Chương 12: Trốn tránh trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Tô Hướng Vãn quay qua phía Tô Cẩm Dư, "Nhị tỉ, tỉ mau nhận sai với đại tỉ đi... Muội... muội không muốn tỉ phải vào nhà tù huyện nha... Kinh Triệu Doãn đại nhân lợi hại như vậy... Hắn nhất định sẽ... sẽ điều tra ra... Chúng ta... Chúng ta không cần tiếp tục nói dối được không?"

Tô Cẩm Dư muốn ngất xỉu. Nàng ta hoảng đến mức mất khả năng ngôn ngữ, tiến lên bóp vai Tô Hướng Vãn, nói: "Ngươi... muội nói bậy cái gì đó... Là chính muội tự rơi xuống nước... Không liên quan đến tỉ..."

Bởi vì sự phẫn nộ trong lòng, lực tay nàng ta có hơi lớn, giống như hận không thể bóp chết nàng.

Tô Hướng Vãn khẽ nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, để mặc Tô Cẩm Dư niết mình.

Môi Chu di nương trắng bệch: "Tam tiểu thư, việc nhị tiểu thư không làm, cho dù là Kinh Triệu Doãn đại nhân đi nữa cũng sẽ không hàm oan ngài ấy. Huống gì đại tiểu thư cũng chỉ nói quá mà thôi, làm sao báo quan được, Tô phủ chúng ta sao có thể tự làm mình mất mặt như vậy?" Nàng ta cười cười giả lả: "Đứa nhỏ ngốc này, chắc bị đại tiểu thư dọa sợ rồi nên mới nói năng lộn xộn..."

Tô Viễn Đại như hiểu ra điều gì, vội vàng cắt đứt lời nàng ta, quay qua nhìn Tô Hướng Vãn: "Muội biết Kinh Triệu Doãn đại nhân đối xử như thế nào với những phạm nhân không chịu nói thật phải không? Muội muốn nhìn nhị tỉ của mình bị dụng hình sao?"

"Muội không muốn..." Tô Hướng Vãn như người sợ mất hồn, "Di nương, ta muốn tốt cho nhị tỉ, ta không muốn tỉ ấy bị dụng hình..."

Tô Sùng Lâm còn chưa kịp hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao đã thấy Tô Hướng Vãn nói với hắn: "Phụ thân, đừng đưa nhị tỉ lên quan mà, nhị tỉ không có cố ý đẩy nữ nhi xuống nước..."

Hắn lặng im một lúc, sắc mặt trầm đến mức có hơi đáng sợ: "Cho nên không phải do ngươi bất cẩn ngã xuống nước, là Dư nhi đẩy ngươi?"

Tô Hướng Vãn sợ hãi, rụt rè nói: "Phụ thân, nữ nhi đã đồng ý với di nương sẽ che giấu chuyện này cho nhị tỉ, người có thể tha thứ cho tỉ ấy được không?"

Chu di nương mặt cắt không còn một hột máu, nàng ta cắn chặt môi, nhất thời không nói nên lời.

Tô Viễn Đại cười lạnh lẽo, "Di nương, ngươi vì che chở cho nhị muội mà buộc tam muội phải nói dối phụ thân, như vậy có khác gì phụ lòng phụ thân luôn yêu thương ngươi."

Chuyện tới nước này, Tô Cẩm Dư đẩy muội muội xuống nước không phải trọng điểm, lừa gạt mới là tội lỗi lớn nhất.

Tô Hướng Vãn khẽ mím môi, vị đại tỷ này đã đánh rắn phải đánh bảy tấc*.

(*) Đã đánh rắn thì phải đánh trúng chỗ cho chết mới thôi

Tô Sùng Lâm vốn sẽ không vì chuyện Tô Cẩm Dư đẩy nàng xuống nước mà thật sự lấy lại công bằng cho nàng.

Là con người thì sẽ hay thiên vị. Chưa nói tới việc Tô Cẩm Dư vốn được sủng ái như vậy, mang theo kỳ vọng trên người. Người ở đầu cán cân còn lại là nàng, một nữ nhi không được yêu thương. Nếu không phải Tô Viễn Đại một hai phải so đo, sợ rằng thứ mà nàng nhận được chỉ là một lời xin lỗi.

Nhưng sự tình hiện tại liên quan đến tôn nghiêm của một gia chủ của hắn, tình huống đã hoàn toàn khác nhau.

Một nữ nhi bị đẩy xuống nước hiện tại vẫn sống tốt, không thể coi là chuyện lớn gì. Nhưng di nương và nữ nhi của mình lại cùng nhau che giấu mình, tội lỗi có thể rất lớn.

Tô Sùng Lâm đột nhiên nhìn về phía Chu di nương, điều này làm nàng ta đổ mồ hôi lạnh, nàng ta lập tức quỳ xuống, "Lão gia, thiếp thật sự không biết chuyện này, thiếp tưởng rằng tam tiểu thư tự rơi xuống nước..."

Mặt đất lạnh và cứng, nàng ta vừa quỳ xuống thì nước mắt cũng chảy ra vì đau.

Chu di nương phản ứng nhanh, nàng ta nhìn Tô Hướng Vãn, bộ dạng oan ức khôn cùng: "Tam tiểu thư, nếu ngài sớm nói với thiếp là do nhị tiểu thư đẩy ngài xuống nước thì sao thiếp có thể bao che cho nhị tiểu thư được? Thiếp cho là ngài không muốn nhị tiểu thư bị phạt nên mới nói dối, nhưng lừa dối lão gia là tội chồng tội" Nàng ta rơi nước mắt nhìn Tô Sùng Lâm, trông cực kỳ vô tội: "Lão gia, tam tiểu thư tốt bụng thành tính, ngài ấy muốn giấu chuyện này giúp nhị tiểu thư âu cũng dễ hiểu. Ban đầu cũng chính là tam tiểu thư nói là do ngài ấy tự rớt xuống nước, làm sao thiếp có thể cố ý lừa gạt lão gia nữa, thiếp vốn không hề cần ngài ấy làm như vậy."

Những lời này của Chu di nương thành công giúp nàng ta đem mọi tội lỗi đẩy lên người Tô Hướng Vãn.

Biến bản thân thành người bị hại, là Tô Hướng Vãn không nói chân tướng cho nàng, là Tô Hướng Vãn vì bao che cho Tô Cẩm Dư mà không tiếc dối lừa Tô Sùng Lâm.

Theo như tính toán của Chu di nương, hiện tại chỉ cần đổ hết mọi tội trạng lên người Tô Hướng Vãn là được. Cho dù nàng sẽ vì vậy mà bị phạt, sau đấy chỉ cần đến chỗ nàng nói vài câu dễ nghe, dỗ dành nàng, Tô Hướng Vãn sẽ rộng lượng không so đo. Nói lại thì một cái khiên tốt như thế, không lợi dụng cũng uổng.

Vốn là phải đối phó Tô Viễn Đại, nếu như chính Tô Hướng Vãn làm hỏng chuyện thì nàng ta phải gánh vác hậu quả.

Sắc mặt Tô Sùng Lâm không vui, nhìn chằm chằm Tô Hướng Vãn, giọng điệu cũng không còn thân thiện: "Ngươi thật nhân từ, vì muốn cố gắng che giấu cho tỉ muội của mình mà không tiếc lừa dối vi phụ."

Tô Hướng Vãn nhìn màn kịch này, cười lạnh trong lòng.

Muốn đẩy nàng ra làm kẻ chết thay, cũng không phải là tàn nhẫn bình thường.

"Thưa phụ thân, đúng là như vậy..." Mặt Tô Cẩm Dư trắng bệch, "Nữ nhi cũng đã muốn đi nhận lỗi, nhưng... tam muội không cho, nói không muốn nữ nhi bị phạt, nữ nhi thật sự không muốn giấu diếm chuyện này với phụ thân..."

Tô Cẩm Dư đang muốn theo đà mà đẩy hết tội lỗi cho Tô Hướng Vãn, lại không kịp đề phòng bị Tô Hướng Vãn đẩy một cái, cả người ngã xuống đất. Nàng ta còn chưa kịp tức giận với Tô Hướng Vãn đã thấy nàng rơi nước mắt, yếu ớt đáng thương: "Đau quá..."

Đau cái gì?

Mặt Tô Cẩm Dư tràn đầy sự khó hiểu.

Người bị đẩy ngã là nàng mà. Tô Hướng Vãn này thật sự đã ăn gan hùm mật gấu, bày trò cả ngay trước mặt phụ thân, việc này đã không thể xử lý nhẹ nhàng.

"Tam muội, chính muội một hai phải nói dối phụ thân, bây giờ lại khó chịu với tỉ, đẩy ngã tỉ là sao vậy?" Tô Cẩm Dư nói một cách oan ức, đôi mắt nhìn Tô Sùng Lâm đong đầy chờ mong.

Nữ nhi tri thư đạt lễ này không hề thua kém bất kỳ tiểu thư danh môn vọng tộc nào trong kinh thành. Con bé được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ, nhất định sau này sẽ làm nên chuyện. Vậy mà Tô Hướng Vãn lại dám động tay động chân với con bé trước mặt hắn, quả thực không thể tha thứ.

Ban đầu Tô Sùng Lâm có một chút thương tiếc với Tô Hướng Vãn, bây giờ đã biến mất hầu như không còn, thậm chí còn sinh ra sự chán ghét mơ hồ.

Tô Hướng Vãn nhéo tay mình, nước mắt rơi lã chã: "Nhị tỉ, muội không có cố ý, do muội đau quá mới không nhịn được..." Nàng vừa nói vừa che tay mình lại.

Tô Viễn Đại lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Dư, nàng ta đương nhiên tin tưởng Tô Hướng Vãn sẽ không vô duyên vô cớ đẩy Tô Cẩm Dư, chắc hẳn là do Tô Cẩm Dư làm cái gì đấy trước.

Nàng ta đột nhiên tiến về phía Tô Hướng Vãn kéo tay nàng ra, vén tay áo lên, vừa nhìn thấy không khỏi sửng sốt.

Phía trên cánh tay trắng nõn nàng là một vết bầm xanh tím thấy rõ, tất nhiên là do dùng lực rất mạnh mà ra, cho dù là ai đều sẽ đau đến mức không chịu nổi.

"Tô Cẩm Dư, muội là ác nhân mà lại cáo trạng trước!" Trong mắt Tô Viễn Đại chứa lửa giận, hiển nhiên vì vết thương của Tô Hướng Vãn bực bội vô cùng.

Tô Cẩm Dư cũng ngây người ra. Đúng là mới vừa rồi nàng ta có nhéo Tô Hướng Vãn, nhưng không có khả năng sẽ thành một vết bầm lớn như vậy, nàng lấy đâu ra sức mà nhéo mạnh đến thế.

Nàng ta có hơi kinh hoảng, nhìn về phía Tô Sùng Lâm: "Phụ thân, cái này không liên quan đến chuyện chúng ta đang nói..."

Tô Hướng Vãn vội rụt tay trở về, "Phụ thân, đại tỉ, cái này không dính dáng gì đến nhị tỉ, chỉ là nữ nhi vốn có thương tích, vừa rồi nhị tỉ không cẩn thận nhéo phải mà thôi."

Tô Cẩm Dư tỏ vẻ quả nhiên là vậy, nói bằng giọng gấp gáp: "Nữ nhi vừa mới nói không liên quan đến nữ nhi, là do muội ấy tự làm, không phải bị nữ nhi nhéo."

Ánh mắt Tô Viễn Đại lạnh băng: "Đúng vậy, sao muội ấy dám nói là do muội niết ngay trước mặt phụ thân?"

"Tỉ..." Lúc này Tô Cẩm Dư có cảm giác hết đường chối cãi. Khi nàng nhìn qua Chu di nương, trong mắt nàng ta là sự trách cứ, hiển nhiên cũng không vừa lòng với việc nàng nặng tay như vậy với Tô Hướng Vãn, còn chọn một thời điểm không thỏa đáng chút nào.

Quả thật thường ngày nàng hay khi dể Tô Hướng Vãn, nhưng không đến mức dám bày trò ngay trước mặt Tô Sùng Lâm. Vì sao lại không tin nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro