Chương 14: Xen vào việc người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Ngủ một giấc, khi nàng dậy thì đêm đã khuya, duỗi tay không thấy năm ngón tay.

Tô Hướng Vãn bị cơn đói đánh thức. Nàng chỉ dùng đồ ăn sáng rồi ngủ đến bây giờ, chưa ăn cơm trưa với cơm chiều. Nhất là có mùi thức ăn từ đâu bay tới, làm nàng hiện tại không hề buồn ngủ.

Trong phòng không một bóng người. Có lẽ vì đã nghỉ ngơi đủ, cảm giác trạng thái cơ thể đã tốt hơn rất nhiều.

Sau khi mắt đã thích nghi với bóng tối, nàng loay hoay xuống giường, lấy một chiếc áo choàng dày trên giá mặc vào người.

Mở cửa phòng, đập vào mắt là Bích La canh giữ ở cửa, có vẻ nàng ta thấy Tô Hướng Vãn thức dậy nên hơi kinh ngạc, nàng ta vội hỏi: "Sao tiểu thư lại dậy vậy?"

Tô Hướng Vãn không nghĩ rằng ngoài cửa phòng sẽ có nha hoàn gác đêm, nàng mở miệng: "Ta có hơi đói, muốn tìm thứ gì đó để ăn."

Dường như Bích La đã có chuẩn bị: "Trong phòng bếp đang hâm cháo, tiểu thư chỉ cần gọi nô tì một tiếng là được. Bên ngoài lạnh lẽo, ngài về phòng trước đi."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, quay lại phòng chờ Bích La đem đồ ăn tới.

Hương thịt trong không khí càng thêm rõ rệt.

Từng đợt từng đợt mùi thịt nướng làm Tô Hướng Vãn thèm rỏ dãi. Vào thời điểm bụng đói kêu lên thì khát vọng của nàng lại càng mãnh liệt, thậm chí nàng còn có cảm giác tay chân nhũn ra, trong lòng hốt hoảng.

Tô gia thật sự có rất nhiều tiền. Ngay cả tiểu thư không được sủng ái nhất là nàng cũng được dùng cháo đắt tiền, dùng hải sâm, bào ngư và gà cắt nhỏ làm nước hầm, vô cùng tươi ngon, phải một nồi như vậy mới được một phần cháo. Nhưng bữa nào cũng dùng cháo thì có hơi ngán.

Thức ăn nàng dùng rất thanh đạm, đến mức làm nàng phải hậm hực. Đặc biệt là mùi thịt bất thình lình xuất hiện lúc này càng kích thích sự thèm ăn của nàng.

Đợi nửa ngày mà Bích La còn chưa trở về, nàng cũng ngồi không yên, đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài nhìn xem.

Tuy phòng nàng tắt đèn, bên ngoài lại đèn đuốc sáng trưng. Bên đường là đèn dầu lưu ly, một đường uốn lượn. Cửa hiên cũng treo đèn lồng, vô cùng sáng sủa.

Nha hoàn và bà tử ở Vãn các luôn lười biếng không làm việc, vào đêm ở đây lại càng im ắng.

Tô Hướng Vãn tìm một vòng không thấy bóng dáng Bích La đâu, ở phòng bếp nhỏ cũng không thấy người. Vào lúc nàng đang suy nghĩ nàng ta đã đi nơi nào, đột nhiên phía sau có một bóng đen chạy qua.

Nàng căng mắt nhìn xung quanh một hồi lâu cũng không thấy tung tích của bóng đen kia.

Lúc đang hết sức tập trung, bỗng nhiên có tiếng thứ gì đấy rơi xuống nước vang lên.

Ban đêm tĩnh lặng, tiếng nước nghe được vào lúc này càng có vẻ vô cùng kỳ quặc.

Nếu không phải khi nãy nàng quá để tâm, có lẽ sẽ bỏ qua tiếng nước nhỏ như vậy.

Nàng từng rơi xuống nước, cho nên có thể cảm nhận được âm thanh của người đang giãy giụa trong nước.

Hành động của nàng nhanh hơn lý trí. Trong đình viện Tô phủ là một cái hồ, bên hồ là đình đài tinh xảo, núi giả bao quanh, ánh sáng từ đèn lưu ly dọc đường làm khung cảnh vô cùng mỹ lệ.

Mặt hồ lung linh huyền ảo, bởi vì đêm tối mà không rõ sâu bao nhiêu, chỉ có thể thấy một khoảng đen nghìn nghịt.

Trong hồ có bóng dáng một người đang vùng vẫy, phát ra tiếng nước bắn tung tóe hết lần này đến lần khác.

Quả nhiên là có người rơi xuống nước!

Tô Hướng Vãn đang định kêu cứu, người trong hồ bỗng nhiên ngừng giãy dụa, trông có vẻ là sắp chìm xuống. Nàng không hề nghĩ nhiều, lập tức cởi áo choàng nhảy xuống hồ.

Hồ nước những ngày này lạnh thấu xương, Tô Hướng Vãn bỗng chốc rùng mình.

Nguyên chủ Tô Hướng Vãn không biết bơi, thế nên sau khi nàng bị Tô Cẩm Dư đẩy xuống nước thì xém chết chìm. Nàng xuyên lại đây lại biết bơi, có thể nói là bơi khá tốt. Năm trước nàng vì muốn tham gia một gameshow ở công viên nước mà mời huấn luyện viên đặc huấn vài tháng, sau đấy nàng còn tham gia hoạt động tình nguyện vượt sông. Cho nên có thể nói, hiện giờ cái hồ này ngoài lạnh buốt ra thì không thành vấn đề gì với nàng.

Cũng may nàng nhảy xuống hồ kịp thời, người kia còn chưa hoàn toàn chìm xuống nước. Tô Hướng Vãn nắm tay người kia lên mặt nước, lúc này mới phát hiện thân hình người này cao lớn, xương cốt cứng cáp, là một nam nhân.

Nàng không nghĩ quá nhiều, cố đỡ hắn để đầu hắn có thể lộ ra khỏi mặt nước mà hô hấp, rồi sau đó kéo hắn bơi về phía bờ.

Nếu nói nước hồ tiết trời mùa đông này lạnh đến buốt da, thì hiện giờ đi ra khỏi hồ, từng đợt gió lạnh dường như thổi đến tận xương.

Tô Hướng Vãn dùng bàn tay đang run rẩy vỗ mặt người kia nhưng không thấy hắn phản ứng, tựa như là hắn đã bất tỉnh.

Mặt hắn trắng bệch, môi cũng hơi tím tái.

Để bảo đảm hắn còn hô hấp, chỉ là đang hôn mê do đuối nước, Tô Hướng Vãn vội vàng cởi bỏ y phục của hắn, dùng sức ấn ngực hắn. Rồi sau đấy nàng hít sâu một hơi, nắm mũi hắn, nâng đầu hắn lên, sau đó truyền hơi thở cho hắn thông qua hô hấp nhân tạo.

Một loạt động tác này hoàn toàn xuất phát từ bản năng, cứu người là yếu tố hàng đầu, nàng không hề nghĩ ngợi nhiều.

Nàng vừa ấn ngực vừa hô hấp nhân tạo, cảm giác ngón tay đều sắp cứng đờ. Rốt cuộc thì người nọ cũng đã có phản ứng rất nhỏ.

Khi người nọ phun ra một búng nước, trông như đã khôi phục ý thức, Tô Hướng Vãn còn chưa kịp vui mừng thì cổ đã bị bóp mạnh trong nháy mắt. Cả người nàng ngay tức khắc như cá mắc cạn, cực kỳ khó thở.

Nàng nhìn nam nhân trước mặt bằng vẻ mặt kinh hãi, nhìn thấy trong mắt hắn là sát ý không hề che giấu, máu toàn thân nàng như đông lại vì rét lạnh.

Hắn muốn giết nàng!

Nếu Tô Hướng Vãn biết trước được cái người mà nàng khó lắm mới cứu được, không màng thân thể ốm đau mà nhảy vào hồ nước lạnh để cứu, điều đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại là giết nàng. Có lẽ vào lúc hắn đang chìm xuống nước, nàng sẽ ném thêm vài cục đá lớn, để hắn chìm nhanh hơn một chút.

Không, nàng là nữ chính cơ mà, làm sao nàng có thể chết được, còn chết một cách không thể hiểu được như này?

Chẳng lẽ là bởi vì nàng bóp méo kịch bản sao?

Trong đầu nàng là những suy nghĩ hỗn loạn, khoảnh khắc tử vong cận kề này đến quá bất ngờ.

Không khí trong lồng ngực càng ngày càng loãng. Vào lúc nàng cho rằng chính mình sắp bị bóp cổ chết bởi nam nhân vô cùng máu lạnh này, tay người kia lại hơi lỏng. Có lẽ vì ngạt nước nên tim phổi bị kích thích, hắn nhịn không được khụ một cái.

Vào lúc sắp chết, tiền năng của một người có thể dọa cả chính họ. Tô Hướng Vãn đột nhiên đá về phía trước một cái, không ngoài dự đoán có một tiếng rên vang lên, bàn tay đang bóp cổ nàng cũng theo đấy mà buông lỏng ra.

Vào đúng lúc này, nàng đứng dậy bỏ chạy.

Phản ứng của nam nhân phía sau còn nhanh hơn nàng. Hắn duỗi tay kéo y phục của nàng, túm nàng trở về.

Bởi vì hắn kéo quá nhanh, y phục của Tô Hướng Vãn bị kéo ra nửa bên, lộ ra hơn phân nửa bả vai mảnh khảnh trắng trẻo, yếm hồng treo trên cổ cũng có thể bị thấy được.

Bị bắt trở về dễ như trở bàn tay, còn bị kéo y phục, Tô Hướng Vãn sắp muốn điên lên rồi.

Người kia sợ nàng kêu cứu, hắn duỗi tay bịt kín mít miệng nàng, không cho nàng phát ra một chút âm thanh nào.

Bên hồ tối tăm, chỉ có chút ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ. Tô Hướng Vãn biết hắn căn bản không thể nhìn ra cái gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy khẩn trương.

"Nữ?"

Giọng hắn hơi khàn khàn, rõ ràng là vì ho quá nhiều sau khi rơi xuống nước.

Tô Hướng Vãn nghe hắn nói vậy càng thấy đáng sợ.

Hắn muốn làm gì?

Vừa mới nghĩ vậy, một bàn tay lạnh lẽo di chuyển từ vạt áo đến ngực nàng rồi dừng ngay ở đấy, Tô Hướng Vãn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Vào lúc nàng cho rằng hắn sẽ sàm sỡ mình, người kia hừ một cái, ngữ điệu của hắn có vẻ ghét bỏ: "Quả thật là nữ nhân."

Tô Hướng Vãn mới phản ứng được, ra là để xác nhận xem nàng là nam hay nữ, hắn dùng một cách trực tiếp và khủng bố như vậy.

Sau khi phát hiện ra nàng là nữ, ánh mắt hắn nhìn nàng càng thô bạo hơn trước, làm Tô Hướng Vãn càng thấp thỏm hơn.

Hắn lấy tay chùi bờ môi nhợt nhạt của mình một cách thô bạo, tựa như nơi đấy vừa bị thứ ghê tởm nhất thế gian chạm vào, sau đấy cười một cách lạnh lẽo: "Lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro