Chương 19: Đối chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: lulili

Tô Viễn Đại mím chặt môi, mặt trắng bệch.

Đúng là nàng không thể làm gì.

Mà căn bản Dự vương người ta không coi nàng, thậm chí là toàn bộ Tô phủ ra gì.

Hiện tại nếu hắn muốn giết nàng, nàng thậm chí không thể phản kháng.

Thời khác này Tô Viễn Đại mới ý thức rõ ràng. Cứ cho là Tô gia đã phong quang vô hạn trong mắt phần lớn mọi người, ở kinh thành cũng có chút tiếng tăm. Nhưng khi đối mặt với quyền lực chân chính, bọn họ hoàn toàn không là gì cả.

Tô lão phu nhân vội vàng trách mắng: "Đại nhi, Dự vương điện hạ làm như này là có lý do riêng, ngươi không được vô lễ."

Tô Viễn Đại áp xuống những suy nghĩ đang dâng trào, nàng cúi đầu: "Dân nữ mạo phạm Dự vương điện hạ, thỉnh điện hạ thứ tội!"

Cảm xúc vô lực và tuyệt vọng bao lấy toàn bộ suy nghĩ của nàng.

Người như Dự vương có thể hạ mình đến Tô phủ là vinh hạnh to lớn. Bây giờ Tô lão phu nhân chắc hẳn đang hận không thể cung phụng hắn, nào dám đắc tội hắn. Lúc này nàng đã nhận thức được một cách rành mạch, Dự vương là người mà Tô gia không thể chọc. Nếu hắn tìm ra được Tô Hướng Vãn, điều duy nhất Tô gia có thể làm chính là giao Tô Hướng Vãn ra, đề phòng bị Tô Hướng Vãn liên lụy.

Hai nha hoàn kia đã đi tới chỗ Tô Cẩm Dư, bọn họ làm động tác giống trước đấy để Triệu Dung Hiển xác nhận. Sau khi hắn thấy không phải nàng ta thì đến lượt Tô Lan Hinh.

Tô Lan Hinh liếc Dự vương, nàng mím môi cười: "Tuy không biết vì sao Dự vương điện hạ muốn làm như này, dân nữ vẫn sẽ cố gắng phối hợp, không cần nha hoàn của Dự vương điện hạ ra tay."

Nói xong, nàng duỗi tay một cách ưu nhã, nâng tay lên che miệng mũi. Trong mắt nàng mang theo một chút dịu dàng và e ấp.

Tô Cẩm Dư liếc Tô Lan Hinh, mắng thầm nàng ta trong lòng. Bất kể lúc nào nàng ta cũng muốn chơi trội.

Mới vừa rồi nàng bị nha hoàn của Dự vương bịt mũi miệng lại, trông rất chật vật, quả nhiên con ranh Tô Lan Hinh này sẽ bày trò quyến rũ nam nhân. Người như Dự vương rất khó không làm người khác muốn trèo cao, với thân phận của các nàng thì cả đời này cũng không có cơ hội nhìn thấy vương gia như lúc này. Cũng khó trách vì sao Tô Lan Hinh tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn.

Thật là không biết xấu hổ!

Đúng là Triệu Dung Hiển có nhìn nàng lâu hơn một chút, vào lúc Tô Lan Hinh đang cảm thấy đắc ý trong lòng, hắn nói: "Người xấu xí thì không cần bày trò. "

Tô Lan Hinh vừa nghe thấy lời này thì mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt nàng rưng rưng vì nhục nhã.

Tuy nàng không có đẹp bằng Tô Cẩm Dư, nhưng nàng tự nhận mình khá ưa nhìn, không hề dính dáng gì đến chữ "xấu".

Lời nói của Dự vương làm nàng cảm thấy khổ sở hơn cả một cái tát. Chê một nữ tử xấu, còn có thể nào nói một cách độc ác hơn nữa không?

Sắc mặt của Doãn thị kém đến mức không thể nào kém hơn được nữa. Nhưng nàng ta không dám đứng ra nói chuyện, cũng không dám ý kiến gì với Dự vương.

Tô lão phu nhân trừng Tô Lan Hinh một cái, như đang mắng nàng ta làm bà ta mất mặt.

Tô Lan Hinh cắn môi, nàng cố nén cho nước mắt không rơi. Nàng là một người có lòng tự tôn cao, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một nam nhân thờ ơ đến vậy. Nàng thậm chí còn không có tư cách hận hắn, thân phận của Dự vương nàng hận không nổi.

Bầu không khí cũng vì lời này mà âm trầm cực kỳ, trong phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở của mọi người.

Tô Cẩm Dư cúi đầu, cố nén cười, không có chuyện gì làm nàng sảng khoái hơn nhìn thấy Tô Lan Hinh hậm hực*.

(*) Nguyên văn là 吃瘪, nghĩa là chịu đầu hàng và thừa nhận thất bại.

Ánh mắt của Triệu Dung Hiển dừng ở trên người người cuối cùng.

Tô gia có tổng cộng bốn nữ nhi, đây là hẳn là người còn lại chưa kiểm tra.

Tô Hướng Vãn đứng khuất ở phía sau, nàng vẫn luôn cúi thấp đầu xuống, tim nàng đang đập rất nhanh.

Tiếng bước chân khẽ vang, càng ngày càng gần.

Tô Lan Hinh đã bị kiểm tra, giờ tới lượt nàng.

Hai nha hoàn kia xuất hiện ở trước mặt nàng, một người trong đó lấy tay nâng cằm nàng lên. Dự vương vừa đi tới, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Triệu Dung Hiển ngẩn người.

Hắn tỏ ý bảo nha hoàn tránh ra, rồi sau đó cúi đầu nhìn Tô Hướng Vãn.

Tim của Tô Viễn Đại như muốn nhảy ra ngoài.

"Mắt của ngươi bị sao vậy?" Ánh mắt hắn cực kỳ sắc sảo, chỉ cần trong lòng có chút xíu không kiên định hay chột dạ là có thể sụp đổ ngay lập tức.

Mắt Tô Hướng Vãn hơi sưng lên, trong mắt là tơ máu.

Nàng trả lời theo đúng sự thật, giọng điệu vừa ngoan ngoãn vừa sợ hãi: "Mấy ngày trước dân nữ không cẩn thận rớt xuống nước, bây giờ còn chưa khỏi bệnh. Mắt dân nữ vốn bị đau thì lại sưng lên vì sốt, làm bẩn mắt Dự vương điện hạ rồi, thỉnh điện hạ thứ tội."

"Rớt xuống nước?" Hắn nhìn nàng chằm chằm, hòng tìm ra được một chút dấu vết trên mặt nàng.

Tô Hướng Vãn không sợ hắn có thể nhìn ra điều gì bất thường. Nàng chỉ cần dụi mắt sau khi khóc là mắt nàng sẽ vì mẫn cảm mà bị sưng vù tạm thời, cả hai mí mắt đều sưng. Nếu làm thế này thì hắn có thể không nhận ra nàng.

Không ngờ kỹ năng khóc như chó trong vòng năm giây lại phát huy tác dụng vào giờ phút này.

Nàng tỏ vẻ cung kính, nói: "Dân nữ không biết bơi, vì chuyện này mà xém mất mạng, cũng may được cứu kịp thời..." Nàng nói xong liền quay mặt ho khan vài tiếng, giọng mũi cũng đặc sệt, hoàn toàn là dáng vẻ của một người bệnh.

Triệu Dung Hiển ghét bỏ, hắn lui một bước, Tô Hướng Vãn làm bộ vô cùng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu.

Dùng mắt làm cớ là một con dao hai lưỡi.

Có thể che giấu nhất thời, cũng có thể làm dấy lên sự hoài nghi.

Nếu Tô Hướng Vãn muốn làm cho Triệu Dung Hiển hoàn toàn không nghi ngờ, chỉ có thể nói rõ ra là nàng không biết bơi, còn xém chết đuối trong hồ nước. Nàng không có khả năng là người cứu hắn từ trong nước, còn hô hấp nhân tạo cho hắn.

Hắn chỉ cần cho người đi xác nhận là sẽ biết được nàng có nói dối hay không.

Ánh mắt Triệu Dung Hiển không dừng lại trên người Tô Hướng Vãn lâu, hiển nhiên bởi vì dáng vẻ của Tô Hướng Vãn không khớp với người trong ấn tượng của hắn.

Bốn nữ nhi Tô gia đều không phải người đó, vậy còn thể là ai nữa?

Nhưng cùng lắm chỉ là một thương hộ mà thôi, không thể nào thần thông quảng đại đến nỗi có thể giấu một người kĩ như vậy, hẳn là hắn đã bỏ sót cái gì rồi.

Tô Viễn Đại vốn đang lo lắng cũng dần yên tâm trở lại. Sắc mặt của Dự vương không được tốt, chắc là vì hắn không tìm được người hắn muốn tìm.

Tô lão phu nhân lo sợ và bất an ngước mắt lên, bây giờ bà cũng đoán không ra rốt cuộc Dự vương điện hạ có ý gì.

Nhưng mà Dự vương không nói không rằng, hắn xoay người rời đi.

Nha hoàn với tùy tùng vội vàng đi theo hắn, rời đi vô cùng thanh thoát, không bỏ lại gì trừ sự bàng hoàng của mọi người trong phòng.

Xe ngựa Dự vương phủ rời khỏi Tô phủ.

Nguyên Tư rót trà cho Triệu Dung Hiển, sau đấy bẩm báo cho hắn chuyện mình tra được: "Tam tiểu thư Tô gia rớt xuống nước vào khoảng mười ngày trước, bởi vậy xém nữa mất mạng. Thuộc hạ còn tra được là do nhị tiểu thư Tô gia ra tay, xem ra nàng ta không nói dối."

Theo như suy nghĩ của Triệu Dung Hiển, tam tiểu thư Tô gia đáng ngờ nhất.

Nhưng nàng ta không biết bơi, đã vậy còn thiếu chút nữa là chết đuối, vậy thì đã không còn khả năng nữa. Tin này của Nguyên Tư cũng coi như đã loại bỏ đối tượng hiềm nghi nhất.

Hắn gõ thành ly, khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lẽo: "Tô phủ chỉ là một thương hộ, một người sống sờ sờ như thế không thể nào biến mất không dấu vết, tiếp tục điều tra đi."

Nguyên Tư cau mày: "Thuộc hạ cảm thấy, nữ tử không những bơi tốt mà còn có thể cứu người từ trong hồ khả năng không cao là nữ tử bình thường. Có lẽ người kia không phải người Tô gia, mà là do ngày đó Tô phủ tổ chức yến tiệc, có thể nào là người dự tiệc không?"

Hồ nước trong hậu viện Tô gia sâu chừng 3 mét, phóng mắt nhìn khắp kinh thành, số nữ tử biết bơi và có thể tự vệ có thể đếm trên đầu ngón tay. Rốt cuộc thì cái này không giống cầm kỳ thi họa, không có cô nương nhà nào đi học mấy cái này, cũng không có cơ hội học tập. Huống hồ thân hình Dự vương cao to như thế, không bị kéo xuống nước còn có thể cứu hắn lên, kỹ năng bơi của người này quá tốt, thật sự không giống bình thường.

Triệu Dung Hiển lại lắc đầu, "Không, chính là người của Tô gia."

Mình khoác áo choàng, thân mặc áo đơn, tóc tai rối bời, không có khả năng là người dự tiệc, càng giống người nghỉ ngơi ở hậu viện lúc nửa đêm.

Gáy truyền đến một đợt đau âm ỉ, Triệu Dung Hiển nhíu mày thật chặt.

Hắn từng muốn hồi tưởng rõ ràng vài lần nhưng chưa hề thành công, người nọ ra tay nhanh chóng và không hề do dự. Đúng là hắn muốn giết nàng ta, nhưng vào lúc đó hắn cũng có thể cảm nhận được sát ý của đối phương.

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chuyện bổn vương không biết bơi rất ít người biết, nếu việc này bị truyền ra ngoài thì cực kỳ bất lợi cho bổn vương. Hiện giờ Tô gia đang làm việc cho Lâm vương, nếu nữ tử này là người Tô gia, nói không chừng Lâm vương rất nhanh sẽ biết được thông tin này, dù thế nào cũng phải tìm ra người này."

Hắn không phải người thích lạm sát người vô tội. Nhưng nàng ta biết được nhược điểm không biết bơi của hắn, không thể không giết. Đã vậy nàng ta còn làm chuyện không thể tha thứ.

Triệu Dung Hiển nhớ tới nụ hôn tối hôm đó, đầu ngón tay hơi siết lại, trên ly xuất hiện một vết nứt.

Nguyên Tư vội vàng cúi đầu đáp: "Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức."

Triệu Dung Hiển nhắm mắt dưỡng thần, không biết hắn nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên bồi thêm một câu: "Chú ý tam tiểu thư Tô gia một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro