu thư cũng thật là, tam tiểu thư còn đang bệnh mà. Ngài lại ỷ vào việc ngài ấy tốt tính nên sẽ không trách ngài, dù gì ngài cũng là tỉ tỉ mà. Ngài xem tam tiểu thư bị ngài dọa sợ rồi kìa."

Chu di nương không hề nghi ngờ việc Tô Viễn Đại có thể nói ra những lời này. Nàng ta nói chuyện không lưu nửa phần tình cảm, trước nay cũng chưa bao giờ để hai mẫu tử nàng vào mắt. Hiện giờ nàng cảm thấy những lời này của Tô Hướng Vãn hẳn cũng do Tô Viễn Đại mớm cho. Rốt cuộc nàng ta luôn thiên chân đơn thuần, làm sao có thể có nhiều tâm tư loanh quanh lòng vòng như vậy.

Chu di nương vội vã kéo tay Tô Cẩm Dư.

Tô Cẩm Dư ép xuống lửa giận trong lòng, miễn cưỡng ngồi xuống.

Chu di nương đã đội cho nàng cái danh như vậy thì cũng không thể so đo nữa. Tô Hướng Vãn tựa hồ đã khôi phục tâm tình, nhìn Tô Cẩm Dư mỉm cười: "Muội biết nhị tỉ cũng không cố ý, muội sẽ không trách tỉ."

Tô Cẩm Dư thấy Tô Hướng Vãn quay đầu nở một nụ cười với nàng, không biết vì sao nụ cười kia càng nhìn càng chói mắt, cảm giác như mang theo vài phần trào phúng và khinh thường.

Nàng đè nèn xúc động muốn lao tới xé nát gương mặt tươi cười kia.

Chu di nương vừa cười một cách hài lòng liền nghe Tô Hướng Vãn nói tiếp: "Di nương yên tâm đi, nếu ngươi đã đưa nhị tỉ tới đây thỉnh tội với ta, ta sẽ bảo vệ nhị tỉ. Nếu tổ mẫu với phụ thân hỏi ta, ta nhất định sẽ nói nhị tỉ không cố ý, để bọn họ không trách cứ nhị tỉ, ta sẽ bao che cho nàng."

"Bao che cho ta?" Tô Cẩm Dư nhịn không được trừng mắt.

Thật là buồn cười, nói được nửa ngày rồi mà nàng ta còn chưa biết phải làm như thế nào.

Tô Cẩm Dư dứt khoát nói rõ hơn một chút: "Tam muội, nếu muội muốn giúp cho tỉ thì nói cho phụ thân cùng tổ mẫu là do muội ham chơi, không cẩn thận rơi xuống hồ là được."

"Vậy chẳng phải là nói dối phụ thân với tổ mẫu sao?" Tô Hướng Vãn lắc đầu, bộ dáng kinh hoảng vô cùng, "Không được, muội không thể lừa bọn họ......"

Chu di nương cười cười an ủi: "Người khác gạt người là vì hại người, tam tiểu thư chỉ muốn bảo vệ tỉ muội của mình thôi, không có thương tổn một ai cả. Vậy thì không nên coi là gạt người mà phải coi là làm việc tốt."

"Như này..." Tô Hướng Vãn trông vô cùng do dự, thập phần dao động.

Tô Cẩm Dư bị vẻ chần chừ này của nàng làm cho sốt ruột muốn chết, "Như này thì làm sao, nói một câu bộ khó lắm ư? Chẳng lẽ muội một hai phải nhìn tỉ bị phụ thân với tổ mẫu trách phạt mới vừa lòng à?"

Lúc này Tô Hướng Vãn mới nói: "Thôi thì làm vậy đi."

Chu di nương cùng Tô Cẩm Dư không hẹn mà cùng hiện lên một tia đắc ý.

Nhưng Chu di nương cũng không để lộ điểm bất thường, nàng ta chỉ tỏ ra vô cùng chân thành tha thiết: "Tam tiểu thư tốt bụng như vậy, ngày sau nhất định sẽ có phúc báo."

Tô Hướng Vãn chỉ cười.

Nàng không biết nàng sẽ có phúc báo hay không.

Chỉ biết là ác báo của Tô Cẩm Dư sắp tới rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro