Chương 16: Kiếm một chỗ dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Tô Hướng Vãn cố gắng giữ bình tĩnh, mở miệng nói: "Làm sao ta có thể là thích khách được?"

Nàng là người cứu mạng, được chứ?

Hơn nữa dựa vào thân thủ của người kia, giết nàng một trăm lần còn dư ấy, vậy mà hắn còn dám thân là ác nhân lại cáo trạng trước.

Bích La cũng nghĩ như nàng. Dự vương luyện võ từ nhỏ, thích khách bình thường không thể tiếp cận hắn, huống gì là Tô Hướng Vãn. Hơn nữa, Tô Hướng Vãn cũng không có lý do để ám sát Dự vương, "Hoàng thượng biết chuyện Dự vương bị tập kích bèn hạ lệnh bắt giữ kẻ ám sát. Bởi vì Dự vương xảy ra chuyện ở Tô phủ, hiện giờ chúng ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là nô tì nhớ ban đêm hôm trước tiểu thư cũng gặp chuyện gì đấy, nếu dính dáng đến chuyện Dự vương bị tập kích thì sẽ phiền toái."

Tô Hướng Vãn khẽ nhíu mày.

Bích La nhìn xung quanh như để xác định nơi này chỉ có hai người các nàng, sau đấy nàng ta thì thầm: "Đại tiểu thư nhờ nô tì chuyển lời, nếu ngài thật sự dính phải phiền phức, ngài ấy sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài. Tam tiểu thư, ngài nhất định không thể gạt đại tiểu thư."

Nàng không có muốn che giấu chuyện này.

Nhưng nếu nàng nói nàng đã nhảy xuống hồ cứu Dự vương, điều này không phải càng nhảm nhí sao?

Trước đấy nàng xém chết đuối vì bị Tô Cẩm Dư đẩy xuống nước, là do nàng không biết bơi. Bây giờ nàng phải giải thích việc nàng biết bơi như thế nào?

Còn có pha hô hấp nhân tạo kia nữa, càng không thể nói rõ ràng được.

Nếu Dự vương quyết tâm tìm nàng cho bằng được, tất nhiên nàng không thể trốn. Ngoại trừ nam chính có thể áp chế hắn, không có biện pháp khác.

Tô Hướng Vãn suy nghĩ một lúc rồi nói với Bích La: "Đêm hôm trước ta có đi ra ngoài tìm ngươi, sau đấy vô tình đụng phải người của Dự vương đang nói chuyện. Hình như bọn hắn đang nói cái gì mà diệt khẩu phó tướng đội tuần phòng, ta thấy sợ quá nên mới trượt chân rơi xuống nước. Hiện tại chỉ sợ ta nghe được chuyện không nên nghe, Dự vương điện hạ sợ bị lộ bí mật nên mới muốn tìm ta."

Vẻ mặt Bích La cũng kinh hãi, dường như nàng ta bị chuyện nàng nói làm cho khiếp sợ.

Nàng ta không quan tâm đến điều gì khác, chỉ dặn dò Tô Hướng Vãn đừng nói chuyện này cho bất kì ai rồi mới vội vã đi báo lại cho Tô Viễn Đại.

Tô Hướng Vãn xoa cái trán đang đau nhức của mình.

Theo như nàng biết, Tô gia bắt đầu có chỗ đứng ở kinh thành bắt đầu từ việc Tô Sùng Lâm cưới mẫu thân của nàng, Ngụy thị, là nữ nhi của Thái Thường Tự Khanh. Vì nghiệp quan về cơ bản là hỗ trợ lẫn nhau, nên thông qua vài ván cầu, Tô Viễn Đại cũng thành công móc nối quan hệ với Lâm vương. Người muốn làm việc cho Lâm vương nhiều không kể xiết, cũng không thiếu loại thương nhân, phú hộ như Tô gia. Hiện giờ Tô gia vẫn chưa có sức nặng nhất định đối với Lâm vương, vẫn có thể bị thay thế.

Lúc này Triệu Dung Hiển gây sự với Tô phủ, có lẽ Triệu Xương Lăng cũng lười hỗ trợ.

Nhưng nếu Tô phủ có tin tình báo giúp hắn có thể đối phó với Triệu Dung Hiển thì mọi chuyện sẽ khác. Mối quan hệ hợp tác giữa Tô Viễn Đại và Lâm vương trực tiếp thăng lên một tầm cao mới. Chỉ cần Triệu Xương Lăng chịu che chở cho Tô phủ, Triệu Dung Hiển không thể nào kiếm chuyện với nàng được. Dù sao lúc ấy tối lửa tắt đèn, nàng không rõ Dự vương trông như thế nào, Dự vương chắc chắn cũng không biết nàng là ai.

Nàng nhớ rõ có xem chuyện qua này trong kịch bản. Dự vương cho người giết phó tướng đội tuần phòng, sau đấy khi Lâm vương điều tra án này bị hắn hố không nhẹ, tin tình báo này hẳn rất quan trọng với hắn.

Bích La đi đến chỗ Tô Viễn Đại không bao lâu đã quay trở lại, nhưng là đi theo Tô Viễn Đại.

Sắc mặt nàng ta vô cùng nghiêm trọng, hiển nhiên vì biết đây là chuyện không nhỏ, sợ truyền lời qua trung gian có sai sót nên mới đích thân đến chỗ Tô Hướng Vãn để xác nhận.

Tô Hướng Vãn thuật lại một cách mơ mơ hồ hồ, nàng còn thể hiện sự hoảng loạn và sợ hãi của mình một cách thích hợp.

Tô Viễn Đại rất là bình tĩnh, mặc dù đối thủ là người đáng sợ như Dự vương, nàng ta cũng không hề sợ hãi mảy may: "Chuyện này muội nói cho tỉ xong thì quên đi. Muội không hề nghe ai nói gì hết, biết chưa?"

Tô Hướng Ván chớp mắt, "Đại tỉ, Dự vương ghê gớm như vậy, Tô phủ chúng ta không thể đối đầu với hắn."

"Ta biết." Tô Viễn Đại phân tích tình huống này rất nhanh, "Chúng ta không có biện pháp, nhưng có người có. Muội không cần đắn đo chuyện này nữa đâu, đại tỉ sẽ xử lý tốt."

Tô Hướng Vãn nghe lời này đã biết Tô Viễn Đại sẽ hành động như nàng đã liệu sẵn, đó là nhờ tới Triệu Xương Lăng.

Từ khi nàng biết sau này nàng sẽ đoạt đi người trong lòng của Tô Viễn Đại vì mối quan hệ của nàng với Triệu Xương Lăng, nàng không muốn liên quan gì đến hắn. Tốt nhất là không cho hắn biết nàng là người nói tin tình báo này.

"Đại tỉ, muội chỉ tin tỉ, chỉ nói chuyện này với tỉ. Tỉ cũng không cần nói cho bất kì ai là muội nói tin tức này cho muội được không?"

Tô Viễn Đại xoa đầu nàng để an ủi: "Tất nhiên tỉ sẽ làm vậy, muội không cần quá sợ hãi, chuyện gì cũng có đại tỉ."

Tô Hướng Vãn cười tít mắt.

Kinh hãi đã qua, hiện giờ nàng đã tự tin hơn rất nhiều.

Kịch bản của nàng không viết nhiều về cuộc chiến của Lâm vương và Dự vương, nhưng cũng có nói sơ sơ. Cho dù Dự vương có tàn nhẫn và lợi hại đến nhường nào đi chăng nữa, hiện giờ hắn ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, còn chưa nói có cả Lâm vương Triệu Xương Lăng đang chắn đằng trước.

Nếu xung đột chính diện nàng hẳn sẽ chết không sai, chỉ cần ở trong tối âm thầm đổ thêm dầu vào lửa là được.

Sau khi tĩnh dưỡng hai ngày nữa, cuối cùng bệnh của Tô Hướng Vãn cũng có chuyển biến tốt đẹp.

Vì Chu di nương với Tô Cẩm Dư bị cấm túc do chuyện lần trước nên không thể đến làm phiền nàng hai ngày nay, điều này khiến nàng thấy thanh tịnh hơn rất nhiều.

Theo thời gian, người được phái tới từ Dự vương phủ càng gây áp lực mạnh hơn. Cũng vì vậy mà Tô phủ vô cùng ảm đạm, bọn hạ nhân cũng nơm nớp lo sợ, lỡ đâu bị Dự vương kiếm cớ gây sự bất ngờ.

Tới ngày thứ ba, người Dự vương phủ đột nhiên không tới nữa.

Tô Hướng Vãn thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn Tô Viễn Đại đã tìm tới Triệu Xương Lăng, vị Dự vương này sẽ không rảnh rỗi tới tìm nàng. Mà một khi Triệu Xương Lăng ra tay chính là chấp nhận chuyện Tô phủ cùng một chiến tuyến với hắn, Triệu Dung Hiển muốn làm gì cũng càng khó.

Tô Hướng Vãn ngủ được một giấc yên ổn, sau đấy có một ma ma tới viện của nàng.

Tô Hướng Vãn nghe Hồng Ngọc gọi đây là Trần ma ma, nàng biết đây là người tới từ Di Hòa các của Tô lão phu nhân.

Ma ma này tóc tai gọn gàng, thái độ có hơi kiêu căng ngạo mạn. Khi bà ta vào phòng Tô Hướng Vãn thì hành lễ nhẹ nhàng, nhưng Tô Hướng Vãn có thể cảm giác được sự khinh thường trong mắt bà ta một cách rõ ràng.

"Tam tiểu thư, lão phu nhân cho lão nô lại đây thỉnh tam tiểu thư đến Di Hòa các." Bà ta cười giả tạo, nhẹ giọng nói.

Theo lý thì nàng còn đang bệnh, người lớn tuổi trong nhà kiêng nhất chuyện bị dính bệnh khí. Đặc biệt nàng còn cảm mạo do tà khí xâm nhập vào cơ thể sau khi rơi xuống nước, sẽ rất dễ lây bệnh.

Chuyện thưa hầu sớm tối ở đại gia tộc là tất yếu, nhưng sẽ không mời nàng qua trước khi nàng khỏi bệnh, vậy hẳn là có nguyên nhân khác.

Tô Hướng Vãn nở nụ cười ôn hòa: "Làm phiền Trần ma ma đi chuyến này rồi. Chỉ là không biết tổ mẫu tìm ta vì chuyện gì, hiện giờ ta còn đang bệnh, sợ là sẽ lây bệnh."

Trần ma ma vô cùng hưởng thụ vẻ khiêm nhường của Tô Hướng Vãn. Bà ta là lão nhân bên người Tô lão phu nhân, Tô lão gia lại là đứa con hiếu thảo, theo đấy mà cũng vô cùng khách khí với bà ta, càng không phải nói tiểu bối như Tô Hướng Vãn.

"Lão nô chỉ phụ trách việc mời tam tiểu thư qua, còn lại đều không rõ." Bà ta đáp lấy lệ, "Người trong nhà đều đến đủ, chỉ còn tam tiểu thư, còn thỉnh tam tiểu thư sửa soạn mau qua Di Hòa các."

Tô Hướng Vãn gật đầu, cho Hồng Ngọc đưa Trần ma ma ra cửa.

Bích La đi xem thuốc, bây giờ cũng chưa về. Hiện tại nàng không rõ vì sao không việc gì mà Tô lão phu nhân tìm nàng làm để làm gì, chỉ có thể thay quần áo và trang điểm.

Thời điểm ra cửa, mí mắt của nàng giật mạnh.

Không biết vì sao luôn có cảm giác bất an mơ hồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro