Chương 11: Đào hố cho ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Tô Viễn Đại thích thú nhìn Tô Cẩm Dư tự khó xử chính mình, mím môi cười nhẹ.

Nàng ta tiến lên phía trước. Có lẽ vì thấy rằng lần này Tô Hướng Vãn không có ngốc đến nỗi làm đao cho người ta nên có hơi tán thưởng. Nàng ta mở miệng, rèn sắt nhân lúc còn nóng: "Lúc trước muội còn đang mệt nên tỉ cũng không tiện gặng hỏi. Bây giờ đã đến trước mặt phụ thân rồi, tỉ cũng phải hỏi muội. Rốt cuộc làm sao mà muội lại rơi xuống nước vậy, là có chuyện gì sao?"

Tô Cẩm Dư vốn vì cái liếc mắt kia của Tô Sùng Lâm mà lo sợ bất an. Lúc này nàng ta lại nghe Tô Viễn Đại nhắc tới chuyện rơi xuống nước, trái tim như thắt lại.

Tô Sùng Lâm cũng vì lời nói của Tô Viễn Đại, nhìn về phía Tô Hướng Vãn.

Chu di nương vội vàng trả lời: "Đại tiểu thư, vừa rồi thiếp cũng mới hỏi tam tiểu thư việc này. Tiểu thư nói ngài ấy đang chơi đùa bên hồ, không ngờ đường trơn nên mới té xuống nước."

Tô Viễn Đại trừng Chu di nương một cái, nói: "Di nương, ta đang nói chuyện với tam tiểu thư, ngươi không cần xen miệng."

Chu di nương khựng người lại, sắc mặt vô cùng khó coi, nàng ta mấp máy môi không nói nên lời.

"Tam muội, tỉ muốn nghe chính muội nói, là do muội bất cẩn nên mới rơi xuống nước à?" Tô Viễn Đại nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo sự áp bách vô hình.

Tô Hướng Vãn nhìn Tô Viễn Đại, sau lại nhìn qua Chu di nương và Tô Cẩm Dư, vẻ mặt lo lắng và bất lực, sau đó mở miệng nói một cách ngập ngừng: "Là... là muội tự... ngã xuống..."

Chu di nương và Tô Cẩm Dư không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một tia vui mừng.

Tô Viễn lại có biểu cảm thất vọng, như thể nàng đã đoán rằng mọi chuyện sẽ như vậy.

Nàng không từ bỏ, vẫn hỏi: "Tam muội, tỉ hỏi muội một lần nữa, muội muốn nói dối phụ thân sao?"

Tô Hướng Vãn chớp chớp mắt nhìn về phía Tô Sùng Lâm, mắt ầng ậc nước, chứa đầy vẻ oan ức và chua xót, còn có cả vô tội. Tô Sùng Lâm cảm thấy hơi nhói trong lòng, tựa như có thể cảm nhận nàng bất lực và khổ sở đến thế nào.

Kỹ thuật diễn của nàng đã từng được công nhận bởi giải thưởng quốc tế, vậy nên nàng biết làm thế nào để lay động người khác.

"Đại tỉ... muội không muốn lừa phụ thân mà... Đừng hỏi muội nữa được không?" Nước mắt nàng rơi từng giọt, "Là do muội không cẩn thận, không liên quan đến ai hết, thật đấy..."

Chu di nương và Tô Cẩm Dư vốn đã thấy nhẹ nhõm liền căng thẳng trở lại.

Nếu nàng chỉ nói thì cũng thôi, lại còn cố tình khóc một cách nhu nhược và đáng thương như vậy, trông không khác gì là bị người ta bức bách.

Chu di nương phản ứng nhanh, nàng ta vội vàng tiến lên cầm tay Tô Hướng Vãn, nhẹ nhàng an ủi nàng: "Được được, tam tiểu thư đừng khóc nữa, ngài còn cần tĩnh dưỡng mà. Không phải đại tiểu thư đang mắng ngài đâu, người ấy chỉ hỏi người vài câu thôi."

Chỉ với đôi ba câu, nàng ta đã thành công ám chỉ vẻ tủi thân của nàng là do Tô Viễn Đại mà ra, làm Tô Sùng Lâm tưởng rằng Tô Viễn Đại quá hùng hổ dọa người nên nàng mới khóc.

Tô Cẩm Dư cũng vội vàng nhìn về phía Tô Sùng Lâm: "Phụ thân, nếu tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, chúng ta cũng nên để cho tam muội nghỉ ngơi cho tốt, muội ấy vẫn còn đang bệnh."

Tô Sùng Lâm cau mày, hắn đương nhiên tình nguyện tin rằng trong nhà mình là một mảnh hòa thuận, không hy vọng xuất hiện chuyện lục đục với nhau.

Tô Viễn Đại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Cẩm Dư, ánh mắt như mang theo mảnh băng, một lúc sau nàng quay sang phía Tô Sùng Lâm, mở miệng: "Phụ thân, tam muội không dám nói, nữ nhi sẽ nói giúp muội ấy. Không phải do muội ấy sẩy chân nên mới rơi xuống nước, muội ấy bị nhị muội đẩy xuống."

Tô Cẩm Dư vừa sợ hãi vừa tức muốn hộc máu: "Đại tỉ, tỉ không nên nói lung tung. Đến bản thân tam muội còn nói do mình không cẩn thân té xuống hồ, tỉ một hai phải gán cái tội này lên người muội, ý tỉ là gì?"

Tô Viễn Đại nở nụ cười lạnh lẽo: "Muội cho rằng có tam muội bao che cho muội thì tỉ không điều tra ra sao?"

Tô Cẩm Dư có hơi khiếp đảm, không dám đáp lời. Nàng tin tưởng năng lực của Tô Viễn Đại, nếu nàng ta thực sự tìm được một cái gì đó làm chứng cứ cũng không phải không có khả năng.

Chu di nương lại không hề hoảng loạn, nàng ta chỉ nhìn Tô Viễn Đại một cách bi thương: "Hiện giờ đại tiểu thư nắm quyền chưởng gia của hậu trạch Tô phủ, nếu muốn tra cái gì đều có thể tra. Thiếp không rõ rốt cuộc là nhị tiểu thư đắc tội đại tiểu thư khi nào, chỉ mong đại tiểu thư giơ cao đánh khẽ, tha cho nhị tiểu thư một lần. Danh dự là thứ vô cùng quan trọng đối với mỗi nữ tử, nếu hôm nay nhị tiểu thư bị chứng thực tội danh hãm hại tỉ muội, ngài ấy không thể nào có chỗ đứng ở kinh thành này."

Lời này của nàng có hai nghĩa. Không chỉ nói cho Tô Sùng Lâm rằng Tô Viễn Đại dụng tâm ác độc, trăm phương ngàn kế làm Tô Cẩm Dư mất thanh danh ở kinh thành. Mặt khác cũng nói cho Tô Hướng Vãn rằng không thể thừa nhận là Tô Cẩm Dư đẩy nàng xuống nước, nếu không Tô Cẩm Dư thật sự bị hủy hoại. Dựa vào lòng tốt của Tô Hướng Vãn thì không thể nào trơ mắt nhìn Tô Cẩm Dư lâm vào hoàn cảnh như thế.

Trong nháy mắt, Tô Cẩm Dư tự tin trở lại.

Chỉ cần chính chủ là Tô Hướng Vãn một mực khẳng định là nàng bất cẩn té xuống nước, cho dù Tô Viễn Đại lấy ra được chứng cứ gì đều là vô dụng. Thậm chí các nàng còn có thể mượn việc này để phản kích, buộc tội nàng ta khắt khe với thứ muội, hãm hại nàng.

Nàng rơi nước mắt rất mau, "Đại tỉ, bởi vì muội vừa xinh đẹp vừa tài hoa hơn tỉ, nên tỉ mới cảm thấy đố kị với muội sao? Là do tam muội bất cẩn rơi xuống hồ, sao tỉ lại mượn cớ đẩy chuyện này lên người muội?"

Tô Hướng Vãn thấy kỹ thuật diễn của Tô Cẩm Dư kém hơn Chu di nương nhiều, hoàn toàn không đủ lay động lòng người.

Giờ phút này Tô Viễn Đại đang ở thế xấu. Cứ cho là nàng được Tô Sùng Lâm yêu thương vô cùng, nhưng nếu nàng ta khăng khăng muốn truy cứu Tô Cẩm Dư thì không những không được gì mà còn thiệt thân.

Quả nhiên Tô Viễn Đại không có lui bước vì vẻ đáng thương của Tô Cẩm Dư, nàng ta nói: "Muội muốn tỉ phải báo quan, lên công đường, để Kinh Triệu Doãn xem xét chứng cứ của tỉ là thật hay là giả thì mới vừa lòng phải không?"

Chu di nương ước gì bât giờ Tô Viễn Đại trông có thể hùng hổ hơn, càng cường thế hơn trước mặt Tô Sùng Lâm, như thế thì tội danh của nàng ta càng được chứng thực.

Thấy Tô Viễn Đại lôi cả báo quan, Chu di nương vô cùng vui vẻ đến mức không nhịn được cười.

Tô Sùng Lâm có yêu thương Tô Viễn Đại đi chăng nữa, chắc chắn sẽ chẳng thể chấp nhận việc nữ nhi của mình mặc kệ mình mà muốn báo quan, lên công đường. Làm vậy có khác gì đem chuyện hậu trạch Tô gia cho mọi người ở kinh thành gièm pha, biến thành trò cười trong miệng người khác.

Tô gia đang ở thời điểm tích cóp thanh danh vô cùng quan trọng, Tô Sùng Lâm tuyệt đối sẽ không làm ngơ Tô Viễn Đại cho nàng muốn làm gì thì làm.

Mắt thấy sắc mặt Tô Sùng Lâm hơi trầm xuống, Chu di nương đang định nói vài câu châm ngòi thổi gió, trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh gào khóc.

Mọi người trong phòng đều giật nảy mình.

Tô Hướng Vãn khóc đến mức thở hổn hển, Tô Viễn Đại vô thức quên mất mình muốn nói cái gì.

"Đại tỉ... đại tỉ, tỉ không cần báo quan bắt nhị tỉ..." Tô Hướng Vãn khóc nấc lên từng đợt, "Nhị tỉ không có cố ý mà, tỉ ấy thật sự không muốn đẩy muội xuống nước... Nghe nói đại lao huyện nha rất đáng sợ, nhị tỉ không thể vào đó đâu..."

Sắc mặt của Chu di nương và Tô Cẩm Dư trở nên trắng bệch trong nháy mắt.

Đồ vô dụng này, bị Tô Viễn Đại hù dọa vài câu đã sợ, đi thú nhận hết mọi chuyện.

Lá gan nhỏ như thế, sao không bị hù chết luôn đi!

Thật là đáng chết!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro