Chương 10: Thái độ của phụ thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Sau khi dỗ được Tô Hướng Vãn, Chu thị cùng Tô Cẩm Dư cũng cảm thấy an tâm hơn.

Lục Ngọc đi vào từ bên ngoài, nói với Tô Hướng Vãn một cách sợ hãi: "Tam tiểu thư, lão gia cùng đại tiểu thư tới."

Hai vị có trọng lượng nhất trong nhà đã tới, chả trách tiểu nha hoàn lại có vẻ mặt sợ hãi đến vậy.

Tô Hướng Vãn thấy Chu thị và Tô Cẩm Dư không có bất ngờ, lúc này mới rõ vì sao các nàng mới sáng sớm đã đến nơi của nàng. Ra là trước đó họ biết được rằng Tô Viễn Đại sẽ đi cùng Tô Sùng Lâm lại đây, vì sợ nàng nói điều không nên nói nên đã tới trước để bịt miệng nàng.

Rốt cuộc thì vị Tô lão gia này đã có thể từ trăm công nghìn việc bận rộn đến thăm tam nữ nhi rớt xuống nước xém mất mạng này. Hiện giờ cũng đã qua ba ngày trôi qua kể từ ngày nàng rơi xuống hồ.

Từ chuyện này, Tô Hướng Vãn đã cảm nhận được rằng mình không được thương yêu. Không chừng bởi vì Tô Viễn Đại yêu cầu, Tô Sùng Lâm mới chợt nhớ ra mình có nữ nhi này.

Bởi vì nàng đã xem qua kịch bản, biết rõ thiết lập như vậy, nàng cũng không có cảm giác kỳ vọng hay thất vọng gì với Tô Sùng Lâm. Nói cho cùng thì người này cũng chỉ là một người xa lạ mang danh phụ thân nàng, bây giờ nghe nói hắn sẽ đến thăm mình cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.

Tô Cẩm Dư không chọc Tô Hướng Vãn đôi ba câu là cảm thấy không thoải mái, nàng ta nói chậm rãi: "Tam muội, phụ thân vì quá bận nên hôm nay mới đến thăm muội, muội cũng không nên cảm thấy khó chịu."

Tô Hướng Vãn cười nhẹ nhàng, trong đầu suy tính khoảng cách từ ngoài vào nhà, biết được lúc này người hẳn đã tới cửa, liền mở miệng nói: "Làm sao muội có thể trách phụ thân được. Đại tỉ thường xuyên dạy muội rằng, Tô phủ chúng ta đều do phụ thân gánh vác, thân là đích nữ thì phải vì đại cuộc. Không nên giống những thứ nữ không hiểu cho người khác, chỉ biết tính toán sao cho mình được yêu thương. Suy cho cùng thì chúng ta phải biết thông cảm cho phụ thân nhiều chút."

Sắc mặt Chu di nương và Tô Hướng Vãn đều xanh ngắt.

Thậm chí Chu di nương còn quan sát Tô Hướng Vãn, không biết có phải do mình đa tâm hay không mà nàng cảm thấy Tô Hướng Vãn cố ý nói như vậy.

Tô Cẩm Dư vừa nghe lời này, nàng ta gần như nổ tung.

Nhưng mà mành vừa xốc lên, giọng nam trầm ổn hữu lực cũng theo đó mà vang lên: "Vãn Vãn hiểu chuyện như thế, vi phụ vô cùng vui mừng."

Chu di nương vội vàng đứng lên, khóe mắt mang theo sự hiền dịu nết na, nhìn qua bằng ánh mắt chờ mong, "Lão gia."

Tô Cẩm Dư cũng không dám lỗ mãng, nàng ta vội thay thành khuôn mặt ôn tồn lễ độ, uyển chuyển hướng về phía Tô Sùng Lâm hành lễ: "Phụ thân."

Tô Sùng Lâm vô cùng hưởng thụ vẻ ngoan ngoãn quy củ này của con cái, đặc biệt là nữ nhi tri thư đạt lễ nhất trong nhà Tô Cẩm Dư, người từ nhỏ đã được nuôi dạy theo bộ dáng của tiểu thư danh môn vọng tộc. Nụ cười nơi khóe môi của hắn cũng vì vậy mà cong hơn.

"Ra là các ngươi đều ở đây." Tô Sùng Lâm vào trong phòng, ánh mắt chuyển từ trên người Chu di nương sang Tô Cẩm Dư, cuối cùng mới rơi xuống chỗ Tô Hướng Vãn.

Tô Hướng Vãn cũng thấp giọng gọi một tiếng: "Phụ thân."

Tuy nói thời cổ đại con người kết hôn khá sớm, nhưng hiện giờ nàng nhìn Tô Sùng Lâm không giống hình tượng phụ thân trong tưởng tượng của nàng lắm. Trông thì có vẻ là tầm ba mươi tuổi, khuôn mặt cũng coi như là tuấn lãng, có lẽ là do hằng năm trà trộn nơi thương trường nên còn có một tia khôn khéo. Toàn thân tỏa ra khí chất của một nam sĩ thành công, nổi bật bất phàm và ổn trọng.

Chu di nương thật sự yêu Tô Sùng Lâm. Tô Hướng Vãn có thể nhìn thấy tia sáng phát ra từ trong mắt nàng ta, giống như Tô Sùng Lâm là trời là đất của nàng ta.

Chu di nương nói tiếp, bằng một giọng hòa nhã: "Thiếp cùng nhị tiểu thư đến thăm tam tiểu thư thưa lão gia."

Tô Sùng Lâm gật đầu, không nói gì.

Trong suy nghĩ của hắn, một di nương quan tâm tiểu thư là chuyện bình thường.

Bọn hạ nhân lưu loát chuẩn bị chỗ ngồi và nước trà. Tô Sùng Lâm ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, sau đấy mới nhìn qua Tô Hướng Vãn, hỏi: "Hiện giờ đã cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Tô Hướng Vãn nở một nụ cười yếu ớt: "Làm phiền phụ thân quan tâm, nữ nhi cũng không có gì đáng lo, nữ nhi cảm thấy thật có lỗi khi làm phiền phụ thân phải đến một chuyến thế này."

Tô Sùng Lâm vô cùng hưởng thụ lời nói này, thần sắc vô cùng hài lòng.

Tô Hướng Vãn đoán không sai. Trong xã hội phụ quyền phong kiến cổ đại này, những người như Tô Sùng Lâm, có địa vị rất cao trong gia đình, đương nhiên rất muốn nhìn thấy tư thái nhu mì đoan trang của nữ nhi trong nhà. Càng yếu thế thì lại càng có thể có được nhiều sự thương hại hơn.

"Hiện giờ trông ngươi không có trở ngại gì, ta cũng thấy yên tâm. Vi phụ bận rộn công việc, ngươi không vì bị phụ thân bỏ bê mà sinh ra oán hận, cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, đại tỉ dạy ngươi rất khá. Sau này ngươi càng phải nghe lời đại tỉ của mình, biết chưa?"

"Trưởng tỉ như mẹ, đó là đương nhiên." Tô Hướng Vãn ngoan ngoãn đáp, "Nữ nhi cùng nhị tỉ sẽ luôn vâng lời đại tỉ."

Tô Cẩm Dư bị Tô Hướng Vãn nhắc đến, đúng lúc Tô Sùng Lâm cũng quay sang nhìn nàng, vội vàng cười nói: "Vâng, phụ thân người cứ yên tâm."

Chu di nương cảm thấy hụt hẫng trong lòng.

Trưởng tỉ như mẹ, mà nàng chỉ là di nương mà thôi, rốt cuộc thì thiếp vẫn chỉ là thiếp.

Tuy nàng là thân mẫu Tô Cẩm Dư, còn đang đứng sờ sờ ở chỗ này, nhưng Tô Sùng Lâm lại cho rằng Tô Viễn Đại có tư cách giáo dưỡng Tô Cẩm Dư hơn cả nàng.

Tô Sùng Lâm thấy tỷ muội hoà thuận như thế thì càng thêm vui vẻ trong lòng, theo đó mà cảm thấy Tô Hướng Vãn trông thuận mắt hơn ngày thường. Lại nhìn thấy nàng xanh xao yếu ớt, liền thấy hơi thương cảm: "Lần này ta trở về có mang một ít sa tanh thượng hạng với chút ngọc thạch, lát nữa ta sẽ cho người đưa qua đây, để ngươi làm vài bộ xiêm y đẹp đẽ, với chuẩn bị ít trang sức. Là cô nương thì nên ăn mặc thật đẹp."

Trong suy nghĩ của hắn, cô nương tuổi này ngoại trừ phí tâm tư trang điểm cho mình thì cũng không thích thứ gì nữa. Tô Hướng Vãn cũng không giống Tô Cẩm Dư, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, cho nàng đàn cổ hay danh họa, nàng sẽ không để ý. Vậy thì đưa chút đồ ngoài thân là đủ.

Tô Hướng Vãn vốn là đại minh tinh, thường xuyên mặc những bộ quần áo của các hãng nổi tiếng, ngay cả trang sức cũng là do các nhà tài trợ tranh nhau sứt đầu mẻ trán đưa tới. Vậy nên khi nghe Tô Sùng Lâm nói đưa đồ cho nàng cũng rất bình tĩnh, nhưng nàng vẫn trả lời như thụ sủng nhược kinh: "Đa tạ phụ thân."

Tô Viễn Đại lên tiếng: "Tam muội còn đang tĩnh dưỡng, vẫn nên để nữ nhi nhận y phục với trang sức giúp nàng."

Bàn tính như ý trong lòng Tô Cẩm Dư đang vang lách cách* thì bị lời này của Tô Viễn Đại cắt ngang, nàng ta nở nụ cười miễn cưỡng: "Đại tỉ luôn bận rộn, việc nhỏ này để muội giúp tam muội đi."

(*) Ý chỉ chuyện mơ tưởng.

Tô Viễn Địa không thèm nhìn nàng ta, chỉ liếc mắt Tô Hướng Vãn một cách trách móc, sau đó nói: "Vải với ngọc này đều do chính phụ thân cho tam muội, đến tỉ cũng phải công nhận là đồ tốt. Y theo tính tình của tam muội thì không phải cuối cùng muội ấy sẽ đem mấy thứ này cho muội à, như vậy có thể cô phụ tâm ý của phụ thân."

Tô Hướng Vãn đã hiểu ý của Tô Viễn Đại là gì.

Trước kia, mỗi khi nàng có được thứ đồ tốt gì, Tô Cẩm Dư này sẽ tìm đủ mọi biện pháp để có được thứ đó, vừa hay nguyên chủ lại là người mềm lòng không so đo nên luôn cho nàng ta. Vì vậy lúc này Tô Viễn Đại mới thấy không vừa mắt, quyết định giúp nàng.

Nàng bắt đầu thích vị đại tỉ hung hăng cường thế này.

Tô Cẩm Dư ầm thầm cắn chặt răng, nhìn Tô Hướng Vãn cười khẽ: "Có lẽ đại tỉ không biết, ngày thường tam muội luôn muốn đối xử tốt với muội, muội ấy muốn đưa thì sao muội có thể từ chối. Đã vậy ngày thường muội còn cho muội ấy không ít đồ đâu. Tỉ nói có đúng không, tam muội?"

Tô Hướng Vãn cũng trả lời đầy ngây thơ: "Đúng vậy, nhị tỉ nói thích đương nhiên muội phải đưa cho tỉ."

Tô Sùng Lâm là người rất khôn khéo. Tuy rằng hắn cũng không quản chuyện của hậu viện, cũng cho rằng hậu trạch của mình rất an bình, nhưng hắn vẫn nghe được điều bất thường trong lời nói này. Hắn đảo mắt nhìn qua Tô Cẩm Dư một thân châu quang bảo khí lóa cả mắt, lại thấy trong phòng Tô Hướng Vãn một mảnh đơn sơ, sắc mặt tối sầm một chút.

Hắn hồi tưởng lại thời điểm Tô Hướng Vãn nói, rốt cuộc thì con mắt của Tô Cẩm Dư có hơi hạn hẹp, không được hào phóng cho lắm. Dù gì thì con bé cũng do Chu di nương nuôi dạy, vẫn chỉ là thứ nữ. Giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi cưới mẫu thân Tô Hướng Vãn, người có xuất thân nhà quan, là tiểu thư khuê các chân chính, nên nàng ta mới có thể coi Tô Viễn Đại như con ruột mà dạy dỗ tốt đến nhường này. Nếu không phải nàng ta đoản mệnh, có lẽ Tô Hướng Vãn sẽ đỡ hơn bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro