Chương 18: Mượn cớ tặng lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Doãn thị bị lời nói của Tô Viễn Đại làm cho câm nín, nàng ta cười cười: "Ây dà, đại tiểu thư xong việc rồi. Ta còn tưởng hôm nay cả nhà phải ở đây chờ một buổi sáng."

Tô Lan Hinh nhìn Tô Viễn Đại bằng ánh mắt ghét bỏ, nàng ta hoàn toàn không cố gắng che giấu.

Tô Viễn Đại hành lễ với Tô phu nhân, nàng ta nói chậm rãi: "Mới vừa rồi người của Lâm vương phủ tới nên có một số việc phải xử lý, vì vậy cháu mới tới trễ."

Mắt Tô lão phu nhân trở nên lấp lánh, "Không sao, chuyện của Lâm vương quan trọng, ngươi không thể trì hoãn."

Tô Cẩm Dư nghe được những lời này thì gương mặt cứng đờ. Bởi vì gắng sức kiềm chế nên khuôn mặt có hơi méo mó.

Bị Tô Viễn Đại tát một cái, còn bị cấm túc mấy ngày nay, nàng hận Tô Viễn Đại muốn chết. Không chỉ vậy Tô Viễn Đại còn có thể leo lên cành cao là Lâm vương, Tô lão phu nhân đối xử với nàng ta càng thêm ôn hòa, làm sao nàng không tức giận cho được.

Có thể làm Tô lão phu nhân bỏ qua quy củ lễ nghĩa, hiển nhiên là chuyện trèo cao của điệt nữ. Những nữ nhi Tô gia được bồi dưỡng tỉ mỉ ngày nay là để có thể gả vào nhà tốt ngày sau, tối ưu hóa ích lợi của Tô phủ.

Tô Viễn Đại có thể leo lên một vị như Lâm vương, Tô lão phu nhân có thể khoan dung với nàng ta hết mức có thể.

Phía bên này, Doãn thị cũng biết vì sao Tô lão phu nhân lại thiên vị đến vậy, nàng ta cười mỉa mai.

Lâm vương Triệu Xương Lăng, đích hoàng tử của đương kim hoàng thượng. Một người như thế sao có thể coi trọng loại nữ nhi thương hộ như Tô Viễn Đại. Còn chưa nói đến chuyện vì giúp đỡ quản lý sản nghiệp Tô gia mà nàng ta phải lộ mặt ở ngoài suốt ngày, lấy về Lâm vương phủ không phải rất mất mặt sao?

Sở dĩ Lâm vương người ta đối xử tốt với nàng ta cũng chỉ vì hiện tại Tô gia có thể chu cấp về mặt tài chính. Sau này Tô Viễn Đại ít nhất cũng không như chiếc giày cũ bị vứt đi, kết cục của nàng ta có lẽ cũng không quá tệ.

Doãn thị điều chỉnh biểu cảm, nàng ta nói với Tô lão phu nhân: "Lão phu nhân, mọi người đều đến đông đủ cả rồi. Người cũng không cần úp úp mở mở nữa, người triệu tập cả nhà chúng ta lại đây là vì có chuyện gì?"

Xem chừng Tô lão phu nhân rất để tâm việc này: "Trước đó vài ngày Dự vương bị ám sát ở Tô phủ, hoàng thượng đã hạ lệnh tra rõ. Nghe nói thủ phạm đã bị tìm ra, cũng may không liên quan gì đến Tô phủ..."

Tô Hướng Vãn vừa nghe được hai chữ "Dự vương", mí mắt của nàng co giật.

"Hôm nay Dự vương phủ cử người tới, tặng không ít quà, xem như là bồi thường cho Tô phủ. Một hồi các ngươi sẽ ra ngoài sảnh chọn lựa vài món." Tô lão phu nhân vừa cười vừa nói, "Dự vương phủ tặng lễ cho chúng ta, đây là chuyện lớn, chỉ e không tới một ngày chuyện này sẽ truyền khắp kinh thành. Vậy nên chúng ta phải hành xử đúng mực, kính trọng Dự vương, không được làm Dự vương cảm thấy bất mãn."

Chuông cảnh báo trong lòng Tô Hướng Vãn đang reo inh ỏi.

Dự vương này cũng không phải người nhún nhường biết bồi thường. Nếu là một người khác, sau khi không tìm thấy người chỉ sợ muốn hủy hoại cả Tô phủ.

Tô Viễn Đại nghe xong cũng nhíu mày. Tuy nàng không hiểu rõ Dự vương, nhưng nàng từng nghe qua không ít lời đồn đãi bên ngoài. Đặc biệt là sau khi biết Tô Hướng Vãn nghe được tin tình báo của Dự vương, nàng càng đề phòng hơn.

Tặng đồ cùng lắm là một cái cớ, mục tiêu của hắn vẫn là bắt được Tô Hướng Vãn.

Nhưng bây giờ Dự vương phủ mượn cớ tặng đồ, còn là thông qua Tô lão phu nhân, thật sự không thể ngăn cản. Nếu lúc này Tô Hướng Vãn kiếm cớ để rời đi cũng có thể làm dấy lên sự nghi ngờ.

Tô lão phu nhân nhìn mọi người một cách hài lòng, bàn tính trong lòng bà ta đang vang lách cách.

Người Dự vương phủ đến đây, nói bắt thích khách là giả, tìm người là thật.

Tối hôm đó Tô phủ mở tiệc, có lẽ Dự vương gặp được một nữ tử vừa ý ở hậu viện. Sau đấy hắn không tìm được, lại sợ nói thẳng thì làm tổn hại thanh danh cô nương người ta, lúc này mới nói muốn bắt thích khách nên phái người đến đây tra soát.

Tô lão phu nhân cực kỳ tin tưởng suy nghĩ này, bà không hề nghi ngờ mảy may. Mấy ngày này Dự vương phủ bảo muốn bắt thích khách, đối tượng bị kiểm tra toàn là nữ nhân. Bà vốn thấy chuyện này kỳ quái, nhưng giải thích thế này càng tốt. Bà ước gì Dự vương coi trọng điệt nữ của bà, nếu có thể có được chút xíu ưu ái, dù chỉ làm thiếp cũng được, địa vị Tô gia có thể hoàn toàn khác trước.

Chỗ bên này của Lâm vương có Tô Viễn Đại lo liệu, Dự vương cũng không thể bỏ qua. Tương lai thiên hạ này là của ai cũng được, trong nhà có nhiều nữ nhi như thế, đặt cược một chút cũng không tệ.

Theo sự phân phó của Tô lão phu nhân, người trong phòng đều chuẩn bị đi ra sảnh ngoài chọn lễ vật Dự vương phủ mang tới.

Tất nhiên là Doãn thị vô cùng vui vẻ, đồ đến từ Dự vương phủ sao có thể là hạng xoàng được. Tô Lan Hinh nghe bảo được chọn quà, cuối cùng khuôn mặt cứng nhắc cũng có vẻ hào hứng.

Chu di nương lôi kéo Tô Hướng Vãn một cách thân mật để qua đó cùng nàng ta.

Ánh mắt Tô Viễn Đại có vẻ lo lắng, nhưng vì Chu di nương ở đấy nên nàng cũng không tiện nói chuyện với Tô Hướng Vãn. Cuối cùng nàng mang tâm trạng nôn nóng trông ra ngoài, rồi rời đi cùng mọi người.

Sảnh ngoài rất gần, Tô Hướng Vãn đi rất chậm.

Triệu Dung Hiển này phải có tính toán gì khác. Nếu lúc này nàng viện cớ để vắng mặt thì không khác gì có tật giật mình, nói không chừng hắn đang chờ một người trong bọn họ có tật giật mình. Cho nên nàng không để lộ gì cả, chỉ tỏ vẻ phấn chấn bước ra sảnh ngoài.

Dự vương phủ vô cùng hào phóng, quà đưa đến chất đầy sảnh. Doãn thị chọn vô cùng hăng say, Tô Lan Hinh và Tô Cẩm Dư cũng ngấm ngầm và công khai tranh giành.

Tô Hướng Vãn cũng làm bộ nghiêm túc chọn lựa, chỉ là nàng không quên lưu ý động tĩnh chung quanh.

Tô lão phu nhân ngồi trên ghế chủ vị, mặt bà ta mang nụ cười. Bà ta liên tục liếc nhìn bình phong lớn trong phòng, điều này làm cảm giác bất an trong lòng Tô Hướng Vãn càng ngày càng lớn.

Đột nhiên có một người bước ra từ sau bình phong, bởi vì thân hình cao lớn, hắn thu hút ánh nhìn của mọi người trong nháy mắt.

Ngũ quan của hắn tuấn tú vô cùng, khuôn mặt trắng trẻo. Nhưng mà trên người người này là khí chất người sống đừng tới gần. Đôi lông mày nhướng cao đang nhíu lại mang vẻ lạnh lùng, dường như liếc hắn một cái thôi cũng là tội lỗi.

Đầu óng Tô Hướng Vãn muốn nổ tung.

Nàng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo mang theo gai này, hắn là Dự vương.

Trong phòng có thêm một nam tử, mọi người đều sợ hãi.

Tô lão phu nhân vội vàng lại đây hành lễ với Dự vương. Trên mặt từng người là sắc thái khác nhau, trắng xóa và xanh lét, nhưng tất cả cũng mau chóng quỳ xuống, bầu không khí trong phòng bỗng chốc yên tĩnh cực kỳ.

Hắn mặc một bộ y phục màu lam nhạt, cổ tay áo dùng chỉ vàng thêu tầng mây sóng sánh, rất đẹp đẽ và quý giá. Sự cao quý không thể che giấu hiện lên trong từng cử chỉ, điều này làm hắn càng thêm nổi bật. Diện mạo hắn làm đối phương vô cùng vui vẻ, khóe mắt hắn hơi nhướng lên, nếu mỉm cười hẳn là phong hoa vô song. Nhưng toàn thân hắn là hơi thở đẩy người ra xa cả ngàn dặm.

Tô lão phu nhân quỳ gối ở phía trước. Bà cũng coi như là lão nhân sống hơn nửa đời người, nhưng mà bị Dự vương nhìn chằm chằm như vậy vẫn có cảm giác sợ hãi mơ hồ.

Sao mà bà lại cảm thấy biểu hiện này của Dự vương không giống như tìm nữ tử mà mình thích, hắn giống như đến trả thù hơn. Mi mục như sao trời, nhưng sao trông đáng sợ như thế, dường như chỉ cần một giây là hắn có thể lấy mạng một người.

Triệu Dung Hiển đi đến chỗ Tô Viễn Đại đầu tiên, ngay sau đó có hai nha hoàn không nói không rằng đi đến không chế nàng ta. Tô Viễn Đại đang muốn mở miệng nói gì đó, một nha hoàn duỗi tay bịt miệng nàng lại, làm nàng không thể phát ra tiếng.

Mắt hắn khẽ nheo lại, giống như đang phân biệt cái gì đấy. Nhìn được một lúc, hắn lạnh lùng dời tầm mắt.

Hai nha hoàn kia cũng theo đấy mà buông Tô Viễn Đại ra, tiến về phía Tô Cẩm Dư.

Tô Viễn Đại trông có hơi tức giận: "Dự vương điện hạ làm vậy là có ý gì?"

Dường như hắn không ngờ có người không sợ chết dám bày tỏ sự nghi ngờ của mình, giọng điệu của Triệu Dung Hiển hơi lạnh nhạt: "Ngươi không phục sao?"

Tô Viễn Đại không dám đối cứng với hắn: "Dân nữ không dám, chỉ là hôm nay Dự vương điện hạ hành động mà không giải thích gì, dù sao cũng phải có lý do thích đáng. Việc này một khi truyền ra ngoài, người ngoài không rõ duyên cớ, thanh danh của cô nương Tô phủ chúng ta sẽ bị hủy hoại."

Hắn ngước mắt lên và nhìn thẳng vào Tô Viễn Đại.

Mọi người đang nhìn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Dám nói chuyện như thế với Dự vương, Tô Viễn Đại không muốn sống nữa rồi!

"Nếu đã bị hủy hoại rồi thì ngươi có thể như nào?" Hắn nhướng mày, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro