Chương 15: Tránh xa Dự vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Giờ phút này Tô Hướng Vãn thật sự hết đường chối cãi.

Không phải là hắn cho rằng vừa rồi nàng quấy rối hắn đấy chứ?

Đó là hô hấp nhân tạo thưa đại ca.

Nàng là nữ tử mà chưa than gì, hắn lại làm như là bản thân bị làm bẩn, cái quái gì vậy trời.

Miệng bị bịt kín không thể phát ra tiếng. Nàng trợn tròn mắt, muốn thông qua cách này nói cho hắn là vừa rồi nàng làm vậy để cứu hắn, không phải là cố ý sàm sỡ hắn.

Nhưng mà hắn không dao động, ánh mắt hắn nhìn nàng không khác gì đang nhìn một người chết.

Tô Hướng Vãn cố gắng giãy dụa đến khi mệt lả, trước mặt nàng bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng bạc. Không biết đối phương từ đâu lấy ra một thanh chủy thủ, lưỡi dao lạnh ngắt, phản chiếu khuôn mặt trắng toát của hắn như ác quỷ bò ra từ địa ngục Tu La.

"Không một người nào dám đối xử như vậy với ta." Giọng người kia lạnh đến thấu xương.

Tô Hướng Vãn còn chưa kịp vui mừng vì đã nhặt lại được mạng mình, người kia nói tiếp: "Ngươi chết không có oan."

Cả người đông lạnh như một khối băng, nhưng nàng vẫn cảm giác được lưng mình đang đổ mồ hôi lạnh.

Tô Hướng Vãn sờ phải một cái gì đấy, nàng cũng bất chấp thứ đó là cái gì, phản ứng thứ nhất của nàng là lấy thứ đó đập người kia, đập thật mạnh.

Nhờ vào cú đập này, người kia run rẩy, thanh dao trong tay hắn cũng rơi xuống đất.

Tô Hướng Vãn đoạt dao phòng thân, nghĩ rằng nếu hắn dám tiến lại gần nàng sẽ dùng dao thọc chết hắn.

Cũng may đòn này của nàng không hề nhẹ, hắn đỡ đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không hề có ý đuổi theo nàng. Nàng không dám lơ là, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía sân của mình.

Nàng không dám quay đầu lại, nhưng nàng có thể cảm giác ánh mắt nóng rực kia đang đuổi theo mình. Ánh mắt đó nói cho nàng, nếu bị hắn bắt được, nàng sẽ chết rất thảm.

Bích La lấy cháo rồi quay trở về thì không thấy Tô Hướng Vãn đâu, nàng ta nôn nóng tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy nàng. Sau đấy tình cờ làm sao lại thấy Tô Hướng Vãn chạy về, cả người ướt như chuột lột, nàng ta cũng bị sốc.

Tô Hướng Vãn cảm thấy rất lạnh, nhưng mà trước đó sự sợ hãi vô tình lấn át cảm giác không khỏe của nàng. Khi đã an toàn trở lại, nàng bắt đầu thấy khó chịu.

Mãi cho đến khi Bích La hầu hạ nàng đổi một bộ y phục mới, sau đấy còn đổ nước trà cho nàng uống, Tô Hướng Vãn mới bình tĩnh trở lại.

Một phen xém chết khi nãy của nàng như là một cơn ác mộng. Bích La thấy bộ dạng của nàng như thế cũng không hỏi nhiều, nàng ta chỉ ân cần hầu hạ nàng ăn cháo, nhìn thấy nàng đặt lưng xuống giường mới đi ra ngoài.

Cả người được chăn mềm bao lấy, cảm giác vô cùng an toàn.

Nàng vẫn còn một chút sự khiếp sợ chưa tiêu tan.

Tình huống này không hề có trong kịch bản, mà cũng trách nàng vì sao lại lo chuyện bao đồng làm gì, nếu không cứu thì đã không gây họa rồi. Trong TV với tiểu thuyết cũng có tình tiết cứu người, đa phần là một cơ hội cho nhân vật chính, còn không thì cũng là có được ân tình của người khác. Khi nãy Tô Hướng Vãn cứu người hoàn toàn là theo bản năng, nàng cũng không hy vọng sẽ được hồi báo hay hậu tạ gì đó. Không ngờ vì xen vào chuyện người khác mà nàng lại xém chết.

Có lẽ bởi vì nàng là nữ chính kịch khổ tình, Tô Hướng Vãn cảm thấy rất buồn phiền.

Nàng hẳn là nữ chính đầu tiên cứu người xong bị người ta đuổi giết!

Tô Hướng Vãn lấy thanh chủy thủ đoạt được trong lúc tình thế cấp bách ra, nàng để gần ánh nến để nhìn rõ hơn.

Thanh chủy thủ này màu trắng bạc, rất đơn giản, không hề có một chút trang trí dư thừa nào. Chỉ có hoa văn duy nhất khắc trên chuôi dao, trông khá giống chữ. Nàng cầm thanh chủy thủ này trên tay thấy khá nặng. Tô Hướng Vãn lấy một sợi tóc, lưỡi dao vừa xẹt ngang đã cắt sợi tóc thành hai mảnh khiến nàng rùng mình sợ hãi.

Nhưng mà nàng không có thời gian tiếp tục sợ sệt thế này. Nàng vốn đang cảm mạo, sau đấy còn nhảy vào hồ nước lạnh lẽo kia, bệnh tình của nàng liền trở nặng. Tô Hướng Vãn bắt đầu sốt cao rồi hôn mê.

Nửa đêm đại phu lại đến, hắn vừa thực hiện châm cứu, vừa cho nàng uống thuốc, cuối cùng cũng làm cho nàng không sốt đến hư người.

Gần rạng sáng, Tô Viễn Đại vội vàng tới Vãn các.

Không biết nàng ta hỏi Bích La điều gì, Tô Hướng Vãn đang mơ mơ màng màng nên không thể nghe rõ, sau đấy nàng lại tiếp tục mê man.

Khi ngủ được tầm một ngày, rốt cuộc nàng cũng hạ sốt, cả người cũng tỉnh táo hơn. Đến sáng ngày hôm sau, khi nàng vừa tỉnh lại, Bích La nói bằng giọng lo lắng: "Tam tiểu thư, có phải ngài vừa gây chuyện không?"

Đầu óc Tô Hướng Vãn còn chưa kịp phản ứng liền nghe Bích La nói tiếp: "Có người của Dự vương phủ tới, cũng không rõ là làm gì. Hai ngày nay bọn họ kiểm tra từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, lão gia với đại tiểu thư cũng đang rất sốt ruột, ngài có biết chuyện là thế nào không?"

Dự vương?

Là ai?

Người Dự vương phủ tới thì có liên quan gì tới nàng?

Bích La quan sát biểu cảm của nàng, nàng ta nóng lòng nhưng không lại không biểu hiện ra ngoài: "Nô tì nghe đại tiểu thư nói hắn gặp thích khách khi dự tiệc ở Tô phủ, tam tiểu thư có biết chuyện này không?"

Tô Hướng Vãn đang suy nghĩ xem Dự vương rốt cuộc là ai, nàng vừa nghe lời này của Bích La thì cả kinh. Đúng lúc nàng vừa nhớ lại nhân vật này trong kịch bản, nàng bỗng toát mồ hôi hột.

Nếu nói Chu di nương là phản diện cuối cùng trong quá trình trạch đấu của nữ chính, thì Dự vương chính là phản diện cuối cùng đối đầu với nam chính.

Dự vương tên là Triệu Dung Hiển, là nhi tử của tiên Thái tử. Hoàng tộc của Đại Lương hiện giờ mang họ Triệu, đương kim hoàng đế trước kia là tam hoàng tử Triệu Diễn, Thái tử khi ấy là đích hoàng tử Triệu Triệt. Hai huynh đệ cùng một mẫu thân nâng đỡ lẫn nhau. Sau đấy xảy ra chiến tranh, đích hoàng tử Triệu Triệt chủ động xin ra trận, tam hoàng tử Triệu Diễn đi theo hoàng huynh của mình. Kết quả bởi vì tam hoàng tử hành động liều lĩnh, trúng quỷ kế của địch nên bị bắt. Thái tử điện hạ vì cứu hắn mà trúng phải mũi tên có độc. Tuy trận đấy đánh thắng, nhưng Thái tử cũng bỏ mạng. Vì vậy, sau khi tam hoàng tử đăng cơ hoàng đế, hắn luôn thấy áy náy trong lòng, luôn quan tâm cô nhi của Thái tử điện hạ. Đương nhiên đây cũng là vì năm đó tam hoàng tử đã hứa hẹn với những người đi theo Thái tử, hắn hứa chờ khi hài tử lớn lên sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho hắn, thông qua cách này bồi thường cho Thái tử điện hạ.

Loại chuyện này xưa nay mọi người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Rốt cuộc năm đấy tam hoàng tử nói vậy là vì củng cố thế lực hay là thật lòng thì không ai có thể chắc chắn.

Nhưng từ khi Dự vương còn nhỏ đã được đưa vào trong cung dưỡng dục, được dung túng vô cùng, trông không khác gì Lương đế thật sự muốn truyền ngôi cho hắn. Cho nên chuyện này vẫn luôn là chủ đề những buổi trà dư tửu hậu ở Đại Lương.

Nhưng Lương đế vẫn chậm chạp không phong Thái tử.

Dưới gối Lương đế có sáu nhi tử, mỗi người đều thông minh lanh lợi. Trong đấy đích hoàng tử Triệu Xương Lăng nổi bật nhất, cũng chính là nam chính Lâm vương.

Hắn trạc tuổi Dự vương, cũng thực sự có tài. Thân là đích hoàng tử, mẫu tộc cũng có thế lực nhất định, hắn hiển nhiên không bằng lòng đem ngôi vị hoàng đế nhường cho người khác. Thế lực ngang nhau tất nhiên sẽ có cuộc chiến giành ngôi vua. Vì thế hiện giờ trong triều chia thành hai đảng, một bên ủng hộ Dự vương, bên còn lại theo phe Lâm vương. Lương đế một bên phải tuân thủ lời hứa, một bên là nhi tử ruột thịt, lại còn dính líu đến chế hành của triều đình, cũng khá khó khăn.

Vốn dĩ ngôi vị hoàng đế đó là năng giả cư chi*, không có nhất thiết là phải cho ai. Đặc biệt là so với nam chính Lâm vương được mọi người kính yêu, được lòng muôn dân, tin tức bên ngoài về Dự vương thật sự quá tệ. Nhìn nhi tử của mình ưu tú như thế, Lương đế bắt đầu không muốn truyền ngôi cho Dự vương. Nhưng quân vô hí ngôn, lời hắn đã nói thì cũng không thể thu hồi. Huống hồ còn có đám lão thần ủng hộ tiên Thái tử điện hạ đang âm thầm quan sát, bọn họ tận tâm tận lực phụ tá Dự vương. Cho nên việc này cứ nửa vời như vậy, mọi người trong triều cũng hoảng sợ, không biết cuối cùng ngai vàng sẽ về tay ai.

(*) Ý nói người làm được thì làm.

Tên Triệu Dung Hiển này có lẽ là từ nhỏ đã bị mọi người coi như Thái tử điện hạ tương lai, được đối đãi như trữ quân. Tới ngày nay hắn không hề bỏ ai vào mắt, ngay cả hoàng đế cũng không kiêng dè, làm người tùy tâm sở dục, quá đỗi kiêu ngạo.

Đại Lương có câu: "Gần Lâm vương, xa Dự vương" là để nói về hai vị vương gia này.

Lâm vương hành xử khéo léo, cách hắn đối nhân xử thế rất có phong thái của một bậc hiền quân, trọng người tài, làm người ngay thẳng. Có hàng tá người tranh nhau muốn phụng sự vì hắn.

Còn về Dự vương, nếu đụng phải hắn thì tốt hơn hết là nên quay đầu. Có những kẻ không thiết sống cố tình thân cận hắn, ảo tưởng sẽ được lợi ích gì đó để rồi đa phần đều không có kết cục tốt. Hơn nữa người này cực kỳ lạnh lùng, không hề lưu tình. Chỉ cần đắc tội hắn, cho dù có hoàng đế đứng ra cản nhất thời, quay lưng lại hắn sẽ xuống tay.

Bạn sẽ nói người như vậy vì sao còn có người đi theo ủng hộ hắn.

Ngoại trừ tình tính không được tốt, hắn rất tài năng, ở bất kỳ lĩnh vực nào đều ưu việt hơn Triệu Xương Lăng. Những lão thần phe hắn cũng thuộc dạng văn thao võ lược. Khi nàng xem kịch bản nàng đã nghĩ thế này, người như Dự vương chỉ cần bằng lòng làm bộ hiền lành một chút thì nam chính có là gì. Nhưng cố tình là hắn không được yêu thích.

Mà trong kịch bản, hai người này từ đầu đến cuối đều không vừa mắt nhau.

Có thế lực cường đại như Lâm vương mới chỉ có thể giằng co với hắn. Loại nữ nhi thương hộ không hề có chút tiếng nói gì ở kinh thành như nàng mà dám đắc tội Dự vương, quả thực không khác gì tìm đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro