Chương 13: Khuôn mặt giả nhân giả nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Tô Sùng Lâm không nói gì, hắn chỉ nhìn mọi người trong phòng bằng ánh mắt thất vọng.

Vốn tưởng rẳng hậu trạch vô cùng hòa thuận, hóa ra đều là giả. Những thứ dơ bẩn bị bóc ra lúc này làm cho hắn thấy phẫn nộ hơn bất cứ điều gì!

Lúc này Tô Hướng Vãn đột nhiên rời giường, nàng quỳ xuống một cách cung kính, thành khẩn dập đầu với Tô Sùng Lâm.

Mọi người vừa ngẩn ra liền nghe Tô Hướng Vãn nói bằng giọng đều đều: "Phụ thân, nữ nhi hy vọng người tới hậu trạch một lần là một lần vui vẻ, rời đi cũng là rời đi trong vừa lòng, nữ nhi cũng không muốn làm bất kỳ ai khó chịu. Nếu cho là nữ nhi sai thì mọi người đều không bị chỉ trích, phụ thân cũng có thể đỡ phiền lòng, thì nữ nhi bằng lòng chịu phạt."

Chu di nương đẩy hết tội danh cho nàng, nàng lại không có biện pháp tự chứng minh bản thân trong sạch. Giữa nàng và Chu di nương, Tô Sùng Lâm sẽ thiên vị Chu di nương, cho nên thà nhận tội một cách thành thật và rộng lượng còn hơn là ngoan cố đến chết cũng không nhận.

"Đại tỉ là người vất vả nhất trong nhà, nhị tỉ là người ngoan ngoãn nhất, ngay cả di nương cũng vô cùng quý trọng phụ thân. Dù sao thì đây cũng là một chút tranh chấp nhỏ mà thôi, là chuyện thường ở mọi nhà. Chỉ tiếc là lần này phụ thân về nhà một chuyến lại buồn phiền vì chuyện liên quan đến nữ nhi, nữ nhi thật sự bất hiếu."

Tô Sùng Lâm thấy được sự chân thành tha thiết trong đôi mắt trong veo của nàng, hắn có hơi cảm động.

Hắn ở bên ngoài cực khổ kiếm tiền, cứ tưởng rằng trong nhà đều là nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện cùng thiếp thất thiện giải nhân ý, kết quả lần trở về này lại phát viện hậu trạch chướng khí mù mịt. Hiện tại nữ nhi này như đã biết suy nghĩ của hắn, làm dịu đi những lo lắng trong lòng hắn.

Thái độ của Tô Sùng Lâm mềm mỏng đi rất nhiều, hắn nâng Tô Hướng Vãn đang quỳ trên mặt đất dậy: "Ta biết ngươi tốt bụng. Nhưng vi phụ làm ăn buôn bán bao nhiêu năm, bình sinh ghét nhất người chuyên giở trò bịp bợm, ta hy vọng ngươi không tái phạm lần sau."

Sắc mặt Chu di nương và Tô Cẩm Dư cùng tái đi.

Rõ ràng là Tô Hướng Vãn cũng đã thừa nhận việc mình nói dối, nhưng hắn chỉ nói vài câu cho có rồi bỏ qua chuyện này, ngầm tha thứ Tô Hướng Vãn. Sự bao che cùng bất công nhường này là chưa từng có.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tô Hướng Vãn giấu sự vui vẻ ở đáy mắt đi.

Cho rằng thế này là xong rồi sao? Vở kịch "Lấy lùi làm tiến" này của nàng còn chưa diễn xong.

Vào đúng khoảnh khắc Tô Sùng Lâm đỡ nàng dậy, nàng nhắm mắt lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Phen này mọi người đều hoảng sợ, Tô Sùng Lâm vội vàng kêu người đi mời đại phu.

Tô Viễn Đại thấy thế, nàng ta không thể át đi lửa giận trong lòng, bèn bước đến trước mặt Tô Cẩm Dư tát nàng ta một cái thật mạnh.

Tô Hướng Vãn đang nhắm hai mắt nghe được đặc biệt rõ ràng, cái tát này dùng lực rất mạnh, không hề lưu tình.

Nàng tỏ ra yếu thế là để kích thích Tô Sùng Lâm, làm hắn ý thức được nàng mới là người bị khi dể.

Cho nên nàng cũng không nghĩ tới việc Tô Viễn Đại sẽ ra tay ngay trước mặt Tô Sùng Lâm, vậy thì có thể sẽ phiền toái rồi. Ban đầu bởi vì nàng ngất xỉu, Chu di nương cùng Tô Cẩm Dư đã vào thế xấu, bây giờ nói không chừng Tô Sùng Lâm sẽ trách cứ Tô Viễn Đại.

Tô Cẩm Dư sợ ngây người sau cái tát này. Có lẽ nàng ta cũng không nghĩ rằng Tô Viễn Đại dám làm vậy với nàng ta trước mặt Tô Sùng Lâm.

Nhưng mà vào lúc tiếng khóc la của nàng ta vang lên, Tô Sùng Lâm lại hét lớn: "Làm loạn đủ rồi! Quay trở về phòng tự kiểm điểm cho ta, ta chưa cho phép thì không được đi ra!"

Tô Cẩm Dư nói bằng giọng cực kỳ ấm ức: "Phụ thân, nữ nhi không phục, đại tỉ khi dể người khác quá đáng! Ngay cả phụ thân cũng chưa từng đánh con, vì cái gì tỉ ấy lại đánh con? Bởi vì tỉ ấy là đại tỉ sao?"

Tô Viễn Đại cười lạnh một tiếng: "Muội cũng là nhị tỉ của Vãn Vãn, vậy mà khi muội ra tay tàn nhẫn với muội ấy có từng nghĩ đến chuyện muội ấy cũng là nữ nhi của phụ thân, muội ấy cũng chưa bao giờ bị phụ thân đánh? Còn chưa nói đến việc muội chỉ là thứ nữ."

"Đại nhi!" Tô Sùng Lâm quát một tiếng.

Vào lúc Tô Hướng Vãn cho rằng Tô Viễn Đại sẽ bị quở trách, Tô Sùng Lâm chỉ nói: "Quay về phòng tự kiểm điểm đi!"

Tô Cẩm Dư khóc đến xanh cả mặt mày.

Mắng một câu cho có như vậy, thậm chí cả trách cứ cũng không tính.

Tô Hướng Vãn thầm kinh ngạc, sự khoan dung của Tô Sùng Lâm với Tô Viễn Đại đúng là ngoài ý muốn.

Cho dù Chu di nương với Tô Cẩm Dư có phẫn nộ đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể nói gì vào lúc này, các nàng có ngốc cũng nhận ra Tô Sùng Lâm đang bất mãn với mình. Cho nên khi nãy thấy Tô Viễn Đại đánh người, hắn không những không lấy lại công bằng cho Tô Cẩm Dư mà còn bao che cho Tô Viễn Đại, điều nãy cũng chứng tỏ hắn không tin hai nàng ta.

Tô Cẩm Dư che mặt, vừa khóc lóc vừa trừng Tô Viễn Đại một cách hung hăng, sau đấy quay người rời đi cùng Chu di nương.

Tô Viễn Đại chưa rời đi, nàng ta nhìn Tô Sùng Lâm nói bằng giọng chậm rãi: "Chỗ tam muội có nữ nhi trông chừng là được, phụ thân cứ đi làm việc đi. Chờ đến khi tam muội ổn rồi nữ nhi sẽ trở về phòng."

Ánh mắt Tô Sùng Lâm nhìn Tô Viễn Đại có vẻ trách móc: "Mặc dù Dư nhi sai rồi, ngươi cũng không thể làm thế với nó, một khi chuyện này bị truyền đi thì không tốt cho thanh danh của cả hai."

Tô Viễn Đại hành lễ, nói: "Ai đúng ai sai hẳn là phụ thân biết rõ, chỉ là nữ nhi đau lòng cho tam muội mà thôi."

"Ngươi bảo vệ nó cũng hơi quá rồi." Trong giọng nói Tô Sùng Lâm có sự bất đắc dĩ: "Dư nhi cũng là muội muội của ngươi, ngươi cũng nên rộng lượng với nó một chút."

Tô Viễn Đại không nói lời nào, nàng ta đi đến mép giường, chỉnh chăn cho Tô Hướng Vãn, dùng vẻ trầm mặt biểu đạt thái độ của nàng ta.

Tô Sùng Lâm lại lên tiếng: "Dư nhi hơi quá đáng, cho nên khi nãy ngươi đánh nó ta cũng không truy cứu, việc này đến đây là kết thúc."

Sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, hẳn là Tô Sùng Lâm đã đi rồi.

Tô Hướng Vãn không mở mắt, tuy nàng giả bộ bất tỉnh nhưng cũng có thể cảm giác được Tô Viễn Đại đang ở trong phòng. Có lẽ nàng ta đợi đại phu đến xem cho nàng, thấy nàng không sao cả mới rời đi.

Vết bầm trên tay vốn là do sau khi rơi xuống nước đụng phải chỗ nào đấy mà ra, hiện giờ dùng phương thức này để lộ ra cũng không oan cho Tô Cẩm Dư lắm.

Trong kịch bản, sau khi Tô Cẩm Dư đẩy nàng xuống nước cũng không bị la mắng, còn cắn ngược Tô Viễn Đại một cái. Cho nên Tô Hướng Vãn khá vừa lòng với kết quả bây giờ.

Tô Cẩm Dư được lòng mọi người ở Tô phủ, mang theo kỳ vọng cao trên người. Muốn đẩy ngã địa vị của nàng ta trong lòng mọi người từng chút một không thể chỉ nhờ một hai sự kiện.

Tô Sùng Lâm không có tận mắt nhìn thấy Tô Cẩm Dư đẩy nảng xuống nước, có lẽ hắn càng muốn tin là Tô Cẩm Dư chỉ bất cẩn mà thôi. Nàng cố tình bày ra màn này là để Tô Sùng Lâm nhìn xem nữ nhi tri thư đạt lễ này của hắn khi dể nàng như thế nào.

Một khi hình tượng được ngụy trang hoàn mỹ có vết nứt thì sẽ dẫn theo dấu vết tiếp theo.

Nàng vốn không trông cậy vào việc báo cáo chuyện rơi xuống nước này có thể gây nên sóng gió gì lớn với đôi mẫu tử này. Chỉ là Tô Viễn Đại lại tát Tô Cẩm Dư một cái chỉ vì nàng, cái này là ngoài ý muốn.

Nàng cũng không ngờ sự khoan dung và thái độ của Tô Sùng Lâm đối với Tô Viễn Đại lại đến mức này. Trong kịch bản nói là vô cùng yêu thương, bây giờ xem ra, so với nữ nhi nói mấy câu phải nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng li từng tí như nàng quả thực là một trời một vực.

Nàng chỉ đành an ủi chính mình là nữ phụ mạnh mẽ mới có thể phụ trợ cho nữ chính, là do cốt truyện yêu cầu.

Đến khi đại phu tới chẩn bệnh, sau lại kê một ít thuốc rồi rời đi, bầu không khí trong phòng chậm rãi yên tĩnh trở lại.

Lúc này Tô Hướng Vãn có hơi mệt mỏi. Nàng cảm lạnh đến choáng váng, mơ mơ màng màng một hồi liền ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro