Chương 17: Tìm tới tận cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Hương Liên vừa từ Viễn các đến thì gặp Bích La sắc thuốc xong trở về, hai người không thấy bóng dáng Tô Hướng Vãn đâu nên có hơi sốt ruột.

Bích La hỏi Lục Ngọc mới biết được vừa rồi lão phu nhân đã phái người mời Tô Hướng Vãn qua.

Vẻ mặt Hương Liên có vẻ không xong, "Không biết người Dự vương phủ nói gì với lão phu nhân, bây giờ lão phu nhân đã gọi mọi người trong phủ qua đó. Tiểu thư bảo ta tới chuyển vài lời dặn dò cho tam tiểu thư, nhưng  đi mất rồi, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì không tốt."

Ai cũng biết mấy ngày trước người Dự vương phủ tới kiểm tra từ trên xuống dưới, không buông tha một nha hoàn hay bà tử nào.

Lạ lùng là dù nói muốn bắt thích khách, đối tượng bị kiểm tra chỉ có nữ quyến. Điều này cũng làm nhiều người không thể lý giải.

Cuối cùng chỉ còn vài vị tiểu thư Tô phủ là chưa bị kiểm tra. Vốn tưởng rằng Dự vương phủ sẽ ngừng việc này lại, không biết vì sao lại có người tới.

Hương Liên vội vàng quay về báo cho Tô Viễn Đại, trong lòng thầm cầu mong không có chuyện gì xảy ra.

Tô phủ chia làm Đông viện và Tây viện. Tô lão thái gia có hai nhi tử, Đông viện là trưởng tử Tô Sùng Lâm và gia quyến, Tây viện là thứ tử Tô Sùng Minh và gia quyến. Nhị lão gia Tô Sùng Minh tuy là thứ tử nhưng vô cùng nỗ lực chuyện đèn sách, cũng nhờ vậy mà đã đỗ tú tài. Tô gia là thương nhân, cố gắng lắm mới có một người đọc sách, hy vọng sau này có thể làm quan. Cho nên dù Tô Sùng Minh có là con vợ lẽ, Tô lão phu nhân cũng không hề keo kiệt, cũng ngóng trông sau này hắn có thể bước lên quan trường, làm gia nghiệp Tô phủ ngày càng lớn mạnh.

Kiến trúc Tô phủ cũng không có thẩm mỹ cách điệu gì thâm sâu, từ Vãn các đến Di Hòa các là một đường lóa mắt, tất cả đều như đang cố mà bộc lộ hết sự xa hoa và tráng lệ.

Tóm lại chính là thổ hào*, Tô Hướng Vãn cũng không rảnh xem kĩ.

(*) Ý chỉ nhà giàu mới nổi, không biết tiết chế.

Lộ trình đến Di Hòa các tốn khoảng mười lăm phút, đây vẫn là do đi nhanh.

Lúc Tô Hướng Vãn mới đến ngoài cửa, Trần ma ma đang đứng ở ngoài. Bên cạnh là hai nha hoàn lanh lợi và bắt mắt, thấy nàng đến bèn vén mành cho nàng vào.

Trong viện đã có rất nhiều người đến.

Đây là lần đầu tiên Tô Hướng Vãn thật sự hiểu được "đại gia tộc" là như thế nào.

Khuôn mặt Tô lão phu nhân có hơi nghiêm khắc, cũng không giống hình tượng bà nội thân thiện dễ gần. Tuy tuổi bà ta không lớn, mặt mày đã có nếp nhăn, Tô Hướng Vãn tính ra bà ấy tầm bốn năm chục tuổi. Chỉ là y phục trên người dễ làm người khác áp lực, vừa nhìn có thể cảm nhận được đây là loại lão thái thái vô cùng cổ hủ và ngoan cố.

Di Hòa các khá ấm áp, trong phòng quanh quẩn mùi đàn hương.

Các loại nội thất tinh xảo và xa hoa ở khắp phòng. Tô lão phu nhân rất thích những đồ vật to lớn, trong phòng cũng đều là bình hoa và bình phong lớn cùng với lư hương cỡ đại.

Tuy Tô gia không phải danh môn vọng tộc, nhưng nhà lớn nghiệp lớn, quy củ cũng khá chặt chẽ. Tô Hướng Vãn liếc qua liền không nhìn lại lần hai, nàng chỉ cúi đầu tiền về phía trước.

Ngồi ở bên trái chính là Tô Cẩm Dư. Chu di nương không có tư cách để ngồi, nàng ta đứng ở một bên.

Đứng bên cạnh Chu di nương là một nữ tử tuy có dung mạo tầm thường nhưng khí chất lại vô cùng xuất chúng. Tô Hướng Vãn suy nghĩ trong đầu, vị này hẳn là di nương Liễu thị. Liễu thị xuất thân từ thư hương thế gia*, đáng tiếc nhà nàng ta sa sút, nếu không chỉ dựa vào học thức và tài năng cũng có thể cho nàng ta vị trí chính thê. Khi đó Tô Sùng Lâm thích tài văn chương của nàng ta nên mới nạp nàng ta làm thiếp.

(*) Dòng dõi có học vấn.

Liễu thị cũng khá cạnh tranh, nàng ta có một nhi tử, cũng là nhi tử duy nhất của đại phòng, Tô Cẩm Lương. Nhưng mà Liễu di nương quá thông minh, nàng ta biết dẫu mình có thể mẫu bằng tử quý mà nâng thành bình thê, Chu di nương cũng không phải đèn cạn dầu. Còn chưa nói là nàng ta không có mẫu tộc cường thế chống lưng cho, tương lai của đứa bé này cũng sẽ không đâu vào đâu. Nàng ta hy vọng Tô Sùng Lâm có thể cưới một thê tử con nhà danh giá để làm đích mẫu của nhi tử nàng ta, sau đấy nàng ta sẽ tìm cách bóp chết cơ hội sinh nhi tử của chính thê, nàng ta có thể bất khả chiến bại. Loại nữ nhân này tâm cơ thâm sâu, nhưng có chỗ tốt là nàng ta biết nhìn xa trông rộng. Liễu thị hiểu rõ sau này nữ nhi trong nhà đều phải gả ra ngoài, hiện giờ ai có bao nhiêu quyền lực nàng ta cũng không để tâm, cho nên nàng ta sẽ không trở mặt với các nàng.

Theo nhận định của Tô Hướng Vãn, đây là kiểu người ký thác hết tất cả hy vọng trên người nhi tử, tuy có hơi khủng bố nhưng không phải là mối đe dọa với nàng.

Nàng cũng không biết rõ về kịch bản của Liễu thị, giai đoạn đầu của cốt truyện chủ yếu là Chu di nương tác oai tác quái.

Ngồi ở bên phải chính là phu nhân nhị phòng của Tô Sùng Minh, Doãn thị. Toàn thân nàng ta là các loại đá quý và trang sức lóa cả mắt. Khuôn mặt người này trông hơi khắc nghiệt, còn có vẻ cao cao tại thượng, như là nàng ta là người có địa vị tối cao trong nhà này.

Doãn thị có một tử một nữ. Nhi tử Tô Ngọc Trạch được Doãn thị giáo dục từ nhỏ, trong lòng chỉ nghĩ đến việc đọc sách để thi đậu công danh, là con mọt sách điển hình. Doãn thị có một trượng phu là tú tài, lại cho rằng sau này nhất định nhi tử cũng có thể làm quan to, thành ra nàng ta khá kiêu ngạo. Điều này cũng dẫn tới việc đích nữ nhị phòng Tô Lan Hinh thanh cao như một đóa hoa nơi núi cao. Nàng ta tự cảm thấy mình tốt đẹp quá mức, đến nỗi không khác gì tiểu tiên nữ hạ phàm, cái tôi lớn hơn so với bất kỳ ai. Nàng ta ghét Tô Viễn Đại nhất, đối thủ cạnh tranh là Tô Cẩm Dư, còn Tô Hướng Vãn nàng ta không thèm để tâm. Có lẽ trong lòng nàng ta, nàng thậm chí còn không bằng một nha hoàn.

Bên phía nhị phòng có hai di nương, hai người cụp mi rũ mắt*. So sánh với Doãn thị quả là một trời một vực, có lẽ cũng không được sống yên ổn.

(*) Thể hiện tư thái nhún nhường.

Lia mắt một vòng, toàn bộ nữ quyến Tô gia đã đến đông đủ ngoại trừ Tô Viễn Đại.

Nàng hành lễ với Tô lão phu nhân một cách ngoan ngoãn, sau đấy mới bắt đầu chào hỏi những người khác.

Chu di nương cười dịu dàng, trên mặt Tô Cẩm Dư cũng là vẻ hoan nghênh và hài hòa.

Liễu thị khá bình thản. Doãn thị bên kia chỉ liếc nàng một cái, vì biết nàng đang bệnh, nàng ta lấy khăn ra che mũi miệng, như là sợ bị nàng lây bệnh. Tô Lan Hinh còn lười nhìn nàng, nàng ta ngồi tại chỗ uống trà một cách ưu nhã, không khác gì cho rằng nàng ta là người đặc biệt nhất căn phòng này.

Không biết vì sao, Tô Hướng Vãn bỗng chốc nhớ lại những buổi tiệc trao giải nàng từng tham dự. Mọi người mỗi người một suy nghĩ tụ tập lại, ai cũng có tính toán của riêng mình. Điểm khác biệt chính là trước kia nàng từng là một trong những người nổi bật nhất trong đám đông, hiện tại lại không khác gì ngôi sao hạng bét.

Hiển nhiên là Tô lão phu nhân cũng sợ bị nàng lây bệnh nên đã cho người cho nàng chỗ ngồi xa nhất.

Tô Viễn Đại còn chưa tới, Tô lão phu nhân cũng không vội nói chuyện. Bầu không khí trong phòng cực kỳ im ắng, như có một áp lực vô hình.

Doãn thị là người thiếu kiên nhẫn đầu tiên, nàng ta châm chọc: "Vãn nhi bị bệnh nên mới tới trễ, chẳng lẽ Đại nhi cũng bị bệnh sao, để cả nhà chúng ta phải chờ thế này."

Tô lão phu nhân nhẹ nhàng liếc nàng ta, bà ta không nói gì.

Ngày thường không hiếm chuyện Doãn thị đôi ba lần móc mỉa Tô Viễn Đại. Tô lão phu nhân là người nhã nhặn, Tô Viễn Đại có tài giỏi thế nào thì cũng chỉ là cháu gái, bà ta cũng không cần cân nhắc về nàng. Chỉ cần Tô Viễn Đại không quá đáng thì bà ta cũng không cố ý đi bắt chẹt nàng.

Hôm nay Tô Viễn Đại cố ý làm giá như vậy, Doãn thị không nói vài câu thì sẽ thấy không thoải mái. Kỳ quặc ở chỗ Tô lão phu nhân thế mà lại nói giúp cho Tô Viễn Đại, "Đại nhi bận rộn, không có giống người nhàn rỗi cả ngày như ngươi."

Doãn thị cố gắng đè xuống cơn tức trong lòng, nàng ta nói như thể thấy buồn cười: "Cho nên ta cũng hay nói, nha đầu mười mấy tuổi thì làm ăn được gì nhiều. Không có dùi kim cương thì đừng mong làm nghề đồ gốm*. Tức phụ cũng từng nói muốn chia sẻ công việc với nàng, nàng ta lại quản lý chặt chẽ hơn, quyết không để tức phụ động tay vào. Như vậy thì có thể trách ai, chắc chắn việc nàng không có quy củ lễ nghĩa thế này cũng do ôm đồm quá nhiều."

(*) Ý chỉ liệu sức mà làm.

Tô lão phu nhân từng nghe chuyện phân quyền này biết bao lần, nói thẳng có, ám chỉ có, bà ta bình tĩnh: "Sức bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Muốn xen vào chuyện gì thì phải có chút bản lĩnh mới được."

"Lão phu nhân, nếu không có hiền thê luôn hỗ trợ là ta, sao Sùng Minh có thể an tâm thi đậu tú tài. Việc này làm quang tông diệu tổ. Vậy thì chuyện ta có bản lĩnh hay không không phải đã rõ ràng rồi ư?"

Nàng ta vừa dứt lời, một âm thanh trong trẻo vang lên ngoài mành: "Hiển nhiên là có nhị thẩm giúp đỡ thì nhị thúc mới có thể không cần lo nghĩ nhiều để thi đậu công danh. Nhưng có phải nhị thẩm đã quên là còn có ngũ đệ nữa? Nếu bị mấy việc lặt vặt kia làm phiền khiến cho nhị thẩm bỏ bê ngũ đệ, làm chậm trễ chuyện đèn sách của hắn, đây không phải tội lớn sao?"

Mành bị đẩy ra, người đến là Tô Viễn Đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro